ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 5: Tình cờ gặp lại Lưu Kì

TT31KK


Ra khỏi đồn công an, Hạ Diệp đi tới trước một tòa nhà, thong thả cùng tiêu sái bước vào phòng, căn phòng trống trải sớm đã "người đi - nhà trống". Buông ba lô xuống, nàng đi tới phòng tắm vặn mở van, vòi sen rơi xuống bọt nước trắng xóa, sau khi cởi xuống quần áo nhiễm huyết, nàng mới cố lấy dũng khí mà lần đầu tiên chạm vào chính mình, nàng vẫn sợ hãi chính mình sớm đã bị cắn phá thành mảnh nhỏ, xấu xí ghê tởm không chịu nổi. . . . . .

Chính là khi nàng theo đầu của mình chậm rãi sờ soạng một đường xuống dưới, mới giật mình phát giác chính mình đầy đủ quá mức ngoài ý muốn ! Nàng có thể nhớ rất rõ ràng cảm giác lúc bị phân thực, nơi nơi không ngừng đau đớn, nàng không có khả năng hoàn hảo vô khuyết! Mà giờ này khắc này, nàng lại vì cái gì không có một đạo miệng vết thương ? Trong cơn hoảng loạn, nàng sờ soạng lên mặt mình, bởi vì nàng không thể xác định khối thân thể này có phải là chính mình hay không.

Chính là sờ soạng một lúc lâu sau, nàng vẫn không thể tưởng tượng được khuôn mặt này là có hình dáng gì, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể buông tha cho, thân thể xích lõa mà ra khỏi phòng tắm. Nàng muốn tẩy xóa hết thảy dơ bẩn, lại như thế nào cũng rửa không sạch mùi thi thối khó ngửi trên người. Đi vào phòng ngủ tìm quần áo sạch sẽ thay, kéo ra màn che cửa sổ, nàng lẳng lặng nằm ở trên giường.

"Xác sống" không cần giấc ngủ, "xác sống" cũng sẽ không nằm mơ, bởi vì (nó) chỉ là một khối thịt thối biết đi. . . . . .

Nhưng kỳ quái chính là, nàng tựa hồ đang ngủ. . . . . . . . .

Nhìn đến một thế giới tối đen một mảnh, nàng bị một tiếng kêu sợ hãi dọa cho cả người run lên.

' Đừng mà ! Thả ta ra ! ! Đừng lại đây. . . . . . '

Một thanh âm rất quen thuộc, nàng nhìn thấy cách đó không xa là chính mình đang lúc hưng phấn mà cắn xé một nữ tử đang khóc cầu. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng nước mắt của nữ tử trước mắt, hoảng sợ lẫn tuyệt vọng mà nhìn nàng, trong mắt có sợ hãi cũng có khẩn cầu. Bởi vì khiếp sợ cho nên nữ tử chỉ nhìn ngây ngốc mà không có làm ra phản ứng gì, đợi đến lúc nàng sắp tiến lên mới giật mình sợ hãi, bày ra khuôn mặt khóc cầu.

Là nàng. . . . . . Chính là nàng. . . . . . !

Dựa theo chính mình lần lượt bị khẳng cắn, nàng có thể cảm giác được mỗi một chỗ truyền đến đau đớn, cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị xé rách.

Đừng mà. . . . . . Đừng mà. . . . . .

Ngay lúc nàng hoảng sợ lui về phía sau, trong nháy mắt, một thanh âm bừng tỉnh nàng.

' Diệp tử, cứu cứu ta! Cứu cứu ta! ! '

Đồng tỷ? !

Hoàn hồn nhìn về phía nữ nhân bị khẳng cắn, mới phát hiện là Đồng tỷ, nàng không chút nghĩ ngợi liền chạy như điên đi tới, một phen vặn gãy cột sống của con "xác sống" đang khẳng cắn, nhấc lên "xác sống", không chút cố sức liền ném qua một bên, vội vàng đem Đồng tỷ ôm vào trong ngực. Nhìn thấy bị khẳng cắn được chỉ còn lại có một chút thân xác còn sót lại- Đồng tỷ, nàng bắt đầu gào khóc, lòng nàng tràn đầy khẩn cầu hy vọng Đồng tỷ có thể sống sót!

Ngay lúc nàng nhìn lại Đồng tỷ, mới phát hiện người mà mình đang ôm chính là một nữ nhân xa lạ, nàng căn bản là không biết nữ nhân này!

Mà giờ này khắc này, nữ nhân trước mắt chính là phẫn hận mà nhìn nàng, ánh mắt như vậy đột nhiên khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi thấu tận xương tủy. . . . . . A. . . . . . Là nữ nhân kia. . . ! ! Là nữ nhân đã bị nàng ăn ! ! Nghĩ đến đây nàng một khắc không ngừng bỏ ra nữ tử, lui lại lui về phía sau, mãi sau khi đụng đến cái gì, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là chính mình đã bị vặn gảy cột sống, ngồi bất động ở trên mặt đất. . . . . .

Cả người run lên, nàng nhìn về phía nữ tử chỉ còn một tầng da, mới thấy đối phương không chút sức sống mà nằm trên mặt đất, cả lồng ngực cùng bụng đều trống không ,tựa như cỗ"xác sống" mà nàng nhìn thấy lúc trước, lộ ra xương sườn chỉnh tề. . . . . .

Lúc Hạ Diệp tỉnh dậy mở mắt ra, tinh sắc rực rỡ liền ánh vào mắt, con ngươi tối đen một mảnh cũng từ từ co rút lại, cuối cùng trở nên cùng ánh mắt người thường cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua, nếu nhìn kỹ, mắt người bình thường đen cũng như mực, một chút cũng không biến hóa sắc điệu, mà đôi mắt đen này lúc đặt lên trên khuôn mặt dị thường trắng bệch của nàng, khiến cho người ta cảm giác được chính là một mảnh tĩnh mịch cùng quỷ dị rất kinh khủng.

Đứng trước gương, Hạ Diệp thấy được một khuôn mặt giống như khuôn mặt mình, chính là khuôn mặt này không có một tia huyết khí, dị thường trắng bệch, giống như người chết, một đôi mắt như mực giống như bức tranh, không chút sinh khí. Khuôn mặt này cùng mặt mình thập phần tương tự, chẳng qua nhiều ít vẫn là có chút sai biệt, hai mắt từng thật to trở nên tà dài, mặc dù trợn lớn mắt nhìn qua cũng giống như đang hí mắt. Khuôn mặt tròn trước kia cũng trở nên có chút giống mặt trái xoan, cánh môi hơi mỏng càng thêm hẹp dài, dù vậy khuôn mặt này cũng so với nàng trước kia càng thêm chói mắt. Kia một khắc, hình ảnh trong đầu nàng chỉ có khuôn mặt này, một khuôn mặt đối hết thảy khinh thiên ngạo thế [1], lại vì cớ gì lại đem Tề San đặt ở trong lòng.

*[1] khinh thiên ngạo thế . Nguyên văn : ngạo thị. Bất cần, khinh thường.

Nghĩ đến đây, đáy lòng không hiểu đột nhiên có một trận chán ghét, gương soi trước mắt thì sớm biến thành vỡ nát. Tề San là ai ? Hồ Đông Mậu là ai ? Giờ này khắc này, ( bọn họ ) cùng nàng còn có quan hệ gì sao ? Không có! Nàng chính là một khối xác sống, vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở lại làm người, nàng đã ăn "xác sống", cũng đã ăn qua thịt người. Nàng bất quá là một con rõ ràng đầu đuôi-"xác sống"!

Dù vậy, nàng vẫn phải tồn tại ! Bởi vì, thế giới này còn có người làm cho nàng vướng bận, còn có những người khiến cho nàng quan tâm, đó chính là phụ mẫu và thân nhân của nàng. Trừ bỏ những người này, ngoài ra. . . . . .

Nàng ai cũng không cần!

