ZingTruyen.Info

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU LÀM CHÚNG TA TÁI HÔN - NGHỊCH THIÊM

Chương 62 (2)

3456789jqka

Chương 62 (2)

"......" Tiết Gia Lệ chưa từng đứng ở góc độ đó để suy nghĩ về những vấn đề này, bà nghe ông ấy nói mà sững sờ.

Mạc Húc Khôn nói tiếp: "Tai nghe mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật, bà phải thật sự đi sâu vào để tìm hiểu."

"Bà là do quá rảnh mà ra đó, bên cạnh có quá nhiều người nịnh hót, mọi người đều muốn lấy lòng bà, luôn nói những lời tốt đẹp cho bà nghe, ai cũng cúi đầu với bà. Đột nhiên lại xuất hiện một Quý Thiển Ngưng, cô ấy móc mỉa bà vài câu thì trong lòng bà lập tức mất cân bằng ngay. Cô ấy càng không nghe lời bà thì bà lại càng thấy cô ấy khó ưa. Bà như thế là thành kiến đấy."

"A Hạm là con gái chúng ta, từ nhỏ tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, dạy dỗ nó hoàn mỹ như vậy thì sao con bé có thể yêu một cô gái mưu mô xảo quyết được? Bà đó, thà tin tưởng Triệu Hân Nhiên cũng không tin con gái mình, A Hạm không giận bà mới là lạ."

Tiết Gia Lệ càng nghe càng thấy ông ấy nói rất đúng, nhưng lại không muốn thừa nhận là mình đã sai, bà huých nhẹ vào vai ông, mất tự nhiên nói: "Chắc chắn là bát tự của tôi và Quý Thiển Ngưng không hợp nhau."

"Vậy mai tôi với bà đi miếu tính thử?" Mạc Húc Khôn cố ý đùa bà.

Tiết Gia Lệ không ý kiến, nói: "Sẵn tính cho A Hạm luôn, xem bát tự của nó với Quý Thiển Ngưng có phải cũng không hợp không."

Mạc Húc Khôn đỡ trán, nói một cách bất lực: "Sau này bà đứng nhúng tay vào chuyện của A Hạm nữa, tính con gái mình mà bà còn không rõ sao? Bà càng quản nó lại càng nổi loạn, đến lúc đó nó không thèm về nhà thì bà tính sao."

Tiết Gia Lệ: "......"

An Huệ lái xe ở phía trước, Quý Thiển Ngưng và Mạc Hạm ngồi ghế sau.

"Sao tai đỏ quá vậy?" Mạc Hạm chăm chú nhìn lỗ tai đỏ như máu của cô, chị hỏi: "Nóng sao?"

Hệ thống sưởi trong xe được mở rất vừa, Quý Thiển Ngưng cũng không thấy nóng, chỉ là hai lỗ tai nóng rát, không biết là ai đang nhắc nữa. Cô chạm vào nói, mắt nhìn thẳng nói: "Không nóng."

Mạc Hạm im lặng.

Lỗ tai đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Quý Thiển Ngưng vội vàng nhìn sang: "Chị làm gì vậy?"

Hai tay Mạc Hạm áp vào lỗ tai nóng rực của cô, chị hỏi chân thành: "Có phải giờ thoải mái hơn nhiều rồi không?"

Quý Thiển Ngưng: "......" Không thể không nói, đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là động tác này có chút mờ ám, Quý Thiển Ngưng mất tự nhiên cử động cổ, nói: "Sao tay chị luôn lạnh thế?"

"Vì sao tay chị luôn lạnh vậy?"

Kiếp trước, Quý Thiển Ngưng đã từng hỏi Mạc Hạm về vấn đề này.

Đó là mùa đông đầu tiên họ trải qua sau khi kết hôn.

Quý Thiển Ngưng sợ nhất là lạnh, nhưng cô mặc rất nhiều, trên dưới toàn thân đều rất ấm áp dễ chịu. Còn Mạc Hạm, không cần biết là chị mặc nhiều hay ít, thì tay chị vẫn luôn lạnh như băng.

Quý Thiển Ngưng lo cơ thể Mạc Hạm bị hư hàn, còn muốn để chị đến bệnh viện làm kiểm tra. Mạc Hạm lại nói: "Cả người chị không có bệnh xấu nào cả, chị cũng không thấy lạnh, chỉ có tay lạnh thôi."

Mùa hè, khi sờ tay Mạc Hạm thì rất là mát mẻ thoải mái. Nhưng sang mùa đông thì Quý Thiển Ngưng lại không dám chạm vào tay chị. Đặc biệt là lúc làm chuyện thân mật. Cho nên mỗi lần tới mùa đông, trước khi Mạc Hạm muốn hoan ái với cô, thì chị đều dùng nước ấm để ngâm tay trước.

Quý Thiển Ngưng nhớ rõ có một lần, cô lười biếng không muốn rời giường, thế là Mạc Hạm chơi xấu, bàn tay lạnh như băng của chị chui vào trong chăn khiến cô thức dậy vì lạnh.

......

"Sao lại càng ngày càng nóng vậy?" Cảm giác lỗ tai ở dưới tay mình không những không bớt nóng mà còn tăng lên, Mạc Hạm bỏ tay ra, chị phát hiện Quý Thiển Ngưng không chỉ nóng hai tai mà gương mặt trắng nõn kia đã nhiễm một màu hồng nhạt, chị dùng tay sờ soạng một chút, "Mặt cũng đỏ. Không nóng thật sao?"

Vừa rồi Quý Thiển Ngưng bị phân tâm, thiếu chút nữa thì cô đã nghĩ về một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em, trong lòng cô hoảng hốt, lại không muốn bị chị phát hiện sự khác lạ này nên chặn tay chị lại, nói: "Khăn choàng cổ hơi chật."

Cô cởi chiếc khăn quàng cổ dưới ánh mắt nóng bỏng của Mạc, đặt tạm lên đùi rồi cười gượng hai tiếng.

Mạc Hạm không nghi gì cô, nói: "Lát nữa......"

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột cắt ngang lời Mạc Hạm định nói.

Quý Thiển Ngưng mở túi lấy điện thoại ra, nhìn phía trên hiển thị tên Lục Thanh Hoan thì thầm giật mình, cô nhướng mày nhìn thoáng qua Mạc Hạm.

Mạc Hạm không có thói theo dõi chuyện riêng tư của người khác, nên tự giác quay đầu đi không nhìn cô.

Quý Thiển Ngưng nghe máy, nhẹ giọng nói: "Alo ạ?"

"Thiển Ngưng à." Lục Thanh Hoan nói: "Chị vừa xuống máy bay, lát nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa có được không? Chị có chuyện rất quan trọng muốn nói cùng em."

"...... Dạ được."

Nói chuyện chưa được một phút.

Cô mới vừa bỏ điện thoại xuống thì Mạc Hạm nhìn qua nói tiếp lời chưa nói hết: "Lát nữa dùng bữa chung nha?"

"......" Quý Thiển Ngưng nuốt nước bọt, nói: "Hôm nay không có thời gian, hôm khác được không?"

Cô vừa mới đồng ý với Lục Thanh Hoan xong.

Mạc Hạm thể hiện sự tiếc nuối, nhưng nghĩ đến sau này vẫn còn cơ hội thì lại bình thường trở lại, nói: "Tất nhiên là được rồi, nghe em hết."

Mạc Hạm nói An Huệ thay đổi tuyến đường đưa cô về trước.

Quý Thiển Ngưng không muốn An Huệ chạy tới tiểu khu, bởi vì nơi đó là nơi mà Mạc Hạm xảy ra chuyện, cô sợ Mạc Hạm thấy cảnh sẽ nhớ lại chuyện cũ.

Tuy nhiên An Huệ vẫn trực tiếp lại xe tới nơi cô ở, dừng ngay cổng tiểu khu, cách hiện trường xảy ra tai nạn chưa đến 50 mét.

Con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút dấu vết của vụ tai nạn. Nhưng mỗi lần đi qua chỗ đó thì Quý Thiển Ngưng vẫn sẽ nghĩ đến cảnh tượng bi thảm của ngày đó, nghĩ đến Mạc Hạm ngồi trong xe với khuôn mặt đầy máu, tay chân cô lạnh lẽo, tim cũng thắt lại.

Xe đã dừng lại, Mạc Hạm thấy cô không nhúc nhích gì, ánh mắt cô cứ nhìn chăm chú chỗ nào đó nên chị cũng nhìn theo.

Đối với tai nạn xe cộ lần này thì Mạc Hạm cũng không có bóng ma tâm lý gì cả. Chị thậm chí còn thấy có chút may mắn, bởi vì nếu không có vụ tai nạn này thì chị và Quý Thiển Ngưng có lẽ đã kết thúc ở đó rồi.

Chị vỗ nhẹ lên bả vai cứng đờ của Quý Thiển Ngưng: "Không phải đã nói là có việc sao? Nếu em không muốn xuống xe thì chúng ta đi ăn gì đó trước đi."

Quý Thiển Ngưng bừng tỉnh hoàn hồn, thu hồi vẻ mặt, cô nói: "Tạm biệt."

Mạc Hạm cầm tay cô rồi hôn lên mu bàn tay một cái, chị nói: "Hẹn gặp lại."

Quý Thiển Ngưng chột dạ nhìn thoáng qua An Huệ đang ngồi ở phía trước, cô nhanh chóng rụt tay lại, đỏ mặt mở cửa xe.

Chờ An Huệ lái xe biến mất không thấy nữa thì cô lập tức bắt một chiếc taxi khác, đi đến chỗ đã hẹn với Lục Thanh Hoan.

Cô cũng đoán được đại khái chuyện mà Lục Thanh Hoan muốn nói với cô.

Quý Thiển Ngưng tới trước một bước, khoảng chừng mười phút sau thì Lục Thanh Hoan mới phong trần mệt mỏi đi vào.

Quý Thiển Ngưng luôn ở bệnh viện chăm sóc Mạc Hạm suốt mấy ngày nay, Lục Thanh Hoan lại ở nơi quay chương trình nên tính ra đã nửa tháng rồi hai người chưa gặp nhau.

"Em gầy hơn rồi." Lục Thanh Hoan thấy cô thì nói thế.

Quý Thiển Ngưng cười cười nói: "Gầy thì tốt mà, không cần giảm béo."

Hai người chọn thức ăn, một bên ăn, một bên câu được câu không nói chuyện với nhau.

Quý Thiển Ngưng ăn một cách lơ đễnh, cô cũng cảm giác được tâm trạng của Lục Thanh Hoan cũng giống hệt cô.

Ăn xong thì Quý Thiển Ngưng vờ vĩnh uống trà súc miệng, lẳng lặng chờ đợi Lục Thanh Hoan mở miệng trước.

Lục Thanh Hoan ấp ủ khoảng nửa phút thì mới nói: "Chuyện tối hôm đó em còn nhớ rõ không?"

Quý Thiển Ngưng hiểu rất rõ, cô dừng uống trà rồi nói: "Nhớ rõ."

Lục Thanh Hoan hiểu ý cười, nói: "Nhưng tôi hôm đó chị uống nhiều quá, chị muốn nói lại một cách nghiêm túc với em. Thiển Ngưng, chị thích em."

"......"

"Chị muốn làm bạn gái em."

Tuy là đã sớm đoán được nhưng tận tai nghe thấy thì cô vẫn kinh ngạc. Quý Thiển Ngưng uống phần nước trà còn dư, cô rũ mắt, mím môi rồi nói: "Chị Thanh Hoan, thật xin lỗi. Em thật sự rất thích chị. Chỉ là...... nếu như mà làm người yêu thì em cảm thấy không phù hợp lắm."

Cách đây không lâu cô đã đồng ý thử cùng Mạc Hạm, nên cô không thể để cho người khác có bất kỳ hi vọng nào nữa.

Đáy mắt Lục Thanh Hoan có tia sáng quét qua, cô ấy nói: "Vì Mạc Hạm sao?"

Quý Thiển Ngưng không biết vì sao cô ấy lại đoán được, cô hơi sửng sốt, nhưng cũng không muốn lừa cô ấy nên đành gật đầu.

"Cho nên, trước đó chị hỏi em có thích Mạc Hạm hay là em lừa chị sao?"

"...... Thật xin lỗi."

Lục Thanh Hoan nở nụ cười đầy cay đắng, nói: "Chị nên sớm đoán được mới phải. Cô ấy ưu tú đến thế, em lại còn là fans trung thành của cô ấy thì sao có thể không thích được đây."

----

Hôm qua coi bộ phim mà ngủ không ngon, ám ảnh tới giờ luôn. Nên xin phép chia sẻ tới mấy bạn bộ phim Dead Silence (2005)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info