ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 84 - Tiểu Thử (I)

Noallie17

Nửa đêm, Đường Trù không ngủ được ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu ký túc xá.

Ký túc xá thực yên tĩnh, nàng ngồi dưới một tán cây rất lâu.

Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến một khoảng không, một tán cây sum sê chìa ra. Đèn hành lang ở mỗi tầng bị nước mắt làm nhoè đi, hoá thành những đốm trắng chơi vơi treo lủng lẳng.

"Chị vẫn luôn gạt em, chị thật ra chính là...... người ở cùng em tối hôm đó." Giọng Thi Từ nghẹn ngào. Cô, một người kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt nàng, đầu cúi thấp, đáy mắt rưng rưng.

"Làm sao...... có thể?" Thân thể Đường Trù cứng đờ, miệng máy móc mấp máy vài chữ, nhưng mà nội tâm lại nói với nàng: lời của Thi Từ chính là sự thật.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Biểu tình của Thi Từ trở nên mơ hồ trong đôi mắt đẫm nước của Đường Trù. Thi Từ lại lần nữa tiến lên ôm lấy nàng, "Pi pi......" Cô lại không biết nên nói gì nữa.

Hai người đều không biết phải làm sao, cũng không biết phải làm thế nào để ứng phó với hoàn cảnh oái oăm đột ngột như thế này.

"Em phải về." Đường Trù lau nước mắt.

"Ừ, tụi mình về." Thi Từ dắt tay nàng.

Đường Trù không nói không rành, rút tay ra, nhỏ giọng nói: "Em muốn về trường......"

Thi Từ vài lần muốn nói lại thôi, vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Chở nàng về ký túc xá, dẫn nàng vào cửa, Thi Từ nhìn nàng nói: "Đêm nay em nghỉ ngơi trước, đợi sau này tụi mình nói tiếp được không?"

Đường Trù chưa nói được, cũng chưa nói không được.

Có cơn gió thổi qua, cổ Đường Trù nghẹn tới mức đau nhức, nàng kiệt sức rũ đầu xuống.

Nàng lại một lần nếm trải cảm giác hoảng sợ bất lực. Nàng thậm chí không biết biện pháp giải quyết phải tìm ở nơi nào, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy vớ vớ vẩn vẩn, ẩn ẩn còn có một loại cảm giác căm ghét không biết dành cho ai.

Cái loại cảm giác đang hạnh phúc bị đánh một đòn cảnh tỉnh thế này thật sự quá khó để chịu đựng.

Nàng cho rằng chặng đường khổ sở của nàng đã kết thúc rồi, những cay đắng đã qua đi, từ đây chỉ có điều tốt đẹp, càng ngày sẽ càng tốt hơn. Nàng cho rằng mình đã vững vàng, mạnh mẽ hơn nhiều so với bản thân năm mười lăm tuổi, mạnh mẽ đến nỗi có thể đương đầu với mỗi cú sốc mà cuộc đời này ném tới nàng.

Một lần nữa, nàng lại sai rồi.

Có thời khắc trong lòng nàng ám đầy màu đen oán khí, oán trời oán đất, oán bản thân, oán cả ... Thi Từ.

Không, nàng làm sao có thể oán Thi Từ?

Nước mắt Đường Trù lại một lần nữa chảy ra.

Nếu không phải là chị ấy, chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao? Nàng đúng là nên nghĩ như vậy, chỉ nên nghĩ như vậy thôi mới đúng?

Nhưng nàng không khống chế được bản thân.

Nàng nhớ tới buổi tối đó nàng ngã bệnh , khi đó nàng còn chưa dám tiếp nhận tình cảm của Thi Từ, là cô xuất hiện ở chỗ này, nắm tay nàng, khi đó trái tim bị sự vui sướng và chờ mong vỗ về đến phát đau.

Ngoài ba mẹ, vẫn còn một người khác sủng ái và che chở nàng. Nàng cũng không dám nghĩ tới Thi Từ có thể yêu nàng được bao lâu.

Trong lòng nàng, Thi Từ chính là hoàn hảo không tì vết, nàng đối cô không chỉ có thích, không chỉ có yêu.
Thi Từ, đối với nàng, là người thân thiết nhất trên thế giới này, là người nàng ngưỡng mộ nhất, ỷ lại nhất.

Qua đến ngày thứ hai, Thi Từ dường như không đợi được nữa, đã gửi tin nhắn hỏi nàng tối có thể dành thời gian ra hẹn gặp được không, cô muốn nói chuyện với nàng.

Đường Trù nhìn chằm chằm màn hình di động thật lâu, cuối cùng vẫn từ chối.

Thi Từ thực sự rất sốt ruột, cũng lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, loại chuyện này không có cách nào nói rõ ràng trong điện thoại được.

Cô chỉ có thể nhắn một tin thật dài:
"Pi pi, chị biết trong lúc nhất thời em không có khả năng tiếp thu được chuyện này. Chị giải thích được điều đó. Xin em hãy tin chị, chị không phải cố ý lừa dối em, chị cũng thật lòng thích em. Em hiểu rõ trái tim chị mà, đúng không? Gần đây chị rất bận, nhưng chị luôn giữ di động bên người, chị chờ em liên lạc."

Đường Trù đọc tin nhắn mà cổ họng phát đau, lòng càng rối bởi.

Một tin nhắn dường như không thể nào thể hiện được hết lời Thi Từ muốn gửi gắm, cô lại gửi thêm một tin:
"Tháng bảy em đi trại hè. Chị hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tâm trạng hay phong độ của em. Đương nhiên chị biết sẽ không có chuyện đó, chị càng hi vọng em đừng suy nghĩ chuyện gì cả, tạm thời gác lại chuyện chúng ta sang một bên. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Chị luôn đặt niềm tin vào em, mong nghe được tin tốt từ em."

Là bạn gái không chưa đủ, cô còn là một người chị lớn của nàng.

Mắt Đường Trù cay xè, nước mắt lại chực trào.

Cô vẫn luôn thế này, đối xử với nàng tốt như vậy, có chút nào lại giống kiểu người tình một đêm chứ?

Nàng không phải có thành kiến đối với tình một đêm. Nàng chỉ là có chút khó chấp nhận được Thi Từ có một mặt như vậy.

Cô có một người bạn gái cũ yêu sâu đậm nhiều năm như vậy rốt cuộc lại qua đời. Đối với nàng, đó dường như là một thời đã xa của Thi Từ, nàng không ngại.

Bạn gái cũ khác tới gặp nàng, tuy rằng cũng phải tìm cách ứng phó nhưng nàng vẫn ổn.

Có lẽ cô còn có bạn gái cũ khác mà nàng chưa biết. Khác với việc nàng chưa biết, đây là lần đầu tiên Đường Trù cảm thấy nàng không hiểu rõ về Thi Từ, không hiểu rõ về thế giới này, thậm chí không hiểu rõ mình đây là đang để ý cái gì. Nói thẳng ra thì chẳng phải việc nàng làm mới khó chấp nhận sao?

Đường Trù không tìm được lời giải cho mớ bòng bong trong này.

Trước tiên nàng chỉ có thể cố gắng không nghĩ tới nó.

Giữa tháng 7, Đường Trù tham gia trại hè cho sinh viên ngoại ngữ ở Bội Thành. Vốn dĩ nàng luôn nghĩ sẽ cân nhắc việc bảo nghiên tại trường của mình nhưng đối với sinh viên ngoại ngữ, khoa Ngoại ngữ của Bội Thành có một sức cám dỗ khó cưỡng lại được. Mấy ngày ngắn ngủi này, nàng tham quan khuôn viên trường, nghe toạ đàm. Ngày thi writing, tâm trạng nàng cũng không tệ, có thể tự nói bản thân làm khá tốt. Chủ yếu là phần phỏng vấn, có nhiều giám khảo, trong đó có một người là hiệu trưởng của Cao Phiên, là một nhà giáo vô cùng nổi tiếng trong giới.

Đường Trù cảm giác thời gian phỏng vấn của mình dài hơn những người khác rất nhiều. Các thầy cô thay phiên nhau đặt câu hỏi cho nàng, rất dễ chịu và thân thiện.

Tới lúc nàng ra ngoài, quần áo sau lưng đều đã ướt đẫm.

Nàng trút ra một hơi thật dài , đại khái trong lòng nắm chắc kết quả. Quả nhiên vào ngày kết thúc trại hè, nàng được bầu làm thành viên xuất sắc. Cơ bản mọi thứ được định rồi.

Trong nháy mắt, Đường Trù vui sướng tột độ, nhưng sau đó lại ngập tràn sự bối rối, nàng sẽ tới Bội Thành sao?

Thi Từ cũng không biết nàng tới Bội Thành. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng có gọi điện cho nàng nhưng Đường Trù không hề nhận. Nàng nhìn màn hình di động mà thẫn thờ, càng để lâu, cảm xúc tựa hồ càng phức tạp, nàng ngược lại càng không biết phải nói chuyện với cô như thế nào.

Có đôi khi bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất rồi thì những lần sau đó sẽ càng lở dở hơn.

Trương Tử Nam không định thi lên thạc sĩ, lập tức trở về quê nhà ở Bội Thành, người nhà đã tìm việc giùm cô rồi. Đường Trù tới gặp cô, sẵn tiện tìm việc làm. Nàng không đặt nặng vấn đề lương bổng, ngoại hình và năng lực lại không phải dạng tầm thường nên sau mấy ngày tìm kiếm, nàng cũng nhanh chóng thuận lợi tìm được công việc phiên dịch ở một công ty.

Ba mẹ Trương Tử Nam cho nàng thuê phòng ở, Đường Trù dọn qua sống với Trương Tử Nam, hai người chia tiền điện nước và tiền cơm.

Nhiệm vụ chính của Đường Trù trong công ty là đánh máy, hỗ trợ copy tài liệu, rót nước, phiên dịch một số tài liệu mức độ cơ bản, tổng hợp và nhập tư liệu. Việc vặt li ti nhưng cũng làm nàng bận rộn. Trương Tử Nam thì làm sale, lúc đầu còn chưa đủ trình đi thương thuyết, sau này đi làm trợ lý cho các tiền bối cũng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm.

Nhu cầu ngày càng tăng, khả năng thích ứng của hai cô gái trẻ đều không phải thấp nên nhanh chóng thích nghi với vai trò mới trong xã hội. Chỉ là có những ngày quá bận rộn, bận đến nỗi vừa nằm xuống giường chớp mắt đã ngủ, tẩy trang cũng không kịp làm.

Đường Trù cho rằng nàng sẽ mất ngủ nhiều vào ban đêm nhưng kỳ thật không có, chỉ là ngẫu nhiên vài đêm nàng sẽ gặp ác mộng.

Trong mộng, nàng lập tức quay về lúc còn bé, có hai tay nắm lấy nàng, nàng cười rất vui vẻ.
Rất nhanh sau đó, nàng trưởng thành, bàn tay nắm lấy nàng đã không còn nữa. Nàng ở giữa đám người vội vàng qua lại, vô số người đi vụt qua nàng, chỉ có nàng một người hốt hoảng nhìn chung quanh, nàng nôn nóng, hoảng loạn, điên cuồng mà chạy thật nhanh, phân biệt, tìm kiếm.

Phía trước bỗng nhiên có một người quay đầu lại, mỉm cười với nàng, "Pipi......"

Nàng phấn khởi chạy nhanh qua, điên cuồng chạy về phía người đó.

Nhưng mà một khoảng cách ngắn ngủi như vậy, nàng chạy, chạy và chạy, chạy thế nào cũng không tới được người đứng ở phía trước.

Người kia đang tươi cười đột nhiên trở nên buồn bã, cả người rũ xuống. Xoay người, dần dần biến mất trước mặt nàng .

Đường Trù bỗng nhiên bừng tỉnh, đưa tay sờ soạng bên cạnh mình. Màn hình di động sáng lên, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn mới nào.

Nàng không dám đánh thức Trương Tử Nam, cuộn đầu gối lại, lặng lẽ khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info