ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 58: Rảnh rỗi sinh nông nỗi

TT31KK

Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Sau năm ngày di chuyển trên sông thì bọn họ đã tới được « H thị » [1], « H thị » là một thành phố lớn, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại làm cho mọi người há hốc mồm...

[1] Thành phố H

« H thị » hiện tại, nhìn như một thành phố bị bỏ hoang trăm năm, bụi cây giăng khắp các tòa cao ốc, nơi từng được coi là biểu tượng của thủ đô cũng bị bao trùm hoàn toàn, rất nhiều loài cây quen thuộc đều bị biến dị, trở nên to lớn hơn, nhưng loài cây lạ lại ngày càng nhiều. Có lẽ thực vật cũng đã bắt đầu tiến hóa....

Nhưng tại sao thực vật ở « G thị » lại không tiến hóa?

"Nơi này không thể ở lâu, có lẽ người trong « H thị » đã chết hết rồi!" Hoa Thắng Hàm không khỏi run rẩy, hiển nhiên, đây cũng không phải lần đầu hắn thấy cảnh tượng này.

"Hoa ca biết mấy cái cây này?" An Lâm tò mò hỏi, gần đây nàng đã nhận ra tầm quan trọng của tình báo, kiến thức họ biết được về tận thế quá ít, hơn nữa mấy ngày nay họ luôn cảm thấy tâm thần không yên, giống như có vật gì đó trong bóng tối đang theo dõi họ....

Nhìn thành phố bụi gai ở trước mắt, Hoa Thắng Hàm hoảng sợ gật đầu.

"Lúc trước quân đội chúng tôi do gặp phải một gốc cây thụ biến dị nên 4000 người sống sót lúc đầu, chỉ còn lại 20 mấy người."

Này vừa nói, tất cả mọi người vì đó sợ hãi! 400 người chính quy bộ đội, trốn ra được chỉ có 20 người... Đây là cái gì xác suất? ! Nghe xong lời này, An Lâm vội vã cho trong buồng lái Thẩm Hạo làm thủ hiệu, ý vì là tăng nhanh tốc độ. Như vậy tử vong suất không phải bọn họ bây giờ có thể đối phó, hơn nữa bắt đầu từ lúc nãy nàng liền kỳ quái một đường hạ xuống không nhìn thấy một con "xác sống", nghĩ đến những này biến dị thực vật cũng không phải chỉ ăn thịt nhân loại.

Sau khi tăng tốc độ di chuyển thì thuyền rất nhanh liền cách « H thị » một khoảng khá xa , cũng coi như là hư kinh [2] một hồi, sau khi đã xác định là an toàn, Hoa Thắng Hàm liền tiếp tục mang mọi người đi huấn luyện, còn An Lâm thì đi gọi Nghiêm Nhã và Tần Nam tới thương lượng chút việc.

[2] Sợ bóng gió,sợ chuyện không đâu: ở đây không phải là không sợ đám cây đó mà là chưa tiếp xúc tới nên cũng không cần phải sợ hãi lo lắng.

Từ sau sự kiện tinh thể lần trước, bốn người Nghiêm Nhã cùng Hoa Thắng Hàm đều thu được dị năng. Hoa Thắng Hàm nhận được dị năng thiên về vật lý cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, nguyên bản thân thủ của hắn cũng không kém, thêm vào việc này làm cho lực chiến cũng tăng lên. Nghiêm Nhã thì nhận được dị năng hệ tinh thần, còn cụ thể có tác dụng gì thì nàng cũng lắc đầu nói không biết.

" Ta nghĩ chúng ta nên dừng tại thành phố tiếp theo một chút." Sau khi ngồi xuống, An Lâm cũng không có nói vòng vo mà nói thẳng dự định của mình ra.

Dừng lại ? Tại sao?

Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tần Nam, An Lâm liền kiên trì giải thích.

"Thứ nhất, tuy rằng bây giờ mọi người ai cũng đều có dị năng, nhưng vẫn chưa sử dụng được một cách thuần phục, thậm chí còn không hiểu rõ về dị năng của chính mình. Hơn nữa, kiến thức của ta về tận thế quá ít, bây giờ đến thức vật mà cũng tiến hóa, vậy thì sau này như thế nào? Cuối cùng, thức ăn thức uống đang ngày càng ít đi, chúng ta cũng đang cần một chỗ ở tạm an toàn."

Lời của An Lâm rất chính xác, cho nên hai người cũng không có mở miệng phản bác. Con đường sau này chỉ có thể ngày càng trở nên khó đi, một chuyện bất kì xảy ra cũng có thể thành vướng bận của họ, thời gian qua họ hầu như đều vượt qua bằng cách chạy trốn, chỉ có năm ngày gần đây mới có cơ hội thở dốc, dù là vậy nhưng mọi người đều trở nên căng thẳng bởi vì không ai có thể biết được một giây sau có phải đối mặt với tử thần hay không.

Áp lực lớn như thế cũng đủ làm cho người ta uể oải, thậm chí tan vỡ, mỗi người trong lòng đều đang chống đỡ một cách tuyệt vọng, đúng là cần phải nghỉ ngơi.

Nghiêm Nhã đối với chuyện này cũng không có bất kì phản đối nào, xoay người đi tìm Thẩm Hạo bàn bạc xem thành phố nào thích hợp để ghé vào, xăng trên thuyền cũng không còn nhiều, đây cũng là một vấn đề.

Chờ cho đến khi Nghiêm Nhã rời đi, Tần Nam vẫn đứng đó khoanh tay không có ý định rời đi, hai người chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn nhau, ai cũng không định đánh vỡ sự im lặng này, mãi cho tới khi Tần Nam lấy cuốn sổ ra, viết vài câu rồi đưa cho An Lâm.

" Ngươi định nói với ba mẹ của Hạ Diệp như thế nào?"

"Ngươi dự định như thế nào cùng cha mẹ Hạ Diệp nói?" Dừng lại một chút cũng có nghĩa là thời gian di chuyển sẽ càng dài ra, kỳ thực trong lòng nàng cũng không hi vọng cha mẹ có thể nhanh chóng tới được thủ đô. Một khi họ tới được thủ đô, thì cũng chính là lúc nàng phải nói sự thật, nàng không hi vọng thời khắc đó đến quá sớm.

" Chỗ bá phụ bá mẫu, ta sẽ đi nói, có lẽ sẽ không có vấn đề gì" Nói xong đem sổ trả lại cho Tần Nam, khi hai ánh mắt gặp nhau, hai người đều không hiểu là cố ý hay vô tình mà đều tránh né, "Ta....Ta đi tìm họ nói chuyện trước."

Nghe An Lâm nói vậy, nàng gật gật đầu, mắt nhìn vào cuốn sổ trên tay, trong lòng ngũ vị sảm tạp [3], không thể nói rõ, cũng không thể miêu tả được, phức tạp đến nỗi nàng một chút cũng không muốn nghĩ tới..

[3] ngũ vị sảm tạp=cảm giác lẫn lộn

Sau khi ăn xong cơm tối, nàng vẫn như cũ ở đuôi thuyền luyện tập kĩ năng vật lộn, kĩ xảo của Hoa Thắng Hàm đúng là rất nhiều, chính hắn đã nói rắng chính mình lúc nhỏ có học qua mấy năm ở lớp võ thuật trong trường học, tốt nghiệp sau đó mới nhập ngũ tòng quân [4], tới bây giờ đã trở thành một đặc chiến viên, cũng chính là bộ đội đặc chủng mà bây giờ mọi người thường gọi. Nếu thật sự đánh nhau, nàng không nhất định sẽ thắng được Hoa Thắng Hàm, bởi vì nàng chẳng biết một chút gì về kỹ năng vật lộn.

[4] nhập ngũ tòng quân: đi làm bộ đội.

Mặc dù bây giờ đã có một thầy giáo như Hoa Thắng Hàm, nhưng ngộ tính của nàng cũng không phải là tốt nhất, hơn nữa nàng cũng không có thiên phú gì trong lĩnh vực đánh nhau. Tuy là nàng không có thiên phú như Tần Lệ hay khả năng hiểu nhanh như Tần Diệp, nhưng cần cù có thể bù thông minh, ăn được khổ cực, đạo lý người trên người nàng vẫn còn nhớ.

Đã từng, nàng cảm thấy thế giới này thật lạnh lùng, tàn khốc, chỉ có việc ngươi không nghĩ tới chứ không có việc gì mà người không dám làm. Cho nên, nàng căm ghét con người, sợ hãi con người, thậm chí lựa chọn chạy trốn khỏi thế giới này. Bởi vì quá nhỏ bé, cho nên cái gì nàng cũng sợ, nỗi sợ hãi này của nàng làm cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thậm chí có người còn nghĩ là nàng không có gì nhưng lại cố tỏ ra đáng thương.

Nàng không ngừng kêu gào phản bác, nhưng chỉ đổi lấy càng nhiều ánh mắt xem thường, sau đó nàng lựa chọn im lặng không nói chuyện, chuyện xảy ra khi nào thì nàng cũng không còn nhớ. Nàng tự giận mình, thoát ly khỏi quần thể, dù cho có chuyện gì nàng đều lựa chọn giấu trong lòng, mặc kệ là ai nàng cũng không muốn chia sẻ một chữ nào, nàng sợ mình sẽ bị xem thường lần thứ hai, thậm chí là thương hại! Nàng tình nguyện bị mọi người coi là rác rưởi, quỷ nhát gan, kẻ nhu nhược.

Mỗi một phút một giây nàng đều muốn trốn tránh, không ngừng reo hò cầu viện, nhưng là, không có ai có thể nghe thấy, bởi vì nàng ẩn giấu quá tốt, tới nhanh mà đi cũng nhanh....

Cuối cùng ông trời đã cho nàng một cơ hội để vùng vẫy, sau khi tỉnh dậy, trở thành một xác sống thì nàng liền hiểu rõ một đạo lý, không phải thế giới này quá tàn khốc, mà nó cũng không phải quá lãnh mạc [5], mà là chính nàng đã đem chính mình bảo vệ quá kĩ, xưa nay chưa bao giờ đẩy bản thân mình vào tuyệt cảnh, làm cho nàng trở nên nhát gan, nhu nhược không đủ mạnh, cho nên cuối cùng trở thành xác sống cũng là đáng đời, thứ nàng nên oán hận nhất không phải là người khác, mà phải là chính bản thân nàng.

[5] lãnh mạc=lạnh lùng, hời hợt

Tuy rằng nàng chưa từng phủ nhận nỗi hận của nàng vẫn còn đó, nhưng khi suy nghĩ một cách tỉnh táo thì, nàng còn thiếu những người lúc trước đã xem thường nàng một lời cảm ơn, nếu không phải vì họ thì không biết tới khi nào nàng mới có thể đối mặt với sự thật rồi hiểu rõ chính mình...

Mà bây giờ nàng đã ở trong tuyệt cảnh [6], làm sao còn sợ bước vào tuyệt cảnh?

[6] tuyệt cảnh: bước đường cùng,chỉ có tuyệt vọng.

Nàng bây giờ đã là một mình, còn có thể sợ bị ai vứt bỏ ?

Nàng đã đối với bản thân tàn khốc tới cực điểm thì trong mắt nàng thế giới này còn tàn khốc sao?

Đáp án

Nàng đã rất rõ ràng

Khi trong lòng nàng đã kiên quyết với suy nghĩ này, nên khi luyện quyền, chiêu nào ra chiêu nấy, đạo lý nào cũng thông. Bây giờ đã là hoàng hôn, một người đang đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn Tần Nam, trong mắt hiện rõ sự lo lắng, mãi cho tới khi bên người vang lên tiếng người thì mới không dấu vết thu lại suy nghĩ của mình vào trong lòng.

"Oh~ chị đang nhìn lén người ta luyện quyền nhaa~!" Tần Diệp cười híp mắt nói, rõ ràng là có ý khác nhưng lại không nói rõ ra, làm cho An Lâm không nhịn được cảm thấy nóng bên tai. Nhìn thấy phản ứng của An Lâm, ánh mắt của Tần Diệp hơi chìm xuống, nói với âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe.

"An Lâm, chị thích nhìn chị Nam luyện quyền sao?" Nói tới đây, mặt đầy ý cười nhìn về phía An Lâm đang có chút bối rối, vẻ hoảng loạn cũng chỉ là lóe lên thôi, tuy rằng nàng che giấu rất nhanh, nhưng cũng không đến nỗi không để lại dấu vết.

"Không phải em cũng thích nhìn nàng luyện quyền sao?" Nàng hỏi ngược lại một câu, sau đó định rút lui thì người đang luyện quyền đột nhiên đi tới, mà sau đó Tần Diệp lại nói một câu làm cho cả hai người đều trở nên sững sờ.

"Chị Nam, lúc nãy chị An Lâm nhìn chị luyện quyền nhìn tới mê li nhaaa~! Còn nói là muốn nhờ chị chỉ cho vài đường nữa~" Thấy hai người đều bị lời nói của mình làm cho sửng sốt, trong lòng cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, thấy có chút không ổn, vội vàng cười gượng hai tiếng, sau đó liền chạy trốn! Nếu không thể làm kì đà cản mũi thì không cần đứng đó trở thành con tốt thí...Nghĩ đến sau này chị họ sẽ tìm mình tính sổ, mặt Tần Diệp liền trở nên xám ngắt...

" Chị Nam, chị An Lâm vừa nãy xem ngươi luyện quyền đều xem mê li ~! Nói là muốn cùng ngươi thỉnh giáo tới ~!" Thấy hai người đều bị lời này sửng sốt, trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên cảm thấy không ổn ~! Vội vã cười gượng hai tiếng, mau chóng rời khỏi hiện trường~! Không làm được kỳ đà cản mũi thì thôi, cũng đừng vì không cẩn thận mà trở thành con chốt thí... Nghĩ đến sau này biểu tỷ sẽ tìm mình tính sổ, Tần Diệp lập tức mặt xám như tro tàn...

Tần Diệp đã chạy té khói rời khỏi, nên lúc này chỉ còn hai người đứng đó nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng.

"Ta..." Lần này An Lâm liền triệt để cà lăm...Muốn giải thích một chút thì lại cảm thấy hơi bị dư, chẳng lẽ lại nói là mình không có?! Hay là nói không muốn nàng dạy?! Giải thích như vậy chỉ có thể việt miêu việt hắc [7] mà thôi! Tim lập tức treo ở ngay họng, chỉ sợ nhìn thấy Tần Nam tỏ ra chán ghét.

[7] việt miêu việt hắc : càng bôi càng đen, ý nói càng giải thích thì lại càng sai

Vẻ mặt bất an của An Lâm, lập tức đổi thành vẻ mặt của Tần Nam bởi vì kinh ngạc mà quên cả suy nghĩ, tuy rằng rất là lúng túng, nhưng nghĩ lại cũng may là người kia cũng không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bắt đầu thấy khó xử...

Chau mày, tên tiểu tử Tần Diệp kia thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi ! [8]

[8] nguyên văn : nhàn đắc phát hoảng


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info