ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 8 - Thanh Minh (II)

Noallie17

"Ngại quá."

"Cảm ơn."

Lúc Đường Trù lên xe, nàng mở miệng nói hai câu, giày bị ướt rất nhiều, còn dính bùn, áo khoác ướt nặng nề, phía trước đầu tóc cũng ướt dầm dề. Khi nàng ngồi vào ghế sau, tấm thảm dưới chân cũng ướt nốt.

Lúc nàng mở miệng nói chuyện, môi vì lạnh mà run lên cầm cập . Mặt cũng lạnh cứng đến trắng bệch, dính không ít bọt nước, nốt ruồi mắt trái run run, bả vai đơn bạc mảnh khảnh.

Thi Hải nhìn chằm chằm nàng ngồi ghế sau, "Không sao đâu! Mau cởi áo khoác ra......"

Thi Từ đưa mắt nhìn Đường Trù từ gương chiếu hậu, không nói gì liền chỉnh nhiệt độ lò sưởi trong xe lên cao hơn. Sau đó rút ra một hộp khăn giấy đưa cho Thi Hải.

Thi Hải cầm lấy đưa qua cho Đường Trù: "Lau tí đi."

Hắn nhìn nàng đem áo lông dệt kim cởi ra, vạt áo thun màu trắng bên trong thấm ướt một mảng lớn. Thi Hải cúi đầu nhìn người mình. Để thoải mái nên hắn chỉ mặc có một cái áo lông. Hiện tại cũng không tiện cởi áo đang mặc trên người ra.

Lúc này chị hắn gõ nhẹ đầu gối của hắn, bắt hắn đem áo cô đang khoác trên người đưa cho nàng.

Thi Hải hoàn toàn không nhận ra bản thân mình giống người trung gian chuyền đồ , liền đưa tới trước mặt Đường Trù: "Mau khoác lên cho ấm!"

Đường Trù đưa mắt nhìn lên, là một áo khoác nhung rất mềm mại, cực kì tôn lên vẻ đẹp phụ nữ, tím nhân đậu.

Nhìn qua cũng thấy rất quý giá.

Nàng có chút do dự.

"Không sao đâu, cậu cũng biết chị mình mà!" Thi Hải nói.

Qua kính chiếu hậu, Đường Trù nhìn qua Thi Từ một cái. Cô vẫn chuyên tâm chú ý tới tình hình giao thông trong mưa to. Váy lông dài màu yến mạch, tóc dài vén qua một bên, lộ ra bông tai mã não màu hồng có hoạ tiết hình học xinh đẹp.

Đẹp thật là đẹp.

Nhưng đi tảo mộ mà mặc vậy sao?

Đường Trù không tiện nhận áo khoác này, lắc đầu, "Cám ơn, không cần đâu."

Thi Hải thấy sắc mặt nàng như dính bọt nước trắng, lại bộ dạng cách xa ngàn dặm, chỉ có thể đem áo khoác thu về.

Thi Từ nhìn nhìn Đường Trù trong kính chiếu hậu, hơi hơi nghiêng đầu, ra dấu với Thi Hải.

Thi Hải phản ứng lại, tìm li giấy, từ bình nước nóng đổ ra một li, "Vậy uống một tí đồ nóng... này là..."

Thi Hải cũng không biết bên trong là cái gì, ngửi được một chút hương vị cay nồng lại ngọt, hắn liền hỏi, "Trà nóng sao?"

"Nước gừng ngọt." Thi Từ mở miệng nói.

Đường Trù nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm, nóng, ngọt, cay, thực ấm áp. Đầu ngón tay lạnh băng lập tức có độ ấm.

Nàng nắm chặt li giấy, yên lặng mà cảm thụ sự ấm áp này.

Thi Hải thấy nàng uống , thập phần vui vẻ, liền nhìn vào trong cái chai, cũng đảo cái ly uống một ngụm, mém chút phun ra, "Má ơi! Ngọt dữ vậy?! Đây là cái gì? Táo đỏ, cẩu kỷ...... Oa! Chị, chị đột nhiên dưỡng sinh sao? Thừa nhận bản thân lớn tuổi rồi đi? Ha ha ha ha!"

Hắn căn bản không biết mỗi tháng phụ nữ đều có một khoảng thời gian đặc biệt cần uống loại thức uống này.

Có lẽ không có tác dụng nhiều lắm về mặt sinh lý nhưng ít nhiều gì cũng có tí an ủi làm dễ chịu hơn.

Thi Từ quay đầu sang hắn lườm một cái.

Đường Trù ngẩng đầu lên liếc hắn một cái.

Thi Hải: "????"

Thi Hải: "A? Làm sao vậy?"

Thi Từ: "Em mẫu thai solo* nên chị tha cho em!"

(*mẫu thai solo= FA- Forever Alone =]]] )

Thi Hải cự lại, "Công kích cá nhân nha! Em không phải như vậy, không phải như vậy, là bởi..." Hắn liếc nhìn Đường Trù. Mặt nàng sớm đã hướng sang chỗ khác.

Nàng ngồi vô cùng ngay ngắn, đem áo lông hở cổ bị ướt đặt trên ba lô, hai chân khép lại, giày cũng được xếp gọn gàng. Toàn lực tay chân cố gắng không mở rộng phạm vi làm bẩn đệm.

So với lúc mới lên xe, hiện tại đỡ hơn nhiều. Ít nhất tay chân ở nửa người trên của nàng đã thả lỏng. Miệng nàng nhấm nháp uống nước gừng ngọt ngọt. Ngây thơ không phòng bị gì.

Lúc này vậy mà thật ra rất nghe lời.

Đôi mắt Thi Từ âm thầm cong lên.

Đường Trù ngồi ở sau hình như có linh tính mà ngẩng đầu lên. Thế là hai cặp mắt liền gặp nhau trên chiếc gương nhỏ.

Thi Từ chớp chớp mắt, ý cười hiện lên.

Ánh mắt Đường Trù ngừng lại một chút sau đó liền dời đi.

Thi Hải tìm đề tài nói chuyện, "Thanh Minh ba ngày, cậu có về nhà không? Nhà cậu ở đâu?"

"Ở thôn kia gần huyện XX, khá hẻo lánh. Có thể cậu chưa từng nghe qua."

"Xa lắm hả?"

"Đi xe bus chắc ba tiếng rưỡi."

"A, đúng rồi, mình nghe nói hiện tại có nơi còn thổ táng (chôn), chỗ cậu có phải cũng giống vậy không?" Thi Hải cảm thấy đề tài này có chỗ để tiếp tục nói chuyện, rất hứng thú chợt hỏi.

Đường Trù nhìn chăm chăm vào phần nước nâu nâu trong ly giấy. Còn lại không nhiều lắm, cũng còn không ấm như lúc nãy. Nàng chậm rãi uống hết, mới nói: "Không... Đều là hoả táng (thiêu)."

"Sau đó chôn ở nghĩa trang?"

"Không phải..." Con ngươi màu đen của Đường Trù hình như có hơi nước, "Sau khi hoả táng thì sẽ chôn, chôn ở thôn trong núi."

Ba nàng là trẻ mồ côi còn mẹ nàng là con gái được gả đi. Năm đó, tro cốt hai người suýt nữa là không có nơi chôn. Ngay từ đầu người lớn nhất cả gia tộc cùng với những người già khác nói sau cũng đều không đồng ý cho chôn. Chính cậu là người dẫn nàng tới chỗ bọn họ cầu xin, hết lần này tới lần khác, chân thiếu điều muốn chặt đi, cơm cũng không ăn, luôn phải nhìn ngó thái độ. Cuối cùng mới có thể tổ chức đám tang theo phong tục trong thôn.

Nếu có thể, nàng muốn đem ba mẹ theo bên nàng. Thật giống như ba mẹ vẫn luôn sống bên nàng, chưa bao giờ bỏ nàng đi.

"Ah." Thi Hải bỗng nhiên nhớ tới vấn đề khác, "

"À." Thi Hải bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác vấn đề, "Í, mình sao lại nhớ cậu là người ở trong XX huyện nhỉ? Nhà cậu không phải ở huyện thành sao?"

Nghe được mấy chữ "ở trong XX", Thi Từ đang lái xe ở phía trước, con ngươi chợt sáng lên

Đường Trù ngước mắt nhìn hắn chằm chằm.

Thi Hải gãi gãi đầu, ngượng ngùng.

Trong lúc vô ý tiết lộ, hắn đã hỏi thăm được nhiều tin tức của nàng. Nhưng mà cũng chỉ có được một ít như vậy, mấy chuyện khác hắn thật sự không biết.

Trong xe liền trở nên an tĩnh.

Thi Từ không cho sự trầm lặng này kéo dài, lên tiếng: "Trong bình vẫn còn."

Tính ra Thi Hải còn nhanh nhẹn, liền bắt lấy cớ này không bỏ, "Mình rót cho cậu một ít."

Lông mày Đường Trù nhướng lên, âm thầm nhìn Thi Từ trong gương chiếu hậu.

Mưa nhỏ lại một tí.

Đường Trù lên tiếng: "Cô Thi, cô cho em xuống trạm bus công cộng gần đây hay trạm tàu điện ngầm là được."

Thi Hải nói: "Hiện tại mưa lớn như vậy. Cậu đừng khách sáo. Tụi mình cũng về trường, tiện đường mà."

Hắn quay sang hỏi Thi Từ: "Chị, đúng không?"

Thi Từ cười cười, "Ừ, tiện đường."

"Yên tâm đi, kĩ thuật lái xe của chị rất tốt". Thi Từ khóe môi hơi cong, đôi mắt nhìn nhìn phía sau.

Đường Trù im lặng, không có nghĩ ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể lại lần nữa nói cám ơn

Thi Hải rất vui vẻ, hắn lại lần nữa tìm rất nhiều đề tài nói chuyện với Đường Trù, Đường Trù trả lời nếu ngắn gọn thì một hai chữ, nếu không liền chẳng lên tiếng mà chỉ lắc đầu.

Tuy là vậy nhưng Thi Hải vẫn không thèm để ý, vẫn rất phấn khởi vui mừng.

Thật là một cuộc nói chuyện gượng gạo xấu hổ.

Thi Từ âm thầm thở dài.

Thi Hải đem hết mọi đề tài có thể nghĩ ra mà nói hết một loạt. Rốt cuộc tới khi không biết nói gì nữa, hắn liền bật nhạc trên xe lên.

Giây tiếp theo, toàn người Trung Quốc dân quen thuộc nhất hai thanh âm trước sau vang lên tới:

"Làm người khó, làm nữ nhân khó, làm danh nữ nhân càng khó......"

"Làm một người danh lão bà càng là khó càng thêm khó......"

Trán Thi Hải tràn đầy vệt đen, "Chị, chị nghe cái thể loại gì vậy? Trong xe sao lại nghe cái này?"

Thi Từ cũng có chút khó xử, "Xe này chị không có lái nhiều, đều là Đinh nữ sĩ lái."

"Cái tiểu phẩm này em thuộc hết luôn đó! Lúc mẹ nấu cơm cũng nghe, ở trong xe cũng còn nghe hả trời? Như thế nào lại không chán vậy!"

"Lão nhân quán, ngươi có biện pháp nào?"

"Thật phục ba mẹ! Đổi đi đổi đi!", Thi Hải vừa với tay đổi nhạc vừa quay đầu sang phía Đường Trù, "Ba mẹ mình thích coi Tiểu phẩm tướng thanh. À không, chủ yếu là mẹ mình. Ba mình đơn giản là chiều theo mẹ thôi."

Thi Hải chuyển sang kênh có bài hát tiếng Anh sôi động hơn.

Đường Trù ngóng nhìn ngoài cửa sổ, nàng căn bản không thích nghe nhạc. Thật ra thì ba nàng cũng rất thích nghe tướng thanh.

Lúc ba còn nhỏ, bị bọn buôn người bắt cóc bán cho một gia đình ở phía Nam. Lúc sau nhà đó cũng không cần ông nên khoảng thời gian sau này, ông sống ở cô nhi viện. May mắn là có người hảo tâm giúp đỡ, thành tích của ông cũng tốt, đậu được vào trường sư phạm, được phân công tới dạy ở trường của mẹ. Hai người trở thành đồng nghiệp, yêu nhau rồi kết hôn, ở với nhau hạnh phúc nhiều năm sau mới sinh ra nàng.

Ba nàng lúc còn nhỏ cuộc sống khó khăn, tính cách lạc quan rộng rãi, đại khái đã trải qua nhiều sự kiện không tốt mấy nhưng ba luôn thích làm cho người khác vui. Đối với ngôn ngữ, ông cũng rất có hứng thú, không chỉ học giỏi tiếng Anh, lúc còn làm thầy giáo, còn tự học phương ngữ của vài địa phương nam bắc khác.

Ông cười nói với Đường Trù: "Nói không chừng trong số đó có cả giọng quê ba thì sao."

Cho nên ba thích tiểu phẩm tướng thanh, mẹ cũng thích theo.

Hai người đặc biệt thích tác phẩm của Tống Đan Đan và Triệu Bổn Sơn.

Còn thích đứng trước mặt nàng biểu diễn.

"Ta là mây trắng."

"Ta là đất đen."

"Ta 73."

"Ta 75"

"Đây là lão công ta."

"Đây là lão mẫu ta......"

Còn sẽ kéo nàng lại tham gia chung.

"Pi Pi sao lại thất thần vậy, con tới diễn xíu xem nào!"

"Pi Pi lại đây, đừng thẹn thùng, con tới diễn đoạn này xem."

Khi đó, Đường Trù không muốn diễn khùng điên cùng ba mẹ, cảm thấy nhìn ngớ ngẩn thế nào ấy. Hai người cũng không thèm để ý, bên thì làm bình luận, bên thì làm việc nhà, miệng luôn nói không ngừng. Cứ nghĩ ra đoạn nào liền hát đoạn đó. Trong phòng, tiếng cười không ngớt, trong ánh mắt ba mẹ trao nhau ngập tràn sáng ngời tình yêu tuổi trẻ.

Hiện tại nhớ tới tựa như giấc mộng xa xôi.

Mà nàng lúc ấy cũng không ý thức được là nàng hạnh phúc đến bao nhiêu.

Thi Hải vốn đang muốn nói chuyện với nàng, muốn hỏi nàng có thích nhạc Tiếng Anh không, thích thể loại nhạc tiếng Anh gì, thích ca sĩ nào, thích bài hát nào.

Đây là một đề tài hay.

Chỉ cần mở miệng một cái là sẽ có vô số thứ tiếp theo để nói.

Nhưng hắn quay đầu lại, nhìn thấy Đường Trù lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên không thốt được nên lời.

Sườn mặt thật là đẹp.

Cái mũi thanh tú, rất, cao, nho nhỏ, giống tác phẩm điêu khắc tinh xảo.

Đôi môi hơi vểnh lên tự nhiên, có chút ngây ngô. Vậy nên cho dù nàng không cười, nói chuyện cũng không thân thiện, người khác cũng không cảm thấy chán ghét.

Lúc này, lông mi nàng không chớp, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, xuất thần, ngây người.

Lông mày hơi cau lại, tựa hồ bị mắc kẹt lại trong một loại bi thương không thể nào tỏ bày được.

Bi thương?

Đúng, chính là loại cảm giác này.

Thi Hải nắm lấy tinh thần như khi đang sáng tác văn học mà phân tích thiếu nữ trước mặt.

Nhưng mà ...... Vì cái gì chứ?

"Ai......" Hắn có tí không chịu nỗi bầu không khí này, vừa định mở miệng thì ngón tay mảnh dài của Thi Từ duỗi tới gõ xuống đầu gối hắn.

Thi Hải bèn ngồi im, không nói nữa.

Trong xe chỉ có mềm nhẹ âm nhạc thanh, ở một đường trong mưa, thực mau liền đến l đại.

"Chị, lái hướng kia." Thi Hải quen đường nên chỉ hướng.

Dừng lại ở kí túc xá, trong lúc Đường Trù đang đeo lên balo ở hai vai, Thi Hải đã xuống xe trước mở cửa xe cho nàng.

Khi Đường Trù ra tới bèn hướng Thi Hải nói: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu, không cần khách khí, cậu trở về mau tắm nước nóng nha, không thôi bị cảm lạnh." Thi Hải tươi cười sáng lạn.

Biểu hiện như vậy coi như cũng có chút đàng hoàng.

Thi Từ gõ gõ ngón tay ở bàn điều khiển cũng không hối Thi Hải. Cô bé kia ước chừng thấp hơn Thi Hải một cái đầu, cao vừa mới đến bả vai Thi Hải, hai đứa đứng chung một chỗ như vậy nhìn đúng là có một chút giống Kim Đồng Ngọc Nữ.

Đang lúc Thi Từ nghĩ ngợi, cô bé kia đột nhiên nhìn lướt qua hướng cô.

Sau đó ánh mắt dừng lại ở cô, lông mi giật giật, cánh môi nho nhỏ tựa hồ cũng mấp máy.

Hẳn là muốn cảm ơn cô.

Thi Từ rất dễ dàng mà nhận ra. Mắt cô cong cong lên, tay phẩy phẩy với nàng.

"Hôm nay thật là thu hoạch ngoài mong đợi !" Thi Hải vào lại trong xe ngồi, cười hì hì nói, "Chị, chị nói xem, có phải sau lần này trong lòng nàng đã có hảo cảm với em không?"

Thi Từ khởi động xe, hỏi ngược lại: "Em nói xem?"

"Em cảm thấy có! Đáng tiếc không thấy được nàng đỏ mặt với em." Thi Hải ủ rũ, "Nhà văn Lão Xá từng nói, gượng măt đỏ ngượng ngùng của một thiếu nữ còn tuyệt hơn cả một đoạn trường thoại."

Thế này có chỗ nào là Kim Đồng đâu?

"Hên là em lớn lên nhìn cũng không xấu. ." Thi Từ nói.

Quá ngu ngốc.

So với con husky Pudding ở nhà chắc còn ngốc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info