ZingTruyen.Info

Bhtt Edit Hoan Thuy Hoa Giao Dung Bang Y Uy Nga

Không có Tần Thanh Miểu ở bên người, sáng sớm chủ nhật, nằm ở trên giường của mình, Cố Úc Diễm đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng vẫn nằm thẳng tắp không có một chút ý muốn đứng dậy.
Nhiều lần nhắm mắt lại muốn ngủ thêm, nhưng thật sự ngủ không được, lại mở mắt ra nhìn trần nhà ngẩn người, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, đau đầu không biết làm sao để nói với Tần Thanh Miểu chuyện này, rồi lại nghĩ đến làm sao để tiếp tục điều tra.

Điện thoại không tắt máy đặt ở đâu giường bỗng dưng vang lên, đang ngẩn người thì phục hồi thì phục hồi tinh thần, bộ dạng uể oải cầm điện thoại lại, thấy tên ở trên màn hình, nao nao, bắt máy, "Miểu Miểu?"

"Em ở đâu?'. Thanh âm lãnh đạm trước sau như một giờ đây lộ tra ý tứ tức giận, mặc dù còn đang mơ hồ, nhưng người đã quá hiểu rõ nàng liền nghe ra được ngay, "A?'

"Em ở đâu?'. Lặp lại ba chữ kia, ngữ khí rõ ràng nặng hơn so với vừa rồi, Tần Thanh Miểu xiết chặt điện thoại di động, nhìn căn phòng rỗng tuếch, môi mím chặt, "Nói".

"Em...". Chớp chớp mắt, tiếp theo tựa hồ như hiểu rõ cái gì, người đang nằm trên giường cầm điện thoại di động lập tức bật dậy, "Miểu Miểu, chị về nhà rồi?"

"Hừ". Hừ lạnh một tiếng, Tần Thanh Miểu không nói lời nào, ánh mắt lãnh nhiệt quét mắt qua hai con gấu nhỏ ôm cùng một chỗ ở đầu giường, sắc mặt lại càng lạnh thêm vài phần.

"Em trở về quê". Nhức đầu, nghe ra nàng thật sự đang tức giận, thanh âm Cố Úc Diễm mềm lại, "Miểu Miểu, đừng nóng giận....".

Vốn nghĩ rằng nàng thừa dịp mình đi vắng liền chạy đến chỗ Mục Hề Liên, đương nhiên điều ấy cũng không khiến nàng quá tức giận, nhưng tức ở chỗ Cố Úc Diễm cái gì cũng không nói, thật giống như việc đến chỗ Mục Hề Liên ở là một chuyện cực kì đen tối cần phải che giấu, cho nên Tần Thanh Miểu hai ngày nay vội vàng đem tất cả công việc nhanh chóng giải quyết rồi bay chuyến sớm nhất trở về, đối mặt với cái nhà rỗng tuếch thì lập tức giận điên lên. ( Tần tỷ đây là thiếu hơi trầm trọng, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm _ _")

Nhưng lúc này nghe Cố Úc Diễm nói như vậy, nữ nhân đang tức giận lập tức ngẩn người, "Ở quê?"

"Ân....". Thành thật đáp, Cố Úc Diễm cũng không dám giấu diếm nữa, "Em tra được một chút chuyện....hơn nữa cũng đã lâu rồi không về thăm ông bà ngoại".

"Ân". Nghe nàng nói thế, tức giận trong lòng cũng tan đi không ít, tiếp tục nghĩ đến nhất định nàng đã trở về từ hôm qua, vậy mà lúc gọi về lại không nói cho mình, hại chính mình trở về phải một mình đối mặt với cái nhà không một bóng người, Tần Thanh Miểu lại có chút không vui, "Vậy tại sao lại không nói với tôi?".

"Bởi vì....bởi vì là chuyện của ca ca chị, em thấy chị gần đây rất bận, nên không dám nói cho chị". Đáp án của Cố Úc Diễm làm cho nàng kinh ngạc vài phần, mi Tần Thanh Miểu gắt gao nhíu lại, "Ca ca?"

"Ân...". Tần Thanh Miểu rõ ràng không thể nhìn tới động tác của nàng, nhưng Cố Úc Diễm vẫn làm ra vẻ mặt thành thật gật đầu, đem toàn bộ chuyện mình biết nói cho Tần Thanh Miểu, nhưng vẫn không nói cho nàng suy đoán của mình.

Mà Tần Thanh Miểu luôn lắng nghe nàng, thẳng đến khi nàng nói, vẫn duy trì trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm, nhìn không ra một chút cảm xúc nào.

"Miểu Miểu?'. Hơn nửa ngày không nghe được thanh âm của nàng, đến cả tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng làm cho Cố Úc Diễm lo lắng, sau một lúc thì nhẹ giọng kêu tên nàng.

"Bây giờ tôi đến chỗ em". Chỉ lo lắng trong nhất thời liền quyết tâm đi nhìn người đàn bà kia, Tần Thanh Miểu lãnh đạm một câu, vừa tính cúp điện thoại thì chợt nhớ tới cái gì, "Đạm Đạm và Tưu Tưu đâu? Em cũng mang trở về sao?"

"A.....Không...". Đang muốn nói thì lập tức ngây người, nhưng rất nhanh sau đó thì phản ứng lại, "Em đưa bọn chúng đến chỗ Liên tỷ tỷ, Liên tỷ tỷ và Minh Kỳ sẽ chăm sóc tốt chúng nó".

Môi mỏng mấp máy, Tấn Thanh Miểu nắm điện thoại, cuối cùng chỉ thản nhiên "Ân" một tiếng rồi cúp điện thoại.

Cố Úc Diễm nghe thanh anh "Tút tút" truyền đến từ đầu dây bên kia, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vách tường trắng, rất lâu sau đó, thở dài một tiếng.

Không phải không nghĩ đến chuyện có lẽ Tần Thanh Miểu không muốn nàng đưa Đạm Đạm và Tưu Tưu đến chỗ Mục Hề Liên, vốn muốn nhờ Đường Vận, nhưng nghĩ đến lỡ như Đường Vận nói cái gì với Tần Thanh Miểu, nên mới không đưa hai con mèo đến chỗ Đường Vận.

Hiện tại nghĩ đến, không phải cuối cùng cũng nói cho MIểu Miểu sao, hơn nữa Miểu Miểu còn muốn tới đây, chẳng thà từ đầu nói luôn cho Miểu Miểu biết, miễn khiến nàng tức giận.

Buồn bực đứng lên rửa mặt, thay quần áo rồi ủ rũ ra ngoài, ông bà ngoại đang ngồi ở giữa gian nhà trò chuyện gì đấy, thấy nàng đi ra liền lập tức vẫy tay gọi nàng qua bồi hai người uống trà nói chuyện phiếm.

"Như thế nao, tối qua ngủ không ngon sao? Sao lại không có tinh thần như vậy?". Bà ngoại bưng chén trà để trước mặt cháu, sau đó đưa tay vuốt vẻ đầu đứa bé mà mình cực kì yêu thương, "Vậy đi nghỉ tiếp một chút nữa đi".

"Sao có thể ủ rũ như thế?". Khác với bà ngoại hiền lành, ông ngoại nghiêm túc phụng phịu nói, "Con đã là kiểm sát trưởng, thì phải có bộ dạng của kiểm sát trưởng, như vậy thì sao có thể làm việc đây?"

Bưng trà uống một hơi , chất lỏng và hương trà ấm áp tràn ngập yết hầu rồi chảy xuống thực quản, Cố Úc Diễm lấy lại tinh thần, "Con biết rồi".

"Ông cái lão già này, để Tiểu Diễm nghỉ ngơi một chút không được sao?". Nâng tay gõ gõ trán lão đầu tử, bà ngoại rất tức giận, "Ở nhà chúng ta, Tiểu Diễm bày ra bộ dạng kiểm sát trưởng cho ai xem, cho ông xem sao?"

"ÔI chao, bà nói gì đấy bà già này...".

Cố Úc Diễm ngồi ở một bên thấy hai vị lão nhân gia lại bắt đầu ồn ào như đứa nhỏ, phiền muộn tạm thời gỡ bỏ, khóe môi nhịn không được sinh ra một nụ cười thoáng qua.

"Tiểu Diễm, hôm nay muốn ăn cái gì, bà ngoại đi mua đồ ăn". Cùng bạn già cãi nhau trong chốc lát, bà ngoại vừa quay đầu thì thấy Cố Úc Diễm ngồi ở bên cạnh đang nhìn bọn họ ngây ngô cười, lắc đầu, "Tại sao lại luôn ngây ngốc hồ đồ thế này, làm việc đừng để người khác khi dễ mình, biết không?"

"Dạ biết, bà ngoại". Cười cười gật đầu, thấy bà ngoại đứng lên tính lấy giỏ đi mua thức ăn, Cố Úc Diễm vội vàng nói, "Bà ngoại, Miểu Miểu muốn tới...."

Lão nhân dừng động tác lại, quay đầu nhìn cháu ngoại, "Tần tiểu thư?"

"Ân...". Không biết tại sao, thấy ánh mắt bà ngoại thì có chút chột dạ, Cố Úc Diễm cúi thấp đầu, sờ sờ cái ót, "Chị ấy có việc cần lại đây, con trở về thì cùng đi với chị ấy".

"Ân". Đưa tay lấy giỏ, bà ngoại cũng không nói gì nữa, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được rồi rời khỏi nhà, trước khi đi nhịn không được liếc nhìn cháu ngoại một cái.

Cố Úc Diễm ngồi đó, không biết sao lại có cảm giác ánh nhìn cuối cùng của bà ngoại mang theo thâm ý, cùng với sánh mắt soi mói trước của Thương Mặc giống ý hệt, lưng không khỏi lạnh lẽo.

"Nha đầu a, không nên luôn làm phiền Tần tiểu thư". Đối với Tần Thanh Miểu, ông ngoại Cố Úc DIễm cũng biết đến, với nữ nhân từng tới đây hai ba lần kia, khi Cố Úc Diễm gọi về nhà còn có thể chuyển điện thoại cho nữ nhân kia, ông vẫn có hảo cảm rất nhiều, nhưng nhìn thấy bộ dáng không tiền đồ của cháu ngoại, cảm giác nhất định là thường xuyên làm phiền người ta, rất thấm thía nói, "Tần tiểu thư người ta con không thân cũng chẳng quen, con cũng nên độc lập hơn đi".

Trừng mắt nhìn, Cố Úc Diễm cúi cái đầu nhỏ, trong lòng tự nói mình với Tần Thanh Miểu không phải là cái quan hệ không thân cũng chẳng quen đơn giản như vậy, nhưng chỉ rót chén trả cho ông ngoại,sau đó cũng rót cho mình một chén rồi chậm rì uống, ánh mắt không tự chủ được nhìn ra cửa, tay cũng nắm chặt điện thoại, chờ Tần Thanh Miểu lại đây.

Xách theo một giỏ đồ ăn trở về, mới vừa vào đường trong liền thấy một chiếc xe màu trắng đậu chỗ này, một nữ nhân ăn mặc đầy khi chất bước xuống xe, sau khi đóng cửa xe thì cúi đầu nhìn di động, bà ngoại vội vàng mở miệng gọi một tiếng, "Có phải Tần tiểu thư không?"

Dừng động tác trên tay, vừa muốn gọi điện thoại cho Cố Úc Diễm bảo nàng ra đón mình vào, nghe được thanh âm, Tần Thanh Miểu xoay người, thấy lão nhân đang cầm cái giỏ đi tới, khuôn mặt không gợn sóng chợt lóe lên một tia mất tự nhiên, ngay sau đó liền di chuyển bước chân, " Bà ngoại, để con giúp bà".

"Không cần không cần, một chút đồ này bà vẫn cầm được". Cười cười, miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại đánh giá nữ nhân đã lẫu không gặp, đúng là vẫn còn cố giúp nàng cầm đồ, lão nhân một bên vào cửa một bên nói, "Thật lâu rồi Tần tiểu thư không tới nha".

Biểu tình ngưng trọng, lông mi nhẹ run rẩy, Tần Thanh Miểu cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đáp ứng một câu, "Đúng vậy ".

Lúc hai người đi vào nhà, Cố Úc Diễm đang một mực ngồi chờ lập tức ngây dại, ngay sau đó lập tức đứng lên chạy đến trước mặt Tần Thanh Miểu, nói cũng không kịp nói liền lấy giỏ đồ từ tay nàng, mà bộ dáng kia, quả thực là hận không thể để cho tất cả mọi người biết Tần Thanh Miểu là bảo bối của nàng.

Hơi hơi nhíu mi, Tần Thanh Miểu có chút bất mãn liếc nàng một cái, giật giật miệng, không nói gì.

Nhìn Cố Úc Diễm một cái, rồi lại liếc qua Tần Thanh Miểu một cái, bà ngoại vẫn bộ dáng từ ái đó, chỉ lắc đầu.

"Bà ngoại, để con làm cơm đi". Tần Thanh Miểu cũng đã tới đây vài lần, Cố Úc Diễm cũng không quá lo lắng, tay cầm giỏ thức ăn, hiểu được ý tức bên trong cái nhìn của Tần Thanh Miểu không hi vọng mình quá mức rõ ràng sẽ khiến bà ngoại nhận ra cái gì đó, Cố Úc Diễm cười toe toét, "Mọi người uống trà đi, hắc hắc".

Cầm theo giỏ thức ăn vào phòng bếp, sau khi chuẩn bị xong đồ ăn thì bưng ra, đi ra đi vào vài lần đều nhân cơ hội nhìn Tần Thanh Miểu và ông bà ngoại, thấy nàng luôn là một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, thậm chí ngẫu nhiên còn mỉm cười, nói chuyện cũng rất tự nhiên, lúc này Cố Úc Diễm mới yên lòng, rạo rực trở vào phòng bếp nấu ăn tiếp.

Cảm giác như thế, thấy giống như nàng và Tần Thanh Miểu đã kết hôn rồi, mà ông bà ngoại cũng dọn đến ở cùng một chỗ, thật sự là hạnh phúc mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info