Không cần tình bạn, càng thêm không cần tình yêu!

Đem cả căn phòng nhìn qua một phen, sắc trời cũng đã dần dần ngả về chiều, giờ này khắc này, bước chân của nàng đã gần hoàn toàn giống như con người, chính là hai tay vẫn vận động cứng ngắc như cũ. Ở trong phòng tìm ra một lọ rượu trắng, còn có một ít công cụ. Đem rượu bỏ vào ba lô, bước ra khỏi phòng, biến mất vào trong đêm tối. Trên đường đi, "xác sống" lui tới rõ ràng so với ban ngày nhiều hơn một ít.

Lê bước ở bên trong thi quần [2], thế nhưng ảo giác trước mắt không phải "xác sống" lui tới đi lại, mà là người đi đường tới tới lui lui, suy nghĩ và tính toán trong lòng, Hạ Diệp bước đi nhanh hơn hướng bên trong thành. Dọc theo đường đi, "xác sống" cơ hồ đều bị Hạ Diệp ăn sạch sẽ, mà cách trước đó một ngày, Hạ Diệp có thể rõ ràng cảm giác tứ chi của mình vận động hoàn toàn giống như nhân loại, thậm chí so với nhân loại càng thêm linh hoạt.

« C thị » xem như là một đại đô thị, thương trường [2] lớn nhỏ vô số, mà chỗ gần đây nhất chính là « thương giới L ».

*[2] thi quần: xác sống tập trung đông đúc thành một đám lớn.

*[3] thương trường: cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị.

Hạ Diệp một bước tiến tới thương giới, mắt thấy đều là "xác sống", lê bước chân như một khối "xác sống" bình thường đi tới trước siêu thị. Nàng có thể cảm giác được hơi thở của con người phát ra từ trong siêu thị, mà đám "xác sống" này phỏng chừng cũng là bị những người này hấp dẫn mà đến, mấy cỗ "xác sống" linh tinh còn đi ở trước đại môn liều mạng kêu gào. Nếu là người ở bên trong vẫn bảo trì im lặng, thật cũng coi như an toàn.

Đáng tiếc, đã bị nàng phát hiện . . . . . .

Này, một tiếng thi rống của nàng.Tất cả "xác sống" đều giống như nghe được được mệnh lệnh, liền chen chúc hướng về phía mấy phiến đại môn, điên cuồng phát tiếng kêu la, mà nàng thì chậm rãi rời khỏi thi quần, yên lặng quan sát người ở bên trong, trên mặt bày ra vẻ vô cùng rạng rỡ.

Quả nhiên, không bao lâu sau, trong chốc lát, ở chỗ cửa sổ lầu hai lộ ra nửa khuôn mặt người, nhìn thấy mặt người kia trong nháy mắt, đồng tử của Hạ Diệp có chút phóng đại, cắn chặt quai hàm.

Lưu Kì !

Cư nhiên khiến cho nàng ở nơi này gặp lại Lưu Kì! Nói như vậy, Hồ Đông Mậu cùng Tề San cũng có thể đang ở trong siêu thị này? Nghĩ tới điều này, Hạ Diệp chẳng những không có ý định muốn một đám "xác sống" trước mắt này dừng lại, ngược lại có chút chờ mong đại môn bị công phá. Theo thanh âm thủy tinh bị phá nát mà vỡ vụn, "xác sống" bắt đầu lục tục, dũng mãnh chen vào siêu thị. Mà nàng cũng chậm rãi theo sau đàn "xác sống".

Mặc dù giờ này khắc, hành vi của nàng cũng giống hệt thường nhân, cũng không có một khối "xác sống" nào dám có can đảm đối với nàng vươn một ngón tay. Này trong thời gian ngắn suy nghĩ, nàng rất rõ ràng "xác sống" giống như linh cẩu trên đại lục châu Phi, cấp bậc chế độ sâm nghiêm, nếu là cấp ngang hàng thì nữ tính sẽ trội hơn nam tính.

Sau khi đi vào siêu thị, Hạ Diệp đi tới quầy thu ngân, siêu thị tối đen một mảnh nhưng nàng vẫn có thể thấy được nhiệt lượng của ba người. Đối với chuyện này nàng cũng không bất ngờ, cũng không nóng vội. Bởi vì tiếng thi rống của nàng vừa rồi không chỉ gọi tới đám "xác sống" từ phụ cận siêu thị, "xác sống"có mức độ thính giác linh mẫn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nhân loại. Mặc dù cách xa mấy km đi nữa cũng có thể nghe thấy rõ ràng, khứu giác cũng là giống như vậy. Cho nên nhân loại không thể ở lâu một chỗ được, mặc dù chỗ này đã được phòng thủ kiên cố đến đâu.

Bởi vì dựa vào khứu giác, "xác sống" chỉ biết càng tụ càng nhiều, mà sau khi tụ lại, đồ ăn khuyết thiếu nhất định tự mình tàn sát lẫn nhau, đuổi dần tiến hóa, kết quả là chỉ có nhân loại bị diệt sạch!

Nếu phỏng đoán của nàng không sai, chế độ chính là hết thảy. Một khi xác định được địa vị, "xác sống" cấp bậc thấp thì chỉ biết nghe theo "xác sống" cấp cao, một mực tuân mệnh. Mặc dù như vậy, thật lâu sau này Hạ Diệp mới biết được chính mình có thể đối với "xác sống" hô phong hoán vũ cũng không hoàn toàn là bởi vì cấp bậc, nhưng ít ra giờ này khắc này, Hạ Diệp ít nhất vẫn cho rằng như vậy.

Hoàn toàn không nhìn thấy được gì trong bóng tối, mắt nhanh chóng khuếch tán để thu thập càng nhiều ánh sáng. Nàng cũng có thể nhẹ nhàng mà vận dụng nhiệt cảm ứng tìm được vị trí chuẩn xác của ba người.

Hiện giờ siêu thị tối đen một mảnh đối nàng mà nói giống như ban ngày. Lặng yên ẩn nấp không một tiếng động, nàng tiếp cận đến phía sau một người. Người nọ đang tránh ở phía sau quầy hàng, đường đi phía trước đặt không ít đồ vật linh tinh, chỉ cần "xác sống" đi ngang qua tất nhiên sẽ không cẩn thận mà va vào, cứ như vậy hắn có thể tính ra đến khi nào có chạy thoát ra ngoài.

Chính là nam nhân này đến chết cũng sẽ không nghĩ đến có một loại "xác sống" có chỉ số thông minh, hơn nữa sớm đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Uống sạch sẽ máu của nam nhân, sau đó nàng liền đem xác người ném cho "xác sống" trong đường tắt , kế đến, đi tiếp về hướng phía sau một người. Người này có vẻ như rất mạnh mẽ, ít nhất cũng giết được bốn năm người. Cảm quan của nam nhân thực minh duệ, đã nhận ra phía sau có cái gì, không chút nghĩ ngợi liền phản thủ nắm đao, hung hăng vung ra phía sau.

Hạ Diệp không dự đoán được người này lại minh duệ như vậy, suýt nữa bị một đao chém rớt một nửa đầu, sau khi tránh thoát trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nam nhân rất rõ ràng cảm giác của mình không có sai, thế nhưng phía sau một mảnh tối đen, căn bản không thể xác nhận suy đoán của mình, mà giờ này khắc này, đám "xác sống" phía trước đã dũng mãnh lũ lượt kéo vào.

Nam nhân lâm vào tình thế lưỡng nan, nếu phía sau có cái gì, một khi hắn xoay người đối phó "xác sống"phía trước, nhất định mất mạng. Chính là nếu không ứng phó với "xác sống" phía trước, chính mình cũng khó duy trì mạng sống, càng thêm đừng nói tới lão nhược, phụ nữ và trẻ em ở trên lầu hai này!

Thời gian thực ngắn ngủi, nam nhân trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đã không có biện pháp, đúng lúc này "xác sống" phía sau ôm lấy nam nhân, khi nãy bị Hạ Diệp tấn công nam nhân này đã không còn cách gì cho hai người khác bên cạnh bảo hộ mình. Nam nhân quay lại có ý định muốn dùng lưỡi dao trên tay công kích "xác sống" phía sau, ngay lúc nam nhân công kích "xác sống" phía sau, "xác sống" ở trong đường tắt chạy tới trước mặt hắn. Nam tử không kịp nghĩ nhiều một đao chém rớt đầu của"xác sống" đang tới gần, lại sơ sót phía sau bị hung hăng kéo xuống một miếng thịt, máu tươi chảy ra đã kích thích đám "xác sống" còn lại.

Ngay lúc nam nhân bị vây vào đường cùng, "xác sống" trước mắt đột nhiên suy yếu rồi lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nam nhân, nam nhân giống như với được cái phao cứu mạng, há mồm liền khẩn cầu huynh đệ trước mắt nhanh giúp đỡ.

"Huynh đệ, cứu ta a! A ~~!" Trong lúc nói chuyện lại bị "xác sống" phía sau xé rớt một miếng thịt.

Hạ Diệp từng bước từng bước đi về phía trước, quét mắt qua một đám "xác sống", trừ bỏ con "xác sống" vừa rồi đã bắt lấy nam nhân, đám "xác sống" còn lại đều rên rỉ mà lùi bước về phía sau nửa thước, nam nhân giờ này khắc này sớm đã ở trong tình trạng kiệt sức, một đôi mắt phờ phạc đáng thương mà nhìn đến Hạ Diệp đang bị hắc ám bao phủ trong đêm tối. Chính là nam nhân này không nhìn thấy biểu tình cùng ánh mắt của Hạ Diệp giờ này khắc này, nếu là thấy chỉ sợ sẽ không tỏ ra đáng thương như vậy.

Có, sẽ chỉ là thật sâu tuyệt vọng.

Nàng xác thực không tính toán cứu nam tử trước mắt, nàng thầm nghĩ tới máu tươi của nam nhân kia. Hạ Diệp xuất thủ làm cho "xác sống" vô lực đánh trả, một tiếng thanh thúy của tiếng xương gãy, "xác sống" liền tê liệt ngã xuống mặt đất. Mà nam tử cũng lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, lúc này mới thấy những "xác sống" phía sau đều sợ hãi rụt rè không dám tới gần chính mình. Nghĩ đến đây nam nhân lập tức bừng tỉnh hoàn hồn, những "xác sống" này đang sợ là. . . . . . . . .

Không phải hắn!

Như vậy. . . . . . . . .

Nam nhân có chút khó khăn đứng dậy vừa vặn thấy được Hạ Diệp đi ra từ trong bóng tối hắc ám, kia một màn, nam tử nếu còn sống chỉ sợ là cả đời khó quên. . . . . .

Trong bóng tối chậm rãi đi tới chính là một nữ tử, màu da trắng bệch, mắt nửa hé mở, bên trong tối đen một mảnh, ánh mắt trầm lặng đầy đe dọa, một khắc không chuyển mà nhìn chằm chằm chính mình. Tuy rằng khiến cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng cũng cảm thấy được nữ tử trước mắt quá mức tà mị, không giống người sống, lại nhịn không được bởi vì phân tà mị kia mà không thể rời mắt. Ngay lúc nữ tử một tay kéo lấy chính mình đứng lên, mới cảm thấy được khủng phố dị thường, tâm kinh nhục khiêu [4]. Mùi thi thối nồng đậm, ánh mắt tĩnh mịch làm cho nam nhân sợ hãi vạn phần. Rốt cục chịu không được mà trong nháy mắt, nam tử bắt đầu ra sức mà giãy dụa kêu cứu. Nhưng giờ phút này cũng đã muộn. . . . . .

-----

*[4] khủng phố dị thường, tâm kinh nhục khiêu: rất sợ hãi, hoảng hồn khiếp vía.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info