ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Phiên ngoại 1: Phiên ngoại hội chùa

griffin_wings

Hạ Tử Mặc xem tình báo trong tay, Viên Đông đang đứng bên cạnh châm trà cho nàng. Nhìn một lúc lâu vẫn chưa thấy Viên Tinh Dã trở về, Hạ Tử Mặc có chút kỳ quái, ngày thường lúc này Viên Tinh Dã đều đã sớm trở về bồi nàng, hôm nay tại sao vẫn chưa thấy đâu? Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra ảo não.

Hạ Tử Mặc không màng đến hình tượng nằm nhoài lên mặt bàn. Viên Tinh Dã không ở bên cạnh, nàng làm cái gì cũng cảm thấy nhàm chán. Viên Đông ở phía sau có chút kỳ quái, vẫn là lần đầu tiên thấy Giám quân đại nhân ngồi không có khí chất như vậy.

Đang ngấm ngầm tự hỏi bản thân, lại thấy Viên Tinh Dã đã đi vào trong quân trướng, một thân hoa phục đen tuyền, trên người còn có một chút hơi nước nhàn nhạt. Viên Tinh Dã trông thấy Hạ Tử Mặc vẻ mặt chán chường nằm bò trên bàn, có chút kỳ quái cùng buồn cười, đi đến trước người kéo tay nàng, "Hôm nay trong thành có hội chùa, có muốn đi xem hay không?"

Hội chùa? Ánh mắt Hạ Tử Mặc sáng lên. Nàng trước giờ chưa bao giờ được đi hội chùa, khi còn ở Trường An cũng chỉ vài lần bồi mẫu thân đi tới miếu cầu bình an, lập tức vui vẻ gật đầu. Viên Tinh Dã nhận lấy một cây dù từ thân binh bên cạnh, nhàn nhạt dặn, "Không cần đi theo." Nói xong nhanh chóng dẫn Hạ Tử Mặc rời đi, để lại Viên Đông cùng mấy người thân binh ngơ ngác nhìn nhau.

Khải quân hiện giờ đóng quân bên trong thành U Châu, trừ bỏ binh lính thay phiên canh gác thủ thành, những người khác nếu không phải đang thao luyện đều có thể tùy ý nghỉ ngơi, hiện giờ cũng có không ít tướng sĩ túm năm tụm ba chuẩn bị đi hội chùa.

Canh giờ hẵng còn sớm, hai người ghé vào một tửu lâu ăn cơm chiều, sau đó mới theo dòng người đông đúc hướng tới hội chùa mà đi. Trên đường nhìn thấy không ít nữ tử ăn mặc xinh đẹp, khuôn mặt mang theo chút ngượng ngùng, trên tay còn cầm hoa đăng tinh xảo, vừa cười đùa vừa liếc mắt tới chúng tướng sĩ đi ngang qua.

Hạ Tử Mặc cười cười, "Xem ra thủ hạ binh lính của nàng được nhiều người nhớ thương."

Viên Tinh Dã đối với chuyện này cũng không để tâm, "Lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện, nếu quả thật có hỉ sự âu cũng là chuyện tốt." Trên đường đi có chút đông đúc, Viên Tinh Dã một tay bung dù một tay nắm lấy tay Hạ Tử Mặc, phòng ngừa nàng bị người khác chen lấn xô đẩy tới. Bởi vì người đi lại rất nhiều, cũng không có ai đặc biệt chú ý đến các nàng.

Hai người chậm rãi đi tới trước, Hạ Tử Mặc thuận tiện nhìn ngó vài quầy hàng ven đường, rất nhiều người qua đường vừa đi vừa ăn một ít đồ vặt mới mua, còn có không ít tiểu hài tử nắm tay phụ mẫu kinh ngạc hô to gọi nhỏ khắp nơi. Trong mắt Hạ Tử Mặc hiện lên một tia hâm mộ, tuy rằng nàng sinh ra lớn lên ở phủ Tể Tướng, cả đời trải qua phú quý, nhưng là những điều người bình thường có, nàng lại không thể cảm thụ qua một lần.

Bất quá nhìn sang Viên Tinh Dã bên cạnh đang nắm tay nàng, thứ nàng có người khác cũng không thể có, hơn nữa còn là bảo vật tốt nhất toàn thế gian.

"Nghĩ cái gì vậy?" Viên Tinh Dã thấy nàng nhìn mình chằm chằm, có chút nghi hoặc hỏi. Hạ Tử Mặc lắc đầu, đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một cây hồ lô đường.

Hạ Tử Mặc chớp chớp mắt, xác thật đúng là một cây hồ lô đường, không phải là nàng sinh ra ảo giác.

Viên Tinh Dã bật cười, biểu tình kinh ngạc chớp mắt vừa rồi của Hạ Tử Mặc thật sự mười phần đáng yêu, "Nhìn có vẻ khá ngon, có muốn nếm thử hay không?" Hạ Tử Mặc ngơ ngác nhận lấy. Nàng cũng không phải chưa từng ăn qua hồ lô đường, chỉ là trước kia đều là trong nhà làm ra, hoặc là từ phòng bếp trong cung đưa tới.

Cắn xuống một miếng, cũng không được ngon như trước kia ăn qua, bất quá hương vị chua chua ngọt quả thực không tồi, "Nàng có muốn thử không?" Hạ Tử Mặc hỏi. Viên Tinh Dã nghe vậy cúi đầu, cắn một viên từ xiên trên tay Hạ Tử Mặc, nhai nhai một lúc rồi nói, "Có chút chua, có muốn mua thêm một cây nữa hay không?"

"Sơn tra vốn dĩ chính là chua." Hạ Tử Mặc cười tủm tỉm, "Chúng ta tiếp tục đi tới phía trước, xem xem có đồ vật gì khác hay ho không."

Viên Tinh Dã tùy ý Hạ Tử Mặc lôi kéo mình chạy tới đằng trước, trong lòng cảm thấy một cỗ ấm áp dâng trào. Hạ Tử Mặc ngày thường thông minh cùng ổn trọng là như thế, bất quá cũng chỉ là một thiếu nữ bích ngọc niên hoa mà thôi. Đôi khi nàng quá mức trầm tĩnh cùng thành thục, khiến cho Viên Tinh Dã quên mất tuổi tác của nàng.

Đi được một đoạn, trong tay Viên Tinh Dã đã có thêm không ít đồ vật, điểm tâm cũng có, còn thêm một vài món tiểu vật trang trí kỳ kỳ quái quái. Bởi vì muốn nắm tay Hạ Tử Mặc, cho nên hết thảy đồ vật đều cầm bên tay trái, bung dù cũng là tay trái, nhưng là nàng vẫn luôn quanh năm luyện võ, tổng cũng không cảm thấy quá nặng.

"Tinh Dã, nàng nhìn xem cái này ---" Hạ Tử Mặc đang lôi kéo nàng bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Ven đường có một lão nhân đang dùng đất sét nặn thành hình mặt người, còn có một đám tiểu hài tử hiếu kỳ bu lại xung quanh, Hạ Tử Mặc cũng chen chân lại gần.

Viên Tinh Dã cười cười, nói với lão nhân kia, "Cảm phiền nặn cho chúng ta hai cái mặt người." Buông bàn tay đang nắm tay Hạ Tử Mặc, lục ra một ít bạc đưa tới. Lão nhân nhìn hai người một lúc, động tác trên tay thực nhanh, chỉ một hồi đã nặn xong đưa lại thành phẩm cho Viên Tinh Dã.

Hạ Tử Mặc cầm lấy hai cái mặt người, yêu thích không chịu buông xuống, chỉ vào cái mặt Viên tinh Dã, "Cái này gọi là Tiểu Dã." Sau đó lại chỉ vào cái mặt chính mình, "Cái này gọi là Tiểu Mặc." Viên Tinh Dã chỉ nhìn nàng tươi cười, cũng không hề lên tiếng. Hạ Tử Mặc lại đảo mắt xem xét tứ phía, "Phía trước có người bán đèn lồng, chúng ta cũng tới mua hai cái được không?"

Dứt lời Hạ Tử Mặc liền chạy qua, Viên Tinh Dã đi theo phía sau nàng.

Quầy hàng bán đèn lồng nằm cách đó không xa, chủ tiệm là một nam một nữ tựa hồ một đôi phu thê, hiện đang có không ít thiếu nam và thiếu nữ lựa đèn lồng gần đó. Hạ Tử Mặc nhìn ngó một lúc, mấy chiếc đèn lồng này cũng không tính là tinh xảo, bất quá nàng không thèm để ý, cẩn thận chọn tới chọn lui được hai cái, Viên Tinh Dã ở một bên trả tiền.

Lúc này đột nhiên nghe được có tiếng người nói, "Đây là đèn lồng của ta, chúng ta có thể trao đổi được không?"

Hạ Tử Mặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ tử trên người mặc áo dài màu vàng nhạt, một tay bung dù hoa tinh xảo, một tay khác đang cầm một chiếc đèn lồng đồng dạng thanh hoa. Đèn lồng trong tay nàng so với Hạ Tử Mặc vừa mua, nhìn qua cũng biết được đắt tiền hơn thật nhiều. Lúc này nữ tử kia đang nhìn Viên Tinh Dã, khóe miệng giương lên một mạt tươi cười rạng rỡ.

Viên Tinh Dã khó hiểu, Hạ Tử Mặc cũng khó hiểu. Thiếu nữ thấy Viên Tinh Dã trầm mặc, chỉ đành cười cười, "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu."

Hạ Tử Mặc lập tức nheo hai mắt lại, Viên Tinh Dã ở bên cạnh thật nhanh phát giác oán niệm trên người Hạ Tử Mặc phát ra, trong lòng âm thầm buồn cười, vừa muốn mở miệng lại nghe được thanh âm một nam tử, "Tại hạ liệu có vinh hạnh đổi đèn lồng với tiểu thư đây không?"

Quay đầu sang phía bên kia, hóa ra là một tên nam tử dáng vẻ thư sinh, lời vừa rồi là nói với Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc sửng sốt, chưa kịp định thần đã nghe được nam tử kia tiếp tục, "Không biết tại hạ có may mắn biết được phương danh của tiểu thư không?"

Lần này đến phiên Viên Tinh Dã híp mắt lại, không thèm để ý thiếu nữ vẫn đang ở trước mặt mình, trực tiếp đi qua kéo Hạ Tử Mặc lại gần, có chút cảnh giác nhìn nam tử kia. Nam tử vừa rồi từ xa cũng đã thấy Viên Tinh Dã, tuy rằng Viên Tinh Dã lớn lên thực mỹ, nhưng khí tràng trên thân lại khiến hắn muốn cách xa ba thước, so với Hạ Tử Mặc dịu dàng ôn hòa bên cạnh đương nhiên là khó tiếp cận hơn.

Nhìn đến ánh mắt của Viên Tinh Dã, nam tử kia có chút luống cuống, "Tại hạ không có ác ý gì, chỉ là muốn có thể cùng vị cô nương này nhận thức lẫn nhau."

Bốn người đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường, nhiều người đang nán lại xung quanh bởi ngưỡng mộ mỹ mạo cùng khí chất trên người Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, rốt cuộc cũng thực hiếm khi có thể nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đến như vậy tại nơi đây.

Lão nương chủ tiệm bán đèn lồng kia nhìn thấy một màn trước mặt, cười cười lên tiếng, "Hai vị cô nương này hẳn là từ nơi khác tới đi? Hội chùa ở U Châu trước giờ có phong tục, nếu là nam tử nữ tử chưa đính hôn sẽ cầm một ngọn đèn, nhìn thấy người nào ái mộ liền cùng đối phương trao đổi, tỏ ý muốn nhận thức làm bằng hữu."

Viên Tinh Dã nhìn đèn lồng trong tay chính mình, Hạ Tử Mặc ở một bên nhíu mày. Tuy rằng nữ tử sau khi xuất giá thường sẽ vấn tóc thành búi, nhưng hai nàng đều có công chức trên người, bình thường cũng không vấn tóc, chỉ đơn giản buộc lên, hơn nữa hiện giờ trên tay còn đang cầm đèn lồng, khó trách lại có người đi tới bắt chuyện làm quen.

Thiếu nữ vừa nói chuyện với Viên Tinh Dã kia sắc mặt đã ửng đỏ. Viên Tinh Dã tuy rằng cũng là nữ tử, nhưng nhất cử nhất động đều khiến nàng cảm thấy tim đập thật nhanh, cho nên mới lớn mật đi tới, nhưng quả thực cũng không nghĩ đến phương diện kia, chỉ muốn cùng nàng làm bằng hữu là được. Kỳ thật không chỉ có mình nàng, còn có khá đông nữ tử xung quanh đều đang nhìn chằm chằm Viên Tinh Dã.

Theo lệ thường hội chùa nơi đây có rất nhiều người trao đổi đèn lồng với nhau, bởi vì cũng không cần phải suy nghĩ quá sâu xa đến đại sự chung thân, chỉ cần đơn giản đồng ý kết bằng hữu với đối phương là được, coi như là người trẻ tuổi kết giao lẫn nhau.

Không biết từ khi nào mưa đã tạnh, Viên Tinh Dã khép ô trên tay, lấy đèn lồng từ tay chính mình và Hạ Tử Mặc, tùy ý đưa cho một người bên đường tới xem náo nhiệt.

"Thật ngại, chúng ta đều đã có hôn sự." Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói, kéo Hạ Tử Mặc nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ vừa rồi tiến lên vài bước, nhịn không được hỏi lớn, "Xin hỏi ngươi tên là gì?"

Viên Tinh Dã không nói, Hạ Tử Mặc cũng không có quay đầu lại.

Câu nói vừa rồi của Viên Tinh Dã, có thể hiểu là hai người đều đã đính hôn, nhưng liệu có thể hiểu theo nghĩa hai người là đính hôn lẫn nhau hay không? Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ Tử Mặc cong lên. Tuy rằng nàng không biết khi nào mới có thể quang minh chính đại thông cáo toàn thiên hạ, nhưng hiện tại như vậy cũng đã không tồi.

Thiếu nữ kia còn chưa chịu từ bỏ, vừa định nhanh chóng đuổi theo.

"Thiếu chủ, người như thế nào lại ở chỗ này?" Thẩm Băng ngạc nhiên.

Viên Tinh Dã nhìn thấy Thẩm Băng trước mặt, bên cạnh còn có Bùi Thập Viễn cũng có chút kinh ngạc. Bùi Thập Viễn nhìn tới hai người nắm tay nhau, còn có thiếu nữ đằng sau đang một mực bám theo.

Tuy rằng trong thành U Châu không ít người biết đến thanh danh của Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc, nhưng diện mạo của hai người lại không phải ai cũng biết. Mấy người Thẩm Băng bọn họ cũng thức thời điều này, khi ở bên ngoài đều không gọi nàng là Nguyên soái, chỉ gọi thiếu chủ hoặc tiểu thư.

"Ngăn lại người phía sau." Viên Tinh Dã đi ngang qua bên cạnh Thẩm Băng, nhẹ giọng nói ra. Thẩm Băng nghe vậy gật đầu, duỗi tay cản lại thiếu nữ kia, "A, ta chỉ muốn hỏi một chút nàng tên là gì?" Thiếu nữ dậm chân bất bình. (Ed: Ủa Tiểu Dã chơi xấu thế, vứt củ khoai nóng này sang cho hai anh là sao =)))

Thẩm Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu nữ, thiếu nữ cố gắng mấy lần muốn lướt qua hắn, nhưng đều bị hắn nhanh chóng cản được. Thiếu nữ kia tức đến sắp khóc, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Băng cả giận nói, "Ngươi làm sao lại là loại người vô sỉ như vậy? Ta mặc kệ, ta nhất định phải biết được danh tính của nàng. Ngươi nếu không nói cho ta ta liền đi theo ngươi."

Bùi Thập Viễn nghe vậy tức khắc giật mình. Người bình thường nhìn thấy Thẩm Băng đều sẽ bị hàn ý quanh người hắn dọa sợ không dám đến gần, không ngờ thiếu nữ trước mặt này lại không hề lùi bước.

Thẩm Băng cũng lười không muốn so đo cùng một tiểu nữ hài, thấy Viên Tinh Dã đã lảng tránh không còn bóng dáng, hắn tự nhiên xoay người muốn rời đi. Nào biết nữ hài kia thế nhưng lại xông tới giữ chặt ống tay áo của hắn, "Không được đi!" Ánh mắt Thẩm Băng càng ngày càng lạnh hơn, nhưng hắn cũng thật bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Hắn tuy rằng được mọi người xưng là sát thần, nhưng là không phải ai hắn cũng sát. Đối với một tiểu nữ hài hai tay trói gà không chặt trước mặt này, hắn thực sự là thúc thủ vô sách.

"Buông tay." Thẩm Băng lạnh giọng nói, nữ tử kia dứt khoát không thuận theo, "Không thể, ta muốn cùng nàng làm bằng hữu. Ngươi nếu không chịu nói ta liền muốn cùng ngươi."

