ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 47 - Lập Đông (I)

Noallie17

Thi Hải chui đầu ra từ ổ chăn, sờ sờ tới di động, cố gắng mở to mắt ra nhìn, "7 giờ 40......"

Hắn lười biếng ngáp một cái. Kí túc xá vang lên tiếng ngáy phập phồng, không gian tạo cảm giác như ta có thể bất chấp ngủ đông không màng tới thế sự. Nam Thành càng ngày càng lạnh, mỗi buổi sáng rời giường quả thực là khó như lên trời.

Aaaaaaaaa!!!

Hắn nằm trong chăn co đi co lại, thật vất vả trở mình, ngáp tiếp rồi đi xem WeChat.

"Thi Hải, tôi không được khoẻ. Tuần này chúng ta nghỉ." Đường Trù nhắn.

Hắn nhìn lại thời gian. Tin nhắn được gửi lúc hai giờ sáng.

Hắn ngồi nửa người dậy, "Được, cậu không khoẻ chỗ nào?" (không khoẻ trong tim nha bạn Hải 😏)

Đợi trong chốc lát, Đường Trù vẫn chưa nhắn lại.

Hắn một lần nữa chui vô trong chăn, nhắm mắt lại ngủ lơ mơ. Lúc hoàn toàn tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, tới 9 giờ rưỡi. Phát hiện di động đang rung, hắn click nhận cuộc gọi: "Chị? Ah...... Đường Trù nói với em là trong người không khoẻ, hôm nay không học kèm...... Ngày mai thì sao? Hình như bạn ấy chưa nói...... Từ từ, để em nhìn lại đã."

Thi Hải thoát ra xem cửa sổ Wechat rồi tiếp tục cuộc gọi: "Bạn ấy nói là tuần này. Vậy nghĩa là mai cũng không học, không, không có nói không khoẻ chỗ nào, không, em cũng không biết. Haizzz... chị hai, em thật sự không biết...."

"......" Hắn cầm di động nhìn lại một cái, "Cúp rồi?"

"Không thể hiểu được." Thi Hải duỗi cái eo lười biếng, lại nhìn WeChat, Đường Trù vẫn chưa nhắn lại.

Rốt cuộc sao lại thế này a?

"Có chuyện gì có thể tìm mình a." Thi Hải nghĩ nghĩ, gõ mấy dòng này gửi qua.

Một khung thoại khác không ngừng nhảy lên tin nhắn. Là Mễ Tuyết.

"Mới sáng sớm...... Thật muốn giết người mà." Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng sau khi đem gối đầu nhét ở bên eo, hắn lại chậm chạp hồi âm.

Đường Trù ngồi ở bàn học, mặt úp lên hai đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt. Di động trên bàn có hai cuộc gọi chưa trả lời.

Thi Từ.

Nàng không hề gọi lại.

Quả thật là nàng có bị cảm nhẹ, cũng ắt xì mấy cái, có thể xem như là không khoẻ. Nàng kì thật là chưa biết phải đối mặt với Thi Từ thế nào.

Thi Từ muốn nàng suy xét một chút?
Suy xét muốn làm bạn gái của cô hay không sao?

Đường Trù từ tối hôm qua đã bắt đầu lật lại lịch sử trò chuyện giữa hai người ra xem xét một lần, những ngày ở cạnh bên cô chi chít dày đặc . Từng hình ảnh từng hình ảnh lần lượt lướt qua trong đầu.

Hồi ức, đặc biệt là hồi ức khó quên có ưu điểm ở chỗ nó rõ ràng không nói dối. Bạn có thể tạm ngưng, tua lại, thậm chí có thể mở rộng ra, xem cận cảnh.

Ánh mắt Thi Từ nhìn nàng, quan tâm và yêu quý nàng, cùng với những cử chỉ nhỏ cảm giác rất đỗi khác thường kia...

Đường Trù mới phát hiện chính mình vẫn luôn lừa dối bản thân. Từ sâu thẳm trong lòng nàng hẳn đã sớm phát hiện ra hảo cảm Thi Từ dành cho nàng.

Phải rồi, nếu không phải cô có tình cảm, hai người căn bản sẽ không có nhiều tiếp xúc như vậy. Mà nàng vẫn luôn ích kỷ hưởng thụ việc đó, không dám nghiêm túc suy nghĩ, đối mặt với nó.

Thi Từ hỏi nàng: "Em có thể chấp nhận giới tính của chị không?"

Nếu là những người khác, Đường Trù sẽ không dám chắc nhưng nếu là Thi Từ, Đường Trù để tay lên ngực tự hỏi chính mình, đáp án là có thể chấp nhận.

Nhưng mà làm bạn gái của cô......

Trước mắt Đường Trù đang mơ hồ lại rõ ràng, rõ ràng rồi lại biến thành mơ hồ.

Nàng muốn, nhưng nàng không dám.

Chiều chủ nhật, Miu tỷ tới thăm chỗ ở mới của Thi Từ.

Vừa qua lập đông, hôm nay mới xem như chính thức bước vào mùa đông. Trên cửa thuỷ tinh còn đọng hơi nước. Tuyết còn chưa rơi nhưng trong không khí đều là gió đông lạnh lẽo và ẩm ướt.

"Nhà mới không tệ nha." Miu tỷ cởi ra áo khoác, đánh giá Thi Từ nhà mới của Thi Từ, đưa ra một kết luận.

Tường phòng khách màu xanh lá mạ thanh nhã, sofa vải màu xám nhạt, một cửa sổ lớn sát sàn nhìn ra ngoài, buổi tối nhất định rất đẹp.

"Sau khi sửa lại vẫn chưa ghé qua." Thi Từ mặc áo lông trắng đơn gỉan, quần cam, ăn mặc tại nhà rất thoải mái, khuôn mặt sạch sẽ, ngồi cả người trên sofa.

Hai ly cà phê trên bàn tản khói nóng hổi lượn lờ trong không khí.

Một chiếc đèn đặt dưới đất được bật lên, toả ra tầng màu cam nhàn nhạt, ấm áp, lò sưởi dưới sàn cũng được mở. Trên tường đang chiếu show giải trí đài Mango của Huỳnh Lỗi và Hà Cảnh.

Miu tỷ uống một ngụm cà phê, trong lòng ấm lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò nghiên cứu, đánh giá Thi Từ.

Thi Từ liếc nhìn qua một cái.

Miu tỷ tiếp tục đánh giá cô, đôi môi đỏ tô son sắc sảo lại cong lên.

Thi Từ thở dài, "Chị muốn hỏi cái gì?"
Miu tỷ giở giọng vô tội, "Phải là em muốn nói cái gì chứ?"

Thi Từ nhướng mày, nhìn lại cô, "Lần trước em quên hỏi chị. Chị với Tô tổng ......"

Giọng Miu tỷ trở nên dứt khoát, "So far so good." ( Tính đến giờ vẫn tốt )

Thi Từ chỉ đề cập sơ đến, sau đó cũng không hỏi tiếp. Hẳn là cô cũng không ý thức được mình lại thở dài một lần nữa. Miu tỷ cũng không chủ động hỏi, cứ thảnh thơi mà uống cà phê, thậm chí còn tám tới đề tài cà phê. Thi Từ lơ đãng trả lời, mãi đến khi cô hoàn toàn thất thần.

"Sao vậy, cô bé kia từ chối em rồi sao?" Miu tỷ lúc này mới thừa cơ mà hỏi thẳng cô.

"......" Mắt Thi Từ giật giật, khuôn mặt không biểu cảm gì mà nhìn về phía cô.

"Oops!" Miu tỷ hì hì cười, "Bị chị nói trúng rồi?"

"Ai nha nha, đây là cô gái đầu tiên cự tuyệt giáo sư Thi của chúng ta đúng không? Đây là tình huống gì vậy ta? Đi đêm nhiều quá? Lật xe? Thiên hạ hồng vũ*?" Miu tỷ càng nói càng không nhịn được cười điên cuồng.

(Thiên hạ hồng vũ*: chỉ sự việc rất hiếm, không thể nào xảy ra được)

Thi Từ hít sâu một hơi, quay mặt đi, không nhìn cô, cũng không trả lời cô.

Miu tỷ ngạc nhiên mà "ý" một tiếng, vì Thi Từ rất hiếm khi trưng ra tính trẻ con giận dỗi như vậy. Cô cười nói: "Nhưng không tới mức đó chứ. Người ngoài cuộc sáng suốt hơn, chị thấy trong lòng con bé có em đó."

Quả nhiên, Thi Từ quay đầu, nghi hoặc nhìn cô chằm chằm.

Miu tỷ quả thực muốn cười, "Trời ạ, Thi Từ, em sao lại thành ra vậy. Lo được lo mất thế này không giống em chút nào cả."

Cô liền thăm dò thêm chút nữa, tất cả những gì cần biết cũng đã biết – Thi Từ không chỉ thích con gái nhà người ta mà còn bị con gái nhà người ta từ chối.

Nội chuyện này thôi thì cô có thể cười Thi Từ trong vòng một năm không ngừng nghỉ!

Thi Từ đè đè thái dương, cong cong khóe môi cười tự giễu bản thân, "Ai, em cũng muốn biết tại sao em thế này."

"Được rồi, được rồi, thích thì cưa ngay đi. Làm gì có cô nào mà em không cưa được?" Miu tỷ nói.

Thi Từ trầm mặc trong chốc lát, mới nói, "Nếu em ấy không thích phụ nữ, em cũng không có cách nào cả."

Miu tỷ quan sát cô, cảm thán, "Xem ra em đúng là rất thích cô bé đó. Đây là lần đầu tiền chị thấy em uể oải vậy đó. Nói chị nghe xem...." Cô sát lại gần một chút, "Cô bé có chỗ nào đặc biệt?"

Môi Thi Từ hơi nhếch lên. Miu tỷ nhìn đoán được có lẽ Thi Từ đang nghĩ tới cô bé kia. Thi Từ cứ vậy mà không cách nào giấu đi được nội tâm yêu thích của mình, cứ vậy chân thật thể hiện. Điều này càng làm cho Miu tỷ tò mò.

"Em cũng không hiểu nữa. Em đang trải qua một cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Cảm giác này không giống với cảm giác em có với Kiều Toa. Với Kiều Toa thì chúng em lúc đó đã xác định được nhau ngay......" Thi Từ lẩm bẩm nói nhè nhẹ, "Em từ rất sớm đã biết em có cảm giác với Đường Trù. Em không nghĩ muốn cưỡng bách em ấy, càng không nghĩ tới việc dùng thủ đoạn lợi dụng tấn công vô yếu điểm của Đường Trù. Em ấy thật sự là một cô gái rất ưu tú, rất tốt....... Trước đó, em còn nghĩ nếu Đường Trù không thích em thì cũng không sao cả. Nhưng mà hiện tại, nếu em ấy nói em ấy không thích em, em chỉ sợ em không chấp nhận được..."

"Trời ạ, em thật là điên rồi, để một tiểu cô nương đem em chơi như chong chóng vậy..." Miu tỷ càng nghe đôi mắt càng trừng lớn hơn, nhịn không được phát biểu ý kiến.

"Không, em ấy căn bản không biết. Nếu em ấy nguyện ý 'chơi', em đã đỡ ..." Thi Từ cười có chút khổ sở.

Miu tỷ nhíu mày, lắc đầu, thở dài, "Em......", giọng điệu là đang ức chế vì luyện sắt không thành thép., "Em bao nhiêu tuổi rồi? Em quả thực không cứu được nữa!"

Thi Từ cũng cười, trở mình về hướng sô pha, "Ai......" Nàng thở dài, đáy mắt sáng lên, "Miu tỷ, em toang rồi, lần này em thật sự toang rồi!"

"......" Miu tỷ bò qua đi đấm nàng, "Em không biết cố gắng, em đáng lắm, em tự làm tự chịu!"

Hai người cùng nhau bật cười ha ha ha.

Dưới bầu trời u ám, những chiếc ô đủ màu sắc chen chúc trên khuôn viên trường như những đoá hoa nho nối tiếp nhau nở rộ trải dài vô tận.

Thi Hải bung một chiếc dù lớn màu đỏ sậm, nước mưa thấm vào xuyên qua dù không ngừng chảy xuống, rơi trên mặt đất.
Hắn đem dù hướng về bên đường trù, "Ngày hôm qua cậu nói không thoải mái, có đỡ tí nào chưa?"

"Ân......" Đường Trù lên tiếng, "Chúng ta đến dưới lầu khu tám đi, mưa lớn quá."

Khu tám gần với khu học tập của bọn họ nhất.

Thi Hải chủ động cầm ô, nhắc nhở Đường Trù, "Cẩn thận một chút dưới chân, haiz cái đường này xấu ghê......"

"Đúng rồi, cậu tìm mình có chuyện gì?"

Khu dạy học Dật Phu là một toà nhà đã khá cũ trong Nam Đại. Mặt tường u xám, góc tường đóng rêu, tầm nhìn bị che khuất trong màn mưa mịt mù.

"Tôi cảm thấy cậu sau này không cần honc kèm nữa. Còn hơn một tháng, cậu cứ bình thường học như trước giờ, làm thêm mấy bộ đề nữa là được." Đường Trù nói.

"Này cũng không phải không được......" Thi Hải thấy là lạ, "Bất quá, mình cảm thấy có chút đột ngột. Có phải còn nguyên nhân khác không?"

Đường Trù trầm mặc mà nhìn mưa một lúc, nhỏ giọng nói: "Thi Hải, tôi không muốn giấu cậu......"

Thi Hải nhìn ngón tay trắn nõn của nàng vén đi sợi tóc bị thổi loạn,hàng mi dài hơi nhíu lại, tựa hồ hàm chứa cảm xúc gì đó.

"Tôi...... hình như thích giáo sư Thi."

Một tia sét cắt ngang bầu trời, Thi Hải vừa định mở miệng, tiếng sấm thay nhau rền vang ầm ầm, hắn nuốt nuốt nước miếng, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề : "Cái gì, cậu mới nói cái gì?"


"Trời mưa rồi......"

Hơi nước bốc lên đọng lên toàn bộ mặt cửa sổ phòng khách, tựa như một thế giới thu nhỏ sau màn mưa.

Thi Từ nằm ở trên sô pha, Miu tỷ nằm trên thảm, hai người cùng nhìn trần nhà, trên bàn không biết có bao nhiêu tách cà phê.

"Nếu chúng ta muốn tâm sự, chị cảm thấy rượu khá là có ích đó."

"Hôm qua em uống đủ rồi, không muốn uống nữa."

Miu tỷ nói: "Nếu mà là chị, yêu đương mà cứ lo lắng như vậy, chị đây không cần. Chị ghét phiền toái lắm, em nói xem, tội tình gì em phải dính vào."

Thi Từ đã lười trả lời cô.

"Hơn nữa em lại còn cam tâm tình nguyện. Trời ạ, khó hiểu quá. Em đúng là đứa theo chủ nghĩa lãng mạn ngu ngốc."

"Chị đi về đi, mau gọi xe về đi." Thi Từ đuổi người.

"Không cần gọi xe," Miu tỷ nháy mắt với cô, "Chị có hẹn rồi, Tô tới đón chị, "Không cần ghen tị với chị." Cô đi tới toilet trang điểm lại, mặc áo khoác, "Trước khi đi chị cũng phải làm rõ. Vậy là Đường Trù nhỏ hơn cưng mười ba tuổi, em trai của cưng có ý với em ấy, cưng cũng có ý với em ấy. Thằng nhóc thể hiện quá rõ với em ấy, cưng cũng thể hiện quá rõ với em ấy... Oa ác..."

"Phía Thi Hải thì chắc không sao đâu," Thi Từ ngồi dậy, "Chị không cần phải phức tạp hoá mọi chuyện lên."

"Nga, đó là do em cảm thấy thôi, em có đứng từ góc độ của Đường Trù suy nghĩ chút nào không?" Lời Miu tỷ nói liền một phát trúng đích.

Thi Từ sửng sốt.

"Chị đi đây, cúi chào." Miu tỷ vẫy vẫy tay.

Thi Từ ở trên sô pha ngồi trong chốc lát, thở dài ra một hơi. Cô mở ra di động, không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn.

Cô cắn môi dưới, thôi, xác thật cũng nên nói một tiếng với em trai ngốc nghếch của mình. Cô gọi điện thoại cho Thi Hải. Lần đây không ai nhấc, cô có chút bực bội, lại gọi thêm một lần nữa.

Không ngờ tới giọng Thi Hải nghe khá là khó chịu, "Chị?"

Thi Từ khẽ nhíu mày.

Liền nghe hắn nói: "Có chuyện gì nói nhanh đi, em hiện tại rất phiền."

Tên tiểu tử thúi này.

Hắn còn nói: "Đặc biệt không muốn nghe chị nói chuyện."

Thi Từ ngược lại cười, "Chị làm gì đắc tội với em?"

Thi Hải hừ hừ hai tiếng.
Thi Từ nghĩ tới Đường Trù, nếu bắt buộc phải nói rõ, hình như đúng thật có chút áy náy với Thi Hải.

Cô đằng hắng giọng, "Vậy xin lỗi trước. Chuyện chị sắp nói có thể làm em tức giận."

Thi Hải ngừng lại, cảnh giác nói, "Chị nói xem."

Thi Từ đứng lên tiến tới gần cửa sổ, nhìn màn mưa, cô nghĩ đến lời Đường Trù từng nói. Nàng nói nàng hi vọng có thể ở Nam Thành thuê được nhà mình thích, có thể tự mình trang trí, có một cửa sổ thật to trong phòng.

Thi Từ nhớ tới vẻ mặt của Đường Trù khi nói những lời này. Ánh mắt nàng long lanh mang theo đôi cánh đầy hi vọng của tương lai. Cô cũng nhớ rõ lúc ấy khi nghe được những lời tâm tình này của nàng, cô liền muốn ôm chầm lấy nàng, nói với nàng, điều này tuyệt đối có thể thực hiện được, hơn nữa cô còn hi vọng mình sẽ hiện hữu trong cuộc sống của nàng, trong mộng tưởng của nàng.

Đáy lòng Thi Từ trở nên mềm mại, lời nói cũng liền dễ dàng thoát ra khỏi miệng: "Thi Hải, chị có chuyện muốn thú thật với em. Chị muốn theo đuổi Đường Trù."

Thi Hải bên kia đột nhiên im lặng như chết.

"Tiểu Hải?" Thi Từ kêu hắn.

"Ngọa tào!!!" Thi Hải ở bên kia nổi giận gầm lên, tựa hồ còn đập phá thứ gì đó, "bang" một tiếng, giây tiếp theo liền dập máy.

———————
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Tiểu Hải, nhãi con, mami rất xin lỗi ngươi.
Thi Hải: Có thể viết một bộ ngôn tình cho con vai chính không?
Tác giả: Mami có xin lỗi cũng không làm tới mức đó đâu nha con.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info