ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 14. Thời thế thay đổi

moneyTT

Lê Vi Khanh nhận được điện thoại từ Kỷ Vân Hân cũng là lúc vừa mới chuẩn bị lên đường, hôm nay quản lý sắp xếp cho nàng một buổi phỏng vấn, nàng ngồi ở trong xe hỏi: "Bây giờ sao?"

Kỷ Vân Hân hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu: "Chín giờ thử vai, cậu xem có đến kịp không."

Lê Vi Khanh nhìn đồng hồ thì đã tám giờ ba mươi, nàng cắn môi: "Tới kịp, bây giờ mình đến ngay."

Hai người cẩn thận hẹn nhau chỗ gặp mặt sau đó Lê Vi Khanh lập tức tắt điện thoại, quản lý Tần Dao liếc mắt: "Có chuyện gì?"

Lê Vi Khanh đặt kịch bản xuống một bên: "Dời phỏng vấn lại đi, bây giờ mình muốn đi thử vai."

"Thử vai?" Tần Dao cau mày: "Kịch bản nào? Ai biên kịch? Đi thử vai ở đâu?"

Lê Vi Khanh trả lời nàng: "Công ty giải trí Thất Tinh, kịch bản của La Tam Nhật cũng là phim mới của Cố đạo diễn, [Nhất Mộng Bán Sinh Trường]."

" Cái này không phải. . ." Tần Dao gật đầu cười: "Trước đây không phải cậu nói đây là chuyện đùa sao?"

Lê Vi Khanh gật đầu, nàng và Tần Dao chỉ mới trở về từ nước ngoài nên có rất nhiều tài nguyên phải đi tìm một lần nữa. Trong giới nàng không quen biết nhiều người, những người muốn mời nàng đi đóng phim không những không nổi tiếng mà còn là một tác phẩm nhỏ. Nàng không muốn tham gia, hiện tại nàng muốn tìm là một tác phẩm lớn kìa, nếu không phải vậy thì nàng cũng không chủ động nói với Kỷ Vân Hân. Không ngờ tới chuyện này vốn là chuyện đùa, giờ lại có tin tức.

Nàng về nước có suy nghĩ sẽ trực thuộc làm nghệ sĩ dưới cờ của Kỷ Vân Hân nhưng phòng làm việc của bản thân vẫn chưa lớn, lại không có bất kì thành tích nào, sợ nói ra sẽ khiến cả hai lúng túng —— không đúng, hẳn chỉ có mỗi nàng lúng túng thôi. Đầu gỗ Kỷ Vân Hân kia từ xưa đến nay chỉ dùng lợi ích để nói chuyện, nếu nàng không thể mang lại lợi ích thậm chí dù là bạn bè thì Kỷ Vân Hân cũng sẽ không nể mặt, càng không có khả năng đồng ý ký hợp đồng với nàng.

Ở phương diện này, Lê Vi Khanh vừa thích vừa hận. Thích tình cảm trì độn nên không ai có thể tiếp cận cũng như không có ai yêu đương với Kỷ Vân Hân. Cũng hận Kỷ Vân Hân trì độn, mỗi lần nàng đưa ra thành ý nhưng đầu Kỷ Vân Hân chỉ toàn những tính toán thương mại, vốn không hiểu nàng đang ra hiệu cái gì.

Tần Dao thấy sắc mặt Lê Vi Khanh thay đổi không ngừng thì hỏi thăm: "Nghĩ gì vậy?"

Lê Vi Khanh lắc đầu: "Không có gì."

Tần Dao cân nhắc vài giây: "Cái này là tài nguyên Kỷ tổng đưa cho cậu sao?"

"Ừm, là cậu ấy vừa gọi điện thoại đến cho mình." Lê Vi Khanh xoa xoa vùng thái dương, nàng nghĩ đến vừa rồi Kỷ Vân Hân gọi điện cho mình với cái thái độ nghiêm túc lại không khỏi thở dài. Bên tai Tần Dao còn đang lải nhải nhắc tới: "Cậu đấy, bình thường còn nói Kỷ tổng lạnh nhạt nhưng mà không phải cô ấy đối xử rất tốt với cậu sao. Cô ấy bận rộn như vậy còn suy nghĩ đưa cho cậu một cái tài nguyên tốt, hơn nữa còn tự mình gọi cho cậu chứng tỏ rõ ràng người ta đã sớm để ý tới chuyện của cậu rồi. Yên tâm đừng tự ti, Kỷ tổng đối xử với cậu rất tốt, cậu cân nhắc một chút?

Lê Vi Khanh cười khẽ, cân nhắc sao? Giữa hai người nếu như cần cân nhắc hơn một chút cũng không phải là nàng, nàng muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, người phải cân nhắc chính là Kỷ Vân Hân.

Người kia không tim không phổi, không có cảm xúc chỉ biết công tác và làm việc.

Tình cảm đối với Kỷ Vân Hân là cái gì?

Chỉ sợ Kỷ Vân Hân sẽ trả lời đó là một thứ gây cản trở công việc, không có cũng được. Cho nên Kỷ Vân Hân mới có thể duy trì trạng thái độc thân những hai mươi mấy năm!

Lê Vi Khanh nhắm mắt: "Không nói nữa, còn mười hai phút nên mình đi bôi lại lớp trang điểm trước, đến nơi thì gọi mình."

Tần Dao gật đầu: "Được."

Lê Vi Khanh ngồi ở hàng ghế phía sau xe tô lại mi mắt, đắp lên một lớp phấn. Sau mười phút thì Tần Dao cất tiếng gọi: "Khanh Khanh, đến nơi rồi."

Cửa xe vừa mở thì đôi chân thon dài của Lê Vi Khanh bước ra ngoài, tiếp theo là tư thái yểu điệu. Nàng mặc một thân váy ngắn màu lam nhạt, bên ngoài khoác lên áo tây trang cùng màu, toàn thân tuy ít diễm lệ nhưng thêm mấy phần già dặn. Tần Dao cầm túi sách đi theo ở sau lưng nghe thấy nàng nói: "Chúng ta trực tiếp đi tới phòng làm việc lấy kịch bản, Vân Hân đang chờ ở đó."

Tần Dao đáp lại: "Được."

Hai người bước vào tòa nhà, bên trong thang máy bọn họ gặp phải những nghệ sĩ khác cũng đi thử vai. Lê Vi Khanh chỉ hơi khẽ gật đầu chào hỏi với một thư thái tao nhã, những nghệ sĩ đi cùng thang máy đều kinh ngạc, thậm chí có vài người còn quay đầu lại nhìn vài lần.

Trong phòng nghỉ ngơi xôn xao ồn ào, mấy người nghệ sĩ kia bước ra từ trong thang máy thì bắt đầu nhiều chuyện: "Này này này này, các cô đoán xem vừa rồi tôi gặp ai?"

"Là Lê Vi Khanh đó!"

"Không phải chứ, Lê Vi Khanh cũng tới đoàn phim này à?"

"Cô ấy trực tiếp đi lên tầng cao nhất rồi."

"Là quyết định nội bộ sao?"

"Có trời mới biết, mà các cô chưa từng nghe nói cô ấy và Kỷ tổng có scandal sao?"

"Kỷ Vân Hân? Ngài ấy còn có scandal sao? Không phải ngài ấy bị đồn là không vô cảm hay sao?"

"Con người phải biết yêu chứ, nghe nói Lê Vi Khanh chính là tình đầu của Kỷ Vân Hân."

"WTF? Thật hay giả vậy!"

Giản Yên ngồi ở hàng ghế trong cùng, phía trước nàng là một loạt các thiếu nữ rất trẻ, ước chừng bọn họ khoảng hai mươi tuổi. Bây giờ trong giới rất chú ý tới việc ra mắt sớm, những bạn trẻ mười bảy mười tám tuổi đã được các công ty giải trí chú ý tới đem về bồi dưỡng. Vì vậy những năm gần đây các nghệ sĩ mới đều là những thiếu nữ tầm hai mươi tuổi, hầu như tất cả bọn họ sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, tràn đầy sức sống.

Nàng nghe thấy đề tài bọn họ đang thảo luận có chút rũ mi mắt xuống, nàng còn chưa kịp suy ngẫm thì bên tai đã nghe thấy tiếng giày cao gót lẹt xẹt đi trên đá cẩm thạch. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Tử Kỳ đi tới nói với nàng rằng: "Ngồi gần lại đây đi."

Giản Yên liếc mắt nhìn xung quanh sau đó nhích lại gần Tô Tử Kỳ.

Tô Tử Kỳ nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?"

Giản Yên bị chọc cười, nàng khoanh một tay để ở trước ngực còn một tay khác đưa lên chống dưới bờ môi, bàn tay nhẹ nhàng ma sát giả vờ thâm trầm nói: "Vậy thì nghe tin xấu trước."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Nên nghe tin tốt trước đi."

Giản Yên: . . .

Tô Tử Kỳ tiếp tục nói: "Tin tốt chính là phía đầu tư của bộ phim truyền hình này đã đến, chúng ta cũng biết người này."

Giản Yên nhíu mày: "Chúng ta biết?"

Tô Tử Kỳ mỉm cười: "Hôm qua vừa mới gặp, là Kỷ tổng đấy, không phải em đã quên rồi chứ?"

"Kinh Nghi là nhà sản xuất mới."

Giản Yên gật đầu, chẳng trách nói đây là một tin tốt. Kinh Nghi là nhà sản xuất mới, nàng lại là nghệ sĩ thuộc Kinh Nghi, đoàn phim đoàn phim làm sao cũng sẽ nể mặt nhét nàng vào. Vậy tại sao Tô Tử Kỳ lại không vui? Giản Yên theo bản năng hỏi: "Vậy còn tin xấu?"

"Tin xấu là hai nhân vật nữ chính đã chọn xong diễn viên rồi." Tô Tử Kỳ nhăn mặt lại nói: "Là Cố Khả Hinh và Cảnh Viên."

Giản Yên kinh ngạc: "Đây không phải là. . ."

"Chính là bọn họ."

Cố Khả Hinh và Cảnh Viên là CP đứng đầu năm nay, năm trước hai người đóng phim điện ảnh [Giai Nhân] đoạt được song nữ chính xuất sắc nhất của năm tại giải Berlin, sau đó được cộng đồng mạng kêu gọi là song ảnh hậu trẻ tuổi nhất. Tiếp theo đó hai người cùng nhau hợp tác đóng một bộ phim truyền hình dự định sẽ được chiếu vào mùa hè năm nay, nhất thời nổi lửa còn được khen là CP xuất sắc nhất. Bây giờ trên mạng đang đợi lần hợp tác thứ ba của hai người, thật sự không ngờ lần thứ ba sẽ là bộ phim này. Tô Tử Kỳ nói: "Chị cũng không ngờ, bên này sẽ mời được hai người bọn họ."

Giản Yên gật đầu: "Cái này không phải là tin tốt hay sao?"

Hai người này rất nổi tiếng, hơn nữa lại là kịch bản của La Tam Nhật. Bộ phim này muốn không nổi cũng không thể, làm sao có thể nói là tin xấu?

Tô Tử Kỳ nhìn vào mắt Giản Yên, nàng do dự vài giây sau mới nói: "Chị nhận được thêm một tin, Kỷ tổng nhét một người vào đoàn phim."

Giản Yên kinh ngạc suy nghĩ, Kỷ Vân Hân muốn nhét một người gia nhập đoàn phim sao? Không phải người kia luôn công tư phân minh, xem thường những kẻ làm việc bằng cách đi cửa sau hay sao? Trừ phi người được nhét vào là —— "Lê Vi Khanh."

Nàng và Tô Tử Kỳ cùng lúc nói ra cái tên này, Tô Tử Kỳ ngừng một giây: "Tại sao em biết?"

Giản Yên mấp máy môi sau đó rũ mi mắt xuống nói: "Vừa rồi nghe mọi người nói Lê Vi Khanh mới tới đây."

Tô Tử Kỳ thấy thế thì gật đầu: "Bối cảnh của Lê Vi Khanh như vậy, vốn không thể nào làm vai phụ, chưa kể bộ phim này đã chọn được hai nữ chính là Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, cho nên . . ."

Những điều này Tô Tử Kỳ không nói ra thì Giản Yên cũng đủ hiểu, được đóng vai phụ cho song ảnh hậu đó là điều mà người trong giới đều tha thiết mơ ướt nhưng không thể nào làm được. Cho dù Lê Vi Khanh đã từng cầm được giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế thế nhưng so với giải nữ chính xuất sắc nhất của năm tại Berlin thì không là cái gì cả. Giản Yên gật đầu nói: "Cho nên Lê Vi Khanh cũng tới thử vai nhân vật kia giống em?"

Tô Tử Kỳ trầm trọng gật đầu: "Hỏi thăm được chút tin tức, nghe nói là như vậy."

Vậy thì khó khăn rồi, Lê Vi Khanh là người mà Kỷ Vân Hân tự mình nhét vào, người kia lại là nhà đầu tư nên đạo diễn như thế nào cũng phải nể mặt. Vì lẽ đó nàng chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội được đóng nhân vật này, chẳng trách sao Tô Tử Kỳ nói đây là một tin xấu.

Sắc mặt Giản Yên có chút khó coi.

Hai người vừa mới tán gẫu không bao lâu thì cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, người phụ nữ lúc trước nói chuyện với hai người đang đứng trước cửa cười nói: "Mời các vị tham gia thử vai đi cùng tôi qua bên này."

Mấy hàng nữ sinh phía trước líu ra líu rít đứng lên, có rất nhiều người đến đây một mình cũng có rất nhiều người đến đây với trợ lý. Tô Tử Kỳ và Giản Yên đưa mắt nhìn nhau, Tô Tử Kỳ động viên nói: "Cố lên, nếu như không bắt được nhân vật này thì chị đi hỏi đạo diễn một chút xem có còn vai diễn nào khác hay không?"

Giản Yên muốn nói không cần nhưng bây giờ nàng không còn sức lực để nói. Nàng vừa mới trở lại nên tài nguyên rất hiếm, hai nữ chính của bộ phim này là song ảnh hậu cho nên. . . , bây giờ bản thân hành động theo cảm xúc không phải là cách làm của người trưởng thành.

Nhưng mà rất uất ức!!!

Trong lòng Giản Yên dâng lên một trận chua xót, nàng khẽ cắn răng nói với Tô Tử Kỳ: "Em biết rồi, làm phiền Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ chỉ biết vỗ bả vai nàng an ủi.

Bọn họ đi theo sau đoàn người tiến vào nơi bố trí hậu trường kĩ càng, nhân viên được giải tán đi không ít. Nhóm đầu tiên thử vai đã đi lên trước sân khấu, nhóm sau muốn thử vai đang hóa trang thay quần áo. Tô Tử Kỳ đi tìm quần áo cho Giản Yên để lên sân khấu, Giản Yên thấy không có chỗ ngồi nên đi theo nàng. Nhân viên chỉ dẫn bọn họ vào cửa đang ổn định trật tự, người kia nghe thấy lời nói của Tô Tử Kỳ thì ngập ngừng vài giây, cuối cùng có chút áy náy nói: "Xin lỗi Tô tiểu thư, vừa rồi quên nói với ngài là hí phục đang ở chỗ của Lê tiểu thư, e rằng Giản tiểu thư phải chờ một chút."

Tuy rằng ngoài miệng Tô Tử Kỳ nói không sao nhưng trong lòng âm thầm mắng chửi những nhân viên chỉ biết nịnh hót này nghìn lần. Vốn dĩ là Giản Yên sẽ lên sân khấu trước Lê Vi Khanh, rốt cuộc bây giờ lại đưa hí phục cho Lê Vi Khanh. Điều này cũng không có gì quá to tát, cùng lắm Giản Yên chỉ thay đổi từ lên sân khấu trước người ta thì đổi thành lên sân khấu sau. Đi thử vai thứ tự trước hay sau cũng không liên quan gì đến kết quả diễn xuất nhưng bọn họ làm như vậy thật sự khiến người khác phải tức giận!

Giản Yên nhìn ra sắc măt Tô Tử Kỳ không dễ coi, nàng mở miệng an ủi: "Không sao, để cô ấy lên trước đi, em có thêm thời gian đọc rõ kịch bản."

Nàng vừa dứt lời thì nghe phía sau có tiếng huyên náo, Giản Yên quay đầu nhìn thấy Lê Vi Khanh đang ôm hí phục đứng phía sau cửa. Lê Vi Khanh đang quay đầu nói chuyện cùng với người bên cạnh, nụ cười trên mặt tràn đầy nhu tình mật ngọt. Giản Yên thả lỏng hai tay đang nắm chặt xuống bên người sau đó dời tầm mắt đi chỗ khác.

Người đứng bên cạnh Lê Vi Khanh.

Chính là Kỷ Vân Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info