ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 3: Đợi thời

griffin_wings

Trường An, Thái Minh Cung.

Hạ Tử Mặc hắt xì một tiếng, Ngọc Nhi nhanh chóng đưa tới một chén thuốc.

Hạ Tử Mặc nhíu mày đem thuốc đẩy ra, thực sự không muốn uống. Ngọc Nhi lên tiếng khuyên nhủ, "Chủ tử, thái y có dặn người nhất định phải uống thuốc."

"Thời tiết Trường An càng ngày càng lạnh." Tuy trong phòng đã có tới hai lò than, Hạ Tử Mặc vẫn cảm thấy rét lạnh dị thường. Ấm lô trên tay cũng đang tỏa nhiệt, nhưng tay chân nàng vẫn lạnh lẽo đến lợi hại. Ngày hôm sau khi Viên Tinh Dã rời đi, nàng liền ngã bệnh, nhưng vì đề phòng người khác suy đoán ra điều gì nên vẫn không có cho truyền thái y.

Nào biết được tưởng chỉ là cảm lạnh bình thường lại nhanh chóng biến thành phong hàn, mấy ngày sau bệnh tình càng ngày càng nặng hơn. Đã sắp tới tân niên, toàn bộ hậu cung không khí hoan hỉ, dù là cung nữ hay phi tần cũng đều nỗ lực ăn diện đẹp đẽ. Hiện giờ, nơi quạnh quẽ nhất trong cung chính là Trường Xuân Cung.

Hạ Tử Mặc uống thuốc, dự định chợp mắt một lúc, Ngọc Nhi nhỏ giọng lui xuống. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Tử Mặc tưởng Ngọc Nhi quay lại, đành lên tiếng cho vào.

"Tham kiến Hạ Tài tử."

Hạ Tử Mặc ngẩng đầu, phát hiện người đứng trước mặt thế nhưng lại là Lạc Nhan. Viên Tinh Dã rời đi đã hơn mười ngày, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lạc Nhan.

"Sao ngươi lại tới đây?" Hạ Tử Mặc giật mình. Lạc Nhan không phải vẫn luôn ở trong quân sao? Nàng còn biết ngày mai Lạc Nhan phải dẫn đầu đại quân rời đi. Nàng nhìn ra bên ngoài, nhận thấy mọi người đều không phát hiện Lạc Nhan đang ở đây, hẳn là lén lút trốn vào.

"Là tướng quân để ta mang một thứ tới cho Hạ Tài tử." Lạc Nhan nói, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ, "Tướng quân biết hôm nay là sinh nhật Hạ Tài tử, nên muốn ta đem thứ này đến cho người."

Hạ Tử Mặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng cong lên mỉm cười. Nhận lấy hộp gỗ trong tay Lạc Nhan nhưng cũng không lập tức mở ra, "Làm phiền rồi."

"Ngày mai ta phải rời khỏi kinh thành. Tướng quân để hai thân binh của nàng là Viên Bắc cùng Viên Tây lưu lại, Tài tử nếu có việc thì có thể tìm bọn họ." Lạc Nhan nói.

"Đa tạ." Hạ Tử Mặc cười nói. Lạc Nhan lại nhẹ nhàng rời khỏi. Lạc Nhan vừa đi, Hạ Tử Mặc vội vàng mở hộp ra. Bên trong là một cái túi thơm, còn có một bức thư. Hạ Tử Mặc đem thư đọc xong, nhịn không được lắc đầu bật cười. Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là đem thư đến bên bếp lò thiêu hủy.

Ngoài thành U Châu trăm dặm, Viên Tinh Dã đang ngồi trong quân trướng đợi những người khác đến, chỉ trong chốc lát các tướng lĩnh đã lục tục kéo tới. Ba người bị phạt đại bản cũng được người khác dìu đến.

Thấy mọi người đều đã ngồi xuống, Viên Tinh Dã lên tiếng, "Bổn soái đêm qua nghiên cứu tình báo quân ta gần đây, phát hiện tình báo quả thực không đủ dùng. Ai phụ trách tình báo cùng thám báo trong quân?"

"Nguyên soái, là mạt tướng." Người lên tiếng là một vị tướng ngồi phía sau mọi người, Viên Tinh Dã từ sớm đã chú ý tới hắn. Vóc người có chút nhỏ gọn, làn da ngăm đen, diện mạo hơi âm trầm, nhìn dáng vẻ quả thực hơi khác với mọi người.

"Tình báo cùng thám báo trong quân Bắc Bộ đều là mạt tướng phụ trách, có chỗ nào thất trách thỉnh Nguyên soái xử phạt."

Viên Tinh Dã gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Mấy ngày nay cần phải phái ra thêm nhiều thám báo đi tìm hiểu, nhất định không thể để Khuyển Nhung có cơ hội đánh lén. Trong thành U Châu hẳn là cũng có thám tử của ta đi? Tận lực duy trì liên lạc với bọn họ. Bùi tướng quân, quân ta hiện tại thương vong như thế nào?"

"Nguyên soái, quân ta hiện có trên dưới mười một vạn, ước chừng có một vạn trọng thương, trong một vạn này có khoảng một nửa hiện tại không thể lên chiến trường."

Viên Tinh Dã gật đầu, "Đưa một vạn người này cho Triệu Quảng dẫn dắt, lùi về sau ba mươi dặm dưỡng thương. Còn mười vạn người tiếp tục thao luyện hàng ngày."

Mọi người nhìn thoáng qua nhau, đây rõ ràng là hành động lấy lòng tướng sĩ, không nghĩ tới Viên Tinh Dã thế nhưng lại giao cho Triệu Quảng, chẳng lẽ là muốn lấy lòng Bắc Bộ quân sao? Đến cả Bùi Thập Viễn cũng có chút nghi hoặc, nhưng Triệu Quảng trái lại mặt không hề đổi sắc, "Vâng."

Mọi người tiếp tục đàm luận quân sự. Bùi Thập Viễn có ý muốn đem soái kỳ đổi đi, Viên Tinh Dã lại phất tay bảo không vội, vẫn tiếp tục dùng soái kỳ chữ "Bùi" như cũ.

Thao luyện mấy ngày, dưới đủ loại phương pháp huấn luyện cường độ cao của Viên Đông và Viên Tây, sức chiến đấu của tướng sĩ rốt cuộc cũng tăng lên. Tuy rằng binh lính có chút oán hận trong lòng, nhưng nhìn thấy quân Chinh Tây cũng cùng huấn luyện bên cạnh bọn họ, tâm tư hiếu thắng nổi lên khiến họ chỉ có thể nghiến răng kiên trì vượt qua.

Thực nhanh Viên Tinh Dã đã tới U Châu mười ngày, hôm nay nàng nhận được thư tín Lạc Nhan truyền tới, mười vạn đại quân viện trợ đã đang trên đường, phỏng chừng mười ngày nữa có thể đến nơi.

Viên Tinh Dã hồi âm, muốn nàng tăng tốc hành quân.

Tuy rằng trong quân vẫn có nhiều người đối với Viên Tinh Dã không phục, nhưng mấy ngày nay Viên Tinh Dã thực hiện nhiều thủ đoạn nghiêm trị, mọi người cũng chỉ có thể chịu đựng không lên tiếng. Để một nữ nhân từ bên trên áp xuống như vậy, có lẽ là nguyên nhân chính khiến những người này không cam lòng.

Viên Tinh Dã mỗi ngày đều ở trong quân trướng nghiên cứu chiến lược. Năm ngày sau, trinh sát hồi báo quân Khuyển Nhung có động thái, đem binh lính trong thành U Châu điều đi một phần, nhìn phương hướng có vẻ như đang trở về bên trong nội quốc Khuyển Nhung. Mỗi ngày tiếp theo đều có tình báo truyền đến, báo cáo Khuyển Nhung triệu hồi đến giờ tổng cộng bốn vạn nhân mã, bên trong thành U Châu hiện chỉ còn năm vạn.

Sức chiến đấu của binh sĩ Khuyển Nhung vốn cường hãn hơn binh lính Đại Khải, hơn nữa U Châu dễ thủ khó công, năm vạn người thủ thành vẫn tính là dư thừa. Khuyển Nhung hẳn cũng nghĩ như vậy, qua hai ngày lại triệu hồi thêm hai vạn, để lại ba vạn người trong thành U Châu.

Ý định của Khuyển Nhung quả cũng không sai. Tân niên đã cận kề, dựa theo thói quen của Đại Khải, sát gần năm mới sẽ không khởi quân tiến công.

"Nhổ trại, tới thị trấn gần nhất." Viên Tinh Dã hạ lệnh. Mọi người đều biết Khuyển Nhung chỉ còn ba vạn binh lính, khẳng định sẽ không chủ động công kích. Như vậy, mệnh lệnh của Viên Tinh Dã đã thực rõ ràng, chính là muốn tới trong thị trấn đón tân niên.

Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng Bùi Thập Viễn cũng nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đi, trong nhất thời toàn quân doanh không khí vui vẻ, suy cho cùng có thể vững tâm đón tân niên vẫn là rất quan trọng. Thị trấn gần các nàng nhất tên là Liễu Sương trấn, sau khi vào trong trấn Viên Tinh Dã hạ lệnh để những binh sĩ đang dưỡng thương phía sau cũng đều tập hợp tới.

Liễu Sương trấn không tính là lớn, bởi vì nằm ngay giáp cạnh địa phương Khuyển Nhung thường xuyên xâm lấn nên có chút tiêu điều. Đại quân đến nơi này lập tức khiến toàn trấn trở nên sống động hơn, mười vạn binh sĩ tiến vào, cư dân trong trấn thực rõ ràng có thêm tự tin, các loại cửa tiệm cũng bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại.

Viên Tinh Dã hạ lệnh binh sĩ không được quấy nhiễu dân thường, xử phạt vài người vi phạm làm gương, trong quân nhất thời không ai dám mạo phạm. Nhưng nàng biết cũng chỉ có thể áp chế tạm thời, bởi vì rốt cuộc trừ bỏ quân Chinh Tây cũ, các tướng sĩ khác đối với nàng vẫn có chút không phục.

Vốn dĩ Trưởng trấn muốn đem phủ đệ của mình nhường ra làm chỗ ở cho Viên Tinh Dã, nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cự tuyệt, vẫn cùng đại quân ở tại quân doanh bên ngoài thị trấn như cũ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, thật nhanh đã tới tân niên. Trên đường chính người người đi lại náo nhiệt, Viên Tinh Dã đứng ở một bên sườn núi cách quân trướng không xa, một điểm đen nhỏ trên không thật nhanh hướng nàng bay tới, đến khi lại gần trước người, hóa ra là một con hùng ưng thật lớn.

Này là khi Lạc Nhan còn ở trong đội thám báo quân Chinh Tây huấn luyện ra, lúc trước cũng không mang vào trong cung. Hùng ưng lượn vòng trên không kêu to vài tiếng, sau đó đậu xuống trên vai Viên Tinh Dã. Nàng rút ra một phong thư cuộn kỹ được buộc bên chân hùng ưng, bên trong là bút tích của Lạc Nhan.

Viên Tinh Dã xem xong thư liền cười cười, ra hiệu cho Viên Nam đang đứng phía sau phía sau đưa hùng ưng đi cho ăn.

"Thời cơ rốt cục đã tới --- Viên Đông, gọi toàn bộ tướng lãnh trong quân tới soái trướng thương nghị."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info