ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 11- Hạ Chí (II)

Noallie17

Đây là biện pháp Thi Hải nghĩ ra để giải vây cho cô sao? Diễn xuất thì cùi bắp ... Kịch bản thì ngu si...

Quả nhiên là em ruột, sinh ra là để làm tạ cho chị mình mà.

Trong lòng Thi Từ nổi lên ý tưởng vì đại nghĩa mà hi sinh. Mặt ngoài cô chỉ có thể hướng bác sĩ Dương trấn an: "Ngại quá..."

Bác sĩ Dương cố che giấu sự bối rối, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, chỉ gượng cười một cái.

Nói xong, Thi Từ đứng lên, Thi Hải còn vô tri vô giác chạy nhanh tới ôm bả vai cô. Đã lỡ diễn thì phải diễn cho trót. Vì chị mình, cho dù có bị cô mắng chửi thế nào hắn cũng thấy không sao cả.

Em trai của năm chính là ta! Thi Hải nghĩ.

Thi Từ nhìn sang Đường Trù nãy giờ vẫn đứng một bên ngơ ngác quan sát vẫy tay, "Tính tiền."

Thi Hải nhìn thấy Đường Trù liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy bộ dáng nàng mặc váy, "Đường ... A đau..."

Thằng ngốc này có phải sợ mọi việc chưa đủ loạn hay không?

Ngón tay Thi Từ sờ eo sườn của Thi Hải, lựa chỗ có nhiều thịt nhéo một phát theo chiều kim đồng hồ. Mặt Thi Hải lập tức nhăn lại.

Đường Trù nhận hoá đơn xong nhìn hắn một cái rồi xoay người đi đến quầy.

"Ngại quá Bác sĩ Dương, tôi cứ nghĩ hôm nay..."

Bác sĩ Dương nhìn Thi Từ có chút tiếc nuối, cảm thấy có chút không cam lòng, "... có thể cho tôi số điện thoại không?"

Đúng lúc này Đường Trù đi tới nói: "Cô trả tiền ạ? Cô cà thẻ hay sao ạ..."

Thi Từ mỉm cười nháy mắt với Đường Trù ẩn ý, "Tôi trả", sau đó rút thẻ ra và đưa cho Đường Trù.

Thi Từ cư nhiên phớt lờ đi đề nghị của bác sĩ Dương, chỉ mỉm cười lịch sự, đuôi mắt một mực vẫn dính lấy Đường Trù.

Hi vọng bé chim nhỏ này có thể mau quay lại giúp cô giải vây.

Rất nhanh Đường Trù đã trở lại. Mắt Thi Từ âm thầm cong lên.

Đường Trù đem thẻ trả cho Thi Từ và mời cô kí tên. Thi Từ chỉ nhìn sơ. Kí tên xong, cô liền ôm tay Thi Hải mà rời đi, không chậm trễ một giây nào.

Thi Hải ráng nhìn Đường Trù một lần cuối, lén vẫy vẫy tay, còn định cười một cái nữa thì Thi Từ ở trước không nói không rành nhéo một cái nữa ở thắt lưng hắn.

Ngược chiều kim đồng hồ.

"Ahhh"

Chờ hai người ra đến bãi đỗ xe của "Tiểu Hoa Hồng", Thi Hải chịu đựng nãy giờ rốt cuộc nhảy dựng lên, xoa tới xoa lui chỗ vừa bị bấu vào, uỷ khuất mà kêu la thảm thiết, "Chị, chị làm cái gì vậy!"

Thi Từ nhìn hắn chằm chằm, "Chị cũng đang muốn hỏi em. Đây là cái kiểu giải cứu gì vậy?"

Thi Hải uỷ khuất muốn chết, "Em giả làm phi công trẻ của chị, để bà kia biết khó mà lui ah!"

Thi Từ: "......"

Thi Hải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Cái kiểu gọi điện tới nói dối có chuyện rồi chị lập tức chạy đi là xưa lắc, cũ rích rồi, ko có tí sáng tạo gì cả. Nên em nghĩ ra chiêu này. Giúp người không cần báo đáp đâu."

