ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 90- Lập Xuân (II)

Noallie17

* Cuối cùng cũng tới chương mình lấy nhạc nền là Đông Miên*
-----

Thi Từ chuyển tới home page của Đường Trù, kéo lên kéo xuống nhìn, không thấy bất kì nội dung hữu ích nào. Là do em ấy lâu rồi không cập nhật, hay là em ấy chặn mình rồi?

Cô click mở khung thoại WeChat, đóng lại, mở ra, đóng lại rồi mở ra.
Trên đó vẫn y nguyên một tin nhắn của buổi giao thừa năm trước. Đường Trù gửi- "Năm mới vui vẻ."

Cô không nhắn lại, Đường Trù cũng không gửi thêm gì nữa.

Dũng khí của Thi Từ tan biến đi, đóng WeChat lại.

Cái câu Trương Tử Nam đăng hình như là có ám chỉ gì đó. Vì sao sớm không nói trễ không nói mà lại cố tình nhằm ngay lúc này nói? Ý tứ trong câu đó giống như muốn nói rằng Đường Trù mới độc thân gần đây thôi?

Chẳng lẽ Đường Trù lại chia tay?
Không, không thể nào.

Đầu óc Thi Từ muốn nổ tung, tâm tư không ngừng bay xa.

Cô lần nữa vào trang của Đường Trù xem, trái tim ngày càng hỗn loạn. Vỗ vỗ lên mặt, cô hiện tại quả thật rất sợ.

Đường Trù chuyển trường, qua thành phố khác sống, hiện tại chắc đã thích ứng với khí hậu ở Bội Thành, toàn tâm toàn ý làm việc học tập, bản thân mình còn muốn tới can thiệp vào cuộc sống của em ấy sao? Em ấy đã kết thúc mọi thứ với Nam Thành, chứng minh là từ đây mình đã rời khỏi cuộc sống của em ấy...

Em ấy thật sự đã hoàn toàn quên mất mình sao?

Thi Từ biết bản thân không có cách nào quên, thậm chí vô pháp chấp nhận việc nàng có người yêu mới. Nhưng mà hiện tại có thể làm gì bây giờ? Cô liên tục bở lỡ thời cơ tốt nhất, có khả năng cũng đã hụt mất rất nhiều thời cơ tốt, hiện tại chỉ có thể...... Chỉ có thể được ăn cả ngã về không.

Cô bị một dạng xung động khó tả ập tới quấy nhiễu đến mức đứng ngồi không yên. Cô phải làm gì đó mới được. Đúng. Cô phải đi gặp Đường Trù.

Còn hai ngày nữa là qua năm mới, rất khó đặt vé máy bay. Cô vào ứng dụng tra nửa ngày, gọi điện thoại, rốt cuộc dành được một vé ngày mai lúc 1 giờ sáng.

Đi sớm vậy làm gì?

Thi Từ cảm thấy hổ thẹn.

Hiện tại còn kịp sao?

Cô đã không còn mặt mũi đi gọi điện thoại, báo cho Đường Trù biết mình sắp bay tới, năm nay em ấy có còn ở nhà Trương Tử Nam ăn tết không? Cô không thể nào biết được, chỉ là cô muốn gặp nàng, đứng xa xa nhìn một cái thôi cũng đủ rồi.

Hoàng hôn buông xuống, Thi Từ nhận được điện thoại, đi đón Đinh nữ sĩ. Đinh nữ sĩ lái xe đi mua đồ tết, trên đường xe hư, đã đem đi sửa.

Đinh nữ sĩ mua đăng đăng đê đề đồ tết thế mà bà vẫn cảm thấy chưa đủ. Thi Từ đi cùng bà tới siêu thị nhập khẩu, dạo vòng vòng sau đó lại tới nhà hàng Quảng Đông quen để mua vài món đem về. Cuối cùng cô chở bà về nhà.

Đang rét đậm, bầu trời nhá nhem tối dần , đèn neon năm màu hoà lẫn vào sắc hồng đậm của buổi chiều tà. Trước mắt Thi Từ bỗng hiện lên gương mặt của Đường Trù.

Lúc này em ấy đang làm cái gì? Ăn cơm sao? Hay là còn đang phải đi làm thêm?

Đúng vậy, chi phí sinh hoạt ở Bội Thành cao hơn Nam Thành nhiều. Em ấy có đủ tiền sinh hoạt không?

Càng nghĩ tới, Thi Từ càng hổ thẹn, cảm xúc ngổn ngang trong lòng không cách nào tháo gỡ. Cô vô thức thở dài, lông mày nhíu chặt.

Đưa Đinh nữ sĩ về nhà, ăn cơm chiều. Đinh nữ sĩ thấy cô sắc mặt không tốt, lên tiếng muốn giữ cô lại, "Ngày mai tới giao thừa rồi, con còn về làm gì? Ở nhà đi."

