ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 2: Thế giới này mãi mãi cũng không thay đổi

TT31KK


Ngoài ý muốn, nàng rất thuận lợi tiếp nhận rằng chính mình đã trở thành "xác sống", bởi vì sự thật trước mắt khiến cho nàng vô lực bác bỏ. .

Không biết bản thân đã nằm qua bao lâu, ngay lúc nàng nghĩ muốn đứng lên, mới phát hiện thân thể từ lúc nào đã cứng đờ. Cảm giác đói khát khiến cho nàng trở nên táo bạo, không chút lộ ra một tia suy yếu.

Chậm chạp gượng dậy đi đến trước cửa chính, đẩy đẩy cánh cửa, mới nhớ tới cửa này sớm đã bị khóa, nàng rõ ràng nhớ rõ mình đã bị đẩy vào trong đám "xác sống" bên trong căn phòng này chỉ trong nháy mắt. . . . . .

Người đẩy nàng, hắn là ai? Người khóa cửa là kẻ nào ?. . . . . .

Kẻ đã dửng dưng bỏ mặc nàng đến chết là ai ?. . . . .

Nghĩ đến đây, nàng mới giật mình tỉnh ngộ chính mình là như thế bi thống! Phẫn hận !

Nàng muốn khóc, nhưng sớm đã không còn nước mắt.

Nàng đau lòng, chẳng qua chỉ là cảm giác trong trí nhớ, bởi vì tim của nàng sớm đã không còn đập, nàng có chăng chỉ còn là một xác chết chưa thối rữa. . . . . . .

Ngửa mặt lên trời khóc lớn, rồi thanh âm dần dần trở thành kêu gào. . . . . . .

Chậm rãi dựa vào đại môn, nương theo khe hở bên trong, nàng ngửi được rất nhiều mùi vị xa lạ, mùi vị cùng suy nghĩ vốn dĩ không thể nào mà cùng nàng kêu khóc, cho nên thế giới này đối với nàng mà nói thực xa lạ. . . . . .

Sau này, nàng mới biết được khứu giác cùng thính giác của "xác sống" dị thường linh mẫn. .

Cảm giác đói khát khiến cho nàng càng ngày càng táo bạo, trong lòng dâng lên khát vọng cắn xé cùng phá hoại, tâm tựa hồ bị miêu trảo [1] không ngừng cào cấu, đau đớn cùng ngứa ngáy khó nhịn.

*[1] miêu trảo : móng vuốt mèo

Nàng liền giống như kẻ nghiện, thịt người tươi cùng máu tươi đối với nàng lúc này mà nói chính là thơm ngon cùng ngọt lành !

Đột nhiên, nàng nhớ lại ở bên kia có một đám trắng trẻo chính là con người, nghĩ đến đây, nàng theo bản năng mà nuốt nuốt nước bọt.

Nhìn một lượt mấy "xác sống" còn sót lại trong đại sảnh, bọn họ khi còn sống đều là những nhân viên công tác trong làng du lịch.

Bệnh dịch bùng nổ ngay lúc nửa đêm, rất nhiều người đang ở cạnh nhau, gối đầu cạnh những bàn đồ ăn, bọn họ lúc ấy đột nhiên nổi điên, cơ hồ đều ở trong phòng này, hai gian phòng kế bên nhau, huống hồ lúc bấy giờ có khoảng ba người dị biến . .

Nhìn thấy trong đó có một người lảo đảo đi vào góc tường nhà vệ sinh, nàng theo bản năng đi qua, mãi sau khi cửa nhà vệ sinh đã gắt gao đóng lại, nàng mới giật mình hoàn hồn, ý thức được chính mình đã đi theo một khối "xác sống" vào bên trong nhà vệ sinh. .

Con "xác sống" kia đang đứng ở trong phòng tả hoảng hữu bãi [2].

*[2] tả hoảng hữu bãi : lắc qua lắc lại

Tầm mắt chuyển qua cổ của "xác sống", nàng có thể ngửi được thịt thối bốc ra mùi tanh tưởi, nhưng nàng vẫn nghĩ muốn hung hăng cắn xuống, sau đó đem cả khối thân thể kia xé rách ra.

Đói khát thúc giục nàng từng bước đi tới, khoảnh khắc ấy nàng quên chính mình đang ở nơi nào, đang làm cái gì, chỉ là không ngừng nghĩ đến cắn xé cùng nuốt chửng, đây chính là điều mang đến khoái cảm cùng thỏa mãn. . . . . . .

Lặng lẽ tiến lên, một ngụm cắn lên cổ của "xác sống", thuận tay dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng.

"Xác sống" kia vốn đã bị cắn qua cổ, lại nháy mắt bị bẻ gẫy, chỉ còn lại một tầng da bao phủ.

Thịt thối thâm nhập khoang miệng, một cỗ mùi tanh xông thẳng lên óc, nàng lập tức khôi phục được lý trí, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được mùi vị kinh khủng kia, nháy mắt nôn mửa ra phần xác thịt đã sớm hư thối...

Nàng thậm chí muốn đem tất cả vật chất tanh tưởi trong thân thể mình nôn ra. . . . . . .

Nôn khan không biết bao lâu sau, nàng ngồi co quắp ở một góc, nhìn thấy trong tầm mắt là một khối hủ thi một màu xanh xám rồi lại ngẩn người. . . . . .

Một chút nhân tính còn sót lại dưới đáy lòng đang đau khổ giãy dụa. . . . . .

Nhân tính? Nàng vẫn còn là người sao?

Ha ha ha ! Nàng vẫn còn là người sao?

Không ngừng vặn hỏi chính mình, đáp án nhận được thủy chung đều là phủ định!

Nàng ngồi co quắp ở góc tường, không ngừng đem chính mình co lại thành một đoàn,tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ hết nỗi sợ hãi cùng bi thống đang không ngừng mở rộng từ tận dưới đáy lòng.

Trong đầu không ngừng nhớ lại cái ngày đáng sợ đó, nàng đột nhiên nhớ lại, có một khuôn mặt đã hướng chính mình cười nói cái gì, chỉ cảm thấy như thế xa lạ, đau đớn thấu tận tâm can. .

Nàng làm sai cái gì? !

Tại sao lại là nàng? !

Tại sao lại là nàng đối mặt với hết thảy chuyện này !

Tại sao ! Tại sao ! Tại sao !

Không biết hỏi chính mình bao nhiêu lần, cũng không nguyện suy xét, tự vấn để tìm ra một đáp án.

Tự hỏi?

Đột nhiên cảm thấy bị châm chọc!

Tự hỏi ?

Nàng dùng một khối thân xác của thi thể để tiến hành tự hỏi?

Hạ Diệp a~ Hạ Diệp , ngươi thực buồn cười !

Tại sao ?

Bởi vì ngươi quá yếu ớt, bởi vì ngươi không đủ cường đại, nhân loại chẳng qua chỉ là một loài sinh vật ích kỷ, không có ai là thực tốt cũng không có ai là hoàn toàn xấu xa, bất quá quyền lợi sẽ xúi giục con người ta làm ra quyết định.

Nếu sớm đã hiểu được, thì cớ gì còn hỏi 'tại sao'?

Thế giới này sớm đã đổ nát mất rồi, còn có thể có cái gì gọi là tốt đẹp đây?

Kia một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy được hết thảy nghi vấn cũng không tính là nghi vấn, nàng rất rõ ràng đáp án của mỗi một cái nghi vấn nàng đặt ra, chính là nàng đã không muốn nhìn thẳng vào, không muốn đối mặt, rõ ràng nhỏ yếu lại thủy chung không muốn thừa nhận nhỏ yếu, bởi vì một khi thừa nhận có nghĩa là nàng đồng tình rằng mình là kẻ đáng thương lẫn kém cỏi !

Lòng tự ái rác rưởi chính là lý do khiến nàng trốn tránh !

Thế giới này. . . . . . sau này cũng sẽ không thay đổi. .

Kia một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy được "tận thế" này lại hoàn mỹ như vậy, đối với cái mà nhân loại gọi là "tận thế" này lại làm cho nàng yêu thích chưa từng có.

Đúng vậy ~ nàng sợ hãi con người, bởi vì con người cùng động vật bất đồng, con người hay phán xét, hay tâm cơ, con người tự mình làm ra rất nhiều chuyện không phải vì để sinh tồn mà chẳng qua chỉ vì dục vọng, điểm này rất ghê tởm, rồi lại không thể phủ nhận là rất trọng yếu.

Mà hiện giờ, nàng đã không phải người, nàng chẳng qua là một khối "xác sống"!

Một kẻ ăn thịt, ngay cả đối hủ thi cũng không buông tha - gọi là "xác sống"! !

Nghĩ đến đây nàng nhịn không được mà nở nụ cười, tiếng cười là như thế quỷ dị,

giống như quỷ mỵ nức nở, là một dạng tiếng cười làm cho nàng nhịn không được mà run rẩy.

Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là chán chường, không biết qua bao lâu nàng mới thôi không cười nữa. .

Lại lẳng lặng co lại ở góc tường, tựa đầu chôn thật sâu ở trong ngực, xung quanh tràn ngập tiếng gặm cắn cùng tê rống, không ngừng đem nàng đẩy vào tuyệt vọng, nhìn đến con "xác sống" đang nằm trên mặt đất, nàng cứ như vậy mà ngẩn người. .

"Diệp tử, rời giường ăn điểm tâm !"

Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói của mẫu thân, nàng vội vàng quay đầu lại thì chỉ thấy được một mảnh màu xanh xám lạnh như băng. . . . . .

Trái tim đột nhiên trở nên đau đớn, nghẹn ngào. . . . . . .

Nghĩ đến mẫu thân cùng phụ thân, cùng với mỗi một sự kiện ngày trước.

Mới cảm thấy được chính mình như thế hạnh phúc, đã cố tình làm bậy mà vẫn oán giận cha mẹ là không đúng.

Kia một khắc nàng mới nhớ tới cha mẹ trong nhà, liệu có còn bình yên vô sự hay không ?

Ý niệm này ở trong đầu chợt lóe mà qua, lại thật lâu dừng lại ở trong lòng. Nhìn về phía khối hủ thi trên mặt đất, nàng vươn cánh tay còn rảnh. . . . . .

Nàng phải rời khỏi nơi này! Về nhà, sau đó xác nhận cha mẹ liệu có còn an toàn hay không !

Cho nên nhất định phải tồn tại ! Mặc dù đã không thể trở lại làm người !

Cúi người gặm cắn hủ thi trên mặt đất, dần dần hết thảy cảm quan đều trở nên mơ hồ không rõ,trong đầu hiện lên chính là một câu vô cùng đơn giản. . . . . . .

Nàng ai cũng không cần! Nhưng ai cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nàng !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info