ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 52: Đột nhiên xuất hiện dị biến

TT31KK


Editor: TVng74
Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Lúc Tần Nam cùng Tần Diệp đi tới đầu nguồn, hai người đều bị hết thảy cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến.

"Xem ra, lại có thêm một vòng tận thế [1]mới a ~!"

[1]nguyên văn: nhất luân mạt thế= một vòng tận thế

Tần Diệp nhìn trùng quần[2] lúc nha lúc nhúc ở dưới, cùng với ba người đang bị trùng quần đuổi tới không đường chạy trốn, khóe miệng gợi lên chua xót tươi cười. Liếc mắt nhìn về phía Tần Nam:

"Làm sao bây giờ? Cứu? Hay là giết?"

[2] trùng quần. Trùng : sâu, côn trùng, giòi bọ. Ở đây chỉ một đám giòi bọ biến dị đang tụ tập thành đàn.

Tần Nam nhìn ba người bên dưới, đang giãy dụa tìm đường sống , cũng rơi vào trầm tư. Tuy rằng lúc nhìn qua ba người có vẻ như là quân nhân, nàng cũng từng có ý nghĩ muốn đi cứu người, dù sao trong đám người bọn họ không có một người chân chính thông thạo kĩ năng đánh nhau, muốn tăng cao thực lực cũng không hiệu quả. Nhưng mà nàng lại không chắc ba người trước mắt có tin được hay không. Gần đây đã cứu quá nhiều người, đối với bốn người Nghiêm Nhã tuy rằng không có yêu cầu rời đi, cũng không nhất định phải gia nhập, hai bên đều không có phản ứng gì, chỉ là mỗi người đều hi vọng có thể sát nhập lại thành một nhóm.

Thở dài một hơi, việc này khó đây. Hiện tại hai chữ tín nhiệm đối với nàng mà nói quá khó khăn, nàng đã không có cách nào như trước tin người nữa, ngoài cha mẹ và An Lâm, những người khác nàng một chút cũng không tin tưởng...

"A ~ bị ăn mất một người rồi."

Tần Diệp nhìn ky thương thủ[3] bị trùng quần bò lên, trong nháy mắt trở thành một đống xương trắng, xem ra trước khi tới được bờ sông, ba người này sẽ bị ăn sạch sành sanh, như vậy sẽ không cần lo trùng quần sẽ bị dẫn tới bờ sông, nghĩ tới đây Tần Diệp cũng không suy nghĩ cứu người nữa, ngược lại còn coi như đang xem trò vui.

[3]ky thương thủ= người cầm súng máy

Ngay lúc người thứ hai bị ăn thì Tần Diệp đột nhiên cảm giác bên người có một trận gió thổi qua, liếc mắt nhìn lại thì đã không thấy Tần Nam. Không khỏi khẽ thở một hơi, nhảy xuống cũng đi theo.

Tiểu đội trưởng nhìn thấy hai anh em của mình từng người một bị ăn sạch, đáy lòng liền cảm thấy tuyệt vọng cùng phẫn hận, lập tức quay đầu xe, cầm lấy súng máy quay về phía trùng quần mà bắn liên tục, có điều làm như vậy cũng chỉ là gãi ngứa cho đám giòi bọ này, hoàn toàn không có một điểm sát thương.

Nhìn thấy trùng quần vọt tới trước mặt, nam nhân rống to một tiếng, tựa hồ phải đem đáy lòng không cam lòng, phẫn hận, đau xót tất cả đều phát tiết đi ra.

Cũng chính tiếng rống này làm cho Tần Nam không chút do dự nhảy đến trước mặt hắn. . .

Tần Nam nhảy vào dọa cho Tần Diệp một hồi, nhìn đến bóng lưng của Tần Nam, trong nháy mắt có một tia ảo giác, vội vã đi theo.

Lúc Tần Nam nhảy vào trùng quần trong nháy mắt, trùng quần đang bu lại bỗng dưng tách ra như gặp thiên địch, từ Tần Nam tản ra thành một đường tròn bán kính 2 mét. Tần Nam nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết thi thử thi miêu[4] đối với mình có sợ hãi, nhưng nàng lại không biết đối mấy "con giòi bọ" này có tác dụng hay không, nhìn tình hình thì có vẻ là có.

[4]thi thử ,thi miêu=chuột biến dị, mèo biến dị

" Chúa ơi[5] ! Tiểu ca chuyển thế a!"

Tần Diệp nhảy lên nóc xe, nhìn thấy một màn trước mắt, không nhịn được kinh thán[6] một tiếng. Mặc dù biết Tần Nam đối với "xác sống" có lực uy hiếp, lại không nghĩ là đối với mấy "con giòi bọ" này cũng có tác dụng!

Thật là trâu bò! Đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc, vì sao bản thân lại không có? Nghĩ lại thấy Tần Nam bị che kín bởi các mạch máu màu đen, chẳng lẽ trình độ của mình còn quá thấp?

[5]nguyên văn: Emma, hay Emmanuel= đấng cứu thế, chúa cứu thế

[6]sợ hãi than; thán phục; khâm phục; ngạc nhiên thú vị; kinh ngạc tán thán

Đúng lúc này, tiểu đội trưởng hoàn hồn lại, hỏi:

"Các ngươi. . ."

Tần Diệp choàng vai tiểu đội trưởng nói:

"Anh đây tới cứu chú đấy ~!"

Nói xong cũng không đợi cho người ta phản ứng liền đánh xỉu người ta, ném vào sau xe, sau đó lái xe rời đi.

Trùng quần nhìn thấy miếng thịt mỡ đang chạy trốn, nhịn không được liền muốn đuổi theo.

Tần Nam thấy vậy, liền dậm chân một cái, cái đám lúc nhúc thấy vậy lập tức lui lại. Rút ra con dao ngắn ném vô một con xấu số đứng gần đó, xách tới trước mắt nhìn một chút, nhìn qua lớp da gần như trong suốt, có thể thấy được nội tạng bên trong, thậm chí là còn có một ít mảnh thịt người, ngoài ra ngoại trừ một cái miệng lởm chởm răng thì cũng chả có cái gì khác. Trong lòng không khỏi có một cái suy đoán lớn mật, nếu như những con trùng này là ấu trùng, vậy trưởng thành sẽ hóa thành con gì? Nếu như con gì trên trái đất cũng biến dị ,vậy con người sống bằng cách nào?

Đem đoản đao cắm trên mặt đất, sau đó rạch một đường nhỏ trên tay, máu chảy ra có cái gì đó làm cho đám giòi bọ lập tức tránh xa ra chạy thục mạng, còn con trên tay thì lập tức ngừng giãy giụa, cuộn mình lại như con uốn chiếu. Thừa dịp vết thương còn chưa khép lại, liền nhỏ một giọt máu lên người con "cuốn chiếu".

Trong nháy mắt, "con giòi" liền lập tức bốc cháy, giãy dụa, một làn khói xanh bốc lên, kèm theo cái mùi khen khét thường ngửi thấy khi đốt đồ, "con giòi" bị cháy thành một đống tro. . .

Tần Diệp trực tiếp đem xe lái tới một siêu thị gần đó, đợi trong chốc lát Tần Nam liền đến. Liếc mắt nhìn nam nhân đang bị trói lại ở sau xe, hai mắt cũng bị bịt kín, liền yên lòng, ở trên xe lau hết máu dính trên người, mới cùng Tần Diệp đi vào siêu thị "xác sống" [7].

[7] Editor: đơn giản là nó bị "xác sống" chiếm hết rồi~

"Ta đi xử lý lầu một, ông anh ôm lầu hai nha."

Tần Diệp nhìn thấy ở tầng một đám "xác sống" đứng đầy ngoài hành lang, hai mắt tỏa sáng, bụng đói cồn cào, cũng không đợi cho Tần Nam nói gì liền nhảy vào đám "xác sống".

Nhìn Tần Diệp chạy ào vào đám "xác sống", Tần Nam liền cảm thấy trong lòng chua xót ,bách vị sảm tạp[8], đành quay người lên lầu hai. Sau khi giết hết đám "xác sống" trên lầu hai thì Tần Nam bỗng ngửi thấy mùi lạ, hơn nữa xuất hiện rất đột nhiên! Tâm trạng căng thẳng, vội vã nghiêng mình tránh, trong nháy mắt bay qua một bên liền thấy mấy cái giá hàng bị hất tung .

[8]bách vị sảm tạp=cảm giác lẫn lộn

Lúc này mới nhìn thấy một màn làm nàng hết hồn. . .

Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là Tần Diệp. . . Chỉ có điều dáng vẻ không còn như xưa. . .

Nhanh chóng lùi thân muốn kéo dài khoảng cách làm rõ hiện trạng, lại phát hiện Tần Diệp đối với nàng theo sát không nghỉ, mà chính mình đem hết toàn lực mới có thể hiểm hiểm tránh thoát mỗi một lần công kích. Làm sao lại như vậy? Tại sao mười mấy phút trước còn rất tốt, lập tức liền mất khống chế?

Hơn nữa, lại còn đột nhiên như vậy. . .

Miễn cưỡng có thể thấy được cả người Tần Diệp đều là mạch máu màu đen che kín cả người, nhưng cũng như nàng, gương mặt không bị phủ kín. Lúc này nàng vẫn bình tĩnh, cho rằng hắn cũng sẽ giống mình lần trước chỉ mất khống chế một chút rồi sẽ quay lại bình thường. Tuy nhiên, mấy phút sau, nàng liền cảm thấy chuyện này không lạc quan như nàng nghĩ. . .

Tuy rằng lần nào nàng cũng tránh được những đòn tấn công, nhưng tránh né như thế này mãi không phải là chuyện tốt gì, phải nhanh chóng nghĩ cách làm cho Tần Diệp tỉnh lại! Nghĩ đến đây, thấy Tần Diệp lại bắt đầu đánh tới,nàng liền nhân lúc tránh đòn, nắm lấy cổ tay đang đánh tới củaTần Diệp, xoay người đạp một cước vào đầu gối của hắn, Tần Diệp liền cảm thấy đầu gối vô lực, quỳ xuống nàng nhanh chóng thừa dịp hắn đang chật vật, nắm lấy cái tay còn lại của hắn , vòng ra đằng sau lưng khóa lại, sau đó dùng hết sức đem cả người ép chặt hắn xuống đất.

Trong nháy mắt, thấy mình bị khống chế, Tần Diệp liền rống to một tiếng vùng vẫy muốn thoát ra, hắn mới náo loạn làm cho Tần Nam kinh sợ không thôi, sức mạnh to lớn nhấc nàng xoay đi xoay lại! Tần Diệp vốn không thiên về sức mạnh, hắn chỉ hơn mình về mặt tốc độ mà thôi! Mất hết mười mấy phút nàng cũng không thể làm gì được, dần dần..... . .

Nàng đã không khống chế được hắn!

Trong lòng khiếp sợ, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh, nhìn lại thì thấy Tần Diệp đã tự mình bẻ trật khớp một tay, để cái tay còn lại có thể tóm lấy nàng ! Nhìn thấy bàn tay đang tới gần trong gang tất, Tần Nam liền nhanh chóng đứng lên lùi về sau, Tần Diệp được tự do liền quay đầu lại nhìn nàng.

Lúc Tần Nam nhìn thấy gương mặt đó thì da đầu đều tê dại, cả người cứng ngắc

"Tê ~ tê ~ lạc ~!"

Sau đó, nhớ tới đêm đó ở trên sân thượng, Tần Diệp cười nói. . .

'. . . Đến lúc đó xin ngươi đừng do dự. . .'

Tim liền nhói một cái thật đau..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info