ZingTruyen.Asia

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 36. Gọi tên em

moneyTT

Về chuyện scandal lần trước Giản Yên vẫn còn chưa quên, bản thân mới vừa trở lại đã được người ta tặng cho một món quà chào mừng lớn đến như vậy, nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được đến cùng là do ai tặng. Bây giờ nghe thấy Tô Tử Kỳ nhắc tới khiến nàng nhíu mày lại: "Thật sự là cô ấy sao?"

Tô Tử Kỳ lắc đầu nói: "Chị cũng không chắc lắm, ngọn nguồn cái scandal kia đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, cái này cũng chỉ là suy đoán của chị mà thôi."

Giản Yên suy nghĩ một chút: "Sao Tô tỷ lại nghi ngờ là cô ấy?"

Hai tay Tô Tử Kỳ đặt ở trên tay lái, mắt nhìn thẳng nói: "Biết tạp chí giải trí Tiểu Tiểu không?"

Giản Yên lắc đầu một cái: "Không biết rõ lắm."

Tô Tử Kỳ ho khan một tiếng nói rằng: "Chị tra được tin tức lần này chính là do tạp chí giải trí Tiểu Tiểu tung ra, mà tin tức cái tạp chí này tung ra nhiều nhất chính là tin tức liên quan đến Lê Vi Khanh, em còn nhớ scandal của cô ấy không?"

Giản Yên nhớ đến trước kia nàng đã từng nhìn thấy những scandal của Lê Vi Khanh và Kỷ Vân Hân, trầm mặc vài giây nói: "Nhớ."

"Tất cả những scandal của cô ấy hầu như do cái tạp chí này tung ra."

Những tin tức này đều là do gần đây nàng sai người đi điều tra.

Giản Yên không hiểu nói: "Vậy tại sao. . ."

"Em nghĩ thử đi, sẽ có bao nhiêu phần trăm tất cả những scandal của em được cùng một tạp chí giải trí tung ra?"

Dù sao Tô Tử Kỳ cũng đã chìm nổi trong giới giải trí được nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn thấu được một số chuyện, huống hồ gì trước đây nàng cũng thường xuyên tới lui với những chó săn này, quá hiểu nội tình bên trong. Nàng nói: "Độ khả thi không quá 30%, mà ở trong 30% này cũng đã ngoại trừ chuyện Lê Vi Khanh không có một cái tin tức trong vòng ba năm. Người ta lúc trở về không một ai biết, đột nhiên một cái tạp chí nhỏ xíu lại biết được tin tức này, em không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp hay sao?"

Trước giờ Giản Yên cũng không có suy nghĩ sâu xa gì về những chuyện này, thế nhưng bây giờ bị Tô Tử Kỳ kéo tơ bóc kén khiến nàng nhận ra nói: "Ý của chị là, cô ấy và cái tạp chí này có quan hệ gì với nhau?"

"Hẳn là có quan hệ hợp tác nhưng không có kẻ ngốc nào sẽ thừa nhận, bọn họ làm việc cũng dọn dẹp rất sạch sẽ. Nếu không phải lần này vì scandal của em tung ra cũng không nhỏ, chị cũng không liên tưởng tới chuyện này."

Hai người vốn là đối thủ của nhau, một thắng một thua. Thứ nhất, Lê Vi Khanh rất có khả năng sẽ ghi hận trong lòng. Thứ hai, nàng tra được cái tạp chí kia có thể có quan hệ cùng với Lê Vi Khanh, vì lẽ đó đã suy đoán như vậy. Nhưng mà cơ bản những scandal này cũng đã trôi qua, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Trên tay nàng không có chứng cứ gì, không thể chứng minh tất cả là do Lê Vi Khanh gây ra. Cho nên nàng cũng chỉ nhắc Giản Yên tránh xa Lê Vi Khanh một chút, lỡ như Lê Vi Khanh chưa hết hi vọng còn muốn làm chuyện gì khác thì lúc ấy khó lòng đề phòng được.

Giản Yên cúi đầu trầm mặc.

Vì lẽ đó những scandal trước kia có liên quan đến Lê Vi Khanh và Kỷ Vân Hân, là do Lê Vi Khanh bịa đặt tự mình tung tin tức sao?

Có chút buồn cười.

Thật ra Giản Yên không mấy hiểu biết gì về Lê Vi Khanh, nàng chỉ biết Lê Vi Khanh đã từng là bạn học của Kỷ Vân Hân, lúc mới vừa ra mắt hai người còn vướng phải một cái scandal. Trước đây nàng muốn hỏi Kỷ Vân Hân về quan hệ giữa hai người, lại sợ Kỷ Vân Hân không thích, khi đó nàng quá kém cỏi, muốn hỏi một vấn đề cũng phải suy nghĩ tới lui. Vì lẽ đó cái vấn đề kia cứ giống như một hồ nước, trước sau gì vẫn tồn đọng trong lòng nàng, mãi cho đến Lê Vi Khanh xuất ngoại nàng mới hoàn toàn quên đi cơn giận này. Sau đó Lê Vi Khanh lại trở về nước, Giản Yên ngoại trừ hết hy vọng đối với Kỷ Vân Hân ra còn có không muốn nhịn cơn giận này nữa, cho nên nàng lập tức ly hôn.

"Yên Yên?" Tô Tử Kỳ lái xe dừng lại ở trong gara, tắt máy khẽ hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Giản Yên hoàn hồn: "Không có gì, đến rồi sao?"

Tô Tử Kỳ cười: "Đến rồi."

Hai người đậu xe ở trong một gara, đài truyền hình Kinh Nghi nằm ở phía sau của công ty cách một tòa nhà, trước kia Giản Yên cũng chưa từng đi tới nơi này. Thật ra Tô Tử Kỳ khá quen cửa quen nẻo, quan hệ giữa nàng và mọi người cũng không tệ, nhìn thấy người quen thì bắt chuyện với nhau. Tuy rằng trong vòng hai năm qua Tô Tử Kỳ không có dẫn dắt một người nghệ sĩ nào, trên tay cũng không có một tài nguyên gì nhưng thân phận trước đây của nàng cũng không phải để trang trí, có thể bắt chuyện thì bắt chuyện, có thể lập quan hệ thì sẽ lập quan hệ. Cho nên mối quan hệ của nàng cùng với các đồng nghiệp rất tốt, bằng không Giản Yên cũng sẽ không có cơ hội đến tham gia lựa chọn.

Trước đây Đỗ Dịch có hợp tác với một bạn nhảy chuyên nghiệp, thế nhưng vào tháng trước người bạn nhảy kia đi kiểm tra cơ thể có xảy ra một chút vấn đề, mới vừa nhập viện phẫu thuật không có cách nào để tiếp tục hợp tác với Đỗ Dịch. Vì lẽ đó quản lý của Đỗ Dịch đã gọi người phụ trách ở Kinh Nghi tìm một bạn nhảy khác, tin tức vẫn chưa được lộ ra ngoài thì Tô Tử Kỳ đã nghe thấy, nàng lập tức đề cử Giản Yên. Khả năng hát của Giản Yên thì Tô Tử Kỳ có biết, bởi vì lúc Giản Yên mới ra mắt còn hát một khúc nhạc cho một bộ phim truyền hình, thế nhưng còn khiêu vũ thì nàng thật sự không biết năng lực của Giản Yên sẽ được đến mức độ nào. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy Giản Yên khiêu vũ chính là lúc Giản Yên đóng vai Thành Hậu, cũng đã qua mấy năm, nàng không khỏi có chút lo lắng nói: "Một lát nữa đi vào đừng hồi hộp, cứ nhảy tự nhiên, có thể chọn thì sẽ được chọn, nếu không được chọn chị lại tìm cho em một cái cơ hội khác."

Giản Yên mỉm cười nhìn nàng chớp mắt: "Vâng Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ nhìn vẻ mặt tự nhiên của Giản Yên lặng lẽ thở dài một hơi.

Hai người đứng ở trong thang máy thì có hai người khác bước vào, bọn họ nhìn thấy Tô Tử Kỳ lập tức chào hỏi: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ cũng cười híp mắt nhìn bọn họ: "Ừ."

Hai bạn trẻ này nhìn giống như nữ sinh mới vừa tốt nghiệp đại học, trông tuổi không lớn lắm tràn đầy sức sống, giọng nói lanh lảnh. Một người trong số đó lên tiếng, thiếu nữ mặc một chiếc áo màu hồng nói: "Tại sao Tô tỷ lại đi tới bên này?"

Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn sang bên cạnh: "Chị bắt đầu dẫn dắt nghệ sĩ nên sẽ thường xuyên chạy qua bên này, hai em có hoạt động gì cũng không thể quên chị đấy."

Hai thiếu nữ này vừa mới bước vào Kinh Nghi đã được sắp xếp cho Tô Tử Kỳ huấn luyện, ở trước mặt nàng vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Hai thiếu nữ kia cười nói: "Chắc chắn, ai cũng có thể quên nhưng Tô tỷ thì sẽ không."

Tô Tử Kỳ cùng nói nhiều hơn hai câu với bọn họ, trước khi thang máy đến nơi thì mở miệng hỏi thăm: "Chị nghe nói Lê tiểu thư cũng tới, thật vậy sao?"

"Lê Vi Khanh à?" Cô bé mặc áo khoác màu đỏ gật đầu: "Đã ở trên lầu rồi."

Tô Tử Kỳ mỉm cười đáp lại.

Sau hai phút, thang máy đã đến tầng mười ba, Giản Yên đi theo sau lưng Tô Tử Kỳ bước ra khỏi thang máy. Đập vào mắt chính là hai phòng tập luyện cực lớn, hai bên trái phải cũng có. Cửa kính trong suốt, không có đóng cửa lại nên có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra rõ ràng ở bên trong, cũng có thể nhìn thấy vài nghệ sĩ đang tập luyện, Tô Tử Kỳ nói: "Chúng ta đi vào trong đi."

Giản Yên đứng ở sau lưng nàng gật đầu: "Vâng ạ."

Hai người đi vào trong, đi ngang qua hành lang thì có người nhận ra.

"Người kia không phải Giản Yên sao?"

"Đâu, đâu?"

"Bên ngoài hành lang đấy, cái người đi theo bên cạnh Tô Tử Kỳ đấy."

"Nghe nói Tô Tử Kỳ lại tiếp tục dẫn dắt Giản Yên, là sự thật à."

"Là thật chứ sao, cũng không biết là quỷ ma gì, lúc trước từ bỏ Vu Duyệt tập trung nâng cô ta lên, sau đó nói không đóng phim thì không đóng phim nữa. Cũng may tính cách của Tô Tử Kỳ rất tốt, bằng không nếu là tôi, sớm hận không thể đánh bùm bùm lên đầu cô ta!"

"Ha ha, người ta có tài nguyên, cũng không đóng phim những ba, bốn năm, vừa mới trở lại đã được tham gia vào một bộ phim của Cố đạo diễn, kịch bản của La ba ngày, diễn cùng song ảnh hậu. Tài nguyên như thế này, cô thử tìm ra một người thứ hai cũng sở hữu tài nguyên như vậy xem?"

"Nói nhiều cũng vậy, xem ra sau lưng người ta thật sự có người chống đỡ rồi, quả nhiên không phải là tin đồn. Các cô nói thử xem lúc trước đồn cô ta bị bao dưỡng, là thật hay giả?"

"Có trời mới biết."

Người người líu ra líu ríu nói xong rồi cũng giải tán, Lê Vi Khanh và Tần Dao ngồi ở vị trí trung gian giữa bọn họ không có tham dự vào. Chỉ là ngay sau khi bọn họ nói xong thì nhìn lẫn nhau, Lê Vi Khanh nhỏ giọng nói: "Chuyện bị bao dưỡng này cậu có biết gì không?"

Tần Dao vốn nghe nhắc tới cái tên Giản Yên đã khó chịu, lúc trước bị nàng cướp vai đã suy nghĩ nên tặng cho nàng một cái scandal, không nghờ tới nàng có thể thuyết phục được La Tam Nhật thanh minh giúp nàng. Vốn nghĩ cứ như thế thì có thể bỏ quên, dù sao cũng chỉ là một vai diễn thôi mà, bọn họ cũng không có thích đến như vậy. Ai mà biết lần sau gặp lại còn bị cướp lễ phục, hơn nữa còn bị làm khó ở trước mặt Vu Duyệt, vậy thì không thể nhẫn nhịn nữa. Tần Dao suy nghĩ vài giây nói: "Không nghe thấy tin tức gì, mình đi hỏi thăm thử xem sao."

Ánh mắt Lê Vi Khanh rơi vào trên khuôn mặt Tần Dao, giọng nói hơi thấp nói: "Điều tra cho thật tốt."

Ánh mắt của Tần Dao lập tức hiểu rõ: "Mình biết rồi "

Giản Yên đã đi ngang qua phòng tập luyện lúc này nên không còn nghe thấy những nghị luận ở phía sau. Nàng và Tô Tử Kỳ bước đi trong hành lang, lúc đi qua ba căn phòng Tô Tử Kỳ đứng lại: "Đến rồi."

Nàng nói xong đẩy cửa ra, Giản Yên nhìn thấy bên trong có hai người, một người đã đổi sang vũ phục đang tập nhảy, một người khác đang đứng ở bên cạnh nhìn xem. Sau khi Giản Yên đi vào thì hai người nhìn về phía nàng từ trong gương, Giản Yên nghe thấy Tô Tử Kỳ chào hỏi: "Diêu tỷ."

Người được gọi là Diêu tỷ chính là nữ nhân đang đứng ở bên cạnh cửa kính, hai tay nàng khoanh ở trước ngực, tầm mắt nhìn thẳng về phía một nữ nhân khác đang nhảy. Người kia nghe thấy Tô Tử Kỳ kêu to thì nghiêng đầu: "Đến rồi sao."

Tô Tử Kỳ kéo Giản Yên đi tới: "Vị này chính là Chu Diêu."

Giản Yên có biết người này, trước kia Chu Diêu có tham gia một chương trình cuối năm, trong chương trình ấy Chu Diêu tự mình biên tập vũ đạo, là một nữ nhân rất có tài. Chu Diêu nhìn về phía Giản Yên khẽ gật đầu, rồi lại nói với cô bé đang ăn mặc vũ phục: "Tiếp tục đi."

Giản Yên hướng mắt về những người đang đứng bên cạnh.

Mặc dù nói là lựa chọn nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu người tham gia, tính thêm Giản Yên nữa thì chỉ có ba người. Một là học trò của Chu Diêu, hai là một người nghệ sĩ mới mắt chưa được bao lâu, còn người thứ ba chính là nàng. Trong này người có lợi thế nhất chính là học trò của Chu Diêu, dù sao mối quan hệ của Đỗ Dịch và Chu Diêu vốn dĩ rất tốt, thứ hai nàng còn là một vũ công chuyên nghiệp, nhất định tốt hơn rất nhiều so với dân nghiệp dư như bọn họ. Vì lẽ đó một người nghệ sĩ khác vô cùng mệt mỏi, có chút rầu rĩ không vui, giống như muốn bỏ cuộc không tham gia nữa.

Tô Tử Kỳ vỗ vai Giản Yên, sợ nàng cũng giống như người nghệ sĩ kia, chưa chiến đã bại. Giản Yên mỉm cười nhìn Tô Tử Kỳ, tuy rằng nàng là người không có nhiều ưu điểm cho lắm nhưng được cái điểm tốt duy nhất chính là chưa tới đường cùng sẽ không từ bỏ ý định. Đã có cơ hội này, nàng sẽ phải thực hiện thật tốt, phải cố gắng hết sức, cho dù kết quả làm sao nàng cũng có thể chập nhận được.

Chu Diêu chỉ đạo thiếu nữ đang khiêu vũ ở trước mặt xoay chuyển hai động tác, cuối cùng vỗ tay: "Nghỉ ngơi đi."

Nàng nói xong thì nhìn về phía Giản Yên và người nghệ sĩ kia, thu hết những vẻ mặt biến hóa của hai người vào trong mắt, cuối cùng nói: "Bây giờ các em là đi thay quần áo, hay là chờ Đỗ Dịch tới đây?"

Giản Yên nhìn vào mắt Tô Tử Kỳ nói: "Bây giờ em sẽ đi thay."

Nàng nên sớm khởi động làm quen trước một chút, Tô Tử Kỳ gật đầu. Người nghệ sĩ kia cũng lập tức đứng dậy nói: "Tôi cũng đi thay."

Hai người nhanh chóng đi sang phòng thay quần áo, Tô Tử Kỳ đang nói chuyện cùng với Chu Diêu vì lẽ đó Giản Yên chỉ có thể đi một mình. Người nghệ sĩ kia đi ở phía trước Giản Yên, bên cạnh nàng còn có một bạn nữ trẻ đi theo, đoán rằng là trợ lý. Giản Yên nghe thấy bạn nữ kia nhỏ giọng động viên: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, rất nhanh thì xong rồi."

"Không phải cô nhảy, cô đương nhiên nói sẽ rất nhanh." Nghệ sĩ tức giận trách móc: "Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, đã quyết định chọn học trò của mình rồi còn nhất định phải bày trò làm buổi lựa chọn gì đó, ngày hôm nay tôi còn phải đi quay đấy."

Trợ lý đứng bên cạnh đẩy nhẹ phần eo của nàng, ra hiệu nàng phía sau còn có người. Người nghệ sĩ kia liếc mắt nhìn ra phía sau, nhìn thấy vẻ mặt của Giản Yên không chút gợn sóng đi theo sau lưng. Vốn dĩ nàng còn muốn trách móc nhưng lại nhét ngược trở vào bụng, nhẹ nhàng phát bực lên một tiếng rồi đi vào bên trong phòng thay quần áo.

Giản Yên thay quần áo trước, váy dài tay màu xanh sẫm, cổ áo hình tròn, màu sắc trên váy dần dần thay đổi từ trên xuống dưới, từ nhạt đến đậm dần, mặc lên người trông cực kì xinh đẹp. Trước kia Giản Yên cũng thường xuyên mặc váy khiêu vũ giống như thế này, đã sớm quen thuộc việc này đến phát chán, thành thục thay vào. Nàng thay quần áo xong sau đó nghe thấy phòng thay đồ sát vách còn có một vài động tĩnh, cũng không muốn chú ý tới lập tức rời đi.

Phòng tập luyện khiêu vũ đã có thêm hai người đàn ông, có một nam nhân mặc áo khoác đội mũ lưỡi trai đang đứng nói chuyện. Giản Yên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt của hắn, rất gầy và trắng trẻo, có chút thanh tú. Hắn chính là Đỗ Dịch, Giản Yên đã từng nhìn thấy hắn ở trên ti vi.

"Yên Yên." Tô Tử Kỳ nhìn thấy nàng tiến lại gần cười nói: "Lại đây, đây là Đỗ tiên sinh."

Giản Yên đi tới đứng trước mặt Đỗ Dịch, chủ động đưa tay lên nói: "Đỗ tiên sinh."

Thái độ chuẩn mực, ánh mắt trong trẻo, Đỗ Dịch đưa tay ra: "Chào em."

