ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 66: Phát hiện

TT31KK


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Mất một tiếng đồng hồ thì toàn bộ xác sống trong thôn mới được dọn sạch, sau đó mọi người bắt đầu xử lý đồ ăn trong thôn, làm cho các nàng vui mừng chính là đồ ăn lưu lại trong thôn rất nhiều, dù là kho thóc hay kho lương thực khác đều đầy cả, không ít nhà còn có lạp xưởng ướp muối, tất cả những thứ này đều có thể giải quyết được tình trạng khẩn cấp bây giờ của mọi người! Sau khi đem hết đồ ăn cùng nhu yếu phẩm đem tới tòa nhà cao nhất trong thôn, Hạ mẫu cùng Ngụy Tố Khiết bắt đầu nấu cơm tối.

Hiện nay trong tất cả mọi người thì chỉ có Tần Lệ là vẫn còn súng ngắm, những người khác hầu như chỉ đem theo dao bầu hoặc đoản đao, tất cả các vũ khí lúc trước thu thập được đều đã rơi xuống sông, hơn nữa, súng ngắm cũng chẳng còn bao nhiêu viên đạn, hết đạn rồi thì sẽ phải dựa vào lãnh binh khí [1], dù sao thì muốn khôi phục lại sản xuất giống như trước tận thế sẽ tốn rất nhiều thời gian.

[1] lãnh binh khí= vũ khí thô sơ (đao, kiếm, gậy gộc,...)

Đồ ăn trong thôn đều bị mọi người chuyển tới chỗ tòa nhà, ngoại trừ thóc trong kho thì hầu như mọi thứ đều bị mọi người chuyển đi hết.

Tần Diệp nhìn núi đồ ăn trước mắt, cười đến ngoác cả miệng ra~!Đưa mắt nhìn sang những mảnh ruộng lớn, trong lòng liền sinh ra một cỗ hi vọng ! Nếu có thể đem nơi này làm thành một căn cứ [2] nho nhỏ thì quá hoàn mỹ rồi! Chỉ tiếc là chỗ này quá rộng, bọn họ ít người như vậy căn bản không thể làm gì được, xung quanh làng ngoại trừ rừng trúc ra thì thực vật cũng không có dấu hiệu gì lạ.

[2] (nguyên văn: tí hộ sở) khu vực an toàn, nơi ẩn núp trong chiến đấu

Nghĩ tới đây, Tần Diệp có chút thất vọng, ở trong lòng hỏi Tần Nam

"Chị, ngoại trừ rừng trúc ra thì mấy khu rừng còn lại đều an toàn à?" Bởi vì chính mình năng lực vẫn còn thấp nên ngửi không ra cái gì, chỉ hi vọng Tần Nam có thể phát hiện ra một ít dị thường, thì có lẽ họ sẽ có thêm một tấm chắn thiên nhiên, như vậy hắn sẽ cảm thấy yên tâm không ít.

"Tạm thời không phát hiện ra cái gì dị thường, nhưng cũng chưa chắc an toàn." Bây giờ tới cây cỏ cũng tiến hóa biến dị thì ai có thể đảm bảo được là sinh vật không biết che dấu hơi thở của mình? " Đêm nay chúng ta sẽ đi xem xét."

Nghe thấy kế hoạch này, Tần Diệp nhất thời cảm thấy phấn chấn muốn đi liền, hắn vẫn luôn tò mò không biết trong mấy cái cây này có kết tinh hay không, nếu có vậy không phải sẽ có ít với sự phát triển sau này của mọi người sao! Chỉ tiếc là mấy cái kết tinh này đối với chị em họ mà nói đều là thuốc độc...Ai~!Bỏ đi suy nghĩ trong đầu, quay người tiếp tục dự trữ đồ ăn.

Lúc bọn họ đã hoàn thành hết công việc thì cơm tối cũng đã xong, mấy ngày liền bôn ba, lần cuối cùng được ăn cơm nấu là lúc nào thì họ cũng quên rồi, có món mặn, món canh còn có cơm trắng, không ai có thể ngờ được là món cơm canh đạm bạc ngày xưa lại có thể trở thành một buổi tiệc xa xỉ. Ăn xong hết, Hạ mẫu cùng Ngụy Tố Khiết phụ trách dọn dẹp sạch sẽ, tiểu Trần An cũng chịu khó đi giúp đỡ, Hoa Thắng Hàm thỉnh thoảng cứ đi trêu ghẹo hắn, trêu đến mọi người đều cười không ngừng.

