ZingTruyen.Info

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.

Chương 94

GauNinn

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Lâm Tự và Lương Mị ở trên một hòn đảo, vừa lúc thuận tiện hưởng tuần trăng mật, chủ ý này là do Ôn Lĩnh và An Nhược nghĩ ra, cơ bản là hai người các cô lười, vừa phải chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, vừa phải chọn địa điểm đi hưởng tuần trăng mật, hai người tính toán như vậy, vừa lúc đi cùng luôn.

Tổ chức hôn lễ sẵn hưởng tuần trăng mật, một công đôi việc.

Nhưng mà cái hôn lễ này cũng bào mòn sức lực của hai người. An Nhược thì còn đỡ hơn một chút, cô ấy và Tiểu Hàng làm phù dâu, hai người đó chỉ cần đi theo cô dâu là được.

Ôn Lĩnh thì thảm hơn nhiều, với tư cách là bạn của Lâm Tự đương nhiên cô phải sắp xếp ổn thoả, còn ở một tư cách khác thì cô còn là chị của Lâm Tự, cho nên phần họ hàng bà con lối xóm cô cũng phải tiếp đón.

Bà Hứa và bà Lâm cũng bận rộn tiếp đón thông gia, đây cũng là lần đầu tiên Ôn Lĩnh gặp gia đình của Lương Mị, hơn nữa... Cố Dung Khanh còn nói cho cô biết, bạn trai cũ của Lương Mị cũng đến tham dự hôn lễ, thậm chí còn mang bạn trai đi cùng.

Vốn dĩ, Ôn Lĩnh cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa được nhìn thấy người thực, đến lúc cô tiếp đón mới nhìn thấy người thực, cô nhận bao lì xì phát hiện bao lì xì cũng rất nặng.

Hai người này cũng thật lạ, yêu nhau nhiều năm rồi, cuối cùng một người thì tìm bạn trai, người còn lại thì tìm bạn gái.

Ôn Lĩnh bận rộn đến lúc hôn lễ bắt đầu mới rảnh rỗi được chút, cô đi qua tìm Cố Dung Khanh. Cố Dung Khanh và Sở Du đang ngồi một chỗ với nhau, hai người đang tâm sự với nhau, Ôn Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh đưa tay ra nắm lấy tay Ôn Lĩnh, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Sở Du.

Ban đầu, Ôn Lĩnh cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, sau đó nghe kỹ thì thấy hai người này đang bàn chuyện về con cái.

Một cái đề tài như vậy, gọi cô nói chung không được sao?

Nào ngờ cô càng nghe càng cảm giác không đúng, hai người tâm sự chuyện bao lâu nay không chăm sóc cho con tốt, được rồi, đúng thật cái chủ đề này cô không có gì để nói.

Nói chuyện một lúc, hôn lễ chính thức bắt đầu, An Nhược và Tiểu Hàng phụ trách hỗ trợ vài thứ, mà phía sau Lâm Tự và Lương Mị còn có hai thân ảnh nho nhỏ, chính là Ôn Noãn và Khả Khả.

Hai người đi phía trước mặc váy cưới, Ôn Noãn và Khả Khả cũng mặc váy cưới phiên bản nhỏ.

Ôn Lĩnh nhìn chằm chằm, cảm thấy con gái cô thật đáng yêu, hai người đi phía trước đã đi đến bục tuyên thệ.

"Tôi nguyện ý."

"Tôi nguyện ý."

Điều hài hước chính là Lâm Tự và Lương Mị vừa nói xong, ở phía sau Ôn Noãn và Khả Khả cũng bắt chước nói theo, bị hai đứa nhỏ này chọc cười không ngừng. Ôn Lĩnh ngồi bên cạnh nghe được Cố Dung Khanh và Sở Du còn đang đính ước cho hai đứa nhỏ....

"Tiểu Noãn và Khả Khả sau này lớn lên rất xứng đôi." Lời này là Cố Dung Khanh nói, Ôn Lĩnh nhìn cô mà kinh ngạc, bây giờ con gái mới có sau tuổi, chị biết cái gì mà xứng đôi chứ?

"Đúng vậy, hai đứa nhỏ này như thanh mai trúc mã, lớn lên tình cảm chắc chắn rất tốt." Nghe Sở Du nói xong, Ôn Lĩnh muốn hỏi, làm sao mà cô có thể khẳng định được?

Chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ này ít nhất cũng mười năm nữa.

Ôn Lĩnh nghĩ lại, không đúng, 10 năm sau còn chưa là thành niên nữa, chẳng lẽ yêu sớm sao?

Tiếp theo, cô lại nghe đến chuyện sau này con của Khả Khả và Ôn Noãn sẽ giống ai, Ôn Lĩnh tức muốn hộc máu, Cố Dung Khanh tính làm bà ngoại trẻ tuổi à?

Nhưng mà điều này cô còn chưa nghĩ đến, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày Ôn Noãn lớn lên, càng chưa chuẩn bị tâm lý đến ngày Ôn Noãn sẽ kết hôn rồi sinh con.

Thật sự không thể nhịn được nữa!

"Hai người đủ rồi nha!"

Hai người đang thảo luận nhiệt tình, đồng thời quay đầu nhìn Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh tức đến mức mặt cũng đỏ lên, đối diện với hai mắt nhìn mình chăm chú, ban đầu cô còn trừng mắt, lúc sau lại mất tự nhiên.

Bởi vì ánh mắt của Cố Dung Khanh và Sở Du nhìn cô rất kỳ quái.

Giống cô là một vật thể lạ.

Rõ ràng hai người mới không được bình thường. Hai đứa nhỏ còn chưa tới tuổi thành niên, hai người này cư nhiên đã nói đến chuyện tương lai rồi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, An Nhược và Tiểu Hàng đi đến chỗ của các cô, cảm giác không khí có chút kỳ lạ....

An Nhược cầm đóa hoa trên tay mở miệng hỏi, "Mọi người làm sao vậy?"

An Nhược không nói thì còn tốt, mới nói một cái bao nhiêu tức giận của Ôn Lĩnh đều đổ lên người cô, "Cậu đi quản vợ nhà cậu đi."

An Nhược mơ hồ, a... vợ cô đã làm cái gì vậy?

Cô người bên người Sở Du, kéo tay áo Sở Du hỏi nhỏ có chuyện gì, Sở Du kể cho An Nhược nghe nội dung cuộc trò chuyện vừa rối với Cố Dung Khanh cho An Nhược nghe, làm cho An Nhược cười ha hả, chỉ vào Ôn Lĩnh nói, "Cậu ấy là luyến con gái a!"

Ôn Lĩnh vừa nghe mặt tái đi, trời giết An Nhược!!!

Cô tức giận không thèm lựa lời nói, "Mình còn có con gái để luyến, còn cậu thì sao? Cậu luyến ái?"

An Nhược cũng không khách khí mà cãi lại, "Mình luyến vợ mình được chưa."

Nói xong cô ôm lấy bả vai Sở Du, còn nhướng mày đắc ý, tiếp tục chọc Ôn Lĩnh.

Ngay cả Tiểu Hàng đứng một bên cũng bị chọc cười, hai người kia thật là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Còn Cố Dung Khanh ngồi ở một bên, nhìn Ôn Lĩnh và An Nhược đấu võ mồm với nhau, thật không giống người đã 30 tuổi, thật ấu trĩ muốn chết, cô vỗ vỗ tay Ôn Lĩnh nói, "Được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Cố Dung Khanh nói xong, Ôn Lĩnh một thân tràn đầy hơi thở chiến đấu cũng thu lại, làm bộ dáng đáng thương còn mang theo ấm ức nữa.

Nhưng mà An Nhược nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiếp tục chọc Ôn Lĩnh, "Mới vừa rồi chẳng phải vợ cậu đòi đính ước với vợ mình à."

Cái này càng làm cho Ôn Lĩnh đau lòng hơn, cũng không dè chừng Cố Dung Khanh, tiếp tục chiến đấu một mình.

Cô nhìn qua đoá hoa trên tay An Nhược nói, "Cậu và vợ cậu còn chưa đi đăng ký kết hôn."

Cô vốn cho rằng lần này An Nhược sẽ ăn mệt, nào ngờ An Nhược còn làm vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu nhìn hoa, lại nhìn Sở Du nũng nịu mà nói, "Bọn mình đi gặp phụ huynh rồi, còn đang chọn nhà tân hôn."

Cái này làm cho Ôn Lĩnh há hốc mồm, không chỉ cô mà còn có Cố Dung Khanh, không nghĩ tới tốc độ của hai người này nhanh như vậy, hai người này yêu đương còn chưa đến nửa năm.

An Nhược vui vẻ nói, "Tháng trước đã gặp rồi."

Sở Du nhìn thấy dáng vẻ này của An Nhược, cô cười khẽ, bây giờ biết vui vẻ rồi, lúc trước đi gặp phụ huynh, An Nhược nhát như thỏ đế.

Theo kế hoạch thì sẽ gặp phụ huynh Sở Du trước, nhưng mà An Nhược quyết định về nhà gặp mẹ cô trước, cô sợ gặp mẹ Sở Du rồi, mẹ cô mà biết lại không vui, vẫn nên xử lý mẹ cô trước.

Lần đó gặp cũng vội vàng, Sở Du kết thúc công việc lập tức đi, trở về nhà An Nhược cũng cần tốn chút thời gian, nếu thuận lợi thì ở lại một đêm, nếu không thuận lợi thì nói xong lập tức quay lại, cho nên An Nhược mang theo đồ của hai người, rồi đón Sở Du về nhà mẹ cô.

An Nhược cũng đã nói chuyện về nhà với mẹ, cho nên lúc về đến nhà chỉ thấy ba ở nhà, trong lòng cô hoảng hốt, không lẽ mẹ cô lại đi làm chuyện xấu gì nữa sao?

Trước khi đến, cô cũng đã nói với Sở Du về tính cách của mẹ cô, cô sợ mẹ cô lại không lựa lời, nói ra những lời dọa Sở Du, nhưng Sở Du lại không có phản ứng gì, đến đây hay đến đó.

Cũng phải, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, chứ biết làm sao bây giờ?

Thật ra, ba An Nhược lại là một người rất hiền từ, lại còn cưng chiều An Nhược nữa, thấy các cô về lập tức đến giúp An Nhược cầm lấy mấy túi đồ, An Nhược rất vui ôm lấy ba một cái, sau đó giới thiệu với Sở Du.

Ba cô vẫn luôn đứng về phía cô, cho nên cô không hề lo lắng chút nào.

Ngay từ lúc, Sở Du còn có chút câu nệ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiền từ của ba An Nhược, cô cũng dần thả lỏng, ba người hợp lại nói chuyện rất vui vẻ.

Nhưng mà niềm vui này cũng không bao lâu, vì mẹ An Nhược đã về nhà.

Vừa vào cửa, mẹ An Nhược đã cầm một con cá, nhìn một phát đã thấy Sở Du, Sở Du thấy thế đứng dậy hô một tiếng chào dì.

Mẹ An Nhược gật đầu, sau đó cầm con cá đi vào bếp, An Nhược cảm thấy mẹ mình quá lạnh nhạt, nắm chặt tay Sở Du muốn an ủi, nhưng Sở Du đã mở lời trước, "Không sao, chúng ta vào hỗ trợ đi."

Trong nhà bếp, mẹ của An Nhược cũng không nói thêm gì, mà bận rộn nấu ăn.

An Nhược nhìn thấy mẹ cô như vậy, có chút nóng giận nhưng bị Sở Du kìm lại.

"Dì à, con giúp dì rửa rau nha."

An Nhược nghe Sở Du nói vậy, tay định kéo Sở Du lại, cô sợ Sở Du mặt nóng dán mông lạnh, không biết lát nữa mẹ cô nổi khùng nói lời không hay thì biết làm sao?

Nào ngờ, mẹ cô lại thản nhiên nói, "Được."

Lời này làm cho An Nhược trợn tròn mắt, đây là mẹ cô sao?

Sở Du quay sang nhìn cô mà chớp chớp mắt, sau đó đi rửa rau.

Vợ và mẹ đều bận rộn, An Nhược cũng ngượng ngùng, lập tức theo giúp đỡ hai người.

Ba người làm đương nhiên là nhanh hơn một người, một lát sau có thể ăn cơm rồi. Mặc dù vừa rồi thái độ của mẹ An Nhược khá tốt, nhưng An Nhược vẫn sợ mẹ cô còn chiêu chưa tung ra, lúc ăn cơm rất khẩn trương.

"Con khẩn trương cái gì?"

"Con... con không có khẩn...."

"Sợ mẹ dọa bạn gái con à?"

Thật ra An Nhược cũng không nghĩ mẹ cô lại nói thẳng ra như vậy, sau đó gật đầu.

Nhưng mà mẹ An không thèm để ý đến cô, gắp cho Sở Du một khối cá, "Con gái dì không có mắt nhìn, về sau phải phiền con rồi."

Ai không có mắt nhìn chứ? Vừa nghe mẹ nói đến đó, An Nhược trừng cả đôi mắt lên, sau đó dừng lại, nửa câu sau làm cô xém chút nữa rơi lệ.

An Nhược không nói nữa, bắt đầu ăn cơm, ăn được một nửa, mẹ An Nhược ra hiệu cho ba An Nhược đi vào phòng ngủ lấy đồ.

Đặt ở trên bàn chính là sổ tiết kiệm.

"Đây là số tiền mà ba mẹ tiết kiệm được trong mấy năm qua, vốn dĩ làm của hồi môn cho con, nhưng mà bây giờ, con muốn cưới vợ, ba mẹ cũng chỉ có bao nhiêu đó, con cầm lấy mà dùng."

An Nhược cuối cùng vẫn không có tiền đồ mà khóc, làm cho một bàn ba người cười không ngớt.

Cô không biết tại sao mẹ cô lại nghĩ thông, nhưng mà như vậy đã tốt lắm rồi.

Sở Du cho rằng sau khi gặp mẹ An Nhược xong, An Nhược sẽ bớt khẩn trương, nào ngờ lúc đi gặp mẹ Sở Du, An Nhược vẫn khẩn trương như cũ, nhưng mà mẹ Sở Du lại rất hiền hoà.

Trước đó, mẹ Sở Du cũng đã biết chuyện của hai người, chuyện gặp mặt cũng giống như Sở Du nói vậy, chỉ làm quen với nhau thôi, An Nhược lo lắng nửa ngày.

Nhớ lại chuyện đó, lại nhìn thấy cái dáng vẻ khoe khoang của An Nhược, thật đúng là....

Giống như đứa con nít vậy.

Bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, Lâm Tự và Lương Mị cũng đi đến, đi kính rượu cũng gần xong rồi, chạy đến đây nghỉ ngơi.

"Con gái chị đâu?" Vừa rồi nói chuyện đính ước của hai đứa nhỏ, Ôn Lĩnh vẫn còn chưa nhìn thấy Ôn Noãn.

Lâm Tự chỉ qua chỗ bà Hứa, bà Hứa và dì Lâm đang mang Ôn Noãn và Khả Khả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info