ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang Lý

Chương 77: Dạ yến

nickynhi


"Hoàng tỷ, tỷ đã đến rồi." Cẩm Lân nhìn thấy Cẩm Nhan đến, cười nói: "Đây là gia yến, hoàng tỷ cứ tự nhiên đi."

Một bên, Minh Châu công chúa cũng nũng nịu lên tiếng: "Hoàng tỷ, tỷ từ Tô Châu trở lại cũng chưa qua thăm Viện nhi lần nào, thật làm cho Viện nhi bị tổn thương!"

Bữa tiệc được bố trí ở sau vườn hoa trong điện Long Tường của Cẩm Lân, có núi giả, hồ nước, ánh trăng sáng tỏ, cùng với ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm mùa hè, gió thổi hiu hiu, quả thật khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu.

"Chẳng phải hoàng tỷ đã cho người đưa quà đến điện Tử Minh của muội rồi sao?" Cẩm Nhan đi qua xoa đầu của Minh Châu công chúa, bế nàng ngồi vào chỗ bên tay trái của mình. Thanh Nhược tất nhiên ngồi bên cạnh Cẩm Nhan. Sau lưng là Bạch Phong và Mặc Vũ. Xích Điện vốn đòi đi theo, nhưng cuối cùng vẫn là bị Cẩm Nhan trấn an lại.

Cẩm Nhan ngẩng đầu nhìn Ninh phi và Lệ phi đã yên vị, gật đầu, xem như là chào hỏi. Nhìn thấy Thanh Nhược cúi đầu ngồi bên cạnh, dáng vẻ dường như có chút khẩn trương, Cẩm Nhan âm thầm nắm lấy tay của Thanh Nhược ở dưới bàn, cố gắng để cho nàng thả lỏng một chút.

"Sao có thể như vậy được! Ngay cả gặp, muội cũng không gặp được hoàng tỷ một lần! Thật không có thành ý!" Cẩm Viện chu mỏ oán trách.

"Viện nhi nhớ ta thì có thể qua điện Vân Phượng tìm hoàng tỷ, chắc là cùng Thanh Linh muội muội chơi đến quên đường thôi." Cẩm Nhan trêu ghẹo nói, đồng thời giới thiệu Thanh Nhược, "Vị này chính là tỷ tỷ của Thanh Linh, muội có thể gọi nàng là Thanh Nhược tỷ tỷ."

Cẩm Viện lắc lư hai chân, ngoan ngoãn gọi một tiếng Thanh Nhược tỷ tỷ.

Một bên Cẩm Lân nhìn Thanh Nhược, mở miệng nói: "Thanh Nhược cô nương, đã lâu không gặp. Đã thích ứng cuộc sống trong cung chưa?"

"Vâng...... nhờ phúc của hoàng thượng, tất cả đều rất tốt." Tay của Thanh Nhược hơi siết chặt tay của Cẩm Nhan, có chút thấp thỏm.

"Ha ha." Cẩm Lân nghe vậy không nhịn được mà bật cười, "Thanh Nhược cô nương nhờ không phải là phúc của Trẫm, mà phải là phúc của hoàng tỷ mới đúng. Nói đi cũng phải nói lại, hoàng tỷ có khi dễ ngươi không?"

Mặt của Thanh Nhược hơi đỏ: "Bẩm Hoàng thượng, công chúa......công chúa đối với Thanh Nhược rất tốt."

"Ồ? Xem ra hoàng tỷ cũng còn biết thương hương tiếc ngọc." Cẩm Lân cười nhìn về Cẩm Nhan, "Từ trước đến nay, Trẫm đều rất tin tưởng hoàng tỷ. Lúc ấy, khi nàng muốn ta triệu ngươi vào cung, Trẫm cũng tin tưởng nàng tự có lý do của mình. Nhưng hôm nay, Trẫm vẫn có chút hiếu kỳ, muốn hỏi hoàng tỷ một chút đây."

Khóe môi Cẩm Nhan cười như không cười: "Chỉ là hậu cung vắng lặng, nghe nói Thanh gia trưởng nữ dịu dàng lương thiện, nên muốn nàng theo ta một thời gian mà thôi. Bây giờ gặp mặt, quả thật đúng như lời đồn đại, trái lại cũng không lãng phí tờ thánh chỉ kia của hoàng thượng."

Một bên Ninh phi tiếp lời: "Quả đúng như vậy. Từ nhỏ Nhược nhi đã rất hiền lành. Ta nhớ mùa xuân năm đó, Thanh Liệt cùng nàng nô đùa, đem nàng đặt lên một cây đại thụ trong sân, đó vốn chỉ là một trò chơi, nên sau đó bản thân hắn cũng lỡ quên mất. Ước chừng qua ba canh giờ, lúc đến giờ cơm tối mọi người tìm mãi vẫn không thấy nàng, lúc ấy Thanh Liệt mới nhớ tới tình cảnh của muội muội, vội vã dẫn theo mọi người chạy ra sân. Có bao giờ nàng trải qua những chuyện như thế này đâu, nên lúc chúng ta tìm được nàng, nàng đã bị dọa sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chuyển sang trắng bệch, nhưng vẫn quật cường không rơi lệ, chỉ là ôm nhánh cây nhắm chặt hai mắt không dám nhìn xuống. Thanh Vũ bá bá vội vàng ôm nàng xuống, giận đến mức muốn dùng gia pháp trừng phạt Thanh Liệt. Tuy cả người Thanh Nhược đều phát run, nhưng nghe vậy vội vàng mở miệng ngăn cản, nói ca ca chỉ là cùng con chơi đùa mà thôi, nhất quyết không để cho Thanh Vũ bá bá trách phạt."

Cẩm Lân nghe vậy không khỏi cười lên: "Ha ha, Thanh Liệt tướng quân cũng quá bướng bỉnh rồi."

Thanh Nhược nghe được Ninh phi kể chuyện của mình, mặt càng lúc càng ửng hồng. Khóe mắt lại bắt được tầm mắt của Cẩm Nhan đang liếc về phía mình, dù thần sắc trên mặt không có bất kỳ dao động nào, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, có nhiều ý vị mà nhìn nàng, khiến nàng càng lúc càng cảm thấy ngượng ngùng.

Ninh phi lại nói tiếp với Cẩm Lân: "Đúng vậy. Tội nghiệp Thanh Nhược muội muội ngoan ngoãn như thế lại gặp phải một ca ca lỗ mãng như vậy. Lúc Nhược nhi bảy tuổi, Thanh Liệt dụ Thanh Nhược lén chạy ra phủ chơi, đã vậy còn chạy một hơi tới giao ngoại mò cua bắt cá. Thanh Nhược muội muội dĩ nhiên không có chút hứng thú nào đối với những chuyện này, nhưng cũng không muốn làm trái hảo ý của ca ca, nên dự định sẽ ngồi chơi ở trên bờ. Thanh Liệt lại đùa dai, nghe nói bắt được một con rắn nước dưới sông, giấu ở sau lưng để hù Nhược nhi. Lúc ấy nàng mới chỉ là một bé gái bảy tuổi mà thôi, kết quả dĩ nhiên làm Nhược nhi sợ đến hôn mê bất tỉnh. Bấy giờ Thanh Liệt mới hoảng hồn, vội vàng cõng muội muội chạy về phủ. Lần này Thanh Nhược muội muội bất tỉnh nên không thể xin tha cho hắn, cuối cùng hắn vẫn bị Thanh Vũ bá bá đánh cho một trận."

Cẩm Lân cười vui vẻ, quay đầu nói với Thanh Nhược: "Có một ca ca quậy phá giống Thanh Liệt tướng quân như vậy, chắc chắn Thanh Nhược cô nương cũng bị trêu chọc rất nhiều đây?"

Trong lúc nói đùa, khóe mắt Cẩm Lân đã nhìn thấy Hoa Dao đang chầm chậm bước đến, y phục đỏ rực, bên ngoài lại khoác một lớp lụa mỏng trong suốt, trên eo thắt đai lưng đen tuyền bằng gấm, tóc được búi lên bằng một cây kim bộ diêu*, kẻ mày tô son, khóe mắt tung bay, thần sắc lưu chuyển, dung nhan diễm lệ, mị sắc thấu xương. Cổ chân nàng đeo một viên lục lạc màu vàng, leng keng leng keng vang vọng trong màn đêm. Thật giống như hồ mị tại thế.

[Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.]

Cẩm Lân thấy Hoa Dao đến, theo bản năng liền đứng lên nói: "Rốt cuộc ngươi cũng đến rồi, chỉ còn thiếu một mình ngươi nữa thôi."

"Ta đến hai người lận a, hoàng thượng." Hoa Dao khom người, ngẩng đầu cười lên, tiếng cười véo von như tiếng chuông, "Không ngờ lại người cuối cùng, thất lễ thất lễ, vậy ta sẽ tự phạt một chén rượu."

Nói xong, nàng lôi kéo Ninh Ảnh Chi ở sau lưng ngồi vào bên cạnh Cẩm Nhan, sau đó cầm lên chén rượu trước mặt, dùng ống tay áo che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt bắn ra ánh sáng tươi đẹp khắp nơi, đem uống rượu cạn.

"Cái này xem như là bồi tội đi?" Hoa Dao để chén rượu xuống, thản nhiên cười nói.

"Dĩ nhiên là được." Cẩm Lân cười nói, đồng thời tầm mắt rơi vào toàn thân áo đen là Ninh Ảnh Chi, "Vị này là?"

"Là......à, là tri kỷ bạn tốt mà ta vừa kết giao ở Tô Châu." Trong lòng Hoa Dao âm thầm thêm vào hai chữ "hồng nhan", nàng cười đến càng lúc càng xinh đẹp, "Vì đây là gia yến, nên ta dẫn nàng đến để làm quen một chút, tránh cho ở trong cung mà lại không biết ai, đến lúc đó lỡ không may đắc tội thì cũng không tốt lắm."

"Nào dám, phải là chúng ta cần biết mặt để không đắc tội mới đúng." Vẫn im lặng từ đầu đến giờ, Lệ phi lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút mỉa mai.

Cẩm Lân nghe vậy nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo.

Cẩm Nhan thấy không khí căng thẳng, liền quay đầu hỏi Cẩm Lân: "Bình An hầu không đến sao?"

Lúc này Cẩm Lân mới thầm thở phào nhẹ nhỏm, tiếp lời: "Ta vốn muốn mời tam ca đến, nhưng hiện nay tẩu tử đã mang thai năm tháng, hành động bất tiện, mấy ngày trước lại không cẩn thận bị mắc mưa, vì vậy huynh ấy không đến được, ta cũng đành để cho huynh ấy an tâm chăm sóc tẩu tử."

"Đúng là nên như vậy." Cẩm Nhan gật đầu một cái.

Một bên Cẩm Viện vui vẻ nói: "Nghe nói tam tẩu mang thai là nam hài đó! Nếu vậy Viện nhi cũng sắp làm dì rồi!"

Cẩm Lân cười nhéo mặt của Cẩm Viện một cái: "Đúng, đúng, đúng, Viện nhi cũng phải đổi thành Viện di rồi!"

Cẩm Viện nghiêng đầu né tránh tay của Cẩm Lân, hừ một tiếng, nói nhỏ: "Hoàng đế ca ca lại nhéo mặt của Viện nhi, làm cho mặt của người ta cũng sưng hết lên!"

Mọi người nghe được, đều nở nụ cười.

Có tiệc thì phải có rượu. Khai tiệc không lâu, Cẩm Lân liền cười đứng lên, nâng chén nói: "Đêm nay mọi người phải thật tận hứng, nào, vì hoàng tỷ cùng Hoa Dao cô nương bình an từ Tô Châu trở về kính một chén!"

Mọi người cũng đứng lên, uống cạn rượu.

Khi Cẩm Nhan nghiêng đầu, lặng lẽ ghé vào Thanh Nhược nhỏ giọng nói: "Đừng uống quá nhiều."

Cẩm Viện thính tai, lúc thấy Cẩm Nhan âm thầm cúi người, nàng liền chú ý, giờ phút này nghe được, trong lòng kêu la hoàng tỷ thiên vị. Bỗng nhiên nghĩ đến thường ngày nàng bị Thanh Linh áp chế quá thảm, đây chẳng phải là cơ hội tốt để đòi nợ hay sao, muội nợ tỷ trả mà! Sau này kể với Thanh Linh, chắc chắn đây sẽ một chuyện rất tự hào! Vì thế nàng cười đến càng lúc càng không có ý tốt.

Đợi mọi người đều ngồi xuống, Cẩm Viện vẫn đứng, rót đầy rượu, nâng chén hướng về phía Thanh Nhược, giọng nói ngọt đến chết người: "Thanh Nhược tỷ tỷ, tuy mới lần đầu gặp mặt, nhưng trong lòng Viện nhi lại cảm thấy rất thân thiết. Trước kính tỷ tỷ một chén."

Thanh Nhược dĩ nhiên không biết sự tính toán trong lòng Cẩm Viện, có chút thụ sủng nhược kinh* mà đứng dậy, cũng châm rượu, nói: "Minh Châu công chúa khách khí."

[thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.]

Uống xong chén thứ nhất. Thanh Nhược còn chưa kịp ngồi xuống, Cẩm Viện lại rót một chén cho nàng, rồi nói: "Thanh Nhược tỷ tỷ cứ gọi ta Viện nhi là được. Ta là bạn tốt của Thanh Linh, tỷ là tỷ tỷ của nàng, cũng là tỷ tỷ của ta. Nếu Thanh Nhược tỷ tỷ không ngại, thì cứ xem ta như muội muội." Nói xong, uống cạn trước.

Thanh Nhược bị vẻ đáng yêu của Cẩm Viện dụ dỗ đến mức trong lòng vui mừng, bên môi mang ý cười, cũng uống theo.

"Nếu đã có hai, không bằng thành ba. Vừa rồi Viện nhi nghe Ninh phi nương nương kể chuyện, càng lúc càng cảm thấy thân thiết với Thanh Nhược tỷ tỷ, giờ đây liền kính chén thứ ba. Thanh Nhược tỷ tỷ cứ tùy ý là được."

Lông mày của Cẩm Nhan hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn Thanh Nhược, thấy trên mặt nàng đã thấm men say, nhưng đáy mắt lại vui mừng, nụ cười trên môi cũng phát ra ánh sáng mềm mại trong đêm đen, chỉ hơi do dự một chút, Thanh Nhược liền uống cạn chén thứ ba.

"Viện nhi, uống ít một chút." Cẩm Lân ở một bên cười nói, "tiểu hài tử uống rượu nhiều như vậy làm gì, coi chừng bị say."

Tuy Cẩm Viện chỉ mới mười tuổi, nhưng dù sao cũng là công chúa, cũng thường tham gia tiệc rượu, nên ba chén này đối với nàng mà nói cũng không tính là say. Nghe được Cẩm Lân lên tiếng, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, cười đến ánh mắt cũng phát ra ánh sáng gian xảo. Quay đầu liếc về Thanh Nhược, thấy nàng quả thật đã ngà ngà say, trong mắt đã có chút mông lung, chờ lát nữa sẽ kính thêm một chén nữa.

"Vẫn ổn chứ?" Thân thể Cẩm Nhan lặng lẽ nhích tới gần một chút, ở dưới bàn đở lấy Thanh Nhược, nhỏ giọng hỏi.

"Cũng ổn." Thanh Nhược hướng Cẩm Nhan cười nói.

Cẩm Nhan nhìn ánh mắt còn khá tỉnh táo của Thanh Nhược, thân thể cũng không có bất kỳ dấu hiệu lảo đảo gì, lúc này mới hơi yên tâm.

Một bữa gia yến cũng xem như náo nhiệt mà khai mạc.

"Hoàng đế ca ca, nếm thử món này một chút."

"Hoàng tỷ, món ăn này quả thật không tệ, tỷ cũng nếm thử một chút."

"Thanh Nhược tỷ tỷ, đây là món sở trường của ngự trù, không biết tỷ đã nếm thử chưa? Nào, nếm thử một chút xem thế nào?"

Sau khi Cẩm Viện làm một loạt động tác giả, rốt cuộc đem độc thủ đưa vào trong chén của Thanh Nhược, cười híp mắt nhìn Thanh Nhược.

Thanh Nhược hướng Cẩm Viện cười cười, ăn món ăn mà Cẩm Viện liên tục gắp cho.

"Viện nhi cũng ăn nhiều một chút." Thần sắc trong mắt Cẩm Nhan chợt lóe lên, cũng gắp món ăn đó cho Cẩm Viện.

Cẩm Viện nhìn món ăn trộn rượu trước mặt, hướng Cẩm Nhan làm nũng nói: "Hoàng tỷ, tỷ không phải là không biết muội không thích ăn rau mà. Vẫn là để cho Thanh Nhược tỷ tỷ thôi."

Cẩm Nhan dùng đũa đè lại đũa của Cẩm Viện đang hướng tới món rau đó, nói tỉnh bơ: "Thanh Nhược tỷ tỷ ăn ít, không ăn nổi nhiều như thế."

Cẩm Viện ủ rũ cúi đầu nói: "Được rồi."

Thanh Nhược tất nhiên không biết chủ ý trong lòng Cẩm Viện, đối với sự nhiệt tình của Cẩm Viện cảm thấy rất gần gũi, ăn món ăn trong chén, bởi vì bản thân uống mấy chén, nên cũng không phát hiện mùi rượu trong món ăn, chỉ là quan tâm mà gắp cho Cẩm Viện chút thịt, nói: "A, nếu Viện nhi không thích rau, vậy thì ăn chút thịt đi."

Cẩm Viện đáp lại Thanh Nhược bằng một nụ cười thật tươi, thuần thục giải quyết món thịt kho tàu kia, thuận tay lại rót thêm rượu, nói: "Thanh Nhược tỷ tỷ thật tốt. Tối nay Viện nhi thật vui vẻ, muốn kính Thanh Nhược tỷ tỷ thêm một chén nữa."

Cẩm Nhan đang muốn ngăn cản, Thanh Nhược đã cười nâng chén rượu lên nói: "Thanh Nhược tỷ tỷ cũng rất vui vẻ."

Hoa Dao thấy động tác uống rượu lưu loát của Thanh Nhược, nhìn qua thấy Cẩm Nhan khẽ thở dài, trên khóe môi lại mang nụ cười bất đắt dĩ, nhất thời nàng cảm thấy buồn cười, cũng nâng chén nói: "Mọi người đều vui vẻ như vậy, không bằng cùng nhau kính mấy chén?"

Cẩm Lân nghe vậy, tất nhiên hùa theo, đứng lên nói: "Hoa Dao cô nương nói rất đúng. Nào, mọi người sảng khoái một chút."

Cẩm Viện cười giống như con mèo nhỏ trộm được thịt, tỉnh bơ như không mà đem rượu hất đi. Cẩm Nhan đang chú ý quan sát Thanh Nhược, nên không nhìn thấy; Cẩm Lân tuy nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì, cứ tùy nàng thôi.

Mấy chén vào bụng, lượng rượu mà Thanh Nhược tích góp từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng tràn ra. Hai má ửng hồng, giữa sóng mắt lưu chuyển đều là men say. Lúc ngồi xuống, thân thể đã không chịu nổi mà lảo đảo ngã vào bên cạnh Cẩm Nhan. Vì vẫn luôn chú ý Thanh Nhược nên Cẩm Nhan đã kịp thời đưa tay ôm nàng lại.

Cẩm Nhan hơi nhíu mi, ngẩng đầu nhìn về Cẩm Lân: "Hoàng thượng, Thanh Nhược cô nương đã hơi say rồi, để ta đưa nàng trở về trước."

Cẩm Lân nhìn Thanh Nhược một cái, trong lòng tất nhiên nhìn thấu chuyện mà muội muội mình đã làm với người ta, chỉ là cảm thấy thú vị nên hắn cũng không có ý ngăn cản. Hiện giờ muội muội đã chuốc say người ta, cũng không tiện lưu nàng lại nữa, nên liền gật đầu đồng ý.

Cẩm Nhan đở Thanh Nhược đứng lên, Bạch Phong, Mặc Vũ đứng sau lưng tiến lên đón lấy thân thể lảo đảo của Thanh Nhược, rời tiệc.

Cẩm Viện vốn đang cười khi nhìn bốn người xoay người rời đi, nhưng tại thời khắc cuối cùng đó, nàng thấy hoàng tỷ hơi quay đầu lại, nhàn nhạt lườm nàng một cái, không biết sao đáy lòng lại gióng lên hồi chuông cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Hoàng tỷ đi cẩn thận."

"Ừm. Muội cũng nên cẩn thận một chút." Cẩm Nhan có thâm ý mà nói.

Tại thời khắc Cẩm Nhan xoay người rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩm Viện lập tức xụ xuống.

Hình như là bị hoàng tỷ đe dọa đây......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info