Cơm canh no đủ, nàng cùng Tần Diệp liếc mắt, sau đó Tần Diệp đi nói kế hoạch của mình cho An Lâm biết, còn nàng thì đi chuẩn bị vũ khí.

Hạ phụ thấy Tần Nam đang lựa vũ khí thì liền cầm cây dao bầu mới mài xong đưa cho nàng "Cầm đi ~! Ta mới mài xong đó."

Hạ phụ đột nhiên lấy lòng mình, làm cho Tần Nam có vẻ luống cuống tay chân, nhìn ba mình nở nụ cười, không nói gì, nhận lấy cây dao bầu, gật đầu cảm ơn, lại không ngờ Hạ phụ lại xua tay nói không cần.

"Tiểu Tần, buổi tối đi ra ngoài với Tần Diệp thì nhớ cẩn thận một chút, gặp chuyện thì phải bình tĩnh, đánh không lại thì rút lui."

Lời dặn dò thân thiết làm cho Tần Nam trở nên căng thẳng, cũng cảm thấy vui sướng nói không nên lời, lại hơi nghi hoặc trong lòng...Tại sao cha đột nhiên lại quan tâm tới nàng như vậy? Lẽ nào ông phát hiện ra cái gì rồi? Kỳ thật, nàng cái gì cũng không biết, nàng không biết từ khi mẹ nàng cảm thấy nghi ngờ, thì lúc nào tầm mắt cũng đặt trên người nàng, cũng không biết là trong lòng mẹ nàng đã đoán ra được thân phận của nàng, chỉ là do nàng đã khác so với trước tận thế nên mẹ đã lựa chọn phủ định ý nghĩ của mình, nàng càng không biết sau đó cha mẹ đều yên lặng quan tâm nàng, không có tìm chứng cứ. Mà nàng thì lại đem tất cả chú ý đặt lên đội nhóm và An Lâm, nên không thể phát hiện.

Sau này, nếu như mẹ nàng không nói tới, nàng có lẽ sẽ mãi mãi không biết, chuyện nàng đã vất vả che dấu kĩ lưỡng, lại để lại rất nhiều manh mối, mà tất cả các manh mối này đều bị mẹ nàng phát hiện. Nàng vẫn được ba mẹ yêu quý, do đó lo lắng của nàng thật ra rất dư thừa, dù cho cả thế giới này bỏ qua nàng, phản bội nàng, thì ba mẹ nàng vẫn bao dung cho nàng, thương yêu nàng, cho dù nàng có thay đổi ra sao...

Đương nhiên, chuyện này để sau hãy nói.

Lúc này, nàng cũng không biết tại sao cha nàng lại tỏ ra thân thiết với nàng, nhưng đã nhận dao rồi thì phải cám ơn thôi, xong rồi nàng liền mang theo dao đi tìm Tần Diệp rồi đi tới rừng trúc. Dọc đường đi Tần Diệp tỏ ra trầm mặc, không biết tại sao tâm trạng có chút xấu, nàng nghi ngờ hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tần Diệp trầm mặc không nói làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ, cảm thấy có chuyện gì đó không tốt, thông thường nếu thấy bộ dạng này thì có lẽ là đang gặp chuyện gì đó phiền toái, hơn nữa còn là chuyện Tần Diệp không giải quyết được.

"Chị...chị cùng với An Lâm là quan hệ gì?"

Dừng lại, Tần Diệp hỏi nàng một câu làm cho nàng trợn mắt ngoắc mồm

" Ý của em là...hai chị...là người yêu của nhau à?"

Câu tiếp theo Tần Diệp phải nói một cách cẩn thận từng li từng tý một, mặc dù hắn có thể nhận ra sự khác thường giữa hai người, cũng đã nghĩ tới khả năng này, có điều rất nhanh liền bác bỏ nó, sau đó lại nghĩ có lẽ cả hai là bạn thân của nhau, có điều lại không giống bạn thân cho lắm...suy đi tính lại...thì có lẽ giống tình nhân hơn...

"Không phải người yêu."

Bĩnh tĩnh nói, nói xong thấy Tần Diệp lộ vẻ hoài nghi, nàng cảm thấy giấu giếm cũng không hay ho gì, chuyện nàng thích nữ nhân, ngoài nàng ra thì cũng không ai biết.

"Nhưng mà chị thích con gái."

