ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyến

Chương 104: Tiếp tục hành trình

TT31KK


Phát hiện Hạ mẫu vẫn còn sống , sau đó, đoàn người rất nhanh rút lui khỏi thôn trấn, Liễu Diệp mang theo Tư Đồ Uyển phụ trách lái xe, Long Ngải thì tại trong xe kiểm tra tỉ mỉ lại thương thế của ba người .

Thương thế nặng nhất chính là Tần Chí Cương, chẳng những cánh tay bị nọc độc ăn mòn, nhiều chỗ nội thương, nghiêm trọng nhất chính là vết thương do mẫu trùng gây ra ở bụng, miệng vết thương mặc dù không lớn lại trí mạng. Nếu không phải Tần Chí Cương có được dị năng, căn bản không có khả năng chống chọi được đến hiện tại.

"Nếu không được trị liệu, rất có khả năng. . . . . . . . ."

"Sẽ biến thành xác sống ?"

Long Ngải nói không nên lời, lại bị Tần Diệp mấy chữ nói toạc ra, kết cục như vậy đương nhiên khiến cho người ta khó có thể chấp nhận.

"Ngươi có biện pháp, đúng không ?"

Một câu nghi vấn, khẩu khí chính là khẳng định , quay đầu nhìn về phía Long Ngải , người nọ có chút nhíu mi, tầm mắt lóe ra một vẻ bất định.

"Ta biết ngươi có biện pháp!"

Ánh mắt né tránh khiến Tần Diệp nhẫn khí đến không xong, đột nhiên đứng lên, khẩu khí cũng so với lúc trước lạnh đi vài phần, nhìn về phía Long Ngải trong mắt càng thêm vài phần bức bách.

Nhưng Long Ngải chính là một mặt né tránh, cũng không có đáp lại Tần Diệp đang từng bước ép sát. Hành động này chẳng những không khiến Tần Diệp tỉnh táo lại, ngược lại càng thêm tức giận, cuối cùng là rít gào.

Tần Nam ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy rất rõ ràng, không ra tay ngăn cản là bởi vì vẫn chưa rõ những gì Long Ngải còn đang giấu diếm bọn họ là cái gì, vẻ mặt né tránh chính là minh chứng rõ nhất, nhưng Tần Diệp đã làm đến như vậy , vẫn là không chịu mở miệng, vì cái gì?

Là loại bí mật kinh khủng đến đâu ?

So với mạng người còn trọng yếu hơn !

"Ở trong mắt ngươi, mạng người không đáng giá một xu đúng không?"

Lửa giận bừng bừng, Tần Diệp cố gắng bình tĩnh lại, chính là oán hận trong lòng vẫn không khống chế được mà điên trướng.

"Ta nghĩ đến ngươi thẳng thắn là bởi vì ngươi thật sự áy náy , xem ra ta xem sai lầm rồi."

"Ngươi không cần phải chúng ta cứu, chúng ta cũng không dùng được một bác sĩ lợi hại như ngươi !"

Nói xong Tần Diệp rầm một cái mở ra cửa xe, leo lên trên nóc xe, sau một lát xe ngừng lại. Lúc trở lại cabin xe, Tần Diệp trực tiếp đem Long Ngải kéo xuống xe.

"Ta. . . . . . . . ."

"Cút !"

Long Ngải khó xử đến cực điểm mà mở miệng, mới nói ra một chữ, đã bị Tần Diệp cưỡng chế hỏa khí mà rống giận đánh gảy, cả người bởi vì tiếng gầm giận dữ này mà run rẩy, lệ cũng nháy mắt tràn mi mà ra.

"Cho dù ta nói cho các ngươi, cũng cứu không được bá phụ!"

Ủy khuất đến cực điểm vì chính mình biện bạch.

"Nếu thật sự tồn tại một phương thức trị liệu, như vậy thế giới này căn bản là sẽ không thay đổi thành như bây giờ !"

Lời này thật sự rất có sức thuyết phục, lại vẫn không nhận được sự thông cảm của Tần Diệp , chính là đưa lưng về phía Long Ngải hai tay buông lỏng, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Hảo, các ngươi phải biết rằng, ta có thể nói cho các ngươi, chúng ta đã từng thử nghiên cứu qua một phương pháp trị liệu, cũng đã lấy ra một loại huyết thanh, cách mỗi hai giờ lại tiêm vào một lần, có thể hữu hiệu kéo dài bệnh biến của nhiễm thể ."

* bệnh biến: chuyển biến của bệnh nhân, trình trạng sức khỏe

*nhiễm thể: vật thí nghiệm, ở đây là người được chọn nuôi cấy thành 'dị năng giả' trong phòng thí nghiệm

Mãi sau khi lời này được nói ra, Tần Diệp mới thay đổi sắc mặt mà xoay người, nhìn thấy Tần Diệp xoay người, vẻ mặt Long Ngải cũng không có lộ ra chút vui sướng , chỉ có càng nhiều ngưng trọng.

"Huyết thanh là máu từ trong cơ thể của Cửu lấy ra để điều chế, nếu bắt đầu tiêm vào, liền không thể ngưng lại, thời gian càng lâu 'người bị nhiễm' sẽ chuyển biến thành mẫu trùng, nếu ngưng tiêm vào thì sẽ tăng khả năng bị nhiễm, đây là phương pháp trị liệu mà các ngươi mong muốn ."

Dừng một chút, Long Ngải mới nói tiếp.

"Bởi vì bá phụ thân mình đã là dị năng giả, nếu tiêm vào huyết thanh với liều lượng không thích hợp, thực khả năng trực tiếp chết ngay."

"Vì cái gì sẽ chết ?"

Tần Diệp không cam lòng hỏi ngược lại, có được đáp án cũng không thể phản bác được sự thật.

" Đối với xác sống mà nói dị năng kết tinh là một điểm yếu, đồng dạng đối với dị năng giả , chuyện bị mẫu trùng trảo cắn là một đòn trí mạng ."

Đây chính là lý do khiến nàng không muốn nói , bởi vì đây căn bản không tính là phương án trị liệu, cứu hay không cứu thì kết cục đều là giống nhau !

Lời này vừa nói ra, Tần Nam lập tức đánh gảy lời của hai người, từ trong túi quần lấy ra một viên kết tinh màu đỏ , nhìn đến kết tinh trong tay Tần Nam, Tần Diệp lúc này mới chợt suy nghĩ, vẻ mặt ưu sầu đã tiêu tán hầu như không còn.

"Dị năng kết tinh?"

Trăm nghe không bằng một thấy, Long Ngải trong lúc đó đã bị kết tinh trong tay Tần Nam hấp dẫn , trong lúc tiếp nhận mà quan sát kỹ , quyển sổ của Tần Nam cũng đã đưa tới trước mặt.

"Nếu đối xác sống mà nói dị năng kết tinh là một điểm yếu, có thể hay không dùng dị năng kết tinh cứu người ?"

Thấy được đề nghị này của Tần Nam , Long Ngải không thể nghi ngờ, lấy độc trị độc.

"Về mặt lý thuyết thì rất khả thi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút phiêu lưu ."

Cầm tinh thể suy nghĩ sau một lúc lâu, Long Ngải làm ra đề nghị.

"Đi «J thị» ."

"«J thị»?"

Một cái đề nghị mạc danh kỳ diệu , chẳng những thay đổi lộ tuyến đã sớm định ra , hơn nữa không hề lý do! Nữ nhân này muốn làm gì?

"Đi «J thị» làm gì?"

Tần Diệp nhíu mày hỏi.

* mạc danh kỳ diệu: không rõ ràng

" ngoại ô «J thị» có một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về gien sinh vật, trước bởi vì phải phòng bệnh dịch lan ra mà phong bế, bên trong chẳng những có đầy đủ dụng cụ thực nghiệm, còn có thể cung cấp vật dụng bảo hộ an toàn."

Lời nói của Long Ngải lập tức khiến Tần Diệp hồi thần, bắt lấy cơ hội mà hỏi:

"Cha ta có phải hay không được cứu rồi? !"

Nhìn thấy ánh mắt Tần Diệp cao hứng nhảy nhót mà chờ mong , trong lúc nhất thời lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, nàng là một nhà khoa học, những điều trước mắt hết thảy chỉ là suy đoán của nàng, hết thảy cũng không thể nào khẳng định.

"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi!"

Tần Nam nhìn thấy Long Ngải thay đổi đề tài, cũng hợp thời chuyển đề tài, khiến Tần Diệp chạy nhanh trở lại bên giường săn sóc , ngay sau đó thông báo cho Liễu Diệp thay đổi phương hướng, chạy đến «J thị».

Tạm thời có thể giải thoát, Long Ngải đối Tần Nam cảm tạ một câu:

"Cám ơn ngươi."

Dứt lời thần tình mỏi mệt mà ngồi ở trên bao gạo.

Nhìn thấy Long Ngải cái dạng này, Tần Nam không có rời đi, chính là lẳng lặng ngồi ở một bên, nàng cảm thấy được Long Ngải có chuyện gì nghĩ muốn nói cho nàng.

Bất quá đợi thật lâu, Long Ngải cũng chỉ là ngồi ở trên bao gạo, hai tay ôm đầu gối, thần sắc mỏi mệt. Sau đó, đột nhiên mở miệng . . . . . .

"Ta cũng không biết liệu có thể cứu được Tần Chí Cương hay không."

Tảng đá luôn đặt nặng ở trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, chuyển mắt nhìn về phía Tần Nam, chỉ thấy đối phương như trước mặt không chút thay đổi nhìn đến chính mình, cũng không có ý nói tiếp, không khỏi cười khẽ ra tiếng, lại nhìn không ra mỉm cười.

Tiếp theo lại một trận yên tĩnh, mãi sau khi Tần Nam đem tờ giấy đặt ở bên cạnh Long Ngải.

"Ngươi đã làm hết sức, như vậy đủ rồi."

Một câu vô cùng đơn giản lại khiến Long Ngải nháy mắt trừng lớn hai mắt, đột nhiên đứng dậy kích động hướng tới Tần Nam quát:

"Làm hết sức? ! Nếu Tần Chí Cương không cứu được, biến thành xác sống cũng không sao cả ? !"

Nói ra một câu đối chọi gay gắt như vậy, Long Ngải lúc ấy liền hối hận , lại không có biện pháp kiềm chế phẫn nộ trong lòng *!

Nhưng nàng không biết chính mình vì cái gì lại kích động như thế, lại vì cái gì sẽ nói ra những lời như vậy!

Nàng phẫn nộ! Bi thương!

Lại không biết vì cái gì mà phẫn nộ, lại vì cái gì mà bi thương!

Một phen nói , sau đó, nước mắt đã ươn ướt trên hốc mắt, tầm mắt mơ hồ , nhưng vẫn không thể khiến Tần Nam thay đổi sắc mặt, chính là lẳng lặng quay đầu, nhìn Long Ngải liếc mắt một cái, sau đó ly khai.

Lần này đã khiến Long Ngải khí cũng không chỗ phát, não cũng không chỗ tiết, sau đó mạc danh kỳ diệu một dậm chân ngồi ở trên bao gạo, yên lặng rơi lệ.

Vừa vặn Tần Diệp đã xử lý xong sự tình , lúc trở lại đã gặp được, nhìn thấy bộ dáng Long Ngải che miệng khóc rống, cước bộ cũng ngừng lại, một cái lắc mình tránh ở phía sau bao gạo, liền cúi mặt để che dấu tâm sự. . . . . .

Ngay lúc Tần Nam đoàn người hướng «J thị» đuổi tới, Nghiêm Nhã mới khập khiễng hướng về phía chiếc xe thể thao đi tới, thể xác và tinh thần mỏi mệt, đã không có năng lực tái lợi dụng tinh thần lực tiến hành điều tra, chỉ có thể đem thi huyết cùng nội tạng của xác sống bôi lên toàn thân.

Bởi vì đã dùng tinh thần lực quá độ, lực chú ý rất khó tập trung, thấp tha thấp thỏm, nàng chỉ có thể tận lực tập trung mà cảnh giác bốn phía, vừa mới đi qua góc đường liền gặp được Tần Lệ đang đi ra tìm nàng .

Phát hiện người đến là Tần Lệ, Nghiêm Nhã nhất thời thả lỏng thần kinh buộc chặt, cả người đều hư thoát hướng trên mặt đất ngã xuống, hoàn hảo Tần Lệ tay mắt lanh lẹ đem con người cấp tiếp được .

Đợi cho Nghiêm Nhã lại tỉnh lại, đã là lúc hoàng hôn, cảm thấy không thoải mái mà xê dịch thân mình, mới phát hiện chính mình bị Tần Lệ ôm vào trong ngực.

Này vừa động đương nhiên cũng đánh thức Tần Lệ, nhìn thấy Nghiêm Nhã không an phận muốn ngồi dậy, vội vàng đem người nọ giữ chặt.

"Ngươi đừng động, muốn làm gì thì nói cho ta biết."

Không biết là do khoảng cách thân cận quá, hay là không gian quá nhỏ lại quá kín, chỉ một câu đã khiến vành tai của nàng mạc danh kỳ diệu nóng lên, thanh thanh yết hầu, rút về rảnh tay.

"Không cần, ta tự mình có thể."

Nhìn thấy Nghiêm Nhã ngang ngược như vậy, Tần Lệ lúc này cũng không có ngăn cản, chính là trầm mặc trong chốc lát mà gật gật đầu, một lần nữa tựa vào ghế.

Đang kỳ quái Tần Lệ vì cái gì không ngăn cản mình, kết quả vừa mới định ngồi dậy, cái chăn ở trên người hai người rơi xuống, da thịt tuyết trắng hiển lộ không một chút bỏ sót, dáng người câu dẫn, lay động lòng người.

Tần Lệ lộ ra tươi cười đắc ý, mà Nghiêm Nhã thì xấu hổ buồn bực vội vàng kéo chăn lại đem chính mình che lại kín mít, giận dữ mà nhìn về phía kẻ đầu sỏ đang mang vẻ mặt đắc ý mà chất vấn:

" Quần áo của ta đâu! ?"

Thần tình đỏ bừng, mê hoặc nhân tâm, mặc dù hiện tại nộ khí đằng đằng cũng thật mê người, này một màn khiến Tần Lệ có điểm miệng khô lưỡi đắng, vội vàng dời đi tầm mắt, ra vẻ trấn định mà trả lời.

"Đều là thi huyết, vứt rồi."

"Ngươi. . . . . ."

Cả mặt đều đỏ, lại không có biện pháp.

"Ngươi mau đi tìm một bộ quần áo cho ta!"

"Tìm?"

Bị biểu tình thật đáng yêu lúc tức giận của Nghiêm Nhã khiến cho rối tinh rối mù, Tần Lệ thầm nghĩ càng muốn khi dễ người trước mắt, lập tức bại lộ 'truyền thống da mặt dày' của Tần gia.

"Bên ngoài nguy hiểm như vậy, trời cũng sắp tối, như thế nào tìm?"

Lời này cũng không ngoài một ý tứ: không muốn tìm.

Lời này nghe vào trong tai Nghiêm Nhã, thiếu chút nữa đã 'thăng thiên' !

Sau đó, đường đường một nữ vương trên thương trường, trước mặt một nữ nhân bình thường ngốc nghếch, nàng lại nói lắp . . . . . .

"Ngươi. . . Ngươi. . . . . ."

Thật không còn lời nào để nói, Nghiêm Nhã cắn răng một cái cũng thử đùa giỡn một phen:

"Ta quản ngươi nhiều như vậy, quần áo là ngươi cho ta thoát được, ngươi phải cho ta. . . . . ."

"Ha hả ~ cho ngươi như thế nào?"

Trong lúc đó, Tần Lệ trộm cười mà hỏi ngược lại, thần sắc rất đắc ý, Nghiêm Nhã thì tức giận đến nghiến răng.

Cũng may cũng chỉ nghiến răng, nếu nàng không có khống chế được thật sự đã muốn cắn người, cố gắng dịu xuống lửa giận trong lòng, khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt ngày thường, hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực, ném cho Tần Lệ một bên sườn mặt lạnh lùng .

Nhìn thấy Nghiêm Nhã thật sự tức giận không để ý tới chính mình , Tần Lệ đã có chút luống cuống, có chút áy náy, cũng không ngờ rằng mình đã bị một bên sườn mặt cùng xương quai xanh khêu gợi của Nghiêm Nhã làm cho mê hoặc tâm thần.

Bình thường bởi vì thuận tiện, mà cột tóc thành đuôi ngựa, giờ này khắc này biến mất vô tung, mái tóc nâu uốn xoăn gợn sóng, khiến cả người Nghiêm Nhã hiện ra một tia ý nhị mà nữ nhân thành thục mới có , da thịt mịn màng trắng nõn, phối hợp cùng suối tóc uốn lượn, khiến cho người ta có một loại ảo giác: nữ nhân này mang loại khí chất cao quý không thể xâm phạm. . . . . .

Cũng chính là một tia ảo giác này đã thức tỉnh Tần Lệ, thu liễm tâm thần, đem quần áo trước đó đã chuẩn bị tốt đưa cho Nghiêm Nhã, ngay sau đó ngồi trên ghế lái.

"Ngươi thay đi ~!"

Sau đó, đem kính chiếu hậu kéo qua một bên.

Nghiêm Nhã cầm lấy quần áo sạch sẽ , nhìn đến Tần Lệ , gắt gao nhăn mi, cúi đầu nhìn nhìn quần áo trong tay cũng không biết nên nói cái gì, yên lặng mà thay quần áo

"Ưm ~ a~!"

"Làm sao vậy? !"

Một tiếng ngâm rất khẽ lập tức khiến Tần Lệ khẩn trương lên, trong lúc nhất thời khiến Nghiêm Nhã có chút ấm áp lại có chút bối rối vô thố.

"Không, không có việc gì. . ."

"Có phải hay không vì vết thương trên chân mà khó mặc quần?"

Dừng một chút lại thử hỏi.

"Muốn hay không. . . Ta giúp ngươi?"

Nguyên bản đây là thói quen thích giúp đỡ giữa nữ nhân với nhau, lúc hỏi ra miệng lại trở nên dị thường xấu hổ, hai người đều đỏ mặt, mãi sau đó Nghiêm Nhã mới đỏ mặt mà nói:

"Đều là nữ nhân có cái gì gọi là 'muốn hay không' ? Mau giúp ta mặc, trời sắp tối rồi!"

"Ân !"

Thoáng nhìn đến khuôn mặt kia đã xấu hổ đến đỏ bừng lại cố ra vẻ trấn định , Tần Lệ vui vẻ cùng sung sướng không nên lời, cẩn thận ôn nhu mà giúp đỡ Nghiêm Nhã mặc xong, chú ý tới mắt cá chân đã sưng đỏ rất nghiêm trọng, mắt lộ ra lo lắng.

" Chân của ngươi cần phải lập tức trị liệu, ngươi biết cách hay không?"

Giương mắt nhìn về phía Nghiêm Nhã, người nọ lại lắc lắc đầu.

"Ta cũng không phải là bách khoa toàn thư."

Như thế nào có thể cái gì cũng biết !

"Không phải ?"

Thuận miệng hỏi lại một câu, khiến Nghiêm Nhã nhất thời xem thường, không thèm nói. Nàng chính là thiên tài 'xem qua là nhớ', cũng không phải là bách khoa toàn thư.

Đối vẻ mặt xem thường của Nghiêm Nhã, Tần Lệ gấp gáp cũng không muốn để ý, tâm tư đều đặt ở trên bàn chân sưng đỏ , tự tay khẽ xoa nhẹ một phen, xác định không có thương tổn đến xương cốt xong, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Ngươi sờ tới sờ lui làm gì? Rất đau !"

Kỳ thật chính yếu cũng không phải đau, mà là xúc cảm như vậy sẽ làm cả người của nàng tê dại, cảm giác thực vi diệu thực xa lạ, rồi lại không có chán ghét hay phản cảm.

Vừa dứt lời, Tần Lệ đã đem một góc chăn đưa đến bên miệng Nghiêm Nhã .

"Cắn."

Nhìn nhìn góc chăn bên miệng , lại nhìn nhìn Tần Lệ, khó hiểu:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Anh trai ta trước kia thường xuyên bị thương ở chân, đều là do cha ta bó xương, lâu dần ta cũng biết được một ít."

"Biết một ít? !"

Tiếp nhận chăn, nàng vẫn có chút chần chờ nhìn về phía Tần Lệ, nhăn nhó hỏi.

"Sẽ. . . Có phải hay không. . . Rất đau?"

"Sẽ! Rất đau ! Cho nên cho ngươi cắn chăn, rất sợ ngươi không cẩn thận lại cắn lưỡi tự sát a~!"

Lời nói nghiêm túc như vậy khiến khuôn mặt Nghiêm Nhã nháy mắt trắng bệch , cuối cùng hạ quyết tâm, cắn chăn, gắt gao nhắm lại mắt.

Nhìn thấy bộ dáng Nghiêm Nhã như vậy, Tần Lệ mừng rỡ mà cười toe tóe, nàng cảm thấy chính mình vì sao lại dâng tràn bản tính 'phúc hắc' đây ?

Hay là đã quá mức yêu thích người trước mắt này ?

Không có lúc nào không muốn khi dễ hoặc chọc ghẹo người trước mắt đến mức mặt đỏ tai hồng, chính mình quả nhiên không còn thuốc chữa ~!

Hơn nữa, người này khi nào thì dễ bị lừa như vậy ? !

Nghiêm Nhã nhắm chặt hai mắt, cắn chặt chăn, đợi cho kịch liệt đau đớn xảy ra , nhưng chỉ là một tiếng xương vang thanh thúy, một trận đau đớn rất nhỏ , sau đó Tần Lệ vui vẻ mà reo lên hai chữ.

"Tốt lắm ~!"

Tốt lắm?

Mở mắt ra nhìn thấy bộ dáng không nhịn được cười của Tần Lệ, liền biết chính mình lại bị người này đùa giỡn ~!

Thở phì phì mà ném xuống chăn, trừng mắt nhìn Tần Lệ liếc mắt một cái, đã muốn đứng dậy ngồi vào ghế lái.

Nhưng này mới động đã bị Tần Lệ kéo lại vào trong lòng, lập tức không thể động đậy.

"Lái xe giao cho ta đi, vết thương trên chân ngươi tuy đã bó xương , nhưng vẫn không đạp được thắng hay chân ga."

Giấu giấu diếm diếm rốt cuộc cũng lộ ra nồng đậm quan tâm, làm lay động trái tim người kia, cũng làm ấm áp trái tim người kia.

"Hừ, ngươi biết lái xe sao ?"

Theo nàng biết Tần Lệ bất quá là một học sinh phổ thông, không có khả năng biết lái xe.

"Ta xác thực không biết, nhưng ngươi biết a ~!"

Chuyện này thì giải quyết được vấn đề ta đã nói sao?

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Phanh cùng chân ga ta phụ trách, ngươi phụ trách lái xe là được ."

Nhìn thấy Nghiêm Nhã còn có chút chần chờ, liền nói tiếp.

"Ngươi cũng đã nói rằng ở lại chỗ này rất không an toàn."

"Hảo, nhưng ngươi thật sự muốn nghe theo ta ?"

"Chuyện này đương nhiên ~!"

Nhìn thấy Nghiêm Nhã đáp ứng, nàng đương nhiên là vội vàng gật đầu đáp ứng.

Kết quả đó là Nghiêm Nhã ngồi ở trong lòng Tần Lệ, mặt đỏ tai hồng đem xe chạy đi. . . . . . . . .

*Editor: có bạn nào đang hóng cặp này không ? giơ tay và comment phía dưới :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info