ZingTruyen.Info

Bhtt Edit Mat The Co Luyen


" Lời này của ngươi là ý gì. . . . . ."

"Chính là ý như vậy," vừa giải thích, Tần Diệp vừa gia tăng tốc độ trên chân.

"Ngươi chắc vẫn còn nhớ. Lúc trước chúng ta từng đoán qua, chúng ta sẽ công kích lẫn nhau ."

Điều này nàng tự nhiên nhớ rõ, nàng đã từng công kích Tần Nam, nếu không phải Tần Nam đâm nàng một đao, nàng cũng không có biện pháp khôi phục lại nhân dạng, nghĩ đến đây Liễu Diệp liền tỉnh ngộ .

"Nàng. . . . . . Không khống chế được sao ? "

Loại tình huống này, nàng thấy được rất nhiều, lúc trước ở trong tay Khắc Thành Nghiệp có bảy tám người cũng giống như nàng, đều là những người có chứa mạch máu màu đen. Cũng không biết Khắc Thành Nghiệp là từ đâu mà biết được, chỉ cần bức những người này nuốt vào kết tinh trong não "xác sống" là có thể bức bách đến sự tiến hóa, sau đó máu ở trạng thái tiến hóa này quả nhiên đối với trùng quần biến dị gây ra lực uy hiếp.

Dọc theo đường đi, nếu gặp trùng quần tập kích, sẽ có một người bị rút lấy máu. Người này chính là lúc tiến hóa vừa đạt tới sẽ bị đâm thủng đại não, tiếp theo sẽ bị lấy huyết. Đối nhân loại mà nói, bọn họ là "xác sống", đối "xác sống" mà nói thì bọn họ là cái gì?

"Chỉ cần đâm trúng của nàng ngực, nàng sẽ khôi phục lại?"

Nhớ tới lúc trước, khi bị Tần Nam đâm trúng ngực, Tần Diệp cảm nhận được cảm giác đau đớn bỏng rát, trong lòng vẫn còn sợ hãi!

Nghe thấy suy đoán của Liễu Diệp, Tần Diệp không có chút cao hứng, ngược lại là thật sâu tuyệt vọng. . . . . .

"Vô dụng , không có ai. . . . . . Có thể ngăn cản nàng!"

Đúng vậy, không có ai có thể đủ mạnh để ngăn cản biểu tỷ lúc nàng mất đi sự kiểm soát! Tình huống lúc trước, khi hắn đã mất đi sự kiểm soát, cả đời này Tần Diệp cũng không thể quên!

Nếu không phải biểu tỷ, hắn đã sớm chết rồi!

Là huyết của biểu tỷ giúp hắn khôi phục lại lý trí, thậm chí biến cường. Nhưng bây giờ cái người giúp hắn khôi phục lý trí đã không còn khống chế được bản thân mình, như vậy ai còn có biện pháp đây?

Nhìn thấy bộ dáng Tần Diệp vô cùng tuyệt vọng, Liễu Diệp nghĩ đến lúc nãy, khi Tần Nam quá mức cường hãn đã phát ra một tiếng thi rống khiến cho bọn họ cả người đều run rẩy không thôi, như vậy cấp bậc của Tần Nam đương nhiên là cao hơn bọn họ!

Hơn nữa, ở tận sâu đáy lòng, nàng cũng không nguyện ý thương tổn Tần Nam, mặc dù Tần Nam đem nàng ngũ mã phanh thây, nàng cũng không hạ thủ được!

Ý tưởng quỷ dị như thế , tuy rằng kỳ quái, lại không tìm được một lý do, cũng không cảm nhận được có gì không ổn!

"Nếu, hai ta liên thủ thì sao?"

Nói xong Liễu Diệp xoay người một cái, giãy ra khỏi cái ôm ấp của Tần Diệp , miệng vết thương ở bên hông cũng đã khôi phục.

"Ngươi nói thật sao?"

Dừng lại cước bộ, chăm chú nhìn về phía Liễu Diệp, Tần Diệp vốn là tính toán đem Liễu Diệp đưa trở về, sau đó hắn sẽ quay lại ngăn chặn biểu tỷ.

"Ngươi đem ta đưa trở về, nếu ngươi thất bại , nàng cũng sẽ theo hơi thở mà đuổi theo ta, đến lúc đó chúng ta cùng chết."

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Liễu Diệp, Tần Diệp không khỏi trong lòng một trận cảm kích, mặc dù lý do là như vậy, vươn tay đã ngầm hiểu ý , liền vai kề vai, tay trong tay, cả hai đều lộ ra tươi cười.

