ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 84: Cố quốc chi tâm

griffin_wings

Hạ Tử Mặc tỉnh lại, mở thật to hai mắt, ý niệm duy nhất trong đầu chính là Viên Tinh Dã đang ở đâu? Nàng tức khắc ngồi bật dậy, phát hiện Viên Tinh Dã đang ở ngay trong tầm với của mình. Hạ Tử Mặc sửng sốt, sau đó nghi hoặc nhéo cánh tay mình một chút.

Xúc cảm đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến nàng nhận thức được đây không phải là một giấc mộng, bản thân thế nhưng lại không chết, chẳng lẽ --- Run rẩy vươn tay ra chạm vào cánh tay Viên Tinh Dã, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt khí từ thân thể người kia. Hạ Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, tâm tư đang treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông xuống, lúc này mới bình tĩnh đánh giá tứ phía xung quanh.

Các nàng đang ngồi ở bên trong một chiếc xe ngựa, Hạ Tử Mặc có nhận thức chiếc xe này, là Viên Tinh Dã cho người trong quân đặc biệt sở chế vài ngày trước đó, thân xe dùng huyền thiết chế tạo, toàn bộ kích thước ước chừng lớn gấp đôi xe ngựa bình thường. Bên trong xe phủ thật nhiều da lông, nằm ở mặt trên quả thực phi thường thoải mái.

Cửa xe đột nhiên mở ra, Lạc Nhan nhảy vào bên trong, nhìn thấy Hạ Tử Mặc đã tỉnh lập tức cao hứng hẳn lên, "Đại nhân tỉnh rồi?"

Hạ Tử Mặc gật đầu, biết được Viên Tinh Dã còn sống, tâm tình của nàng lúc này cũng đã bình ổn trở lại, thấp giọng hỏi nhỏ, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Nhan đem toàn bộ sự tình 'sau khi Hạ Tử Mặc chết' thuật lại một lần, sau đó đem ngọc bội Quân sư để lại đưa cho Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc duỗi tay tiếp nhận, cũng không lập tức cẩn thận xem xét.

"Nói như vậy, Quân sư là không có ý hại chúng ta?" Hạ Tử Mặc nhíu mày, "Còn bao nhiêu lâu nữa có thể quay lại được bên trong U Châu?"

Lạc Nhan đáp, "Còn không đến nửa canh giờ."

"Ngươi chạy về trấn an bá tính cùng quan lại tại U Châu trước, nói với người ngoài mục đích khi nãy ra khỏi thành là để lùng bắt thích khách Khuyển Nhung phái tới."

"Vâng." Lạc Nhan gật đầu lĩnh mệnh, "Vậy mạt tướng lập tức trở về."

Sau khi Lạc Nhan rời khỏi, Hạ Tử Mặc nhìn sang Viên Tinh Dã bên cạnh, nằm xuống ôm lấy nàng thật chặt. Tiếng hít thở khẽ khàng của người kia truyền vào trong tai, Hạ Tử Mặc lại nghĩ đến nỗi tuyệt vọng trước khi chết kia, hiện tại nhịn không được cảm thấy sợ hãi lần nữa.

Cũng còn may hết thảy đều chỉ là một màn thử lòng của Quân sư, đều không có vấn đề gì. Nàng cùng Viên Tinh Dã không phải rời xa nhau, không cần phải âm dương cách biệt. Duỗi tay ra nhéo chóp mũi Viên Tinh Dã, nhẹ giọng nói, "Lại còn muốn tuẫn tình bồi ta, nàng nghĩ thế nào vậy chứ?"

Ở trên nhân gian này, có được một phần chân tình như vậy là hiếm hoi đến thế nào, bao nhiêu người có thể may mắn được như thế?

Hạ Tử Mặc cười cười, điểm này nàng cùng với Viên Tinh Dã quả thực giống nhau, đều không muốn đối phương phải hối hận hay dằn vặt dù chỉ một giây một khắc. Có lẽ chính là bởi vì cả hai đều là nữ tử, biết được con đường mai sau sẽ thực gian nan, cho nên mới hết mức cẩn thận cùng quý trọng lẫn nhau.

Lạc Nhan mang theo vài người nhanh chóng trở lại trấn an bá tánh trong thành U Châu. Đoàn xe phía sau chậm rãi mà đi, chờ đến khi vào tới trong thành, hết thảy mọi sự đều đã được an bài thỏa đáng. Hạ Tử Mặc âm thầm gật đầu, trước giờ bản lĩnh của Lạc Nhan thường xuyên bị ánh hào quang của Viên Tinh Dã che khuất, bản thân Lạc Nhan vẫn luôn là một viên tướng tài, ngày sau hẳn là có thể đơn độc gánh vác đại sự, chỉ là hiện giờ Viên Tinh Dã cần nàng phụ trách tình báo cho mình.

Trở lại bên trong đại doanh U Châu, Hạ Tử Mặc cho người bưng nước ấm tới, giúp Viên Tinh Dã lau thân mình, thay một kiện y phục sạch sẽ cho nàng. Toàn bộ quá trình Viên Tinh Dã vẫn không tỉnh lại.

Tất cả mọi người đều không ngờ tới, Viên Tinh Dã ngủ một lần này chính là kéo dài hơn ba ngày, bất luận có kêu có gọi như thế nào cũng không tỉnh giấc, toàn bộ đại phu trong thành đều thúc thủ vô sách. Cũng còn may hiện tại hết thảy U Châu vẫn nằm trong vòng kiểm soát của các nàng, không có sự tình bất hảo gì xảy ra. Hạ Tử Mặc vì muốn tiện chiếu cố Viên Tinh Dã nên mấy ngày nay đều ở bên trong doanh trướng xử lý quân vụ.

"Đại nhân." Lạc Nhan bước vào trong doanh trướng, trên tay cầm mật báo mới nhận được. Hạ Tử Mặc nhận lấy mở ra, phong thư này là do Lưu Hiểu gửi tới, hiện giờ hắn đang ở Đại Lý Tự tại triều đình, tuy rằng chức vị thấp kém nhưng vẫn thường xuyên thu được không ít tin tức hữu dụng. Hơn nữa chủ quản Đại Lý Tự vẫn nhớ rõ đề cử của Hạ Tử Mặc, Lưu Hiểu có thể thăng quan tiến chức bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

Hạ Tử Mặc nhanh chóng đem thư tín đọc hết một lượt, sau đó nhíu mày lên tiếng, "Các quốc gia Tây Vực thế nhưng lại tôn Đại Hãn của Đại Kiến làm Vương." Lạc Nhan nghe thấy cũng cả kinh không ngớt. Trước kia nàng đã từng đi theo Viên Tinh Dã bình định Hung Nô, hiện giờ Hung Nô toàn tộc suy thoái, thế nhưng lại bị Đại Kiến thừa cơ dung nhập.

"Đại nhân ---" Lạc Nhan lên tiếng, "Hiện giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải?"

Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Lưu Hiểu nói Đại Kiến phái sứ giả tới kinh thành, có ý cầu thân nghị hòa." Lạc Nhan suy tư một lúc, "Đại Kiến trước giờ vẫn luôn giao hảo tốt với Đại Khải chúng ta, hơn nữa phi thường ngưỡng mộ văn hoá Trung Nguyên nơi đây, ngay cả triều đình của bọn họ cũng là theo thể chế của Đại Khải. Cầu thân lần này hẳn là vì muốn học hỏi điển tịch cùng phương pháp chăn nuôi cày cấy của chúng ta đi."

Hạ Tử Mặc không quá quen thuộc với các quốc gia Tây Vực, chỉ xua tay nói với Lạc Nhan, "Chuyện này trước tiên đừng nói với ai. Hiện giờ sứ giả vào kinh, sự tình cũng chưa thể quyết định ngay được, ngươi tiếp tục phái thêm người đi tìm hiểu."

Sau khi Lạc Nhan rời khỏi, Hạ Tử Mặc đề bút viết thư cho huynh trưởng nàng Hạ Tử Vân, vừa mới viết được vài dòng lại thở dài đặt bút xuống, chỉ cảm thấy trong lòng phi thường phiền muộn. Viên Tinh Dã tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, Hạ Tử Mặc cũng không có tâm tư màng tới sự vụ nào khác.

Hạ Tử Mặc đi đến bên mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Viên Tinh Dã, cầm lấy một lọn tóc của người kia khẽ uốn, "Thẩm Băng và Bùi Thập Viễn tấn công thành Uy Nhung không được thuận lợi cho lắm, ta đã phái thêm Triệu Quảng tới chi viện, phỏng chừng giờ này đã sắp đến nơi. Sức chiến đấu của tướng sĩ Khuyển Nhung quả nhiên lợi hại, hết thảy đều là nhờ nàng mới có được cục diện như hiện nay."

"Đại Kiến phái sứ giả đến cầu hòa thân, nhưng trong triều Đại Khải ta lại không có công chúa tuổi tác phù hợp, không biết Hoàng Thượng liệu có lựa chọn đến các nhánh khác của hoàng thất hay không." Mấy ngày hôm nay Hạ Tử Mặc nói chuyện rất nhiều với Viên Tinh Dã, trong lòng nàng luôn cảm thấy chắc chắn một điều, rằng Quân sư sẽ không gây hại đến tính mạng của Viên Tinh Dã.

Dựa theo công phu của Quân sư, nếu ngay từ đầu đã tham chiến cùng Khuyển Nhung, hết thảy cục diện lập tức sẽ biến đổi. Hơn nữa Hạ Tử Mặc còn ẩn ẩn cảm thấy, các kế sách của Viên Tinh Dã đều có thể thực thi thuận lợi được như vậy, hẳn là có quan hệ rất lớn với Quân sư.

Tại Uy Nhung, Thẩm Băng lạnh lùng nhìn Dã Lợi Hợp bên trên tường thành. Đã nhiều ngày nay bọn hắn thay phiên nhau công thành, nhưng Dã Lợi Hợp vẫn luôn đứng ở phía trên kia, một bước cũng không hề rời đi.

Mấy ngày công thành vừa rồi hắn cùng Bùi Thập Viễn đều dùng bộ binh, kỵ binh không gia nhập chiến đấu. Quân Khuyển Nhung sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa lại có ưu thế thủ thành, thuận lợi chặn đứng từng đợt công kích của Khải quân. Bên trong thành đã có không ít tráng niên tự giác gia nhập hộ vệ thủ thành, tới ngày thứ năm công thành còn có thể thấy được phía trên đã có thêm không ít lão nhân, phụ nhân, cùng nhi đồng tham gia chiến đấu.

"Tuy rằng Khuyển Nhung chỉ là tiểu quốc, quốc quy và luật lệ so với Đại Khải kém gấp trăm lần, nhưng lại không hề đánh mất dân tâm." Bùi Thập Viễn giục ngựa đi tới bên cạnh Thẩm Băng. Thẩm Băng chậm rãi nói, "Dã Lợi Hợp người này nếu như sinh ra ở thời loạn thế, khi đó chắc chắn chính là vang danh toàn thiên hạ." Hắn quay đầu nhìn Bùi Thập Viễn, trong mắt hiện lên ấm áp nhàn nhạt.

Ba ngày trước Bùi Thập Viễn mang theo binh lính chạy đến đây, dọc đường không hề nghỉ ngơi lấy sức một lần. Chờ đến khi tới được ngoại thành Uy Nhung đã là người mệt ngựa mỏi. Bùi Thập Viễn chỉ đơn giản hạ lệnh chỉnh đốn lại đội hình, đích thân mang theo thân binh lập tức gia nhập vòng chiến đấu. Hai người bọn hắn kề vai sát cánh một ngày, thẳng đến buổi tối mới có thời gian nói chuyện đôi ba câu.

Thẩm Băng cùng Bùi Thập Viễn đều là đại tướng, hắn biết rõ kỵ binh hành quân kiêng kị nhất chính là bôn ba đường dài không nghỉ, Bùi Thập Viễn bình thường tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Người kia cố tình làm như thế, là vì muốn sớm một chút kịp tới chi viện cho chính hắn.

"Báo ---" Một tên thám báo phi ngựa chạy tới, xuống ngựa quỳ gối nói, "Triệu Quảng tướng quân suất lĩnh tám vạn đại quân đang trên đường đến, hiện đã cách đây ba mươi dặm."

Thẩm Băng gật đầu ra hiệu đã biết, thám báo liền xoay người lên ngựa rời đi. Bùi Thập Viễn cười nói, "Đại nhân để phi ưng đưa thư tới, nói là phái Triệu Quảng tiếp viện, không ngờ tiểu tử này đến thật mau." Thẩm Băng gật đầu hạ lệnh, "Hôm nay ngưng công thành tại đây, minh kim thu binh."

Kèn hiệu lui binh của Khải quân nhanh chóng truyền khắp trận địa, binh lính đang công thành Uy Nhung lập tức lũ lượt quay trở về, tựa như thủy triều rút khỏi bờ cát. Tướng sĩ Khuyển Nhung bên trên tường thành cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc nghỉ ngơi một chút.

Từ vài lần giao chiến hôm trước, binh lính thủ thành đa phần đều đã bỏ mạng, thế chỗ cho bọn họ là một ít lão nhân cùng phụ nhân, thậm chí còn nhiều hài tử chỉ mới mười mấy tuổi. Hiện giờ đảo mắt nhìn quanh toàn tộc Khuyển Nhung đã không còn có thể tìm thấy người nào dùng được nữa.

Dã Lợi Hợp chậm rãi thở dài, phóng mắt nhìn tới bá tánh Khuyển Nhung vẫn đang kiên cường chiến đấu không chịu ngã xuống kia, trong lòng hắn cảm thấy vạn phần chua xót. Nhưng hắn biết rõ lúc này chỉ có thể lấy cứng chọi cứng như vậy, khi đó Đại Khải mới có thể buông tha bá tánh vô tội còn lại. Dõi mắt nhìn theo Thẩm Băng đang lui binh, Dã Lợi Hợp thật sự cảm giác được toàn thân phi thường uể oải.

Cự tuyệt mấy tên thân binh bên cạnh muốn lại gần dìu hắn, Dã Lợi Hợp đi xuống khỏi tường thành, trở về bên trong Vương Cung. Một ít quan văn cũng đã anh dũng cầm vũ khí xông lên chiến trường giết địch, còn lại thì muốn lén lút mang theo vàng bạc cùng tư trang đào tẩu khỏi đây. Mấy tên quan lại muốn bỏ trốn hắn đã giết sạch, nhưng nếu như bá tánh muốn đi hắn nhất định sẽ không cản trở.

Hiện giờ Uy Nhung trước mặt chỉ còn thấy thê lương cùng tiêu điều, bên trong thành nơi nơi đều là thi thể, còn có không ít thương binh đang tùy ý nằm vật vờ giữa đường. Đi tới bên trong Vương Cung, toàn bộ thủ vệ cùng hạ nhân đều đã tham gia chiến đấu, cả một tòa cung điện rộng lớn lại im ắng không hề có một bóng người. Dã Lợi Hợp chậm rãi đi tới chính điện, ngồi lên bảo tọa Đại Hãn.

Không biết từ khi nào, trong điện bỗng dưng xuất hiện một người toàn thân hắc y, thân hình tinh tế, chậm rãi đi tới trước mặt Dã Lợi Hợp, quỳ gối lên tiếng, "Đại Hãn."

"Quân sư?" Dã Lợi Hợp nhìn rõ người mới tới, khuôn mặt Quân sư khi không còn mạng che quả thực thanh tú. Quân sư đứng dậy nhẹ giọng, "Đại Hãn, đầu hàng đi thôi."

Dã Lợi Hợp gật đầu, "Ngày mai ta sẽ hướng Khải quân đầu hàng. Không biết lòng dạ Hạ Đế như thế nào, liệu có thể chứa chấp cùng với thương yêu con dân Khuyển Nhung chúng ta hay không?"

Quân sư không lên tiếng, Dã Lợi Hợp chỉ cười khổ, "Tiền Đường từ xưa phồn hoa, có hoa quế tam thu, hoa sen vạn dặm. Đây là vài câu thơ trước kia ta đọc được từ một nho sĩ người Khải. Còn Khuyển Nhung chúng ta đời đời vẫn ở tại nơi đây, thổ địa cằn cỗi, cảnh sắc tiêu điều. Thời điểm ta đọc được những dòng kia, trong lòng không khỏi thầm ước ao có thể ra ngoài du ngoạn một lần, ta muốn nhìn thử một chút, cảnh sắc Giang Nam có thật sự mỹ đến như vậy hay không. Chỉ tiếc một đời này lại không thể thực hiện được ước nguyện."

"Thuở còn trẻ ta đã có một lần đi theo đoàn sứ thần tiến cống Khải triều, tới được kinh thành Trường An," Dã Lợi Hợp tiếp tục hồi tưởng, "So với Thái Minh Cung, Vương Cung Khuyển Nhung này quả thực bé nhỏ không đáng kể. Khi đó trong lòng ta đã hạ quyết tâm, một ngày nào đó ta nhất định mang theo thần dân Khuyển Nhung, đi tới được một địa phương tốt đẹp hơn cư trú."

Dã Lợi Hợp đi xuống bậc thang, bước tới trước mặt Quân sư, cười cười nói, "Trước kia khi ta còn là vương tử đã luôn muốn có thể diện kiến dung nhan của Quân sư, hiện giờ ít nhất một trong số ước nguyện của ta cũng đã được thành toàn. Không biết hôm nay Quân sư có thể nói cho bổn hãn được không, rằng Quân sư rốt cuộc là người nào?"

Quân sư ngập ngừng một lúc, sau đó chậm rãi đáp, "Thần cùng với hoàng thất Đại Khải có thù không đội trời chung. Trước kia Đại Hãn luôn trọng dụng thần cũng không dò hỏi, hiện giờ cần gì phải biết được."

Dã Lợi Hợp nghe vậy cười nói, "Lời nói của Quân sư thực có lý. Vậy có thể trả lời bổn hãn một câu khác được không, Quân sư tới Khuyển Nhung chúng ta, có phải mục đích thật sự là muốn trợ giúp Viên Tinh Dã?" Dã Lợi Hợp đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như không có kế sách của Quân sư chỉ lối, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ bại dưới tay Khải quân, nhưng chưa chắc lại bại nhanh đến như vậy. Nghĩ thông được chỗ này, có rất nhiều chuyện cũng theo đó sáng tỏ.

Viên Tinh Dã đã vào trong hậu cung, lần này có thể rời đi hoàn toàn là bởi khi đó Khuyển Nhung xâm chiếm U Châu. Lúc đó chính Quân sư là người đề nghị Khuyển Nhung tấn công U Châu, có phải là vì muốn tạo cơ hội để Viên Tinh Dã xuất cung hay không? Hơn nữa, tuy rằng Quân sư thiết kế ra rất nhiều loại cạm bẫy và kế sách khác nhau, cũng suýt giết được Viên Tinh Dã một lần, nhưng nhờ thế mà cuối cùng toàn bộ kế hoạch của Viên Tinh Dã lại có thể thực thi thuận lợi.

Quân sư thở dài, thấp giọng nói nhỏ, "Chờ đến khi xuống hoàng tuyền, thần sẽ tự hướng Đại Hãn giải thích." Tự thân đầu nhập cho hoàng thất Khuyển Nhung trọng dụng, trong lòng hắn cũng vạn phần áy náy cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng hết thảy đều là vì muốn thử lòng Hạ Tử Mặc, nhưng trước đó hắn cũng đã từng nghĩ tới, nếu như Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã không thể vượt qua được thử thách của hắn ---

Khi đó còn không phải là thật sự tự tay giúp Khuyển Nhung diệt trừ Đại Khải hay sao? Nghĩ đến đây, Quân sư rút ra một thanh chủy thủ, hướng thẳng đến giữa ngực chính mình.

Ở tại Khuyển Nhung mấy năm nay, hắn làm sao lại có thể sống tốt? Cố quốc chi tâm, thất ái chi đau, ngày ngày đều chịu đủ loại giày vò thống khổ. Hiện giờ tốt nhất là chết đi, khi đó linh hồn còn có thể quay trở về đúng nơi hắn vẫn hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia