ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 70: Dị năng tia chớp

TT31KK


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Ánh mắt của An Lâm chỉ dừng trên người của Tề San đúng hai giây, sau đó mặt tươi cười đáp ứng. Thế là đoàn người cuồn cuộn tiến vào làng, dựa trên ước định sắp xếp cho bọn hắn ở một phía khác của làng, đợi sau khi tên đoàn trưởng đã đi, An Lâm cùng Tần Nam liếc mắt nhìn nhau rồi đi về tiểu lâu [1].

[1] tòa nhà nhỏ

Nghiêm Nhã đang ngồi trên một cái ghế, mắt đầy tơ máu, vừa lau máu mũi vừa lúc Tần Nam và An Lâm cũng đi vào phòng, nhìn thấy phía sau hai người cũng không còn ai khác liền biết "vé vào cổng" đã bị giảm còn một nửa.

"Bọn họ đúng là có nhân viên y tế, nhưng nghe giọng điệu của tên đoàn trưởng kia thì biết là hắn sẽ không tiếp tục nhượng bộ." An Lâm bắt đầu giải thích lí do tại sao nàng không mượn nhân viên y tế.

Nghiêm Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không tỏ ra oán giận, ngược lại còn tỏ ra thở phào nhẹ nhõm :

" Không sao, hồi nãy em có tính lại, hên là chị không có đề nghị mượn người." Nàng cũng là nhất thời sốt ruột cho vết thương của Tạ Thư nên thiếu chút nữa là tự cho người ta biết điểm yếu của mình rồi.

Lúc này, Tần Diệp cõng một cơ thể đầy máu đi vào, cơ thể đó chính là cái xác nữ khi nãy, chỉ là bây giờ hình dáng đã khôi phục được giống người hơn rồi, chỉ là quá trình gãy xương vẫn đang tiếp tục nên mới đau quá mà hôn mê. Tới bây giờ thì Tần Nam mới phát hiện ra người đó chính là người được mình cứu khi đang đi lấy xăng.

Liếc nhìn mạch máu màu đen như ẩn như hiện trên cổ tay của nàng, sau đó cho Tần Diệp mang người vào trong phòng. Tiếp đó nàng liền nhận được ánh mắt khó hiểu của mọi người, trong đó gồm có An Lâm.

Nàng cũng không nói gì, chỉ lấy giấy bút ra viết đồng thời còn chú thích là máu trên người của cô gái này có thể xua đuổi sâu biến dị.

Quả nhiên, chú thích mới đưa ra đã đem hết lực chú ý của mọi người lên cô gái, mọi người đều bắt đầu đoán rằng cô gái này là một dị năng giả! Chỉ có An Lâm cùng Nghiêm nhã từ đầu tới cuối vẫn chưa rời mắt khỏi nàng, một An Lâm đã đủ làm cho nàng đau đầu rồi, bây giờ lại có thêm Nghiêm Nhã....nàng bắt đầu cảm thấy có nguy cơ.

Nàng có thể giấu tới khi nào đây?

Nếu như sự thật phơi bày thì chắc chắn sẽ gây ra chuyện không ai nghĩ tới...

Bỏ qua ý nghĩ trong đầu rồi giả ngu lơ đi ánh mắt của Nghiêm Nhã với An Lâm, may mà hai người họ đều lựa chọn đem nghi hoặc chôn trong lòng, ít nhất hai người vẫn còn nhớ uy hiếp lớn nhất hiện nay là gì!

Nghe xong An Lâm kể về những gì mình chứng kiến trên sườn núi, Nghiêm Nhã ngưng mày suy nghĩ, cũng tiện đà nhắm mắt lại, Tần Lệ nhìn thấy Nghiêm Nhã nhắm mắt lại lập tức bắt đầu lo lắng, hơi nhíu mày, bởi vì nàng biết Nghiêm Nhã đang dùng dị năng của chính mình để điều tra chuyện xung quanh, khi Nghiêm Nhã mở mắt ra thì mọi người thấy tơ máu trong mắt nàng càng thêm dày đặc, mà mặt của Nghiêm Nhã thì trắng bệch.

"Đừng quá miễn cưỡng." An Lâm thật lòng khuyên nhủ, nghe vậy, khóe miệng Nghiêm Nhã hơi nhếch lên, lắc đầu biểu thị mình không sao, ngồi phịch xuống ghế nói.

"Nơi này không thể ở lâu, một khi trời sáng, ưu thế của chúng ta sẽ không còn."

Tất cả mọi người đối với nhận xét này cũng không có dị nghị, mọi người đều biết thực lực của bản thân và đối phương chênh nhau một đoạn, bây giờ vẫn còn bình yên là do thủ pháp chế phục nữ thi của Tần Nam quá tàn nhẫn, một nửa cũng do kế hoạch của An Lâm và Nghiêm Nhã, thế nhưng bữa tiệc nào cũng có điểm dừng mà thôi.

"Lúc nãy dì Ngụy phát hiện ra một con đường có thể đi qua trong rừng trúc, mà em mới phát hiện ra đối phương chỉ có một dị năng giả hệ tinh thần, nhưng mà chỉ cần tinh thần lực chạm tới xung quanh hắn thì sẽ bị hắn phát hiện, sau đó tinh thần lực sẽ bắt đầu bị hắn ăn mòn."

Nghe xong, An Lâm lại nở nụ cười, còn Tần Nam thì không nhịn được hoảng sợ! Nghiêm Nhã có một đối thủ như vậy..đúng là rất đáng sợ...

Nhìn nụ cười của An Lâm, Nghiêm Nhã cũng không thấy phản cảm, trái lại còn cảm thấy chút cao hứng, giống như là trẻ con được khen, thưởng cho một cục kẹo! Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua sau đó lập tức bị các suy nghĩ khác nhấn chìm.

"Người này có lẽ chính là tên đoàn trưởng mà anh chị đề cập tới, thể lực cường hãn lại phối hợp với tinh thần lực, có thể nói là nhân tài hai tay đều có thể cầm súng."

Nói tới đây, Nghiêm Nhã liền thấy nửa thưởng thức nửa xem thường cái tên được gọi là đoàn trưởng này.

"Dì Ngụy, dì xác định là có một con đường trong rừng trúc có thể đi được?" An Lâm ngược lại nhìn về phía Ngụy Tố Khiết đang ôm tiểu An, chuyện như vậy mà không nắm chắc thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết! Ngụy Tố Khiết nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của An Lâm thì cười cười nhìn Hạ mẫu, khẳng định gật đầu. Sau đó Hạ mẫu liền giải thích.

"Lúc xế chiều tiểu An biến mất, ta cùng dì Ngụy của người đi tìm khắp nơi cũng không thấy, đành đi tới bên rừng trúc tìm."

Nghe tới đó, tim của mọi người đều muốn rớt ra ngoài! Tần Lệ lập tức căng thẳng nhìn Ngụy Tố Khiết hơi giận dỗi nói

"Mẹ ~! Mẹ muốn cùng cô cô đi đâu thì ít ra cũng phải nói cho tụi con một tiếng chứ!"

Tần Lệ nói xong, những người còn lại đều gật đầu.

Nghe Tần Lệ nói vậy, Ngụy Tố Khiết không vui bĩu môi phản bác.

"Mẹ biết mấy đứa lo lắng, nhưng cũng đừng có quên mẹ với cô con cũng có dị năng đó, từ đầu tới cuối tiểu Lâm đều coi hai chúng ta như hoa mà bảo vệ."

Nói tới đây, Ngụy Tố Khiết nhìn qua An Lâm nói:

" Đương nhiên, mẹ cũng không có ý trách tiểu Lâm, chỉ là mẹ với cô con cũng là người lớn rồi, tất nhiên sẽ biết tự bảo vệ mình mà."

Nghe xong mẹ mình nói, Tần Lệ cũng không biết nên nói gì, nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía Ngụy Tố Khiết, mà dì Ngụy thì lại ung dung cười nói

" Lại nói, hôm nay nếu không nhờ hai chúng ta, khẳng định sẽ không có ai phát hiện ra trong rừng trúc biến dị lại có lối đi đâu ~" Nói tới đây, Ngụy Tố Khiết còn đắc ý cười.

"Dì Ngụy, dì có thể kể rõ hơn không?"

Nghiêm Nhã uể oải hỏi, Ngụy Tố Khiết nhìn thấy trong lòng không khỏi thở dài, sau đó cũng không dài dòng mà tỉ mỉ kể lại mọi chuyện.

Thì ra, buổi chiều khi Ngụy Tố Khiết cùng Hạ mẫu vì đi tìm tiểu An nên mới đi tới gần rừng trúc biến dị, nhưng vẫn không có cách nào để tìm, đúng lúc này hai người cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, Hạ mẫu liền cảnh giác kéo Ngụy Tố Khiết về, tiếp theo thì lại thấy tiểu An từ trong rừng trúc chạy ra, Ngụy Tố Khiết thấy vậy sốt ruột muốn chạy tới.

Lại bị Hạ mẫu kéo một cái trở về, Hạ mẫu biết trong rừng trúc này có chứa thực vật biến dị, nhưng tại sao tiểu An chạy vào lại có thể không bị gì chạy ra? Nghĩ đi nghĩ lại thì có chút ảo! Hạ mẫu cản Ngụy Tố Khiết lại nên bị nàng chất vấn, ngay lúc hai người bắt đầu cãi nhau thì tiểu An chạy tới kéo góc áo của hai người, bi bô khuyên nhủ

"Dì...dì...đừng có....cãi nhau..."

Sau đó hai người bế tiểu An đi kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy mọi thứ đều bình thường, không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ mẫu lúc này mới nghiêm mặt hỏi tiểu An tại sao lại chạy lung tung, trong lúc hỏi thì tiểu An bắt đầu khóc thút thít nhưng cũng nói rõ tình huống của rừng trúc làm cho hai người không khỏi cảm thấy kì quái.

Trong rừng trúc có một đóa hoa rất đẹp nhưng cũng rất quỷ dị, trong đóa hoa đó còn có rất nhiều xác người.

"Lúc đó hai ta liền đoán ra được có lẽ đó là một cây hoa biến dị, nhưng mà lúc tiểu An đi ngang qua lại không bị tấn công, điều này làm cho ta cảm thấy rất kì quái."

"Hay là , bông hoa biến dị đó chỉ thích ăn xác sống?" Nghiêm Nhã nói thẳng ra suy đoán của chính mình, mà Ngụy Tố Khiết cũng gật đầu.

"Lúc đó hai chúng ta cũng nghĩ như vậy nên đi vào xem thử."

Thấy người nhà lại tiếp tục lo lắng, Ngụy Tố Khiêt vội vàng nói :

" Không sao không sao, hai người chúng ta không phải vẫn bình an lành lặn đứng trước mặt mấy người sao?"

Nghe vậy Tần Lệ cùng Tần Chí Cường cũng không biết nói gì hơn.

"Sau khi tới gần bông hoa biến dị đó, thì thấy cảnh tưởng cùng tiểu An kể lại có một sự khác biệt không hề nhỏ, hoa biến dị không chỉ có một, mà là rất nhiều, chỉ cần tiếp cận hoa trong vòng bán kính một mét thì chúng mới bắt đầu tấn công, mà tiểu An có thể bình yên vô sự đi ra cũng là vì nó chưa đi vào trong phạm vi tấn công."

"Coi như là vậy đi, nhưng hoa biến dị nhiều như vậy, căn bản không thể đi qua." Huống hồ phạm vi công kích là một mét, nhưng tránh được bông này thì vẫn còn bông khác mà. Mặc dù yểm hộ nhau là có thể ra ngoài, nhưng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu vượt quá thời gian quy định thì kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại!

"Chỉ là vậy thôi mà ~" Ngụy Tố Khiết vừa đắc ý cười vừa đẩy Hạ mẫu lên phía trước nói " Chỉ cần có Hạ bá mẫu là có thể!"

Nghe Ngụy Tố Khiết nói xong, mọi người liền đồng loạt nhìn qua Hạ mẫu, Hạ mẫu lập tức trừng mắt với Ngụy Tố Khiết sau đó mới gật đầu giải thích với mọi người.

"Ta có thể giải quyết đám hoa biến dị đó một cách nhanh chóng" Lúc đó đột nhiên Ngụy Tố Khiết bị tấn công, nàng đang sốt ruột lo lắng thì đột nhiên mấy bông hoa biến dị ở xung quanh đều bị gậy trúc đâm thủng. Thấy mọi người vẫn không hiểu mình đang nói gì, Hạ mẫu nhìn về phía cái cuốc, trong nháy mắt cái cuốc đó lập tức gãy thành hai đoạn...Lập tức mọi người trong phòng đều trợn mắt ngoác mồm O.O !

Trong nháy mắt họ nhớ lại cái chỉ tay lần trước của Ngụy Tố Khiết!

Người hoàn hồn sớm nhất ở đây chính là An Lâm, tiếp đó nàng hỏi Hạ mẫu một vấn đề:

"Bá mẫu dùng sức mạnh xong có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?" Thật ra từ khi nàng có được dị năng thì đã cảm thấy nghi hoặc, chỉ vẻn vẹn có việc cản lại cây leo thôi mà đã cạn cả tinh thần, cảm thấy uể oải, mà Nghiêm Nhã thì lại còn nghiêm trọng hơn. Vậy mà dì Ngụy chỉ đưa một ngón tay ra là đã làm bể một bình rượu, mà bây giờ Hạ mẫu sau khi bẻ gãy cái cuốc cũng không cảm thấy mệt mỏi.

"Không có, ngoại trừ hơi khẩn trương ra thì cũng không có gì khác." Hạ mẫu cũng biết An Lâm đang thắc mắc cái gì nên cũng giải thích cho rõ ra: " Đúng rồi, chiêu này ta cũng có cho dì Ngụy của ngươi làm thử nhưng vẫn không được."

An Lâm nghe xong liền chau mày, sau đó hưng phấn đổ một ít nước xuống đất, tiếp đó nhìn về phía Ngụy Tố Khiết nói : "Dì Ngụy, dì thử thí nghiệm với vũng nước này xem."

Nước??

Ngụy Tố Khiết có chút không hiểu nhưng vẫn dựa theo lời An Lâm, tập trung chú ý vào vũng nước, suy nghĩ cũng phải nghĩ đến nước. Mọi người liền nhanh chóng trợn mắt ngoác mồm O.O.

Bởi vì, phàm là chỗ nào bị nước dính vào đều bị ăn mòn không còn một mảnh, dù là gạch men hay là sứ...

Tóm tắt lời tác giả: dị năng của Hạ mẫu cùng Ngụy Tố Khiết chính là dị năng thuộc tính, thuộc về ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành kết hợp với tinh thần. Còn dị năng thuộc tinh thần hệ của An Lâm với Nghiêm Nhã thì hơi phức tạp một chút.

Editor: tới đây thì mới phát hiện là tựa đề với nội dung chương không ăn nhập gì nhau.

Beta: Editor vui tính quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info