ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 52 - Tiểu Tuyết (I)

Noallie17

Đường Trù nhìn WeChat trên di động. Những đoạn nói chuyện của nàng và Thi Từ cực kì cực kì dài, mà nàng cũng xem tới xem lui mấy lần rồi. Xem thật lâu rồi lại hoảng hốt, có một loại cảm giác không thực.

Mùa đông phương nam lạnh lẽo âm u, cực kỳ ẩm ướt. Phương bắc cũng lạnh nhưng rất khô ráo, không biết Thi Từ có thể thích ứng hay không.

Cho nên hiện tại Thi Từ đã là bạn gái của nàng, bạn gái? Bạn gái......

Xưng hô thế này vẫn còn cảm thấy có chút ngốc ngốc.

Vẫn là một cảm giác không thực...

Tối thứ sáu, trời rất nhanh đã tối, nàng ăn cơm ở canteen xong liền trở về kí túc xá. Trên đường về, nàng lướt qua nhiều cặp tình nhân đang ôm nhau. Trước kia chưa từng chú ý, hoá ra trong trường có nhiều cặp đôi như vậy.

Nàng rụt rụt cổ, sáng nay lạnh quá, nàng tiện tay cầm chiếc khăn choàng cổ của Thi Từ quàng lên. Hàng nhái của nhãn hiệu khăn choàng cổ này nhiều không kể xiết. Trường Tử Nam còn chưa nhận ra là hàng thật nhưng vẫn  sờ lên và nói, "Woa! Cái này cũng rất giống hàng thật nha!"

Cuối tuần này, Trương Tử Nam và bạn trai đi chơi xa thành phố. Vốn là muốn hẹn Đường Trù cùng đi nữa nhưng bị nàng từ chối.

"Khi nào cậu mới yêu đương a, chúng ta double date nha!"
"Vậy lúc còn sống mình có thể chờ đến hôm đó sao?"
"Mỗi lần tới cuối tuần để cậu lại một mình trong phòng, mình đều rất đau lòng......"

Nhớ tới điệu cười khoa trương của Trương Tử Nam, Đường Trù đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, chân bước thật nhanh về hướng lầu Nghi Tu.

Dưới lầu Nghi Tu buổi sáng cũng như buổi tối đều không thiếu những nam sinh đứng chờ, đèn bên đường toả ánh vàng xuống, những gương mặt trẻ tuổi vừa nhìn di động vừa chờ người riết đã thành cảnh tượng quen thuộc, Đường Trù nhìn mãi cũng không còn xa lạ. Vừa lúc nàng tiến vô cổng thì dường như nghe có người kêu nàng.

Nàng chần chờ mà dừng lại, lắng nghe, quả nhiên là tên nàng, nhưng giọng phát ra lại là giọng nữ xa lạ, nàng xoay người lại.

Ánh mắt tìm kiếm.

Dưới tàng cây đối diện trường xuất hiện một người phụ nữ mang kính râm cao gầy. Khi thấy Đường Trù xoay người lại, đôi mắt sau kính râm hình như quan sát nàng một chút, rồi lại nhìn nhìn di động, sau đó trở lại trên người nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá.

Đường Trù không thoải mái mà nhíu mày. Xác định là người mình không quen biết, nàng muốn xoay người đi nhưng lần nữa bị gọi lại.

"Đường Trù, không sai chứ?" Nữ nhân kia đi về phía nàng, gỡ kính râm xuống.

Thời tiết lạnh như vậy, nữ nhân này chỉ một chiếc áo lông màu nâu ngắn, váy da eo cao, đôi bốt cao cùng màu,
mắt đánh màu khói xanh nhạt phối hợp với sắc môi đỏ tươi. Tinh xảo hệt như người mẫu từ tạp chí bước ra.  m

Đường Trù gật đầu, "Vâng."

"Em không biết tôi? Ừa......" Nữ nhân nhìn nàng lộ ra nụ cười thú vị, "Tôi là Văn Văn, là bạn gái cũ của Thi Từ ."

Đường Trù sửng sốt, mấy chữ kia lọt vào tai cùng lúc với gió lạnh vèo vèo thổi qua.

"Tìm chỗ nói chuyện hai ba câu đi." Văn Văn cười chớp chớp mắt đối với nàng.

Đường Trù nhìn cô vài giây, rốt cuộc vẫn gật đầu.

Thời gian "nói chuyện hai ba câu" rất ngắn, bất quá thì cũng khoảng hai mươi phút. Văn Văn chạy xe đến, nàng ngồi vào xe, từ Nam Đại, xe chạy như bay trên đường, giữa những bóng cây xanh um thấp thoáng bóng dáng khu phòng học.

Nơi này đối với cô thật xa lạ nhưng lại là chỗ Thi Từ làm việc thường ngày.

Khi đó, lúc cô và Thi Từ quen nhau, nàng cực nhỏ tới Nam Thành đại học, không phải là Thi Từ không cho nàng tới mà nàng mâu thuẫn với chính mình.

Trải qua rất nhiều cuộc tình, Thi Từ là người phụ nữ duy nhất của cô, cũng là người tôn trọng cô nhất. Khi còn ở bên nhau, Văn Văn biết người bạn đó của Thi Từ khinh thường cô, cho rằng hai người không thuộc cùng một thế giới, nhưng hình như Thi Từ chưa bao giờ nghĩ vậy. Chị ấy sẽ không bắt ép cô thích bạn của chị, ngược lại, Thi Từ không bài xích bằng hữu của Văn Văn, cũng nguyện ý hoà mình vào nhóm bạn của cô.

Có rất nhiều lần, Thi Từ đi xã giao với cô. Mặc dù Văn Văn cũng biết Thi Từ rất bận, nhưng thời điểm bản thân cần, Thi Từ đều sẽ ở lại cạnh cô.

Có khi cô quá mải chơi, mặc kệ trễ đến mức nào, Thi Từ cũng sẽ lái xe tới đón cô, chưa từng có một câu oán than.

Văn Văn kéo cửa sổ xe xuống, gió đêm thanh lãnh tiêu điều thổi loạn tóc cô, cô lấy kính râm đeo lên che giấy hốc mắt cay xè của mình.

Cô mở di dộng, trong album có một tấm ảnh chụp Thi Từ và Đường Trù, là Trần Nhất Nhất gửi cho cô.

Địa điểm chụp là ở "Heat", ánh mắt Thi Từ chăm chú nhìn Đường Trù, khoé miệng hơi cong lên, nụ cười nhìn qua tưởng quen thuộc kia lại chợt hoá xa lạ.

Mặt chính diện Đường Trù chụp rất rõ ràng.

Xinh đẹp cũng không có gì lạ, nàng đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp rồi. Nhưng trên người Đường Trù vượt ngoài quy luật có một loại khí chất không nói được thành lời. Hôm nay giáp mặt thấy, cô vẫn hình dung không ra được. Cô phát biện bản thân không chán ghét gì Đường Trù, ngay cả cô cũng không khống chế được mà muốn ngắm nàng thêm vài lần.
Không chán ghét, cũng chán ghét, cũng ghen ghét. Một cảm giác quá phức tạp.

Rất kỳ quái, giống như cô lập tức hiểu được vì sao Thi Từ lại thích nàng.

Ánh mắt Thi Từ nhìn Đường Trù, cách cô cười với nàng, Văn Văn chưa từng gặp qua.

Hốc mắt Văn Văn lần thứ hai chua cay. Giọt nước mắt thứ nhất chảy xuống, giọt thứ hai cũng nhanh chóng rơi. Cô khịt khịt mũi, thở phào một hơi, xóa đi bức ảnh này.

Cô so với ai khác đều hiểu rõ tại sao Trần Nhất Nhất đưa bức ảnh này cho cô. Khi đó lúc cô và Thi Từ ở bên nhau, Văn Văn dù trong tối hay ngoài sáng đều phải chịu không ít chèn ép từ cô ta.

Ha hả.

Nàng hừ lạnh một tiếng. Hèn.

Nhiều năm ở bên Thi Từ như vậy, thật sự cho rằng Thi Từ không biết tâm tư cô ta sao?

Nếu cô ta đường đường chính chính thổ lộ theo đuổi, Văn Văn còn không đến mức coi thường cô ta. Cứ nấp sau lưng bày trò, biến mình thành tay sai sắm vai nữ phụ ác độc. Bộ tưởng cho rằng nói hai ba câu ly gián thì mình sẽ trúng kế ngay sao?

Cô tới gặp Đường Trù chủ yếu là do bản thân tò mò. Gặp là được rồi, những chuyện về sau cô cũng lười quan tâm.

Văn Văn lướt tay đến thông tin liên lạc, tạm dừng ở số điện thoại của Thi Từ.

Lưu tên là — Từ Điển Baby.

Khi đó cô đang nằm trong lòng của Thi Từ nhõng nhẽo nói, "Ba mẹ chị đặt tên chị em hai người rất kì lạ? Chị thì là Từ, em chị hẳn là tên thơ, ca, ah, không, nếu vậy thì trùng với họ của hai người luôn rồi. Vậy em chị phải tên là Thi Ca mới được."

"Sặc." Thi Từ cười nhìn cô, "Từ Hải là một quyển từ điển."

Văn Văn ban đầu không tin, lúc sau đi tra baidu mới biết đó là thật, cô xấu hổ nói: "Tại không thường dùng chứ bộ. Chúng ta đều dùng Từ Điển Tân Hoa, em không biết thì cũng bình thường thôi..."

*(Thi Hải là một quyển từ điển bách khoa toàn thư của tiếng Trung Phổ Thông chuẩn, được xuất bản đầu tiên vào năm 1936)

"Ừ, em nói đúng!" Thi Từ nhịn cười, "Rất là bình thường."

Văn Văn tức chết, nhào qua cắn cô, bị cô ôm chầm lấy hôn môi.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, cô sớm đã gỡ kính ra, đầu ngón tay lướt qua mấy chữ "Từ Điển Baby" này.

Là cô không tốt, là cô không biết quý trọng, là cô hao phí tâm ý Thi Từ dành cho cô.

Tại khoảnh khắc này, Văn Văn rốt cuộc nghe rõ tiếng lòng mình.

Cô cắn môi, cong người xuống, tránh đi cái nhìn của tài xế, ngồi một lúc khóc không thành tiếng. Trong mắt đẫm nước mịt mờ, xoá đi số điện thoại kia.

Chị thực sự thích cô bé kia sao? Hy vọng cô bé ấy cũng có thể thích chị, hy vọng chị hạnh phúc.

Em cũng sẽ không xuất hiện trong thế giới của chị một lần nào nữa, chị chính là một trang giấy mà em muốn lật qua! Sẽ không để chị xuất hiện trong lòng em nữa! Em muốn sống cuộc đời của chính em!

Văn Văn đeo kính râm vào, ngồi thẳng lại, giống như là một người không gặp việc gì cả, chỉ có chiếc mũi ửng đỏ tiết lộ cảm xúc của cô

Đường Trù trở lại ký túc xá, cảm thấy rất mệt, giặt sạch khăn vắt nước ấm lau lên, gương mặt ấm áp, thoải mái hơn nhiều. Bình thường, lúc này là thời gian nàng học, hôm nay nàng lại không muốn học.

Trong ký túc xá đèn huỳnh quang quang có chút yếu ớt, nàng ngồi yên một mình trong chốc lát.

Lúc ấy, bạn gái cũ của Thi Từ và nàng đứng trong khu vườn nhỏ bên cạnh kí túc xá nói chuyện chốc lát.

Bạn gái cũ của Thi Từ gọi là Văn Văn đã rất lâu lâu rồi chưa nói chuyện với cô. Cô ấy chỉ nhìn rồi đánh giá nàng.

Thật lâu, cô ấy mới hỏi, "Em 20 tuổi chưa?"

"Em 21 tuổi." Đường Trù lời ít mà ý nhiều nói.

Cô nhàn nhạt mà "xuy" một tiếng.

"Tôi không có ý gì khác." Nàng lại nói.

Không có ý gì khác mà lại tới đây tìm nàng?

Đường Trù thật không tin, chẳng qua nàng chưa từng xử lý quá tình huống thế này, chỉ có thể lấy tịnh chế động. Đối phương không nói ra ý đồ, nàng cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Chỉ là bạn gái cũ này rất kì lạ, cô ấy cũng không nói lời nào cả.

Qua một lúc lâu, cô mới mở lời; "Bên cạnh Thi Từ có một người tên Trần Nhất Nhất. Nếu không có việc gỉ thì tốt nhất đừng tiếp xúc với cô ta."

Đường Trù ngẩn ra, trong đầu có chút ấn tượng, nàng chần chờ một giây, không nói chuyện.

"Được rồi, tôi đi đây." Cô xua xua tay, thái độ không tính là thân thiện, nhưng cũng còn chịu được.

Đường Trù nén không được lòng hiếu kỳ, thấp nhỏ hỏi một câu, "Hai người tại sao lại chia tay?"

Văn Văn quay lại nhìn nàng, thấy không rõ ánh mắt đằng sau cặp kính râm, rồi cô đột nhiên cười, "Còn có thể là gì nữa, chị ấy không thích tôi nữa."

Đường Trù phục hồi tinh thần. Ánh đèn này chiếuc vào mắt thật mỏi, nàng cảm thấy mệt, tắt đèn, bò lên giường.

Đèn tắt, cả phòng yên tĩnh.

Phòng kí túc xá nàng và Trương Tử Nam ở nằm ở sau cùng này là phòng dư ra khi chia cho sinh viên, vị trí không tốt lắm, mùa hè quá hanh, mùa đông lại quá lạnh .

Ba người, ba cái lớp khác nhau, nhưng thực chất thì sống trong phòng chỉ có nàng và Trương Tử Nam. Mà thời gian ở kí túc xá nhiều nhất chỉ có một người là nàng. Trước kia Đường Trù cảm thấy một người yên tĩnh tự do, nơi này trở thành vùng đất nhỏ của nàng. Hiện tại tưởng tượng, trừ chỗ này ra, nàng rốt cuộc là không có nơi nào khác để tới.

Phòng kế bên còn chưa ngủ, các bạn giống như đang xem phim, cười nói liên tục.

Ngoài cửa sổ gió gào thét, có âm thanh  nhánh cây lay động, dự báo thời tiết nói nhiệt độ ngày mai sẽ giảm, có thể sẽ có tuyết

Ở Bội Thành, hình như tuyết còn chưa rơi.

"Phải nhớ chị."

Lúc Thi Từ nói lời này, cắn lỗ tai nàng một chút, dường như muốn chính nàng nhất định phải nhớ rõ, tiếng nói của cô đều là ý cười.

Nàng quả thật là nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info