"Không được, con có việc." Thi Từ cự tuyệt.

"Có chuyện gì, dù sao......" Đinh nữ sĩ dừng một chút, đem câu "Dù sao con cũng FA mà" nuốt xuống.

"Ngày mai con phải đi công tác, năm nay Tết Âm Lịch con không ở nhà." Thi Từ không rảnh bận tâm tới lời bà nói, cô vội vã trở về dọn hành lý.

"Đi công tác?" Đinh nữ sĩ còn không có hỏi rõ ràng, Thi Từ đã xách giỏ chạy mất tiêu.

"......" Đinh nữ sĩ nhìn theo bóng dáng cô, thầm thở dài.

Quá khó khăn, làm mẹ quá khó khăn, làm mẹ của một cô gái đồng tính hơn ba mươi tuổi lại càng khó hơn.

"Có phải mình không thể nào lên chức bà ngoại không?" Đinh nữ sĩ lẩm bẩm tự nói.

Mỗi năm, ngay đúng mùng một, bà đều đi thắp hương bái phật, hình như cũng chả có tác dụng bao nhiêu? Chẳng lẽ là bà chưa đủ thành tâm?

Đinh nữ sĩ thở dài một hơi, xem ra trông cậy vô Thi Từ là không thể rồi. Mắt bà liếc sang Thi Hải đang nằm ở sô pha chơi điện thoại, lại thở dài, cảm thấy mùa đông lạnh lẽo thổi vào trái tim cằn cỗi.

Lúc Thi Từ lái xe về trường học vẫn luôn như người mất hồn. Đèn đường tản ra ánh sáng yếu ớt, những mảnh trắng vụn rải rác như vàng.

Đứng đổ xăng ở trạm, cô bước ra, nhìn đêm tuyết này, ngẩn người.

Lấy di động ra, chụp một tấm ảnh.

Rất muốn Pipi của cô, rất muốn gửi ảnh này cho nàng.

Thế nhưng, đã bỏ lỡ nhiều thời khắc chớp nhoáng có thể chia sẻ thế này. Những oán giận và không cam lòng trước đó vào giờ phút này trở nên buồn cười cỡ nào, hiện tại nhớ tới cảm thấy thật không đáng phải như vậy.

Thi Từ lập tức lái xe về trường, vội vã vào phòng, ném chìa khóa di động qua một bên, lập tức thu dọn hành lý, ném đại vài cái áo vài cái quần, rồi đến bàn trang điểm bốc lấy mấy bình mỹ phẩm dưỡng da. Nhìn vào gương, xem lại trang điểm trên mặt, tóc hỗn độn, còn dính bông tuyết.

Cô cởi áo khoác, dứt khoát đi vào phòng tắm gội đầu.

Lúc này, màn hình di động của cô sáng lên.

"Pipi"

Hai chữ này nhảy lên, mười mấy giây sau tối sầm lại.

Cú điện thoại đầu tiên gọi không được, Đường Trù giật mình. Xung quanh nàng, tựa hồ mọi thứ đều chìm đắm vào tĩnh lặng, trong trời đất chỉ tồn tại thanh âm tuyết chậm rãi rơi xuống, mềm mềm, lạnh lạnh, lẫn vào mái tóc, chảy xuống mặt nàng.

Sau khi lấy được album, nội tâm chờ đợi và hi vọng giống như một quả bóng ngày càng phình to. Nàng cần phải tới Nam Thành, nhất định phải đến một lần nữa, bằng không quả bóng kia sẽ nổ "BANG!"

Đã bước vào kì nghỉ, Thi Từ ắt hẳn đang ở tại căn hộ trong trung tâm. Nàng đứng ở trước khu chung cư bồi hồi trong chốc lát, theo chân người khác vào cổng, tới được toà nhà của Thi Từ. Nàng cũng không có thẻ ra vào, chỉ có thể đứng dưới lầu chờ.

Nàng lấy hết can đảm, rốt cuộc gọi di động cho Thi Từ.

Điện thoại không ai nhấc trong phút chốc làm nàng ngốc ra, cả cơ thể giống như đột nhiên mất đi xương cốt, đổ rạp xuống, ngồi xổm trên mặt đất. Một lát sau, nàng xoay người, chậm rãi bước đi, chung quy vẫn là nhịn không được, lau đi khóe mắt.

Càng lau, nước mắt tuôn ra càng nhiều.

Trong lòng không phải không ủy khuất.

Đường Trù mờ mịt mà nghĩ, nàng còn có tư cách ủy khuất sao? Có lẽ Thi Từ đã có bạn gái mới, vậy tất cả những gì nàng làm đều công cốc rồi?

Không, tất cả đều chỉ là suy đoán của nàng, có lẽ ở nơi nào đó nàng không biết, thời khắc nào đó nàng không biết, tâm trạng Thi Từ cũng giống như nàng. Đường Trù xoa nước mắt, lại gọi điện thoại. Vẫn không ai nghe máy.

Nàng vừa quệt khóe mắt vừa đi, đằng sau có giọng ai vang lên, "Ai, chào cháu..."

Chú bảo vệ đang đi tuần, thấy Đường Trù lạ mắt, vừa quan sát vừa hỏi, "Cháu ở toà nhà nào?"

Đường Trù chật vật lau mặt, vừa định trả lời, di động của nàng đột nhiên rung lên.

Trái tim Đường Trù nhất thời đập nhảy điên cuồng, cũng không màng tới câu hỏi kia. Ngay tại khoảnh khắc nối máy, miệng chưa kịp mở, trước mắt đã trở nên mơ hồ.

Thanh âm sốt ruột của Thi Từ xuyên qua không gian rót vào lỗ tai nàng, "Pipi, Pipi, thực xin lỗi, lúc nãy chị đang gội đầu...... Em......"

Trái tim Đường Trù được hồi sinh từng nhịp đập, cổ họng vẫn nghẹn ngào, không thốt ra được thanh âm nào.

"Pi Pi......" Thi Từ vội vàng hỏi , "Em ở......"

"Ai, cháu khóc cái gì, chú hỏi cháu ở toà nhà nào thôi mà? Có phải cãi nhau với người nhà không?" Bác bảo vệ bên cạnh còn đang hỏi nàng, giọng bác cũng không nhỏ, Thi Từ bên kia cũng nghe thấy rõ ràng rồi. Cô hít sâu một hơi, tựa hồ không dám tin, hỏi: "Pipi, em đang ở chỗ chị ? Em ở dưới lầu?"
Đường Trù nghẹn ngào mà từ trong cổ họng "Vâng" một tiếng.

"Em đưa điện thoại cho chú, để chị nói chuyện."

Sau vài phút hoảng loạn, Đường Trù về lại dưới toà nhà Thi Từ ở, chờ cô xuống.

Bóng đêm cô quạnh, tuyết mịn sâu kín, chờ mong của nàng hoà lẫn vào nỗi thấp thỏm lo âu của nàng, cứ như những bông hoa tuyết, chưa kịp đáp đất đã vội tan đi.

Đường Trù không có nhìn về phía cửa kính, nhưng mà giây phút cửa thang máy kia mở ra, nàng theo bản năng ngoái đầu lại, quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc.

Thi Từ chạy ra, tóc cô để xoã trên vai, mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, chân bước vội vã về phía này.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng, giơ tay quẹt thẻ, kéo cửa kính ra, gió cùng tuyết phủ lên sợi tóc của cô, cô giơ tay vén lên.

Đường Trù nhìn cô, còn chưa kịp chớp mắt, cô đã đi tới trước mặt nàng.

Môi Đường Trù giật giật, Thi Từ thở dồn dập. Hai người đối diện, cách nhau một tầng tuyết phấp phới. Không ai nói gì.

Đường Trù cúi đầu, thấy dép đi trong nhà dưới chân Thi Từ. Màu nhạt, lấm lem tuyết và đất.

Nàng giương mắt nhìn Thi Từ. Thi Từ cắn môi dưới, đôi mắt cũng đỏ lên.

Thời gian rất ngắn, nhưng lại nặng trĩu, lê thê, không có cách nào thở nỗi.

Đường Trù vốn dĩ đã lạnh đến mức toàn thân mất đi cảm giác, chỉ còn trái tim kia hốt hoảng kịch liệt nhảy lên. Nàng dường như chịu không nỗi nữa, khó khăn cố gắng nhếch môi lên. Bả vai Thi Từ run run, tay duỗi ra vội giữ nàng lại, "Pi Pi."

Tay Đường Trù lạnh băng. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thi Từ, vài giây sau, nàng mới run lên một chút.

Thi Từ cắn môi dưới, nỗi đau đớn từ trái tim cô hung hăng khuếch tán khắp người. Cô nắm chặt lấy tay của Đường Trù, kéo nàng đi, "Vào nhà trước đã."

Đường Trù bị cô kéo đi, hốt hoảng, nhất thời nhìn mặt cô, nhất thời nhìn tay cô đang kéo tay nàng, nhất thời nhìn dép lê dưới chân cô, mãi đến khi qua khỏi cửa kính, nàng mới phản ứng lại, dừng bước.

Thi Từ quay đầu lại nhìn nàng, ấn thang máy, tay thu trở về.

Muốn nói lại thôi, cứ thế nhìn nhau lại không dám mở lời.

Thi Từ sốt ruột, tay nắm Đường Trù không có buông ra, thậm chí còn siết chặt lại.

Lông mi Đường Trù run run, nàng ngước mắt nhìn cô, "...... Em vẫn có thể lên được sao?"

Thi Từ nhìn vào đôi mắt rưng rưng của nàng, "Đương nhiên, mật mã em cũng biết, cũng có vân tay của em."

Từng câu từng chữ Đường Trù nói đều thật dò xét, cẩn thận, khiến ánh mắt cô đều đã đượm màu đau xót.

Đường Trù mặc áo lông vũ đen, đeo một cái ba lô cô chưa từng thấy bao giờ. Nhìn vẫn rất đơn bạc, cũng chẳng biết mặc áo lông không. Tóc cùng bả vai hơi ướt, gương mặt cùng chiếc mũi đều đông lạnh đến đỏ bừng, Thi Từ cảm nhận được luồng khí lạnh của đêm khuya rét đậm này tạt thẳng vào người cô.

Đèn sáng trên đỉnh đầu, toả ánh sáng vàng nhạt, cũng không thể mang lại chút cảm giác ấm áp nào cho cô.

"Pi Pi......"

Thi Từ thực đau lòng, cố gắng lắm mới có thể kiềm chế ý định ôm lấy nàng.

"Chị......" Vấn đề kia cứ mắc kẹt trong cổ họng và xát lên trái tim nàng vô số lần, Đường Trù cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, "Chị với Văn Văn quen lại sao?"

Thi Từ ngẩn ra chưa tới nửa giây, lập tức phủ nhận, "Sao có thể được?"

Cô quá kinh ngạc, não bộ theo bản năng hoạt động hết công suất, những chi tiết trong nháy mắt được ghép lại với nhau.

-- Văn Văn gặp em ấy, em ấy đã gặp Văn Văn......
-- khi nào, Văn Văn nói lâu lắm rồi, không nhớ rõ, vậy chắc là trước đó lâu lắm rồi......
-- Văn Văn tựa hồ nói "Vừa nãy dưới lầu em hình như nhìn thấy......

Như thể để khẳng định lại suy đoán của cô, Đường Trù lí nhí nói: "Tối Giáng Sinh hôm đó, em tới trường......"

Trái tim Thi Từ khó chịu.

Không, là đau lòng khôn xiết đến mức không thở nỗi.

Pi Pi......

Cô rốt cuộc nhịn không được nữa, bước lên một bước ôm chầm lấy Đường Trù vào lòng, mặt cô cọ lên sợi tóc lành lạnh của nàng.

Khi đó em ở bên ngoài đợi bao lâu?
Ôm tâm trạng thế nào mà rời đi?

Thi Từ không dám nghĩ thêm nữa.
Cô cảm thấy bản thân không còn mặt mũi ôm nàng nữa, buông lỏng nàng ra, cô cúi đầu.

Đây là... Đường Trù lần đầu tiên thấy nước mắt của Thi Từ, tay nàng run lên một chút, véo véo ngón tay.

"Pi Pi, chị không có......" Giọng Thi Từ run rẩy, "Chị chỉ vô tình gặp cô ấy, khi đó chị uống nhiều quá, cô ấy đưa chị về......"

Cô dừng lại một chút, chính mình cũng cảm thấy lời giải thích này quá gượng ép. Cô nặng nề mà cắn môi dưới, mắt đỏ lên nhìn Đường Trù, "...... Chị mua vé máy bay ngày mai đi Bội Thành, chị muốn đi tìm em......"

"Chị không có cầm theo di động, vừa rồi chị nóng lòng chạy xuống, chị nói thật...... Chị......"

Đường Trù ngơ ngẩn mà nhìn cô, nàng chưa từng nhìn thấy Thi Từ sốt ruột ủy khuất như thế này, không hề nghĩ ngợi, nàng nắm lấy tay cô, "Chị đừng khóc......"

Thi Từ đang nói đột nhiên im bặt, ngẩn người, "Chị không khóc......"

Một bàn tay bị Đường Trù nắm lấy, cô hoảng loạn lấy tay kia lau nước mắt, ngại ngùng quay mặt đi, dừng một chút, lại nhìn sang đây, giống như ống kính quay cận cảnh, mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt bởi vì có nước mắt, đặc biệt long lanh, hàm chứa nhu tình cùng đau lòng, xoa lấy mặt của Đường Trù, "Em cũng đừng khóc mà......"

Mũi Đường Trù lại cay lên.

Thi Từ nắm tay nàng, ấn sáng thang máy.

Mười phút sau, Đường Trù đã ngồi trên sô pha trong phòng.

Thi Từ hâm một ly sữa đặt ở trước mặt nàng. Di động của hai người đặt qua một bên, thật sự gần.

Đường Trù đã từng đưa Thi Từ một cái ốp điện thoại handmade lông dê nỉ. Nuôi Thu Thu, cái ốp điện thoại bị nó cào tanh bành, Thi Từ đã đổi các khác.

Hiện tại cái nàng nhìn thấy lại chính là một cái ốp điện thoại dính quá nhiều lông mèo dọc hai bên, thậm chí chỉ cũng đã tua ra. Mà di động của nàng vẫn là cái mà Thi Từ đưa năm đó.

Hai chiếc di động lẳng lặng nằm cạnh nhau, tựa như thời gian mất đi lại quay về rồi.

Mà giờ phút này thời gian ở giữa hai người đã ngừng chuyển động, yên lặng, đóng băng lại, không bao giờ mất đi nữa.

Đường Trù uống một ngụm sữa, toàn thân ấm lên không ít, ngẩng đầu nhìn Thi Từ cười một cái. Dường như Thi Từ đang đợi nụ cười này của nàng. Ánh mắt một khi chạm vào nhau liền không rời đi được.

Thi Từ đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, "Còn lạnh hay không?"

Đường Trù lắc đầu.

Thi Từ vươn tay, vỗ về sợi tóc hơi ướt của nàng. Lòng bàn tay cô mềm mại ấm áp, Đường Trù theo bản năng mà dựa vào nó.

"Thực xin lỗi, làm em chịu khổ, chị quá ngang ngược." Ngón cái Thi Từ nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt nàng.

"Thực xin lỗi, do em xem chị là điều hiển nhiên, không trân trọng chị."

"Không, em không có, là chị không yêu thương em đàng hoàng. Chị nói thì dễ, nhưng trên thực tế tới giờ chị không có làm tốt."

"Không có, là tính cách em quá xa cách kì lạ, em...... thật sự là rất may mắn khi người tối hôm đó chính là chị ......"

"...... Pi Pi, chị muốn em biết, tối ngày hôm đó là lần duy nhất mà chị......"

Thật là kỳ quái. Thực sự ngồi bên nhau nói chuyện rõ ràng, đem mọi sự tình vụn vặt bâng quơ nói ra, hình như bất quá đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ.

Đã từng oán giận, không cam lòng, ủy khuất, buồn bực, nháy mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí còn sẽ nghi ngờ cảm xúc đó vốn đã từng tồn tại thật không.

"Là em không tốt, chưa bàn với chị đã đi tới Bội Thành."

"Chị cũng nên nói rõ ràng, chị không muốn em đi, hoặc đáng ra chị phải ép em ở lại. Là chị sai."

"Em không tốt......"

"Chị sai......"

"......"

Ngay từ đầu chỉ là bất giác, tình huống hiện tại hình như trở nên có chút kỳ lạ. Hai người đều ngừng lại, chị xem em- em xem chị, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Tiếp theo im lặng ngắm nhìn nhau.

Gương mặt quen thuộc, đôi môi đã hôn qua vô số lần, đều không thay đổi.

Đường Trù đi xe hơn 4 tiếng. Cả đường thấp tha thấp thỏm, tích luỹ dũng khí trên cả một đường. Vừa nãy cho đến thời khắc này, trăm vạn cảm xúc thay nhau biến đổi, quanh co. Tuy rằng cũng ôm hy vọng nhưng lại không dám chờ mong còn có thể ngồi bên Thi Từ, đối diện cô, cười như giây phút này, đột nhiên động dung, nghẹn ngào một tiếng, cúi đầu.

Thi Từ chua xót không thôi, sờ sờ mặt nàng, "Pi Pi, chúng ta làm hoà đi, được không, chị rất nhớ em, chị không thể mất em được."

Đường Trù chớp đôi mắt ướt át, ôn nhu nói, "Em, em có quà tặng chị." Nàng từ trong ba lô lấy ra album《 Cùng em đếm ngược》, đưa cho Thi Từ, "Em biết sinh nhật chị cũng qua rồi. Em nhớ rõ, nhưng mà chung cuộc cảm thấy không tìm ra được quà thích hợp để tặng chị..."

"Em tặng gì chị cũng thích......" Thi Từ kinh hỉ cầm lấy, cẩn thận tỉ mỉ mở ra, "Còn có chữ ký nữa! Oa!" Cô cười thật tươi, như một đứa trẻ hoan hô lên.

Đường Trù chăm chú nhìn cô, ánh mắt như sao rơi vào trong hồ, "Em cũng không muốn xa chị, chị có nhớ rõ lời em nói trước kia......"

Đây là bài hát chị thích, bởi vì chị thích, em cũng thích, em muốn cùng chị trải qua Xuân Hạ Thu Đông. Trước kia mong ước như vậy, hiện tại cũng vậy.

"Chị nhớ." Cơ thể Thi Từ nghiêng về trước, ôm nàng chặt vào trong lòng ngực, ngồi trên đầu gối của cô, hệt như những ngày trước kia . Đường Trù dúi đầu sâu vào hõm cổ cô, hai người gắt gao dựa sát vào nhau.

Chỉ cần còn yêu nhau, chỉ cần còn biết đau lòng vì nhau, cho dù có tách ra, cho dù rời xa, vẫn có thể một lần nữa đến gần, một lần nữa ôm lấy.

Ánh sáng trong mắt người yêu có thể xua tan hết thảy băng giá.

Thi Từ có loại cảm giác vui sướng tìm lại được thứ đã mất, rất cần phải ôm nàng, ôm được một chút rồi lại nôn nóng, muốn cảm nhận được nàng, như vậy mới có thể khắc sâu thêm sự chân thật của cảm xúc vui sướng lúc này. Cô vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của Đường Trù, vuốt ve dọc sống lưng nàng, áo lông vũ thật dày của nàng phủ một tầng hơi nước, còn mang theo cái rét lạnh lẽo của trời đông giá buốt ngoài kia.

"Lạnh không?"

Đường Trù dừng một chút, gật gật đầu, "Vừa nãy rất lạnh."

Chóp mũi nàng cọ cọ bên gáy của Thi Từ, còn có chút lạnh lẽo.

Thi Từ dán mặt lên, hướng về trước một chút, hôn hôn mặt nàng, tiện thể áp về hướng môi nàng.

Từ từ, rất chậm.

Hai người đã rất lâu không hôn môi, có chút cảm giác lạ lẫm.

Ôn tồn đã mang về sự vui sướng, cũng gợi nhắc lại những sự đắng cay khi chia xa.

Cần phải xác nhận, cần phải lặp lại hành động miêu tả cánh môi của nhau, cần phải cho nhau sự dịu dàng ôn nhu xưa nay chưa từng có thì mới có thể ôn lại hương vị yêu đương say đắm của ngày xưa, mới có thể gia tăng chân tình tận đáy lòng.

Một nụ hôn dài qua đi, mắt hai người đều hàm chứa tia long lanh của nước mắt, trán tựa trán, mắt nhìn mắt, khóe môi cùng cong lên.

Hết thảy đều không nói gì.

Đêm tuyết rơi dày đặc, những đêm dài không ngủ, xe cộ tấp nập và biển đèn mờ nhạt nhuộm những hạt muối đầy trên bầu trời. Ánh sáng và màu sắc của cả Nam Thành tan thành một ảo mộng thật lộng lẫy. Nhưng trong căn phòng này, khung cảnh bình thường, êm đềm như vậy mới chính là cảnh chân thực.

Đường Trù vào phòng tắm nước ấm, lau khô tóc đi ra, mặc váy ngủ của Thi Từ, đối với nàng mà nó thì nó hơi dài, lộ ra một nửa cẳng chân, bàn chân láng mịn giẫm lên thảm bước tới.

Trong lúc nàng tắm, Thi Từ soạn lại ba lô của nàng, tròn đó chỉ có một bộ quần áo để thay. Thi Từ cảm thấy bồi hồi, xót xa một lúc, thấy nàng ra tới, cô nhìn nàng mỉm cười.

Đường Trù đứng ở nơi đó, trong nháy mắt nàng hình như mất hồn, còn có chút sợ hãi.

Thi Từ hiểu loại cảm giác này. Giống như một người ở trong bóng tối chờ đợi lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng có người đốt đèn tới tìm mình. Thời điểm vui sướng khi nhìn thấy ánh sáng qua đi, để lại nỗi sợ không dám tin vào những việc đã trải qua.

Là thật như vậy chăng?
Hai người thật sự hoà rồi sao?
Vừa rồi hôn môi có phải chỉ là trong mộng thôi không?

Thi Từ đi qua, mắt không hề dời đi, cô nhìn chăm chú Đường Trù, mở hai tay ra, ôm lấy nàng.

Ánh nến leo lắt, ngọn lửa chậm rãi lan truyền hơi ấm đến người, Đường Trù rốt cuộc xác nhận được rồi. Nàng cũng giơ tay ôm lấy hai vai Thi Từ.

Hai người song song nằm đối diện trong ổ chăn, không định nói chuyện phiếm, chỉ im lặng, cười khẽ. Ngón tay Thi Từ thưởng thức tóc mai của Đường Trù, ngắm nhìn nàng chăm chú, "Mệt không?"

Đường Trù kỳ thật rất mệt mỏi, lại không nỡ ngủ, nàng nói: "Không có."

Thi Từ dựa lại đây, đặt nàng nửa nằm trong lòng ngực mình, "Ngủ một giấc. Không sao cả."

Ngủ dậy một giấc, chị còn ở bên cạnh em, em cũng vẫn bên cạnh chị.

"Em...... Cảm thấy chính mình rất ngốc." Đường Trù nói, "Đáng ra em phải đến tìm chị từ lâu rồi, hoặc là gọi điện thoại cho chị."

"Pi Pi, em đừng nói như vậy, ngu ngốc chính là chị......"
"Là em......"
"......"

Các nàng lại lần nữa ngầm hiểu mà cười rộ lên, ánh mắt giao triền bên nhau.

Cảm ơn em trở về.
Cảm ơn chị chờ em.

Ngón tay Đường Trù vươn qua, sờ lên mặt Thi Từ, vuốt ve từng chút một, trong đôi mắt trong suốt của cô, nàng thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình. Thi Từ hôn xuống tay nàng, nghiêng người tới, hôn lên môi nàng.

Từ nhẹ tới sâu, đầu lưỡi hai bên tiếp nhận lẫn nhau, dần dần hôn sâu, dần dần vong tình. Thi Từ chậm rãi xoay người đè lên cơ thể nàng, che khuất tầm mắt nàng.

Bên ngoài, tuyết hình như rơi ngày càng nặng, tuyết không tiếng động, tim đập vang dội, nhiệt độ cơ thể truyền dẫn qua nhau, không hề cảm thấy rét lạnh.

Cả trái tim ta lần nữa về lại trong lòng nàng, từ đây mọi khắc đều được trân trọng, không có cơ hội để thoát ra nữa.

Lòng ta cam tâm, nàng lại tình nguyện.

Ngẫu nhiên một thời khắc, Đường Trù tìm lại được chút tỉnh táo, cơ thể ấm áp mềm mại bên cạnh sẽ lập tức ôm lấy nàng, lại lần nữa hôn nàng, liên tiếp những chiếc hôn môi rơi xuống không ngừng, ở cái trán, lông mi, cổ...... Mắt cá chân, mỗi chỗ được phớt qua là mỗi lần phập phồng, hồi hộp.

Như thể muốn hiện thực hoá ba chữ "Chị ở đây", làm nàng an ổn mềm ra tan chảy, đôi mắt dần dần ẩm ướt.

Người kia ở bên, đêm dài vô tận.

Ngày hôm sau, tuyết ngừng gió lặng, cả một vùng trắng xoá mênh mông, trời trong xanh, nắng vàng rực. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn tiến vào trong phòng, mò mẫm lên giường, dừng lại trên tấm chăn trắng như tuyết trắng. Từ góc đó hướng lên một chút sẽ thấy được hai người con gái đang ngủ say trong chăn.

Trên chiếc bàn trong phòng bếp, di động của Thi Từ, không biết đã rung lên lần thứ mấy rồi, lần nữa lại im lặng.

Lại một lát sau, Thi Từ tỉnh lại trước, tay chống má, nhìn Đường Trù một lúc lâu, dở chăn lên, xoa xoa những vết ửng đỏ trên làn da trắng của nàng, trìu mến mà hôn đè lên in lại, khe khẽ chỉnh chăn.

Cô xuống giường trước, rửa mặt, thu thập xong, ra phòng ngủ. Lúc định đi làm đồ ăn, di động vang lên.

Thi Từ đi qua nhận điện thoại, giọng Đinh nữ sĩ vang lên, "Đến Bội Thành chưa? Gọi mấy cuộc điện thoại con cũng không nhận."

Thi Từ nhất thời không phản xạ kịp, "Bội Thành?"

"Đúng vậy, con không phải đi Bội Thành sao?"

Thi Từ nhớ ra, tối hôm qua cô có nói với Đinh nữ sĩ đi công tác, không nhớ rõ có nói muốn đi Bội Thành, xem ra này người mẹ này cái gì cũng biết hết.

"Con không đi, con ở nhà."

"Cái gì...... Không đi?" Đinh nữ sĩ cao giọng lên , "Con còn chưa đi? Con......" Giọng bà đè lại, hình như thì thầm gì phía bên kia.

Thi Từ chỉ nghe được mấy chữ "Thôi đi thôi đi, kệ nó," tiếp theo giọng nói trong trẻo hữu lực của bà lần nữa vang lên, "Vậy con lo sắp xếp chuẩn bị qua đây đi."

"Hiện tại, hiện tại mấy giờ......" Thi Từ căn bản đã quên mất thời gian.

"1 giờ chiều, không phải chứ, con bận cái gì?" Không hổ là mẹ con, Đinh nữ sĩ lập tức biết cô muốn nói cái gì, hơn nữa bà còn thao thao bất tuyệt, "Con ế vậy, con bận cái gì, a? Tết nhất con không về nhà ăn cơm thì con muốn đi đâu? Con nói con đi công tác mà hiện tại không đi, từng tuổi này rồi mà còn dám nói dối mẹ của con ?!"

Một chuỗi dài truy vấn hỏi han tới tấp vậy mà không có lần nào lắp bắp hay dừng lại lấy hơi, hơn nữa âm thanh sang sảng đủ để làm ong ong cái tai, Thi Từ không thể không dời điện thoại xa ra một chút, "Đinh nữ sĩ......"

Thi Từ hết hồn, sợ giọng nói chuyện của bà lớn quá đánh thức Đường Trù, cầm di động quay trở lại phòng ngủ, đi vào liền thấy Đường Trù đang ngồi ôm gối, một bờ vai trắng toát mảnh khảnh tinh tế động lòng người tựa vào chiếc cổ hồng hồng, so với cảnh xuân, càng động lòng người hơn.

Thi Từ tức khắc quên mất đang nói chuyện điện thoại, thanh âm ôn nhu cất lên: "Dậy rồi hả?"

"Dạ." Đường Trù gật gật đầu, nhìn nhìn nàng.

Thi Từ đem điện thoại mở speakers, giọng Đinh nữ sĩ ngay lập tức vang lên khắp phòng ngủ, "Được rồi, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, mau qua đây, phụ mẹ nấu cơm. Dù sao con cũng đúng là đang rảnh......"

"Đinh nữ sĩ, con dẫn bạn gái về nhà ăn tết." Thi Từ nói vào loa di động, đôi mắt lại cười khanh khách mà nhìn Đường Trù.

Đường Trù há miệng thở dốc, không thốt nên lời, chỉ là gương mặt càng ngày càng đỏ lên.

Đinh nữ sĩ im im, đột nhiên nổi giận, "Con lại đi quen bạn gái, lần này được bao lâu! Con quá đáng vừa phải thôi chứ! Thi Từ, mẹ nói cho con biết, trừ Đường Trù ra, ai mẹ cũng không chấp nhận, chỉ có con bé mới được làm con dâu của mẹ.... Không, con rể, không, nữ nhi tức phụ...... Con làm mẹ tức chết! Con con......"

Thi Từ nghe Đinh nữ sĩ nói, chẳng những không tức giận, ngược lại còn che miệng cười, nháy mắt với Đường Trù đang ngồi chỗ kia.

Đường Trù đỏ mặt, thật sự nhịn không được, mở miệng thưa, "Thưa dì......"

Đinh nữ sĩ bên kia điện thoại đang nổi giận đùng đùng, lực giọng mạnh mẽ sang sảng, đột nhiên giữa chừng nghe thấy Đường Trù, bà giật cả mình, sau vài giây mới hỏi: "Là Tiểu Đường Trù?"

"Dạ, dì, là con...... Vậy......"

Thi Từ xoa xoa tóc nàng, cúi người ôm nàng, nói vào điện thoại: "Được rồi, Đinh nữ sĩ, tối con với Pipi về nhà, hiện tại đừng quấy rầy tụi con nha."

Đinh nữ sĩ bật ra một trận cười vui vẻ, "Được được được, mẹ báo với ba con một tiếng. Tiểu Đường Trù, chào mừng con lại đây," tiếp theo lại hạ giọng, "Thi Từ con dám làm trò quỷ, trước đó cũng không giải thích với mẹ......"

Thi Từ căn bản không để trong tai lời bà nói, dạ dạ vâng vâng xong liền cúp điện thoại, bỏ di động qua một bên, tiến lên một bước ôm Đường Trù, hôn nàng, "Ngủ ngon chứ?"

"Dạ ngon." Đường Trù lúng túng gom chăn lại.

Thi Từ lại sát lỗ tai nàng, nhẹ nhàng cắn, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Đường Trù đỏ mặt chần chừ né tránh, "......"

"Chị rất vui." Thi Từ lại lần nữa hôn nàng.

"Em chưa có đánh răng đâu......" Đường Trù lần này tránh đi.

"Oh," Thi Từ hôn nàng một cái nữa, nói tiếp, "Qua nhà chị, đừng lo gì cả. Ba mẹ chị đều biết em, cũng đồng ý rồi. Em yên tâm, ba mẹ sẽ đối xử với em thật tốt."

Tại chỗ đêm qua yêu đương say đắm, Thi Từ nói với nàng "Chị yêu em"

Giây phút êm đềm, dịu dàng như lúc này, Thi Từ nhìn vào mắt nàng lần nữa, "Chị yêu em."

"Nhà của chị chính là nhà của em."

Hai mắt Đường Trù đỏ lên, trong mắt ngân ngấn nước.

Thi Từ ấn chặt nàng vào lòng ngực. Hai người cọ tới cọ lui, giống hai con thú nhỏ mới vừa chào đời dính chặt lấy nhau không rời, mãi đến khi âm thanh "Ục ục" vang lên, không biết là của ai, hai người dựa vào nhau cười lớn, ngã lên chăn.

Ánh mặt trời dần lên đỉnh lan toả hơi nóng khắp nơi, chiếu vào phòng khách, phủ một lớp cam sơn dầu lên mọi thứ.

Album "Cùng em đếm ngược" đặt trên bàn được mở ra, dường như có thể nghe được lời ca văng vẳng:

"Mùa xuân sẽ rất đẹp, nếu em còn ở đây, gió xuân tựa như tình yêu đang ấp ủ ......"

-------
Tác giả (Nhất Trản Dạ Đăng) có lời muốn nói: Chính văn kết thúc, mình có thể ngủ ngon rồi. Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn chờ đợi. Phải cho mình bình luận nhé.

Còn 3 phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info