Thi Từ chậm rãi phun ra một luồng giận dữ, "Chị hẹn hò với con gái. Đâu mà lòi ra một thằng nhóc sinh viên làm phi công vậy!!! Em không thấy như vậy rất có vấn đề sao?"

"A?" Thi Hải suy nghĩ một chút, hình như đã phát hiện ra điểm không hợp lí, hắn tao tao trong óc, "Thì cùng lắm nghĩ chị bisexual thôi?"

"Ha ha." Thi Từ cười lạnh.

Ngươi dám biến chị ngươi thành một bisexual đứng núi này trông núi nọ mặt dày cả tấc bắt cá hai tay nam nữ đều quất hả!

Thi Hải hồn nhiên không biết mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc mà nói tiếp: "Hơn nữa, nếu em không phải em của chị, chị không thấy em thế này rất là tuấn tú sáng sủa, là một thanh niên rất có lực hấp dẫn sao?! Em cảm thấy vừa rồi em đóng vai kia rất là đỉnh rất là hợp lý luôn."

Thi Từ cơ hồ cắn răng cười lạnh nói: "Chị ngươi không phải bisexual! Ngươi trong mắt chị chính là một con heo!"

Thi Hải ngạc nhiên, kéo vạt éo hoodie, "Cơ bụng em cũng tám múi chứ bộ, sao mà là heo được?"

"A, sườn heo!"

"Oa! Chị hai! Em là em của chị! Có người chị nào nói em mình vậy không? Em là heo vậy chị là gì?"

"Em là một con heo nuôi trong nhà!"

......

"Cái kia......" Cuộc nói chuyện của hai chị em đột ngột bị gián đoạn.

Hai chị em họ Thi cùng lúc quay đầu lại nhìn. Đường Trù hơi xấu hổ đứng ở đó, ôm một túi quà trong lòng.

Mắt Thi Hải lập tức sáng lên.

Thi Từ bình tĩnh lại, ngưng nói chuyện.

Đường Trù có vẻ nãy giờ đều không nghe thấy gì. Ít nhất là hai chị em Thi Từ thấy như vậy. Đường Trù cầm túi quà màu nâu đỏ đưa cho Thi Từ: "Thi giáo sư, cô khui rượu xong mà chưa uống hết nên em mang tới cho cô."

Thi Từ nhìn cái túi nàng đưa qua. Bàn tay gầy ốm có thể nhìn xuyên qua mà thấy đường gân xanh, "Không sao, rượu này em đổ đi cũng được."

Đường Trù nghe vậy cụp mắt xuống, hai cánh môi đào mím lại.

Chai rượu này rất là quý.

Quý tới nỗi mà tiếp viên trưởng, quản lý tiếp tân, bộ phận giao hàng, vâng vâng tất cả đều có tiền hoa hồng từ nó. Mà nàng phục vụ trực tiếp với rót rượu càng chiếm phần trăm hoa hồng cao hơn nữa.

Tiểu Hoa Hồng đã rất lâu rồi mới có một khách hàng hào phóng như vậy.

Đường Trù nhẹ giọng nói: "Cô vẫn là mang về nhà uống đi...... Rượu này quá mắc."

Thi Từ nhìn nữ hài tử hơi hơi thấp gương mặt, khóe miệng âm thầm cong lên.

Thi Hải không chịu đứng một mình mà chen vào nói, "Rượu gì đó?" Hắn thò lại gần xem trong túi, "Chị, chị uống rượu hả?"

Đường Trù ngược lại đem túi giao cho hắn, Thi Hải cười ha hả cầm lấy, "Chị, Đường Trù nói lấy thì chúng ta liền nhận đi. Đây, đưa cho mình."

Tâm tình Thi Từ đột nhiên trở nên tốt hơn, "Vậy cầm đi."

Thi Hải nhân cơ hội cùng Đường Trù nói chuyện, "Vậy ra cậu ở chỗ này làm thêm. Mình hỏi Trương Tử Nam mà cậu ấy không nói mình nghe."

"Ừ." Đường Trù khẽ ừ một tiếng, có chút không đầu không đuôi. Lúc nghe thì thấy là trả lời cho nửa câu đầu nhưng nửa câu sau lại treo ở đó không đáp lại.

Nàng đang suy nghĩ tới một vấn đề khác. Không biết có nên nói là cám ơn với Thi Từ hay không. Tuy rằng đi ăn nhà hàng uống chút rượu là do khách chọn nhưng chai rượu mắc như vậy...

Có phải cô kêu rượu vì mình không? Như vậy càng phải nói cám ơn, nhưng lỡ như không phải do mình thì sao?

"Mình vốn là muốn tìm cậu rủ đi chơi. Hè ai cũng rảnh nhưng cậu lại đi làm thêm, quá vất vả..." Thi Hải còn định nói tiếp.

"Thi Hải, tôi phải đi vào." Đường Trù cắt ngang.

"Ahh......" Thi Hải có chút thất vọng, "Vậy được rồi......"

Đường Trù một chân đã bước đi, nhưng mà lại quay sang bên phía Thi Từ, cúi mặt yên lặng, một giây sau mới khẽ nói: "Thi giáo sư, cảm ơn cô."

Tựa như một con bướm trước khi bay đi còn do dự, chiếc râu đáng yêu nhẹ nhàng phớt một chút lên cánh hoa.

Thi Hải xách túi quà, tò mò mà nhìn bóng Đường Trù đi, "Chị, sao nàng lại cảm ơn chị?"

Tâm tình Thi Từ lúc này rất vui vẻ, không muốn cùng hắn so đo, cô xoay người mở cửa xe.

"A a! Chị uống rượu, không thể lái xe!" Thi Hải cũng không để ý đến chi tiết này nữa, hắn cực kì phấn khích, "Để em lái, để em lái!"

"Câm miệng, cút ra." Thi Từ la lên rồi lái đi.

Cô sẽ không cho tên em trai ngốc nghếch này cơ hội nào để hại cô nữa.

Lúc hai chị em Thi gia về đến nhà, Đinh nữ sĩ đã ngồi ở phòng khách chờ họ.

Nữ sĩ Đinh Diệu Ý 60 tuổi, một đầu tóc xoăn ngắn đen nhánh. Bà mặc một chiếc áo thun màu hồng đất, một chiếc quần lụa màu hồng nhạt. Lông mày bà cau lại, nhìn chằm chằm hai chị em, mặt hầm hầm.

Thi Từ không để ý, cứ đi thẳng tới trước ngồi xuống sofa, kêu một tiếng, "Pudding."

Một con chó lớn trắng đen đang nằm trên mặt đất liền chạy nhào tới nằm dưới chân cô.

Thi Hải có chút sợ.

Đinh nữ sĩ hít một hơi thật sâu, ngữ khí tận lực ôn hòa, "Con muốn giúp chị. Mommy biết. Con đi chỗ khác trước đi, mẹ muốn nói chuyện với chị con."

"Dạ mẹ." Thi Hải ngoan ngoãn mà trốn.

Chờ hắn đi rồi, Đinh nữ sĩ chậm rãi thở dài một hơi.

Thi Từ vừa gãi gãi chó vừa liếc qua bà, "Mẹ xem mẹ sinh thằng con tốt chưa!"

Đinh nữ sĩ sâu kín mà thở dài một hơi, "Sinh cũng sinh rồi, nuôi cũng nuôi rồi, dĩ nhiên không có quay ngược lại được......"

Thi Từ nói: "Ai kêu năm đó ba mẹ còn muốn sinh. Ai kêu ba mẹ thấy có mình con thôi vẫn còn chưa đủ?"

Đinh nữ sĩ trừng mắt, "Trời đất chứng giám! Nó là ngoài ý muốn mới có. Lúc mẹ phát hiện nó đã ba tháng rồi! Lại chưa kể hồi nhỏ con cưng nó nhất, hôm nay nó... ngu... như vậy ....ngây ngơ và ngốc nghếch như vậy, con cũng phải gánh phần nhiều trách nhiệm đó!"

Thi Từ nghẹn một hai giây, sau đó nói: "Đều cùng một ba một mẹ sinh ra, tại sao lại khác biệt nhiều như vậy?!"

Đinh nữ sĩ xoa xoa đầu, ngữ khí mỏi mệt, "...... Đại khái bởi vì lúc đó mẹ là sản phụ lớn tuổi rồi?"

Thi Từ nhịn không được bày tỏ phẫn uất với bà, "Mẹ nói đi. Nó nghĩ thế nào mà tự nhiên đi giả làm bạn trai con, lại còn nói cái gì mà phi công lái máy bay bà già! Con nghe mà con tức chết á!"

Đinh nữ sĩ có chút bất lực mà phất tay, "...... Bác sĩ Dương đã kể mẹ nghe. Mẹ nghe miêu tả liền biết ngay là thằng con ngu ngốc của mình!"

Pudding bò lên trên sô pha, ngoan ngoãn mà nằm lên đầu gối của Thi Từ cho cô gãi. Thi Từ nói: "Đinh nữ sĩ, con cũng không đi gặp mặt nữa đâu......"

Đinh nữ sĩ nói: "Gì? Cho dù là Tiểu Hải phá nhưng bác sĩ Dương đó vẫn rất thích con, còn gọi tới hỏi số di động của con nữa!"

Thi Từ cảnh giác mà ngồi thẳng dậy, "Mẹ chưa đưa phải không?"

"Đương nhiên là chưa, mẹ còn chưa đến mức......" Đinh nữ sĩ quan sát biểu tình của Thi Từ, "Sao vậy, con không thích cô ấy à?"

Thi Từ nhún nhún vai.

Đinh nữ sĩ nói: "Dương bác sĩ có sự nghiệp, nhìn cũng không tệ......"

Thi Từ liền cắt lời, "Ngoại hình không phải gu của con."

Đinh nữ sĩ: "Sao con lại trông mặt mà bắt hình dong a?"

Thi Từ: "Là con đi gặp mặt mà. Con trông mặt mà bắt hình dong cũng không được sao?"

Đinh nữ sĩ nghiêm túc hỏi: " Không thích thật hả?"

Thi Từ nghiêm túc đáp: "Không thích thật. Không thấy có hứng yêu gì hết ."

Đinh nữ sĩ nói: "Hứng yêu có thể chậm rãi bồi dưỡng a! Tóm lại làm bạn trước đi!"

Thi Từ chậm rãi nói: "Không có hứng yêu. Ý con chính là con không muốn cởi đồ cổ mà con cũng chả muốn cổ cởi đồ con luôn."

Đinh nữ sĩ: "......"

Thi Từ mỉm cười mà nói bà: "Cho nên nha, mẹ vẫn đừng có lo lắng mà giới thiệu cho con nữa. Căn bản là mẹ không có biết kiểu người con thích gì hết!"

Đinh nữ sĩ tức giận hỏi: "Vậy con thích kiểu gì?"

Thi Từ rũ mắt nhìn chằm chằm đầu pudding không nói. Pudding có vẻ cảm giác được nên ngửa đầu, nhếch môi xì xì le lưỡi với cô.

Thích kiểu gì hả?

Ngón tay Thi Từ chôn trong bộ lông mềm mại của nó.

Năm đó màn đêm buông xuống, ánh đèn chập choạng, cô bé kia trắng trẻo mơn mởn, còn có cặp chân thon dài trắng như tuyết...

Còn có, còn có...

Đường Trù đứng bên cạnh cô, khi nàng rót rượu, vài sợi tóc đen như mực từ mái tóc ngắn đã được cột lên rơi xuống, còn có da thịt ở gáy trắng nõn mỏng manh ...

Thi Từ kịp lúc mà chặt đứt hình ảnh trong đầu.

Cuối cùng cô nói với Đinh nữ sĩ: "Mẹ đừng có manh động. Khi nào gặp sẽ biết thôi."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info