ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)

Chương 134

daodinhluyen

Lý Tu đợi đã ba năm, tâm đã chờ đến mỏi mòn, mắt thấy ba năm kỳ hạn sắp hết liền có thể ôm được mỹ nhân về, Hoàng đế đột nhiên lại tứ hôn, đối với Lý Tu mà nói quả thực như là sấm sét giữa trời quang.

Hộ quốc công phủ lão phu nhân vốn vẫn không vui khi nhi tử muốn cưới Tiêu Cảnh Tịch, khi thấy Hoàng đế tứ hôn cho thập tam công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất, đương nhiên cảm thấy vui mừng với hôn sự này, liền tận lực khuyên nhi tử, thậm chí nói với Tiêu Cảnh Tịch để thuyết phục Lý Tu chấp nhận.

Bởi vì đã hứa với Lý Tu sau ba năm mãn tang sẽ lấy Lý Tu nên Tiêu Cảnh Tịch trong ba năm qua cũng không còn coi Lý Tu là tiểu thúc tử mà đối đãi như là phu quân tương lai. Ba năm tình cảm tích lũy càng thêm nhiều, Tiêu Cảnh Tịch đã nghiễm nhiên coi Lý Tu là phu quân tương lai. Bây giờ hôn sự trên trời rơi xuống, lúc đầu đã xem như hôn phu, lại phải đổi lại thành tiểu thúc tử, việc này khiến nội tâm Tiêu Cảnh Tịch có chút phức tạp, không thể phủ nhận, nàng vẫn cảm thấy có chút mất mát, nhưng nàng vẫn đáp ứng với lão phu nhân đi thuyết phục Lý Tu cưới thập tam công chúa. Việc này đối với Lý Tu là trăm lợi mà không có một hại, thập tam công chúa vừa tròn mười tám tuổi, đang trong tuổi phong nhã hào hoa, lại là mỹ nhân nổi tiếng ở kinh thành, không giống mình, chẳng những đã là chị dâu của Lý Tu, còn lớn hơn hắn ba tuổi, bây giờ đã hai mươi chín tuổi.

"Hoàng Thượng tứ hôn, đối với ngươi mà nói thì không còn gì tốt hơn, ước hẹn ba năm trước cứ coi như thôi đi vậy." Tiêu Cảnh Tịch nói với Lý Tu.

"Không thể được, ta đã chờ gần ba năm, không có lý do gì từ bỏ dễ dàng như vậy, ngày mai ta sẽ vào cung hồi lại hôn sự mà Hoàng Thượng đã ban." Lý Tu kiên quyết nói.

"Đó là thập tam công chúa mà Hoàng Thượng thương yêu nhất, nếu ngươi cự hôn thì xem thể diện Hoàng gia ra gì, huống chi đại thọ của Hoàng Thượng sắp đến, nếu làm hoàng thượng không vui, ta sợ Hoàng Thượng sẽ trách tội xuống, chính là tội khi quân, không thể lỗ mãng. Ngươi với ta vốn là danh không chính, ngôn bất thuận, coi như thôi vậy cũng tốt." Tiêu Cảnh Tịch tận tình khuyên.

"Đã ba năm, ta với Cảnh Tịch chẳng lẽ vẫn là không có gì sao?" Lý Tu khổ sở mà hỏi.

Một người nam tử có thể đợi mình ba năm, Tiêu Cảnh Tịch không phải ý chí sắt đá, làm sao lại không cảm động, chỉ là nàng vẫn cảm thấy, mình cùng Lý Tu cũng không phải là lương phối, không nên làm hắn thiệt thòi.

"Ngươi với ta vốn là một đoạn nghiệt duyên, cứ tính như thế đi." Lúc Tiêu Cảnh Tịch nói ra câu này chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau, có chút khó chịu.

"Không thể cứ tính như vậy được." Lý Tu lắc đầu nói, sau đó quay người bỏ đi, trong lòng của hắn rất khó chịu, hắn sợ mình khắc chế không được cảm xúc. Hắn biết, hắn cùng Cảnh Tịch vốn chính là do hắn cưỡng cầu, nhưng nếu muốn hắn từ bỏ như vậy, hắn không làm được.

Ngày thứ hai, Lý Tu cởi trần, lưng vác gai trượng vào cung diện thánh.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lão Hoàng đế nhìn Lý Tu đang quỳ trên mặt đất, khẽ nhíu mày hỏi.

"Lý Tu hi vọng bệ hạ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Lý Tu không thể lấy công chúa, trong lòng đã có sở thuộc."

"Là Tiêu Cảnh Tịch?" Lão Hoàng đế hỏi.

"Dạ, thần không phải nàng thì sẽ không cưới." Lý Tu hồi đáp.

"Nàng là chị dâu của ngươi, ngươi cưới nàng, sẽ bị thế nhân chê cười, ngươi vẫn muốn cưới nàng hay sao?" Lão Hoàng đế lại hỏi.

"Dạ." Lý Tu kiên định hồi đáp.

"Kháng chỉ bất tuân cũng không hối hận?" Lão Hoàng đế lại hỏi.

"Cho nên Lý Tu đến đây xin chịu đòn nhận tội, mong Hoàng Thượng thành toàn." Lý Tu hướng Hoàng đế dập đầu đến chảy máu.

"Đại trượng phu sợ gì không cưới được vợ, ngươi vì sao lại vì một nữ nhân mà làm đến mức này? Phụ thân ngươi nếu còn sống sẽ thất vọng cỡ nào." Hoàng đế mười phần thất vọng nói, hộ quốc công phủ đến đời Lý Tu này, sợ là hùng ưng gãy cánh.

"Lý Tu bất tài, cả đời này chỉ muốn cưới Tiêu Cảnh Tịch làm vợ."

Lý Tu kiên trì như vậy làm lão Hoàng đế tức giận đến dựng râu trừng mắt.

"Vậy ngươi cưới thập tam công chúa làm chính thê, nạp Tiêu Cảnh Tịch làm thiếp, cứ như vậy đi." Hoàng đế nhượng bộ.

"Thần cùng Cảnh Tịch đã có ước hẹn, thần không muốn ủy khuất Cảnh Tịch, mong bệ hạ thành toàn!" Lý Tu lại không chịu nhượng bộ.

"Ngươi!" Lý Tu không biết tốt xấu, làm cho lão Hoàng đế tức giận quá sức, càng ho không ngừng đến mặt đều đỏ lên.

"Mong Hoàng Thượng bảo trọng long thể." Lý Tu cảm thấy có chút bất an, sợ lão Hoàng đế bị mình làm tức chết, như vậy coi như thật sự là tội chết .

"Phụ hoàng bớt giận." Một thiếu nữ từ bên trong bước ra, vỗ vỗ lưng cho lão Hoàng đế, nàng là đương triều thập tam công chúa Lý Yến Uyển, nếu đã xem qua chân dung của Đồ hậu là sẽ phát hiện tướng mạo của Lý Yến Uyển có mấy phần giống, cũng mười phần kiều diễm động lòng người, là kinh thành đệ nhất mỹ nhân tuyệt đối không phải là hư danh. Chỉ là Lý Tu đối mỹ nhân khác lại không chút nào động tâm.

"Lý Tu, bản cung hỏi ngươi, cho dù ngươi không cưới bản cung, hộ quốc công phủ phải chăng cũng sẽ trung thành với triều đình?" Thập tam công chúa hỏi.

"Đương nhiên, hộ quốc công phủ các thế hệ vinh hoa đều do triều đình ban tặng, hộ quốc công phủ nhất định trung thành với triều đình." Lý Tu hồi đáp.

"Vài ngày trước, có người mật cáo Ngô Vương phủ có ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng theo ta biết, hộ quốc công phủ cùng Ngô Vương phủ có quan hệ thông gia, ngươi trong tình huống này thì sẽ xử trí như thế nào?" Thập tam công chúa hỏi, nàng cũng không muốn gả cho nam nhân đã có người trong lòng, bị nam tử cự hôn, càng thêm khó xử, nhưng phụ hoàng hiện tại nội ưu ngoại hoạn, nàng muốn giúp phụ hoàng phân ưu giải nạn.

"Lý Tu nguyện ý xuất binh bình định loạn thần tặc tử." Lý Tu nghe vậy, chần chờ một lát sau hồi đáp, hắn bây giờ đã rõ vì sao Hoàng đế lại tứ hôn, Hoàng đế là sợ hộ quốc công phủ cùng Ngô Vương phủ, thậm chí thêm Độc Cô gia kết thành bè phái.

"Phụ hoàng, nếu Lý Tu có thể bình định phản loạn Ngô Vương phủ, vậy hôn sự này coi như thôi đi vậy." Lý Yến Uyển nhẹ nói với lão Hoàng đế còn đang ho khan.

"Giờ án binh bất động trước, chờ sau thọ yến sẽ ra đối sách." Lão Hoàng đế hiện tại lo lắng không chỉ có Ngô Vương phủ, còn có Độc Cô gia tay cầm trọng binh, hắn hi vọng Độc Cô Tấn không có dị tâm, nếu không thì dưới thế cục này, triều đình không thể lạc quan.

Lý Tu nghe vậy, nội tâm thở dài một hơi, xem ra cưới thập tam công chúa hay không thì vẫn có thể thay đổi. Chỉ là nghĩ tới Ngô Vương thế tử Lý Quân Hạo là muội phu của Cảnh Tịch, thật là có chút khó xử. Bất quá trái phải rõ ràng, Lý Tu cảm thấy Cảnh Tịch hẳn là sẽ thông cảm.

"Phụ hoàng, vì sao hiện tại không lập tức bình định Ngô Vương phủ, còn phải đợi đến sau thọ yến vậy?" Sau khi Lý Tu lui ra, Lý Yến Uyển hỏi hoàng đế.

"Chứng cứ Ngô Vương phủ mưu phản từ đâu mà đến, đối phương hiển nhiên đối với động tĩnh của Ngô Vương phủ rõ như lòng bàn tay, đã sớm biết Ngô Vương phủ có dị tâm thì vì sao lúc trước không truyền lên, lại chọn vào lúc này, tất nhiên là có mưu đồ, phụ hoàng hiện tại bất động với Ngô Vương phủ, chính là sợ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, phụ hoàng không thể không đề phòng." Hắn đã làm Hoàng đế hơn ba mươi năm, chưa từng có lúc phải lo lắng như thế này, hắn cảm giác có một cỗ nguy hiểm như vòng xoáy muốn xoắn tới, thời gian của hắn lại không còn nhiều, thân thể ngày càng già nua, đã cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn không biết mình còn có thể còn chống được bao lâu.

Lý Yến Uyển nghe xong cũng lo lắng theo, nàng không có năng lực giúp phụ hoàng bài ưu giải nạn, cũng chỉ có thể nhập đạo vì phụ hoàng cầu phúc, vì thiên hạ cầu phúc, nàng biết, vô luận có thành kính bao nhiêu tựa hồ cũng bất lực cải biến, thân thể phụ hoàng vẫn ngày càng suy yếu, mà phụ hoàng sầu lo lại càng nhiều hơn.



"Lão Hoàng đế đã biết Ngô Vương phủ có ý đồ mưu phản, nhưng sao một chút động tĩnh đều không có vậy?" Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành, nàng ngóng trông triều đình phái binh tiến đánh Ngô Vương phủ, mặc dù Thiên Nhã càng mong một ngày kia Độc Cô gia sẽ đem Ngô Vương phủ đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng nếu như triều đình hạ thủ trước, nàng vẫn rất vui, nhưng triều đình lại một chút động tĩnh đều không có, làm cho nàng không khỏi có chút nóng nảy.

"Dù sao cũng đã làm Hoàng đế hơn ba mươi năm, quả nhiên không phải dễ gạt như vậy, so với đề phòng Ngô Vương phủ, hắn sợ người đã đưa ra chứng cứ Ngô Vương phủ mưu phản hơn. Đương nhiên, hắn sẽ không biết được là ai đưa ra, cho nên hắn sẽ càng kiêng kị thế lực trong tối, hắn sở dĩ bất động với Ngô Vương phủ đó là bởi vì hắn sợ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu." Tiêu Cửu Thành mỉm cười nói.

"Sau đó hắn cứ như vậy mà không hề làm gì sao?" Thiên Nhã hỏi, triều đình chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết?

"Hoàng đế cũng không phải đã không làm gì, hắn chuẩn bị đem thập tam công chúa gả cho Lý Tu của hộ quốc công phủ." Tiêu Cửu Thành hồi đáp.

"Hoàng đế tứ hôn, gả thập tam công chúa cho Lý Tu?" Thiên Nhã không xác định hỏi Tiêu Cửu Thành, quả nhiên ở kiếp này tình thế cũng thay đổi, ở kiếp trước lão Hoàng đế không có đem Lý Yến Uyển gả cho Lý Tu.

Nói đến Lý Yến Uyển, Thiên Nhã còn nhớ rõ, sau khi Lý Quân Hạo lên làm Hoàng đế, đối với đường muội Lý Yến Uyển mười phần ưu đãi, cũng không có tước phong hào công chúa của Lý Yến Uyển, đó đều là do phúc của Tiêu Cửu Thành. Bây giờ Thiên Nhã nhớ tới, ở kiếp trước trong đám người Tiêu Cửu Thành đặc biệt ưu đãi, không chỉ chỉ có mình, chí ít đối Lý Yến Uyển cũng là đặc biệt ưu đãi. Năm đó Lý Yến Uyển là đường muội của Lý Quân Hạo, đối với Thiên Nhã mà nói thì cũng không phải là tình địch, cho nên ở kiếp trước Thiên Nhã cũng không có để ý, bây giờ nhớ lại, trong lòng Thiên Nhã ghen đến mức không chịu được. Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành trời sinh thích nữ sắc lại cực thích chưng diện, Lý Yến Uyển kia xác thực cũng là nhất đẳng mỹ nhân, chẳng lẽ ở kiếp trước Tiêu Cửu Thành đối với Lý Yến Uyển cũng có tình ý, nếu không thì sao cũng ưu đãi với Lý Yến Uyển như vậy, mà hai người giao tình cũng cực tốt.

"Đúng, lão Hoàng đế cũng còn chưa hồ đồ, hiện tại hộ quốc công phủ liền là một quân cờ mấu chốt, nếu quân cờ này bị người khác lấy đi, triều đình nhất định bị nguy hiểm. Đem thập tam công chúa đẹp nhất kinh thành gả cho Lý Tu, nếu đối với nam nhân khác thì đây là chuyện đẹp đến mức không thể đẹp hơn, quả thật có tác dụng lôi kéo hữu hiệu." Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.

"Thập tam công chúa đẹp như vậy, nói không chừng Lý Tu cũng sẽ động tâm?" Thiên Nhã cảm thấy nam nhân xưa nay không bao giờ chê sắc đẹp, Lý Quân Hạo tuy yêu thích Tiêu Cửu Thành nhưng hậu cung nữ nhân cũng đâu ít a?

"Nói tới sắc đẹp thì tỷ tỷ ta cũng rất đẹp, Lý Tu vì tỷ tỷ của ta ngay cả dòng dõi đều từ bỏ, há lại dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc như vậy." Tiêu Cửu Thành có lòng tin đối với Lý Tu, mà tư tâm cũng thiên vị, cảm thấy ngoại trừ Thiên Nhã ra thì không còn ai đẹp hơn tỷ tỷ nàng, mà tỷ tỷ lại còn có sự dịu dàng mà Thiên Nhã không có được. Nữ tử có bốn loại, dịu dàng, là vừa ấm vừa nhu, tỉ như tỷ tỷ; ấm mà không nhu, tỉ như Thiên Nhã; nhu mà không ấm, tỉ như mình; cuối cùng là không ấm cũng không nhu, tỉ như nhị tỷ nàng.

"Nghe nói, thập tam công chúa dáng dấp giống Đồ hậu đến mấy phần, nhất định là rất đẹp." Thiên Nhã nói, trong lòng liền càng ghen, nàng vốn ghen tị, vừa nghĩ tới Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước yêu thích không chỉ mỗi mình, trong nội tâm nàng liền không vui, cảm thấy Tiêu Cửu Thành nhìn như nữ tử, thực chất bên trong là phong lưu cực kì.

"Thiên Nhã đối với thập tam công chúa hình như là có chút để bụng." Tiêu Cửu Thành đương nhiên cũng có nghe nói Lý Yến Uyển lớn lên giống Đồ hậu, chỉ là nàng không tin trên đời này sẽ có một người nào như Đồ hậu, chỉ là bề ngoài tương tự mà thôi, nàng mặc dù có chút hiếu kỳ đối với Lý Yến Uyển, nhưng cũng không để ý lắm, ngược lại Thiên Nhã để bụng như vậy, thật là có chút khác thường. Mặc dù Thiên Nhã thiên tính không phải là yêu thích nữ tử, nhưng nàng đã có thể yêu mình, liền khó đảm bảo sẽ không yêu nữ tử khác, cho nên Tiêu Cửu Thành không muốn Thiên Nhã để tâm với bất kỳ nam nữ nào khác ngoài trừ mình ra, Thiên Nhã chỉ cần để bụng đối với mình là được.

Hiện tại Tiêu Cửu Thành còn chưa gặp qua Lý Yến Uyển lần nào, mà Thiên Nhã đã ghen, cũng không biết đối với hiện tại thì đó vẫn là chuyện tương lai.

"Ta chỉ sợ Lý Tu cầm lòng không được cái diễm phúc này, chỉ cần là nam nhân, cũng sẽ không đem chuyện tốt như vầy bỏ đi." Thiên Nhã lấp lửng nói.

"Trên đời này luôn có một số người ngoại lệ." Tiêu Cửu Thành mỉm cười nói.

"Nói như vậy, Lý Tu nếu như khăng khăng không cưới thập tam công chúa, thì sẽ làm mất mặt hoàng gia, chẳng phải sẽ tăng thêm khoảng cách giữa bọn họ, chúng ta có phải sẽ càng có cơ hội để lợi dụng hay không?" Thiên Nhã hỏi.

"Thế thì sẽ không, hiện tại giang sơn an nguy so với thể diện của hoàng gia quan trọng hơn, lão Hoàng đế sẽ không phân rõ nặng nhẹ lúc này. Mà hộ quốc công phủ có cưới thập tam công chúa hay không đều là chuyện tiếp theo, nhưng chuyện tứ hôn đã cho thấy Hoàng đế ân sủng và tin tưởng đối với hộ quốc công phủ." Tiêu Cửu Thành nói.

"Nếu như hộ quốc công phủ trung thành với triều đình, sau này chẳng phải liền là địch nhân của Độc Cô gia?" Thiên Nhã nhíu mày nói.

"Hiện tại Hoàng đế miễn là còn sống ngày nào thì hộ quốc công phủ đương nhiên sẽ không phản bội triều đình, nhưng một khi Hoàng đế băng hà, các hoàng tử đều tranh nhau làm hoàng đế, đến lúc đó hộ quốc công phủ giúp hoàng tử nào đều là phong hiểm, cho nên nếu như là ta, sẽ chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là dứt khoát chờ tới lúc bọn họ tranh nhau sắp xong sẽ quyết định. Ta nghĩ, đến lúc đó, khi chúng ta khởi binh, không thể trực tiếp lấy danh nghĩa Độc Cô gia, chúng ta sẽ lựa chọn lấy danh nghĩa Ninh Vương khởi binh, như vậy mới có thể sư xuất nổi danh." Cho nên hiện tại chỉ có thể chờ tới khi Hoàng đế băng hà thì không còn gì tốt hơn.

"Chúng ta không tham gia thọ yến, chẳng phải sẽ làm cho lão Hoàng đế không yên lòng, lỡ như Hoàng đế sai hộ quốc công phủ đến đánh chúng ta thì làm sao bây giờ, đến lúc đó ngao cò tranh nhau, chẳng phải là làm cho người khác được lợi sao?" Thiên Nhã có chút lo lắng nói.

"Lão Hoàng đế nhất định sẽ không dụng binh đối với chúng ta, chúng ta không vội mà phản, hắn cũng sẽ cảm thấy may mắn trong lòng, chỉ cần thiên hạ không loạn, tân hoàng kế vị ngày sau nếu có năng lực bình định loạn cục trong triều, sau này dụng binh đối với chúng ta thì phần thắng sẽ lớn hơn. Hiện tại dụng binh đối với Độc Cô gia, thiên hạ nhất định đại loạn, các hoàng tử tâm lại không đủ, sẽ càng thêm phiền, đến lúc đó những ngưu quỷ xà thần khác càng thừa cơ làm loạn, cho nên, so với chúng ta, lão Hoàng đế càng thêm bị động, đâm lao phải theo lao." Cho nên Hoàng đế hiện tại hẳn là đang rất buồn rầu, trận này thời cơ tốt nhất để giải tử cục đã bỏ qua, bây giờ sợ là đã hết cách xoay chuyển, so với triều đình, Độc Cô gia càng không lo.

Thiên Nhã đã hiểu, cho nên lão Hoàng đế chỉ có thể gửi hi vọng trận này ở Hồng Môn Yến, vậy cũng đúng là chó cùng rứt giậu.

"Ngô Vương phủ có ai vào kinh thành chầu mừng không?" Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành tin tức linh thông nhất, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà tai mắt của Tiêu Cửu Thành giống như đã trải rộng khắp thiên hạ.

"Ngô Vương đi, Lý Quân Hạo ở nhà." Tiêu Cửu Thành cười ý vị thâm trường nói.

"Để phụ thân đi mạo hiểm, mình thì trốn ở nhà, thật đúng là nhi tử ngoan của Ngô Vương." Thiên Nhã cười lạnh nói.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành, ngươi ở kiếp trước có phải là rất thích sắc đẹp của Lý Yến Uyển?

Tiêu Cửu Thành: Không có, không có, Tiêu Cửu Thành hốt hoảng phủ nhận.

Thiên Nhã: Vậy sao kiếp trước ngươi cũng tốt với nàng? Thiên Nhã ghen ghét hỏi.

Tiêu Cửu Thành: Là lớn lên giống Đồ Thập Mị, Đồ Thập Mị cũng có hào quang nhân vật chính, ta là giữ thể diện cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info