ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 29: Tìm đồ

griffin_wings

Có bạc dễ thành sự, Nghênh Mai thực mau đã được dàn xếp ổn thỏa. Tuy rằng hiện giờ đang là lúc giao tranh, nhưng có thể thấy rõ phòng thủ trong thành lỏng lẻo rất nhiều. Hẳn là bởi mọi người đều cảm thấy phương hướng chủ công của Viên Tinh Dã đang đặt ở bên Lâu Lan cùng Đại Kiến, mấy chỗ này tạm thời sẽ không bận tâm tới. Cho nên thời điểm các nàng vào thành đều không có ai kiểm tra.

Sau khi bài trí chỗ ở xong xuôi, năm người bắt đầu tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào. Nghênh Mai đương nhiên là không thể tiếp tục cùng đi với các nàng, các nàng rốt cuộc vẫn muốn đi tới Kiến Thước Thành đối đầu với Đới Phi, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt.

"Để ta đi cùng các ngươi thôi!" Nghênh Mai biết mấy người muốn để nàng lại đây, lập tức mở lời thương lượng, "Ta ở Lâm Thủy này cũng không có ai quen biết, vạn nhất xảy ra chuyện gì --- thỉnh các vị cho ta cùng theo, ta dứt khoát sẽ không đem lại phiền toái."

Chu Tử Ly và Tĩnh Ngôn không lên tiếng, Hạ Tử Mặc chỉ ôm thỏ trầm mặc, Viên Tinh Dã chậm rãi uống một ngụm trà, lúc sau mới nói, "Một đường này gian nguy khó đi, ngươi lưu lại đây vẫn tốt hơn một chút."

"Ta không sợ nguy hiểm, chỉ là không muốn một thân một mình ở lại chỗ này." Nghênh Mai nói, nhìn về phía Viên Tinh Dã, "Nếu như chỉ có mình ta, chẳng may gặp phải sự tình gì đều sẽ không có ai cứu giúp. Huống chi các ngươi không phải là muốn tới Tương Nam tìm người sao? Ta là dân bản địa, mang theo ta tất sẽ có chỗ hữu dụng."

Nếu như thật sự là muốn tới tìm người, các nàng hẳn cũng không ngại mang theo Nghênh Mai, rốt cuộc lấy bản lĩnh các nàng mà nói, mang thêm một người cũng không tính là gánh nặng quá lớn gì. Nhưng mấu chốt là các nàng hiện đang trên đường tới giết chết Đới Phi, nếu như phải dẫn theo một người quả thực dễ dàng bại lộ hành tung, hơn nữa khả năng cao còn có thể bị người khác lợi dụng sơ hở trà trộn vào.

"Được rồi, mang theo nàng đi." Hạ Tử Mặc thở dài nói, "Tử Ly, ngươi đi mua một cỗ xe ngựa, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát từ Lâm Thủy đi Kiến Thước."

"Vâng." Chu Tử Ly lĩnh mệnh rời khỏi, Tĩnh Ngôn yên lặng thu thập hành lý.

"Ngươi cũng đi nghỉ một chút, sáng mai chúng ta mang ngươi cùng xuất phát." Hạ Tử Mặc nói với Nghênh Mai.

"Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư." Nghênh Mai vui mừng ra mặt.

Sau khi Nghênh Mai đi rồi, Viên Tinh Dã mới lên tiếng, "Nàng sợ Nghênh Mai tiết lộ tin tức của chúng ta cho người ngoài sao?" Hạ Tử Mặc cười nói, "Nghênh Mai trước giờ không tiếp xúc với ngoại giới, chuyện gì cũng ngây thơ không rõ, nếu như chẳng may gặp phải kẻ có tâm dò hỏi thực dễ dàng để lộ hành tung của chúng ta. Vẫn là để nàng đi theo mới tốt một chút, khi đó dặn Tĩnh Ngôn trông chừng nàng là được."

"Chờ chúng ta an bài sự tình chỗ này xong xuôi, Lâu Lan bên kia hẳn cũng sẽ có động tĩnh." Hạ Tử Mặc nói, "Lần này chúng ta diệt trừ hơn phân nửa binh lực Đại Kiến, rốt cuộc vẫn là giúp Hiểu Mộng Công chúa chiếm được chỗ tốt."

Viên Tinh Dã cười cười, "Nàng cũng tính là hỗ trợ chúng ta. Tuy rằng nói Lâu Lan ốc không nổi mình ốc, lại mang cọc cho rêu*, nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ bày mưu khiến chúng ta tiêu diệt thế lực Đại Kiến, như vậy nàng mới có thể thuận lợi thu được tam quốc về tới trong tay."

(* ốc không nổi mình ốc, lại mang cọc cho rêu: Bản thân chính mình còn lo liệu không xong, lại còn muốn ôm đồn, bao đồng chuyện của người khác. Có một câu chuyện ngụ ngôn xưa kể về câu tục ngữ này, hơi dài nên mình để chú thích cuối chương.)

"Hiểu Mộng thật sự có thể chấp chưởng tam quốc sao?" Hạ Tử Mặc nhíu mày hỏi. Nếu như thực lực tam quốc quy về cùng một chỗ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều.

Viên Tinh Dã nói, "Theo như ta thấy, nàng thống nhất tam quốc trở thành một thể, bất quá chỉ vì muốn thỏa mãn tư dục chính mình mà thôi, không màng tới sống chết của tướng sĩ. Người như vậy, thật sự có thể là quân chủ đứng đầu một quốc gia hay sao? Chúng ta mỗi ngày cầm kiếm trên tay, hăng hái chiến đấu bảo vệ biên cương lãnh thổ, đến tột cùng là vì điều gì đây? Còn không phải là bởi bá tánh thiên hạ phía sau lưng hay sao?"

Hạ Tử Mặc cười cười, "Từ xưa đến nay, vẫn luôn là một tướng thành danh chết vạn người, huống chi Hiểu Mộng lúc này còn muốn thành vương xưng đế. Cổ nhân không phải đều luôn nói là, chỉ cần có thể thành đại sự, liền không thể tránh khỏi phải có hy sinh."

"Hy sinh tuy rằng là có, nhưng tuyệt đối không nên bởi vì tư dục chính mình. Nếu như chỉ vì lợi ích trước mắt của bản thân mà phải hy sinh bá tánh, như vậy còn nói đại sự gì nữa." Viên Tinh Dã nhíu mày.

Hạ Tử Mặc nghe vậy trầm mặc. Nàng và Viên Tinh Dã trước kia cũng đã làm ra một vài sự tình trái với lương tâm, tỷ như khi trước bản thân nàng tự tay giết chết toàn gia Đức phi, tuy rằng khi đó lấy danh là vì ái nhân, nhưng Hạ Tử Mặc chưa bao giờ lảng tránh sự thật.

Hiện giờ sở dĩ làm tất cả mọi chuyện, một là vì tương lai chính mình, hai là vì muốn có thể bù đắp hết thảy sự tình trong dĩ vãng. Nàng và Viên Tinh Dã luôn cố gắng giữ vững tâm thái ban đầu, sẽ không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu lừa gạt.

Sáng hôm sau, năm người ra khỏi cửa từ sớm, Chu Tử Ly cùng Tĩnh Ngôn tiếp tục đảm nhiệm đánh xe, Nghênh Mai ngồi trong xe ngựa với Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc.

Một đường thong thả, Hạ Tử Mặc tựa trong lồng ngực Viên Tinh Dã đọc sách, Viên Tinh Dã lặng yên nhắm mắt dưỡng thần, hai người đều không hề nói chuyện, Nghênh Mai cũng thực tự nhiên không lên tiếng, cứ như vậy cho tới tận khi trời tối.

Kiến Thước cách Lâm Thủy rất gần, chỉ cần một ngày lộ trình đã đến.

Năm người trải qua một phen kiểm tra kỹ lưỡng tại cổng thành mới thông qua, sau đó tìm được một khách điếm nghỉ ngơi. Thời điểm kiểm tra tại đại môn Kiến Thước Thành, năm người đều dùng danh phận đám người đi cùng Nghênh Mai khi trước, bởi vì hiện giờ đang thời kỳ chiến loạn nên người tới người lui rất nhiều, nhất thời binh lính thủ vệ cũng không có gì dị nghị.

Đới Phi hiện đang ở Kiến Thước, nơi này tuy rằng thuộc địa phận quận Tương Bắc, nhưng lại kề cận Tương Nam, hơn nữa còn đối đầu chính diện với quan khẩu Tàng Thất trấn trụ bên kia.

Kiến Thước Thành thường xuyên xảy ra giao tranh, cho nên tường thành đều phi thường cao lớn, có thể nói là dễ thủ khó công, đến cả Tàng Thất là danh tướng đương thời cũng khó có thể hoàn toàn nắm chắc chiếm đoạt được Kiến Thước. Đới Phi bên này cũng không dám chủ động tấn công, vì thế hai người vẫn luôn cầm cự lẫn nhau tại đây, không hề phát sinh bất kỳ động tác gì.

Lúc này tại quan khẩu đối diện Kiến Thước, Tàng Thất đang xem bản đồ trên bàn, vừa vặn nhận được thư tín Lạc Nhan phái người đưa tới.

Thư tín được đựng trong một ống gỗ nhỏ, Tàng Thất mở nắp ống gỗ lấy ra một tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy này không hề có bất kỳ chữ gì. Tàng Thất vươn tay với ngọn nến trên bàn lại gần, đặt ở bên dưới tờ giấy, tờ giấy nguyên bản trắng trơn lập tức xuất hiện vài ký hiệu kỳ quái, sau đó thực mau biến mất không còn bóng dáng.

Chờ đến khi tất cả ký hiệu đều đã tan đi, tờ giấy trên tay Tàng Thất cũng hóa thành tro bụi.

Đây là phương thức bọn họ sử dụng để truyền mật tin cho nhau, chữ trên tờ giấy này chỉ khi nào gặp hơi lửa mới xuất hiện, sau đó sẽ nhanh chóng hoàn toàn biến thành tro bụi. Chữ trên giấy cũng chỉ có mấy người bọn họ đọc hiểu, phòng ngừa thư tín bị người khác bắt được.

Liền tính bị ngoại nhân cướp đi, cũng sẽ không hiểu bên trên là viết cái gì, hơn nữa tờ giấy nháy mắt sẽ biến mất, đối phương dù có muốn nghiên cứu cũng không có cơ hội.

Xem xong mật thư, tâm tình Tàng Thất chấn động thật mạnh, chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

"Hồ nháo --- hồ nháo!" Tàng Thất một chưởng đánh lên trên mặt bàn, bàn gỗ đặc tức khắc vỡ nát thành hai nửa.

"Tướng quân." Phó tướng phía sau hắn giật mình kinh ngạc, trước giờ đều chưa thấy Tàng Thất thất thố như thế. Tàng Thất không hề để ý tới hắn, chỉ nhíu mày thật sâu, đi đi lại lại vài vòng trong quân trướng, sau đó mới nói, "Gọi mọi người tới đây."

"Vâng, tướng quân." Phó tướng nghi hoặc rời đi.

Bọn họ không thể biết được lý do khiến Tàng Thất kinh ngạc như vậy. Bên trong thư tín Lạc Nhan viết, mấy ngày trước Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc đã đích thân xuất phát tới Tương Nam, hẳn là lúc này đã đến Kiến Thước.

Hai người các nàng tự thân xâm nhập địch doanh, chuyện này quả thực khiến Tàng Thất khiếp sợ. Nếu như hai người xảy ra chuyện gì, khi đó liền tính diệt trừ được Đới Phi cũng là thiệt nhiều hơn lợi.

Tuy rằng hắn biết Viên Tinh Dã nhất định là có chủ ý của chính nàng, giống như lần trước nàng để bản thân trở thành con tin của Hiểu Mộng, hoàn toàn khiến người khác không hiểu vì sao. Nhưng lần này làm vậy cũng là quá mức lớn mật rồi. Tàng Thất đột nhiên nghĩ đến, nếu như hiện tại Viên Tinh Dã đã đích thân ra tay, ngày tàn của Đới Phi hẳn cũng sắp tới.

Chưa đến một lát, tất cả tướng lãnh quan trọng đều đã tụ tập tới quân trướng của Tàng Thất, Tàng Thất phân phó một loạt mệnh lệnh cho bọn họ. Tuy rằng rất nhiều người nghe xong đều thực kinh ngạc, nhưng vẫn không có thắc mắc điều gì, răm rắp nghe lệnh thực thi.

Tại Kiến Thước Thành, Đới Phi đang đứng trên tường thành nhìn về quan khẩu phương xa. Chỉ cần qua được cửa ải Tàng Thất này, một mảnh thiên hạ to lớn nơi đây đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Nhưng Đới Phi cũng biết Tàng Thất không dễ đối phó như vậy, đặc biệt là đội quân dưới trướng Tàng Thất, cho dù chỉ là phần binh lính bình thường nhất của Viên Tinh Dã, so ra vẫn lợi hại hơn đám tướng sĩ chỗ này của hắn mấy phần.

Đứng được một lúc thật lâu, bỗng nhiên có binh lính chạy tới báo, "Tướng quân, quan khẩu đối diện đưa tới một phong thư."

Đới Phi sửng sốt, nhìn thấy trên tay binh lính có một con bồ câu, cẳng chân buộc một tờ giấy cuộn tròn. Hắn tiến tới rút tờ giấy ra, mặt trên chỉ ghi vẻn vẹn mấy chữ.

'Chính ngọ ngày mai, trung gian hai thành.'

Đới Phi khép thư tín lại, phó tướng phía sau hắn nhịn không được hỏi, "Tướng quân, đây là ---"

"Tàng Thất muốn gặp mặt ta." Đới Phi nói. Hai năm trước hắn có hồi kinh phụng mệnh một lần, vừa vặn gặp được Viên Tinh Dã cùng đám tướng lãnh thủ hạ dưới trướng nàng trong yến tiệc khánh công đại bại Khuyển Nhung.

Mấy người Viên Tinh Dã được sắp xếp chỗ ngồi ngay gần Hoàng Thượng, còn vị trí của hắn lại ở rất xa, tuy rằng nhìn không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ bóng hình đám người kia. Bất luận là ai gặp được bọn họ hẳn đều sẽ không thể quên --- mỗi người đều mang khí chất độc đáo của riêng mình.

Đới Phi thầm nghĩ, bọn họ trái lại sẽ không nhớ được hắn là ai, rốt cuộc khi đó hết thảy quan lại tại yến tiệc đều nườm nượp tới gần xun xoe nịnh bợ, bọn họ làm sao có thể nhớ tới một tên tiểu tướng vô danh như hắn.

"Tướng quân phải đích thân tới gặp sao? Không biết Tàng Thất này là muốn giở thủ đoạn gì."

Đới Phi cười nói, "Trong mấy người thuộc hạ của Viên Tinh Dã, luận về võ công Thẩm Băng chính là cao nhất. Tàng Thất tuy rằng cũng rất lợi hại, thuật cưỡi ngựa bắn tên khó có địch thủ trong toàn thiên hạ, nhưng những mặt khác lại thật bình thường, công phu của ta so ra còn cao hơn hắn một ít. Ngày mai mang theo nhiều người một chút là được, ta trái lại muốn nghe xem hắn có gì để nói."

"Vâng, vậy mạt tướng lập tức đi chuẩn bị." Phó tướng nhanh chóng lui xuống.

Sau khi mấy người Viên Tinh Dã vào trong Kiến Thước, lúc này đang ung dung thong thả đi tới một hiệu thuốc trong thành. Hiệu thuốc này quả thực vắng vẻ, tới cả một tên tiểu nhị cũng không thấy, hiện chỉ có một mình chưởng quầy đang ở.

"Xin hỏi, ngươi là Chu chưởng quầy sao?" Chu Tử Ly lên tiếng. Chưởng quầy kia tò mò đánh giá mấy người trước mặt, "Không sai, các vị là?"

Chu Tử Ly đưa một miếng ngọc bội cho chưởng quầy, "Chúng ta tới từ kinh thành, ngươi hẳn là biết ngọc bội này đi?"

Hiệu thuốc này chính là một phần của Mặc gia tại Kiến Thước, sau khi Đới Phi tạo phản liền chặt đứt liên hệ với kinh thành. Lúc trước Viên Tinh Dã đã từng cho người điều tra mấy vương gia cùng với tướng lãnh trên triều, cho nên chỗ nào trong Đại Khải cơ hồ cũng có mật thám của bọn họ.

"Ngươi là?" Ánh mắt chưởng quầy đảo tới trên người bọn họ, bình tĩnh đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Hắn đương nhiên không biết thân phận mấy người các nàng, nhưng thấy được miếng ngọc bội trong tay này cũng đã khiến hắn kinh ngạc vạn phần. Nếu không phải lúc đầu hắn nhận được mệnh lệnh Mặc gia, rằng không được đóng cửa cũng không được rời đi, hẳn là hiện giờ hắn đã chạy trốn khỏi đây từ sớm.

"Hai vị này là thiếu chủ của chúng ta, lần này tới tìm các ngươi là muốn kiếm người. Các ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần tìm được người, chúng ta sẽ mang theo ngươi cùng hồi kinh." Chu Tử Ly nói.

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Các vị, thỉnh!" Chu chưởng quầy dẫn mọi người vào trong gian phòng tại hậu viện, sau đó quay trở ra đóng cửa tiệm, "Không biết các vị muốn tìm ai?"

"Cũng không tính là tìm ai, Chu chưởng quầy có biết Cổ thảo không?" Viên Tinh Dã hỏi.

"Tiểu nhân biết, chẳng hay thiếu chủ muốn tìm Cổ thảo để làm gì?" Chu chưởng quầy cung thanh đáp.

"Thân nhân của ta tại kinh thành nhiễm bệnh nặng, nhất định phải cần Cổ thảo làm thuốc dẫn mới trị được. Chỉ là Cổ thảo này thực khó tìm, ta dò hỏi khắp nơi cũng không có lấy một gốc, lúc này lại nghe nói ở Tương Nam có người gieo trồng Cổ thảo, cho nên mới phải mạo hiểm đường xa tới đây. Nếu như chưởng quầy biết, không có gì tốt hơn."

----------------------------------------

Chú thích:

* Ốc không nổi mình ốc, lại mang cọc cho rêu:

Một con chim cốc xuống ao để mò cá thì bắt được một con ốc. Con ốc mới hỏi chim cốc rằng, "Trời lạnh thế này mà anh cũng dám tắm à?"

Chim cốc khoác lác, "Ta quản chi giá lạnh, mưa nắng, khi ta thu cánh lại thì lội khắp sông hồ. Khi ta giương cánh lên thì bay được mấy tầng cao."

Ốc nghe thấy thế thì bảo, "Nhà tôi ở dưới nước quen rồi. Còn anh, tôi chỉ lo anh xuống đây không khéo thì nó mọc rêu ra đầy đầu đấy."

Chuyện giữa ốc và cốc kéo dài làm cho cốc phải ở dưới nước lâu quá thành ra mỏi cánh. Cốc liền dọa ốc, "Này ốc, ngươi phải cõng cái cọc dựng lên để cho ta đậu, không ta nuốt ngươi vào bụng."

Ốc chậm rãi van nài cốc rằng, "Thân tôi đã thế này, anh thấy đấy, tôi mang nổi mình đã khổ lắm rồi. Vậy mà rêu còn bám đầy vào, bắt tôi phải cõng cả rêu. Bây giờ lại mang cả cọc và rêu cho anh đậu, tôi làm sao nổi. Thôi được, tôi cố mang cái cọc rêu này, anh cứ đậu vào cho đỡ mỏi cánh."

Nói rồi, con ốc cố gắng hết sức cõng cái cọc để cho cốc đậu, nhưng cọc rêu nặng quá không chịu nổi, ốc bèn ngậm miệng lại, rồi chìm xuống nước. Còn con cốc cuối cùng mỏi cánh phải bay lên bờ đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info