ZingTruyen.Info

Bhtt Edit Mat The Co Luyen


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

"Phương án gì?"

Đối với câu hỏi của Tạ Thư, An Lâm chỉ đơn giản nói.

"Đến lúc đó ngươi chỉ cần để ý đến việc báo thù là được rồi." Nói xong lại nhìn qua khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc của Tạ Thư, " Đó là nếu như ngươi có đủ bản lĩnh để làm như vậy."

Người thông minh nhìn vào là biết đây chỉ là phép khích tướng, nhưng bây giờ trong đầu Tạ Thư chỉ còn cừu hận và tuyệt vọng, tất nhiên không thể nghe ra ý đồ của An Lâm, hừ một tiếng liền quay đầu qua chỗ khác.

Thấy đối phương phản ứng lạnh nhạt, An Lâm cũng không tức giận, chỉ là trầm mặc không nói gì, không phản bác, cũng không giải thích. Trong mắt nàng thì Tạ Thư vẫn là một đứa bé, vì vậy, nàng sẽ không tức giận. Hơn nữa, trẻ em trong thế giới hiện tại rất khó để sống qua ngày, do đó nàng quyết định cho Tạ Thư làm mồi nhử.

Tạ Thư là người có tốc độ chỉ sau Tần Diệp, tuy rằng hắn chỉ nhận được dị năng có mấy ngày, nhưng lại tiến bộ rất nhanh, huấn luyện chính mình cũng rất nghiêm khắc. Người này cho dù đang bị trọng thương nhưng nếu vì báo thù thì cái gì cũng có thể làm.

Quãng thời gian chờ đợi nói lâu cũng không lâu, nhanh cũng không nhanh. Cuối cùng, cho tới khi máu cũng sắp cạn , có thứ gì đó bắt đầu tới gần, An Lâm lập tức cảnh giác xung quanh, mà Tạ Thư thì nhìn chòng chọc vào cửa khoang thuyền, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi...

Mỗi một giây trôi qua, mọi người đều cảm thấy có thứ gì đó đang tiến đến càng ngày càng gần, nhưng lại không biết rõ nó ở đâu, loại việc ôm cây đợi thỏ, địch trong tối ta ngoài sáng đúng là làm cho con người cảm thấy căng thẳng ngột ngạt!

Sau đó, mọi người đều nghe thấy một tiếng động thật lớn tiếp đó một sợi dây leo bay ra từ trong khoang thuyền, đồng thời bên mép thuyền, một sợi khác cũng bay tới tấn công An Lâm, An Lâm đối với chuyện này cũng không quan tâm, trực tiếp dùng sức kéo căng sợi dây trên tay, cả người Tạ Thư bị kéo về phía sau, rồi dây thừng đứt. Cùng lúc đó, dây leo đang bay tới chỗ An Lâm, sắp tới thì bỗng đứng lại, sau đó thống khổ quằn quại, thì ra ngay từ đầu Tần Nam cùng Tần Diệp đã trốn sẵn ở trong tối, Tần Diệp phụ trách việc dùng ống tuýp sắt nhọn cố định dây leo, còn Tần Nam thì phụ trách gia cố lại.

Tần Nam cùng Tần Diệp giải quyết xong hai dây leo trước đó thì một đám cây leo từ bên dưới mặt nước bay lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, chiếu theo kế hoạch tiếp tục làm đem từng đây leo cố định lại, bên kia, An Lâm cùng Tạ Thư thì phải tránh né dây leo liên tục. Tuy rằng, Tạ Thư đã kịp thời né khỏi một dây leo rồi nhảy lên chặt đứt nó, nhưng cả người cũng đồng thời rớt xuống boong thuyền ,đau đến mức toàn thân co quắp, thấy vậy An Lâm lập tức đi tới kéo người đến khu vực an toàn.

Nhưng không ai nghĩ tới, một dây leo thoát khỏi trói buộc, bay qua tấn công An Lâm, Tạ Thư thấy vậy lập tức la lên.

"Cẩn thận!!!"

Tạ Thư la lên làm cho Tần Nam cảm thấy không ổn, vội vã nhìn sang, thấy An Lâm đang đưa lưng về phía dây kéo, tim lập tức bị treo lên, lập tức buông dây leo trong tay ra giao hết cho Tần Diệp rồi bay qua.

"Chị ~" không nên đùa như vậy chứ ~! Tần Diệp trong lòng khổ hô một tiếng, bắt đầu mệt mỏi chạy trốn.

Tuy rằng đã dốc hết sức, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của dây leo, ngay lúc này ngàn cân treo sợi tóc, dây leo đang bay tới lập tức dừng lại, mà lúc này Tần Nam cũng chạy tới, mạnh mẽ đóng sợi dây lên boong thuyền, liên tiếp đóng mấy cây đinh xong mới chịu dừng lại. Tạ Thư nhìn thấy Tần Nam chẳng mấy chốc liền hoàn thành công việc liền nhịn không được run lên, sức của Tần Nam mạnh tới nỗi cả boong tàu đều rung lên.

Làm cho Tạ Thư cảm thấy khủng bố nhất chính là cả người Tần Nam đều tỏa ra sát khí, cứ như ác quỷ từ Địa Ngục mới bò lên vậy!

Giải quyết xong cây leo, lửa giận trong lòng Tần Nam không những giảm mà còn tăng lên, nữ nhân này có biết là nàng mới cách cái chết bao gần hay không?! Có biết hay không cảnh tượng hồi nãy có thể hù chết người! Thấy An Lâm không chịu quay đầu lại, làm cho Tần Nam tức giận đến cả người đều run rẩy, nắm lấy cổ tay An Lâm muốn đem nàng lên bờ.

Lại không nghĩ tới, kéo một cái làm cho đầu An Lâm nghiêng qua một bên, lộ ra hai mắt đang chứa đầy tia máu, lửa giận trong lòng lập tức giảm đi một nửa, nghĩ đến lúc nãy dây leo đột nhiên ngừng lại, dị năng?! Nghĩ vậy không khỏi kinh ngạc trợn to mắt...

"Ta cũng mới hôm qua phát hiện ra thôi!" An Lâm sốt ruột giải thích, cặp mắt trấn định thường ngày cũng lộ ra hoảng loạn cùng lo lắng.

Sợ nàng hiểu lầm sao? Hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút nhộn nhạo...

Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống cùng hoảng loạn của An Lâm, nàng lựa chọn tin tưởng, vì vậy cái gì cũng không nói, ra hiệu đem Tạ Thư lên bờ, sau đó xoay người đi hỗ trợ tàn cuộc. Thấy phản ứng bình thản như vậy của Tần Nam, cảm xúc của An Lâm lập tức xuống dốc không phanh, không đồng ý cũng không phản đối, đây là tin tưởng nàng sao? Hay là hoài nghi nàng đây? Nhìn bóng lưng rời đi của Tần Nam, trong lòng nàng không chỉ cảm thấy ưu thương mà còn có buồn bực.

Không biết tại sao, bây giờ nàng không thể đoán được Tần Nam đang nghĩ gì, từ lúc đầu tới giờ, nàng chỉ cảm thấy mình cách Tần Nam càng ngày càng xa. Có đôi khi, nàng thà rằng nhìn thấy vẻ mặt tránh né của Tần Nam đối với mình còn hơn là im lặng không nói gì...

Lần đầu tiên, nàng bắt đầu hoài nghi có phải từ đầu tới giờ chỉ có mình nàng tự tác đa tình [1], ý nghĩ mới thoáng qua thôi mà nàng đã cảm thấy mọi thứ đều mất hết màu sắc, chỉ còn một màu xám u ám, giống như sắp có một trận mưa lớn, kéo dài, lạnh lẽo.

[1] tự tác đa tình: tựa tựa tự sướng nhưng mình nói theo một cách lịch sự và nhẹ một chút, nói về chuyện tình cảm. Tự mình đa tình.

[Beta] Còn có một ca khúc khá nhiều người biết đến, mang tên "Là tự em đa tình" (Shi wo zai zuo duo qing zhong/是我在做多情种) trình bày bởi Hồ Dương Lâm (Elieen Hu/胡杨林). Cũng chính là ca khúc chủ đề cho bộ phim "Không kịp nói yêu em" (Lai bu ji shuo wo ai ni/来不及说我爱你)

Dọn hết cảm xúc trong lòng, nàng bắt đầu đem Tạ Thư lên bờ, không bao lâu sau, Tần Nam cùng Tần Diệp đều nhấc theo vài sợi dây leo cùng nửa thùng chất lỏng màu xanh thẫm sền sệt lên bờ.

