ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 57: Rời khỏi ta

griffin_wings

Hiền phi thướt tha đi ra khỏi phòng, một thân váy dài bằng gấm màu thủy phấn, trang sức trên người tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một đồ vật lại phi thường bắt mắt. Chỉ nhìn đôi vòng bạch ngọc có vẻ đơn giản trên cổ tay kia liền biết, chính là thiên kim khó cầu, lại càng không nói tới ngân trâm cùng bộ diêu rực rỡ trên đầu.

Một vài tên hạ nhân đi ngang qua đều nhìn đến ngây người, ở U Châu nơi này cũng khó có thể gặp qua một người như vậy, trong lòng thầm than quả nhiên là phi tử của Hoàng Thượng, sau đó lại quay đầu nhìn sang Hạ Tử Mặc đang ở bên kia. Bất quá vẫn cảm thấy mỹ mạo Hạ Giám quân xuất chúng hơn nhiều.

Nhìn đến Hạ Tử Mặc đang nhàn nhã uống trà, Hiền phi tức khắc giận dữ. Ở trong cung khi phi tử phẩm vị thấp hơn tới bái kiến, nếu phi tần phẩm vị cao hơn chưa ra, cũng chỉ có thể khom lưng chờ đợi ở bên ngoài.

Chu Lãng hiện tại cũng chưa rời đi, nhìn thấy Hiền phi liền tới gần thấp giọng nói nhỏ, "Nương nương thỉnh bớt giận." Hắn là họ hàng xa bên ngoại gia của nàng, còn là thống lĩnh cấm quân tại đây, lời nói cũng có thể khiến Hiền phi nghe được vào tai một ít. Chu Lãng vừa dứt lời, lại thấy thị vệ bên cạnh Hạ Tử Mặc xoay người nhìn hắn một cái, trong ánh mắt kia ẩn ẩn ý tứ cảnh cáo.

Trong lòng có chút chột dạ, Chu Lãng nhanh chóng đem tầm mắt mình rời đi. Hành động của Hạ Tử Mặc như vậy chính là căn bản không hề đặt Hiền phi vào trong mắt. Hắn tuy không rõ ràng lắm tính toán trong lòng Hạ Tử Mặc, nhưng cũng biết Hạ Tử Mặc tuyệt đối không phải loại người cuồng vọng tự đại như thế. Nhìn thấy Hiền phi đã đi tới đối diện Hạ Tử Mặc, Chu Lãng nhẹ chân bước ra bên ngoài.

Lúc này hắn muốn ra ngoài tản bộ một lúc. Từ khi vào tới U Châu, cảm giác tựa như bất đồng với bất kỳ chỗ nào trước giờ từng đi qua, quanh người lúc nào cũng mơ hồ cảm thấy bị một loại áp lực vô hình đè ép thật chặt. Lần này hắn là thống lĩnh đội cấm quân theo Hiền phi tới đây, cũng phải thường xuyên dâng tấu chương cho bệ hạ, nếu như không thể tra ra được bất kỳ chuyện gì trong thành, chẳng phải là sẽ cô phụ hoàng ân hay sao.

Nào ngờ vừa mới đi được vài bước đã thấy Viên Tinh Dã chậm rãi đi đến, Chu Lãng vội vàng bái kiến, "Mạt tướng Chu Lãng bái kiến Nguyên soái." Viên Tinh Dã đạm cười, "Đứng lên đi. Chu tướng quân một đường vất vả, bổn soái nhiều ngày nay bận rộn quân vụ, chậm trễ tướng quân rồi."

"Nguyên soái quá lời." Chu Lãng nói, hắn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách nhàn nhạt từ trên người Viên Tinh Dã tản ra, khiến hắn thực sợ hãi không dám lỗ mãng. Trước kia thời điểm Viên Tinh Dã rời khỏi Trường An hắn cũng đã nhìn nàng từ xa một lần, lúc này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt nàng ở khoảng cách gần như vậy.

"Chu tướng quân phụng hoàng mệnh trên người, nếu có chỗ nào khó khăn tùy thời có thể nói với bổn soái." Viên Tinh Dã lên tiếng, "Lạc Nhan, tìm một thám báo quen thuộc với bên trong thành U Châu, để hắn bồi Chu tướng quân đi xem xét qua một lượt trong thành."

Lạc Nhan cúi đầu đáp, "Đa phần thám báo dưới trướng mạt tướng đều đã được phái đến Khuyển Nhung, hiện giờ người còn lại trong quân cũng không hữu dụng với việc này. Nếu là nói đến hiểu biết với thành U Châu, Bùi tướng quân hẳn là người quen thuộc nhất." Viên Tinh Dã trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, "Một khi đã như vậy, liền để Bùi tướng quân dẫn Chu tướng quân thăm thú trong thành đi."

Trong lòng Chu Lãng âm thầm vui mừng. Hắn cùng Bùi Thập Viễn chính là hảo hữu tại kinh thành, nếu có thể dò hỏi một chút chuyện từ Bùi Thập Viễn cư nhiên là tốt nhất.

Chu Lãng nhanh chóng đi theo Lạc Nhan về trong quân doanh tìm Bùi Thập Viễn, còn Viên Tinh Dã tiếp tục tới chỗ Hiền phi.

Chờ đến khi ra được khỏi đại môn phủ Thái thú, Chu Lãng vẫn cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh trên người nhỏ xuống mặt đất. Loại áp lực vô hình vừa rồi thế nhưng lại khiến hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực không thể phản kháng.

Bùi Thập Viễn đang hô khẩu lệnh dẫn dắt chúng tướng sĩ thao luyện, nhìn thấy Chu Lãng cũng hết sức kinh hỉ, sau khi nghe được Lạc Nhan truyền lời lại ngây ngẩn cả người. Hắn thực mau hạ lệnh để phó tướng dưới quyền tiếp nhận thao luyện, còn bản thân thay một bộ thường phục lôi kéo Chu Lãng đi dạo khắp nơi bên trong thành U Châu.

"Bùi huynh, không nghĩ tới lần này ngươi lại chịu vất vả một phen như thế." Chu Lãng cười khổ. Bùi Thập Viễn nguyên bản chính là Nguyên soái thống lĩnh chiến sự nơi đây, nháy mắt một cái quân quyền đã bị giao cho người khác. Thấy Viên Tinh Dã nhẹ nhàng đoạt được quân quyền của Bùi Thập Viễn như vậy, nội tâm Chu Lãng cũng nảy sinh một chút hàn ý. Bùi Thập Viễn trái lại lắc đầu cười cười, "Không sao."

Thế gian này có lẽ Hoàng Thượng mới là tối thượng, nhưng tại U Châu hiện giờ chính là thiên hạ một người. Bùi Thập Viễn có chút suy tư nhìn Chu Lãng.

Với tính cách của Viên Tinh Dã, cho dù Bùi Thập Viễn có sơ sẩy nói ra điều gì, hẳn là nàng sẽ không quá mức khắt khe, vậy nên hắn cũng không cảm thấy lo lắng quá nhiều. Nhưng trái lại là Chu Lãng kia, nếu biết phải chuyện gì không nên biết, đến khi đó nhất định không thể sống sót rời khỏi U Châu.

Hai người vừa đi vừa nói trên đường chính trong thành, cuối cùng vào đến bên trong một toà trà lâu, vừa uống trà vừa tiếp tục hàn huyên. Chu Lãng tuy rằng đã biết thêm được một ít tin tức, nhưng tất cả sự tình liên quan đến Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc, Bùi Thập Viễn vẫn nhất mực giữ kín như bưng.

Chu Lãng tuy rằng đã tôi luyện một thân bản lĩnh bên trong đội thị vệ cấm quân thật lâu, nhưng tính cách vẫn có chút khí khái ngay thẳng, nhịn không được hỏi ra, "Bùi huynh, sao đến cả ngươi cũng như vậy? Ngắn ngủn nửa năm liền cũng đã trở thành Viên Tinh Dã nhất hệ sao? Trước giờ ngươi không phải vẫn luôn không thích cùng người khác kéo bè kéo cánh?"

Bùi Thập Viễn sửng sốt, lắc đầu thật mạnh. Tuy rằng lời nói của Chu Lãng cũng không đến mức quá khó nghe, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy phi thường chua xót. Triều đình vốn là nơi phe phái đấu đá lẫn nhau, hắn trước giờ vẫn luôn thật cẩn thận giữ mình, cố gắng để bản thân bảo trì trung lập, hiện giờ lại bị người khác nghĩ là bè cánh của Viên Tinh Dã. Nhưng là hắn cũng minh bạch rõ ràng, hiện giờ liền tính hắn quả quyết bản thân mình cùng với Viên Tinh Dã không có bất kỳ quan hệ gì, dù là kẻ nào trong thiên hạ cũng sẽ không tin tưởng.

Ngay cả đến chính hắn cũng không thể thuyết phục được bản thân. Nếu không phải trong lòng đã nhận định là người của Viên Tinh Dã, vì sao đối với tư tình giữa Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc lại vẫn luôn vờ như không thấy, hơn nữa còn cùng Thẩm Băng kết bái huynh đệ. Khi trước Viên Tinh Dã để hẳn dẫn dắt một trong tứ quân, lúc đó hắn cũng đã nghĩ nàng không muốn lập tức thu hồi toàn bộ quân quyền trong tay hắn, hiện giờ xem ra mục đích thật sự hẳn là muốn hắn dần dần dung nhập vào dưới trướng của nàng. Nhưng mà, dù là luận về tư tình hay luận về đại nghĩa, làm thủ hạ dưới trướng của Viên Tinh Dã xác thực cũng là phi thường thích ý.

Thời điểm đánh giặc cứ dựa theo Viên Tinh Dã nói mà đánh, thời điểm không đánh giặc liền mỗi ngày đều đặn thao luyện. Không cần mất ăn mất ngủ, không cần lo lắng địch nhân khi nào sẽ bất ngờ truy tới, cũng không cần lo lắng đồng liêu lén lút giở quỷ kế vu oan giáng họa. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Viên Tinh Dã không dễ dàng từ bỏ bất kỳ một ai, hắn và thuộc hạ của hắn đều không cần lo sợ bản thân một ngày nào đó chết không minh bạch.

Đang lúc Bùi Thập Viễn không biết phải đáp lại như thế nào, trên bả vai hắn có người thình lình chụp xuống, "Ta nghe Lạc Nhan nói ngươi đang bồi thống lĩnh mới tới từ kinh thành ra ngoài du ngoạn, quả thực là nhân khí a! Chuyện tốt như vậy sao lại không tới phiên ta cơ chứ."

Người mới tới là Triệu Quảng. Từ sau khi Bùi Thập Viễn cùng đi theo Viên Tinh Dã, bọn hắn giao hảo cũng đã hòa hợp hơn rất nhiều. Bùi Thập Viễn cười cười, đảo mắt nhìn thấy phía sau Triệu Quảng là Trương Đoan Nhiên, trên người bọn họ đều đang mặc thường phục. Còn có Tàng Thất không hiểu sao cũng cùng chạy tới đây, bộ dáng hắn vẫn nho nhã lịch sự tựa như một tên thư sinh hiếu học như cũ.

Bùi Thập Viễn nhìn hết một vòng, không thấy người muốn thấy mới hỏi, "Đại ca ta đâu?" Từ sau khi kết bái đến giờ, bọn họ vẫn có thói quen cùng nhau ăn cơm chiều, vừa rồi vui vẻ quá không để ý thời gian, hiện giờ thao luyện hẳn đã sớm kết thúc.

Vừa nhắc tới Thẩm Băng đã thấy Triệu Quảng rụt cổ lại, lúc sau mới nói, "Ai biết, hắn vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, lại nghe được Lạc Nhan nói ngươi đang bồi Chu tướng quân đi chơi trong thành, liền một mình tự đi ăn cơm chiều." Nghĩ đến khối băng ngàn năm kia, Triệu Quảng vỗ vai Bùi Thập Viễn, giọng điệu thập phần an ủi, "Ủy khuất ngươi rồi." (Ed: Đoạn này cứ thấy các anh dễ thương kiểu gì, tưởng tượng Thẩm Băng bị Lạc Nhan phẩy đi cụp tai tủi thân lẳng lặng đi kiếm cơm =))))

Mấy người ngồi xuống, nhanh chóng hàn huyên với Chu Lãng. Trương Đoan Nhiên cùng Chu Lãng đều là người thẳng tính, thật nhanh đã cảm thấy hợp nhau, liền cùng Chu Lãng xưng huynh gọi đệ. Tàng Thất ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, một lúc sau mới nói nhỏ với Bùi Thập Viễn, "Bùi huynh, không bằng ngươi nhanh chóng trở về tìm Thẩm Băng, chúng ta thay ngươi mang Chu huynh đi dạo vài vòng."

Chu Lãng quay sang nhìn Tàng Thất nguyên bản vẫn luôn không nói chuyện kia, nãy giờ chỉ thấy hắn híp mắt cười cười người khác, Bùi Thập Viễn gật đầu nói, "Vậy đành phải làm phiền Tàng Thất huynh." Hắn cũng vừa vặn đang bối rối không biết nên đối mặt với chất vấn của Chu Lãng như thế nào, hơn nữa lúc này quả thực là muốn đi gặp Thẩm Băng.

Triệu Quảng nhìn hắn nhanh chóng rời đi, nhịn không được nói ra, "Vạn phần bội phục Thập Viễn, hắn cư nhiên lại muốn mỗi ngày cùng khối băng kia giao hảo tốt đến như vậy."

Tàng Thất cười cười, "Triệu huynh không phải là đang đói bụng sao?"

Chu Lãng nhìn Tàng Thất dùng vài câu đánh lạc hướng sự chú ý của Triệu Quảng cùng Trương Đoan Nhiên. Hắn cũng nhìn không ra địa vị của người này, chỉ thấy khuôn mặt hắn luôn luôn tươi cười, dáng vẻ thư sinh, trên tay còn cầm quạt xếp, chẳng lẽ là mưu sĩ trong quân?

Bùi Thập Viễn tới trước quân trướng của Thẩm Băng, không hề lên tiếng đã đi thẳng vào, thân binh của Thẩm Băng cũng đã quen nhìn hai người tới tới lui lui lẫn nhau nên cũng không ngăn cản. Thẩm Băng đang ở trong trướng đọc sách, trên người mặc một bộ thường phục áo dài màu thiên thanh, tựa vào đầu giường, cầm sách trên tay, hoàn toàn không nhìn thấy được một chút lạnh lẽo ngày thường. Hắn nhìn thấy Bùi Thập Viễn đi vào liền buông quyển sách xuống, khẽ xoa xoa khóe mắt một chút.

Bùi Thập Viễn đi qua, cũng ngồi xuống bên mép giường, nhịn không được nhỏ giọng, "Đại ca, ta ---"

Thẩm Băng cười cười, "Làm sao vậy?"

Bùi Thập Viễn không biết phải nói gì, từ sau khi trở về Thẩm Băng vẫn luôn thực ôn hòa nhẹ nhàng với hắn, cũng thường xuyên lộ ra vẻ mặt tươi cười. Triệu Quảng vẫn luôn miệng mắng Thẩm Băng chính là một khối băng ngàn năm, danh xứng với thực, hắn kỳ thật lại không cảm thấy như vậy chút nào.

"Đã ăn cơm chiều chưa? Để ta gọi người mang cơm tới." Thẩm Băng nói, vẻ mặt ôn hòa đối với người khác của hắn lúc này là phi thường hiếm thấy. Bùi Thập Viễn có chút ngốc lăng lắc đầu, Thẩm Băng đặt sách xuống đứng dậy muốn đi phân phó thân binh mang cơm tới. Vốn dĩ bên trong quân doanh có người nấu cơm chiều, nhưng hiện tại thời gian ăn cơm đã qua, chỉ còn có thể kêu người ra ngoài mua một phần đem về.

Bùi Thập Viễn chỉ cảm nhận được một vạt áo mềm mại lướt qua bên người hắn, lại nghe được Thẩm Băng cùng thân binh nói vài câu, cả người bất chợt cảm thấy uể oải. Thẩm Băng thấy vậy đi đến phía sau nói với hắn, "Mệt mỏi thì ngủ một lát đi."

Bùi Thập Viễn gật đầu, sau đó cũng thật tự nhiên nằm xuống trên giường của Thẩm Băng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Băng yên lặng nhìn hắn thật lâu, sắc mặt biến chuyển mấy lần, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài.

Ban đầu lúc mới tiếp xúc với Bùi Thập Viễn, Thẩm Băng khi ấy xác thật cũng ôm thái độ cẩn thận dè chừng. Rồi sau đó từng ngày từng ngày ở chung, nhất là khi Bùi Thập Viễn nguyện ý đi cùng bọn họ xâm nhập Uy Nhung, Thẩm Băng cũng dần thấy được người này quả thực là người trọng nhân nghĩa nặng tình.

Ở chung với nhau lâu như vậy, hắn cũng dần cảm thấy thực quen thuộc với sự tồn tại của người này bên cạnh mỗi ngày, đương nhiên hiện giờ không đành lòng ---

Thẩm Băng có chút đau đầu sầu não. Hiện giờ thái độ của Viên Tinh Dã đã rất rõ ràng, kế hoạch tấn công Khuyển Nhung hắn cũng biết được, dựa theo sách lược của nàng mà nói, nhiều nhất không tới một năm nữa là có thể bình định Khuyển Nhung. Nhưng Viên Tinh Dã cũng cần một điều kiện tiên quyết, chính là hơn ba mươi mấy vạn người Chinh Bắc quân không thể hai lòng, đặc biệt Bùi Thập Viễn người này còn là thống lĩnh một quân, tuyệt đối không thể có chuyện.

Viên Tinh Dã chân chính muốn làm ra sự tình gì, Thẩm Băng cũng ẩn ẩn có chút đoán được, nhưng hắn cũng không ngại đi theo nàng đến cùng trời cuối đất. Dù sao mạng này của hắn cũng là do Viên Tinh Dã cứu về, hắn cũng không còn bất kỳ thân nhân nào có thể liên lụy đến, nhưng còn Bùi Thập Viễn thì sao?

Thời điểm Bùi Thập Viễn tỉnh lại, Thẩm Băng đã không còn ở trong quân trướng, hắn có chút thất thần. Sau đó lại nhìn thấy trên án thư có một cặp lồng đồ ăn, Bùi Thập Viễn đi tới mở ra, bên trong đều là vài món ngày thường hắn thích ăn nhất. Trong lòng Bùi Thập Viễn khẽ rung động, được một người lúc nào cũng mặt lạnh như băng dụng tâm đến như thế, hắn chỉ cảm thấy tâm tư thập phần ấm áp.

Một lúc sau Thẩm Băng bước vào, nhìn thấy Bùi Thập Viễn đang ngẩn người trước cặp lồng đồ ăn, nhịn không được cười cười lắc đầu, "Đều lạnh hết rồi." Bùi Thập Viễn nghe thấy thế liền quay lại hỏi, "Ta đã ngủ bao lâu?"

"Hai canh giờ, đi dạo một ngày có thể mệt đến như vậy sao?" Thẩm Băng nói, ngồi xuống đem toàn bộ đồ ăn mỗi thứ sờ qua một lần. Bùi Thập Viễn nghi hoặc nhìn chằm chằm, đợi Thẩm Băng xong hết mới cầm một miếng lên cắn thử, kinh ngạc phát hiện hết thảy đồ ăn đều đã ấm hơn rất nhiều.

Tay của Thẩm Băng rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh thon dài, bên trên có vài vết chai do thường xuyên luyện kiếm. Thời điểm Thẩm Băng bị thương ở Uy Nhung Thành hắn cũng đã từng chạm qua, khi đó chỉ cảm thấy bàn tay người kia lạnh lẽo như băng. "Nội lực còn có thể dùng như vậy?" Bùi Thập Viễn hỏi.

"Cùng Nguyên soái học qua." Viên Tinh Dã thường xuyên truyền nội lực cho Hạ Tử Mặc, hắn lúc này chỉ là làm nóng đồ ăn thôi. Bùi Thập Viễn không lên tiếng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như lúc này hắn cùng Thẩm Băng đột nhiên tách ra, giống như Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc lần trước, Thẩm Băng liệu có phải sẽ cảm thấy thương tâm hay không?

"Ta vừa đi gặp Nguyên soái." Thẩm Băng lên tiếng. Bùi Thập Viễn sững người, sau đó lại nghe thấy Thẩm Băng tiếp tục, "Phương Tây Bắc hiện giờ tuy không có giao tranh, nhưng chiến sự phía bên này của chúng ta đã điều động rất nhiều binh lính từ khắp nơi, Tây Bắc hiện giờ chỉ còn lại năm vạn quân, vẫn chưa có thống soái thích hợp. Nguyên soái đã đáp ứng ta thượng thư cho Hoàng Thượng, điều ngươi đi Tây Bắc."

-----------------------------------------

Lời Editor: Biết sao Thẩm Băng đột nhiên lại hay cười với anh không Bùi bảo bối? Vì sau lần kia Thẩm Băng đã nhận ra nụ cười của mình câu dẫn người khác đến mức nào, đến địch nhân còn đơ cả người ra cơ mà. Anh nhớ cẩn thận không sơ sẩy là trúng phải mỹ nam kế đó.

Thấy Bùi bảo bối có chút đáng thương, tự nhiên bị Thẩm mặt lạnh đẩy đi như vậy ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info