ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 1- Kinh Trập I

Noallie17

(*Kinh Trập bắt đầu từ ngày 5 hoặc 6 tháng 3 đến 20 hoặc 21 tháng 3 dương lịch. Đây là 1 trong 24 tiết khí của năm, báo hiệu mùa xuân đang ở vào thời kì thịnh đạt nhất và sắp chuyển sang hè.)

Thi Từ sau khi tan làm nhận được tin nhắn WeChat dồn dập từ Thi Hải.

- Chị chị! Chị ở đâu? Ở đâu? Em dễ thương của chị xuất hiện nè!
- Dong dong dong, em dễ thương của chị gõ cửa nè!
- Chị à, chị xinh đẹp nhất nhất nhất thế giới đang ở đâu ở đâu mau lại trả lời em đi!

Phía dưới tin nhắn còn chèn thêm một dãy emoticon trai đẹp giả bộ đáng yêu.

Thật là quá khoa trương.

Thi Từ hơi hơi nhăn mặt, nhắn lại: "Có việc gì nói nhanh."

Thi Hải bên kia vội vàng gõ lại:"Vâng"

Lại gõ thêm:" Mau tới canteen tầng một."

Cuối cùng thêm một câu:"Thần đệ cáo lui".

Thi Từ lái chiếc Porsche 718 Cayman màu trắng sữa, dừng lại rồi mở cửa xe. Giày cao gót màu đỏ hồng nhung chạm đất trước.

So với chiếc xe, chủ nhân còn hớp hồn người khác hơn.

Đầu xuân, tiết trời ấm còn vương chút hơi lạnh. Kinh Trập qua đi, vạn vật đều sống lại.

Cô mặc một chiếc áo ngắn không cổ màu hồng đào, váy đuôi cá màu vàng nhạt, phối với một áo choàng lông dê vàng nhạt, đi lại giống như trên sàn catwalk.

Thời gian giữa trưa ở canteen là lúc náo nhiệt nhất. May mắn thay, khi cô đến, thời điểm đông đúc nhất đã qua đi nhưng vẫn còn vài nhóm thanh niên ngồi đầy bàn bên trong.

Giáo sư Thi đi ngang qua, không cần làm gì vẫn khiến cả đám thanh niên đang chúi đầu ăn phải ngẩng lên
nhìn theo cô. Có sinh viên của khoa Quản trị nhận ra cô liền chào. Sau khi giáo sư Thi đi rồi thì những sinh viên này liền trở thành đầu mối khai thác tin tức.

"Ai vậy? Giáo sư đại học nào vậy?"

"Chính là giáo sư Thi đó hả? Là người từ Standford về đúng không ? Là mĩ nhân lớp học hả? Hôm nay được thấy tận mắt đúng là đẹp dã man".

"Khoa quản trị kinh doanh của đại học Nam thành chúng ta nổi tiếng là có nhiều mĩ nữ nhưng sau khi cô ấy đến, danh tiếng của cô còn nổi hơn cả hoa khôi trường..."

Giáo sư Thi, thật ra phải gọi là phó giáo sư Thi, về đại học Nam Thành tính ra cũng là 3 năm rồi, nhưng người Trung Quốc từ trước đến nay cũng không mê lắm cái danh vị phó, huống chi...

"Huống chi giáo sư Thi lại xinh đẹp như vậy...", nữ sinh học viên A quản lý nói.

So với danh xưng "Giáo sư", đa số sinh viên vẫn quen gọi là "Cô". Không biết ban đầu ai gọi cô là "Giáo sư" nhưng từ đó về sau cô liền được kêu như vậy.

Lúc ở trên lớp, cô cười bảo không nên kêu cô như vậy, nói rằng cô còn chưa được xem là giáo sư đâu. Từ phó giáo sư lên giáo sư cần rất nhiều năm.

"Nhưng mà — đây là chuyện sớm muộn thôi", học sinh nhìn cô ánh mắt sáng lấp lánh.

Thi Từ suy nghĩ một chút, nói cũng đúng.

Giáo sư Thi không chán ghét chỗ đông người, nhưng ở chỗ này nồng nặc mùi hormones của mấy thanh niên trẻ tuổi, lại còn cả mùi cơm từ cái nồi cỡ đại ám khắp canteen.

Quá náo nhiệt.
Ồn ào tới mức đau đầu.
Không khí có chút dầu mỡ.

Cô sợ sẽ bám lên lớp trang điểm của mình.

Cô thầm nghĩ em cô tốt nhất là nên có việc quan trọng thực sự.

Thi Từ không ăn đồ Trung Quốc. Mỗi ngày cô ăn hai bữa, sáng một bữa, tối một bữa. Trưa sẽ ăn trái cây. Buổi trà chiều sẽ ăn một miếng sandwich hoặc một ít salad. Ăn ngoài quán cô đã không ăn nói chi đến cái canteen siêu đông siêu rẻ này.

Cô đi tới một góc, ở tại cái bàn, phía sau cây phát tài không đẹp đẽ gì lắm, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện:"Chị!"

"Chuyện gì?", giáo sư Thi cẩn thận nhìn chiếc ghế nhựa màu cam trước mặt, có một số vết trầy trên đó.

Ah, món ăn và cái ghế nhiều năm vẫn không đổi.
May mắn vẫn còn sạch sẽ.

Giáo sư Thi khó chịu mà nhíu mày.
Rốt cuộc vẫn là ngồi xuống.

"Chị đợi một chút". Thi Hải cũng không có ăn cơm, chỉ để ý tới điện thoại trên bàn.

Hắn nhìn đồng hồ.
"Còn mười lăm phút, nàng chắc sẽ tới ngay thôi."

Nàng?

Thi Hải nhìn mặt chị mình, tiếp tục nói:" Chính là bạn nữ mà em kể cho chị nghe đó, đại học khoa Ngoại ngữ".

"Chính là cái người chướng mắt em đó hả?", Thi Từ mỉm cười.

Thi Hải nghẹn, mạnh miệng nói:
"Gì mà chướng mắt... Em vẫn còn chưa theo đuổi bạn ấy."

Thi Từ cũng không bóc mẽ em mình nữa. Tựa tiếu phi tiếu hừ một tiếng.

Thi Hải trước giờ cũng chưa từng nói muốn theo đuổi ai. Thi Hải vừa cao, vừa trắng trẻo, tính tình tốt, gia cảnh cũng tốt. Là đại tài tử của hệ Trung Văn, biết chơi guitar, sáng tác nhạc, quả thực xứng danh một hot boy hào hoa. Trước giờ cũng chỉ thấy con gái theo đuổi hắn.

Nghe đồn có một nữ sinh vẫn một mực đeo theo Thi Hải.

Thi Từ cố gắng che giấu bộ dạng vui sướng khi thấy người gặp nạn của mình. "Em nói việc gấp chính là muốn chị gặp bé ấy sao? Vừa nãy chị cho rằng sắp gặp được em dâu, hoá ra là chưa đâu vào đâu cả".

Vẫn là không kiềm được mà nói thành tiếng.

Chị em cách nhau mười bốn tuổi vậy mà tình cảm thật tốt. Ít nhất Thi Hải cảm giác như vậy.

Thi Từ về nước liền đến đại học Nam Thành giảng dạy. Thi Hải thi đại học cũng không đến nơi khác mà trực tiếp thi vô đại học Nam Thành. Hiện tại hắn học tới năm hai rồi, cũng hay tới chơi với chị mình.

À... thường xuyên bị chị mình ghét bỏ.

"Em chính là muốn thông báo với chị, nàng chính là em dâu tương lai của chị", Thi Hải nhịn không được vội nói.

"Chờ em theo đuổi được người ta rồi hẳn nói. Kêu chị tới đây làm gì?"

Thi Hải ngượng ngùng xoắn xít. Trông giống như con husky Pudding làm nũng ở nhà. "Không phải chị rất hiểu phụ nữ sao. Chị nhìn giúp em xem..."

Thi Từ đâu chỉ là hiểu phụ nữ. Cô còn là thích phụ nữ cơ.

"Không phải cần giúp em theo đuổi chứ?"

"Không cần", Thi Hải mạnh miệng nói. Hắn có một đôi mắt trong suốt , vì tức giận nên càng sáng lên, giống như ánh mặt trời ngày xuân sáng ấm.

Cô quyết định hạ thủ lưu tình, nhìn đồng hồ, "Là kiểu con gái thế nào? Dựa theo quan hệ rộng rãi của em, chắc là ba đời tổ tông của bé ấy đều biết hết rồi đi".

Thi Hải không khỏi ủ rũ. Dựa vào việc là thành viên của Hội học sinh, hội nhóm thảo luận học tập, quen được nhiều chị dễ thương và giáo viên chủ chốt, vậy mà hắn chỉ gom được một tí thông tin. "Em chỉ biết nàng là người ở Nam thành, hình như nhà gốc ở Huyện thành. Cũng đang học năm hai, chuyên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ thứ hai là tiếng Nhật, đang sống ở chung cư Nghi Tu. Thường không tham gia bất kì hoạt động xã hội hay hoạt động trên trường nào. Ra khỏi trường thì ít khi thấy được nàng ở đâu".

"Dù phần lớn thời khoá biểu em và nàng giống nhau, em vẫn ít khi gặp được nàng. Hơn nữa, nàng như một cái bóng. Không có bạn bè. Mấy chị khoa ngoại ngữ còn mất tới nửa ngày mới nhớ ra là mình có một đàn em như vậy. Nói tiếng Anh rất giỏi. Sau đó thì cũng không có thêm tin tức gì hay ho nữa."

"Tính tình cũng rất thẳng thắn. Lúc đi ăn cơm, em cũng có hỏi thăm một số người ..."

Thi Hải còn muốn tiếp tục kể tiếp nhưng khi thấy ánh mắt của chị mình, hắn liền dừng lại. Hôm nay Thi Từ vẽ mắt có móc lên nho nhỏ ở đuôi, mắt kẻ màu hoa đào. Biểu tình trào phúng nhìn em trai yêu quý có vẻ khiêu khích.

Thi Hải lúc này có tí cảm giác chua xót. Mình là một nam nhân thẳng mà cô gái nào cũng chú ý tới. Mình là một người chu đáo. Làm thế nào lúc này đường tình duyên lại lận đận như vậy chứ.

Thi Từ nhìn sơ qua Thi Hải, đang muốn hỏi cô bé kia sao còn chưa tới.

Thi Từ thầm nghĩ tốt nhất phải là một người thật xinh đẹp, nếu không thì thật lãng phí thời gian của cô.

Nghĩ tới gu của em trai yêu dấu. Trai thẳng loại này chắc lại là mấy em da trắng, ngực to, tính cách không có gì thú vị, khí chất chắc cũng y xì một khuôn.

Cô cảm thấy không nên ôm quá nhiều hy vọng.

Nghe Thi Hải nói là ở cuối học kỳ 1, Thi Hải cùng mấy người bạn đi tới khoa ngoại ngữ học. Sau khi kết thúc buổi học, hắn đi xuống lầu thì gặp bé ấy đang đi lên. Một cái cúi đầu, một cái ngẩng đầu, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau.

"Chị, em lúc ấy giống y như Giả Bảo Ngọc, trong đầu hiện lên câu — Muội muội này ta đã gặp qua. Sau đó bgm (nhạc nền) dạo đầu vô chính là《 Uổng Ngưng Mi 》nàng chính là lãng uyển tiên ba, ta chính là mỹ ngọc không tì vết......"

Tới đoạn đó, Thi Từ liền nghe không nổi nữa. Hiện tại nhớ tới, hàm răng còn thấy đau đau.

Lúc giáo sư Thi sắp hết kiên nhẫn thì nghe được tiếng Thi Hải hồi hộp kéo dài , nháy mắt ra hiệu với cô, "Tới rồi ."

"Là ai?" Thi Từ thật sự không có chút nào hiếu kỳ.

"Kia kìa, người đang múc cơm, người tóc ngắn đó!"

Thi Từ híp mắt nhìn qua, thấy bóng dáng một cô bé.

Nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy không còn nhiều đồ ăn trên khay lắm. Mắt cô bé nhìn sơ qua, nói với dì bán cơm vài câu, ngón tay trắng muốt lơ đãng vuốt mái tóc đen.

Quẹt thẻ cơm, lấy một cãi dĩa inox, xoay người, tìm tới chỗ xa đám đông ngồi xuống.

Vài giây trôi qua, Thi Từ nghĩ: Thật là gần giống mấy trường đoạn đặc tả trên phim.

Thi Hải "ah" lên một tiếng, ngữ khí đầy thất vọng, "Sao lại ngồi xa như vậy, chị sẽ không thấy được hết được vẻ đẹp của nàng..."

Tuy rằng thấy không rõ nhưng Thi Từ cũng biết thêm được nhiều điều.

Vẫn còn.

Cô bé mặc một cái sweatshirt rộng màu lam khói, quần jeans màu xanh có chút bạc màu, phía dưới là một đôi giày vải màu đen.

Gia cảnh không tốt lắm.

Thi Từ liếc mắt một cái liền nhìn ra, chất lượng quần áo đều thực bình thường, giày vải kia là converse đế thấp màu đen phiên bản 1970s, đoán chừng là vậy.

Rất gầy, tóc ngắn, nổi bật hơn hết là gáy cổ thiên nga thon dài trắng muốt.

Bọn trẻ cỡ tuổi Thi Hải đúng là đang sống trong giai đoạn nồng nhiệt nhất của thanh xuân, tràn đầy cảm xúc. Tinh thần hay vẻ mặt đều là ở giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.

Mặc quần áo gì cũng không xấu đươc.

Nhưng giữa không xấu và không rời mắt có sự cách biệt rất lớn.

Cô bé không cao, cỡ một mét sáu. Quần áo rộng thùng thình giấu đi dáng người có tỉ lệ tuyệt hảo, quần jeans ôm lấy cặp đùi thẳng dài.

Này cũng không tính là hiếm thấy.

Lúc nàng bước đi, lông mày rũ xuống. Bước chân nhẹ mà ổn định, đối với sự vật xung quanh mình không quan tâm mấy.

Hiện tại đã qua giờ cơm, canteen lớn như vậy có không ít chỗ trống nhưng nàng lại chọn một góc thật hẻo lánh, lưng đưa về phía ngoài, dựa vô trong ngồi.

Có vẻ không thích đám đông.

Hơn nữa bộ dáng của nàng, cả người nàng toát lên loại khí chất thanh nhã riêng biệt, rất khó mà nói thành lời.

Có chút thú vị.

Giáo sư Thi lúc này mới có hứng thú đi hỏi tên nàng, "Em ấy tên gì?"

Thi Hải được dịp khoe, "Đường, Đường Trù, Đường trong triều Đường, Trù trong 'pi trù'. Đặc biệt không?"

Thi giáo sư "ah" một tiếng.

Hoá ra là con chim nhỏ.
———

*'Pi trù' theo tiếng Trung là tiếng kêu của con chim, giống như 'chíp chíp' trong tiếng Việt.*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info