"Đồ đặc đã chuẩn bị kĩ càng, chị An Lâm, cái này thực sự sẽ có tác dụng sau" Tần Diệp đem theo nửa thùng chất lỏng màu xanh tanh tưởi cau mày hỏi.

"Đến lúc đó cứ dùng tốc độ nhanh nhất để qua sông" Nếu thực sự không có tác dụng thì chỉ còn nước xông thẳng qua.

Nghe An Lâm nói xong, Tần Diệp cùng Tần Nam cũng biết đồ họ đang cầm trong tay cũng không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho họ, vậy thì nãy giờ tốn nhiều công sức như vậy để làm gì? Tần Nam cùng Tần Diệp không hiểu nhìn về phía An Lâm, thấy vậy nàng chỉ cười cười, nhìn Tạ Thư đang nằm khóc rống lên trên mặt đất, một kích vừa rồi khẳng định thương thượng gia thương [2] ...

[2] thương thượng gia thương= đã bị thương, vết thương lại thêm nghiêm trọng

"Hắn thì sao bây giờ?" Tần Diệp nhìn Tạ Thư thở dài, thấp giọng hỏi An Lâm. Hăn cũng không biết có nên giữ Tạ Thư lại không, giữ lại nói không chừng nó sẽ gây phiền hà cho cả bọn.

"Mang theo đi." An Lâm bình tĩnh nói, không nghe ra một chút cảm xúc nào, chỉ là khúc cuối lại nhìn về phía Tần Nam một chút.

Tần Diệp gật đầu, sau đó đem Tạ Thư cõng trên lưng, ba người cùng nhau trở về. Tạ Thư nằm trên lưng của Tần Diệp, hơi mở mắt nhìn về phía An Lâm, nghĩ đến lúc nãy An Lâm liều mạng để cứu mình liền cảm thấy hổ thẹn, nhắm chặt mắt lại.

Ba người rất nhanh liền trở về tới xe, Tần Diệp cùng Tần Chí Cường phụ trách việc chuẩn bị thuyền cứu sinh, mà những người còn lại thì lo thu thập mọi thứ để còn qua sông.

Tần Chí Cương cùng Hạ phụ phụ trách mái chèo, với sức đẩy to lớn, thuyền cứu sinh nhanh chóng được đẩy tới bên bờ, đoạn dây leo bị treo lơ lửng trên thuyền mà chất lỏng màu xanh cũng theo đó mà chảy xuống sông, thuyền rốt cuộc cũng xuống sông, may mắn là, đoàn người cuối cùng cũng qua sông an toàn. Sau khi lên bờ, Tần Nam cõng lấy Nghiêm Nhã phụ trách việc mở đường, Tần Diệp thì cõng Tạ Thư ở phía sau. Hạ phụ và Tần Lệ phụ trách bên phải, Tần Chí Cương cùng Hoa Thắng Hàm phụ trách bên trái, ở chính giữa là Hạ mẫu, Ngụy Tố Khiết, tiểu Trần An thì được Hạ mẫu ôm.

Đi qua một khu rừng nhỏ dốc thì mọi người đều tới «quốc lộ GS» – hiện đang rất là vắng vẻ, nối liền «G thị» và «S thị». Hiện tại đoàn người không có thức ăn cùng nước uống, vũ khí thì chỉ có vài món linh tinh, còn lại đều mất hết, quan trọng hơn nữa là...họ không có xe. Dưới tình huống như vậy nếu đụng phải quần thi thì coi như chết không kịp ngáp.

An Lâm vì chuyện này nên cảm thấy phiền muộn, nhưng lại không có biểu hiện ra mặt, chỉ hi vọng có thể tìm thấy một xa lộ khác hoặc một ngôi làng nhỏ nào đó, bây giờ không nói tới Nghiêm Nhã cùng Tạ Thư một bị thương một hôn mê, thì một đám người lặn lội đường xa như vậy mãi cũng không phải là biện pháp. Có thể là ông trời đã nghe thấy khẩn cầu của nàng nên đi gần hai tiếng mà vẫn không gặp một sinh vật biến dị hay xác sống nào cả, đoàn người còn phát hiện ra một hộ nông gia [3] xây trên xa lộ.

[3] Nông gia: nhà nông dân, có thể hiểu là nông trường mà nhỏ hơn tý.

Chỉ là, muốn tới được đó không những phải đi ra một đám hoa mầu, còn phải đi qua một rừng trúc nhỏ, mà ngôi nhà này nhìn rất yên tĩnh, không có người cũng không có xác sống. Tất cả mọi người nhìn thấy đều biết đây là một khối thịt mỡ, một khối thịt mỡ treo trước miệng hổ...

"Chị, mình đổi chỗ khác đi~!" Tần Diệp cau mày khuyên nhủ, mặc dù khứu giác cùng thính giác của hắn không bằng Tần Nam, nhưng đứng gần như vậy nên hắn cũng ngửi thấy có mùi lạ phát ra từ rừng trúc. Sau khi đại chiến với dây leo thì hắn cũng rút ra được một điều là: thực vật biến dị nguy hiểm hơn động vật biến dị và xác sống! Mà trong rừng trúc có cái gì thì không ai biết được, có thể là động vật biến dị, cũng có thể là thực vật biến dị...

"Không thể đổi." Mấy chuyện này, tất nhiên Tần Nam đều biết, nhưng nếu có thể đổi thì hắn tất nhiên hắn sẽ đổi, nhưng bây giờ có vấn đề, nên không thể đổi!

"Hả?!" Nghe vậy Tần Diệp liền cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, tại sao lại không? Trừ phi...

Cảm nhận được ánh mắt của Tần Diệp, Tần Nam khẽ gật đầu. Nàng không biết đó là gì, nhưng có thể khẳng định là rất nhiều và nguyên đám đó đang kéo về phía bọn họ.

"Đổi nơi khác đi, nơi này có chút gì đó lạ." Lời của An Lâm làm cho Tần Nam với Tần Diệp hơi nhíu mày, nhìn nhau một hồi, Tần Diệp lên tiếng phản đối quyết định của An Lâm.

"Chị An Lâm, hôm nay ở lại đây đi!"

An Lâm nhìn về phía Tần Diệp ra vẻ không rõ.

"Em có thể nghe được có một đám sinh vật biến dị đang hướng về phía chúng ta." Xoắn xuýt một hồi Tần Diệp giải thích bằng cách quy hết công lao về cho dị năng. =.=

"Vậy thì ngươi cũng sẽ cảm nhận được mùi nguy hiểm trong nông gia này chứ." Chỗ này yên tĩnh quá mức, chắc chắn có nguy hiểm ẩn náu.

" À.....em tất nhiên biết là rừng trúc đó có vấn để." Tần Diệp cau mày, đem lời của Tần Nam ra nói " Nhưng rừng trúc này không chắc có thể trở thành tấm bình phong thiên nhiên cho chúng ta, hơn nữa để tới được nông gia có lẽ cũng không nhất thiết phải đi qua rừng trúc.: Nói xong, Tần Diệp liền trợn mắt nhìn về phía Tần Nam, An Lâm thấy vẻ mặt của Tần Diệp kì kì, nhất thời nghi hoặc không rõ nhìn về phía Tần Nam.

Nhận được ánh mắt cầu cứu trắng trợn của Tần Diệp, Tần Nam hận không thể một tát đánh bay hắn! Sau đó cảm nhận được ánh mắt của An Lâm....nàng có xúc động muốn đạp bay Tần Diệp!

Bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Nam nhìn chằm chằm, cả người Tần Diệp liền trở nên cứng đờ, dời tầm mắt đi chỗ khác, trong lòng lệ rơi như mưa liên tục xin lỗi nhưng vẫn không nhận được nửa câu đáp lại của Tần Nam...nhất thời...muốn đi chết quách cho rồi...

An Lâm thấy Tần Nam quay đi chỗ khác liền tạm thời đè xuống thắc mắc trong lòng, nhìn về phía Tần Diệp hỏi tiếp

"Vậy làm sao để tới được nông gia?" Qua vài mảnh ruộng là tới rừng trúc, qua rừng trúc thì mới có thể tới được nông gia, ngoài con đường này ra, hai bên sườn núi đều là xi măng, không có công cụ căn bản không thể di chuyển trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info