ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 57: Mật hiệu

TT31KK


Đợi cho An Lâm rời khỏi, Tần Nam mới chậm rãi đứng dậy, cởi ra quần áo, toàn thân đều bị phủ kín bởi những mạch máu màu đen ,chậm rãi lưu động, có mạch đập, không lúc nào quên nhắc nhở nàng, chính mình rốt cuộc là dạng gì!

Vừa rồi nàng thiếu chút nữa đã để cho An Lâm thấy hết thảy những thứ này. . . . . . Chỉ thiếu chút nữa!

Nàng không phải không cảm nhận được cảm tình của An Lâm , cũng không phải đối người kia không có cảm giác! Nàng rất rõ ràng chính mình đối An Lâm đã động tâm, mà nàng ngay cả khi nào đã phát sinh tình cảm với An Lâm cũng không biết, mà nàng rất rõ ràng chính mình căn bản là không có biện pháp tiếp nhận phân cảm tình này.

Bởi vì, nàng không thể tiếp tục tin tưởng, nàng cũng không có dũng khí lại đi đánh cược hết thảy. . . . . .

Hiện tại đối mọi người , nàng không thể nào có thể hoàn toàn tín nhiệm, dù gì đi nữa, một người vào lúc nào và dưới tình huống gì phản bội nàng, vứt bỏ nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc! Bởi vì, tận đáy lòng nàng đã là một bức tranh màu xám. . . . . .

Nàng có lẽ sẽ thương tâm, sẽ phẫn nộ, cũng sẽ không hề kinh ngạc.

Một người như nàng, như thế nào còn có thể đi yêu một ai khác? Nói nàng nhát gan, yếu đuối đều có thể, nàng không muốn phản bác cũng không muốn tranh luận, nàng chính là cảm thấy được mệt mỏi, chán chường, sợ hãi. . . . . .

Thay xong quần áo, nằm ở trên giường, nhìn thấy chính giữa căn phòng vẫn bốc lên nhiệt khí từ trong thủy bồn[1], nhíu mày, nhắm hai mắt lại.

[1] thủy bồn =chậu nước

Nơi đây hơi thở An Lâm vẫn đang tràn ngập trong phòng. . . . . .

Kia một khắc, nàng cố gắng quên đi chính mình là đang ở nơi nào, mặc dù nàng lần nào cũng trốn chạy, lại vẫn là mỗi một lần đều tham luyến[2]! Một người như nàng có phải hay không thực vô sỉ? Rõ ràng đã không chịu tiếp nhận, rồi lại luyến tiếc phải buông tay!

[2] tham luyến =lưu luyến, tiếc nuối

Không biết chính mình đã ở lúc nào mà ngủ thiếp đi , đợi đến khi tỉnh lại đã là đêm khuya . Thể lực rõ ràng khôi phục không ít, mà nàng cũng rõ ràng nhận thấy được cảm giác đói khát của chính mình cũng đã thật lâu không có bùng nổ, điều này làm cho nàng không khỏi lo lắng. Nếu ngày nào đó đột nhiên bùng nổ, chính mình sẽ biến thành như thế nào? Cùng Tần Diệp không sai biệt lắm? Đến lúc đó ai có thể đủ sức ngăn cản nàng?

Một đống vấn đề tiếp nối nhau mà hiện ra, nhất thời khiến nàng mỏi mệt không chịu nổi. Tạm thời bỏ xuống hết mọi vấn đề, ra khỏi cửa định tìm Tần Diệp hảo hảo nói chuyện, mới phát hiện trong phòng không có ai.

Lúc đi ngang qua phòng Tần Lệ, mới phát hiện An Lâm cùng Tạ Lôi đang chen chúc nhau trên một cái giường, nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh kia đang ngủ , trong lúc nhất thời đã quên chính mình muốn làm gì, thế nhưng si ngốc mà nhìn đến ngây người. Mãi cho đến khi nghe thấy có tiếng bước chân gần đó truyền đến, mới vội vàng thu hồi tầm mắt, phát hiện Tần Lệ mang vẻ mặt buồn ngủ tiêu sái lại đây.

Nghĩ đến cũng là lúc Tần Diệp thay đổi ca trực, cuối cùng liếc liếc mắt một cái An Lâm, tâm tình có chút vui sướng, liền hướng boong tàu đi đến. Ở bên ngoài khoang điều khiển tìm được Tần Diệp, đối phương nhìn thấy nàng giơ lên tươi cười, nhưng cái gì cũng không nói. Mãi cho đến khi nàng ngồi xuống, mới lấy thanh âm chỉ hai người có thể nghe , nói:

"Tỷ, cám ơn ngươi."

Nói xong Tần Diệp đỏ mắt, cũng đã không có nước mắt.

"Vừa rồi tắm rửa, ta phát hiện trừ bỏ đầu cùng hai tay, những chỗ khác đều có mạch máu, không có nhịp tim, cũng không có nước mắt."

Trừ bỏ có thể nói, hắn bây giờ chính là một thi thể còn có thể đi lại, nghĩ đến đây không khỏi nhìn về phía người bên cạnh , lại có chút nghi hoặc.

"Tỷ, lúc ấy máu của ngươi. . ."

Hiện tại Tần Diệp cũng càng ngày càng mê muội , nếu Tần Nam cùng hắn, kia vì cái gì hắn có thể nói được mà Tần Nam thì lại làm không được? Hơn nữa. . . . . . Vì cái gì lại không cùng người nhà nhận thức? Nói đến thì đây mới là nghi vấn mà hắn quan tâm nhất.

Tần Nam đứng lên, biết Tần Diệp có rất nhiều nghi vấn, liền ý bảo đối phương đi theo chính mình, hai người đi tới trên boong tàu, đứng ở mũi tàu.

"Nghe thấy ta nói không?"

Tần Diệp đang định mở miệng hỏi, chợt nghe thấy một cái thanh âm xa lạ . Ngẩng đầu nhìn hướng Tần Nam, thế nhưng đối phương rõ ràng không có mở miệng! Vậy thì là ai?

"Chính là ta, ta không mở miệng, nhưng là ngươi nghe thấy."

Tần Nam nhìn thoáng qua Tần Diệp xoay người nhìn về phía một gương mặt đang tối đen một mảnh. Chuyện này cũng là lúc tỉnh lại mới phát hiện, bất quá xem ra chỉ có chính mình cùng Tần Diệp trong lúc đó có thể trao đổi.

"Ngươi. . . . . ."

Tần Diệp khiếp sợ cũng không biết nên nói cái gì , vội vàng hoàn hồn cũng thử cùng Tần Nam ở trong lòng trao đổi, kêu nửa ngày cũng không thấy Tần Nam đáp lại, đang nghi hoặc chính mình có phải hay không sinh ra huyễn thính[3], bị Tần Nam không lưu tình chút nào đạp cho một cước.

[3]huyễn thính =nghe được ảo giác

"Đừng kêu Tỷ nữa ~!" Trước kia không thấy tiểu tử này kêu thường xuyên được như vậy!

Này vừa nghe, Tần Diệp lập tức hoàn hồn, hai mắt mạo tinh[4], ngạc nhiên vạn phần! Chúa ơi ~! Này thật đúng là hảo kỹ năng a ~! Về sau hạ độc thủ cũng không cần phải nói rõ ra a ~!

[4]mạo tinh=tỏa sáng, lấp lánh

"Tỷ, thành thật mà nói ngươi như thế nào lại thành như vậy ?"

Có thể ở trong lòng đối thoại, Tần Diệp đơn giản cũng ngậm miệng không nói, như vậy dù sao cũng là phương pháp an toàn nhất.

Chính là chính mình hỏi một hồi lâu, được đến cũng chỉ là hai chữ:

"Bị cắn."

Lại là nói cũng như chưa nói! Khẳng định có chuyện gạt hắn!

"Này ta đương nhiên biết, vấn đề là như thế nào bị cắn ? Còn có ngươi vì cái gì không thể cùng bác nhận thức như vậy?"

Nghe Tần Diệp nói xong, nàng xoay người, nhìn Tần Diệp, nói:

"Chính là vô cùng đơn giản bị cắn một ngụm, về phần vì cái gì không nhắc tới lộ thân phận. . . . . ." Dừng một chút hai tay mở ra, đứng ở trước mặt Tần Diệp bình tĩnh, hỏi:

"Ngươi cảm thấy được ta còn là ta nguyên lai [5] sao?"

[5]nguyên lai =lúc ban đầu

Điều này Tần Diệp mới phát hiện chính mình đã xem nhẹ sự thật, trước kia Hạ Diệp thân cao chỉ có một thước sáu , mà bây giờ Tần Nam ít nhất cũng có một thước bảy mươi lăm, cơ hồ cao tương đương hắn. Nhìn thấy Tần Diệp hai tay bị huyết mạch màu đen bao trùm, toàn thân còn sắp sửa bị phủ kín mạch máu , liền đã biết lý do. Kỳ thật Tần Diệp đầu óc cũng không tệ, ở nhà trong tộc coi như là thông minh, chính là đầu óc thông minh cũng vô ích. Cho nên, nghe xong những lời này nhiều ít cũng có thể đoán được chút cái gì, nếu thật là đơn giản bị cắn, cũng sẽ không ngậm miệng không nói chuyện. Lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện, bình thường đều là không nguyện ý cùng người nói chuyện, cho nên, xác định chắc chắc không phải là chuyện gì tốt đẹp~!

Trầm mặc thật lâu sau đó, Tần Diệp mới chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc hai người có thể nghe được rành mạch.

"Tỷ, ta biết chuyện tình ngươi đã trải qua khẳng định không đơn giản, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Nhưng là, ngày nào đó để ta biết được chân tướng, vô luận là ai ta sẽ khiến hắn thi cốt vô tồn[6]!"

Tần Diệp trong lời nói thật bình thản, thậm chí không chút cảm tình, bởi vì hắn luôn nói được thì làm được!

[6] thi cốt vô tồn =hài cốt cũng không còn

Nghe được Tần Diệp nói như vậy, đáy lòng dâng lên từng trận lo lắng, khóe miệng cũng không tự giác, có chút giơ lên.

Này một đêm, Tần Diệp cùng nàng nói chuyện rất nhiều, vô luận là chuyện thân thể biến hóa, hay là nói đến suy đoán lớn mật , duy nhất có thể xác định chính là, trong thân thể của nàng bây giờ có hai dạng vật chất hoàn toàn tương phản . Một dạng là khi nàng cả người đều phủ kín bởi mạch máu, một dạng khác thì khiến nàng không thể mở miệng nói chuyện, không có nhịp tim, không có nước mắt. Tuy rằng tất cả chỉ là suy đoán, nhưng là trước mắt chí ít cũng đã hiểu được lý do.

Về phần tinh thể màu xám, mặc dù lúc ở siêu thị tìm được hai viên, nhưng vì đã có tiền lệ, hai người cũng không dám lại tùy tiện nuốt vào.

Có chút băn khoăn, nàng cùng Tần Diệp đều hiểu được giờ này khắc này bọn họ cùng tất cả mọi người phải nâng cao năng lực của chính mình , may mắn chính là quân nhân lúc trước được cứu cũng được dẫn theo bọn họ trở về.

Ngay lúc Hoa Thắng Hàm nhìn thấy hai người Tần Nam cùng Tần Diệp, lập tức đứng dậy chính thức làm động tác chào theo nghi thức quân đội, nói một tiếng tạ ơn. Tần Diệp từ trước đến nay cũng đã quen thuộc cùng Hoa Thắng Hàm hàn huyên qua, thêm vào đó Tần Chí Cương cũng từng ở trong quân đội, ba người thế nhưng tán gẫu đến khí thế ngất trời. Tần Nam đang định xoay người rời đi, lại vừa lúc chạm mặt An Lâm, lúc này đây ngược lại là An Lâm trước tránh né tầm mắt, vòng qua nàng đi tới trước mặt Hoa Thắng Hàm.

"Hoa ca, ngươi đã cân nhắc thế nào?" Sau khi biết được đối phương là quân nhân, An Lâm liền tính toán tiếp nhận đối phương.

"Tần huynh đệ đã cứu ta một lần, ngươi cũng đã cứu ta một lần, ta không đáp ứng chẳng phải là rất vong ân phụ nghĩa ?"

Nói xong Hoa Thắng Hàm đứng lên, cười vươn rảnh tay:"An đội trưởng, ta có thể gia nhập không?"

Nghe thấy đáp án như vậy , An Lâm tự nhiên thực vui vẻ, bắt tay liền đáp ứng. Chú ý tới tầm mắt phía sau cách đó không xa, rất nhanh rút về rảnh tay, khách sáo hai câu nói liền nghĩ muốn rời đi, thẳng đến đi ra cửa phòng, cũng không có đem tầm mắt chuyển đến trên người Tần Nam.

Như vậy bị người tận lực bỏ qua khiến Tần Nam có chút hoảng hốt, nhưng không có theo sau để hỏi rõ ràng, chính là trong lòng lại càng ngày càng buồn bã, thậm chí có chút buồn bực vô cớ . . . . . .

Tần Diệp vừa nãy ở một bên nói chuyện phiếm đã sớm chú ý tới hai người có chút kỳ lạ, như thế nào lại như vậy? Lại có thể nào ngày hôm qua lại phát sinh chuyện gì ? Đang nghĩ ngợi lại thấy Tần Nam một bộ buồn bực, nhất thời trước mắt sáng ngời, ngay sau đó có chút sửng sốt, nở nụ cười ~!

Có Hoa Thắng Hàm gia nhập, kỹ năng của mọi người rõ ràng có tăng lên, đồng thời, mọi người cũng đều cảm nhận được cái gì gọi là "cách huấn luyện ma quỷ"!

Một khi ở trên sân huấn luyện, Hoa Thắng Hàm chính là lão Đại, mặc dù là An Lâm đi nữa cũng phải nghe lệnh làm việc, tuy rằng thường thường có chút thanh âm oán giận, nhưng mỗi người đều thực ra sức tập huấn, dù sao, đây là vũ khí duy nhất mà chính mình có thể dựa vào .

