ZingTruyen.Info

Bhtt Edit Hoan Nu De Nu Hau Phan Ii Shmily Than

Hạ Tử Mặc xác thật là động sát khí, nhưng lại không thể xuống tay, còn đang tự hỏi đột nhiên nhìn thấy một hắc y nhân xuất hiện, hắc y nhân cúi người nói nhỏ bên tai nàng vài câu. Hạ Tử Mặc tức khắc vui vẻ, ám vệ vừa nói với nàng Viên Tinh Dã đang ở Hạ phủ.

"Các ngươi đều lui xuống, gọi Tĩnh Ngôn tới đây." Hạ Tử Mặc nói. Hai gã hắc y nhân cúi người hành lễ, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Chu Lan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, muốn đứng lên lại phát hiện chính mình bị dọa đến hai chân run rẩy.

Tĩnh Ngôn đi vào từ đường, Hạ Tử Mặc nói, "Đỡ ta đi ra ngoài." Tĩnh Ngôn tiến tới nâng Hạ Tử Mặc đứng dậy, hai người rời khỏi từ đường.

"Đại nhân, Hạ Tể Tướng không cho Nguyên soái vào gặp người, hai người đang giằng co ngoài đại sảnh." Tĩnh Ngôn lên tiếng, Hạ Tử Mặc gật gù, "Tinh Dã nói như thế nào?"

"Nguyên soái nói hết thảy chỉ là hiểu nhầm, Hoàng Thượng đã biết, cũng đã giải thích rõ ràng, người bịa đặt chuyện lần này là người Tân Quốc, trước giờ bất mãn với Nguyên soái nên mới nói dối như vậy. Nhưng mà, nhìn thần sắc Hạ Tể Tướng dường như cũng không tin tưởng cho lắm." Tĩnh Ngôn đáp.

"Lúc trước ta dấn thân làm quan, phụ thân đã cảm thấy không vui rồi. Hiện giờ liền tính không có chuyện này, phụ thân cũng sẽ mượn cơ hội khiến ta từ quan."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Tĩnh Ngôn có chút lo lắng hỏi.

"Nếu Tinh Dã đã tới, chứng tỏ sự tình hẳn là có cách xoay chuyển, chúng ta trở lại phủ Phượng Vĩnh rồi lại nói." Hạ Tử Mặc bất chấp bản thân mỏi mệt, gấp gáp bước nhanh tới đại sảnh.

Hạ Cư Chính cùng Viên Tinh Dã đúng là đang giằng co. Người trước mặt là Phượng Vĩnh tướng quân quyền thế ngập trời, Hạ Cư Chính không dám quá mức vô lý. Mà Viên Tinh Dã đối đầu với phụ thân của người thương cũng không thể cường ngạnh, nhưng hôm nay dù thế nào nàng nhất định cũng phải mang Tử Mặc đi.

"Phụ thân, Tinh Dã." Hạ Tử Mặc vừa tới đại sảnh, nhìn thấy Viên Tinh Dã tức khắc cảm thấy vui vẻ. Viên Tinh Dã nhận ra sắc mặt Hạ Tử Mặc có phần tái nhợt, tiến lên vài bước xem xét cả người nàng cẩn thận.

Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói, "Hạ đại nhân, Tử Mặc đã tới, chúng ta cũng nên đi rồi, ngày sau lại tới bái phỏng Hạ đại nhân."

"Đứng lại! Tử Mặc là nữ nhi của ta, tuyệt đối không thể đi, chỉ có thể ở Hạ phủ!" Hạ Cư Chính tức giận kêu lên.

Viên Tinh Dã chỉ nói, "Hạ đại nhân, Tử Mặc đã là hoàng phi, không thích hợp ở lại bổn gia. Vừa rồi Hoàng Thượng để ta tới đón Tử Mặc về, Hạ đại nhân người đừng khó xử với ta."

Hạ Cư Chính nghẹn lời, Hạ Tử Mặc gật đầu, "Một khi đã như vậy, Tử Mặc nên quay trở về." Hạ Cư Chính biết, hiện giờ luận về chức quan hay luận về quyền thế trên triều, hai người đều vượt xa lão. Lão tuy rằng có thể dùng thân phận phụ thân áp chế Hạ Tử Mặc, nhưng chung quy cũng không phải biện pháp lâu dài.

Nghĩ tới, Viên Tinh Dã cũng là người đáng tin tưởng, không quen làm xằng làm bậy. Hơn nữa hắn biết rõ, dù cho hắn có mắng có quát như thế nào, tâm ý Hạ Tử Mặc đã rời đi, thân thể nàng làm sao còn có thể đồng ý lưu lại ở Hạ phủ này đây.

"Phụ thân, Tử Mặc đi trước, qua một thời gian lại đến thăm phụ thân." Nàng nói, sau đó xoay người nắm tay Viên Tinh Dã cùng đi. Hạ Cư Chính chỉ có thể thở dài.

Ban nãy Viên Tinh Dã cưỡi ngựa tới, vốn dĩ cũng mang theo ngựa của Hạ Tử Mặc, hiện giờ đành phải gọi người đánh xe ngựa đến đây, đỡ Hạ Tử Mặc lên xe. Nhận thấy cử động của Hạ Tử Mặc có chút cứng nhắc, Viên Tinh Dã nhíu mày hỏi, "Làm sao thế?"

Hạ Tử Mặc cười nói, "Quỳ một lát ở từ đường thôi."

Viên Tinh Dã vươn tay kéo làn váy nàng, phát hiện đầu gối Hạ Tử Mặc đã tím xanh, hơn nữa quỳ hồi lâu như vậy, huyết mạch không thông, đối với thân thể Hạ Tử Mặc quả thực ảnh hưởng rất lớn.

"Nàng như thế nào lại ngốc như vậy ---" Viên Tinh Dã đau lòng không thôi, quỳ một gối trước mặt Hạ Tử Mặc giúp nàng xoa chân, dùng nội lực triệt tiêu máu bầm tích tụ, "Có đau không?"

"Không có việc gì, không đau." Hạ Tử Mặc lắc đầu cười nói, "Khi còn nhỏ ta và huynh trưởng bướng bỉnh, phụ thân cũng thường xuyên phạt chúng ta."

Viên Tinh Dã không đáp, Hạ Cư Chính là phụ thân của Hạ Tử Mặc, nàng không thể mở miệng oán hận điều gì, chỉ có thể thở dài, "Ngày sau nếu muốn hồi Hạ phủ, ta bồi nàng cùng đi."

"Qua hôm nay còn không biết đến khi nào mới có thể trở lại Hạ phủ. Nàng tới đón ta, hẳn là sự tình có chỗ biến chuyển?" Hạ Tử Mặc hỏi.

Viên Tinh Dã đem toàn bộ cuộc đối thoại với Hạ Đế thuật lại một lượt, sau đó nói, "Tuy rằng Hoàng Thượng hòa giải ta cũng đã lường trước được một phần, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Ta đã để Lạc Nhan tăng cường thủ vệ xung quanh kinh thành, nàng trở lại phủ ta cũng an tâm hơn một chút, còn Hạ phủ bên kia ta đã phân phó người âm thầm bảo hộ."

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Nếu đã như vậy, án binh bất động một đoạn thời gian xem sao."

Trong lòng nàng thầm cảm khái, con đường này từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, tựa hồ từng bước đều có bóng dáng của Viên Thần Dã. Trong mắt Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã tài hoa đã là trăm năm khó gặp, không biết Viên Thần Dã còn là phong tư đến bậc nào? Nếu như Viên Thần Dã còn sống, phỏng chừng hai người các nàng đã là một loại cảnh tượng khác.

Viên Tinh Dã gật đầu, hai người trở lại trong phủ, Viên Tinh Dã không đành lòng Hạ Tử Mặc bước đi, vươn tay bồng nàng một đường thẳng tới trong phòng.

Tuy rằng chỉ tách ra mấy ngày ngắn ngủi, trong lòng cả hai lại tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ. Viên Tinh Dã ấm áp nhìn nàng, "Mấy ngày tới nàng đừng thượng triều, nghỉ ngơi cho thật tốt."

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Hiện giờ phụ thân ta ủng hộ Thái Hậu, ta sợ người sẽ gây khó dễ cho nàng, nàng ở trên triều phải cẩn thận một chút."

"Yên tâm." Viên Tinh Dã giúp Hạ Tử Mặc tựa lên gối đệm, cười nói, "Ta sẽ tìm cách ứng đối."

Sau đó mấy ngày, Thái Hậu dùng thuốc Viên Tinh Dã điều chế, bệnh tình đã hồi phục hơn phần nào, nhưng mỗi ngày vẫn liên tục hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ nói được vài câu. Hạ Cư Chính tuy rằng vẫn không tin tưởng mối quan hệ giữa Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã, nhưng mỗi khi thượng triều lão cũng không phát tác điều gì, tổng cũng tính là bình yên vô sự.

Hạ Đế không có bất kỳ hành động nào, tựa hồ hết thảy sự tình đều chưa từng phát sinh.

Hạ triều, Viên Tinh Dã trở lại trong phủ, phát hiện Hạ Tử Mặc đang nói chuyện với Tề Thiên Sơ, trong lòng khẽ động một chút. Hạ Tử Mặc nhìn thấy nàng quay về, "Tinh Dã, trên triều có chuyện gì không?"

"Không có việc gì." Viên Tinh Dã ôn thanh đáp. Tề Thiên Sơ ở một bên vừa trông thấy Viên Tinh Dã đã đứng dậy, cúi người hành lễ nói, "Bái kiến Phượng Vĩnh tướng quân."

"Không cần đa lễ, ngồi đi." Viên Tinh Dã phất tay, "Thiên Sơ, năm đó phụ thân ngươi có phải từng mang binh tấn công Khuyển Nhung không?"

"Không sai, phụ thân chinh chiến cả đời, hai mươi năm trước dẫn binh tấn công Khuyển Nhung, chỉ là khi đó hạ quan còn nhỏ, một vài sự tình quả thật không nhớ rõ cho lắm." Tề Thiên Sơ có chút thổn thức, "Tướng quân, có phải người đã tìm được manh mối giúp phụ thân hạ quan sửa lại án sai hay không?"

"Ta chỉ là nghĩ đến vài sự tình ---" Viên Tinh Dã lắc đầu.

Chờ đến khi Tề Thiên Sơ rời khỏi, Viên Tinh Dã mới nói, "Chuyện này là ta sơ sót, năm đó phụ thân Tề Thiên Sơ chính là cùng ca ca ta tấn công Khuyển Nhung tại biên cương, cái chết của ca ca ta nhất định là có quan hệ với phụ thân hắn. Hẳn là nhận được mệnh lệnh của Thái Hậu, thiết lập mưu kế giết chết ca ca ta."

Hạ Tử Mặc giật mình, "Nếu thật là như vậy, Tề gia bị diệt môn chẳng lẽ là ---"

Viên Tinh Dã đứng dậy đi lại vài bước, sau đó thở dài, "Khả năng cao là Hoàng Thượng chủ trương." Nếu như Tề gia xác thực chịu oan uổng, vậy nhất định là có người hãm hại, các nàng đã phỏng đoán rất nhiều tình huống, suy nghĩ chủ mưu cuối cùng là ai, nhưng quả thật không ngờ người đó lại là Hoàng Thượng. Căn bản không có nguyên nhân gì lại khiến Hoàng Thượng đi vu hãm đại thần trung thành trên triều đình như thế.

"Chẳng trách, lúc trước ta cầm danh sách Tề Thiên Sơ đưa cho đi uy hiếp vài người đại thần, bọn họ tuy rằng nhân nhượng cho chúng ta chiếm một chút tiện nghi, nhưng vẫn không có lấy một tia sợ hãi." Hạ Tử Mặc lẩm bẩm, "Xem ra bản án của Tề gia này không có cách nào phản cung rồi."

Viên Tinh Dã ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Mặc, lắc đầu nói, "Có vẻ Hoàng Thượng đã biết năm xưa sứ đoàn Khuyển Nhung ám sát là do ta làm, nhưng vừa vặn lấy lý do đó để lấp kín miệng lưỡi đại thần phản đối trên triều đình. Rốt cuộc Hoàng Thượng đã muốn diệt trừ Khuyển Nhung từ rất lâu."

"Không sai, Viên Thần Dã bỏ mạng, tất cả những người này đều có phần, như vậy chỉ còn lại ---"

Thái Hậu --- chỉ còn lại một mình Thái Hậu.

Chu Lan bước đi trong hoàng cung, cáo mệnh phu nhân như các nàng thi thoảng cũng sẽ tiến cung thỉnh an Hoàng Hậu cùng Thái Hậu, dọc đường đi không bị bất kỳ kẻ nào ngăn cản. Nhiều ngày nay Chu Lan vẫn luôn cảm thấy bất an, Thái Hậu khi trước đã hứa hẹn sắp xếp chức quan cho Hạ Tử Minh, nhưng từ sau khi Thái Hậu ngã bệnh đến giờ đều chưa từng nhắc lại việc này.

Chuyện này cũng không quan trọng, mấu chốt nhất chính là, Chu Lan đã đắc tội với Hạ Tử Mặc. Nếu như Thái Hậu lần này bệnh nặng không dậy nổi, khi đó nàng sẽ mất đi chỗ dựa của mình.

Đã sắp tới tẩm cung Thái Hậu, Chu Lan bước nhanh hơn một chút. Lúc này Viên Tinh Dã cũng vừa trị liệu xong cho Thái Hậu, bước ra ngoài tẩm cung liền nhìn thấy Chu Lan.

"Hạ phu nhân." Viên Tinh Dã hành lễ.

"Nguyên lai là Phượng Vĩnh tướng quân." Lúc trước Chu Lan mới chỉ từng nhìn thấy Viên Tinh Dã ở khoảng cách xa, hiện giờ cũng miễn cưỡng nhận ra được người này. Nhìn kỹ một chút, chỉ cảm thấy bộ dáng cùng khí độ người trước mặt quả là hiếm có toàn thiên hạ. Chẳng trách lại được Hoàng Thượng sủng ái, Hạ Tử Mặc cùng nàng cũng dây dưa không rõ. Nghĩ đến quan hệ giữa Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, Chu Lan lại cảm thấy một trận ghê tởm.

"Hạ phu nhân muốn gặp Thái Hậu sao? Thái Hậu dùng thuốc xong đã đi ngủ." Viên Tinh Dã nói, Chu Lan miễn cưỡng cười cười, "Vậy làm phiền tướng quân báo lại."

Viên Tinh Dã lặng lẽ nhìn Chu Lan chằm chằm, Chu Lan chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị dội một xô nước lạnh, hàn ý rét đến thấu xương. Một lúc lâu sau Viên Tinh Dã mới lên tiếng, "Không quấy rầy phu nhân nữa."

Viên Tinh Dã gật đầu, sau đó thong dong rời khỏi, tựa hồ chỉ đi có một mình, không mang theo bất kỳ người nào. Thân mình Chu Lan khẽ run lên một chút, bước vào bên trong tẩm cung Thái Hậu.

Nàng tới cũng thật khéo, Thái Hậu mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê, hôm nay mới mơ màng lấy lại tinh thần đôi chút, vừa mới tỉnh lại đã thấy Chu Lan.

"Thái Hậu ---" Chu Lan hành lễ.

"Ngươi tới thật đúng lúc lắm, lại đây ---" Thái Hậu thều thào, "Đi --- đi lấy bút tới."

Chu Lan tới trước án thư cầm lấy bút và giấy, Thái Hậu nói, "Viết cho ai gia --- Phượng Vĩnh tướng quân Viên Tinh Dã dĩ hạ phạm thượng, thân là thần tử lại không tuân theo phép tắc, mưu đồ phản quốc thay chủ, cố tình đối nghịch triều đình. Nay dựa theo ý chỉ của Thái Hậu, tru sát Viên Tinh Dã, phòng ngừa hậu họa. Tất cả đồng mưu đều giết hết toàn bộ."

Chu Lan càng viết càng kinh hãi, Thái Hậu tiếp tục nói, "Viết hai phần, ngươi lưu lại một phần mang về cho Hạ đại nhân, dặn hắn cất kỹ. Một phần để đây cho ai gia."

"Vâng." Tay Chu Lan có chút run rẩy, sao chép ra hai bản y hệt nhau. Thái Hậu xem xong liền sai người đi lấy đại ấn Thái Hậu đóng lên. Chu Lan thu hồi một phần, một phần khác đưa lại cho Thái Hậu.

Thái Hậu gật đầu, "Ngươi quay về đi. Người đâu, gọi toàn bộ văn võ bá quan tiến cung ---"

Chu Lan nhanh chóng lui ra. Thái Hậu nhìn ý chỉ trong tay, nhất thời cũng có phần hoảng hốt. Bất luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết chết Viên Tinh Dã, đem toàn bộ người Viên gia diệt trừ sạch sẽ, không thể để bất kỳ ai tồn tại trên đời nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info