Ngay lúc hai người vai kề vai tay trong tay, phía trước xuất một người mà họ đang mong đợi.

Từ bên trong mũ , tóc dài xõa xuống, theo gió phất bay, quần áo sớm đã bị xé rách đến tàn tạ, lộ ra làn da đều là bị mạch máu màu đen bao phủ, nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng mỗi cái mạch máu đều là đang có nhịp đập.

Tuy rằng quần áo đều đã tàn tạ, thế nhưng con người không hề có một tia thương tổn, tốc độ tự hồi phục nhanh như vậy, quả nhiên không khống chế được !

Huyết ô trên hai tay từng giọt từng giọt tích lạc trên mặt đất, trong đó một bàn tay đang nắm một viên tinh thể màu vàng, một trận gió mạnh thổi qua, mũ bị thổi bay một ít, lộ ra một đôi mắt đỏ như máu.

Hai người đều bắt đầu run rẩy, vô luận kiềm nén như thế nào, nhẫn nhịn như thế nào đều chẳng ăn thua, cuối cùng hai chân vô lực, liền co quắp ngồi ở trên mặt đất.

Cơn sợ hãi theo bản năng, đã tuyên khắc vào trong linh hồn, trong cốt tủy!

Hai người đều không còn nhớ được lời nói hùng hồn lúc trước, hiện tại chỉ là sợ hãi tuyệt đối, thần phục hoàn toàn !

Hai loại tâm thái hoàn toàn bất đồng ở trong lòng hai người càng lúc càng lan rộng, điên cuồng ăn mòn, cuối cùng, ai cũng không thể đứng dậy được.

Ngược lại là vô thức mà quỳ mọp ở trên mặt đất.

Thậm chí ngay cả mở miệng để ngăn cản một tiếng cũng làm không được!

"Tỷ! Tỷ! Ngươi tỉnh lại! Van cầu ngươi tỉnh lại!"

Quỳ rạp trên đất, Tần Diệp hai mắt ươn ướt, run rẩy ở trong lòng một lần lại một lần cầu xin , cho dù Tần Nam không thể trả lời hắn, chỉ cần có thể nghe được là đủ rồi!

Tần Nam từng bước tới gần, trừ bỏ run rẩy cùng cầu xin, hắn không làm được gì ! Mỗi một bước đi đến giống như búa tạ một kích lại một kích đánh vào trong lòng hắn ! Sợ hãi, tuyệt vọng dần dần xâm chiếm thân thể hắn!

Khi hắn bị nắm lấy đầu mà giơ lên cao, mới có thể cùng đôi mắt màu đỏ kia đối diện.

Như thế, hắn mới phát hiện, đôi mắt kia cũng không hề sinh khí, mà chính là nồng đậm sát khí cùng ngoan lợi [1]!

Nhìn hắn cũng giống như nhìn thấy một con kiến tầm thường, không chút nào thu hút , chỉ cần muốn liền có thể dễ dàng bóp chết hắn!

[1] ngoan lợi=độc ác, sắc bén

"Tỷ!"

Run rẩy mà hô một tiếng, bao hàm nhiều ít tuyệt vọng cùng sợ hãi, cũng có một ít mong đợi cùng kỳ vọng.

Cùng lúc với một tiếng gọi này, năm ngón tay sắc bén nhanh chóng xẹt qua, xé rách da đầu, máu theo miệng vết thương từ từ chảy ra.

Sau đó hắn thấy một tia hy vọng.

Tần Nam có chút nhíu mi .

Sau đó nhìn thấy chuyện phát sinh tiếp theo, mới hiểu là suy đoán của hắn hết thảy đều sai lầm rồi! Sai lầm rồi!

Ngay lúc Tần Diệp cảm thấy được có chút hy vọng, Tần Nam khóe miệng gợi lên một độ cung mỉa mai.

"****, ai là Tỷ của ngươi?"

Thanh âm lãnh liệt mà bao hàm uy nghiêm , khiến Tần Nam cùng Liễu Diệp đều sợ ngây người!

Nói. . . . . . Nói chuyện được sao ?!

Còn chưa kịp bình phục khiếp sợ, tay trái đã bị quật mạnh xuống, mỗi một giây của quá trình này, mỗi một thanh âm của của xương cốt cơ thể gảy đều có thể rõ ràng truyền đến tai, mặc dù không có cảm giác đau, nhưng trơ mắt nhìn thấy một cái cánh tay của chính mình bị xả xuống, bì khai nhục trán, đoạn cân thác cốt [2]! Tổn thương tâm lý đương nhiên vượt xa tổn thương sinh lý!

[2] bì khai nhục trán, đoạn cân thác cốt=thịt nát xương tan

Mặc dù sợ hãi đến vô lực, Tần Diệp vẫn cắn chặt răng, nhìn thẳng mà quan sát

Tần Nam , hắn sợ chính mình mở miệng một lần nữa sẽ lại kêu thảm ra tiếng, hắn sẽ điên cuồng! Hỏng mất!

Tỷ! Van cầu ngươi! Van cầu ngươi! Tỉnh lại!

Cuối cùng Tần Diệp đơn giản nhắm mắt lại, một lòng cầu xin !

Mặc dù hắn đã chết, nếu biểu tỷ có thể thanh tỉnh, kia cũng đáng !

Nếu không. . . . . . Tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi!

Mà cuối cùng, biểu tỷ khi tỉnh táo lại, lại sẽ như thế nào?

Đủ rồi! Đủ rồi!

"Tỷ! Ngươi liền bại bởi này vương bát đản ? !"

Một tiếng rống giận mang theo nức nở , cầm lấy cánh tay đang nằm ở dưới đất mà nện vào trong lòng Liễu Diệp, đồng thời cũng khiến Tần Nam có chút sửng sốt.

"Thật muốn để vương bát đản này đem ta giết, ngươi mới có thể tỉnh táo lại? Ngươi muốn nhìn thấy nàng giết hết tất cả mọi người sao? !"

Những lời này hiển nhiên đã chạm tới được chỗ sâu nhất trong linh hồn, vừa dứt lời, Tần Diệp đã bị ném về phía tòa nhà bên cạnh, va thật mạnh vào trong vách tường, mất đi ý thức. Liễu Diệp nhìn thấy này một kích, cả khuôn mặt đều trắng bệch .

Lại ngẩng đầu nhìn hướng Tần Nam, chỉ thấy bóng người chợt lóe, rất nhanh đã chạy về phía đường cao tốc!

Liễu Diệp sợ tới mức cả người lạnh như băng, giãy dụa mà đứng lên, thân thể không ngừng run rẩy, nhiều lần ngã sấp xuống, cuối cùng mới đứng lên được, vội vàng nhằm phía đường cao tốc chạy tới, liếc mắt một cái Tần Diệp, cắn răng một cái vội vàng dùng toàn lực hướng đường cao tốc tiến đến!

Kỳ thật lúc Tần Nam tới gần, trong lòng An Lâm đột nhiên có cảm giác không ổn, vội vàng ngăn cản những người khác tiến lên.

"Tần Nam, Tần Diệp cùng Liễu Diệp thì sao ?"

Nhìn thấy đối phương không có trả lời, chính là từng bước tới gần chính mình, An Lâm vội vàng lui về phía sau. Ngược lại trấn định mà lãnh đạm hỏi:

"Ngươi là ai?"

Nhìn thấy không thể gạt được đi, đối phương giơ lên khóe miệng, lớn tiếng nở nụ cười.

"Mấy ngàn năm rồi a ~ vẫn là mẫn duệ [3] như vậy!"

[3] mẫn duệ= nhạy cảm, sâu sắc

Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt An Lâm.

Thân thủ cầm lấy tóc dài của An Lâm dùng sức mà túm lấy, An Lâm phản ứng không kịp, nghĩ muốn phản kháng lại bị đối phương trước một bước giữ chặt hai tay.

Như vậy, chiếc cổ mảnh khảnh của An Lâm đã hoàn toàn bại lộ ở trước miệng của đối phương.

Ngay tại đắc ý là lúc, tầm nhìn trước mắt lại bắt đầu một trận mơ hồ một trận rõ ràng, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, xem ra giờ này khắc này còn không phải thời điểm ~!

"Thu hồi ý niệm của ngươi!"

Tiến đến An Lâm bên tai, nhỏ giọng nói:

"Khối thân thể này, một ngày nào đó chính là của ta !"

Nói xong lời này, Tần Nam túm lấy tóc của Lâm trực tiếp đem con người ném hướng về phía một chiếc xe bên đường.

Một đòn nghiêm trọng, chiếc xe đã biến dạng , mà An Lâm cũng kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống trên mặt đất, cùng lúc An Lâm ngã xuống, Tần Nam cũng ngã xuống.

Những người khác sau khi lấy lại tinh thần mới mang theo đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ mà chạy tới bên cạnh hai người.

Mắt thấy Hạ gia hai lão chuẩn bị nâng Tần Nam dậy, An Lâm vội vàng nhịn đau mở miệng:

"Đừng. . . Đừng động vào nàng!"

Đúng lúc này Liễu Diệp đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh như vậy, trợn mắt há hốc mồm đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Liễu Diệp, đem Tần Nam ôm vào trong xe! Xem kỹ nàng!"

Ba chữ cuối cùng chính là ra lệnh.

Điểm này Liễu Diệp tự nhiên có thể lĩnh hội, nếu để cho những người này phát hiện bọn họ là "xác sống", vấn đề sẽ không dễ giải quyết !

Liễu Diệp mới vừa ôm lấy Tần Nam, đã bị Hạ mẫu giữ chặt:

"Ngươi xem, An Lâm, cũng cho ta giúp một tay đi ~! Liễu Diệp một người cũng rất vất vả!"

Nghe thấy Hạ mẫu nói ra lời này, An Lâm đương nhiên biết đối phương là đang nghi ngờ! Mà Liễu Diệp cũng nhìn về phía nàng, suy nghĩ trong chốc lát, nàng chỉ có thể mở miệng trả lời:

"Bá mẫu, vừa rồi ngươi cũng thấy , Tần Nam tạm thời rất nguy hiểm, giao cho Liễu Diệp trông nom vẫn tốt hơn !"

Nghe thấy lời này, Liễu Diệp trực tiếp ôm người vào xe, hoàn toàn mặc kệ Hạ mẫu là biểu tình như thế nào !

Nhìn thấy Hạ mẫu trên mặt đều là lo lắng cùng khổ sở, An Lâm bỏ qua tầm mắt, trên bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, động một chút liền đau đến tê tâm liệt phế ! Chắc chắn là đã bị gãy xương sườn. . . . . .

"Đừng nhúc nhích, xương sườn đã bị gãy."

Tần Lệ dựa vào dị năng của mình, liếc mắt một cái đã thấy An Lâm đã bị gãy hai cái xương sườn, cũng may không có thương tổn đến khí quan.

Nghe được lời dặn dò của Tần Lệ , nàng gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đang vướng bận mà nghĩ tới người đang hôn mê bất tỉnh trong xe , cùng với câu nói vừa rồi. . . . . .

Mặc dù cách rất xa, những người khác đều không có nghe thấy, nhưng những lời này là ý gì?

Để cho nàng quan tâm chính là một câu cuối cùng!

Tần Nam. . . . . . Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Càng nghĩ lại càng rối rắm, lo lắng, cả trái tim cũng đã hoàn toàn không thuộc về nàng!

Đem Tần Nam bỏ vào trong xe xong, Liễu Diệp lập tức chạy tới trước mặt An Lâm, ở này bên tai nhỏ giọng nói hai câu , liền xoay người vọt vào thôn trấn, trong chốc lát, liền cõng Tần Diệp đã cụt một tay xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Về chuyện bị cụt tay , Liễu Diệp nghe theo phân phó của Tần Diệp , bịa ra một chuyện , đương nhiên chuyện này cùng Tần Nam không hề liên quan, chỉ để cho người nhà ở xa xa nhìn trong chốc lát, sau đó quả quyết cự tuyệt thân nhân chiếu cố.

"Hỗn tiểu tử! Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy ? Mau để ta xem xem!"

Ngụy Tố Khiết khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung, vẫn có thể nói ra những lời bá đạo, bá đạo lại bao hàm ôn nhu cùng lo lắng, bậc cha mẹ làm sao có thể không lo lắng cho con ?

Đó là một miếng thịt do nàng mang nặng đẻ đau, giống như đoạn của nàng một khúc ruột a!

"Không cần!"

Lúc Tần Diệp một ngụm phủ quyết, Liễu Diệp cũng nghiêng mình trốn tránh, Ngụy Tố Khiết tự nhiên không thể đuổi kịp:

"Mẹ, ngươi xem rồi chỉ càng thêm thương tâm, Liễu Diệp biết một chút y thuật, ngài cứ yên tâm đi !"

"****! Mau để lão nương xem! Nếu không ngươi cũng đừng nhận ta là mẹ!"

Nói xong Ngụy Tố Khiết liền khóc lên, Tần Chí Cương khó xử cũng chỉ biết ôm người khuyên giải.

"Hắn không cho cũng đừng ép! Để cho hắn mau mau trị liệu!"

Này một khuyên, Ngụy Tố Khiết thỏa hiệp .

"Mẹ, băng bó tốt rồi, ngài muốn thấy thế nào ta cũng không phản đối!"

Rốt cục cũng được Ngụy Tố Khiết đồng ý, Liễu Diệp đem con người cõng vào bên trong chiếc xe chỗ Tần Nam đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info