Nàng nhìn Tần Diệp bình tĩnh nói. Nàng nhìn kĩ Tần Diệp, nàng muốn nhìn kĩ từng biến hóa dù là nhỏ đi chăng nữa, bi thương cũng được, kinh ngạc cũng được, thậm chí là căm ghét cũng không sao, một chi tiết nhỏ nàng cũng không muốn bỏ qua.

Nàng căng thẳng chờ đợi, chờ đến khi Tần Diệp... thoải mái cười.

"Vậy chị có định nói cho cô chú nghe không?"

Nghĩ lại có lẽ không, quả nhiên hắn liền thấy nàng lắc đầu, hơn nữa còn lo lắng nói : "Vậy em định chừng nào cùng cô chú nói?"

"Sẽ có thời điểm thích hợp mà."

Điểm này thì nàng đồng ý, nàng đã từng chọn từ bỏ, nếu như gặp người thích hợp, thì nàng sẽ quyết định kết hôn, mặc dù nàng biết đây chỉ là đang lừa mình, vì sẽ không có người đó, nàng chỉ có cha mẹ...

Đúng vậy.

Nhưng nàng lại nhu nhược , sợ cô đơn.

Mặc dù là hiện tại, nàng vẫn sợ cô đơn, sợ ánh mắt hoảng sợ của cha mẹ khi nhìn thấy mình, cho nên nàng lựa chọn coi nhau như người lạ, nói nàng ích kỷ cũng không sao...Nàng bây giờ đã không còn gì, trước mắt chỉ còn cha mẹ và bằng hữu. Chỉ là...

Khi Tần Diệp hỏi về vấn đề này, thì nàng lơ đãng nghĩ về An Lâm, nhưng chỉ là thoáng qua.

"Chị, chị nghĩ..." Tần Diệp nhăn nhó một hồi mới có dũng khí nói tiếp "Mẹ với ba em sẽ nghĩ thế nào về vấn đề này?"

Mợ cùng cậu?

Nhìn lại Tần Diệp, cái " vấn đề" này chắc chắn không liên quan tới nàng...vậy thì không lẽ

"Em..." Không thể nào ~! Sao nàng lại có thể không nhận ra?

"Không phải em ~!" Nghe nàng nói, Tần Diệp liền vội vàng lắc đầu, cau mày hít một hơi, chậm rãi nói ra chuyện làm hắn phiền lòng...

"Hồi nãy em đi tìm Tần Lệ, nhìn thấy..." Nói tới đó vẻ mặt của Tần Diệp bắt đầu thay đổi, ấp a ấp úng nói " Hai nàng...à...à....."

Tiếng hắn bắt đầu nhỏ lại, nghe như muỗi kêu =.=, giống như hắn đang mở một cuộc thi "Tai ngươi thính cỡ nào"...=.=

Editor: chỉ có trầm mặc và trầm mặc =.=

Nhìn thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Tần Diệp thì kiên nhẫn của Tần Nam đã gần như mất hết, nàng đứng đó khoanh tay nhìn hắn. Thấy bộ dáng này của nàng, Tần Diệp lập tức mở miệng nói vào trọng điểm.

"...Em ấy..với Nghiêm Nhã đang...hôn môi..." Nói xong, mặt Tần Diệp muốn bao nhiêu xoắn xuýt thì có bấy nhiêu xoắn xuýt, làm cho Tần Nam không thể kiếm được một từ để hình dung! Nói đố kị lại không phải, mà cũng không hoàn toàn là lo lắng, nhìn vào thì hình như là phiền lòng...

Có điều, chuyện làm nàng chú ý chính là chuyện Tần Lệ cùng Nghiêm Nhã hôn môi.

"Em có chắc đó...không phải là hô hấp nhân tạo không?" Tình huống như vậy cũng có khả năng xảy ra lắm chứ...

Tần Diệp nhíu mày nhớ lại một chút, lắc đầu liên tục, tuy là hắn rất muốn nghĩ tới khả năng đó, nhưng mà nhớ lại dáng vẻ quần áo xốc xếch của hai nàng...

Nghĩ tới đây, Tần Diệp có cảm giác muốn khóc ~! Chuyện này, một người anh như hắn phải làm sao a??!!! Nếu là con trai, nhân phẩm ok thì hắn có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhân phẩm quá tệ, thì hắn sẽ âm thầm thủ tiêu người đó =.=. Nhưng mà.. đây lại là con gái a...hơn nữa hắn cũng không chắc về nhân phẩm của nàng, ở trong mắt hắn, Nghiêm Nhã không phải là một đứa bé đơn giản.