Mới vừa bắt chuyện chào hỏi thì ở phía sau người nghệ sĩ kia cũng đã thay xong quần áo đi vào. Người kia nhìn thấy Đỗ Dịch tinh thần đã không còn uể oải suy sụp giống như khi nãy, ngược lại rất có sức sống giơ tay lên: "Đỗ tiên sinh."

Trên mặt Đỗ Dịch cũng mang theo nụ cười nhìn nàng, nàng nói: "Em chính là fans của anh đấy, em đã nghe qua tất cả những bài hát của anh, em thật sự rất thích."

Những lời nói giống như vậy không biết Đỗ Dịch đã nghe qua biết bao nhiêu lần, khóe miệng hắn vẫn cong cong không thay đổi: "Cảm ơn."

Ba người đứng song song với nhau, Đỗ Dịch mặt đối mặt với bọn họ, Chu Diêu nói: "Có muốn để hai người này nhảy trước một đoạn hay không?"

Đỗ Dịch lắc đầu: "Không cần, tôi muốn nhìn một chút."

Chu Diêu không có hé môi, Đỗ Dịch nhìn về phía ba người đang đứng trước mặt, thân hình rất tốt, vừa vặn cân đối. Khí chất của hai người đứng trước mặt khá tốt, chỉ có người nghệ sĩ tiến vào cuối cùng có chút táo bạo, nhưng ở độ tuổi này của nàng thì cũng có thể hiểu được. Đỗ Dịch nghiêm túc cẩn thận nhìn hai người, khoảng chừng mười phút mới nói: "Nhảy thử một đoạn xem sao."

Người nhảy đầu tiên chính là học trò của Chu Diêu, tư thái rất tốt, có độ dẻo dai cao, động tác rất thành thục, tư thế vô cùng xinh đẹp. Trên mặt trước sau gì vẫn mang theo nụ cười nhạt, điều tiết không khí rất tốt, ngay cả trong lòng Giản Yên cũng không thể không tán thưởng, lẳng lặng gật đầu.

Đỗ Dịch đứng ở bên cạnh nhìn mấy người bọn họ, khiôn mặt không nói một lời nào chỉ dùng tay chống cằm. Hắn đội mũ lưỡi trai rất thấp, hầu như không thể nhìn thấy được đôi mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy xương hàm trên khuôn mặt. Người thứ nhất nhảy xong sau đó Giản Yên nhanh chóng đứng dưới ánh đèn, nàng hít một hơi thật sâu vừa chuẩn bị bắt đầu nhảy thì nghe thấy Đỗ Dịch nói: "Đợi một chút."

Giản Yên và tất cả mọi người nhìn sang, Đỗ Dịch nói: "Biết múa cổ trang không?"

Cổ trang?

Trước đây khi đóng vai Thành Hậu Giản Yên đã từng tập múa, nàng gật đầu: "Biết một chút."

Đỗ Dịch gật đầu: "Vậy múa đi."

Giản Yên nhìn về phía Tô Tử Kỳ, giống như không hiểu được ý đồ của Đỗ Dịch, Tô Tử Kỳ không nói một tiếng gì lắc đầu một cái, ra hiệu chính bản thân nàng cũng không biết. Đỗ Dịch am hiểu về âm nhạc hiện đại, tại sao lại đột nhiên muốn xem múa cổ trang?

Ánh mắt hai người nhìn nhau rồi chớp mắt, rất nhanh Giản Yên đã chậm rãi xoay chuyển vòng eo. Điệu nhảy này chính là điệu múa ở trong phim mà Thành Hậu thường xuyên múa cho Hoàng Thượng xem, ngoại trừ yêu cầu vẻ bề ngoài xinh đẹp còn phải có một chút mê hoặc, không thể hiện lên quá rõ ràng nhưng phải đủ khiến lòng người trêu trọc ngứa ngáy. Giản Yên nhớ tới lúc mới vừa học múa điệu múa này, vốn dĩ động tác của nàng vẫn còn rất cứng nhắc, cuối cùng vẫn là do thầy dạy nhảy giảng giải chi tiết cho nàng hiểu: Vũ đạo là một môn nghệ thuật, quyến rũ cũng giống như vậy. Phạm trù nghệ thuật vô vàng đa dạng, tâm không bẩn mắt sẽ không bẩn, do đó cũng không cần sợ.

Giản Yên tinh tế ngẫm lại hai câu cuối cùng của người thầy kia, rốt cuộc cũng đã nhận ra, khiến điệu múa này được nàng biểu diễn đến xuất sắc. Thành Hậu được người ta nhớ đến tận bây giờ, không thể nào không liên quan đến điệu múa này.

Dưới ánh đèn, Giản Yên ăn mặc váy dài tay màu xanh sẫm, động tác chậm rãi. Nàng đứng tại chỗ xoay một vòng, một tay che nửa trên khuôn mặt, một tay che nửa dưới. Dù sao cái này cũng không phải là hí phục, cũng không cần che nghiêm túc như trước, thế nhưng giữa hai bàn tay lộ ra vài khe hở, có thể ngờ ngợ nhìn thấy được vẻ mặt của nàng. Giống như đang đợi người yêu đến gần, lại xấu hổ không dám ngắm nhìn, vừa ngượng ngùng lại vừa câu dẫn, khuôn mặt trông rất quyến rũ.

