ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 12: Sợ hãi

TT31KK


Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, nàng xung phong đi đầu, An Lâm cùng phụ thân cản phía sau, những người khác cũng đều có một chút công cụ phòng hộ, dọc theo đường đi cũng chỉ có linh tinh hai "xác sống", không chút khó khăn đều bị nàng giải quyết. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng ở trước mặt cha mẹ giết "xác sống", sau đó, nàng nương dư quang lặng lẽ đánh giá sắc mặt cha mẹ, mới thoáng buông ra thần kinh đang buộc chặt, nàng sợ nhìn thấy cha mẹ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trên thực tế, nàng chỉ nhìn thấy mấy người này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Lần này là "xác sống"...... Chỉ là nàng giết "xác sống". Nếu là con người ? Nếu là nàng khẳng thực "xác sống" hoặc là con người, hình ảnh như vậy ? Không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa, nàng quay đầu tiếp tục mang người hướng trên lầu đi tới. Nhìn thấy thủ pháp Tần Nam sạch sẽ lưu loát như vậy, vài người vừa rồi còn mang tâm trạng thấp thỏm đều thoáng an ổn, nhất là nữ nhân tên Lưu Khiết đang ôm đứa nhỏ, thực rõ ràng quyết định này của mình thật sự đã làm đúng rồi!

So với Lưu Khiết an tâm, Hạ mụ thì hướng Tần Nam ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, An Lâm thấy Hạ mụ vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu cũng đem tầm mắt chuyển tới trên người Tần Nam, nhưng hai người cũng đều không nghĩ sâu xa nữa, ngược lại, đều áp chế nghi vấn theo sát theo bước chân của Tần Nam. Khi các nàng đi đến lầu 29, trong hành lang còn có thể nghe thấy không ít tiếng thi rống cùng tiếng va đập.

Trong đoạn hành lang u ám có rất nhiều vết máu loang lổ, bởi vì nguyên do phương hướng, hành lang này cũng không phải hôn ám không ánh sáng, ánh sáng xuyên thấu qua một bên nên mấy phiến cửa sổ có thể phản xạ lại một phần. Vì thế, khi một đám người nhìn thấy cảnh tượng lầu 29, trừ bỏ Tần Nam, đều trắng bệch mặt. Mặc dù Lưu Khiết đã từng xem qua hình ảnh như vậy một lần, lại vẫn là nhịn không được mà cả người run rẩy.

Cả hành lang cơ hồ bị huyết phủ kín, một tấm thảm nhiễm huyết tinh đen sẫm xinh đẹp, mà ở cuối tấm thảm, gần cửa sổ, có một gian phòng cuối cùng chính là nơi cần đến. Khi khiếp sợ qua đi, mỗi người đều cố gắng đả khởi tinh thần đi theo Tần Nam, nhẹ nhàng đi về hướng đó. Cả hành lang trừ bỏ tiếng bước chân rất nhỏ, chính là tiếng ong ong do dòi ruồi phát ra, thỉnh thoảng còn có tiếng thi rống cùng tiếng va chạm, chỉ cách một cánh cửa......

Lưu Khiết đem đứa nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực, mà tiểu hài tử thật cũng im lặng, tòng thủy chí chung [1] đều không có phát ra một chút thanh âm, chính là đem mặt chôn ở trong lòng mẫu thân, một đôi tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy quần áo mẫu thân. Hạ mẫu cùng An Lâm đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, tâm thán hài tử bốn tuổi này cũng dũng cảm như vậy, thì chính mình có gì phải sợ ?

*[1] tòng thủy chí chung : từ đầu đến cuối.

Hành lang dài đằng đẵng cuối cùng cũng đi tới cuối, Lưu Khiết bắt đầu tìm kiếm cái chìa khóa, tiểu Trần An liền tạm thời được Hạ mụ ôm, đứa nhỏ thật cũng an phận, không khóc nháo chính là tầm mắt vẫn dừng ở trên người mẫu thân.

Ngay lúc Lưu Khiết tìm kiếm chìa khóa, một trận gió đối lưu hơi phất qua, ngay khi gió nổi lên, kia trong nháy mắt Tần Nam trong lòng nhộn nhạo, vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa hành lang. Mùi vị thực nồng đậm, xa lạ nhưng quen thuộc, bởi vì có mùi "xác sống", nhưng trong cỗ mùi vị hỗn tạp này lại có chút gì đó hoàn toàn bất đồng, nàng biết hướng tới bọn họ đi tới không phải "xác sống"! Mùi vị nồng đậm kia khiến nàng kinh hãi không thôi, số lượng rất nhiều ? Vẫn là... Rất mạnh ? Mặc kệ là lý do gì, đây cũng không phải là điềm lành.

Trong lòng căng thẳng, liền vội vàng túm lấy một chút An Lâm đang ở bên cạnh. Bị Tần Nam mạc danh kỳ diệu một túm, An Lâm vừa định quay đầu lại hỏi đã thấy đến bộ dáng Tần Nam kích động không thôi, nhất thời trong lòng sáng tỏ, nghiêm mặt, nhỏ giọng thúc giục :

"Nhanh lên!"

Nhưng này một thúc giục của An Lâm ngược lại khiến Lưu Khiết khẩn trương không thôi, nơi tay cái chìa khóa cố tình như thế nào cũng chen vào không lọt cái ổ khóa, Tần Nam thấy vậy mày nhíu lại, chỉ có thể cắn răng bước nhanh đi hướng cửa hành lang, không thể để mấy 'thứ đó' xuất hiện ở trong hành lang !

Ngay lúc Tần Nam nhấc chân đi tới cửa hành lang, kia một khắc......

"Cùm cụp."

Cửa mở, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm lẫn với mùi hư thối hỗn tạp khiến Tần Nam sắc mặt trắng bệch, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu nhằm phía cửa chống trộm, nhưng vẫn chậm một bước......

Khi cửa mở, kia trong nháy mắt, mọi người tâm thái thấp thỏm đều buông xuống, cũng ngay lúc đang yên lòng, trong nháy mắt, cửa 'loảng xoảng' một tiếng liền bị phá khai. Đứng ở phía sau cửa, Hạ ba bị một lực lượng cường đại đụng vào đầu, lập tức lảo đảo ngã xuống đất, Hạ mụ ôm đứa nhỏ thấy vậy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà An Lâm cũng hoàn toàn không kịp lấy lại tinh thần. Cũng ngay lúc này, một tiếng kêu thảm quen thuộc kinh trở về tất cả hồn phách của mọi người......

"A ~!"

An Lâm cùng Hạ mụ lúc này mới thấy Lưu Khiết vừa rồi còn đứng ở trước cửa đã bị một con động vật kinh khủng hạ gục ở trên mặt đất. Hạ mụ hai chân mềm nhũn suýt nữa đã quỳ xuống, cũng may An Lâm bên cạnh kịp thời đỡ lấy, thế nhưng "thứ đó" lại hoàn toàn không để ý đến Lưu Khiết trên mặt đất còn đang kêu thảm, ngược lại quay đầu hướng tới gần nhất là Hạ mụ gầm gừ mà vọt qua, còn chưa vọt tới trước mặt Hạ mụ liền rướn người mà nhảy tới trên cửa sổ, (nó) ở trên cao mà nhìn xuống năm người phía dưới.

An Lâm che ở trước mặt Hạ mẫu cùng đứa nhỏ. Vốn đã mặt xám như tro tàn, thời điểm tuyệt vọng vô cùng, trước mắt đột ngột hiện ra bóng dáng một người. Nguyên lai trong lúc "thứ đó" hạ gục Lưu Khiết, Tần Nam trong nháy mắt liền giơ chân đá qua, mặc dù dùng hết toàn lực, cũng không thể đá văng ra ngoài được! Đem bốn người hộ ở sau người, Tần Nam sắc mặt lạnh lẽo, thần kinh buộc chặt, đem rìu chữa cháy che ở trước người, khom người triển khai tư thế phòng ngự.

An Lâm thấy vậy lập tức hoàn hồn, hướng tới bên trong cánh cửa nhìn quét một vòng, sau đó nhìn về phía Tần Nam, người nọ có chút gật gật đầu.

"Ngao ô ~! Ngao ô ~!"

Tiếng kêu thê lương kinh khủng khiến tâm bốn người đều lâm vào run rẩy, Tần Nam lúc này mới phát hiện "thứ đó" đang đứng ở trên cửa sổ, hình dáng con vật kia ước chừng cùng một con tiểu hổ không sai biệt lắm, lớn nhỏ gì đó cũng là một con miêu! Cũng bị nhiễm ? Một cước vừa rồi nàng đã dùng hết toàn lực cũng không đá được, thứ này tốc độ rất nhanh ! Nghĩ đến đây, nàng gấp rút nhìn chằm chằm thi miêu trên cửa sổ, không dám có chút thả lỏng.

"Ngao ô ~!" Thi miêu đe dọa gầm gừ, một đôi mắt mèo màu huyết hồng nhìn chòng chọc khiến người người da đầu run lên ; nhưng mà cùng thi miêu bốn mắt nhìn nhau, Tần Nam nhưng không có động tác gì, liền như vậy lẳng lặng cầm rìu chữa cháy khom người chờ đợi, thân ảnh gầy yếu nhìn qua thật giống như một cái bài trí [2], không có chút lực phòng ngự nào, cũng không có chút xíu lực công kích.

*[2] bài trí: vật làm đẹp, trang trí.

An Lâm lúc này mới phát hiện, ở trên người Tần Nam hoàn toàn không cảm nhận được một tia khẩn trương hoặc là một tia sát khí!

Thời gian qua đi rất lâu, hơn mười giây cũng không tính là ngắn ngủi, thi miêu trên ở cửa sổ giương mình đứng lên, tiếng kêu cũng trở nên càng phát ra hung ác, nhìn thấy Tần Nam từ đầu đã đứng bất động, rốt cục quyết định nhảy bổ nhào về phía Tần Nam. Ngay lúc thi miêu đánh về phía mình, kia trong nháy mắt, Tần Nam chiếu thi miêu chém ra một búa, cũng ngay trong nháy mắt này, An Lâm đem Hạ gia hai lão kéo vào trong phòng.

Tần Nam một búa chém xuống trong không trung, thi miêu trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt, sau đó bóng đen chợt lóe ở trên tường hành lang, mượn lực chuẩn bị theo mặt sườn mà đánh về phía Tần Nam, Tần Nam lại sớm đã hất tay vung lên, vừa lúc đánh trúng bên sườn của thi miêu, thừa lúc thi miêu nhảy qua chính mình đồng thời lui vào phòng, đóng lại cửa. Vừa lúc cửa đóng lại, An Lâm cùng Hạ phụ vội vàng đem tủ lạnh đẩy ra phía trước, chặt chẽ chặn cửa lại, sau đó kéo qua một cái bàn ăn chặn phía sau tủ lạnh.

Ngoài cửa quả nhiên không ngừng vang lên tiếng vồ vập cùng tiếng rơi vỡ, nhưng không bao lâu liền yên tĩnh. Lúc mọi người ở đây thả lỏng, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một loạt tiếng gầm rú rõ ràng so với lúc trước càng thêm thê lương hung ác, An Lâm bị dọa đến mặt không có chút máu, cả người run lên, Hạ mẫu cũng ôm đứa nhỏ cả người run rẩy, cũng may Hạ phụ ở một bên gắt gao ôm lấy an ủi mới không khóc thành tiếng.

Tần Nam nhìn nhìn bộ dáng An Lâm cả người run rẩy, xoay người đi kiểm tra phòng ở có an toàn hay không, lại trong lúc xoay người, bị người kéo lại góc áo. Nhìn thấy bàn tayra sức siết chặt lấy quần áo của nàng vẫn đang không ngừng run rẩy, nàng mới phát hiện chính mình trong một khắc vừa rồi lại không cảm nhận được cảm giác sợ hãi mà những người khác cảm thấy, mặc dù vừa rồi nàng đối mặt với con thi miêu cũng có chút khẩn trương.........

Nàng không sợ bị nhiễm, thậm chí không sợ bị cào cắn, cho nên nàng không sợ hãi, nhưng cha mẹ thì sao? An Lâm thì sao? Nghĩ thông suốt, kia một khắc, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng bắt đầu không ngừng dâng lên, thấy mẫu thân trong lòng ôm đứa nhỏ vẻ mặt chờ mong nhìn đến phòng trộm môn, nàng mới biết được chính mình cũng đang sợ hãi không thôi!

Nàng sợ hãi, bởi vì mặc dù nàng có thể đối "xác sống" hô phong hoán vũ, mặc dù nàng không sợ bị cắn, thậm chí không sợ đao thương. Nhưng cha mẹ thì sao? An Lâm thì sao? Có lẽ chỉ là một cái vết trảo, chỉ cần một cái vết trảo nàng liền sẽ mất đi bọn họ! Này phân sợ hãi khiến nàng trong lòng run sợ nhưng không có lực phản kháng...... Kia một khắc, nàng mới biết được mặc dù chính mình cường đại đến mấy, chung quy cũng chỉ có thể bảo vệ được chính mình vẹn toàn.

Nói gì đến chuyện bảo hộ ? Nói gì đến chuyện liều mình?

Nàng bảo vệ được sao ? Giờ này khắc này, vẫn đang có một cái mạng người đang nằm ở ngoài cửa, ngay dưới sự bảo hộ của nàng, (người này) lại bị cắn xé khẳng thực, chỉ cách có một cánh cửa, nàng đã làm được gì sao ? Hôm nay người đó đúng là đối với nàng cũng không trọng yếu - chỉ là một người xa lạ, nhưng lần tới thì sao ? Nghĩ đến đây, nàng khiếp đảm...... Không muốn lại suy nghĩ sâu xa thêm, nàng lui về phía sau từng bước, vẫn tùy ý An Lâm dựa vào nàng, mãi sau khi run rẩy dần dần biến mất.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info