Thông qua Hoa Thắng Hàm giới thiệu, bọn họ với vẫn mơ hồ không rõ dị năng có bước đầu hiểu biết, tổng thể mà nói dị năng chia làm hai phương diện : tinh thần cùng vật lý, trong đó loại dị năng tinh thần rất khó xuất hiện cũng rất khó nắm giữ, mà loại dị năng vật lý so ra thì có thể dễ dàng nắm giữ. Lúc biết được đoàn người bọn họ cơ hồ đều là người dị năng, miệng Hoa Thắng Hàm ước chừng há rộng đến mười phút!

"Các ngươi. . . . . . Như thế nào có được nhiều tinh thể như vậy?" Hoa Thắng Hàm lắp bắp hỏi ra vấn đề xong, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn về phía Tần Nam.

Biết tiếp tục giấu diếm cũng vô dụng, liền theo trong túi lấy ra mấy viên tinh thể màu đỏ.

Mắt thấy Tần Nam trong tay còn có bảy tám viên, Hoa Thắng Hàm thật sự là cả kinh không nói được! Lúc trước mấy chục người bọn họ cũng chỉ có được bảy viên tinh thể, thi thử da dày thịt béo, súng bình thường căn bản đối bọn chúng cũng không thể sát thương~! Nếu không phải có lựu đạn, bọn họ căn bản không lấy được tinh thể.

An Lâm nhìn thấy Tần Nam cũng chưa có lấy ra tất cả tinh thể, chỉ biết Tần Nam còn không có hoàn toàn tiếp nhận đoàn người Hoa Thắng Hàm cùng Nghiêm Nhã, tuy rằng không tin lại vẫn là đem ra, trong lòng tránh không được khe khẽ thở dài. Quay đầu nhìn nhìn Tần Nam, liền đối phương không có phản đối liền mở miệng nói:

"Hoa ca, Nghiêm Nhã. Các ngươi mỗi người cũng ăn một viên đi ~!" Nếu đã lấy ra , cũng chính là đã tính toán cấp cho đối phương .

"Này. . . Này. . ." Hoa Thắng Hàm cùng Nghiêm Nhã đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới An Lâm lại như vậy vô cùng đơn giản đã đem tinh thể đưa cho bọn họ.

"Kỳ thật tinh thể này, về sau sẽ càng ngày càng bình thường, mỗi người đều có dị năng, mặc dù không thể bang nhân ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình." Nói đến, cũng sẽ có lợi cho sinh tồn của mỗi người, dù sao không có ai có thể vẫn tiếp tục bảo vệ được ai. Thời gian càng lâu, người dị năng sẽ càng nhiều, đến lúc đó lấy được tinh thể, so với hiện tại sẽ nhiều lắm.

"Ngươi sẽ không sợ chúng ta lấy được tinh thể liền rời đi?"

Nghiêm Nhã cười hỏi, thật sự có chút không thể tin được An Lâm lại đơn giản như vậy đem tinh thể cấp cho chính mình, chính là nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng biết đối phương làm như vậy cũng là vì không muốn bị liên lụy. Mặc dù không muốn bị liên lụy, đuổi đi bọn họ chẳng phải là càng đơn giản? Nghĩ đến đây Nghiêm Nhã lập tức hiểu được , có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía An Lâm cũng không giống như trước.

Bởi vì An Lâm giống như quá lớn gan ~!

Chính là dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người sao? Nhìn thấy nữ nhân trước mắt xinh đẹp, khí chất đủ để cho con người sợ hãi mà kinh thán, Nghiêm Nhã có điểm giật mình, nữ nhân này sẽ không sợ nàng sau lưng hạ độc thủ?

"Ngươi là người thông minh, ta biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào."

An Lâm cười đến tự tin mà ôn nhu, lại một lần nữa khiến Nghiêm Nhã cảm thấy giật mình, trong lòng có chút run rẩy, cũng không tiếp tục nhìn người trước mặt, có chút hoàn hồn, ý cười vụt tắt dưới đáy mắt, cũng không hề làm ra vẻ,liền cầm lấy bốn viên tinh thể, chia cho Trầm Hạo cùng Tạ Thư hai huynh muội, xoay người đối An Lâm nói một tiếng tạ ơn.

Lúc này đây, chỉ đơn giản trao đổi, lại khiến trí nhớ của rất nhiều người đều khắc sâu, vô luận là An Lâm, hay là Nghiêm Nhã, tuổi còn trẻ lại đa mưu túc trí . . . . . . . . .

Thế cho nên, vấn đề nguy cơ sau này, ai cũng đều không có nghĩ đến quyết định của Nghiêm Nhã lại chính là làm cho người ta phải bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info