ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)

Chương 77 + 78

daodinhluyen

Chương 77

Tiêu Cửu Thành vẫn chờ đợi phản ứng của Thiên Nhã, quả nhiên khi Thiên Nhã vừa nghe mình nói vậy xong thì phản ứng đầu tiên chính là buông tay mình ra. Tiêu Cửu Thành biết nửa năm qua ở chung với Thiên Nhã, nàng thật sự có tình cảm với mình, hiển nhiên loại tình cảm này là do ở chung lâu ngày mà có, hoặc có thể là tình cảm thân tình giữa người một nhà với nhau, cũng có thể là tình hữu nghị gì đó, nhưng nói cho cùng, đều không phải là thứ tình cảm mà mình chờ mong. Một lần nữa, Tiêu Cửu Thành xác nhận Thiên Nhã thật sự không giống với mình.

"Thiên Nhã, ngươi không cần đi đến đạo quán để tránh ta đâu, ta nói thật lòng đó. Cần thiết thì ta chuyển ra khỏi viện của ngươi là được. Từ nay về sau ta sẽ có chừng mực, không làm ngươi khó xử nữa." Tiêu Cửu Thành lặp lại lần nữa.

"Ta nói rồi, chuyện này không quan hệ gì đến ngươi." Thiên Nhã quả quyết nói, sau đó xoay người bỏ đi về phía trước. Hiện tại tâm tình nàng rất loạn, chỉ có mong muốn né tránh khỏi Tiêu Cửu Thành. Thật sự sâu trong tiềm thức của mình, nàng vẫn luôn khủng hoảng. Khủng hoảng này bắt nguồn từ khát vọng chiếm hữu đối với Tiêu Cửu Thành mà nàng không lý giải được, ngay cả việc để Tiêu Cửu Thành trở lại viện của Độc Cô Thành, nàng cũng không muốn. Thế nhưng mà, thái độ nàng thể hiện ra với Tiêu Cửu Thành lại hoàn toàn phủ định lại với những mong muốn thực sự của nàng. Sự phủ định này có thể giải thích như thế này: vốn một người cả đời đều tuân theo các quy chuẩn quy phạm mà xã hội và người đời đặt ra, nên khi đột nhiên xuất hiện các hiện tượng và cảm giác lạ thì theo bản năng sẽ xuất hiện sự bài xích và muốn loại trừ nó. Chính vì những nguyên do tâm lý mâu thuẫn như thế này, nàng mới muốn né tránh Tiêu Cửu Thành. Bởi vậy, thay vì nói nàng né tránh Tiêu Cửu Thành, có thể phân tích lý do né tránh thành nàng khủng hoảng vì những khát vọng thầm kín sâu trong nội tâm mình, còn có khủng hoảng vì phát hiện mình cũng đang dần thay đổi thành khác loại, và bởi vì bây giờ nàng vẫn không hiểu những cảm xúc phức tạp sâu trong lòng mình, nên chỉ có thể chọn biện pháp né tránh mà thôi.

Tiêu Cửu Thành nhìn theo bóng lưng Thiên Nhã dứt khoát xoay người rời đi, cách mình xa như vậy, cùng với phản ứng không thèm để ý đến mình của Thiên Nhã khi còn bé sao mà giống nhau đến thế. Sự thân mật với Thiên Nhã nửa năm qua bỗng chốc mơ hồ như làn khói xanh, đến thời điểm này, lập tức ứng với câu "tan thành mây khói." Cuộc đời Tiêu Cửu Thành từ nhỏ đến giờ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, rất ít khi nàng có cảm giác bị thất bại. Nhưng từ ngày nhận biết mình có xu hướng tính dục khác hẳn với người thường, đối với Thiên Nhã có tình cảm mong mà không được thì dù cho bản thân có muôn vàn trí tuệ cũng cảm thấy thất bại ê chề.

Tiêu Cửu Thành thở dài một hơi thật sâu, có lẽ cũng chỉ có mình nàng biết trong cái thở này có bao nhiêu điều bất đắc dĩ, có bao nhiêu thứ nàng đành phải chịu bó tay không biết làm gì. Nàng là một người thông minh, trời sinh đã có sẵn loại tâm tính tự phụ không biết sợ hãi và kiêu ngạo. Nàng cho rằng với sự thông minh của mình, tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể giải quyết, chỉ cần tìm được một phương pháp phù hợp thì không có gì là không thể vượt qua. Mang theo sự lạc quan và tự tin đối với năng lực của mình, cho nên so với người thường, nội tâm nàng cứng cỏi và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà giờ khắc này, đối với chuyện tình cảm với Thiên Nhã, nàng cảm thấy mình yếu ớt bất lực, thậm chí là thấp hèn. Thấp hèn bởi vì hiện tại nàng có suy nghĩ rằng, chỉ cần Thiên Nhã ở lại, chỉ cần Thiên Nhã ở lại thôi thì bất kể là gì nàng đều nguyện ý làm vì Thiên Nhã. Loại tư tưởng này đối với người thông minh như Tiêu Cửu Thành mà nói là vô cùng ngu xuẩn, bởi vì nàng biết bất kể là nàng làm chuyện gì, Thiên Nhã cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Vậy mà nàng vẫn mang theo suy nghĩ hèn mọn, hy vọng chờ mong may mắn như thế. Lý trí và sự kiêu ngạo vốn có của nàng chẳng biết đã đi đâu, hoàn toàn không khống chế được, lại cam tâm tình nguyện thấp hèn vì người kia.

