ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 145: Chém giết lẫn nhau (Trung)

TT31KK


Ngay lúc Tần Nam tuyệt vọng, một bóng người rất nhanh xuyên qua khe hở cửa cách ly.

Người Tiến lên chính là Tư Đồ Uyển, thuốc mê này tuy rằng đối mẫu trùng cùng mẫu thể có dược hiệu rất mạnh, nhưng là đối nhân loại hoàn toàn không có hiệu quả.

Liễu Diệp ý thức rõ ràng nhưng cả người vô lực, sử không hơn nửa phần khí lực, nhìn Tư Đồ Uyển liền ngay cả trách cứ cũng không còn khí lực để nói.

Nữ nhân này không muốn sống nữa. . . . . .

Liễu Diệp có thể rất rõ ràng cảm nhận được mẫu trùng tới gần, cùng với tiếng bước chân người đi tới , Tư Đồ Uyển bất quá là một người thường không có dị năng , cho dù kéo dài chút thời gian thì hai người đều phải chết!

Mà Tư Đồ Uyển lại hé ra khuôn mặt bình tĩnh, một chút cũng không có ý định đầu hàng, kéo Liễu Diệp liền cố gắng rời đi, hy vọng bằng vào sức lực mà nhanh hơn tốc độ,.

Nhưng mà dùng hết toàn lực, tốc độ như vậy đối đám mẫu trùng trước mặt cũng không sánh nổi, con mẫu trùng nhanh nhất phát ra một tiếng kêu the thé, liền giơ lên móng vuốt.

Đúng lúc này. . . . . . . . . . . .

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang, ngay sau đó lại một tiếng súng vang, sau đó Liễu Diệp liền cảm giác tốc độ ngày một tăng, cửa cách ly khép lại , nàng đã được tha qua cửa cách ly.

"Tê cáp ~!"

Một tiếng bén nhọn, cùng với một đám theo cửa cách ly vặn vẹo muốn xông ra khiến mấy người đều kinh hồn chưa định liền đổ mồ hôi lạnh, mấy ánh mắt đều nhanh nhìn chằm chằm kia phiến cửa cách ly mỏng manh , ngắn ngủi vài giây tựa như là vài phút, mãi sau đó có ai hô một tiếng:

"Đi! Nhanh rời khỏi nơi này!"

Tần Nam mới hốt hoảng nghe ra đây là thanh âm của mẫu thân , vì cái gì mẫu thân lại ở chỗ này?

Không có thời gian cho nàng nghĩ lại , rất nhanh nàng đã bị con người cõng trên lưng, chỉ cảm thấy rất nhanh chạy đi, cùng hơi thở quen thuộc.

Nàng có thể nghe được nhịp tim khẩn trương, cũng có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập, người cõng nàng bắt đầu trở nên tinh bì lực tẫn, nhưng vẫn không có dừng lại bước chân.

Không biết chạy bao lâu sau, các nàng ngừng lại, ngay sau đó vang lên thanh âm Ngụy Tố Khiết đơn giản lo lắng.

"Thế nào? Để ta xem xem"

"Không có việc gì, không có việc gì. . . . . ."

Lần đầu nổ súng thất bại khiến Hạ mẫu kinh hoảng một phen, cõng Tần Nam lại một trận chạy mau, Ngụy Tố Khiết lo lắng thân thể sẽ chịu không nổi, bất quá cũng may vấn đề không lớn.

Cửa cách ly đóng kín, Hạ mẫu mới thoáng thả lỏng thần kinh vẫn buộc chặt. Ngụy Tố Khiết nhìn thấy Hạ mẫu vẫn nhìn chằm chằm cửa cách ly, liền đoán được nguyên nhân.

Mặc dù lúc trên đường các nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại như trước bị vết thương trên người hai người chấn kinh đến.

Nửa năm qua các nàng đều không thể tưởng tượng Tần Nam cùng Tần Diệp là như thế nào sống quá tới, lại chịu quá nhiều ít vết thương so với bây giờ còn lợi hại. Vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái, nước mắt liền nhịn không được mà nhỏ xuống, nhịn lại nhẫn mới khống chế được mà không khóc rống lên.

"Ta đi tìm xem. . . . . . Xem có xe lăn hay không ."

Hạ mẫu thu hảo súng, lúc nói lời này lại bị Ngụy Tố Khiết một phen túm trụ, mới ngừng rơi lệ.

"Ta đi cho."

Ngụy Tố Khiết sụt sịt, lau đi nước mắt , tay đang nắm thật chặt mới buông ra.

Tần Nam tuy rằng nằm trên mặt đất tứ chi vô lực, lại có thể rất rõ ràng nghe được Hạ mẫu cùng Ngụy Tố Khiết trong lúc đó nói chuyện, mặc dù thanh âm rất nhỏ.

Nghe tới mẫu thân lấy cớ phải rời khỏi, đáy lòng không khỏi nổi lên chua xót, có như vậy trong khoảnh khắc nàng kỳ vọng chính mình có thể động, cũng là có thể chạy được.

Nhưng này cũng chỉ là trong khoảnh khắc, nàng biết chính mình phải đối mặt, mặc dù này cũng không sẽ làm nàng dễ chịu một chút.

Hạ mẫu từng bước đến gần Tần Nam, mắt nhìn khắp nơi đều là miệng vết thương khiến cho người ta sợ hãi , thật sự nhìn không được chỉ có thể quay mặt đi, hoãn hảo một trận mới dám một lần nữa đối mặt.

Chờ đi đến bên cạnh Tần Nam, thấy rõ ràng khuôn mặt kia có chút tương tự rồi lại xa lạ , tình tự trước nay luôn ẩn nhẫn lúc này hoàn toàn vỡ đê.

Trong lúc nhất thời cả đoạn thông đạo chỉ nghe thấy thanh âm Hạ mẫu khóc.

Mà Tần Nam trừ bỏ nghe, ngay cả mở miệng khuyên giải , khí lực đều không có. . . . . . . . .

Tình tự Hạ mẫu bùng nổ nhanh đến cũng mau đi, khóc xong một lúc liền dần dần ngừng rơi lệ.

Ngụy Tố Khiết cũng hợp thời tìm đến đây hai cái xe lăn, ba người hợp lực đem Tần Nam cùng Liễu Diệp nâng lên trên xe lăn, trong lúc chú ý tới, không ít miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nước mắt Hạ mẫu vốn đã ngừng lại một lần chảy xuống một trận.

Khối thân thể này đã chịu qua nhiều ít vết thương mà nàng vẫn chưa biết ? Hạ mẫu không dám đi nghĩ sâu thêm, cũng vô pháp tưởng tượng.

Có xe lăn, đoàn người rất nhanh về tới phòng điều khiển trung ương, cũng không nhìn thấy thân ảnh Long Hương .

Trải qua Long Ngải đơn giản giải thích mới biết được Long Hương giờ này khắc này đang vội vàng gia cố hai phiến cửa cách ly phòng hộ.

Tuy rằng đã phóng ra thuốc mê, nhưng mẫu trùng vẫn tiến thực lẫn nhau, hiệu quả cũng không như dự đoán.

Mà bởi vì thuốc mê không còn tác dụng với mẫu trùng, cho nên Long Hương liền đem thuốc mê tất cả đều phóng thích tới chỗ mẫu thể, may mà đối mẫu thể có hiệu quả vô cùng tốt.

Long Ngải đem giải dược tiêm vào thân thể Tần Nam cùng Liễu Diệp, sau không bao lâu, hai người liền tỉnh lại.

Điều này làm cho Long Ngải nhẹ nhõm một phen, đem tình huống hiện tại báo cho hai người.

Chỉ có một phiến cửa cách ly khẳng định là không chịu nổi mẫu trùng lại lần nữa công kích , Long Hương đề nghị Tần Nam cùng Liễu Diệp đi phụ trách, như vậy vấn đề đã tới rồi.

Hai người thủ được không ?

Vấn đề này không cần Tần Nam cùng Liễu Diệp nói, Hạ mẫu ba người ở một bên, từ đầu đã nghe được rất rõ ràng, hai người như thế nào có thể ngăn cản được đám sinh vật kia !

Vừa rồi, các nàng cũng không phải không có nhìn đến miệng vết thương rất ghê người , hiện tại liền ngay cả suy nghĩ một chút đều có thể khiến Hạ mẫu tâm tình bất an, càng đừng nói tiếp tục để Tần Nam lao vào nguy hiểm như vậy.

"Sẽ không có biện pháp khác sao? Hai nàng như thế nào khả năng chống đỡ được!"

Lời nói của Hạ mẫu đương nhiên cũng được hai người còn lại tán thành, hiện tại kêu Tần Nam cùng Liễu Diệp đi quả thực không khác gì tìm chết.

"Nếu nhốt không được này đó mẫu trùng, chúng ta rời đi thì tốt rồi, căn bản là không tất yếu cùng đám mẫu trùng này lấy cứng đối cứng."

Mẫu trùng là như thế nào lợi hại, Ngụy Tố Khiết trong lòng rất rõ ràng, số lượng hiện trên màn hình đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng.

Cho dù Tần Nam cùng Liễu Diệp có lợi hại đến đâu cũng không ngăn được số lượng hàng trăm mẫu trùng, huống chi hai người cũng không siêu phàm như vậy.

"Cho dù chúng ta có thể rời đi, nhưng. . . . . ."

"Không có việc gì, chúng ta có thể chống đỡ được."

Tần Nam giành trước từng bước đánh gảy đối thoại, cũng đúng lúc này, nhìn Long Ngải liếc mắt một cái, người nọ mới giật mình, phát giác chính mình thiếu chút nữa nói hớ, bộ dáng Tần Diệp hiện tại chỉ sợ nếu Ngụy Tố Khiết thấy được sẽ không khỏi nhảy dựng.

"Ngươi điên rồi sao? !"

Hạ mẫu tiến lên một phen kéo lấy tay của Tần Nam, đáy mắt tất cả đều là lo lắng cùng tức giận.

Không hề bất ngờ , bốn mắt nhìn nhau, Tần Nam đương nhiên đọc không hiểu đủ loại tâm tình dưới đáy mắt Hạ mẫu, rối rắm mãi kia một hô 'mẹ' vẫn không thể hô ra miệng, trầm mặc sau đó cũng chỉ nói một câu khẳng định :

"Đừng lo lắng, ta biết làm như thế nào."

Những lời này nghe thật bình tĩnh, nháy mắt khiến Hạ mẫu tâm tình không khống chế được.

"Như thế nào có thể không lo lắng! Ngươi là nữ nhi của ta! Là máu thịt của ta !"

Nói xong liền nước mắt tràn mi, cầm lấy vai của Tần Nam lay mạnh, nghĩ đến Hạ Diệp trước đây đều ăn mềm không ăn cứng, đột ngột, ngữ khí mềm nhẹ nói:

"Chúng ta nghe theo mợ , rời đi được không ?"

Nhìn thấy Tần Nam không nói một lời, Hạ mẫu càng hai mắt đẫm lệ , gấp gáp dùng ngữ khí khẩn cầu mà nói:

"Hãy nghe mẹ nói, chúng ta rời đi thì tốt rồi, được không? Xem như mẹ cầu ngươi có được không ?"

Tần Nam cắn chặt răng, ngực đau đớn khiến nàng muốn khóc lại cố tình khóc không được, nàng chưa bao giờ gặp qua mẫu thân như vậy, từ nhỏ đến lớn hơn hai mươi năm, nàng thật sự không có gặp qua mẫu thân cái dạng này khóc cầu một người, cả tâm đều là bàng hoàng bất an, thật giống như đang cầm một cây nến duy nhất trong màn đêm , hoảng sợ khủng khủng, sợ ánh sáng mỏng manh này không biết khi nào thì sẽ bị một cơn gió lạnh không biết từ đâu, thổi tắt.

Giờ khắc này nàng mới giật mình ý thức được. . . . . .

. . . . . . Mẫu thân, chỉ có nàng . . . . . .

Ý thức được điểm này, khiến nàng càng thêm lo lắng khó chịu, quay đầu hoãn hoãn một trận, nàng mới cố lấy dũng khí ôm lấy mẫu thân.

Hành động như vậy đối nàng mà nói thực xa lạ, bởi vì quan hệ từ nhỏ đến lớn giữa nàng cùng mẫu thân càng như là mẫu thân cùng nữ nhi, mà không phải là mẹ con. Cho nên không có ôm, không có vui đùa ầm ĩ, không có làm nũng.

Mẫu thân chính là mẫu thân, nữ nhi chính là nữ nhi.

"Mẹ. . . . . ."

Tần Nam một tiếng 'mẹ' khiến Hạ mẫu rốt cuộc ức chế không được mà gào khóc lên, cầm lấy cánh tay Tần Nam, độ mạnh yếu cũng càng tăng, hiểu biết nữ ai bằng mẫu thân, Hạ mẫu biết chính mình nói cái gì cũng khuyên không được Tần Nam, trừ bỏ khóc tựa hồ sẽ không có phương thức gì để có thể chống đỡ một sự thật trước mắt.

"Đừng khóc , ta biết làm như thế nào , tin tưởng ta. . . . . ."

An ủi con người, cũng đúng lúc này, âm thầm dùng sức giãy khỏi trói buộc của mẫu thân, nàng cười nhưng không cách nào hứa hẹn.

Nói xong, xoay người ly biệt không chút do dự, lập tức đi tới chỗ trước máy tính Long Ngải, chỉ vào một khối 'một vòng xanh' trên màn hình, nghiêm túc hỏi:

"Trong một vòng này đều là nhốt mẫu thể?"

Không rõ Tần Nam lời này có ý gì, nhưng Long Ngải vẫn gật gật đầu, bổ sung :

"Bất quá đều đã tiêm vào thuốc mê, một lát nữa cũng chưa thể tỉnh lại."

"Đem này đó cách ly gian đều mở ra, rút ra hết thuốc mê."

Tần Nam một lời kinh người, Long Ngải nghe xong trợn mắt há mồm cũng không biết Tần Nam đây là muốn làm gì !

"Ngươi muốn làm gì ?"

"Chế tạo nô lệ."

Nghe thấy lời này Long Ngải nháy mắt hiểu được Tần Nam muốn làm gì, lăng lăng nhìn Tần Nam không có đáp lời, mà Tần Nam cũng biết Long Ngải vì cái gì không có trả lời, lại đang do dự cái gì, nhưng nàng không còn nhiều thời gian cũng không kiên nhẫn chờ Long Ngải đi rối rắm đến một loạt 'tiền căn hậu quả', mặc dù Long Ngải không hỗ trợ, nàng cũng có biện pháp mở ra phòng cách ly này.

"Từ từ."

Ngay lúc Tần Nam mang theo Liễu Diệp xoay người toan rời đi, Long Ngải làm ra quyết định của chính mình, rút hết thuốc mê, mở ra cửa cách ly, cũng đúng lúc này, từ dưới bàn lấy ra một bình giữ nhiệt.

"Đây là thuốc giải độc, một người 5ml."

Liễu Diệp tiếp nhận bình giữ nhiệt, nói một tiếng tạ ơn, liền đi theo Tần Nam ra phòng điều khiển trung ương, thẳng đến khu vực nhốt mẫu thể.

Long Ngải ngồi trở lại trước máy tính, nhìn thấy trên màn hình, Long Hương lợi dụng keo gia cố hai phiến cửa cách ly, lúc này nàng lại một lần nhìn đến khuôn mặt kia có chút mỏi mệt.

Này đó mẫu thể cùng mẫu trùng, mỗi một con đều từng là thực nghiệm thể của Long Hương, nếu. . . . . .

Nặng nề thở ra một hơi, Long Ngải miết quá tầm mắt, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở khu vực có lực phòng ngự yếu ớt nhất.

Chính là. . . . . . . . .

Im lặng quá ... .

Trong lòng sinh nghi, Long Ngải quay đầu quét một vòng, phía sau lại không có một bóng người, đứng dậy, qua lại tìm một vòng, vẫn là không ai, lập tức trầm ngâm. . . . . .

Ngay lúc Long Ngải bình tĩnh , tìm kiếm hình ảnh trên máy quay, ba người trộm chạy ra khỏi phòng điều khiển trung ương , từng bước nhẹ nhàng, thẳng đến chỗ mẫu trùng.

"Bá mẫu, chúng ta như vậy trộm chạy đến, sẽ không gây thêm phiền đi ~!"

Tư Đồ Uyển còn có chút lo lắng, nếu mình như vậy tự tiện chạy đến căn bản là cấp Liễu Diệp thêm phiền, đừng nói hỗ trợ, nếu làm không tốt còn là cái liên lụy.

"Chúng ta lại không đi đánh mẫu trùng, chính là đi trợ thủ, vạn nhất các nàng xảy ra chuyện gì còn có người giúp đỡ chứ."

Ngụy Tố Khiết lời nói chuẩn xác, cũng không cảm thấy được quyết định của chính mình có gì sai.

Thứ nhất nàng xem không quen nhìn thấy Hạ mẫu khóc sướt mướt, thứ hai nàng cũng sợ lúc người này khóc sướt mướt có thể hay không sau phát tác làm ra chuyện càng nguy hiểm, còn không bằng chủ động một chút, ít nhất nàng bình tĩnh cũng sẽ biết chính mình đang làm cái gì.

Cuối cùng, nàng là thật lo lắng Tần Nam cùng Liễu Diệp sẽ ứng phó không nổi, tựa như vừa rồi nếu không phải các nàng đuổi tới, Tư Đồ Uyển cùng Liễu Diệp hai người khả năng đã không còn.

Có nói như thế nào, các nàng cũng là dị năng giả, vốn dị năng chính là vì sát xác sống mới tồn tại, nếu không dùng thì thật uổng phí.

Ba người một đường chạy tới kho vũ khí lúc trước, vũ khí còn để lại rất nhiều, nhưng chủng loại đa dạng như vậy thì ba người vừa không biết chọn cũng sẽ không biết dùng, giờ khắc này ba người mới thâm giác chính mình là cỡ nào mù mờ.

"A. . . . . . Ta còn không bằng nha đầu Tần Lệ kia. . . . . ."

Ngụy Tố Khiết nhìn thấy trước mắt này một đống các loại vũ khí, hoàn toàn không biết nên cầm cái nào.

Nghe thấy Ngụy Tố Khiết cảm thán, Hạ mẫu không khỏi có chút giơ lên khóe miệng, đem cây mộc thương mà chính mình phát hiện nhét vào trong tay Ngụy Tố Khiết.

"Cách dùng cũng không biết, có vũ khí tốt mà không biết dùng cũng thành vô dụng, tùy tiện chọn một loại vũ khí mà làm quen đi, con người còn có thể chết vì thiếu hiểu biết đó sao ?"

"Ta liền cảm thán một chút, cũng không phải là không nghĩ tới. Hừ ~"

Tư Đồ Uyển ở một bên yên lặng, cũng đúng lúc này cố gắng nén cười, nghe Hạ mẫu cùng Ngụy Tố Khiết trong lúc đó đối thoại, bất tri bất giác đã nghĩ tới Liễu Diệp, sau đó vì biết chính mình có thể một lần giúp đỡ người kia mà cảm thấy một tia cao hứng.

Này cũng khiến nàng bắt đầu sinh một cái ý tưởng, nếu về sau có cơ hội, nàng cũng nên học cách dùng súng, như thế nào giết xác sống, mặc dù giúp không được gì, ít nhất sẽ không trở thành liên lụy.

Ba người vội vàng thu thập vũ khí , Tần Nam cùng Liễu Diệp đã đi tới khu vực mẫu thể , nhìn thấy sau cửa cách ly ,một đám mẫu thể nằm đầy đất, hai người đều lộ ra cười khổ.

Liễu Diệp buông bình giữ nhiệt, hỏi:

"Như thế nào giải quyết đây ?"

Dù sao. . . . . . Bọn họ cũng không có nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info