ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 60: Thủ thành

griffin_wings

Đại quân Khuyển Nhung hiện đang ở cách thành U Châu không xa, quân kỳ theo gió tung bay, mặt trên họa quốc kỳ Khuyển Nhung. Dã Lợi Hợp đứng phía trước, trên tay cầm trường thương, khí thế uy phong lẫm liệt.

Dã Lợi Hợp bị Viên Tinh Dã hạ độc, Viên Tinh Dã đến giờ vẫn chưa đưa giải dược cho hắn. Nàng nguyên bản là có ý muốn kéo dài thời gian, lại không ngờ tới Dã Lợi Hợp thế nhưng không màng bản thân trúng độc, đích thân dẫn quân đến tấn công U Châu.

Nghĩ tới cũng không có gì quá mức ngạc nhiên, Dã Lợi Hợp là người có chút lỗ mãng, hơn nữa lại tự đề cao bản thân mình, loại sự tình bị hạ độc này hắn vô luận thế nào cũng không thể tha thứ cho Viên Tinh Dã. So với chờ đợi Viên Tinh Dã giao ra giải dược, còn không bằng chính mình tự đến bắt lấy Viên Tinh Dã. Dã Lợi Hợp đích thực là có ý tưởng này, mang theo đại binh tới bên ngoài thành U Châu khiêu chiến.

Phía sau Dã Lợi Hợp một bên là Dã Lợi Cát và vài tên đại tướng, một bên còn lại là Quân sư cũng mang theo mấy người hộ vệ. Lại nhìn kỹ hơn một chút, Trình Kinh thế nhưng cũng ở đằng sau Quân sư, hẳn là một trong số những hộ vệ của hắn.

Chưa cần Viên Tinh Dã hạ lệnh, Chinh Bắc quân đã thức thời nhanh chóng hành động, chưa đến một khắc tất cả tướng sĩ đều đã tập kết xong, chờ đợi Nguyên soái phân phó.

Hạ Tử Mặc nhìn Chu Lãng, Viên Tinh Dã bên cạnh nghe được kèn hiệu đã nhanh mang theo thân binh rời đi. Hạ Tử Mặc có chút khó hiểu vì sao lần này Khuyển Nhung tấn công lại không có thám báo nào hồi tấu, tromg lòng nàng tính toán cũng muốn đi xem xét một phen.

Viên Tinh Dã đứng ở trên tường thành nhìn xuống bên dưới, bên cạnh nàng là Lạc Nhan đang cúi đầu, mấy tướng lãnh khác trong quân cũng đều đang ở đây, Bùi Thập Viễn đã đổi áo giáp, đứng ở phía sau Viên Tinh Dã.

"Lần này mật thám không hồi báo trước, là mạt tướng thất trách, thỉnh Nguyên soái thứ tội." Lạc Nhan nói. Viên Tinh Dã nhìn Khuyển Nhung quân trước mặt, giọng nói hơi trầm xuống, "Việc này để sau hẵng bàn tới."

"Vâng." Trong lòng Lạc Nhan cũng có chút lo lắng cho thám báo của mình. Nàng đã phái ra rất nhiều mật thám bên trong U Châu cùng Hắc Phong hai thành, một chút tin tức hiện giờ đều không thấy truyền lại, hẳn là lành ít dữ nhiều. Lạc Nhan chỉ cảm thấy phi thường sầu não, mấy thám báo này đều là một tay nàng đích thân huấn luyện, hết sức trung thành và tận tâm, bản lĩnh cùng mưu trí cũng không tồi, nếu gặp phải chuyện không may thật đúng là tổn thất nghiêm trọng.

"Viên Tinh Dã, có can đảm thì xuống dưới đường đường chính chính tử chiến một trận với bổn hãn!" Dã Lợi Hợp cả giận rống lớn lên. Ngày đó hắn bị Viên Tinh Dã đắc thủ đánh lén, hơn nữa khi ấy tướng sĩ hai bên cũng tận mắt nhìn được, hiện giờ đã lan truyền đến ồn ào huyên náo. Dã Lợi Hợp là đệ nhất dũng sĩ Khuyển Nhung, sự tình hắn bị Khải quân bắt được trong tay đã gây ra đả kích không nhỏ đến sĩ khí toàn tộc Khuyển Nhung.

Chinh Bắc quân bên này trái lại bởi vì chuyện vừa rồi sĩ khí tăng vọt, Dã Lợi Hợp đương nhiên là muốn vãn hồi thế cục hai bên.

Viên Tinh Dã chỉ nói, "Không cần ra khỏi thành nghênh chiến, thủ ở bên trong là được." Khuyển Nhung quân đa phần là kỵ binh, công thành tự nhiên là không thể tận lực phát huy sức chiến đấu của mình.

Luận về thủ thành, bản lĩnh của Tàng Thất chính là lợi hại nhất ở đây, chỉ thấy hắn nhanh chóng phân phó xuống cho thuộc hạ, thực mau bên trên tường thành phủ kín cung thủ, trên tay nhiều người còn cầm cường nỏ đặc chế. Khi trước Tàng Thất cũng đã chuẩn bị rất nhiều dầu hỏa, từng thùng từng thùng được đẩy lên trên tường thành.

Kiên nhẫn của Dã Lợi Hợp nhanh chóng dùng hết, ra lệnh Khuyển Nhung quân thổi lên kèn lệnh công kích, Chinh Bắc quân cũng bắt đầu không ngừng bắn tên, ngăn cản Khuyển Nhung tới gần. Mũi tên rất khó có thể xuyên qua được áo giáp của kỵ binh, bất quá mọi người thực mau phát hiện, cung thủ trên kia không phải là ngắm tới binh lính, mà là cố tình hướng tới chân chiến mã Khuyển Nhung.

Trên người chiến mã cũng có áo giáp bảo hộ, nhưng ở phần đùi thì không hề có gì ngăn cản. Tuy rằng muốn bắn trúng chiến mã vẫn luôn liên tục chạy nhanh quả thực tương đối khó khăn, nhưng một lúc bị nhiều mũi tên điên cuồng bắn tới như vậy, rất nhiều chiến mã đã bị bắn trọng thương gục xuống.

Khuyển Nhung quân dựa vào tốc độ của chiến mã, thật nhanh đã tiến tới sát chân thành, cố gắng bắc thanh mây trèo lên. Tàng Thất không chút nao núng huy động quân kỳ, mấy thùng dầu hỏa bị châm lửa, sau đó đổ xuống vài địa phương tập trung đông quân Khuyển Nhung nhất.

Phút chốc hàng loạt tiếng kêu gào tê tâm phế liệt vang lên, biểu tình của Tàng Thất không hề biến sắc, liên tục huy động quân kỳ truyền đạt các loại mệnh lệnh. Tướng sĩ thủ thành không hề do dự làm theo, một người ngã xuống lập tức có người khác tiến lên thế chỗ. Bốn phía vang vọng tiếng hò hét, máu tươi bên dưới đã thấm đẫm một mảnh chân thành U Châu.

Chu Lãng cũng theo lên tường thành, hắn trước giờ vẫn luôn là cấm quân ở tại kinh thành, chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như trước mặt, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng hoảng hốt. Một tên binh lính Khuyển Nhung leo lên tường thành, tức thì Khải quân một đao bổ tới, tên Khuyển Nhung quân kia tuy rằng không bị chém đến trọng thương, nhưng hai chân không thể đứng vững trên thang mây, cả thân thể ngã nhào xuống dưới.

Tiếng quát tháo của binh lính công thành bên dưới, cùng biểu tình bình tĩnh đoạt mạng người của thủ vệ bên trên, từng giây từng khắc đều kích thích mãnh liệt tới thần trí của Chu Lãng. Hắn chưa bao giờ biết được, bên trong thành Trường An phồn vinh yên ổn, quan lại vui vẻ mơ mơ màng màng, đều là phải dùng đến cảnh tượng nơi đây đổi lấy.

Bản lĩnh thủ thành của Tàng Thất đến cả Viên Tinh Dã cũng hổ thẹn không bằng, lúc này nàng đương nhiên sẽ không nhúng tay vào. Viên Tinh Dã quan sát một hồi, sau đó đi xuống khỏi tường thành, chúng tướng lãnh đều lục tục theo sau. Chu Lãng lúc này cũng muốn đuổi theo, lại phát hiện chân mình không kiềm được run lên bần bật, hắn nhìn sang những người khác bên cạnh, đến sắc mặt của mấy tiểu binh thủ thành hiện còn tốt hơn hắn vài lần.

Khẽ cắn môi, Chu Lãng cuối cùng cũng đi được xuống dưới. Hắn đột nhiên minh bạch, chênh lệch giữa chính mình cùng những người kia là từ đâu mà có.

Vừa đi một lát, Chu Lãng nhìn thấy Hạ Tử Mặc mang theo hộ vệ đứng ở bên dưới, hẳn là tới xem xét tình hình chiến đấu. Thần sắc trên mặt nàng vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi vài phần ý cười ngày thường, bên cạnh còn có một binh sĩ đang cúi đầu nói nhỏ gì đó vào tai nàng, biểu tình một mực phi thường cung kính.

Công thành chiến liên tục tới tận sắc trời trở tối, sau khi mặt trời đã lặn một lúc lâu Dã Lợi Hợp mới thổi kèn hiệu lui binh, Khuyển Nhung lúc này mới chậm rãi rút quân.

Viên Tinh Dã ngồi ở bên trong quân trướng, Hạ Tử Mặc ở bên phải nàng, mấy vị tướng quân cũng theo sau ngồi xuống, còn có Hiền phi không biết nghĩ như thế nào cũng xuất hiện, phỏng chừng là muốn thu được một ít tình báo. Mà lúc này Lạc Nhan vừa vặn nhận được hồi báo từ mật thám phía bên kia.

