ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 83: Lời hùng biện về cái chết

TT31KK


"Diệp, đừng bỏ rơi ta,"

Nhìn thấy người trước mắt khẩn cầu, Liễu Diệp không biết nên như thế nào trả lời, chính là theo thói quen mà cười cười, xoa đầu của đối phương tựa như là đối với tiểu hài tử.

"Không muốn bị bỏ rơi, liền biến cường để cho ta xem xem a ~, "

Nguyên bản là một câu vui đùa nói, lại bị Lý Nguyệt tưởng thực, cau mày không cam tâm mà, oán giận nói:

"Đừng đem ta xem như tiểu hài tử mà đối đãi " nàng không phải đứa nhỏ.

"Là là là ~ không phải đứa nhỏ ~, "

Hai người cãi nhau một hồi lâu, mới tính yên tĩnh.

Thật vất vả đem đứa nhỏ dỗ dành sau đó rời khỏi, Liễu Diệp vừa quay đầu lại liền thấy Hạ mẫu đang đứng trước cửa kính xe .

"Ta biết ngươi sẽ không cho ta vào trong."

Nhìn qua cửa kính xe, người bên trong vẫn đang mê man , Hạ mẫu cười đến nhu hòa mà bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Liễu Diệp, trong mắt lóe lệ quang, lại quật cường mà kìm nén.

"Thật có lỗi, ta chỉ ấn chương làm việc. [1]"

Tuy rằng nói như vậy, nàng rất rõ ràng, mặc dù An Lâm không sai khiến, nàng cũng sẽ để cho bất luận kẻ nào tiếp cận Tần Nam.

Chuyện bại lộ thân phận, nhiều ít gì cũng bất lợi, đến lúc đó nhóm người này sẽ bởi vì hoảng sợ mà bài xích bọn họ, đuổi bọn họ đi, thậm chí sẽ đối với bọn họ rút súng, giơ đao........

[1]ấn chương làm việc (án chương bạn sự)=làm theo nguyên tắc

Nhìn thấy Liễu Diệp từ chối quá trực tiếp, Hạ mẫu chỉ biết rất khó nói thông, có chút thở dài một hơi, bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua cửa kính xe xong, xoay người đi đến chỗ An Lâm.

Mà bên kia, Tần Diệp khuyên can mãi, cuối cùng cũng đã thuyết phục được cha mẹ đối chính mình chuyện bị cụt tay không còn lo lắng khẩn trương như trước. Người vừa rời đi, hắn liền nghênh đón một kẻ không tưởng được.

Tư Đồ Uyển.

Chuyện đã qua rất lâu, hôm nay gặp lại, sớm đã cảnh còn người mất, mọi chuyện cũng chỉ còn là quá khứ, vốn tưởng rằng hai người cả đời này cũng không có khả năng gặp lại, kết quả là lại ở trong "tận thế" mà gặp nhau.

" Cảm. . . Cảm ơn đao của ngươi."

Nói xong Tư Đồ Uyển đem đoản đao đặt tới trước mặt hắn

Ánh mắt nhìn lướt qua đoản đao, không có thu hồi.

"Ngươi đã từng chạm qua vật này, còn nghĩ rằng ta sẽ cần sao?"

Một lời khẩu thị tâm phi, quả nhiên đã đâm trúng chỗ đau của đối phương, Tư Đồ Uyển cả người run lên, cúi đầu, thu hồi rảnh tay.

Ngay lúc hắn tính toán xoay người rời đi, từ xa truyền tới hơi thở quen thuộc dọa hắn cả kinh đến trợn mắt há mồm, không chút nghĩ ngợi liền la lớn:

"Vào trong xe! Toàn bộ vào trong xe!"

Nhưng mà mọi người hiển nhiên còn chưa có hiểu được, đợi đến lúc hoàn hồn chuẩn bị vào trong xe, đối phương sớm đã đi tới trước mắt.

Trên nóc xe buýt xuất hiện một sinh vật quái dị khiến mọi người đều nhất thời kinh hoảng đến bất động, trừ bỏ Tần Diệp cùng Liễu Diệp gặp qua "xác sống" tiến hóa có cánh, ai cũng chưa từng thấy qua, chính là khẳng định được đối phương rất nguy hiểm.

Bởi vì sợ hãi, hàn ý sớm đã lan tràn ở trong lòng mỗi người.

"Tê rống ~!"

Một tiếng rống chói tai, như đâm xuyên qua màng nhĩ mỗi người , cũng khiến người trong xe đang mê man cũng phải nhăn mi.

Đồng loại đã đến khiến Tần Diệp cùng Liễu Diệp mặt đều tái nhợt, Tần Diệp phản ứng nhanh chóng, dẫn đầu đánh tới, muốn mượn màn giằng co này mà giữ chân đối phương, giúp cho những người khác tạm thời thoát hiểm.

Ngay lúc Tần Diệp nhằm về phía xe buýt. . . . . .

"Ầm vang ~!"

Một tiếng nổ, chiếc xe có Tần Nam đã bị quật ra xa một bên, sự việc đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người đều chưa thể lấy lại tinh thần, Liễu Diệp thì sớm đã bị một trảo đâm trúng bụng, bị một con "xác sống" biến dị khác áp vào trong một chiếc xe đến biến dạng.

"Đi! Đi mau!"

Gắt gao túm lấy bộ móng vuốt sắc bén của "xác sống" tiến hóa đang đâm thủng bụng, Liễu Diệp dùng hết toàn lực hét lên, nhất thời đã gọi được hồn phách của mọi người trở về, nhất thời bối rối cũng không biết nên làm gì, may mắn thanh âm của An Lâm vang lên:

"Tần thúc mang theo Ngụy di cùng tiểu An còn có bá phụ bá mẫu mau ra xe, Hoa Thắng Hàm còn có. . . . . ."

Vừa mới định cúi đầu kêu Lý Nguyệt, đã thấy người nọ đã chạy hướng về phía Liễu Diệp, vừa quay đầu vừa nói:

"Mọi người lên xe đi! Chúng ta cản phía sau!"

Chính là Hạ gia hai lão mới đi đến cửa xe, trên nóc xe liền nhảy xuống một con "xác sống" tiến hóa.

Móng vuốt to lớn lập tức đâm xuyên qua nóc xe, lực lướng lớn tới mức khiến nóc xe biến dạng.

Thấy được tình cảnh lúc này, Tần Chí Cương lập tức đạp chân ga, một cước mà giẫm, xe lập tức dùng tốc độ cao nhất chạy về phía trước mà xông ra ngoài, quán tính làm cho con "xác sống" biến dị mất thăng bằng mà ngã xuống, móng vuốt dùng một chút lực bám lên nóc xe liền quay lên được, vừa lúc cùng Ngụy Tố Khiết ngồi ở phía sau đang ôm đứa nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.

"Tê cáp ~!"

Chiếc lưỡi dài mảnh giống như loài rắn vươn ra, bên trong cái miệng rách toạc chảy ra dịch vị hôi thối tích lạc ở bên trên nóc xe, liền đã ăn mòn thành một cái hố nhỏ.

"Mau cắt đuôi nó! Nhanh lên!"

Sợ hãi đến cực điểm, nhưng Ngụy Tố Khiết vẫn còn lý trí, đem tiểu An gắt gao ôm vào trong ngực, lui người về một bên cửa xe.

Điểm này không cần Ngụy Tố Khiết nhắc nhở, Tần Chí Cương cũng đang muốn làm như vậy, thế nhưng "xác sống" biến dị đã dùng móng vuốt đâm thật sâu vào trong thân xe, lực cánh tay của nó lại hoàn toàn không phải là loại nhân loại có thể đánh đồng , mặc dù đã đạp chân ga rốt cuộc cũng không có biện pháp khiến con "xác sống" rơi xuống, dần dần Tần Chí Cương cũng luống cuống! Một đôi mắt bởi vì khẩn trương cùng lo lắng đã phủ đầy tơ máu, cũng đúng lúc này........

Cũng đúng lúc này, một thanh âm rất nhỏ vang lên , "xác sống" trên nóc xe bị ném xuống trên mặt đất, trong tay nắm được một cây thiết tiễn, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa có một người còn đang giơ cung tiễn -là Tần Lệ, có chút dùng sức chặt đứt thiết tiễn.

Nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người, tầm mắt Tần Lệ đương nhiên cũng đã thấy được một đạo bóng đen hướng về phía mình tiến đến, tuy rằng thấy được nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp đối phó, cũng không kịp phản ứng.

Tâm lập tức rơi xuống hầm băng, cũng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, chính mình đã được người kéo vào trong xe.

Nháy mắt trên cửa kính xe có một đôi móng vuốt đâm vào thật sâu, khoảng cách gần trong gang tấc, thuận thế ngồi vào trong lòng Nghiêm Nhã, cả thân thể Tần Lệ trong lúc nhất thời căn bản còn không kịp phản ứng lại !

Hoa Thắng Hàm quyết định thật nhanh tăng tốc, ý đồ bỏ lại "xác sống" biến dị, nhưng vẫn thất bại.

Xóc nảy kịch liệt khiến An Lâm cả thân mình ở trong xe đều bị chấn động, đau đớn như thế nào cũng không phải người thường có thể chịu được!

Mà An Lâm chính là cắn chặt răng, đem nhiệt dịch nuốt vào ngụm, nhắm mắt lại, Ngay sau đó một trận gió mạnh đột ngột phát ra từ trong xe, mỗi người đều có thể cảm nhận được này trận gió này là xuất phát từ An Lâm, nhanh chóng tản ra bốn phía.

Ngay sau khi cơn gió lướt qua, "xác sống" biến dị đã bị rơi xuống xe. . . . . .

Tuy rằng nhìn qua có vẻ như là Hoa Thắng Hàm lái xe đem "xác sống" hất xuống, nhưng ba người ngồi ở trong xe đều biết sự thật không phải như thế, lập tức đem tầm mắt dời về phía An Lâm, lúc này mới kinh hãi phát hiện, khóe miệng An Lâm tràn ra máu tươi, đồng thời hai mắt nhắm nghiền, huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống, mà người thì đã hôn mê.

"An Lâm Tỷ? !"

Tần Lệ vừa khẩn trương vừa sợ hãi mà hô một tiếng, nhìn thấy đối phương không có phản ứng, nhất thời có chút hoảng thần , khóe mắt liền đỏ lên !

"Không có việc gì, chính là tạm thời ngất đi."

Lời của Nghiêm Nhã khiến Tần Lệ thoáng bình tĩnh lại. Chính là bản thân nàng cũng biết, tình huống của An Lâm tuyệt đối không khả quan, mặc dù bây giờ còn có một chút hơi thở, ai lại biết giây tiếp theo sẽ như thế nào? Hơn nữa. . . . . .

"Thứ đó" là cái gì?

Tình huống đột phát lúc này, cơ hồ đều trong nháy mắt phát sinh, lại trong nháy mắt chấm dứt, lập tức liền đánh tới mỗi người bọn họ, bị đánh đến tối tăm mặt mũi, bọn họ liền giống như con kiến! Không có một chút lực đánh trả. . . . .

Lại một lần nữa, sự thật tàn khốc đâm thật sâu vào trong linh hồn mỗi người, đây là lần thứ hai khiến mỗi người cảm nhận được bản thân nếu là con mồi đương nhiên sẽ bị săn lùng, theo bản năng lập tức trong lòng dâng lên sợ hãi!

Hai chiếc xe bon bon trên đường mà chạy tới, mỗi người đều mím chặt môi, đem tất cả lo lắng, tận khả năng chôn vùi dưới đáy lòng, bức bách chính mình đối đồng bạn ở phía sau làm như không thấy có tai như điếc. . . . . . . . .

Ai cũng không dự đoán được một khắc trước, bọn họ còn đối nhau cười cười nói nói, tại đây một giây mặc dù có cơ hội rốt cuộc lại không thể đối diện mà nói!

Xác sống tiến hóa cũng không có đuổi theo, ngược lại vẫn đang bận vây quanh những người còn lại .

Tần Diệp mất đi tay trái, tuy rằng về mặt tốc độ không thua gì đối phương, nhưng về mặt công kích lại suy giảm rất nhiều, mười phần lực đạo chém đến trên người đối phương cư nhiên không gây ra một chút thương tổn!

Mà đối phương chỉ cần nhẹ nhàng xoẹt qua một cái đã có thể ở trên người hắn lưu lại một miệng vết thương rất lớn !

Mà bên kia Liễu Diệp cũng đã hoàn toàn bị vây vào hoàn cảnh bất lợi, nếu không phải có Lý Nguyệt đúng lúc nhúng tay, nàng sớm đã chết. . . . . .

Nắm chặt miệng vết thương trên bụng phòng ngừa nội tạng bị nhô ra, xoay người xem xét tình huống của Tần Nam.

Ngay lúc thấy con người cũng không có gì trở ngại, tâm đang khẩn trương thoáng chốc bình tĩnh lại, rút ra súng lục vẫn giắt ở thắt lưng , đối với đại não của con "xác sống" tiến hóa ở bên cạnh, nã một phát.

Vốn tưởng rằng chính là một phát sẽ bắn trúng, lại kinh hãi phát hiện đối phương thực nhẹ nhàng né được, tiếp theo một trảo đâm trúng Lý Nguyệt, Liễu Diệp kinh hãi vội vàng bắn một phát nữa, vẫn chậm một bước. . . . . .

Nhìn thấy đối phương dễ dàng bóp nát đầu của Lý Nguyệt, sau đó cầm một viên kết tinh màu xám, há mồm nuốt vào. Kia trong nháy mắt.............

Liễu Diệp cảm thấy được thân thể của chính mình đều trống rỗng. . . . . . . . .

Kinh ngạc nhìn thấy này một màn phát sinh, đã quên sợ hãi, đã quên chính mình.

Kỳ thật cái chết cũng không có cái gì gọi là văn chương, cũng không lãng mạn như Quỳnh Dao [2], chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Thế cho nên Liễu Diệp hoàn toàn không biết Lý Nguyệt là mang biểu tình gì để đi đối mặt với cái chết, kinh hồn sợ hãi?

Hay là hối hận mà cam chịu ?

Mà giờ khắc này, nàng một lần lại một lần cảm thấy được cái chết cách bọn họ đều đã rất gần, vô luận bọn họ trở nên như thế nào cường hãn, tự cho là như thế nào cường đại. . . . . .

Đối mặt với cái chết, bọn họ vẫn chỉ là những kẻ thất bại !

[2]Quỳnh Dao= Quỳnh Dao (sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938) là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ.

Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, ánh mắt ngây dại mới dần dần lộ ra một chút ánh sáng, cơ hồ là theo bản năng vùng dậy mà nhắm về phía "xác sống" biến dị, giơ súng bắn liên tục, cho đến lúc đạn dược khô kiệt, vung súng lục trực tiếp ném về phía đối phương.

Phản ứng của "xác sống" quả nhiên cực nhanh, nghiêng người một trốn, lại không nghĩ đến Liễu Diệp này một kích thất bại , vừa lúc tay trái đã rút đao, tức thì một cái xoay người đem lưỡi đao đâm thật sâu vào "xác sống", sau đó đầu vai không ngừng run rẩy.

Mãi cho đến khi lưỡi đao đã hoàn toàn không thể đâm vào sâu hơn, Liễu Diệp mới thống khổ đến cực điểm mà khóc hô một tiếng.

Chính là hết thảy, đều đã trở thành kết cục đã định. . . . . .

Chỉ là đoán sai một bước nhỏ, nàng liền mất đi một người quan trọng! Chỉ là một bước!

Hối! Hận! Bi! Đau!

Này hết thảy đã khiến nàng điên cuồng , thầm nghĩ đem con "xác sống" trước mắt băm vàm thành trăm mảnh !

Nhưng trên thực tế. . . . . . . . .

Một đao này của Liễu Diệp, đối với "xác sống" tiến hóa mà nói chỉ giống như bị con kiến cắn một ngụm, một chút dùng sức, đoản đao đã bị bẻ cong đến biến dạng, tiếp đó Liễu Diệp đã bị đối phương nắm đầu xách lên. 

Tác giả có lời muốn nói: sẽ sữa chữa, sữa chữa sữa chữa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info