ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 11: Rời đi

TT31KK


Sau khi ăn thức ăn này nọ xong, theo như kế hoạch, An Lâm cùng cha mẹ đều ở phòng ngủ của nàng nghỉ ngơi, nàng thì dựa vào cửa nhắm mắt dưỡng thần, trừ phi gặp tình huống dị thường, nàng có thể mấy ngày không ngủ, nhưng như vậy càng dễ cảm thấy đói khát. Ngay lúc cha mẹ cùng An Lâm đã ngủ, qua đến nửa giờ sau, ngoài cửa chợt vang lên động tĩnh, một phen động tĩnh rất nhỏ, sau đó mọi thanh âm đều yên lặng.

Lúc hoàng hôn, An Lâm tỉnh lại, ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ rơi xuống tràn ngập khắp căn phòng, mà người bị ánh chiều tà ấm áp bao lấy lẳng lặng dựa vào cửa, bất tri bất giác liền như vậy lẳng lặng nhìn đến xuất thần. Tầm mắt có thể thấy được trên tay Tần Nam chi chít những đường màu đen liên tục thay đổi, tuy rằng nói là hình xăm, nhưng nàng biết đó bất quá chỉ là viện cớ.

Trong mắt nàng,Tần Nam chính là một đoàn ẩn số, tuy rằng căn bản thấy không rõ, lại cảm thấy rằng người trước mắt cũng sẽ không làm tổn hại đến chính mình hoặc là bá phụ bá mẫu, mà dựa vào những chuyện đã phát sinh tựa hồ cũng đã xác minh được điểm này. Tuy rằng người trước mắt có rất nhiều bí ẩn, khiến cho nàng tò mò vẫn là khuôn mặt kia, cho tới nay đều bị mũ che khuất hơn phân nửa ; nghĩ đến lúc trước, chính mình có chút tới gần, Tần Nam liền vội vàng làm động tác lui về phía sau, chẳng lẽ ( gương mặt này) đã bị thương?

An Lâm tò mò đánh giá Tần Nam, tầm mắt lộ liễu như vậy, Tần Nam đương nhiên biết có người đang nhìn chằm chằm nàng, sở dĩ không có ngăn lại là bởi vì nàng không muốn quấy nhiễu đến cha mẹ nghỉ ngơi. Hai ngày qua, cha mẹ trên cơ bản cũng chưa thể an tâm nhắm mắt ngủ, mặc dù vẫn lưu lại ở trong nhà. Ngay lúc An Lâm tò mò đánh giá, Hạ gia hai lão cũng tỉnh lại, bởi vì ngủ được đẫy giấc cho nên tinh thần so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Lúc cha mẹ tỉnh, Tần Nam liền đứng dậy mở cửa ra, trong căn phòng khách trống rỗng chỉ có nữ nhân lúc trước ôm đứa nhỏ, nửa bên mặt ứ thanh [1]. Không cần xem nàng cũng biết là bởi vì đồ ăn trên bàn, đồ gì trong nhà có thể lấy đi cũng đều đã bị người cầm đi. Thấy kết quả này, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao người cũng là do nàng thả đi.

*[1] ứ thanh : vết bầm.

Nhưng lúc Hạ gia hai lão cùng An Lâm đi ra lại bị cảnh tượng này chấn kinh đến, Hạ mụ mụ buồn bực không thôi, liên thanh mắng vài câu "vương bát đản"! Mà An Lâm đối với kết quả như vậy đương nhiên tức giận, đồng thời cũng thực áy náy ; Hạ mụ mụ cùng Hạ ba ba thấy vậy cũng chỉ có thể không ngừng an ủi An Lâm. Tần Nam không để ý đến ba người đối với nhau hỗ đạo khiểm hỗ an úy [2], ngược lại, tìm giấy bút đến đây, viết xuống mấy chữ to.

*[2] hỗ đạo khiểm hỗ an úy: vừa nhận lỗi vừa dỗ dành.

"Người là ta cố ý để cho chạy, hiện tại chúng ta phải lập tức rời đi."

Hạ mụ mụ vốn chính là một bụng khí, gặp Tần Nam này thẳng thắn nói ra cố ý mang người thả đi, nhất thời nổi trận lôi đình.

"Vì cái gì cố ý?" Những người đó cơ hồ đều đem nhà này đều dọn đi hết! Một chút thức ăn nước uống cũng không lưu lại, như thế nào có thể tiện nghi cho đám "vương bát đản" đó như vậy ? !

Nhất thời tức giận, Hạ mụ mụ không có cách nào khác bình tĩnh suy xét, nhưng nghe thấy Tần Nam nói, như vậy Hạ ba cũng đã rất nhanh nhận ra ý tưởng của Tần Nam, tiện đà vội vàng an ủi Hạ mụ:

"Lão thái bà, ngươi để cho Tần Nam hắn nói hết lời đã, hắn làm như vậy đương nhiên có đạo lý của hắn." Dù sao Hạ ba nhìn ra Tần Nam cũng không phải loại người tùy tiện, ngược lại, làm việc rất có kế hoạch.

"Ta...... Tức chết ta !" Hạ mụ vốn đang muốn tranh luận, nhưng bị Hạ ba này một khuyên cũng đã bình tĩnh lại. Dù sao thức ăn nước uống đều là Tần Nam mang đến cả, nếu chủ nhân cũng không để ý, bà tiếc cái gì?

"Như vậy chúng ta rời đi như thế nào ?" An Lâm đối Tần Nam hỏi, mắt thấy sắc trời bên ngoài dần dần tối sầm lại, đại môn đã bị phá hủy, căn bản không có khả năng tái chống đỡ lực công kích của "xác sống", dời đi đích thật là chuyện tối quan trọng trước mắt.

Tần Nam còn chưa kịp trả lời vấn đề của An Lâm, nữ nhân từ đầu vẫn đứng ở một bên, liền ôm đứa nhỏ đi đến.

"Cái kia......"

Nữ nhân vừa nói ra lời, ánh mắt bốn người đều tập trung tới trên người nàng, bị bốn người nhìn đến, nữ nhân khiếp đảm nuốt nuốt nước bọt, sau đó nói tiếp:

"Nhà của ta... Ngay trên lầu, nếu các ngươi không ngại... Có thể đến nhà của ta đi. Chính là, ta nơi đó đã không còn đồ ăn......" Nếu không phải không còn đồ ăn, nàng cũng sẽ không tùy tiện đi theo đám người kia trốn đi.

Bỏ qua một bên nữ nhân, bốn người vây quanh cùng nhau thương lượng. Tần Nam tùy ý ba người trao đổi có đi hay là không, ngược lại, chính mình ở trong lòng qua lại so sánh hai cái phương án tối ưu nhất. Nàng vốn tính toán mượn phòng cụ ông ở lầu 33, khi lật xem "xác sống" kia, nàng phát hiện ra cái chìa khóa nhà, mà nữ nhân này ngụ ở lầu 29. Khoảng cách đi đến nhà nữ nhân đích xác càng an toàn, tuy rằng tiếng động của đám người kia dẫn đám "xác sống" ở tầng trên đi xuống, ai có thể bảo đảm mỗi một con đều đã dẫn đi xuống hết, hơn nữa đều bị giải quyết ?

Tần Nam trên giấy liền viết mấy vấn đề, đem quyển sổ đưa tới trước mặt nữ nhân:

"Đem tình hình lầu 29 tỉ mỉ nói lại cho ta biết."

"Chúng ta khi xuống dưới lầu 29, trong hành lang có 4 con "xác sống" đều bị dẫn xuống, về phần bây giờ còn hay không ta cũng không biết, mấy con "xác sống" còn lại cơ hồ đều bị khóa ở trong cửa phòng trộm." Nữ nhân nghe thấy vấn đề của Tần Nam, vội vàng trả lời, ở trong lòng của nữ nhân là hy vọng đoàn người Tần Nam lựa chọn nhà của mình, tuy rằng nàng không xác định đoàn người Tần Nam có ích kỷ giống như đám người lúc trước hay không, nhưng nàng đã không còn lựa chọn nào khác, hiện giờ để cho nàng một người an toàn về nhà căn bản không có khả năng, mà đi theo đám người lúc trước, chính mình cùng đứa nhỏ sớm muộn gì cũng mất mạng. Nghĩ một chút như vậy, nữ nhân mới làm ra quyết định này, ít nhất nàng cùng đứa nhỏ có thể an toàn về đến nhà, đến lúc đó sẽ luôn có biện pháp có thể sống tiếp!

Nữ nhân không biết chính là chính nàng đưa ra một quyết định nhìn như mạo hiểm như thế, đã giúp hài tử của nàng vẫn an toàn tại đây trong cái "tận thế" này trưởng thành, đương nhiên, đây đều là chuyện về sau hãy nói.

"Có mấy nhà là "xác sống"?"

"8... 8 nhà !" Nữ nhân suy tư một chút, một tầng lầu 15 hộ, trừ bỏ nhà nàng cùng một nhà khác trốn đi, mấy căn phòng khác cơ hồ đều truyền ra thi rống.

Suy nghĩ một chút, Tần Nam vỗ nhẹ An Lâm một chút, quyết định đi lầu 29. An Lâm thấy quyết định của nàng, mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng công đạo Hạ cha Hạ mụ tận lực thu thập vài thứ.

Mà khi Tần Nam lại xoay người ra cửa, thấy An Lâm nghĩ muốn đi theo nàng, liền lại xoay người tuyệt quyết phất phất tay. Thấy Tần Nam tuyệt quyết như thế, An Lâm cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho, ngược lại, đi vào trong phòng thu thập đồ đạc này nọ.

Ra cửa Tần Nam cẩn thận dò xét một phen, sau khi xác định không có mùi bất thường hoặc sinh vật lạ nào, nàng đào bới một khối "xác sống" lấy ra huyết nhục. Ngay lúc Tần Nam cầm huyết nhục vào nhà, Hạ ba cùng Hạ mụ đều đã thu thập thỏa đáng. An Lâm nhìn thấy này đó huyết nhục thật cũng đã thành thói quen, chính là Hạ ba cùng Hạ mụ mụ là lần đầu nhìn thấy này một đoàn nội tạng cùng ruột gan, Hạ mụ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, quay đầu bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh, Hạ ba tuy rằng sắc mặt trắng bệch thật cũng không có nôn mửa, về phần nữ nhân kia thì căn bản không dám nhìn về hướng bên này.

Thấy Tần Nam cầm huyết nhục của "xác sống", An Lâm liền đoán được tính toán của Tần Nam.

"Ta đi lấy băng dính."

Hạ ba còn lờ mờ không biết lấy băng dính để làm gì, Hạ mụ đã nôn hoàn đi ra, thấy sắc mặt mẫu thân trắng bệch nhưng vẫn kiên cường, Tần Nam có chút yên tâm. Không phải nàng tàn nhẫn, không phải nàng biến thái, ở thế giới này bây giờ, kẻ yếu chỉ có kết cục bị tằm ăn lên, nàng không hy vọng cha mẹ như thế, cho nên nàng hy vọng cha mẹ có thể biến cường, mặc dù thân thể không thể làm được, nhưng tinh thần trọng yếu hơn.

Điểm này là mẫu thân đã dạy cho nàng, nàng chưa từng thực nghiệm qua, nhưng hiện tại nàng biết một người chỉ có nội tâm cường đại rồi mới có thể chân chính là cường đại, mặc dù năng lực của ngươi có cường đại đến đâu, nội tâm yếu ớt cũng bất quá cũng chỉ là một kẻ yếu giỏi ngụy trang.

Nàng biết điểm này, mẫu thân khẳng định cũng biết!

An Lâm đem tất cả cổ tay áo, ống quần, cùng với cổ áo của mọi người đều dùng băng dính dán chặt, liền mang cái bao tay cùng Tần Nam cùng nhau đem huyết nhục chà xát ở trên người mỗi người. Rất nhanh đều làm xong, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Tần Nam đi xuống hướng đoạn hành lang sâu thẳm hôn ám.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info