Khuyển Nhung quân đột nhiên rời khỏi Hắc Phong Thành, cấp tốc hành quân ngay trong đêm, thám báo còn chưa kịp phản ứng đã bị giết sạch, cho nên tin tức vẫn luôn không truyền được tới Khải quân. Lần này Khuyển Nhung xuất động tám vạn người, để lại một vạn Hổ Sư cùng ba vạn bộ binh lưu thủ Hắc Phong Thành.

Đợi Lạc Nhan báo cáo xong, Viên Tinh Dã mới lên tiếng, "Động thái lần này của Dã Lợi Hợp ta cũng đã dự tính được từ trước, nếu như Khuyển Nhung không chủ động công kích, ta đã dự định để Khải quân hôm sau tiến công. Nhưng hẳn là Dã Lợi Hợp cùng Quân sư không muốn phát sinh sự tình bị bao vây bên trong Hắc Phong Thành lần nữa. Hiện giờ chư vị có kế sách diệt địch nào thỉnh cứ nói."

Viên Tinh Dã nói là diệt địch, không phải lui địch, có thể nhận ra được nàng không đơn thuần chỉ muốn đánh lui lần tiến công này của Khuyển Nhung.

Nếu thật sự phải lấy cứng đối cứng, Viên Tinh Dã cũng nắm chắc mười vạn nhân mã có thể tiêu diệt được đại quân Khuyển Nhung lần này. Chỉ là Chinh Bắc quân hiện giờ là tiền vốn ngày sau của nàng, không thể hy sinh vô vị như vậy. Hơn nữa nàng cũng không muốn miễn cưỡng dùng sinh mệnh của binh lính đổi lấy thắng lợi.

Đang lúc mọi người lâm vào trầm tư, Hiền phi đột nhiên lên tiếng, "Vì sao lại phải chờ Khuyển Nhung chủ động xuất kích? Thời gian nửa tháng lúc trước dùng để vui chơi thoải mái sao? Chi phí ăn mặc cho ba mươi vạn đại quân cũng không phải là nhỏ, Nguyên soái hẳn là cần phải xem xét lại vấn đề đi." Ý tứ chỉ trích trong giọng nói mười phần rõ ràng, trong lúc nhất thời toàn quân trướng mọi người đều căm tức nhìn Hiền phi.

Triệu Quảng là người thẳng tính, mạnh mẽ đặt chén trà trên tay xuống mặt bàn, vừa định đáp lại thì thấy Viên Tinh Dã phẩy tay ngăn cản. Nếu như Hiền phi đủ thông minh, nàng hẳn phải hiểu tại U Châu đây không thể chọc giận Viên Tinh Dã, huống chi Viên Tinh Dã còn đang giả bộ bất hòa với Hạ Tử Mặc ngay trước mặt nàng.

Chỉ là nàng không đủ thông minh, hơn nữa vừa từ hậu cung một đường thẳng tới đây, trong lúc nhất thời vẫn còn ảo tưởng địa vị bản thân là tối cao, không ai có thể quản thúc chính mình, liên tục vênh váo đắc ý.

Hạ Tử Mặc cũng không nói lời nào. Một lúc sau Thẩm Băng mới lên tiếng, "Dựa theo tình cảnh hiện giờ, chúng ta hẳn chỉ cần trú đóng bên trong thành, tổn thất của Khuyển Nhung mỗi ngày một tăng lên, tự nhiên sẽ thức thời lui binh." Hắn biết kế sách thật sự của Viên Tinh Dã, hiện giờ nàng muốn Khuyển Nhung lui trở lại Hắc Phong Thành. Hơn nữa Viên Tinh Dã cũng không muốn giao tranh kết thúc nhanh như vậy, trú đóng cố thủ bên trong chính là phương pháp tốt nhất.

"Nhưng đơn thuần trú đóng bên trong cũng chỉ có thể đánh đuổi công kích, còn nếu muốn diệt địch hẳn là vẫn phải nghĩ đến kế sách khác." Bùi Thập Viễn nói. Sau đó mọi người bắt đầu đàm luận chiến thuật, tự nhiên hoàn toàn làm ngơ lời nói vừa rồi của Hiền phi.

Tử sau khi Viên Tinh Dã tới đây nhậm chức, tình hình trong quân trở nên hài hòa hơn rất nhiều, mọi người đều một lòng một dạ nhất tâm đánh địch diệt trừ Khuyển Nhung, không hề có lục đục bất hòa lẫn nhau. Hiện giờ Hiền phi ở U Châu, nháy mắt khiến chúng tướng lĩnh phi thường phiền chán.

Liền tính Bùi Thập Viễn và Trương Đoan Nhiên không phải Viên Tinh Dã dòng chính, cũng không khỏi cảm thấy thập phần chướng mắt.

---------------------------------------------------

Lời Editor: Bây giờ mới nhận ra mấy người thuộc hạ đi theo Viên Tinh Dã tên đều chỉ có hai chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia