ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 76: Kim Quan trấn

TT31KK


Sau hai giờ hành trình, đường cao tốc có chướng ngại, đó là một chiếc xe vẻ như từ Kim Quan trấn chạy ra, đem đường cao tốc chắn ngang, trên đường cao tốc lúc này cũng xuất hiện không ít "xác sống".

Xác sống bị đoàn xe kinh động, liền đều hướng tới đoàn xe tiến lại gần, nhìn thấy "xác sống" bất quá cũng chỉ có mấy con, Tần Diệp cũng không có lái xe chạy đi, ngược lại vẫn xuống xe xem xét có khả năng đi qua hay không, cho dù qua đường cao tốc không được cũng có thể thông qua Kim Quan trấn mà đi qua.

Tần Diệp lúc tới gần không khiến cho "xác sống" điên cuồng công kích, ngược lại đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Diệp, sợ hãi mà lùi về phía sau, không khỏi lộ ra sơ hở.

Tần Diệp giải quyết gọn gàng mấy con "xác sống" gần đó, này một màn tuy rằng che được ánh mắt của rất nhiều người, lại không có cách nào tránh được tâm nhãn của Tần Lệ , đương nhiên cũng không thể tránh được Nghiêm Nhã .

"A ~! Khụ khụ ~"

Tạ Thư một tiếng thống khổ, khiến Nghiêm Nhã thu hồi tinh thần lực, đơn giản lo lắng mà nhìn về phía Tạ Thư.

"Thế nào?"

Một trận bôn ba như thế, khiến thương thế của Tạ Thư càng thêm nghiêm trọng, cả người cơ hồ đều trong trạng thái hôn mê, đối việc này, trong lòng Nghiêm Nhã rất lo lắng, nhưng Tạ Thư ngược lại đã không có vẻ tùy tiện cùng cừu hận lúc trước, vẻ mặt thả lỏng, tựa hồ chính mình dù có như thế nào cũng không cảm thấy sợ hãi.

Vẻ mặt như vậy lại một lần nữa chạm đến chuyện cũ sâu trong lòng Nghiêm Nhã, lập tức tâm tình cũng trở nên không thể bình tĩnh, trong đầu hiện lên rất nhiều khuôn mặt, lúc mơ hồ lúc rõ ràng , trong lúc nhất thời, cảm giác chính mình sẽ bị một chút một chút nghiền nát ! Lớp mặt nạ kiên cố mà nàng vẫn mang trên mặt trước nay, giờ này khắc này, bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ.

Khẩn trương nhíu mày, mắt lộ ra một tia bối rối cùng lo lắng, xoay người liền nhảy xuống tấm bạt, kéo thân thể suy yếu kia đi tới trước xe của An Lâm.

Hành động này của Nghiêm Nhã đương nhiên đã dọa An Lâm nhảy dựng, mà Tần Lệ đang đứng nóc xe tải cũng khẩn trương lên, nhưng không có mở miệng ngăn cản, chính là cảnh giác bốn phía, đảm bảo an toàn.

Hạ cửa kính xe xuống, còn chưa kịp hỏi một câu, Nghiêm Nhã trước hết đã nói :

"Chúng ta phải lập tức tìm ra bác sĩ!"

Thấy Nghiêm Nhã kích động như thế, An Lâm thật sự cảm giác có chút bất ngờ, không cần nghĩ cũng biết là bởi vì Tạ Thư.

"Mặc dù ta muốn như vậy, thế nhưng chúng ta bây giờ biết chạy đi đâu tìm đây ?"

Không nói đến còn chưa gặp qua một bác sĩ, bọn họ ngay cả bệnh viện ở đâu cũng không biết.

Những lời này của An Lâm là sự thật , điểm này nàng cũng thực hiểu được, mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Kim Quan trấn cách đó không xa , tiếp đó dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn về phía An Lâm

Thông qua ánh mắt của Nghiêm Nhã , đương nhiên cũng sẽ không khó đoán được ý tưởng của đối phương, suy nghĩ một chút, An Lâm cũng xuống xe, ý bảo Nghiêm Nhã mau chóng trở lại trên xe, hướng tới chỗ chiếc xe có Tần Nam mà đi đến.

Tần Nam đang nghe Tần Diệp báo cáo lại tình hình, đang lúc muốn nói cho An Lâm biết, người nọ đã bước tới trước cửa kính xe, nhìn thấy người được cứu lúc trước đã tỉnh lại, liền mở miệng chào hỏi.

"Xin chào, ta là An Lâm."

Khuôn mặt tươi cười như thế khiến Liễu Diệp không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm: nữ nhân này khi không cười cũng không có gì đặc sắc, lúc cười rộ lên lại chói mắt như vậy! Nếu nhìn kỹ, còn có một cỗ khí thế hòa khí chất ngay cả nàng cũng nói không rõ.

Ánh mặt trời, khí phách, ôn nhu? Rất nhiều loại khí chất khiến nữ tử này, về diện mạo cũng có thể nói là xinh đẹp, có được phân mị lực hấp dẫn tầm mắt của người khác.

"Liễu Diệp, cám ơn các ngươi đã cứu ta."

Trải qua những chuyện vừa rồi, Liễu Diệp rõ ràng buông tha cho thái độ cảnh giác lúc trước, bởi vì Tần Nam đã cứu mình hai lần, hơn nữa đều là ngoại tộc, về phương diện khác, thế gian hơn 7 tỉ người [1], trong mắt nàng An Lâm cũng không phải một người đơn giản, nhưng cũng không phải loại người trở mặt [2] như tên Khắc Thành Nghiệp kia.

[1]Nguyên văn: thị nhân vô sổ (视人无数)

[2]Nguyên văn: nhất lộ hóa sắc (一路货色)

Hai người đơn giản bắt tay, sau đó liền đem quyết định của chính mình nói cho Tần Nam nghe.

"Chúng ta sẽ vào Kim Quan trấn, lương thực của chúng ta hiện thời căn bản không đủ dùng để đến được S thị, mặt khác Tạ Thư cũng cần trị liệu."

Nếu không phải là có dị năng trong người, bị giày vò như vậy Tạ Thư đã sớm chết.

Ngay lúc An Lâm nói đến đây, Tần Diệp cũng đã trở về, phủi lấy quần áo, đem tình huống bên trong đại khái nói cho An Lâm biết.

"Không thể vào được, bên trong có động vật cùng thực vật biến dị, còn có "xác sống", căn bản không có khả năng vẫn còn người sống!"

Suy đoán phũ phàng như vậy, cũng bởi vì bọn họ đều kiến thức qua sự cường hãn của thực vật cùng động vật biến dị.

" Hơn nữa, vùng lân cận, thực vật cùng động vật biến dị tụ tập cũng rất nhiều !"

"Đó là bởi vì đặc sản của Kim Quan trấn là chế phẩm làm từ thịt."

Thanh âm của Nghiêm Nhã ở phía sau truyền tới, tuy rằng vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn quật cường như trước.

Nhận được mọi người ai cũng không có mở miệng, Nghiêm Nhã mới dùng khẩu khí bình thản mà nói:

"Ta có loại năng lực đã gặp qua là không quên được, đối với nền công nghiệp thực phẩm cũng từng có tham gia."

Một câu vô cùng đơn giản khiến những người còn lại đều ở thật sâu trong lòng kinh ngạc một phen!

Từng có tham gia. . . . . . . . .

Như vậy, những lĩnh vực 'từng có tham gia' của người này còn sâu rộng đến đâu ?! Quả nhiên, thiên tài cùng người bình thường không giống nhau !

Liễu Diệp nhìn đến Nghiêm Nhã, có chút nhíu mi, cuối cùng nghi hoặc mà hỏi:

"Ngươi là. . . . . . Nghiêm Nhã?"

Phản ứng của Liễu Diệp khiến Tần Diệp không khỏi ngạc nhiên:

"Hai ngươi nhận thức?"

Lại một lần nhìn kỹ, Liễu Diệp càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, liền lắc lắc đầu:

"Không có, ta còn không có vinh hạnh có thể nhận thức Nghiêm đổng [3]."

Nói xong trong mắt đã là một mảnh kính nể.

"Nghiêm đổng! ?"

Tần Diệp thiếu chút nữa đã nhảy dựng mà hô to lên hai chữ này!

Không hề bất ngờ, hai chữ này đương nhiên đã đem tầm mắt mọi người chuyển đến trên người Nghiêm Nhã , trong lòng đủ loại ngờ vực.

[3]Nghiêm đổng =giám đốc Nghiêm, thậm chí nhiều khả năng Nghiêm Nhã là giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị (!)

Mà Nghiêm Nhã thì lộ ra thần sắc thoáng có chút né tránh mà nói lảng sang chuyện khác:

"Chúng ta hay là thương lượng một chút, như thế nào tiến vào thôn trấn ."

Như thế rõ ràng là nói sang chuyện khác, bốn người đều sáng tỏ nên cũng không muốn gặng hỏi.

"Bên trong có thực vật cùng động vật biến dị, còn có một ít "xác sống", tất cả chúng ta nếu đi vào chính là tìm chết."

Lời này của Tần Diệp mọi người đương nhiên hiểu rõ, nói cách khác, chỉ có thể chọn ra vài người ( đi tham dò ).

"Để cho Tần Diệp cùng Tần Nam đi đi."

Lời này của Nghiêm Nhã, khiến An Lâm có chút nhíu mi, nhìn qua, người nọ lại chính là vẻ mặt mang đạm cười mà nhìn đến chính mình .

"Lý do?"

Hai chữ vô cùng đơn giản rõ ràng, bao hàm uy nghiêm cùng khí thế lại khiến Nghiêm Nhã trong lòng cả kinh, tuy rằng biết được An Lâm không đơn giản, ít nhất tâm tư tuyệt không đơn giản, nhưng không nghĩ đến có thể có khí thế như vậy, quả thực tựa như một người đã giữ cương vị lãnh đạo nhiều năm, nhịn không được mà phỏng đoán An Lâm trước đây đã làm nghề gì.

Ánh mắt Nghiêm Nhã không hề che dấu vẻ hiếu kỳ, đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt của nàng, điểm này nàng cũng không để ý, chân chính khiến nàng để ý chính là Nghiêm Nhã đối thân phận của Tần Nam rốt cuộc đã hoài nghi tới mức nào, có suy đoán được chuyện gì rồi !

"Ta nghĩ, lý do này, ngươi so với ta rõ ràng hơn."

Nghiêm Nhã nói ra không có thoái nhượng, ngược lại rất cẩn trọng, tầm mắt lợi hại tựa như có thể nhìn thấu được bí mật mà đối phương đang che dấu.

Nhìn thấy An Lâm sắc mặt chuyển lạnh, Nghiêm Nhã vẻ như tươi cười, thái độ hòa hoãn.

"Ta không có ác ý, chính là căn cứ sự thật mà nói, tin rằng điểm này ngươi rất rõ ràng."

Trừ bỏ Tần Diệp cùng Tần Nam có đủ năng lực để đối đầu với thực vật biến dị, trong số bọn họ cũng không còn ai có được năng lực như vậy !

Những lời này của Nghiêm quả đúng là sự thật, nàng cũng vô pháp phản bác, chính là trong lòng lo lắng cho an nguy của Tần Nam , theo bản năng nàng cũng không hy vọng Tần Nam phải 'đứng mũi chịu sào'.

Nhìn thấy An Lâm cùng Nghiêm Nhã đối chọi gay gắt như thế, nàng đau lòng không thôi, xuống xe cầm thật chặt tay của An Lâm, nhìn đến đối phương hé ra tươi cười 'không sao cả', lời này của Nghiêm Nhã không sai, nàng cùng Tần Diệp chính là người thích hợp nhất được chọn.

Ba người còn lại nhìn thấy hành động của hai người vô cùng thân thiết, tránh không khỏi có chút sửng sốt, Liễu Diệp thì càng thêm giật mình, bởi vì nàng biết Tần Nam chính là một nữ nhân trăm phần trăm a~!

Giọng nói lúc trước nàng nghe thấy tuy rằng lãnh liệt, nhưng xác thực là thanh điệu của một nữ hài tử !

Nghiêm Nhã cùng Liễu Diệp đều đã giật mình, mà Tần Diệp thì hoàn toàn mê man !

Này hai người, ngày hôm qua vừa cường hôn, sau đó thêm một bạt tai mà nháo một hồi không phải sao ?

Như thế nào vừa qua một đêm, lại hoàn toàn bất đồng ?

Trong lòng mỗi người đều có nghi hoặc cùng kinh ngạc, chỉ có trong lòng hai người đang 'tay trong tay' là rõ ràng nhất, một người lo lắng, một người đau lòng.

Mặc dù không nói lời nào, cũng đã có thể hiểu thấu suy nghĩ trong lòng đối phương.

Này nếu chính là vận mệnh, chính là duyên phận, như vậy có phải hay không chính là loại chân ái [4] mà mọi người vẫn hay nhắc tới ?

[4]chân ái=tình yêu đích thực

Điểm này, hai người cũng không muốn quản, thậm chí căn bản là chưa từng suy nghĩ tới, chính là rất rõ ràng như vậy là tốt rồi, chỉ cần như vậy, cả đời này của bọn họ, đó là niềm hạnh phúc cùng khẩn cầu lớn nhất!

Đối với quyết định của Tần Nam , An Lâm biết chính mình cũng chỉ có thể thuận theo, tuy rằng nàng lo lắng, nhưng nàng cũng tin tưởng Tần Nam sẽ không khiến nàng thất vọng!

Mỗi một lần đều không có khiến nàng thất vọng, giống như lúc này , về sau cũng luôn là như thế!

Xoay người gắt gao ôm Tần Nam, An Lâm ôn nhu mà dặn dò :

"Ngươi phải tự bảo trọng."

Cuối cùng lộ ra tươi cười, kiên định mà nhìn đến Tần Nam, nhỏ giọng nói:

"Ta chờ ngươi trở về."

Này một ôm khiến Tần Nam cảm thấy khẩn trương cũng cảm thấy ngượng ngùng, càng cảm thấy được đây là hạnh phúc ngập tràn, bị nụ cười kia hòa tan, bị ánh mắt kia cảm động, bị người trước mắt này làm cho xúc động, kia một khắc, nàng cảm thấy được ông trời đã trao cho nàng một vật trân bảo [5] hoàn toàn không thể tưởng tượng !

[5]trân bảo=vật quý giá

Trịnh trọng gật gật đầu, nàng nhìn về phía mọi người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người Tần Diệp, người nọ vẻ mặt vui vẻ cũng gật gật đầu, lời nào cũng không nói.

Nếu nàng có nước mắt, giờ này khắc này hẳn là sớm đã ướt đẫm hai mắt.

Ngay lúc hai người nhấc chân rời đi, Liễu Diệp nhảy xuống xe, gắt gao khóa lại cửa xe, xuyên qua cửa kính xe còn có thể thấy tiểu hài nữ lúc trước đã tỉnh lại, hơn nữa đang lo lắng mà gõ lên cửa xe.

Liễu Diệp chỉnh lại quần áo, ổn định hơi thở, hướng tới Tần Nam cùng Tần Diệp ánh mắt kiên định mà nói:

"Ta và các ngươi cùng đi!"

Đối lời này của Liễu Diệp , trừ bỏ An Lâm cùng Nghiêm Nhã, mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng ai cũng đều không có mở miệng ngăn cản.

"Ngươi có biết chính mình đang làm cái gì sao ?"

Nghiêm Nhã không thể tin mà hỏi, nhưng Liễu Diệp trả lời cũng rất khẳng định

"Ta rất rõ ràng."

Kiên định trong mắt khiến Nghiêm Nhã biết quyết định này của đối phương là đã trải qua suy xét cặn kẽ, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Nói xong Liễu Diệp nhìn về phía Tần Nam, ở trong lòng không ngừng khẩn cầu, cuối cùng Tần Nam gật đầu, trong lòng mới có một câu hồi đáp thản nhiên.

"Không được chết."

Nghe thấy lời này, Liễu Diệp lộ ra cười, mà An Lâm thì lộ ra biểu tình nghi hoặc , nhìn về phía Tần Nam ở một bên , tạm thời áp chế nghi vấn.

Ba người chọn lựa vũ khí đều là đoản đao, riêng Tần Nam còn lưng đeo hai cái ống tuýp cùng một sợi dây thừng, An Lâm nhìn đến vũ khí mà ba người lựa chọn, đem súng lục trên người mình để tới trước mặt Liễu Diệp.

"Cầm đi!"

Này một màn đương nhiên cũng đưa tới sự chú ý của Tần Nam cùng Tần Diệp, Tần Diệp lập tức khó hiểu , ở trong lòng oán giận nói:

"Biểu tỷ, An Lâm Tỷ vì cớ gì lại đem súng cấp cho Liễu Diệp a~?"

Vì thế Tần Diệp thậm chí cảm thấy mình nên bênh vực kẻ yếu! Người An Lâm thích không phải biểu tỷ sao ?

Tần Nam nhìn về phía An Lâm , đúng lúc đối phương cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau cười, cũng không có khúc mắc như người ngoài suy nghĩ .

Bởi vì nàng biết An Lâm làm ra quyết định như vậy rất chính xác, nói đến cũng là vì nàng mà suy nghĩ.

" Cá tính bát quái của ngươi là học được từ ai đây ?"

Nghe thấy biểu tỷ của mình mang theo ý cười mà trêu chọc, Tần Diệp nháy mắt hỗn độn~!

Nhìn tới nhìn lui hai người rất nhiều lần, vẫn không thể hiểu được hai người này trong lúc đó, vì sao lại có mức tín nhiệm cùng sự thấu hiểu phi thường đến vậy !

Không phải đều nói tình yêu sẽ làm con người đầu óc mê muội, mất đi lý trí sao? !

Nhưng trước mắt này hai người là cái gì tiết tấu? Là cái gì trạng huống? !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info