Tiêu Cửu Thành vẫn luôn biết mình là một người rất ích kỷ, chung quy vẫn biết nên làm gì để cuộc đời mình tươi xanh tốt đẹp nhất. Nàng cũng biết nàng có được nhiều thứ mà người khác không có, được trời xanh ưu ái cho nàng biết bao nhiêu ưu thế, nàng thông minh nàng xinh đẹp, nàng chỉ cần vận dụng tốt ưu thế của mình thôi thì đã đủ rồi. Thông minh sáng dạ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mỹ mạo lịch sự tao nhã là những thứ luôn luôn làm người khác yêu thích. Nên có thể nói, muốn đạt được sự coi trọng của người khác, đối với nàng dễ như trở bàn tay. Thứ nàng muốn có được, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thì có gì lại không thể đoạt lấy.

Nhưng mà cuộc đời này vốn là thế, ngươi cứ tưởng ngươi đã có tất cả, thì trời xanh sẽ tạo ra một thứ mà ngươi có muốn cũng chẳng được. Có người con gái gọi là Độc Cô Thiên Nhã, từ nhỏ nàng đã mắt cao hơn đầu làm cho người ta chán ghét, đến khi trưởng thành cũng chẳng thay đổi nhiều là bao. Một người tất cả mọi người không ai thích, nàng lại thích. Nàng thích Thiên Nhã ngay thẳng đơn giản, thích Thiên Nhã kiêu ngạo, Thiên Nhã mỹ lệ, để cho mình không nhịn được muốn đến gần nàng, muốn lấy lòng nàng. Tất cả cảm giác đó nàng đều không tự chủ được, nàng vui sướng mình cũng vui sướng, nàng kiêu ngạo nàng mỹ lệ, mình cũng theo đó mà tự hào vẻ vang thay nàng. Nhưng mà, chính người này cũng khiến cho nàng dần trở nên lo được lo mất!

Nếu như có thể, Tiêu Cửu Thành hy vọng mình có thể trở thành một người không có ham muốn, không có cưỡng cầu gì. Mình sẽ không động tình vì bất luận kẻ nào, sẽ không vì ai mà thương tâm khổ sở, càng không vì ai mà không còn là chính mình. Nhưng sự thật là nàng đã động tình, đây hết thảy đều để Tiêu Cửu Thành lâm vào thế bị động, bất lực không thể làm gì.

Chẳng mấy chốc đến ngày Thiên Nhã mười tám tuổi, lễ nguyên tiêu qua đi, trong thành bắt đầu thảo luận Độc Cô tướng quân sẽ gả nữ nhi cho ai? Ba thành trì tương ứng với của hồi môn liệu là thật hay đồn? Nói tóm lại, dân chúng trong thành đều hết sức quan tâm đến hôn sự của Độc Cô Thiên Nhã. Mọi người đều cho rằng năm nay Độc Cô Thiên Nhã chắc chắn sẽ gả đi, không ai là không trong trạng thái chờ xem náo nhiệt, chờ xem Độc Cô gia đại tiểu thư được cực kỳ sủng ái kia cuối cùng sẽ mười hai bến nước, lạc vào bến nào.

Đối với món hời ba cái thành trì của hồi môn kia, còn có quyền thế nhà Độc Cô gia, tất nhiên có không ít danh môn vọng tộc tiến về cầu hôn nhưng đều bị Độc Cô Tấn cự tuyệt. Lần này đến quan địa phương cũng có chút hấp tấp, Độc Cô gia nếu cứ cự tuyệt, Độc Cô Thiên Nhã biết gả cho ai. Mặc dù đây là đất phong của Độc Cô gia, nhưng về mặt pháp lý, Độc Cô gia chỉ có quyền lợi hưởng thuế chứ không phải là tất cả, quản lý vẫn do quan lại địa phương do triều đình bổ nhiệm.

Thế là chuyện đến nước này, quan địa phương không thể không khách khách khí khí đề cập chuyện hôn sự của Độc Cô Thiên Nhã với Độc Cô Tấn.

Độc Cô Tấn nói, nữ nhi của hắn tuyệt đối không thế tùy tiện lấy chồng, nếu không gả được cho nam tử tốt nhất thiên hạ thì thà rằng nhập đạo làm quan. Chuyện này là hoàn toàn hợp lý để tránh né pháp lệnh của triều đình, quan địa phương cũng không còn lời gì để nói.

Chuyện Độc Cô Thiên Nhã thà làm đạo cô cũng không tùy tiện lấy chồng quả thực làm toàn thành oanh động. Tất cả mọi người đều nói, chuyện này Độc Cô Tấn không là là thương nữ nhi mà chính là đang hại nàng, cuộc đời này của Độc Cô Thiên Nhã sợ rằng sẽ bị lỡ làng mất thôi.

Ngay cả Tiêu Cửu Thành về nhà mẹ đẻ một chuyến nhân dịp chúc thọ cho mẫu thân, cũng bị Tiêu lão thái quân, vốn có hảo cảm với Thiên Nhã cũng kéo Tiêu Cửu Thành lại khuyên nhủ một phen.

"Cửu Thành, cha chồng con lần này thật là hồ đồ. Thiên Nhã đã mười tám tuổi rồi, cớ gì lại còn hồ nháo chuyện lấy hay không lấy chồng! Cứ làm thế này sẽ lỡ làng hôn sự của Thiên Nhã. Cha chồng con thương yêu Thiên Nhã thế nào, mọi người đều biết, hắn muốn thay Thiên Nhã tìm một mối hôn nhân tốt, không nguyện ý thiệt thòi Thiên Nhã, ta đều có thể hiểu được, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đâu thể lấy cớ như vậy được. Gia đình bình thường thương nữ nhi, nói khó tìm thì cũng được đi, còn gia đình vọng tộc thì cứ gả cho gia đình có danh vọng thấp hơn mình là được rồi, có nhà mẹ đẻ che chở, nhà chồng nào dám khinh thị Thiên Nhã chứ. Bây giờ bởi vì chưa thu xếp được mối nào tốt cho Thiên Nhã, còn dự định đưa đi làm nữ quan thì thật là ẩu tả hết sức. Thiên Nhã xưa giờ đối với con không bạc, Cửu Thành con phải về nhà cố gắng khuyên bảo cha chồng con một chút, ngàn vạn lần đừng làm lỡ làng Thiên Nhã..." Lão thái quân hiền lành nắm tay cháu gái nhỏ nhà mình, tận tình nói.

"Đây chính là ý tứ của Thiên Nhã, cha chồng và con đều đã khuyên qua.." Tiêu Cửu Thành đắng chát nói. Tâm ý Thiên Nhã đã quyết, Độc Cô Tấn lại đồng ý, hoàn toàn không có cách nào.

"Vậy thì càng là ẩu tả, cô nương mười tám tuổi biết cái gì, đây là chuyện hôn nhân đại sự, là lệnh của phụ mẫu, cha chồng con há có thể để nàng quyết định lầm đường lạc bước như vậy. Đứa nhỏ này hồ đồ, cha chồng con cũng không thể hồ đồ theo a..." Lão thái quân kích động nói, chẳng khác gì con cháu nhà mình bị làm lỡ chuyện.

"Lão thái quân, con trở về sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ." Tiêu Cửu Thành trấn an nãi nãi nhà mình. Nàng biết chuyện Thiên Nhã không lấy chồng đối với tất cả mọi người mà nói đều là đang hại Thiên Nhã, chỉ có mình nàng ước gì Thiên Nhã không lập gia đình.

Kể từ khi biết quyết định của Thiên thì đã gần một tháng, Tiêu Cửu Thành cũng đã bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Nàng điều chỉnh tâm trạng của mình, chỉ nghĩ đến những chỗ tốt. Dù cho có thuộc về người khác trên danh nghĩa thì sự thật Thiên Nhã không thuộc về bất luận kẻ nào cũng đủ để nàng vui vẻ rồi. Cứ xem như Thiên Nhã thật đi đạo quán thì sao, chẳng lẽ cả đời phải ở lại đạo quán hay sao, đương nhiên nàng vẫn phải trở về. Đặc biệt là Độc Cô gia còn có tâm tranh giành thiên hạ, Thiên Nhã trở lại Độc Cô gia chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình quá vội vàng. Bởi vì ngay từ đầu nàng quá vội vàng, mới chủ quan để cho Thiên Nhã biết tâm tư của mình, làm cho Thiên Nhã phải né tránh mình. Nàng hiện tại không thể không ép mình, thậm chí là lừa mình dối người để thuyết phục bản thân rằng đối với Thiên Nhã nàng phải kiên nhẫn, một ngày nào đó Thiên Nhã sẽ trở về. Nàng hy vọng rằng đến lúc đó, mình sẽ càng đẹp càng ưu tú hơn, để Thiên Nhã càng không thể bỏ qua mình. Chỉ cần Thiên Nhã một ngày chưa thuộc về người khác, vậy thì nàng sẽ vẫn còn có cơ hội. Nếu vì Thiên Nhã kén chồng, xem như là phu quân trên danh nghĩa đi, nhưng vạn nhất Thiên Nhã đùa mà thành thật thì biết làm sao, dù gì thiên tính Thiên Nhã chính là yêu thích nam tử mà. Tiêu Cửu Thành càng nghĩ càng cảm thấy chuyện Thiên Nhã vào đạo quán làm nữ đạo cô cũng không phải quyết định gì quá xấu. Nguyên nhân Tiêu Cửu Thành có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình là vì nàng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Mà để mình không từ bỏ chút hy vọng nhỏ nhoi đó, nàng phải cần rất nhiều năng lượng để chống đỡ tâm lý chờ đợi kia, còn phải có nội tâm thật mạnh mẽ, bởi vì Tiêu Cửu Thành không đoán được sẽ còn có bao nhiêu thất vọng đang chờ mình ở phía trước. Nếu có một ngày nàng không còn đủ năng lượng để chèo chống hy vọng nhỏ bé kia nữa, thì có lẽ đó chính là ngày nàng từ bỏ Thiên Nhã.

Có nhiều lúc Thiên Nhã không thể hiểu được Tiêu Cửu Thành. Lúc Tiêu Cửu Thanh mới biết mình muốn rời đi, nàng khổ sở thế nào Thiên Nhã đều có thể cảm thụ được. Thiên Nhã vẫn nghĩ càng đến gần ngày mình ra đi, Tiêu Cửu Thành sẽ càng khó vượt qua, nhưng trêи thực tế, Tiêu Cửu Thành dường như đã nhanh chóng điều tiết tâm trạng thật tốt rồi. Và bởi vì giống như nàng đã tiếp nhận hiện thực, nên Thiên Nhã cũng không còn cảm giác được nàng khổ sở nữa. Lúc này Thiên Nhã ngược lại có cảm giác như mình đang ảo tưởng, nàng cho rằng sỡ dĩ Tiêu Cửu Thành khôi phục nhanh như vậy là vì những tình cảm không bình thường mà Tiêu Cửu Thành dành cho mình chỉ là do sớm chiều ở chung, là ảo giác do việc gần gũi quá phận gây ra, chứ không phải là thứ tình cảm khắc sâu. Về lâu về dài, Tiêu Cửu Thành sẽ phai nhạt cảm giác nàng dành cho mình. Nghĩ như vậy, Thiên Nhã vốn nên cao hứng lại chẳng cao hứng như nàng tưởng, trong mơ hồ còn có cảm giác không vui, giống như mình quá tự đề cao mình vậy.

Vào lúc Thiên Nhã đang cảm thấy Tiêu Cửu Thành không để ý gì mình, sự quan tâm nàng dành cho mình chỉ là nhất thời ý loạn tình mê thì chia ly ngày đó, Tiêu Cửu Thành lại chủ động nắm tay Thiên Nhã lần nữa, dù suốt một tháng nay, Tiêu Cửu Thành đã không còn chủ động thân cận nàng. Cho nên lúc Thiên Nhã bị Tiêu Cửu Thành kéo tay cũng không hề rút ra, mặc cho Tiêu Cửu Thành nắm chặt lấy tay mình. Giờ khắc này, Thiên Nhã vậy mà cảm thấy có chút không thể bỏ xuống được.

"Thiên Nhã, ta sẽ chờ ngươi trở về, dù cho bao lâu." Tiêu Cửu Thành vô cùng nghiêm túc nói với Thiên Nhã. Đến ngày chia tay, Tiêu Cửu Thành mới phát hiện bao nhiêu điều chỉnh tâm trạng vào giờ khắc này cũng chỉ là giả dối. Bao nhiêu khổ sở khó chịu trong lòng nàng dù làm cách nào cũng không bỏ xuống được, vô luận là điều tiết điều chỉnh gì đó cũng chỉ là vô hiệu.

Giờ khắc này Thiên Nhã không nói gì, bởi vì nàng cũng không biết nên nói gì bây giờ, chỉ có cảm giác xúc động trong lòng đang chậm rãi dâng lên.

Lời tác giả:

Tiêu Cửu Thành: Thiên Nhã, ta si tình như vậy, ngươi chắc chắn từ bỏ đúng không?

Thiên Nhã: Ta nói rồi, ta thẳng!

Tiêu Cửu Thành: Tốt thôi, ta sẽ tìm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp khác chơi chung, ngươi xác định ngươi không hối hận đúng không?

Thiên Nhã: Không cho phép rải thính dâm dê lung tung!

----------

Chương 78

Thời khắc này Thiên Nhã đã thay đổi thành trang phục nữ quan, cũng không biết vì Thiên Nhã trời sinh đã xinh đẹp hay vì Độc Cô gia lén lút sửa lại đạo bào mà khi khoác lên người Thiên Nhã, từ một chiếc đạo bào rộng rãi thùng thình nay lại chẳng khác gì áo gấm mặc trên người quan lại quyền quý, làm nổi bật dáng vóc thon gọn cao ráo của nàng mười phần. Thiên Nhã với lớp trang phục đạo bào nghiêm chỉnh là thế lại mang đến cảm giác phong lưu và tuấn tú cực kỳ. Đối với Tiêu Cửu Thành mà nói, dù Thiên Nhã mặc trang phục nào thì cũng đều để nàng mê luyến không thôi, trong thời khắc ly biệt này, so với u sầu thì lại càng để nàng yêu thương nhiều hơn.

Thiên Nhã không hề nói bất kỳ lời từ biệt nào với Tiêu Cửu Thành đã rời đi, Tiêu Cửu Thành nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng vừa có cảm giác không thể buông bỏ lại vừa khó chịu, cứ nhìn mãi nhìn mãi đến khi bóng lưng Thiên Nhã khuất sau tầm mắt. Nàng biết từ bây giờ cho đến một khoảng thời gian rất dài về sau mình sẽ không còn được nhìn thấy Thiên Nhã nữa, cảm giác giống như mất đi một thứ gì đó trân quý nhất trong cuộc đời mình vậy.

Lúc Thiên Nhã vừa rời khỏi cửa nhà mình, trong lòng cũng có cảm giác phiền muộn và mất mát khó hiểu, nàng nghĩ, nhất định là vì Tiêu Cửu Thành đa sầu đa cảm nên mới lây cho nàng như thế.

Cha con Độc Cô gia đích thân đưa Thiên Nhã đến đạo quán, còn có không ít tướng sĩ cưỡi trên mấy con tuấn mã đi theo. Mặc dù đội ngũ không quá rầm rộ nhưng vẫn khiến bách tính toàn thành vây xem, quanh quẩn toàn là những tiếng xì xầm bàn tán.

Thiên Nhã ngẩng cao mặt lên ngồi trên lưng ngựa, dung nhan nàng vốn tuyệt thế, lại có vẻ vừa xinh đẹp vừa cao ngạo lạnh lùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên Nhã rất đẹp, toàn thành đều biết, Thiên Nhã rất cao ngạo, toàn thành cũng biết. Một nữ tử lúc nào mắt cũng cao hơn đầu như thế thật sự làm chướng mắt đám người trần mắt thịt bọn họ, mà dường như tất cả bách tính ở đây đều cảm thấy như thế.

Thanh Phong đạo quán là đạo quán dành cho nữ giới lớn nhất ở bản thành, bên trong có khoảng hai ba mươi nữ quan, đa số đều là bé gái mồ côi bị vứt bỏ, hoặc là một số nữ nhân bị nhà chồng từ hôn, không còn chỗ nào có thể dung thân. Nữ quan ở đây ngoại trừ số ít là thực tình tu đạo, còn lại đại đa số là những người đáng thương bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ. Cho nên hiện tại xuất hiện Thiên Nhã, một người được phụ thân nhất mực sủng ái, một nữ tử có thể tùy tâm sở dục thích làm gì thì làm lại chủ động nhập đạo làm quan đúng là chuyện chưa từng có. Chẳng những khiến cho toàn thành oanh động mà ngay cả các nữ quan trong Thanh Phong đạo quán cũng bàn luận rôm rả.

"Độc Cô gia đại tiểu thư kia đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng, mệnh số nàng tốt như thế sao còn không biết đủ, chạy đến đạo quán chúng ta ham vui làm gì, không biết nàng ta rốt cuộc nghĩ gì trong đầu nữa." Có nữ quan ngữ khí chua chát nói.

"Có điều đối với đạo quán chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu gì, sau này sau lưng đạo quán chúng ta có Độc Cô tướng quân chống đỡ, làm gì còn có đám du côn vô lại nào dám khi dễ mấy tỷ muội nhà mình nữa. Chưa kể có Độc Cô gia đại tiểu thư ở đây, tiền hương hỏa tất nhiên Độc Cô gia không thể thiếu, đến đó đúng là ngày mai trời lại sáng, chúng ta cũng có thể hưởng theo tí hương tí hoa..." Có nữ quan ngược lại cảm thấy vui sướng khi có Độc Cô Thiên Nhã tới đây.

"Ngươi nghĩ hay thế, ta nghe nói Độc Cô gia đại tiểu thư vốn được sủng ái, điêu ngoa tùy hứng, chỗ tốt thì chưa thấy đâu, sợ còn phải bị nàng chọc tức thì có." Mấy nữ quan khác cũng không có lạc quan như vậy.

