ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 13: Hồng nhan họa thủy

griffin_wings

Hạ Tử Mặc nhìn chén thuốc trong tay Viên Tinh Dã, có chút bất đắc dĩ dở khóc dở cười, Viên Tinh Dã vẫn tiếp tục kiên trì, "Phải uống thuốc mới có thể tốt lên." Sau khi các nàng tới Hiệp Hồ Thành không lâu, không biết có phải là do chưa quen thuộc khí hậu lạnh lẽo nơi này hay không, Hạ Tử Mặc thực mau liền ngã bệnh.

Viên Tinh Dã đem toàn bộ quân vụ lớn nhỏ đều giao cho Lạc Nhan xử lý, bản thân chính mình mỗi ngày đều dính chặt bên người Hạ Tử Mặc, chăm chỉ bưng trà bón thuốc, một chút uy nghiêm của Nguyên soái cũng không thấy bóng dáng đâu.

"Ta thật sự không có việc gì." Hạ Tử Mặc cười cười, nhưng vẫn cố gắng uống hết thuốc trong chén. Viên Tinh Dã lại cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau hai bên khóe miệng cho nàng, thấp giọng cười nói, "Nàng không tinh thông y thuật, làm sao biết được bản thân có việc gì hay không."

Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Nàng cứ như vậy, cổ nhân có thể nói bị mê muội đến mất lý trí."

"Nàng cũng không phải đồ vật gì, làm sao lại nói là mê muội đến mất lý trí, nhiều nhất chỉ là say mê mỹ nhân không cần giang sơn mà thôi. Đến lúc đó nàng chính là hồng nhan họa thủy*." Viên Tinh Dã duỗi tay ấn cái trán Hạ Tử Mặc, cao hứng đùa giỡn với nàng một phen.

(* hồng nhan họa thủy: Mỹ nhân xinh đẹp thường dẫn đến tai họa. Edit đến tận đây đã gặp câu này mấy lần, ý nghĩa hẳn là ai cũng quen thuộc, nhưng mình đều quên mất không trích điển tích cho mọi người biết thêm một chút lịch sử thú vị liên quan đến câu này, hơi dài nên mình để chú thích cuối chương.)

"Cứ không để tâm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?" Hạ Tử Mặc có chút lo lắng, "Nàng không xuất hiện lại chiến trận Toái Diệp bên kia, chỉ sợ đã khiến Hưu Mật Độc sinh ra hoài nghi."

Viên Tinh Dã cười nói, "Nàng tự nhiên sẽ hoài nghi, nhưng ở đó còn có Thẩm Băng, hẳn là không có cách nào khác."

Hai người còn đang cười đùa, Lạc Nhan đột nhiên bước nhanh đến nói, "Nguyên soái, có tin tức từ Lâu Lan." Sắc mặt Lạc Nhan xanh mét, Viên Tinh Dã thấy thế trong lòng khẽ động, "Xảy ra chuyện gì?"

Hiệp Hồ Thành Đại Khải và Khẩu Bình Thành Lâu Lan chỉ cách nhau có mấy trăm dặm, hai quân thường xuyên cho người tuần tra mấy khu vực lân cận, tuy rằng thi thoảng sẽ phát sinh mấy trận tranh đấu nho nhỏ, nhưng đại chiến lại chưa từng xảy ra. Cũng bởi vì hai thành đều nằm ở địa thế dễ thủ khó công, cho nên hai bên đều không hề dàn trọng binh đối đầu với nhau.

Vậy nên khoảng đất trung gian cách thành mấy trăm dặm này có thể nói là không một bóng người lai vãng, nhưng hôm nay Lâu Lan bên kia đột nhiên phái ra thật nhiều người tới nơi đây, vào tới giữa mảnh đất liền thả ra mấy con diều bay tới phía Hiệp Hồ Thành.

Cánh diều thật lớn khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ bu đến xem xét, trong quân tự nhiên cũng có binh lính nhanh chóng phản ứng, thực mau nhảy lên không trung bắt lấy một con. Cũng có rất nhiều diều bởi vì thiếu gió nên ồ ạt rơi xuống trên mặt đất, đã bị vài bá tánh trong thành gần đó nhặt lấy.

"Là mạt tướng thất trách, thỉnh Nguyên soái trách phạt." Lạc Nhan cúi đầu nói. Nàng chịu trách nhiệm quản lý thám báo trong quân, lần này thế nhưng lại không hay biết chuyện gì, về tình hay về lý đều không thể chấp nhận nổi.

"Diều có huyền cơ gì?" Viên Tinh Dã nhíu mày hỏi.

"Thỉnh Nguyên soái xem qua." Lạc Nhan nói, lấy ra một phong thư, "Đây là tờ giấy được kẹp trên cánh diều."

Viên Tinh Dã nhận lấy mở ra, nhanh như gió đã đọc xong, đưa lại cho Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc nhận ra bên trong chỉ có vài câu, viết về sự tình ngày đó Mai phi vì đại nghĩa xả thân cứu quốc, thay thế Viên Tinh Dã đi tới Đại Kiến hòa thân. Hiện giờ Mai phi đang ở bên trong Lâu Lan, nếu như muốn cứu Mai phi trở về, liền phái Viên Tinh Dã một mình đi tới Lâu Lan đổi lấy Mai phi.

Rất nhiều người biết chuyện Mai phi hòa thân tới Đại Kiến, nhưng nội tình như thế nào lại hiếm ai hay, hiện giờ bá tánh trong thành không ít người phi thường kinh ngạc, ồn ào bàn tán xem chuyện này có bao nhiêu phần đáng tin.

Viên Tinh Dã phất tay để Lạc Nhan lui xuống, Hạ Tử Mặc nói, "Ngày đó xác thật Mai phi quả là chịu ủy khuất mà đi, nhưng cũng không tính là hoàn toàn thay thế nàng hòa thân, rốt cuộc Hoàng Thượng ngay từ đầu đã không có ý định để nàng rời khỏi. Dựa theo ngôn từ trong phong thư này, sự tình đều biến thành nàng nhỏ nhen thỉnh cầu Hoàng Thượng để Mai phi đi thay mình."

"Mấy lời này hư hư thật thật, không biết nên phản kích như thế nào. Huống chi nếu như lúc chúng ta đứng ra giải thích, không chừng còn khiến người khác cho rằng ta vong ân bội nghĩa." Viên Tinh Dã nói, trên mặt hoàn toàn không hiện ra bất cứ lo lắng nào, "Hơn nữa, cho dù là thật hay là giả, lần này ta nhất định phải đi. Nếu như có thể cứu được Mai phi ra ngoài hẳn là chuyện tốt, bằng không ngày sau chúng ta đều phải ném chuột sợ vỡ đồ."

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Chỉ là --- có thể có nguy hiểm hay không?"

"Dù có nguy hiểm cũng đáng để thử một lần. Trong thư yêu cầu ngày mai ta phải tới Lâu Lan, xem ra là không muốn cho chúng ta thời gian chuẩn bị bày mưu tính kế điều gì. Sau khi ta đi hết thảy mọi sự trong thành đều giao lại cho nàng." Viên Tinh Dã nói.

Hạ Tử Mặc nhíu mày không vui, nhưng nàng cũng biết lúc này tâm ý Viên Tinh Dã đã định, nếu như không thể cứu được Mai phi trở về, hai người các nàng chắc chắn sẽ thương tiếc cả đời không nguôi.

Quốc nội Lâu Lan, Hiểu Mộng Công chúa đang ở trong quân doanh nhìn nữ tử trước mặt, hành lễ mỉm cười nói, "Vương Hậu đường xa mà đến, là Hiểu Mộng đường đột. Thỉnh Vương Hậu đi nghỉ ngơi trước."

Mai phi lẳng lặng nhìn Hiểu Mộng, nhàn nhạt lên tiếng, "Không dám chịu đại lễ của Công chúa, Công chúa muốn an bài ta thế nào đều được."

Hiểu Mộng nguyên bản còn muốn thuyết phục Mai phi một hồi lâu, giờ phút này nghe vậy chỉ cảm thấy nghẹn lời. Loại thái độ thong dong điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh này cũng khiến nàng nảy sinh vài phần kính nể nữ nhân trước mặt. Liền tính là nam nhân cũng khó có thể bảo trì thần thái vân đạm phong kinh ở địa phương lạ lẫm bất định như thế.

Mai phi minh bạch rõ ràng thân phận tù nhân của mình. Nàng nguyên bản đang nhàn nhã ngồi ở trong cung, đột nhiên có thật nhiều người tiến vào nói muốn nàng lập tức rời đi cùng với bọn họ. Lúc đó Canh Gia quả thực muốn mang theo nàng nhanh chóng đào tẩu, nhưng lại bị Mai phi ngăn cản. Rốt cuộc nhân số đối phương đông hơn nhiều, tuy rằng hai người hộ vệ của nàng thân thủ không hề kém, nhưng hẳn sẽ không thể tránh khỏi bất lợi.

Một lúc sau đã bị nhóm người kia đưa tới Lâu Lan bên này, trừ bỏ mang theo một ít đồ vật tùy thân, ngay cả bức họa Viên Tinh Dã tặng nàng ngày đó cũng không kịp cầm tới.

Hiểu Mộng cười cười, "Vương Hậu hiểu lý lẽ như vậy, còn thỉnh Vương Hậu ở lại Lâu Lan một đoạn thời gian."

Mai phi nhàn nhạt đáp, "Ta ở đây còn có điều kiện nói chuyện quyền lợi sao. Công chúa tự chủ trương an bài là được."

Rời khỏi phòng của Hiểu Mộng, sắc mặt Mai phi trầm xuống vài phần, Canh Gia phía sau nàng lo lắng gọi, "Nương nương." Mai phi chỉ lắc đầu, nhớ tới một câu bảo trọng nhàn nhạt Lạc Nhan nói với nàng trước khi rời đi năm đó.

Nếu không phải là bởi câu nói kia, nàng hiện giờ tuyệt đối sẽ không chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng bản thân mà thản nhiên phó mặc người khác an bài như vậy. Phóng mắt nhìn tới tường thành phía xa, Mai phi khẽ thở dài một hơi. Lý do tồn tại đến bây giờ của nàng, trừ bỏ câu nói của Lạc Nhan lúc đó, còn là bởi muốn có thể tái kiến Viên Tinh Dã một lần nữa mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Viên Tinh Dã dựa theo lời nói trong thư, một mình đi tới địa điểm ước định tại Thập Lí Đình bên ngoài Khẩu Bình Thành. Thời điểm Viên Tinh Dã vừa tới, trong đình đã có một nữ tử đang đợi.

"Phượng Vĩnh Tướng quân mạnh khỏe, không ngờ tướng quân thật sự chỉ vì một người mà không màng an nguy của bản thân, xem ra Mai phi trong lòng tướng quân còn quan trọng hơn trăm vạn đại quân." Hiểu Mộng lên tiếng, trong mắt không rõ một tia cảm xúc gì.

Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói, "Mai phi xuất giá tới Đại Kiến xa xôi, bổn soái cũng có trách nhiệm nhất định. Nếu như tùy ý để nàng một thân một mình giữa hiểm cảnh, bổn soái còn có mặt mũi nào chấp chưởng tam quân. Huống chi ngươi đem thư tín rải khắp toàn thành, đổi trắng thay đen, vốn dĩ chính là muốn ta xuất hiện, hà tất phải giả mù sa mưa chỉ trích ta không để tâm tới đại quân."

"Nếu Nguyên soái đã nói như thế, Hiểu Mộng cũng không thể phản bác gì hơn. Chỉ cần Nguyên soái ăn xuống viên dược này, Hiểu Mộng tự nhiên sẽ thả Mai phi rời đi." Dứt lời liền lấy ra một viên thuốc đưa cho Viên Tinh Dã.

Viên Tinh Dã nhận lấy, nhìn thoáng qua một lần, "Thế nhưng lại là Bế Lực Đan, không nghĩ tới trong tay ngươi có loại dược vật này. Ta đương nhiên có thể ăn xuống, nhưng nhất định phải tận mắt nhìn thấy Mai phi rời đi mới được." Viên Tinh Dã có nhận thức đan dược trong tay này, chỉ cần ăn xuống trong vòng mười ngày sau nội lực toàn thân lập tức tan đi, cùng người thường không có gì khác nhau, thông thường được dùng để khống chế cao thủ chuyên về nội công. Tuy rằng ăn một lần cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu như thường xuyên sử dụng, khi đó công lực toàn thân sẽ hoàn toàn biến mất, lập tức trở thành phế nhân.

"Hiểu Mộng tại đây hứa hẹn, chỉ cần tướng quân ăn xong lập tức sẽ để Mai phi rời đi." Hiểu Mộng nói, "Bản công chúa dùng danh nghĩa Công chúa Lâu Lan thề độc, nếu vi phạm lời thề này, Lâu Lan sẽ gặp tai họa ngập đầu."

Trong mắt Viên Tinh Dã hiện lên một tia trào phúng, "Công chúa điện hạ, Lâu Lan vốn là phụ thuộc Đại Khải chúng ta, Hoàng Thượng chúng ta luôn luôn khoan dung đối đãi quý quốc, mấy lần quý quốc mang kỳ trân dị bảo đến tiến cống cũng đem trả về. Hơn nữa Lâu Lan nơi đây ở chỗ địa thế hiểm nghèo, nếu như không có binh mã Đại Khải dụng tâm bảo hộ hẳn đã sớm trở thành mồi trong miệng sói. Hiện giờ Lâu Lan lại vong ân bội nghĩa như vậy, ngươi cảm thấy bổn soái sẽ tin tưởng vào lời hứa của ngươi hay là của Lâu Lan Vương sao?"

Sắc mặt Hiểu Mộng nhanh chóng trắng bệch, nhưng thực mau đã khôi phục đạm nhiên như cũ, "Nếu tướng quân cương quyết như thế, vậy thỉnh tướng quân cùng bản công chúa tới Khẩu Bình Thành một chuyến. Tướng quân đồng ý trao đổi con tin quả thực là điều tốt, bất quá bản công chúa cũng biết công phu của tướng quân là hiếm có toàn thế gian, nếu sau khi Mai phi rời đi tướng quân cũng muốn chạy thoát, khi đó chỉ sợ không ai có thể ngăn lại được."

Hạ Tử Mặc đứng bên trên tường thành Hiệp Hồ, sắc mặt có vài tia lo lắng, nhưng che giấu thật tốt khiến người ngoài không thể nhận thấy. Nàng xoay người nói với Viên Đông phía sau, "Đem toàn bộ thám báo đều phái ra ngoài, còn có mật thám dưới trướng ta cũng mang ra. Mặt khác thông tri tới Thẩm Băng, mấy ngày tới phải để tâm đến Đại Kiến bên kia nhiều hơn."

"Vâng." Viên Đông khom người lĩnh mệnh.

Hạ Tử Mặc biết Viên Tinh Dã có suy tính của chính mình, hơn nữa hôm qua Viên Tinh Dã đã đem toàn bộ kế hoạch nói lại cho nàng, hết thảy đều là Viên Tinh Dã cân nhắc mấy ngày liên tục mới nghĩ ra được, hôm qua cùng Hạ Tử Mặc thương nghị thêm một chút mới hình thành kế sách hoàn thiện được đến bảy tám phần.

Tuy rằng biết là như thế, nhưng Hạ Tử Mặc vẫn không khỏi cảm thấy bất an, lại nói tiếp, "Báo cho mật thám tại Khẩu Bình Thành lưu ý nội tình lớn nhỏ bên trong."

"Vâng." Viên Tây thấp giọng nói, nhanh chóng rời đi.

Hạ Tử Mặc cân nhắc một lát, sau đó cũng quay người xuống khỏi tường thành. Hiện giờ chuyện nên bố trí đều đã được an bài thỏa đáng, nếu như Lâu Lan dám gây bất lợi cho Viên Tinh Dã, nàng tuyệt đối sẽ khiến bọn họ vạn kiếp bất phục.

Mai phi ngây ngẩn nhìn người trước mặt, khiếp sợ trong mắt ngày càng sâu. Vừa rồi nàng đang dùng bữa, không nghĩ tới Hiểu Mộng đột nhiên đi đến, hơn nữa còn mang theo một người phía sau.

Chờ đến khi thấy rõ dung mạo người kia, Mai phi chỉ cảm thấy toàn thân ngây dại. Người nàng tâm tâm niệm niệm hơn hai năm đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt, đổi lại là bất cứ kẻ nào cũng sẽ không thể thờ ơ, nhưng Mai phi thật mau đã bình tĩnh trở lại, "Phượng Vĩnh như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?"

Biểu tình trên mặt Viên Tinh Dã từ khi nhìn thấy Hiểu Mộng ở Thập Lí Đình đến nay vẫn luôn là nhàn nhạt, còn mang theo vài phần xa cách cảnh giác, chỉ đến hiện tại trông thấy Mai phi mới khẽ mỉm cười với nàng.

"Từ biệt hai năm, Mai tỷ tỷ vẫn bình yên vô sự." Viên Tinh Dã cười cười, "Nhìn thấy Mai tỷ tỷ hẵng còn mạnh khỏe, tâm tư Tinh Dã cũng cảm thấy an ổn phần nào. Hiện giờ nếu tỷ tỷ không muốn ở lại Lâu Lan nữa mà thích tới Hiệp Hồ Thành du ngoạn một chút, hẳn là Đại Kiến Vương cùng Hiểu Mộng Công chúa đây đều sẽ không phản đối."

"Vậy ngươi ---" Thời điểm Mai phi nhìn thấy Viên Tinh Dã đột nhiên xuất hiện cũng đã dâng lên vài phần dự cảm không tốt trong lòng, hiện giờ nghe được những lời này của người kia vào tới trong tai, nàng chỉ cảm thấy giống như thiên lôi mạnh mẽ giáng xuống, khiến toàn thân tê liệt không thể nhúc nhích. Mai phi trước giờ làm người tâm tư thông tuệ, tuy rằng không biết Hiểu Mộng muốn dùng điều kiện gì để đổi lấy nàng, nhưng hẳn là Viên Tinh Dã đã đáp ứng.

"Chuyện bản công chúa đã hứa hẹn, đương nhiên sẽ không đổi ý." Hiểu Mộng lên tiếng xen ngang, "Vậy lập tức để Vương Hậu rời khỏi Lâu Lan."

Viên Tinh Dã bình tĩnh nhìn Hiểu Mộng chằm chằm, Hiểu Mộng chỉ cảm thấy bản thân tựa như bị người hoàn toàn nhìn thấu tới tận tâm can, hoảng hốt nghe được Viên Tinh Dã đạm nói, "Hy vọng Công chúa tuân thủ ước hẹn."

Hiểu Mộng đáp lời, "Đương nhiên. Người đâu, đưa Vương Hậu rời đi."

Viên Tinh Dã nhìn theo năm trăm binh lính hộ tống Mai phi xuất phát từ Khẩu Bình Thành hướng tới Hiệp Hồ. Lúc này nàng tự nhiên có thể thoát thân rời khỏi, nhưng khi đó Mai phi nhất định sẽ phải bỏ mạng dưới tay năm trăm người này.

Tác phong hành sự của Hiểu Mộng Công chúa, hẳn là một giọt nước cũng sẽ không để lọt.

"Vương Hậu đã rời đi, nhưng nếu như tướng quân muốn Vương Hậu bình yên vô sự về được tới Hiệp Hồ Thành, vẫn không nên có ý gây rối gì mới được." Hiểu Mộng nói, "Nếu như tướng quân hiện giờ vẫn không chịu ăn xuống thuốc viên, chỉ sợ Mai phi lập tức sẽ thành vong hồn dưới lưỡi đao. Tuy rằng võ công hai hộ vệ bên người nàng không tệ, nhưng cũng khó chạy thoát khỏi năm trăm người."

Viên Tinh Dã đạm cười, duỗi tay nhận lấy thuốc viên Hiểu Mộng đưa tới, "Các ngươi nếu như muốn dùng ta áp chế binh lính Đại Khải, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Hiện giờ trong quân chức quan lớn nhất là Hộ Quốc Phu nhân Hạ Tử Mặc, các ngươi cũng biết nàng với ta bất hòa đã lâu." Dứt lời liền đem thuốc viên nuốt xuống.

Thuốc viên vừa tiến vào trong miệng, giống như tuyết trắng nhanh chóng hòa tan dưới ánh mặt trời. Sau đó Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy nội lực toàn thân thực mau biến mất từng chút một.

"Liền tính Hạ Tử Mặc bất hòa với ngươi, nhưng hết thảy tướng lãnh trong quân đều là ngươi dòng chính, chẳng lẽ lại cam lòng nhìn ngươi bị nhốt nơi đây." Hiểu Mộng cười nói, "Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không chỉ vì một người mà không màng tới đại cục."

"Một người là bá tánh, vạn người cũng là bá tánh. Một người nếu như không thể cứu, làm sao còn muốn bảo hộ bá tánh toàn thiên hạ." Viên Tinh Dã lạnh giọng.

Ánh mắt Hiểu Mộng chợt lóe, "Mang nàng đưa tới thiên lao."

----------------------------------------

Chú thích: (Cảnh báo, dài hơn chú thích bình thường khá nhiều.)

* Điển tích Hồng nhan họa thủy:

"Hồng nhan họa thủy" xuất phát từ sách Tư trị Thông giám của Trung Hoa. Chuyện kể lại rằng vào thời Hán, Hán Thành Đế cho gọi muội muội của Triệu Phi Yến là Triệu Hợp Đức vào cung làm Tiệp dư. Trước sự việc này, một học sĩ trong triều là Náo Phương Thành đã nói, "Thử họa thủy dã, diệt họa tất hĩ" (ý nói Đây là họa nước, nước ắt dập tắt lửa). Căn cứ thuyết "Ngũ đức chung thủy", nhà Hán là mệnh Hỏa, hơn nữa Hán Thành Đế cũng mang mệnh Hỏa, mà nước có thể dập tắt lửa, nhà Hán ắt sẽ vì người đẹp mà phải tiêu vong.

Triệu Phi Yến cùng Triệu Hợp Đức vốn là nữ tỳ cho Lâm A Công chúa, nhờ khéo léo được lòng Công chúa mà khi Hán Thành Đế ra lệnh kén tuyển mỹ nữ vào cung, Công chúa Lâm A đã tiến cử Triệu Phi Yến.

Về Triệu Phi Yến, trước khi vào làm nữ tỳ cho Công chúa Lâm A, nàng đã trải qua cuộc sống tình cảm lãng mạn khi qua lại với một nam tử trẻ tuổi tên Xạ Điểu Nhi. Khi vào cung làm tỳ thiếp cho Hán Thành Đế, Phi Yến lại thông dâm với cung nô Yến Xích Phụng, cận vệ Khánh An, còn có thật nhiều người khác.

Hoàng đế mê mệt trước nhan sắc và nghệ thuật giao hoan của Phi Yến nên không hay biết gì chuyện thông dâm của nàng, ngược lại còn phế Hứa Hậu, lập Phi Yến lên làm Hoàng Hậu. Phi Yến dù khiến Hán Thành Đế say mê nhưng vì không có hoàng tự nên dâng muội muội chính mình là Hợp Đức cho hoàng đế.

Hám của lạ, Hán Thanh Đế nhanh chóng say mê Hợp Đức mới tiến cung và có phần lạnh nhạt với Phi Yến. Để củng cố địa vị của mình, chỉ còn một cách duy nhất là Phi Yến phải mang thai long chủng. Tuy nhiên vào cung đã thật lâu, được nhà vua sủng ái mà vẫn chưa có con, nàng liền nghĩ cách ngoại tình với những chàng trai lực lưỡng bên ngoài nhân gian. Nhờ có Triệu Hợp Đức hết sức bao che mà Hán Thành Đế không hề hay biết.

Sự dâm loạn của Phi Yến bắt đầu với việc thông dâm với những kẻ hầu trong cung. Chưa thỏa mãn, để thoải mái hành lạc, nàng còn đòi Hán Thành Đế xây dựng một hành cung bên ngoài để cầu tự cho hoàng đế. Hành cung này giống như một giang sơn riêng của Hoàng Hậu, nơi Phi Yến tuyển chọn những chàng trai đẹp, khỏe mạnh, sành sỏi kỹ thuật phòng the phục vụ mình. Nhưng dù cho trăm mỹ nam hầu hạ, Hoàng Hậu vẫn không thể thụ thai.

Chuyện của Phi Yến kinh thiên động địa tới mức không ai không biết, cuối cùng cũng tới tai Hán Thành Đế. Đáng tiếc thay, do bị Phi Yến mê hoặc cộng với Hợp Đức khóc lóc nỉ non van xin nên hoàng đế lại tin rằng Hoàng Hậu vô tội. Từ đó, hai tỷ muội Phi Yến và Hợp Đức chẳng còn sợ ai, thoải mái gian dâm, thanh trừng những người đối địch.

Hoang dâm vô độ, chẳng lâu sau Hán Thành Đế trở nên "bất lực". Các thái y trong triều không tìm ra được cách nào trị bệnh cho hoàng đế. Nhưng một điều kỳ lạ chính là, chỉ khi gần Hợp Đức hoàng đế mới cảm thấy "có nhu cầu".

Trước tình cảnh "bất lực" của hoàng đế, có người dâng lên cho Hán Thành Đế một thứ thuốc tên là "Xuân Khiết Cao" giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực trong chuyện phòng the. Mỗi tối chỉ cần uống 1 viên là có thể giao hoan thỏa mãn.

Hán Thành Đế dùng thuốc đều đặn. Vào một buổi tối sau khi khoản đãi yến tiệc trong cung, hoàng đế cùng Hợp Đức đã ngà ngà hơi men, vì muốn tận hưởng cảm giác thích thú mới lạ nên hai người đã dùng đến mười viên Xuân Khiết Cao. Quả là đêm hôm ấy hoàng đế dũng mãnh hơn bình thường, nhưng đang lúc cao trào, Hán Thành Đế liền đột tử chết ngay trên giường.

Ngoài ra, Triệu Phi Yến còn nổi danh với sắc đẹp và vóc dáng mỏng manh, nhẹ nhàng tựa chim yến. Vẻ đẹp hao gầy khiến nàng có thể uyển chuyển như bay như lượn trong từng điệu múa, nên được gọi là Phi Yến. Nàng còn có thể khống chế hô hấp, truyền thuyết kể rằng nàng có thể đứng trên lòng bàn tay người mà phất phới ống tay áo múa ca, giống hệt chim yến. Một ngày, nàng mặc một chiếc váy tím nhạt đi tới cạnh hồ Thái Dịch, lại ngân nga ca cổ nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, đột nhiên cuồng phong gào thét, Phi Yến như cánh diều bay lên, Hán Thành Đế hoảng sợ gọi nhạc sư ngay lập tức đến kéo Phi Yến trở về, không cho nàng bị gió thổi đi.

----------------------------------------

Lời Editor: Thích Mai phi quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info