Bùi Thập Viễn nguyên bản vẫn mang bộ dáng ở một bên xem kịch vui, hắn đương nhiên biết rõ Thẩm Băng sẽ không làm gì nữ hài này, tổng cũng không cảm thấy lo lắng quá mức. Nhưng đến lúc này hắn lại cảm giác có chút không đúng.

Bộ dáng Viên Tinh Dã xác thực đúng là rất mỹ, cũng hấp dẫn thật nhiều nữ tử yêu thích. Người muốn quấn lấy Viên Tinh Dã trước giờ cũng không phải là hiếm, nhưng muốn quấn lấy Thẩm Băng mới thực kỳ quái.

Thẩm Băng một thân bạch y cầm ô đi trên đường, nháy mắt tựa công tử nhà đại gia du ngoạn Giang Nam, dọc đường cũng thu hút không ít ánh mắt ái mộ, cả nam lẫn nữ đều có. Nhưng đám người này nọ cơ bản đều bị một ánh mắt của Thẩm Băng dọa sợ đến mức chỉ hận không thể lập tức chạy khỏi, còn có thể kiên trì chịu đựng lâu như vậy, hơn nữa đuổi mãi cũng không đi --- đến tận bây giờ cũng chỉ mới có một mình thiếu nữ trước mặt kia mà thôi.

Vẫn là bị Viên Tinh Dã hấp dẫn? Hay lại là ---

Bùi Thập Viễn suy nghĩ một lúc, ánh mắt thiếu nữ kia nhìn Viên Tinh Dã vừa rồi xác thực cũng không mang ý tứ sâu xa gì, nhưng là lúc này nhìn Thẩm Băng lại ---

Bùi Thập Viễn đi lên phía trước, nhẹ nhàng phẩy tay một cái, thiếu nữ kia chỉ cảm thấy cổ tay chính mình bủn rủn vô lực, không biết vì sao bàn tay đang nắm chặt góc áo người kia lại bất tri bất giác buông lỏng ra. Bùi Thập Viễn cười cười, "Nếu người ta đã không muốn nói, vì sao lại còn phải hỏi nhiều như vậy? Hay là do có nguyên nhân nào khác đi?"

Thiếu nữ kia nghe vậy nghẹn lời. Tươi cười trên mặt Bùi Thập Viễn càng sâu, lôi tay Thẩm Băng đi khỏi.

Thiếu nữ lúc này vẫn đứng chôn chân tại chỗ, có chút sợ hãi không dám tiến lên. Vừa rồi nam tử bạch y kia tuy rằng bên ngoài hàn lãnh, bộ dáng thập phần ngươi nếu muốn sống thì đừng tới gần, nhưng trong mắt lại không hề có một tia ác ý. Trái lại nam tử còn lại thoạt nhìn nhẹ nhàng ôn hòa, khi nãy nói chuyện với nàng ánh mắt lại mười phần không vui cùng tức giận, hơn nữa còn phảng phất ý tứ cảnh cáo, quả thực khiến nàng có chút hoảng hốt.

"Vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám quấn lấy ngươi." Bùi Thập Viễn cười nói, "Ngươi thế nhưng lại không đẩy nàng ra." Hắn có phần không thích thái độ này của Thẩm Băng đối với thiếu nữ vừa rồi.

Thẩm Băng bất đắc dĩ lắc đầu, "Đối với người như vậy ta thật sự không có cách nào." Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, giết lại càng không thể giết.

Bùi Thập Viễn trong lòng lại càng không vui hơn, "Nếu mai sau có một nữ nhân quấn lấy ngươi như vậy, bắt ngươi phải cưới nàng, ngươi có phải cũng sẽ thuận theo như vậy hay không?" Hắn cũng không thể nói rõ bản thân chính mình vì sao lại không cao hứng, phỏng chừng là bởi lo lắng ngày thường không ai dám quấn lấy Thẩm Băng, nên người kia mới miễn cưỡng muốn cùng hắn thân cận ---

Nếu như ở bên cạnh có người lì lợm ngày ngày quấn lấy như vậy, khi đó Thẩm Băng có còn muốn nhìn đến hắn hay không ----

Thẩm Băng bật cười, "Ngươi sinh khí?"

"Không có, ta làm gì mà phải sinh khí?" Bùi Thập Viễn bước nhanh về phía trước, Thẩm Băng cười cười đi theo đằng sau.

Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc đi thêm một lát, dọc đường đi lại gặp không ít người tiến tới muốn làm quen, hai người cũng thật vạn phần bất đắc dĩ. Viên Tinh Dã đành phải ôm Hạ Tử Mặc nhảy lên nóc nhà, đi ở phía trên cao. Tuy rằng không thể nhìn ngắm hàng quán hai bên ven đường, nhưng lại có một phen phong tình khác.

"Bùi tướng quân không vui." Hạ Tử Mặc bỗng nhiên lên tiếng. Viên Tinh Dã nghe vậy liền nhìn xuống, thấy được Bùi Thập Viễn đi ở phía trước, Thẩm Băng bám sát theo đằng sau, cũng chỉ cười cười, "Khó thấy được Thẩm Băng dung túng một người như vậy."

"Thẩm tướng quân đối với Bùi tướng quân đúng thật là dụng tâm." Hạ Tử Mặc lấy ra một phần điểm tâm từ trong tay Viên Tinh Dã, mở ra cầm lên một khối, chính mình ăn một miếng, sau đó lại đút cho Viên Tinh Dã, "Nàng không định quản sao?"

Viên Tinh Dã chỉ cười, "Nếu là chuyện tình cảm, để bọn họ tự giải quyết với nhau là được. Nghe nói hội chùa hôm nay có phóng pháo hoa, chúng ta đi xem một chút!" Dứt lời nhanh chóng ôm Hạ Tử Mặc nhảy đi.

Bên trong phủ Thái thú, Thúy Nhi đang muốn sớm đi nghỉ ngơi, người túc trực bên người Hiền phi đêm nay không phải là nàng. Hiền phi mang đến đây không ít cung nữ, nàng trái lại thanh nhàn hơn rất nhiều so với khi còn ở trong cung. Bỗng dưng từ ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Thúy Nhi có chút kỳ quái đi đến mở ra, bên ngoài thế nhưng lại là Viên Đông.

Viên Đông đã thay thường phục, tóc buộc cao trên đầu, khuôn mặt vốn tú khí hiện giờ lại thêm vài phần ý cười, "Hôm nay U Châu có hội chùa, ngươi có muốn đi xem không?"

Thúy Nhi lập tức kinh ngạc, nếu như nàng cùng Viên Đông ra ngoài chẳng may bị người khác bắt gặp, Hiền phi khi đó nhất định sẽ không buông tha cho nàng, nhưng nếu nói không muốn đi với Viên Đông lại chính là đang dối lòng. Xoắn xuýt một lúc thật lâu, cuối cùng Thúy Nhi mới lên tiếng, "Người chờ nô tỳ một lát, nô tỳ nhanh chóng đổi kiện quần áo khác." Trở lại trong phòng, nàng lục lọi một hồi cũng tìm được một kiện váy lụa hồng nhạt, kiện váy này trước kia nàng đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội mặc qua.

Lại tìm thêm một vòng nữa, cũng không thấy có trâm cài đầu phù hợp. Hiền phi không tính là hào phóng đối với hạ nhân, đến cả Thúy Nhi ngày thường vẫn luôn ở bên người cũng không được ban thưởng thứ đồ gì tốt. Thúy Nhi lo lắng Viên Đông ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, đành phải vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa.

Viên Đông cũng không mang nàng đi bằng cửa chính, mà thi triển khinh công rời đi từ nóc nhà.

Sau khi Viên Đông đi khỏi, một gian phòng gần đó cũng mở cửa, Viên Tây bước ra ngoài thở dài, nhìn theo phương hướng Viên Đông vừa biến mất. Trình Mộc Mộc còn đang ở trong phòng thu thập tay nải, có chút kỳ quái hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Viên Tây lắc đầu, "Ta có một vị bằng hữu, ngày thường thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực tế lại là một người rất ôn nhu. Có người thích nàng, nàng dù không thích người đó cũng sẽ đối với người kia rất tốt."

"Làm như vậy không phải là quá mức sao? Đối với người kia thực tốt, mai sau nếu như lại thích người khác, khi đó chẳng phải người kia sẽ rất thương tâm hay sao?" Trình Mộc Mộc nhíu mày, "Nếu như không thể luôn luôn đối tốt với người kia cả đời, chi bằng ngay từ đầu lạnh nhạt một chút, để người kia sớm có thể chết tâm."

Viên Tây nghe vậy chỉ cười, "Chính là bằng hữu kia của ta ôn nhu như thế, liền tính không thích người kia cũng sẽ ngày ngày bồi nàng, thẳng đến khi đối phương không thích nữa mới thôi."

Trình Mộc có chút nghi hoặc, "Không thích thì sao lại ngày ngày bồi đối phương, nói không chừng ở chung lâu một thời gian cũng sẽ thích lại người kia đi!" Viên Tây tiến lên vỗ đầu nàng, "Nói nhiều thế, nhanh chóng thu thập quần áo đi, ngày mai chúng ta phải lên đường trở về kinh thành." Trình Mộc Mộc nghe lời gật đầu, sau đó lại đột nhiên hỏi, "Viên Tây tỷ tỷ, người có từng thích qua ai chưa?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?" Viên Tây kỳ quái. Trình Mộc Mộc lắc đầu, "Ta chỉ là cảm thấy người nếu cùng bất kỳ nam tử nào đứng chung một chỗ cũng không được thuận mắt cho lắm." Viên Tây buồn cười vỗ đầu nàng, "Tiểu hài tử thì biết cái gì."

Trình Mộc Mộc tức giận nói, "Ta mới không phải tiểu hài tử, mẫu thân ta nói qua vài năm nữa ta liền có thể xuất giá."

"Ân, chờ đến lúc ngươi xuất giá, khi đó ta sẽ tặng ngươi một cái bao lì xì." Viên Tây cười cười. Trình Mộc Mộc nhìn Viên Tây, trong lòng thầm nghĩ, "Còn nói người khác ôn nhu, Viên Tây tỷ tỷ đây không phải cũng thực ôn nhu sao."

Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã đi vào một bãi đất trống cách nơi phóng pháo hoa không xa, xung quanh bãi đất đã có không ít người, đa phần là nam tử cùng nữ tử trộn lẫn với nhau, tán chuyện nói giỡn.

Hai người tìm một địa phương tương đối yên tĩnh, Viên Tinh Dã mang điểm tâm vừa mua cùng một bầu rượu ra, các nàng cũng không câu nệ tiểu tiết ngồi xuống trên mặt đất. Hạ Tử Mặc đột nhiên nhớ tới, cảnh tượng này có phần giống như lần đó sau khi tiến cung không lâu, hai người lén lút uống rượu với nhau ở một góc tối gần tẩm cung của Viên Tinh Dã.

Khi đó Viên Tinh Dã vẫn là một con hùng ưng bị giam cầm trong lồng sắt, hai người cũng không tính là thực quen biết, lại có thể thong dong bình thản thổ lộ tâm tình với nhau, hơn nữa lúc ấy bản thân nàng tính khí bình bình đạm đạm, đối với bất kể sự tình gì cũng không một chút lưu tâm.

"Nghĩ chuyện gì vậy?" Viên Tinh Dã đưa cho nàng một chén rượu, Hạ Tử Mặc cười nói, "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số*. Trước kia đọc qua không hiểu, hiện giờ lại đã có thể lý giải"

(* Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số: Trích từ bài thơ Thước Kiều Tiên của Tần Quán – bài này có hai đoạn thơ, mình chỉ trích một đoạn có liên quan đến hai câu thơ trên thôi nhé:

Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Dịch nghĩa:
Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp,
Sao bay truyền cho nhau nối hận,
Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua.
Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau,
Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời.)

Gió nhẹ quanh quẩn, cuốn lấy tóc hai người tung bay, Viên Tinh Dã đột nhiên uống cạn chén rượu, sau đó kéo Hạ Tử Mặc sang hôn nàng. Giờ phút này xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, tựa như cả thế gian chỉ còn tồn tại hai người, nhất thời lại mỹ vị hơn bất kỳ danh lam thắng cảnh nào chốn trần thế.

Bùi Thập Viễn cùng Thẩm Băng cũng tìm được một chỗ hẻo lánh vắng người, hai người bọn họ không chuẩn bị trước cái gì, chỉ đơn giản ngồi xuống đất, lặng yên đợi phóng pháo hoa.

"Ngươi vừa rồi không phải là hỏi ta, nếu có một người nhất mực dây dưa với ta, ta liền sẽ thuận theo như vậy sao?" Thẩm Băng đột nhiên lên tiếng. Bùi Thập Viễn chỉ nhắm hai mắt lại, lúc sau mới hừ ra một tiếng.

Theo sau lại nghe được Thẩm Băng tiếp tục, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng thập phần kiên định, "Người khác quấn lấy ta, ta tuy rằng hết cách bất đắc dĩ, nhưng dứt khoát cũng sẽ không thích người đó. Đối với người ta thích, ta sẽ chủ động quấn lại thật gần, không cần chờ người đó tới quấn lấy ta."

Bùi Thập Viễn sửng sốt bật dậy, nhìn Thẩm Băng một lúc thật lâu rồi mới hỏi, "Thẩm đại tướng quân ngươi từng có khi nào quấn lấy người khác?"

Thẩm Băng mở miệng, "Đương nhiên là có, tỷ như ---"

Phanh!

Từng tràng pháo hoa bay lên không trung, thanh âm của Thẩm Băng cũng bị nhấn chìm giữa tiếng pháo nổ. Thẩm Băng chỉ thở dài quay đầu lại nhìn pháo hoa, Bùi Thập Viễn bên cạnh còn cho rằng hắn sẽ nói nốt câu vừa rồi, nhưng Thẩm Băng lại không hề lên tiếng nữa.

Thúy Nhi nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, cao hứng vỗ tay vui vẻ, "Thật xinh đẹp a!" Viên Đông híp mắt lại cười cười, "Xác thật không tồi." Sau đó nàng đưa tay lấy ra một cái trâm cài từ trong ngực áo, trâm này là nàng vừa rồi thừa dịp Thúy Nhi không chú ý lén lút mua ở trên đường, hiện giờ duỗi tay ra đặt vào lòng bàn tay người bên cạnh.

"Tặng cho ngươi." Viên Đông nói. Thúy Nhi nhìn trâm cài bằng ngọc trong tay, chuôi trâm còn có một viên trân châu màu phấn hồng cỡ lớn. Nàng đi theo bên người Hiền phi đã lâu, tự nhiên biết được giá trị cây trâm này chắn hẳn không nhỏ. Viên Đông thấy nàng chần chừ liền tươi cười, "Không sao, bổng lộc của ta không thấp, ngày thường trong quân cũng được ban thưởng không ít."

Thúy Nhi vẫn còn có chút do dự, Viên Đông lấy cây trâm từ trong tay của nàng, khẽ cuốn tóc nàng lên rồi cài vào, "Rất đẹp."

Một viên pháo hoa bay lên trời cao, Thúy Nhi chỉ cảm thấy tâm tư chính mình cũng theo đó nổ tung. Viên Đông bỗng nhiên lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi tên thật là gì? Hẳn không phải là Thúy Nhi đi?"

"Phong Linh, Hứa Phong Linh."

"Vậy từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Phong Linh, thực sự rất êm tai." Viên Đông cười cười, phản chiếu vào đến trong mắt Thuý Nhi lại rực rỡ hơn cả ngàn mạt pháo hoa toả sáng trên trời kia.

Hạ Tử Mặc tựa trong lồng ngực Viên Tinh Dã, nhìn tới pháo hoa cách đó không xa, hai cái mặt người Tiểu Dã cùng Tiểu Mặc trên tay nàng cũng đang dựa sát vào nhau. Từng tràng pháo hoa bay lên trời, chiếu đến trong ánh mắt tất cà mọi người nơi đây.

Có lẽ rất nhiều năm về sau, mọi người vẫn có thể nhớ rõ ràng khoảnh khắc này, nhớ được người bồi bên cạnh chính mình, cùng với tâm tình cảm xúc hiện tại.

Trong quân doanh, Lạc Nhan, Viên Bắc, Viên Nam ba người nhìn nhau, trên bàn còn có một chồng tình báo cùng quân vụ, không khí có chút trầm mặc.

"Mấy cái người kia, chỉ lo nói chuyện yêu đương!" Lạc Nhan bực mình, đã tức giận đến dậm chân. Viên Bắc thấy Lạc Nhan sinh khí, nhỏ giọng nói với Viên Nam bên cạnh, "Chúng ta hẳn là cũng nên đi thôi."

----------------------------------------

Lời Editor: Ngồi edit chương ngoại truyện này mà cảm xúc thăng hoa.

Buồn cười nhất là không biết lòi ở đâu ra một chị gái vừa hám gái vừa hám trai, vừa dễ thương vừa chai mặt, lại còn thích đốt nhà người khác như thế =)))

Nhưng mà thích nhất trong chương vẫn là câu kia của Thẩm Băng, tưởng tượng Thẩm mặt lạnh ôn nhu nói ra một câu soft đến như vậy, nghe thật sự rất dễ thương luôn!

Đây là chương thứ 100 của bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info