"Vậy là hôn môi rồi." Thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tần Diệp, nàng cũng tỏ vẻ vô lực, chuyện này, nàng không quản được a~!

Nghe thấy nàng lần thứ hai khẳng định, Tần Diệp cũng không hoài nghi việc mình đã thấy nữa, chỉ là trong lòng lại bắt đầu lo lắng.

"Chị, Nghiêm Nhã không phải là một cô gái đơn giản, có khi nào tiểu Lệ sẽ bị lừa gạt không?" Dù sao em hắn cũng chỉ có mười bảy mười tám tuổi.

"Nếu như Nghiêm Nhã chỉ là muốn đùa giỡn một chút..." Nói tới đây, dáng vẻ của Tần Diệp bắt đầu thay đổi, vẻ mặt tàn nhẫn nói " Em sẽ giết nàng."

Thấy vậy, nàng cũng biết là Tần Diệp nói được sẽ làm được, mà nàng cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là tính cách của Tần Diệp làm cho nàng có chút lo lắng, phàm là chuyện của liên quan đến Tần Lệ, đều làm cho Tần Diệp dễ dàng mất đi lý trí, thậm chí sẽ làm ra hành vi quá khích. Tuy rằng, nàng không biết là vì sao hắn lại trở nên như vậy, nhưng lại có thể khẳng định đó không phải là chuyện gì tốt lành...

" Chuyện này bây giờ nói thì vẫn còn quá sớm, liên quan đến chuyện tình cảm thì người ngoài không thể nhúng tay vào được, em là anh nó, chỉ cần làm một người anh trai tốt là được rồi."

"Em chính là một người anh trai tốt mà!" Nghe Tần Nam nói xong Tần Diệp lập tức bày tỏ lập trường của mình, mọi thứ hắn đã làm đều là điều mà một anh trai nên làm.

Thấy Tần Diệp vẫn tỏ ra kích động như vậy, nàng khẽ thở dài, xoay người đi về phía trước, chỉ là đi chậm lại để chờ Tần Diệp.

"Chị?" Thấy Tần Nam xoay người rời đi, Tần Diệp thắc mắc đuổi theo.

"Tần Diệp, chị không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng có vẻ là có liên quan đến tiểu Lệ." Thấy Tần Diệp cúi đầu tỏ ra trầm mặc, nàng liền nói tiếp :

"Nếu như em làm như vậy chỉ sẽ làm cho nhiều người rơi vào nguy hiểm mà thôi, trong đó bao gồm cả tiểu Lệ." Từ xưa tới giờ, kích động đều là ma quỷ [3].

[3] Beta : Con người trong lúc kích động sẽ làm ra những việc thiếu kiềm chế

"Làm sao có thể chứ?" Nghe xong, Tần Diệp không chút nghĩ ngợi cười khẽ hỏi lại.

"Em quá dễ kích động, phàm là chuyện liên qua đến tiểu Lệ thì em liền lập tức mất bình tĩnh." Điểm này, nàng đã quan sát rất lâu, thấy Tần Diệp há miệng không phản bác, nàng liền biết nàng đã nói trúng tâm của hắn.

"Nếu như em là anh trai của nàng, vậy lúc nàng đau khổ nhất thì hãy cho nàng dựa vào chống đỡ."

Nói xong điều mình nên nói, liền tăng tốc độ đi lên phía trước. Nhất thời cảm thấy mình từ khi nào đã trở nên dông dài, nàng cũng từng hi vọng, mình sẽ có một người anh trai hoặc chị gái, để lúc nàng cô quạnh thì có thể cùng nàng chơi, lúc nàng cảm thấy đau khổ thì cũng có thể dựa vào, nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ là hi vọng mà thôi, nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có một mình nàng bảo vệ cả gia đình này mà thôi...

Nàng không ra được, ai cũng không vào được, ngoại trừ cha mẹ nàng... [4]

[4] Editor : Ý nói nàng từ lâu đã bảo vệ mình khỏi người ngoài, ai cũng không thể nói chuyện với nàng, nàng thì không chủ động tiếp xúc với ai vì sợ bị tổn thương, nhưng ba mẹ nàng thì có thể nói chuyện với nàng mà không có trở ngại gì.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info