ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 46: Tề gia

griffin_wings

Thời gian thực mau sắp tới trừ tịch, thế công của Khải quân trở nên thong thả hơn rất nhiều. Trước trừ tịch vài ngày không có chiến sự nơi biên quan, mấy địa phương phụ cận Xiển Thành hiếm hoi có được một chút bình an.

Sa Bình Bá nhìn đại doanh Khải quân nơi xa, ánh mắt đạm mạc không biết là đang tự hỏi điều gì. Tân Quốc hiện giờ đã không còn lãnh thổ Đại Kiến, bất luận là quốc lực hay binh lực đều kém xa Đại Khải. Hắn vốn dĩ không muốn lấy cứng chọi cứng với Viên Tinh Dã, mà chậm rãi dùng mưu kế từ từ tiêu diệt Khải quân. Không ngờ Viên Tinh Dã dường như đã nhìn thấu kế hoạch của hắn.

Nếu cứ tiếp tục cường ngạnh đối đầu như thế, tuy rằng Đại Khải cũng sẽ tổn thương không nhỏ, nhưng chung cuộc khẳng định vẫn sẽ là Tân Quốc bại trận. Hai bên giao thủ được một đoạn thời gian, phương thức dụng binh của Viên Tinh Dã biến hóa khó lường, hơn nữa thủ hạ dưới trướng nàng còn có không ít danh tướng đương thời, thời điểm công thành quả thực khí thế vô cùng áp đảo.

La Thanh bên cạnh nhìn Sa Bình Bá, có thể nhận thấy hưng phấn rõ ràng trong mắt người kia. Hắn có chút bất đắc dĩ, mấy hôm nay Sa Bình Bá vội vội vàng vàng đến ngày đêm không ngủ, nhưng trái lại Sa Bình Bá dường như càng thêm hưng phấn hơn.

"Đại ca, mấy hôm tới hẳn là Viên Tinh Dã sẽ không công thành, đại ca vẫn là nên trở về nghỉ ngơi một chút đi." La Thanh khuyên nhủ vài câu, Sa Bình Bá nghe vậy gật đầu, "Cũng được." Hắn thật sự rất nóng lòng chờ mong biểu hiện tiếp theo của Viên Tinh Dã. Nhưng vẫn có chút chuyện khiến hắn phi thường bất mãn, chính là Hiểu Mộng thi thoảng lại khoa tay múa chân đối với hắn.

Nghĩ đến cái người gọi là Nữ Hoàng Tân Quốc kia, Sa Bình Bá nhịn không được trào phúng, khóe miệng giương lên một tia cười lạnh.

"Đại ca --- ngươi đang cười cái gì?" La Thanh tò mò hỏi. Mỗi khi Sa Bình Bá cười như vậy, khiến hắn cảm thấy thật sự rất sợ hãi.

Sa Bình Bá ung dung nói, "Ta là đang cười Nữ Hoàng bệ hạ của chúng ta, luận về khả năng dùng người, nàng kém xa Hạ Đế." Bất luận là khí độ hay dùng người, Hiểu Mộng đều không bằng một phần của Hạ Đế.

La Thanh thấp giọng nói, "Ta nghe người khác đồn, Hiểu Mộng vừa mua chuộc được một ít quan viên Đại khải, muốn tố cáo Viên Tinh Dã công cao cái chủ, thông đồng với địch mưu phản, không biết liệu có thể thành công hay không." Hắn vừa nói vừa lén lút nhìn sắc mặt Sa Bình Bá.

Viên Tinh Dã là đối thủ Sa Bình Bá chờ đợi thật lâu mới gặp được, không biết Sa Bình Bá có nảy sinh bất mãn với cách làm của Hiểu Mộng hay không. Nào ngờ lại nghe được Sa Bình Bá bật cười thành tiếng, "Mục đích cuối cùng vẫn là đánh bại đối thủ, dù là đả kích ngấm ngầm hay công khai đi chăng nữa, chỉ cần đối phương thua cuộc là được. Nhưng là, kế sách của Hiểu Mộng khả năng cao sẽ thất bại."

"Vì sao lại thế?" La Thanh nghi hoặc hỏi. Viên Tinh Dã bình định Khuyển Nhung, xử lý Đới Phi trong hai ngày ngắn ngủi, sau đó đoạt được quân quyền trong tay Nam quân, hiện giờ còn thêm vừa thu phục được Đại Kiến, danh vọng trong dân gian có thể nói đã cao hơn Hạ Đế vài phần.

Hạ Đế hẳn là cũng có điểm phòng bị mới đúng, công cao cái chủ trước giờ luôn là vảy ngược của đế vương, mấy triều Đại Khải trước cũng có không ít đại thần vướng phải tội danh này. Sa Bình Bá cười nói, "Nếu đổi lại là người khác thì còn có khả năng, nhưng cố tình lại là Viên Tinh Dã, Hạ Đế dứt khoát sẽ không giận chó đánh mèo lên người nàng."

Nhìn biểu tình La Thanh vẫn còn nghi hoặc, Sa Bình Bá chỉ nói, "Về sau ngươi sẽ biết. Phỏng chừng chỉ cần Viên Tinh Dã không thật sự tạo phản, Hạ Đế sẽ không bao giờ khó xử nàng."

Mà lúc này, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc đã về tới Toái Diệp. Thánh chỉ của Hạ Đế cũng vừa đến nơi, bên trong chỉ ghi vài đạo phong thưởng thường lệ, còn có trấn an Đại Kiến Vương một chút. Đến cả Mai phi cũng được Hạ Đế mật chỉ ban thưởng thật nhiều đồ vật.

Sau khi Viên Tinh Dã tiếp nhận thánh chỉ, liền cùng Hạ Tử Mặc chui vào trong quân trướng, một bước cũng không ra ngoài. Trong quân trướng đặt lò than nóng hổi, còn trải thảm lông thật dày, hết thảy đều phi thường ấm áp. Hạ Tử Mặc chỉ mặc trung y bên trong, bên ngoài khoác ngoại bào lỏng lẻo, vươn tay đùa nghịch mấy vật phẩm Hạ Đế vừa ban thưởng tới, trong đó có vài viên nam châu. Hạ Tử Mặc cười híp mắt, "Mấy viên này đưa cho Lạc Nhan đi, nàng nhất định sẽ thích."

Viên Tinh Dã gật đầu, "Cũng tốt, trong danh sách đồ vật Hoàng Thượng ban thưởng cho Mai tỷ tỷ cũng không có nam châu." Lạc Nhan trước giờ đều không thích mấy thứ này, đưa cho nàng cũng chẳng khác gì đưa cho Mai phi. Hai người hiểu ý nhìn nhau cười cười. Hạ Tử Mặc lại chọn lựa thêm một chút, "Mấy thứ này đem chia cho Đông Nam Tây Bắc, ta thấy các nàng cũng không có vật phẩm trang sức gì."

"Nói cứ như ta hà khắc với các nàng lắm vậy." Viên Tinh Dã bật cười, nhìn thấy mấy đồ vật được Hạ Tử Mặc lựa chọn đều là ngọc bội thượng hạng, hình dáng cùng kiểu cách đều phù hợp để làm kiếm tuệ bên người.

Hạ Tử Mặc tính toán một hồi, cười nói, "Hoàng Thượng lần này thật là rộng lượng, toàn quân phong thưởng không nói, đến cả ban thưởng cho từng người cũng nhiều hơn so với lúc trước."

"Quân tâm Nam quân chưa ổn, hơn nữa chúng ta vừa tấn công Đại Kiến, Hoàng Thượng đương nhiên phải tỏ vẻ một chút. Đúng rồi, tình huống hiện giờ trong triều thế nào?" Viên Tinh Dã chỉ lưu ý sự tình trong quân, triều vụ đều do Hạ Tử Mặc xử lý.

Hạ Tử Mặc nói, "Đã an bài nhân thủ ổn thỏa, hơn nữa cũng nắm thóp được vài kẻ trong danh sách Tề Thiên Sơ cung cấp lúc trước, có thể căn bản nắm chắc tình huống cùng ngôn luận trên triều. Vài ngày trước vừa nhận được tin, Hiểu Mộng đã mua chuộc được mấy quan viên trong Lễ Bộ, có ý đồ muốn qua tân niên liền cáo trạng nàng công cao cái chủ."

"Phùng đại nhân vì nước hy sinh thân mình, bọn họ lại hành sự tư lợi bản thân như thế ---" Viên Tinh Dã bất đắc dĩ lắc đầu, "Nàng dự định giải quyết như thế nào?"

Hạ Tử Mặc cười nói, "Ta đã phân phó người đem chứng cứ bọn họ thông đồng với địch bán nước giao lại cho Hoàng Thượng, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức. Còn có, trước kia đáp ứng Tề Thiên Sơ điều tra sự tình năm xưa cũng vừa thu thập được một chút thông tin."

Viên Tinh Dã hào hứng muốn nghe, rót rượu ấm đưa một ly cho Hạ Tử Mặc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Mặc, duỗi tay ôm nàng vào trong lồng ngực nghe kể chuyện xưa.

"Năm đó Tề gia có thể nói là phong quang vô hạn, Tề phi được Hạ Đế sủng ái, thân nhân toàn tộc một bước lên mây, nam tử Tề gia đều là quan viên phẩm cao, nữ tử cũng được phong hào tương xứng, ở trên triều đình hô mưa gọi gió, một nhà độc đại, thậm chí còn có tin đồn Hạ Đế sắp phong Tề phi làm Hoàng Hậu. Tề gia có thể phồn vinh như vậy, đương nhiên cũng đắc tội tới không ít người. Trên triều thi thoảng cũng có đại thần tố cáo Tề gia chiếm đoạt đất đai của thần dân, ức hiếp bá tánh, nhưng Hoàng Thượng đều chỉ cười cười cho qua, không hề truy cứu."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó lại có người tấu Tề gia thông đồng với địch phản quốc, chứng cứ đầy đủ rõ ràng, hơn nữa chuyện này được nhiều đại thần nhất lòng thượng tấu, Hoàng Thượng không còn cách nào đành phải sai người điều tra kỹ càng. Kết quả cuối cùng chính là toàn tộc Tề gia bị xử trảm ngoài đại môn. Vốn dĩ ta lúc đầu cũng không tin tưởng lời Tề Thiên Sơ cho lắm, nhưng hiện giờ xem ra, nếu như năm đó Tề gia không bị oan uổng, vì sao hiện giờ mấy người kia lại cam chịu bị chúng ta nắm thóp như vậy?"

Viên Tinh Dã suy tư một lúc, sau đó hỏi, "Còn tra được gì nữa không?"

"Sau khi Tề gia bị chém đầu làm gương, xác chết của bọn họ bị người tùy tiện chôn lấp, đồ vật trong phủ Tề gia toàn bộ sung công, Tề phi tự sát trong lãnh cung. Người ta phái đi điều tra tìm được một tên công công lúc ấy phục vụ trong lãnh cung của Tề phi. Công công kể rằng trước khi Tề phi chết có nói một câu: 'Nguyên lai hết thảy đều là giả'. Hơn nữa sau khi Tề phi tự sát, xác của nàng cũng là do công công này tùy tiện tìm một chỗ mai táng."

"Hết thảy đều là giả ---" Viên Tinh Dã lặp lại. Hạ Tử Mặc tiếp tục, "Theo như ta suy đoán, năm đó nguời Hoàng Thượng yêu khả năng cao không phải Tề phi, mà trong lòng hắn có người khác. Nếu không, liền tính có thể bỏ mặc toàn bộ Tề gia, Hoàng Thượng nhất định sẽ không để Tề phi tùy ý phơi thây nơi hoang dã như vậy. Bí mật trong tẩm cung của Hoàng Thượng tuyệt đối không phải Tề phi."

Viên Tinh Dã đột nhiên nhớ lại mấy lời lúc trước Sa Bình Bá nói với nàng, ca ca nàng cũng là chết ở trong tay hoàng thất. Rốt cuộc chân tướng sự việc năm đó như thế nào? Tề gia cùng Viên gia, chung quy lại là có chuyện gì?

"Nghĩ cái gì thế?" Hạ Tử Mặc thấy nàng thất thần liền hỏi.

Viên Tinh Dã nhéo chóp mũi nàng, nhẹ giọng nói, "Không có gì, chỉ là lúc trước Sa Bình Bá có nói với ta, ca ca ta năm đó không phải chết trận mà là bỏ mạng trong tay hoàng thất. Kỳ thật sư phó cũng đã đề cập một lần, chỉ là không có nói rõ."

"Cái gì?" Hạ Tử Mặc giật mình kinh ngạc, "Chuyện lớn như vậy, vì sao nàng lại không sớm nói cho ta?"

Viên Tinh Dã lắc đầu, nàng không phải là cố ý muốn gạt Hạ Tử Mặc, chỉ là không biết phải nói thế nào. Bởi vì đến bản thân nàng cũng không thể tưởng tượng được vì sao hoàng thất lại muốn giết huynh trưởng. Nếu nói là vì quân quyền, nhưng nhiều năm trôi qua đến vậy, phụ thân nàng trước kia nắm trọng binh, hiện giờ đổi lại là nàng, thái độ Hạ Đế vẫn luôn ôn hòa như cũ, không hề có chỗ nào không ổn.

Sự tình đã qua mười mấy năm, hình bóng huynh trưởng trong đầu nàng đã sớm mơ hồ không rõ. Nếu nói bản thân phi thường phẫn nộ chính là giả, nàng chỉ muốn biết chân tướng sự tình năm đó mà thôi. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, cái chết của Viên Thần Dã hẳn là có liên can tới kết cục của Tề gia năm đó.

Hạ Tử Mặc nghe Viên Tinh Dã kể lại, trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới lên tiếng, "Ta có một giả thiết thế này. Năm đó Hoàng Thượng nổi danh Hiền Vương anh minh thần võ, nhưng tính cách hoàn toàn thay đổi chỉ trong một đêm, trở thành một dung quân bất phân thị phi. Theo như ta suy đoán, năm đó Hoàng Thượng xác thực có người mình thích, nhưng người đấy không phải Tề phi. Sau đó người này bị hại chết, hơn nữa còn có can hệ tới Tề gia. Bằng không, nếu như không có Hoàng Thượng ngầm đồng ý, Tề gia làm sao có thể bại lụi chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy."

Viên Tinh Dã chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc nhíu mày tiếp tục nói, "Có lẽ ca ca nàng chết đi cũng bởi có liên quan tới người trong lòng của Hạ Đế. Chẳng qua Tề gia là chủ mưu, kết cục bi thảm hơn Viên gia rất nhiều."

"Cũng coi như một loại khả năng." Rốt cuộc sự tình mười mấy năm trước là thế nào? Viên Tinh Dã thật đau đầu không thôi. Nàng cũng không phải rất muốn truy cứu chân tướng năm đó, hiện giờ thời gian đã lâu, muốn điều tra rõ ràng quả thực rất khó khăn. Hơn nữa, liền tính là điều tra ra được, nàng tới cùng phải làm thế nào đây?

Giết Hạ Đế báo thù cho huynh trưởng sao?

Hạ Tử Mặc rất hiểu tính cách Viên Tinh Dã, đương nhiên biết Viên Tinh Dã không thiết tha truy cứu gì, nhưng chuyện này liên quan tới Viên gia, nàng dứt khoát không thể mặc kệ. Nghĩ đến đây, trong đầu Hạ Tử Mặc đột nhiên hiện lên một người, người này nhất định biết được không ít chuyện năm xưa.

"Bằng không chúng ta thử đi hỏi sư phó một lần?" Hạ Tử Mặc gợi ý. Viên Tinh Dã thoáng sửng sốt, sau đó cũng cảm thấy Nam Cung Lưu có lẽ biết được chân tướng. "Liền tính sư phó không biết, hoặc là không chịu nói cho chúng ta biết, chỉ cần tra được bên trong tẩm cung của Hoàng Thượng rốt cuộc là có cái gì, sự tình khi xưa sẽ theo đó bại lộ."

Viên Tinh Dã bật cười, "Nếu như vậy, trước tiên để mật thám tại kinh thành điều tra thử một phen, chờ đến khi chúng ta trở về sẽ rõ ràng."

Hai người tiếp tục thương nghị một chút, Hạ Tử Mặc cẩn thânn sửa sang đồ vật trong tay, "Được rồi, chờ đến qua tân niên rồi lại bàn chính sự. Chúng ta đã thực lâu không thả lỏng bản thân một chút, chỉ mong Sa Bình Bá không thừa dịp này tấn công là được."

Viên Tinh Dã gật đầu, "Vài ngày trước Tân Quốc vừa chịu một trận đại tuyết, quan lộ ngập tuyết khó đi lại, Hiểu Mộng sẽ không thể phái quân tới chi viện Xiển Thành. Hiện giờ binh lực tại Xiển Thành không đủ, nếu như chủ động xuất kích trái lại là chuyện tốt đối với chúng ta." Nàng mân mê một chiếc nhẫn Hạ Tử Mặc vừa chọn được, "Ta đã để Thẩm Băng và Bùi Thập Viễn tới Hiệp Hồ Thành. Biên cảnh chỗ giáp ranh giữa Thổ Phiên cùng Đại Khải cũng có một nửa binh lực Nam quân lưu lại. Ta thật sự muốn nhìn xem, dựa vào thực lực Tân Quốc hiện giờ, Sa Bình Bá tiếp theo sẽ làm cái gì đây?"

Hạ Tử Mặc nhận ra vài tia hưng phấn trong mắt Viên Tinh Dã. Kỳ phùng địch thủ ngàn năm khó gặp, đại khái đều không tránh khỏi sinh ra một chút kích động mong chờ, đến cả Viên Tinh Dã cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info