ZingTruyen.Asia

Bhtt Edit Mat The Co Luyen


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Khi Tần Nam đi vào phạm vi tấn công của đám dây leo thì hơn một nửa số dây leo lập tức quay lại vây công nàng, trong lúc nhất thời làm cho Tần Nam phải tránh trái tránh phải, không thể phản công, có mấy lần do quá chậm không tránh kịp phải miễn cưỡng đỡ đòn, trên người bị gai đâm tạo thành nhiều vết thương, liếc về phía buồng lái đang bị dây leo cuốn chặt, lông mày hơi nhíu lại.

Tốc độ của mấy cây dây leo này cực nhanh, chỉ tránh né thôi mà nàng đã phải dùng hết sức mình! Trong lòng không khỏi lo lắng cho An Lâm đang trốn dưới khoang thuyền.

Trong khi Tần Nam đang dùng hết sức để tránh né thì trong buồng lái hiện giờ, có ba người đấu đầy mồ hôi đang không ngừng thở gấp, bởi vì cây leo đã đem nguyên buồng lái xiết chặt cho nên chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào được, từng cái gai trên thân cây đều hiện rõ ra chói mắt.

Sắc mặt Thẩm Hạo trắng bệch đang cố nén hoảng sợ cố tìm đường trong khe hở, Hoa Thắng Hàm thì cảnh giác nắm chặt con dao bầu, có thể nhìn thấy được vài tia sợ hãi trong hai con mắt tràn đầy tơ máu, chỉ sợ chỉ có Nghiêm Nhã đang suy nghĩ mới có thể tính là vẫn còn bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ rất dễ dàng phát hiện ra được hai tay của nàng đang run lên khe khẽ.

Dưới tình huống như vậy thì dù là ai cũng khó có thể bình tĩnh, cũng không có ai còn dành tâm tư để chú ý tới người khác, chỉ nhìn tình huống của chính mình thôi cũng đủ mệt không tả được rồi.

Nghiêm Nhã biết, càng nguy hiểm thì chính mình càng phải tỉnh táo, bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoài ra cái gì cũng không có! Nàng phải có đủ bình tĩnh, đủ linh hoạt, lòng dạ cũng phải đủ độc ác! Nếu không ... nàng sẽ sống không nổi!

Nàng vừa cố gắng lơ đi nỗi sợ trong lòng, vừa chăm chú nhanh chóng suy nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề, không ngừng nhắc nhở cổ vũ chính mình rằng "mày có thể làm được! Từ đó tới giờ cái gì mày cũng làm được, vì vậy lần này nhất định cũng có thể."

Bình tĩnh...Bình tĩnh...Bình tĩnh...Mày nhất định sẽ làm được! Nhất định sẽ có biện pháp! Nhất định sẽ có biện pháp! Nhất định sẽ có biện pháp...

"Kẹt kẹt ~" dây leo không ngừng xiết chặt lại, bắt đầu đè ép, tấm thép của buồng lái bị ép đến pháp ra tiếng cót két, đòn tấn công này như một đạo bùa đòi mạng, làm cho cả ba người đều có thể cảm nhận được tình huống của mình bây giờ là nguy hiểm tới mức nào, Hoa Thắng Hàm không ngừng nắm chặt dao bầu trong tay, lòng bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, Thẩm Hạo thì một câu cũng không nói, thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ là mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy.

Thời gian không ngừng trôi, tấm thép đã bị uốn cong biến dạng, cũng không biết nó có thể gãy luôn hay không, lúc đó chắc chắn nó sẽ biến thành một cây dao sắc bén, không cẩn thận đầu lìa khỏi cổ như chơi.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ buồng lái yên tĩnh một cách kì lạ, yên tĩnh mà tràn đầy áp lực, giống như có ai đang không ngừng rút bớt không khí, mỗi người ai cũng đều cảm giác khó thở cùng áp bức, ngoại trừ âm thanh kẽo kẹt đòi mạng, cái gì cũng không có! Những cảm giác này, Nghiêm Nhã đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, nhưng vẫn đè xuống nỗi sợ hãi, nỗ lực suy nghĩ để chọn ra một con đường sống!

Nàng muốn sống sót! Sống sót! Ý niệm này trong nhất thời vô tình trở thành động lực của mỗi người ở đây.

Bản lĩnh đã gặp qua là không thể quên được đã giúp nàng thuộc hết mọi ngõ ngách trên con thuyền này, tưởng tượng ra mô hình của chiếc thuyền trong đầu, sau đó nàng bắt đầu xem xét, lập kế hoạch rồi mô phỏng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nhanh nhất có thể hi vọng có thể tìm được lối thoát. Bây giờ họ đang ở đầu thuyền, mà dây leo thì là từ dưới sông mà tấn công lên, như vậy bản thể của cái cây này nhất định ở dưới sông!

"Tấp vào bờ! Lập tức tấp vào bờ!" Một khi nó làm chìm thuyền,thì đừng mong một ai có thể sống sót.

Cùng Nghiêm Nhã tiếp xúc đã lâu, Thẩm Hạo luôn tin tưởng vào cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi này, hắn cũng không sợ Nghiêm Nhã sẽ bán hắn đi [1], cũng không sợ nàng sẽ thất bại, mạng của hắn là do Nghiêm Nhã cứu về, nếu như cần thiết, thì hắn sẽ không do dự mà trả lại! Vì vậy, Thẩm Hạo không một chút chần chờ dốc hết đà phóng lên bờ.

[1] phản bội, bán đứng, lật lọng, ý là đem Thẩm Hạo đi làm con tốt thí, hi sinh hắn

Hoa Thắng Hàm đã sớm nghe An Lâm nói về Nghiêm Nhã, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cũng không nghi ngờ lời của An Lâm nữa. Quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Nhã đang trầm mặc mới phát hiện nàng đang chảy máu mũi, mà bản thân Nghiêm Nhã thì một chút cũng không để ý! Chỉ là nhắm mắt lại, nhíu mày, dần dần từ khóe mắt còn chảy ra huyết lệ [2].

[2] huyết lệ: nước mắt máu

Hoa Thắng Hàm liền cảm thấy khiếp sợ! Tình huống này...đột nhiên hắn nghĩ tới dị năng của Nghiêm Nhã thuộc tinh thần hệ, cả người liền run lên, hắn đã hiểu.

Gánh nặng tinh thần quá lớn!

Ép mình như vậy, cô bé này, nàng không biết như vậy nàng sẽ chết sao!

Ngay lúc Hoa Thắng Hàm không nhịn được muốn ra tay đánh ngất Nghiêm Nhã thì...

"Két...két....ành ~!" Cánh cửa sổ phía sau đã hoàn toàn vỡ nát, mấy cái gai trên thân cây lập tức dựng đứng, chỉ còn thiếu một chút đâm tới, thì âm thanh của Nghiêm Nhã vang lên.

"Cầm một tấm ván gỗ chống lên,chắn lại! Nhanh lên!"

Phản ứng của Hoa Thắng Hàm cũng rất nhanh, lập tức cầm một tấm ván gỗ chống lên nóc buồng, lấp kín cửa sổ, sau đó mới có tâm tư nhìn Nghiêm Nhã một cái, cả khuôn mặt của nàng bây giờ không có một chút hồng hào, hai con mắt đều sung huyết, máu mũi chảy liên tục, cả người đều hư thoát dựa vào một tấm thép, rõ rang là thần kinh của năng đã căng thẳng quá mức. Dù là như vậy nhưng nàng vẫn mở to mắt, cố gắng duy trì thanh tĩnh.

Hình ảnh như vậy làm cho nội tâm của Hoa Thắng Hàm rung động, hắn là quân nhân, có được một cơ thể rắn chắn và ý chí sắt thép không chê vào đâu được, nhưng dù là quân nhân, thì người gặp tình huống như vậy cũng phải hoảng sợ rút lui cũng không phải là ít...

Người có thể giữ được bình tĩnh, hắn cũng chỉ gặp qua chưa tới năm người! Mà những người này, nếu không phải là những người ngồi ở trên cao thì cũng là người mang sức mạnh không tưởng......vậy mà một cô gái bình thường tới vậy lại.....việc như vậy nếu không tận mắt nhìn thấy, thì nói thế nào hắn cũng không tin.

Nàng bình tĩnh dựa vào tường bình tĩnh lại yên lặng tính toán thời cơ thích hợp, tính xong thời cơ, hai chân liền mềm nhũn lập tức la lớn.

"Nằm xuống!"

Nghiêm Nhã mới vừa hô xong, Hoa Thắng Hàm liền cảm thấy lực ép bắt đầu tăng lên, liền nhanh chóng bỏ tay khỏi ván gỗ mà nằm sấp xuống. Trong lòng cảm thấy hốt hoảng, nhìn thấy Thẩm Hạo cũng đang nhanh chóng nằm xuống nhưng đã chậm một nhịp, toàn bộ phần lưng bị dây leo quét qua đã bị rách hết.

Buồng lái lập tức bị cắt ngang, tuy là ba người đã miễn cưỡng có thể thoát khỏi cái chết, nhưng đã nằm trong vùng công kích của dây leo, hiện giờ chỉ cần một cây leo dài ba tấc [3] mọc đầy gai nhọn quét qua thì chắc chắn sẽ đem một người đánh thành cái sàng.

[3] 1 tấc=3,33cm

Thẩm Hạo nhịn đau muốn tìm Nghiêm Nhã, nhìn xung quanh thì thấy Nghiêm Nhã đang bị bọc trong một tấm thép bị uốn cong, phải mở rộng một đầu của tấm thép mới đem người kéo ra được! Nghĩ vậy, Thẩm Hạo liền nhịn đau nhanh chóng bò qua bên tấm thép, dùng hết sức muốn mở rộng một đầu, chỉ cần một chút thôi là có thể kéo người ra rồi!

Nghiêm Nhã mơ hồ nhìn thấy Thẩm Hạo ở bên tấm thép, cơn đau đầu kịch liệt làm cho nàng thấy hoa mắt, mắt dần mất đi tiêu cự, môi giật giật nhưng không thể phát ra âm thanh.

"Graaa. . . Sắp được rồi. . ." Dùng hết sức mở tấm thép ra.

Đúng lúc này, một bóng đen quét qua, tấm thép đang được giơ lên lập tức bị buông ra...

"Đùng!"

Tiếng vang trầm nặng, chấn động đến mức tấm thép bên cạnh cũng run lên, phát ra âm thanh cộng hưởng, âm thanh không ngừng vang vọng, một lần lại một lần đánh vào trong tai Nghiêm Nhã...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia