ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 144: Chém giết lẫn nhau (Thượng)

TT31KK


Long Hương đem trùng noãn đặt ở trên bàn, nhìn Tần Nam nói hai chữ:

"Ăn nó."

"Không được !"

Tần Nam vẫn chưa phản ứng lại, Long Ngải liền trực tiếp phản đối đề nghị này. Nàng biết Long Ngải đang băn khoăn cái gì, bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào đều sợ hãi chính mình trở nên không khống chế được.

Tần Nam ưu tư khiến Long Ngải tâm sinh áy náy, ngược lại thuyết minh lý do của chính mình :

"Mọi việc vẫn còn chưa biết rõ ràng, tiến thực trùng noãn rất mạo hiểm ."

Nghe thấy lý do của Long Ngải, Long Hương mở miệng phá lên cười.

"Biết rõ ràng?"

Đối mặt Long Hương cười, Long Ngải nắm thật chặt nắm tay trong túi áo, nghiêm túc nói.

"Nếu xảy ra cái gì bất ngờ, không phải hủy bỏ là có thể quay lại !"

* Ý của Long Ngải: nhấn nút Cancel, hoặc control+Z. Nếu lựa chọn thử nghiệm, sau đóthao tác này sẽ không thể hoàn tác.

Nghe đến đó Long Hương xem như nghe hiểu được , đứng dậy cầm lấy trùng noãn đi về phía Long Ngải.

"Đây không phải vấn đề, ngươi căn bản là không tin ta , mỗi một câu mỗi một chữ đều không tin."

". . . . . . . . ."

Không đáp trả nghĩa là cam chịu, cam chịu cùng cấp với khẳng định, tuy rằng Long Hương đối này đáp án trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng lúc đối mặt vẫn có chút khó chịu.

"Ngươi cùng ta, từ trước đến nay, đã làm nhiều ít thứ đối lập thực nghiệm, ngươi so với ta rõ ràng, trong đó cho dù là một lần, liền một lần có thể thấy phản ứng rõ ràng, ta đều có thể tiếp tục , có sao đâu ?"

Long Ngải nghĩ muốn phản bác, lại chỉ có thể cắn răng cam chịu, đây là phản ứng nhanh nhất mà các nàng nhìn thấy , lúc chấm dứt, dụng cụ sử dụng là loại tốt nhất, các nàng kiểm tra đo lường lại không phát hiện có vật chất gì lưu lại, hết thảy thật giống như hư không, tiêu thất.

"Không có, duy nhất có thể khiến chúng ta nhìn ra manh mối cũng chỉ có prôtêin rất dị thường."

Nói xong Long Hương cũng sảng khoái thừa nhận.

"Đúng vậy, biện pháp này của ta rất mạo hiểm, nhưng là không phải là không có khả năng thành công, hơn nữa. . . . . ."

Dừng một chút Long Hương kia dư quang nhìn lướt qua góc tường giám thị khí.

"Chúng ta còn có nhiều thời gian đi nghiên cứu tỉ mỉ sao ?"

Người của Long gia, những vị tai to mặt lớn, bất kỳ ai đều có khả năng một giây một khắc đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó có làm cái gì đều không thể cứu vãn. Điểm này Long Hương tin tưởng chính mình cho dù không nói thì Long Ngải cũng rất rõ ràng.

Quả nhiên, những lời này vừa nói hoàn, thái độ cường ngạnh của Long Ngải cũng có buông lỏng, mở miệng hỏi :

"Nếu Tần Nam xảy ra gì bất ngờ, ngươi định làm sao bây giờ?"

Điều bất ngờ chính là bao hàm: không khống chế được, sau đó là ấp trứng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Long Hương trầm mặc một trận, bình tĩnh hồi đáp:

"Ta không có biện pháp."

Ai cũng không biết trùng noãn nếu nuốt vào thì kết quả là gì, có thể hay không không sẽ khống chế được? Có thể hay không sẽ ấp trứng? Lại có thể nào không như các nàng mong muốn ?

Không ai biết được.

Các nàng, căn bản là không biết như thế nào đi ứng đối kết quả.

Ngay lúc hai người giằng co không dứt, Tần Nam lấy qua trùng noãn trên tay Long Hương, bình tĩnh nói:

"Ta đồng ý đề nghị này."

"Tần Nam ngươi. . . . . ."

Long Ngải nghĩ muốn khuyên, nhưng nói đến một nửa lại không biết nói như thế nào .

Mặc dù nàng biết Long Hương theo như lời , phương pháp này không phải không khả thi, nhưng lại không muốn Tần Nam vì thế mạo hiểm.

Nói đến thì, chuyện này vốn là như lời Tần Nam nói, cùng các nàng một chút quan hệ đều không có, là nàng lợi dụng Tần Chí Cương bị nhiễm đem con người đưa đến nơi này, cũng là bởi vì nàng mà Tần Diệp hiện tại mới ra cái dạng này.

Tần Chí Cương đã mất, nếu bởi vì sự kiện này Tần Nam lại có cái gì bất ngờ, nàng thật sự. . . . . .

Nghĩ đến đây Long Ngải nhất thời cảm thấy được chính mình đáng ghê tởm đến cực điểm, nàng không phản đối chẳng khác nào đồng tình.

Không nghĩ qua là, không chỉ có nàng sẽ rơi vào vực sâu vĩnh không thấy ánh sáng, cũng sẽ kéo theo những con người vô tội này.

"Ta có thể đoán được hậu quả là gì, hoặc là ta sẽ tỉnh lại, hoặc là ta hôn mê."

"Ngươi cũng không ngẫm lại cho mẹ ngươi cùng An Lâm?"

Giờ này khắc này, vẻ mặt Long Ngải ngày càng biến hóa, đáy mắt một mảnh bình tĩnh lẫn hoang dại. Long Hương ở một bên xem, không khỏi cảm thấy căng thẳng.

"Ta đã nghĩ kỹ, nguyên nhân này ta đã luôn nghĩ tới. . . . . ."

Dừng một chút Tần Nam lại nhìn thoáng qua trùng noãn trên tay, nghĩ đến cảm giác lúc chính mình lần đầu tiên ăn trùng noãn , chua xót lại cười nhạt :

"Cho nên ta phải biết rõ ràng chính mình là cái gì."

Nói xong đem trùng noãn cất vào trong túi, nhìn Long Hương nói tiếp:

"Ta có mấy điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Ta muốn tìm đến những đồng loại khác ."

Nói xong lại nhìn nhìn màn hình.

"Chuyện này ta sẽ khiến Liễu Diệp đi để ý, nhưng ngươi phải có biện pháp bảo đảm nàng ở bên ngoài an toàn, bởi vì mẫu thể cùng mẫu trùng sẽ chém giết lẫn nhau."

"Chém giết lẫn nhau?"

Long Hương vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Long Ngải, người nọ cũng là vẻ mặt bất ngờ hỏi ngược lại:

"Ngươi không biết chuyện này?"

Ngay sau đó Long Hương lại hỏi một vấn đề:

"Mẫu trùng cùng mẫu trùng cũng sẽ chém giết lẫn nhau?"

"Đúng."

Tần Nam một tiếng khẳng định, Long Hương gấp gáp hít một ngụm lãnh khí, vẻ mặt trắng bệch chạy tới trước máy tính, còn chưa kịp điều ra máy quay . . . . . .

"Tèn tèn ~!"

Tiếng cảnh báo chói tai lại vang lên, cũng đúng lúc này Long Hương cũng truyền ảnh từ máy quay.

Hình ảnh xuất hiện, kia trong khoảnh khắc, ba người ở đây đều ngây ngẩn cả người. . . . . .

Đúng lúc này Long Ngải mắt tốt thấy được bóng người trên màn hình, lập tức cả tâm đều đều nhảy dựng, vội vàng gọi đến điện thoại đặt bên phòng Liễu Diệp, mà Tần Nam sớm đã xông ra ngoài.

Liễu Diệp đang nghi hoặc như thế nào cảnh báo lại vang lên, chiếc điện thoại bên cạnh liền cũng reo .

"Nhanh đi cứu Tư Đồ Uyển!"

Long Ngải một câu, Liễu Diệp liền cúp điện thoại liền xông ra ngoài, lại bởi vì Tư Đồ Uyển trên người vẫn còn bôi dịch chất đặc biệt kia, căn bản là tìm không thấy vị trí , chỉ có thể quay về phòng điều khiển trung ương hỏi rõ đường mà tìm.

"Liễu Diệp."

Hợp thời trong lòng truyền đến thanh âm của Tần Nam , lập tức thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hỏi :

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Uyển làm sao vậy? Nàng ở nơi nào?"

Liên tiếp đặt vấn đề khiến Tần Nam sửng sốt, không biết nên đáp câu nào trước mới tốt, cuối cùng chọn trọng điểm mà nói :

"Tư Đồ Uyển ở b7 khu vực, tạm thời không có việc gì."

Nghe thấy lời này Liễu Diệp cảm thấy được thần kinh buộc chặt nháy mắt được thả lỏng, hoàn hảo không có việc gì. . . . . . Dọa nàng nhảy dựng.

Rõ ràng cảm nhận được Liễu Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Nam không khỏi hồi tưởng đến một màn trên máy quay nhìn đến vừa rồi , tuy rằng không có thanh âm, bất quá. . . . . . Hỗ động không sai ~!

Chẳng qua. . . . . . . . . . . .

* Hỗ động:hình ảnh chuyển động trên màn hình

Dĩ nhiên muốn giải quyết sẽ không đơn giản, như thế nghĩ dưới chân tăng tốc , cũng đúng lúc này đơn giản báo cho Liễu Diệp tình huống.

Thì phải là. . . . . . . . . . . .

"Mẫu trùng đã công phá cách ly tường, mà Tư Đồ Uyển đang muốn đi ngang qua chỗ đó."

Tần Nam cảm thấy được, nói cho hết lời này, Liễu Diệp mới vừa buông tâm hẳn là sẽ lại lần nữa nhảy dựng.

Mà ngồi ở trước máy tính, Long Hương thì bởi vì hệ thống thông tin của khu vực B7 cùng bộ phận máy quay đã bị đánh sập, không thể liên hệ đến ba người bên ngoài , cũng vô pháp biết chính xác vị trí của ba người, nếu ba người cùng đi ngang qua, cũng không thể biết.

"Ta trước đem Hạ bá mẫu cùng Ngụy bá mẫu mang lại đây."

"Cẩn thận một chút."

"Ân."

Hạ mẫu cùng Ngụy Tố Khiết chỗ phòng cách ly, cách phòng điều khiển trung ương khá gần, nhưng vẫn có một khoảng cách, đem hai người tiếp nhận đến cũng là vì để ngừa vạn nhất.

* vạn nhất: rủiro

Mà bên kia Tư Đồ Uyển đi một chút lại ngừng, cảm thấy được hình như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào chính mình, mùi vị khiến Liễu Diệp khó chịu lúc trước thì hiện tại cũng tiêu thất hầu như không còn. Bốn phía im lặng như tờ lại khiến người ta thập phần bất an. . . . . . . . . . . .

"Cáp a ~!"

Rồi đột nhiên vang lên một tiếng tê rống, đinh tai nhức óc, Tư Đồ Uyển cơ hồ là bản năng hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống, cũng may đúng lúc đỡ tường. Thoáng ổn định một chút, trong lòng đột nhiên toát ra khủng hoảng, trên mặt huyết khí mới khôi phục một chút, cố lấy dũng khí tiếp tục đi về phía trước.

Long Hương đã từng nói cho nàng biết, xung quanh chỗ này đều nhốt đầy mẫu trùng, cho nên nếu nghe đến mấy tiếng tê rống như vậy cũng thực bình thường, đúng, thực bình thường.

Hơn nữa. . . . . . Trên người nàng vẫn còn lưu lại dịch chất, mẫu trùng mẫu thể sẽ tránh xa.

Không vấn đề gì, chỉ cần. . . . . . Chỉ cần. . . . . . Đi nhanh một chút là có thể . . . . . .

Tư Đồ Uyển một bên điều chỉnh hô hấp, một bên nhanh hơn tốc độ trên chân, nhưng mà bởi vì khẩn trương nên bước chân mặc dù nhanh hơn lại có chút hỗn loạn.

Trong đầu không lý do toát ra rất nhiều hình ảnh, trước kia , gần nhất , vừa rồi , vô hình trung thúc giục Tư Đồ Uyển bước nhanh hơn, thật giống như có một thanh âm một mực bên tai lặp lại nhắc tới . . . . . .

'. . . Ngươi sẽ chết. . . '

Nỗi khủng hoảng vô hình khiến Tư Đồ Uyển khẩn trương, cũng âm thầm an ủi chính mình.

Nàng có thể . . . . . . Nhất định có thể . . . . . .

Nhất định. . . . . .

"Oanh ~!"

Một tiếng nổ, mặt đất cùng vách tường sinh ra chấn động khiến vốn là bước đi hỗn loạn Tư Đồ Uyển, lập tức mất thăng bằng, mắt nhìn khắp nơi, trong khoảnh khắc đã bị bụi bặm cùng cát đá cắn nuốt.

"Tê cáp ~"

Một tiếng tê rống khàn khàn khiến kẻ khác sởn tóc gáy, bụi mù tán đi khiến cho Tư Đồ Uyển thấy rõ ràng sắp đến tận thế. . . . . . . . . . . .

Trong phòng điều khiển trung ương, Long Hương so với Tư Đồ Uyển sớm hơn một bước, đã chú ý tới một tình huống này, lúc tường cách ly còn chưa kịp vỡ tan , cũng đã trong khu vực này phóng ra thuốc mê đặc biệt.

Vì thế, Tư Đồ Uyển mới có thể nhìn đến một đám vốn đã chú ý tới chính mình- mẫu trùng -một con tiếp theo một con quỳ rạp xuống đất.

Nhưng mà trạng huống này chỉ duy trì ngắn ngủi vài giây, mẫu trùng theo chỗ hổng đi ra càng ngày càng nhiều, hai bên cách xa nhau bất quá hơn mười thước , đối phương chỉ cần trong nháy mắt có thể đến trước mặt nàng, một ngụm cắn đứt cổ của nàng. . . . . . . . . . . .

Ức chế không được run rẩy, khiến Tư Đồ Uyển toàn thân mất đi khí lực, mặc dù đại não một lần lại một lần phát ra mệnh lệnh, nhưng tứ chi không có chút phản ứng, trừ bỏ phát run tựa hồ sẽ không làm được gì khác.

Này khiến Tư Đồ Uyển muốn khóc, rồi lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn răng mà rơi lệ đầy mặt.

Nàng nghĩ rằng, lúc này đây. . . . . . . . . . . .

Thật sự chết chắc rồi !

Ngay lúc Tư Đồ Uyển cam chịu số phận, kia trong khoảnh khắc, một tiếng quát chói tai:

"Nằm sấp xuống !"

Run rẩy tứ chi lập tức lên tiếng trả lời nằm úp sấp xuống, đợi cho Tư Đồ Uyển lấy lại tinh thần, chính mình sớm đã ghé vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cấp tốc thổi qua từng đợt tật phong.

Còn chưa kịp nghĩ lại, mắt cá chân căng thẳng, cả người đã bị tha ra ngoài, cực độ hoảng sợ khiến Tư Đồ Uyển xiết chặt mã tấu trên tay , đây là vũ khí hộ thân duy nhất của nàng.

Cảm nhận được lực lượng trên đùi đã buông ra , kia trong khoảnh khắc, Tư Đồ Uyển nhanh chóng ngồi dậy, thì thấy bóng đen trước mắt chính là một người.

Lại không nghĩ đến đối phương thoải mái cầm lấy cổ tay của nàng, có chút dùng sức đã tước đi vũ khí.

"Hừ ~"

Một tiếng hừ nhẹ quen thuộc, Tư Đồ Uyển mới nhìn rõ người trước mắt đang chảy máu đầm đìa không phải những con mẫu trùng đáng sợ khi nãy, mà là Liễu Diệp.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, Liễu Diệp liền đem nàng kéo đứng lên, lập tức thiên toàn địa chuyển, nháy mắt không trọng lực khiến Tư Đồ Uyển bản năng một tiếng hô sợ hãi, sau đó nàng mới phát hiện chính mình bị Liễu Diệp khiêng ở trên vai. . . . . .

Mà cách đó không xa, mẫu trùng đang cùng Tần Nam hỗn chiến, dần dần hình ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng Tư Đồ Uyển chỉ có thể nhìn thấy máu đang đánh dấu trên đường đi, từ xa đến gần, đứt quãng vẽ nên một đường ngoằn ngoèo đen như mực.

Đại não còn mơ hồ liền trong khoảnh khắc phản ứng lại !

Liễu Diệp đổ máu !

Vừa nghĩ đến, Liễu Diệp đã đem nàng thả xuống, giờ này khắc này, cửa cách ly trước mặt đã khép kín hơn phân nửa, Tư Đồ Uyển biết đây là do hệ thống phòng hộ đã khởi động .

"Này sau đó liền an toàn , chạy nhanh quay về phòng điều khiển trung ương."

"Ngươi. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, Liễu Diệp đã chạy trở lại, trong nháy mắt đã tiêu thất thân ảnh, Tư Đồ Uyển nói cái gì cũng chưa có thể nói nói ra, cũng không kịp nói ra miệng.

Chờ Liễu Diệp đuổi tới chỗ hổng, Tần Nam vừa lúc bị mẫu trùng một cái nhấc chân đá đến góc tường, tay mắt lanh lẹ đem con người một phen kéo lại, mới hiểm hiểm tránh cho Tần Nam bị đập đầu.

"Thuốc mê tới rồi, đi mau. . . . . ."

Đã nếm qua thuốc mê này, Liễu Diệp đương nhiên rõ ràng đây là thứ gì, lúc này dưới chân dùng tốc độ cao nhất hướng chỗ an toàn mà rút lui khỏi.

Mẫu trùng tự nhiên đuổi theo không bỏ, bất quá thuốc mê đã khiến năng lực của mẫu trùng bị khống chế, đồng dạng cũng khiến năng lực của Tần Nam Liễu Diệp đại suy giảm.

May mắn chính là đám mẫu trùng này đa số là có sở trường về lực lượng, tốc độ không nhanh, bất quá dù vậy khoảng cách giữa song phương cũng gần trong gang tấc.

Dần dần song phương, về thể lực đều xuất hiện dấu hiệu chống đỡ hết nổi, nhất là Tần Nam Liễu Diệp.

Tuy rằng không hít vào nhiều thuốc mê, nhưng tứ chi như trước xuất hiện cảm giác chua xót vô lực.

Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Liễu Diệp xem ở trong mắt gấp ở trong lòng, nàng rất rõ ràng mẫu trùng này còn chưa tóm được bọn họ, nhưng một khi bị đối phương tóm được thì hai nàng sẽ không có khả năng sống sót.

Mắt thấy xa xa , cửa cách ly khép kín được chỉ còn một cái chỗ hổng, Liễu Diệp dưới chân tốc độ mãnh hơn, cự ly ngắn một trận vọt mạnh, dựa vào tốc độ tiến lên đã thuận thế đem Tần Nam một phen đẩy qua chỗ hổng, này vừa mới động hoàn toàn vượt xa dự đoán của Tần Nam , đợi cho hoàn hồn thì đã muộn.

"Liễu Diệp!"

Không cam lòng mà gầm lên giận dữ, cùng lúc đó, Liễu Diệp tinh bì lực tẫn ngã xuống đất, Tần Nam cũng thật mạnh ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info