"Đâu phải lần đầu tiên đạo quán chúng ta có đại tiểu thư tới ở, bây giờ sắp có thêm một đại tiểu thư tới nữa, các ngươi còn chưa nhận đủ vị "đại tiểu thư" kia chọc tức sao?" Một nữ quan cố ý đề cao âm lượng, cứ như sợ người khác không nghe thấy.

"Cái đứa kia làm sao tính được là đại tiểu thư, có thể so với Độc Cô Thiên Nhã sao? Ngay cả xách giày cũng không xứng!" Nữ quan khác đáp lời.

"Các ngươi rảnh rỗi quá sao? Bài tụng hôm nay đã hoàn thành chưa?" Lúc này bên trong sương phòng có một nữ quan đi ra, ngữ khí uy nghiêm nhưng đến khi bước ra ngoài mới biết là một nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp lạ thường, tư sắc này trong chốn nữ tử đông đảo nơi đây có thể được xem là phát triển bậc nhất.

"Đại sư tỷ." Mấy nữ quan không còn dám nói nhảm nữa, cung kính gọi Tô Thanh Trầm.

Tô Thanh Trầm là một trong số ít những nữ quan thực tình tu luyện, từ nhỏ nàng đã được chưởng môn đạo quán Tống Thanh Ba nuôi dưỡng lớn lên. Mặc dù trong số các nữ đạo sĩ cùng thế hệ, tuổi tác của nàng không phải lớn nhất nhưng do nhập môn sớm nhất nên được tôn sùng là đại sư tỷ. Hơn nữa nàng vốn nghiêm chỉnh tuân thủ thanh quy giới luật, lại đối nhân xử thế mười phần công chính nên rất được Tống Thanh Ba coi trọng, có thể xem như chưởng môn đời sau của Thanh Phong đạo quán. Tất cả nữ quan khác đối với nàng mười phần cung kính, không ai dám đắc tội nàng.

"Bài tụng còn chưa hoàn thành, sao còn chưa đi làm tiếp đi?" Tô Thanh Trầm nhẹ giọng trách mắng.

Thế là một đám nữ đạo sĩ đều vội vàng tản ra như chim dời tổ.

Tô Thanh Trầm nhìn theo đám người đều đã rời đi hết kia, sau đó mới nhìn về phía sương phòng thấp thấp trong góc viện tử hẻo lánh nhất kia, ở nơi đó có tiểu thư nhà Lục gia giàu nhất thành đang ở, Lục Ngưng Tuyết. Nàng không nguyện ý chung đụng ở chung với những người khác nên mới chọn một gian nhà chứa củi, sau đó sửa chửa lại biến thành phòng ở của mình. Không những thế, nàng còn không thích cùng người khác giao lưu nhiều, luôn luôn trầm mặc ít nói, độc lai độc vãng. Tất cả mọi người ở đây không có ai là người không đáng thương, duy chỉ có nàng là không hợp với ngươi khác, có cảm giác giống như một mình nàng ở tầng cao không người hiểu thấu, chẳng trách sao mọi người đều không thích và xa lánh nàng. Ở đây cũng chỉ có mình mình còn che chở chút ít cho nàng.

Không có ai biết vì sao Lục gia lại đưa đích nữ (con gái con vợ cả thuộc dòng chính) vào đạo quán làm nữ quan. Ngoại trừ lúc vừa mới đưa tới còn góp một khoản tiền lớn, suốt nhiều năm qua đều thờ ơ, chẳng quan tâm gì đến nàng.

Tô Thanh Trầm nghe thấy chúng nhân lại đang móc mỉa nàng, cảm thấy không đành lòng nên mới đi ra cắt ngang những lời ác ý của bọn họ dành cho Lục Ngưng Tuyết.

Tô Thành Trầm đi tới gõ cửa phòng Lục Ngưng Tuyết, nói là cửa nhưng kỳ thật cũng chỉ là mấy tảng đá tùy ý dựng lên, vô cùng đơn sơ.

Lục Ngưng Tuyết nghe thấy tiếng đập cửa liền vội vàng dọn dẹp bút viết trên bàn, hốt hoảng thu lại mấy bức tranh đang tán loạn đầy đất, có điều nhiều quá dọn không kịp, nàng liền tranh thủ thời gian đá xuống gầm giường. Nàng biết người đến gõ cửa phòng mình nhất định là đại sư tỷ Tô Thanh Trầm, nàng không thể để cho Tô Thanh Trầm biết được bí mật trong lòng mình. Tô Thanh Trầm là người duy nhất đối với nàng khá tốt trong Thanh Phong quán, nàng không muốn để Tô Thanh Trầm biết mình là một kẻ khác loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

"Đại sư tỷ.." Lục Ngưng Tuyết mở cửa, nhìn thấy Tô Thanh Trầm thì ấp úng gọi, hình tượng Lục Ngưng Tuyết trong mắt Tô Thanh Trầm chính là vừa hiền lành lại vừa nhút nhát như thế.

"Ngươi lại đang vẽ tranh à?" Tô Thanh Trầm nhìn mực nước trên bàn, còn có một bức tranh sơn thủy đang sắp sửa hoàn thành, nhíu mày hỏi. Tô Thanh Trầm đã sớm biết thị lực của Lục Ngưng Tuyết không tốt, đồ vật ở xa nàng đều nhìn thấy mơ mơ hồ hồ, đến khi đến gần nàng mới thấy rõ, gian phòng này lại tối lờ mờ như vậy, Lục Ngưng Tuyết sẽ làm cho mắt của nàng không sớm thì muộn tệ hơn nữa. Tô Thanh Trầm nhìn tóc tai bù xù của Lục Ngưng Tuyết, chắc là sáng nay vẫn chưa chịu chải đàng hoàng, trên mặt còn dính mực, trong phòng thì bừa bãi vô cùng, không nhịn được nghĩ thầm, Lục Ngưng Tuyết đã nhiều năm không làm đại tiểu thư nhưng cũng chẳng khác gì lúc mới tới đây, không biết cách tự chăm sóc bản thân mình.

Lục Ngưng Tuyết đối mặt với Tô Thanh Trầm nghiêm túc đâu ra đấy, rốt cuộc không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Bởi vì do mắt nàng không tốt nên lúc nàng nhìn Tô Thanh Trầm, có khi thấy mơ hồ, lúc lại mông lung, nhưng tóm lại đều là đẹp mắt. Mà mỗi khi nàng thấy Tô Thanh Trầm đẹp mắt thì lại thấy khẩn trương nên không dám nhìn nữa. Đến bây giờ nàng mới nhớ ra Tô Thanh Trầm đang hỏi nàng, chậm rãi gật đầu một cái.

Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết vẫn giống như trước đây ngơ ngác như người trên mây, vô cùng chậm lụt thì thở dài. Nàng nhớ kỹ lúc Lục Ngưng Tuyết mới tới đây mặc dù không thích nói chuyện, nhưng khí chất đại gia khuê tú, tri thức hiểu lễ nghĩa vẫn có. Đôi khi nàng cũng hay ưa thích ngẩn người, lúc ngẩn người còn có cảm giác ưu sầu khó hiểu làm người ta cảm thấy thương tiếc không thôi. Chẳng biết vì sao mấy năm sau này, cũng có thể là do phong thủy Thanh Phong quán các nàng không tốt không chừng, tiểu thư khuê các này lại càng ngày càng trở lên lôi thôi, thậm chí còn ngày càng chậm lụt trì độn, mắt cũng không dùng được. Mặc dù dung mạo đẹp đẽ vẫn còn nhưng cảm giác giống như đổi thành người khác vậy.

Nhưng mà Tô Thanh Trầm biết, Lục Ngưng Tuyết kỳ thật không ngốc, cũng không phải chậm lụt chậm hiểu, nàng chỉ là cái gì cũng không để tâm. Nếu không phải vậy, Lục Ngưng Tuyết tuyệt đối sẽ không vẽ ra được những bức tranh tràn ngập linh tính như thế. Tô Thanh Trầm nhìn xem bức tranh trên bàn sách đơn sơ, họa kỹ càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng linh động. Tô Thanh Trầm khẽ thở một hơi, thật đáng tiếc, nàng nghĩ Lục Ngưng Tuyết trước kia ắt hẳn là một nữ tử tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa. Nàng biết Lục Ngưng Tuyết là một nữ tử phi thường tài hoa, cũng không biết nguyên do vì sao lại bị đưa vào đạo quán.

"Mắt ngươi vốn đã không tốt rồi, gian phòng này ánh sáng lại tối như vậy, nếu ngươi cứ tiếp tục vẽ thì mắt sẽ càng ngày càng kém." Tô Thanh Trầm không biết đã nói với Lục Ngưng Tuyết bao nhiêu lần nhưng Lục Ngưng Tuyết nói mãi không sửa, mỗi ngày đều trốn ở trong này vẽ tranh.

"Ừ." Lục Ngưng Tuyết nhẹ giọng đáp. Nàng biết Tô Thanh Trầm là muốn tốt cho mình, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để tâm, cũng không có ý tứ bác bỏ hảo ý của Tô Thanh Trầm.

"Người lần nào cũng ừ ừ, rồi chẳng bao giờ thấy ngươi sửa đổi." Tô Thanh Trầm nhíu mày nói.

Lục Ngưng Tuyết không trả lời, có chút xấu hổ đối với chuyện mình làm Tô Thanh Trầm không vui.

"Thân là nữ tử, sao có thể làm gian phòng loạn thành như vậy? Cứ xem như không dọn dẹp phòng thì cũng phải tự biết chăm sóc bản thân một chút chứ. Ban đầu ngươi là nữ tử rất xinh đẹp, sao lại để mình lôi thôi đến mức này?" Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết không lên tiếng, nhịn không được nói nàng, sau đó cầm lấy khăn tay giúp Lục Ngưng Tuyết lau mực trên mặt.

Động tác của Tô Thanh Trầm hiển nhiên làm Lục Ngưng Tuyết bị hù dọa cả kinh, nàng bản năng lùi bước lại, phản ứng có chút mạnh và đột ngột.

Tô Thanh Trầm không nghĩ Lục Ngưng Tuyết phản ứng mạnh như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lục Ngưng Tuyết. Nàng hiện tại mới chú ý, Lục Ngưng Tuyết dường như rất không thích cùng người khác tiếp xúc tứ chi.

Lục Ngưng Tuyết biết mình phản ứng quá độ, ngượng ngùng nhìn Tô Thanh Trầm một chút.

"Cám ơn đại sư tỷ, để ta tự lau được rồi." Lục Ngưng Tuyết chủ động bước tới cầm khăn tay trắng tinh của Tô Thanh Trầm. Bởi vì Tô Thanh Trầm vẫn mang theo bên người nên khăn tay cũng mang theo một mùi hương thơm ngát đặc trưng của nữ tử. Mùi thơm làm cho Lục Ngưng Tuyết trở nên hốt hoảng, tim đập loạn nhịp. Nàng bối rối dùng khăn chùi loạn trên mặt, đã thấy khăn trắng của Tô Thanh Trầm chẳng mấy chốc biến thành màu đen, cảm giác mình rất không biết điều, sắc mặt đỏ lên.

"Ngày mai ta giặt xong sẽ trả cho đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết đỏ mặt nói.

Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết đỏ mặt, thầm nghĩ Lục Ngưng Tuyết này thật đúng là quá dễ dàng đỏ mặt.

"Ngươi ra ngoài phòng chờ đi, ta sẽ giúp ngươi dọn phòng." Tô Thanh Trầm nói với Lục Ngưng Tuyết, nàng quyết định hôm nay mình sẽ làm một việc thiện, đó là vì Lục Ngưng Tuyết dọn dẹp phòng. Gian phòng nhỏ như vậy, Tô Thanh Trầm muốn vào còn phải lách người mới vào được, quả thực không chỗ đặt chân. Không biết Lục Ngưng Tuyết dùng biện pháp nào mà có thể làm căn phòng rối tung rối mù đến mức này, ngay cả trên chiếc giường nhỏ hẹp cũng toàn là giấy, lại còn là giấy tinh xảo. Nàng thấy qua thành phẩm của Lục Ngưng Tuyết không nhiều, nhưng lượng giấy hao hụt thì lại không ít. Hơn nữa mỗi lần Lục Ngưng Tuyết ra cửa, hầu hết đều dành cho việc đi mua giấy. Lục gia đối với nàng không quan tâm, nhưng chẳng biết từ đâu nàng lại có rất nhiều tiền, phải biết loại giấy này không phải vật tầm thường, những nhà bình thường đều không có khả năng tiêu tốn vào giấy tốt như vậy.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hiện tại khoảng cách giữa rơm và lửa đã nhỏ lắm rồi, thêm một người vào thì lại càng nhỏ hơn. Lục Ngưng Tuyết thấy Tô Thanh Trầm tiến đến thì cả người đều bứt rứt bất an.

Lục Ngưng Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, còn lâu nàng mới muốn để cho đại sư tỷ thay nàng dọn phòng, lỡ Tô Thanh Trầm thấy cái gì không nên thấy thì biết làm sao.

"Không cần.. Không cần dọn đâu.." Lục Ngưng Tuyết thấy Tô Thanh Trầm bắt đầu động tay động chân thì vội vã cướp giấy trong tay nàng, cự tuyệt lên tiếng.

Tác giả: Cặp đôi phụ lên sóng nha.

Tiêu Cửu Thành: Aaa, đồng đội của ta xuất hiện nè?

Thiên Nhã: Lại một người cong nữa hả, chắc là cũng háo sắc y chang con bé Tiêu Cửu Thành kia thôi.

Lục Ngưng Tuyết: Ai đang nói xấu ta đó?

Tô Thanh Trầm: Con bé vừa cận thị vừa lơ lửng như trêи mây kia mà là Tử Hư Tiên Sinh á? Mà Tử Hư Tiên Sinh là cái quỷ gì vậy?

Editor: Là tác giả truyện Hentai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info