Một thần thái mang hai loại cảm xúc dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, bây giờ cả người nàng giống như là một đóa hoa tươi vừa nở rộ. Hương thơm phân tán khắp nơi, không thể đợi được nữa đang chờ người yêu đến hái.

Xung quanh rất yên tĩnh, Giản Yên vẫn còn đang đắm chìm bên trong vũ đạo của mình. Nàng thả hai tay xuống nhìn về phía trước, thoáng nở nụ cười. Trợ lý đứng bên cạnh Đỗ Dịch lặng lẽ nuốt nước bọt, cúi đầu không dám nhìn.

"Được rồi." Trên mặt Đỗ Dịch mang theo nụ cười nói: "Tiếp theo."

Người cuối cùng là nghệ sĩ đứng bên cạnh Giản Yên, nàng còn chưa bước lên đứng dưới ánh đèn đã nói: "Đỗ tiên sinh, em muốn biết anh muốn xem thể loại nào?"

Ánh mắt Đỗ Dịch ôn hòa: "Chọn thể loại mà cô am hiểu nhất đi."

Nghệ sĩ mỉm cười, đi tới đứng dưới ánh đèn.

Giản Yên đứng ở một bên ngây người, không hiểu tại sao ngay lúc Đỗ Dịch kêu nàng dừng lại thì vào thời khắc đó hắn lại mỉm cười, nàng đã cảm giác như bản thân thành công rồi.

Tô Tử Kỳ thấy nàng ngây người thì đưa tay vỗ nhẹ bả vai nàng giống như đang cổ vũ động viên, Giản Yên quay đầu lại mỉm cười.

Kết quả buổi chọn lọc lần này rất khả quan, Giản Yên được chọn. Lúc trợ lý Đỗ Dịch tuyên bố danh sách thì trên mặt nàng cũng không có thần sắc kinh ngạc, trái lại còn rất thản nhiên nhìn Đỗ Dịch cười: "Cảm ơn anh."

Đỗ Dịch đáp lại nàng: "Không cần cám ơn tôi, em làm rất tốt, chọn em là điều hiển nhiên."

Giản Yên lập tức cảm thấy ngột ngạt, trông nàng như có lời muốn nói, Đỗ Dịch nói: "Vừa đi vừa tán gẫu được chứ?"

Giản Yên gật đầu, Tô Tử Kỳ còn đang bàn bạc về chuyện vũ đạo với Chu Diêu. Lần này biên tập vũ đạo chính là Chu Diêu, hai người đang thương lượng về vấn đề thời gian với nhau. Giản Yên nói với Tô Tử Kỳ: "Tô tỷ, em đi trước."

Tô Tử Kỳ quay đầu: "Có việc gì sao? Nếu có việc thì em đi trước đi."

Giản Yên cũng nhìn Chu Diêu gật đầu chào một cái, mà Đỗ Dịch đứng ở phía sau nàng. Chu Diêu không hiểu nói: "Đỗ Dịch quen biết với Giản Yên sao?"

Tô Tử Kỳ giương mắt lên: "Không quen á."

Chu Diêu gật đầu, cũng đúng, nếu như hắn quen biết Giản Yên sẽ không có lý do gì không nói cho bản thân nàng biết, thậm chí còn muốn tổ chức buổi tuyển chọn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy Đỗ Dịch ngày hôm nay so với Đỗ Dịch lúc trước không giống nhau cho lắm.

Tô Tử Kỳ nói đến việc sắp xếp thời gian, lúc hỏi Chu Diêu thì Chu Diêu sững sờ: "Hả, cái gì?"

Tô Tử Kỳ lặp lại một lần nữa, sau đó khẽ hỏi: "Diêu tỷ, chị làm sao vậy?"

Chu Diêu thu lại tâm trạng của mình, cười nói: "Không có làm sao cả, học trò của tôi ưu tú như thế lại bị nghệ sĩ của em đánh thắng một trận, tôi không được khó chịu một chút hay sao?"

"Chỉ là may mắn thôi."

Giọng nói của Tô Tử Kỳ và Chu Diêu dần dần nhỏ lại, Giản Yên đi theo phía sau Đỗ Dịch, nàng hỏi: "Đỗ tiên sinh, em muốn biết tại sao anh lại lựa chọn em."

Đỗ Dịch nắm lấy mũ lưỡi trai, tướng mạo của hắn cũng không phải là loại khiến cho người ta kinh diễm, mà là loại càng nhìn càng thấy soái khí rất muốn nhìn mãi, hắn nói: "Ai biểu hiện tốt thì tôi chọn người đấy, Giản tiểu thư không cần suy nghĩ lung tung như vậy."

Giản Yên nói: "Từ lúc anh vừa mới bước vào thì đã có dự định chọn em, khi đó vẫn còn chưa có biểu diễn gì, tại sao anh sẽ thấy ai được hơn ai?"

Đỗ Dịch nhìn Giản Yên, cuối cùng thở dài: "Đây là lý do tôi không thích nói chuyện cùng với phụ nữ như các cô."

Rõ ràng mới chỉ hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, không hiểu sao nói chuyện lại đậm chất người lớn tuổi trông như một ông cụ non. Vốn dĩ Giản Yên có một chút kính nể đối với Đỗ Dịch, nhưng bây giờ vừa nghe thấy hắn nói lời này thì phốc một tiếng nở nụ cười. Ngay cả trợ lý của Đỗ Dịch cũng không nhịn được cười một tiếng, Đỗ Dịch nói: "Tiểu Phương, cậu nói cho Giản tiểu thư biết đi."

Tiểu Phương gật đầu cung kính nói: "Thật ra trước khi chúng tôi đến đây có nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn."

Giản Yên sững sờ: "Bạn sao."

Tiểu Phương nhìn vào mắt Đỗ Dịch nói rằng: "Là Vu Duyệt, Giản tiểu thư có quen biết cô ấy không?"

Giản Yên mơ hồ vài giây, gật đầu nói: "Có biết."

Đỗ Dịch thấy vẻ mặt nàng hoảng hốt nói rằng: "Giản tiểu thư không cần suy nghĩ quá nhiều, trước khi đến đây cô ấy cũng chỉ nói với tôi rằng nếu có thể thì để ý chăm sóc em nhiều một chút. Mà nếu như ngày hôm nay Giản tiểu thư biểu hiện không tốt, tôi vẫn sẽ không chọn em, cho nên đến cùng thì em vẫn giành được bằng thực lực của bản thân."

Đã nói đến nước này, Giản Yên cũng chỉ chớp mắt nói: "Cảm ơn Đỗ tiên sinh."

"Đừng khách sáo." Đỗ Dịch đi ra khỏi thang máy vẫy tay chào: "Tạm biệt."

Giản Yên đứng ở sau lưng hắn nói: "Tạm biệt."

Bước ra khỏi cửa chính Kinh Nghi thì thời gian vẫn còn khá sớm, buổi lựa chọn lần này so với trong tưởng tượng của nàng ngắn hơn rất nhiều. Vốn dĩ xin Cố đạo diễn sẽ nghỉ hết cả một buổi trưa, bây giờ sau khi kết thúc cũng chưa tới hai giờ chiều, Giản Yên đứng ở giao lộ đón xe, chuẩn bị tiếp tục đi đến trường quay.

Đã trôi qua những ba, bốn phút nhưng một chiếc xe cũng không có, Giản Yên mở điện thoại lên, suy nghĩ một hồi rồi chủ động gửi tin nhắn cho Vu Duyệt trên WeChat.

Wechat của Vu Duyệt được Kỷ Hàm thêm vào trong nhóm của chương trình [Tuần trăng mật ba mươi ngày], nàng vẫn chưa có gửi lời mời kết bạn. Giản Yên nhìn vào ảnh đại diện của Vu Duyệt bên trong màn hình điện thoại thì rơi vào trầm mặc, một lát sau mới gửi đi lời mời kết bạn.

Không cần chờ lâu đã được đồng ý, Giản Yên gửi qua một cái biểu tượng cảm xúc, rất nhanh Vu Duyệt đã trả lời lại: Có chuyện gì?

Gió lạnh kéo tới, Giản Yên hít vào một hơi lập tức ho khan vài tiếng, nàng gõ chữ: Tại sao lại giúp tôi?

Vu Duyệt: ? ? ?

Lòng bàn tay của Giản Yên tiếp tục ấn ấn trên màn hình điện thoại: Chuyện của Đỗ Dịch.

Vu Duyệt: Tiểu tử kia nói với cô? Mẹ kiếp không giữ lời.

Giản Yên: . . .

Vu Duyệt: Bây giờ làm sao, tôi giúp cô như vậy, cô không vui hay là như thế nào, không muốn thì trả lại đây.

Giản Yên khẽ cắn răng: Tôi không phải có ý này.

Vu Duyệt nhìn Giản Yên gửi tin nhắn tới lập tức trầm mặc vài giây, trợ lý đứng bên cạnh đang hối thúc nàng trang điểm, nàng nhịn không được nói: "Không thấy tôi đang nhắn tin sao, đợi một chút."

Trợ lý lập tức ngậm miệng lại uất ức đi tới góc tường tự mình đứng đấy.

Vu Duyệt ôm điện thoại tiếp tục soạn chữ trên màn hình: Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là tôi nhìn thấy cô trở lại không có tài nguyên gì, quá đáng thương nên mới tiện tay cho cô một chén cơm mà thôi, vốn dĩ là Đỗ Dịch mời tôi làm bạn nhảy.

Câu nói này gửi đi sau đó rất nhanh đã bị Vu Duyệt thu hồi về, thế nhưng Giản Yên vẫn nhìn thấy được. Đỗ Dịch mời Vu Duyệt làm bạn nhảy, vốn dĩ Vu Duyệt có thể trực tiếp đề cử nàng với Đỗ Dịch thế nhưng lại không làm như vậy. Bởi vì nếu trực tiếp đề cử quá đột ngột, nàng lại không có quen biết gì với Đỗ Dịch, nhất định Tô Tử Kỳ sẽ nghi ngờ, cho nên mới có buổi tuyển chọn trên danh nghĩa này.

Giản Yên hít một ngụm khí lạnh, vạn ngàn cảm xúc kẹt cứng ở trong lồng ngực, nàng đánh bàn phím: Vu Duyệt, xin lỗi.

Nếu như không có sự xuất hiện của nàng, có thể Tô Tử Kỳ sẽ còn tiếp tục dẫn dắt Vu Duyệt, có thể hai người sẽ đi tới một loại phát triển khác.

Vu Duyệt nhìn thấy tin nhắn của Giản Yên đột nhiên khóe mắt lại ửng đỏ, nàng thô lỗ phủi đi, đánh chữ trả lời: Xin lỗi cái rắm à, chuyện này chính là sự lựa chọn của chị ấy, cũng không phải là sự lựa chọn của cô. Đừng coi bản thân là tiểu tam mà tự mình xin lỗi, cô nghĩ cô xứng để làm tiểu tam của tôi sao. [Biểu tượng khinh bỉ].

Vốn dĩ tâm trạng của Giản Yên còn đang thương cảm bị Vu Duyệt trêu trọc như thế lập tức tan đi không còn chút gì, nàng khịt mũi nghiêm túc đánh chữ: Vì lẽ đó cuối cùng cô vẫn vì Tô tỷ đúng không?

Vu Duyệt thở dài: Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương đi cầu xin người khác của chị ấy.

Đi khắp nơi để cầu xin tài nguyên, hạ mình tỏ thái độ khiêm nhường, điều này khiến cho nàng nghĩ đến thời điểm lúc nàng mới ra mắt. Lúc đó Tô Tử Kỳ vì nàng mà cụng ly uống rượu, làm bao nhiêu loại nịnh bợ người khác, thậm chí nghiện thuốc lá cũng là nhiễm phải từ thời điểm đó. Bây giờ người ngoài giới đang mắng chửi Tô Tử Kỳ có lỗi với nàng, thật ra trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn đối với Tô Tử Kỳ.

Giản Yên nhìn thấy câu nói này thì cúi đầu, tau nắm chặt điện thoại, tâm trạng lại phức tạp. Rất nhanh Vu Duyệt lại gửi đến: Nếu thật sự muốn xin lỗi với tôi, thì đừng nói chuyện này cho chị ấy biết.

Một lúc lâu, Giản Yên trả lời: Được.

Nàng vẫn cúi đầu ấn ấn màn hình điện thoại, không chú ý tới sát bên người có hai, ba chiếc xe chạy ngang qua. Có một chiếc xe màu đen đã chạy qua rồi lại quay ngược trở lại, Phó Cường không hiểu nói: "Kỷ tổng, ngài để quên gì hay sao?"

Kỷ Vân Hân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí vẫn vắng lặng: "Chút nữa tôi muốn đi một mình đến đấy, cậu trở về công ty đi."

Phó Cường vò đầu, tuy rằng chỉ đơn giản là một buổi tiệc rượu, Kỷ Vân Hân đi một mình như vậy cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều dù sao hắn đã đi theo được đến đây, bây giờ lại nhét hắn trở về công ty, thật sự rất kì lạ. Lẽ nào là Kỷ Vân Hân biết gần đây hắn nhiều chuyện tin tức về nàng? Phó Cường bị chính suy đoán của mình sợ đến trắng toát cả mặt, xe ngừng lại sau đó hắn vội vàng xuống xe nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Kỷ tổng đi cẩn thận."

Kỷ Vân Hân hơi khẽ gật đầu nhìn hắn, Phó Cường cười gượng hai tiếng như một làn khói chạy trở về công ty. Kỷ Vân Hân từ cửa sổ xe ngắm nhìn bóng dáng vẫn còn đứng ở trước cửa chính đang cúi đầu bấm điện thoại, lông mày nàng nhíu lại lái xe chạy đến, hạ thấp cửa sổ xe xuống gọi: "Giản tiểu. . ."

Nàng mím môi lại, giọng nói vừa trong suốt vừa kiên định nói: "Giản Yên."

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Giản Yên: Chị gọi ai?

Kỷ Vân Hân: Gọi em đấy lão bà ạ.

Giản Yên: Đừng gọi lão tử!

Kỷ Vân Hân: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia