ZingTruyen.Info

Bhtt Edit Hoan Nang La De Tam Tuyet Sac Thien Tai Thuy


"Nửa đêm em không ngủ mà làm gì thế?"

Trong màn đêm tịch mịch, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, như suối trong vắt trên núi, có dấu vết khàn khàn sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ say, làm loãng đi sự lạnh lẽo, tăng thêm vài phần uể oải.

"Tôi... tôi ..." Lộc Ẩm Khê nhìn thấy mắt Giản Thanh đột nhiên mở ra. Nàng cố gắng tìm kiếm dấu vết kinh ngạc từ cô, nhưng trong đôi mắt sáng ngời của cô chỉ có sự bình tĩnh và tự chủ.

Không có hoảng loạn, không có kinh ngạc, không có ái muội.

Cô dường như không nhận ra ... không nhận ra rằng nàng đã lén hôn cô ...

Trái tim treo lơ lửng bỗng rơi xuống đất. Lộc Ẩm Khê nuốt sự thật chua chát vào bụng, nói dối: "Tôi chỉ muốn giúp chị đắp chăn."

"Thật sao?" Rõ ràng Giản Thanh không hề tin:" Lần trước, em tỉnh dậy vào nửa đêm. Em cũng không nói lời nào mà nhìn trộm tôi."

"Tôi—" Ánh mắt rơi vào ngực Giản Thanh. Lộc Ẩm Khê nhớ đến đêm gặp nhau lần đầu ấy, khi nàng duỗi eo đã vô tình chạm vào, vừa ấm áp, vừa mềm mại, khiến hai má nàng nhanh chóng ửng hồng: "Tôi không cố ý ... "

Giản Thanh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Em không cố ý? Tối hôm đó là em ôm gối gõ cửa phòng tôi, nói rằng em lạnh, sợ bóng tối, muốn cùng tôi ngắm trăng và ngủ cùng tôi."

Cuối cùng cô lại ăn một bạt tai.

Khi nghe thấy lời này, Lộc Ẩm Khê đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa thốt lên: Tôi không có nói!

Là nguyên chủ nói.

Nàng thật sự hoảng sợ khi nghĩ đến việc mình sẽ nói ra những lời này. Làm sao nàng có thể nói những lời vô nghĩa như thế được.

"Sao chị có thể nhớ đến tận bây giờ..." Lộc Ẩm Khê thật sự không biết nên phản bác như thế nào. Nàng đành bất chấp nói: "Cho dù là tôi cố ý nhưng chị lại tự để tôi câu dẫn mà. Điều này chứng tỏ rằng chị không có ý chí kiên định..."

Lời nhận xét thật sự quá vô liêm sỉ. Giản Thanh nghe xong, không buồn phản bác lại. Cô nhìn Lộc Ẩm Khê, ánh mắt dần dần quét qua mắt, mũi, môi, xương quai xanh của nàng, sau đó ...

Sau đó, cô không nhìn xuống nữa, ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác.

Cô nằm trên ghế sô pha, tóc dài tùy ý xõa ngang vai, chăn phủ kín toàn thân, chỉ lộ ra vùng da thịt trắng nõn ở cổ. Gương mặt trắng ngần điểm chút hồng hào, đôi mắt sắc lạnh vô hồn, làm suy yếu sự lạnh lùng và ỷ mạnh hiếp yếu lúc ban ngày.

Lộc Ẩm Khê nương theo ánh sao, cẩn thận nhìn vẻ mặt cô. Sau đó, nàng cúi xuống, tiến lại gần để ngửi cổ cô. Không còn mùi rượu, thay vào đó là mùi thơm trong veo mát lạnh bao trùm lấy mọi thứ.

Giản Thanh liếc nhìn Lộc Ẩm Khê: "Sao em lại giống chó con vậy?"

Lộc Ẩm Khê lại ngửi ngửi, trầm giọng hỏi cô: "Chị không uống say có phải không?"

Lời nói ra vào đều đặn, hơi thở ấm áp phả vào chiếc cổ mẫn cảm. Giản Thanh ngẩn ra một lúc, sau đó vươn tay ôm lấy đầu nàng, áp lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa xoa rồi nói: "Không có."

Giọng cô vẫn còn hơi khàn, nhưng lại đặc biệt dễ nghe trong màn đêm tịch mịch.

Lộc Ẩm Khê vùi vào lồng ngực Giản Thanh, chạm vào cơ thể thơm mềm của cô. Đầu óc nàng bỗng trở nên trống rỗng.

Nàng đỏ mặt, suýt nữa đã nghẹt thở. Nàng khó khăn ngồi dậy, khi vừa mới lui ra xa một chút, bàn tay đang ôm lấy eo nàng đột nhiên dùng lực, vật đổi sao dời, biến nàng thành người nằm trên sô pha.

Nàng nhìn Giản Thanh từ bên dưới, Giản Thanh cứ như vậy nhìn thẳng vào nàng, phía sau là dải ngân hà chói lọi lộng lẫy.

"Chị ... chị không được làm chuyện xấu ..." Nàng có chút sợ hãi, giọng nói run lên vì lo lắng: "Cho dù chị uống say, nhưng nếu chị dám làm chuyện xấu, tôi sẽ đấm chị..."

Giản Thanh im lặng chăm chú nhìn nàng, không nói lời nào. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cô cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi ở đuôi mắt nàng.

Không còn động tác dư thừa nào nữa.

Cô chỉ dùng đôi môi mềm mại hôn lên nốt ruồi trên đuôi mắt nàng.

Hương thơm mát lạnh tràn ngập cõi lòng. Lộc Ẩm Khê nhắm mắt lại, tim đập mãnh liệt. Nàng do dự một chút rồi thu hết can đảm vươn tay ra, câu lấy cổ Giản Thanh, khẽ ngẩng đầu hôn lên cằm cô.

Lý trí không còn tồn tại nữa, nàng chỉ hành động theo bản năng.

Nỗi niềm vui sướng, đắng cay và bàng hoàng đều bị chính nàng chôn vùi. Nàng chỉ muốn gần cô, thân cận cô, càng gần càng tốt.

Cơ thể người phía trên đè ép ngày càng mạnh. Lộc Ẩm Khê hôn dọc theo quai hàm cô, nhưng người phía trên lại chậm rãi, không có động tĩnh gì.

Lộc Ẩm Khê mờ mịt mở mắt, hàng mi dài của cô hiện ra trong mắt nàng.

Nàng hé môi, khó tin nói: "Chị... tại sao chị lại ngủ rồi?"

Trong phòng khách im lặng, không ai trả lời câu hỏi của nàng.

"Chị hôn tôi xong vẫn có thể ngủ sao? Chị... chị ——" Bầu không khí lưu luyến triền miên bỗng tan thành hư không. Lộc Ẩm Khê không biết nên cười hay nên khóc: "Còn nói rằng mình không say..."

Nàng thở dài nằm ở trên sô pha, ngước nhìn dải ngân hà sáng ngời trên đỉnh đầu. Nàng vuốt ve mái tóc dài của người phía trên, mang theo yêu thương vô hạn, chậm rãi hồi tưởng dư vị ôm hôn, thân mật lẫn nhau.

Tâm tư trở nên nhạy cảm và mềm mại, sự vui mừng tràn ngập khắp đáy lòng, tựa như muốn trào ra.

Vui mừng đến tột cùng, lại dần sinh ra từng đợt cảm giác thấp thỏm lo âu.

Nàng biết rất ít về thế giới này, kể cả người phụ nữ này. Nàng chỉ biết duy nhất kết cục, nhưng lại là một kết cục không hề có hậu.

Cảm giác trì trệ tắc nghẽn trong lòng. Càng ngày Lộc Ẩm Khê càng cảm thấy thở không thông. Nàng dùng hết sức đẩy người đang ngủ say trên người ra, bật dậy khỏi sô pha rồi đắp chăn cho Giản Thanh.

Nàng ngồi xổm bên cạnh cô. Dưới ánh sao sáng, nàng một lần rồi lại một lần nhìn cô như thể có chút lưu luyến không muốn rời đi.

Nhưng nàng vẫn còn một số việc phải làm.

Tựa như bác sĩ lâm sàng khi phát hiện ra bệnh, họ luôn suy nghĩ về nguyên nhân và cách điều trị bệnh. Cảm xúc không thể giải quyết được vấn đề, khi phát hiện ra vấn đề thì phải hành động, hỏi han, giải quyết chúng.

Lộc Ẩm Khê đứng dậy, lấy giấy bút cùng đèn bàn trong phòng ra, ngồi xổm trên bàn trà trước sô pha, hít thở sâu vài cái để trấn tĩnh tinh thần, bắt đầu viết nguệch ngoạc trên giấy.

Sự hoảng loạn trong lòng nàng bắt nguồn từ việc không hiểu rõ về cốt truyện.

Trước đây, nàng không quan tâm đến truyện có kết cục như thế nào, nàng chỉ muốn trốn đi thật xa, bảo vệ bản thân chờ ngày trở về thực tại.

Giờ đây, nàng đã gạt tâm lý trốn tránh sang một bên, cố gắng thử suy luận để phỏng đoán cốt truyện.

Giản Thanh được cho là nhân vật phản diện, là người sau này sẽ giết người khác.

Từ việc phân tích động cơ tội phạm, giết người không gì khác hơn ngoài giết người vì tình, giết người vì tiền, giết người vì dục, giết người vì báo thù.

Từ "hiếp x giết" được Lộc Ẩm Khê vẽ trực tiếp bằng một dấu × lớn để loại trừ.

Giết người vì tình. Trong nguyên tác, từ đầu đến cuối, Giản Thanh chỉ có một đối tượng mơ hồ, chính là Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm khê nhớ lại tạo hình của chính mình trong cuốn sách. Đó thực sự không phải là một hình ảnh tốt đẹp, là một đóa hoa nhu nhược thích bám lấy người khác, còn sẽ cắm cho Giản Thanh vài cái sừng...

Nàng xoa xoa sống mũi, thầm nghĩ chắc hẳn tác giả là anti-fan của nàng.

Nàng thật sự bị đồn với vài CP. Nhưng cả hai chỉ hợp tác hoạt động marketing quảng bá hình ảnh của cặp đôi trong chương trình, không đúng với việc nàng yêu đương vô số lần hay một chân đạp nhiều thuyền.

Bọn họ lại đem nàng viết thành loại người có phẩm hạnh như thế...

Lộc Ẩm Khê khẽ hừ một tiếng trong lòng.

Bỏ qua vấn đề của bản thân nàng. Qua một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Giản Thanh không phải loại người giết người vì tình.

Cô không phải là người theo chủ nghĩa yêu đương, thậm chí đôi khi còn xem nhẹ Lộc Ẩm Khê khi làm việc. Cô có thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn, có lý tưởng nghiên cứu khoa học, có niềm tin vào việc chữa bệnh cứu người, chắc chắn cô sẽ không hủy hoại tương lai của mình chỉ vì tình yêu.

Giết người vì tình bị loại trừ.

Giết người vì tiền...cũng không có khả năng. Cô không thiếu tiền, cũng không phải là một người tham lam tiền bạc. Chưa kể, cô có xuất thân là phú nhị đại, ngay cả khi cô có mối quan hệ bất thường với gia đình mình, nhưng cô vẫn có thể tự kiếm được thu nhập ổn định, đủ ấm đủ no.

Giết người vì tiền cũng bị loại trừ.

Chỉ còn lại báo thù, Lộc Ẩm Khê lược một vòng, không dám loại trừ.

Cho dù đó là giả thiết nhân vật của cuốn sách gốc hay ấn tượng có được sau khi tiếp xúc thực tế, Lộc Ẩm Khê cảm thấy rằng Giản Thanh là một người có tính cách có thù tất báo.

Trông cô có vẻ lãnh đạm, nhưng tình yêu và lòng thù hận của cô mạnh mẽ hơn so với người thường rất nhiều.

Nếu cô yêu một người sâu đậm thì đến chết cũng sẽ không bao giờ buông tay. Nếu cô có mối hận sâu sắc với người nào đó thì cô sẽ làm mọi cách để trả thù, khiến hắn thân tàn ma dại cũng không phải là chuyện đùa.

Lộc Ẩm Khê khoanh tròn hai chữ 'báo thù', đặt một dấu chấm hỏi lớn bên cạnh.

Nếu là báo thù, cũng phải được phân thành thù mới hay oán cũ.

Nếu là thù mới, thì việc này sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Nếu là oán cũ...

Lộc Ẩm Khê nhớ lại cái đêm mà các nàng mới gặp nhau. Giản Thanh đặt con dao găm trên đầu giường. Cô còn có tâm lý sợ bóng tối, nàng liền vẽ ra giấy một con dao và một chiếc đèn.

Thành thật mà nói, cho đến nay, nàng cũng không nhìn ra Giản Thanh đang kết oán cùng người nào.

Mối quan hệ cá nhân của Giản Thanh rất đơn giản. Dù là với bất kỳ ai, cô cũng sẽ duy trì khoảng cách không xa không gần. Đôi khi, cô sẽ đối xử thật lòng với một vài người, nhưng sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với người khác, kể cả chính bản thân cô.

Cô hoàn toàn phong bế bản thân, bao đến kín mít, giống như một cái kén, thanh tỉnh sống nhưng đầy tĩnh lặng.

Trước đây, Lộc Ẩm Khê không muốn bóc mẽ cô vì nàng không có hứng thú.

Hiện giờ, Lộc Ẩm Khê vẫn không muốn như thế. Vì nàng sợ mình sẽ vô tình kéo vết thương của cô ra. Nàng chỉ có thể chờ mong cô mở lòng với bản thân nàng. 

Khi thật sự thích một người, nàng đều nguyện ý chấp nhận tất cả quá khứ của người đó. Dù là tốt hay xấu, nàng cũng sẽ chấp nhận tất cả.

Ý tưởng đã được suy luận đến thời điểm này tạm thời đóng băng. Lộc Ẩm Khê không thể nghĩ ra thêm lý do nào khác nữa.

Nàng đặt giấy bút xuống, ngồi xổm ở trước mặt Giản Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, thấp giọng hứa hẹn: "Cho dù có một ngày em rời xa chị, rời khỏi thế giới này, em nhất định cũng sẽ bảo vệ chị, không để một ai khác có thể làm tổn thương chị."

Trong 25 năm cuộc đời, Lộc Ẩm Khê chưa từng hứa hẹn như vậy với bất kỳ ai.

Người phụ nữ nằm trên sô pha mang điệu bộ nhã nhặn lịch sự, uy nghiêm nhưng không yếu đuối. Cô cũng sẽ không yếu thế, vĩnh viễn không bao giờ nhìn ra biểu hiện mất mát, thương tâm hay ảm đạm trên mặt cô. Giống như trời sinh đã không thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực. Cô chịu đựng tất cả nhưng lại không rên một tiếng, cố gắng tự mình vượt qua. Cô sẽ không bao giờ làm người khác cảm thấy cô có ý muốn bảo hộ họ, sẽ chỉ tạo ra cảm giác xa lánh với họ.

Nàng thật sự đau lòng và thương tiếc cho người phụ nữ này.

Cảm xúc của con người thực sự rất kỳ lạ.

Nàng bơ vơ trong thế giới xa lạ này, không nơi nương tựa. Nhưng người này lại mang nàng vào một môi trường quen thuộc, quan tâm đến nàng, giữa các nàng dường như có một loại ràng buộc vượt ngoài mong đợi.

Lộc Ẩm Khê tựa lưng vào ghế sô pha, ngồi bệt xuống đầu rồi mỉm cười.

Đêm nay, nàng đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Động lòng, vui sướng, chua xót, lưu luyến, xúc động, ngậm ngùi, sóng gió và gục ngã. Những cảm xúc này khiến nàng hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Không thể ngồi không bên sô pha cả đêm. Lộc Ẩm Khê đành phải cầm bút lên, rút ​một tờ giấy sạch ra, phác họa bộ dáng ngủ say của Giản Thanh trên giấy.

Đây là lần thứ hai nàng vẽ cô.

Khi lần đầu tiên vẽ cô, Lộc Ẩm Khê còn không xem cô như là người thật, không nghĩ nhiều về thái độ của cô, không quan tâm gì đến việc cô sống hay chết, chỉ muốn lợi dụng cô để có thể dễ dàng tồn tại trong thế giới này.

Lần thứ hai vẽ cô, trong lòng Lộc Ẩm Khê đã có cô. Nàng muốn bảo hộ cô, nên nét vẽ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nàng muốn đem những bức họa này giấu đi, không cho bất kỳ người nào nhìn đến.

Giống như giấu đi tình cảm mờ mịt của bản thân tận sâu trong lòng, không nói cho ai biết.

*

Ánh ban mai chiếu vào khiến nàng ngẩn ngơ. Lộc Ẩm Khê cảm nhận được hơi ấm, mở mắt ra, cầm lấy điện thoại trên đầu sô pha.

9 giờ sáng.

Nàng ngồi dậy, nhìn Giản Thanh phía bên kia sô pha.

Giản Thanh vẫn còn đang ngủ.

Hiếm khi thấy cô ngủ say như thế.

Giản Thanh có thói quen dậy sớm, bất kể là ngày nghỉ hay không, cô đều rời giường vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Hôm nay, đồng hồ đã điểm 9 giờ nhưng nàng vẫn chưa thấy cô có ý định dậy.

Xem ra tối hôm qua cô thật sự rất say.

Lộc Ẩm Khê mỉm cười, lo lắng không biết có phải cô bị ốm hay không, bò tới sờ trán cô.

Nhiệt độ bình thường.

Người trong giấc ngủ bị quấy rầy, cau mày, như sắp tỉnh lại.

Lộc Ẩm Khê thoáng sửng sốt, lập tức diễn một màn kịch. Nàng kéo cổ áo ngủ ra một chút, tóc tai rối tung, còn rút ​​khăn giấy ra, ôm lấy đầu gối ngồi ở góc sô pha, dễ như trở bàn tay mà đỏ hốc mắt. Nàng cầm lấy khăn giấy, cố tình lau đi những giọt nước mắt chưa từng tồn tại.

Khi Giản Thanh mở mắt ra, cô nhìn trần nhà, chớp chớp mắt, cảm thấy có chút xa lạ, không phải khung cảnh quen thuộc mà cô thường thức dậy.

Chân tay mềm mại vô lực khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Cô khó khăn ngồi dậy, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Lộc Ẩm Khê gạt hốc mắt đỏ ửng khiến cô hơi giật mình, sững người tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Cái kiểu nôn nao sau cơn say, khi tỉnh dậy còn thấy cảnh vật vã hốc hác của đứa nhỏ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Giản Thanh cảm nhận được, nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Cô thường liếc nhìn những đứa nhỏ trong khoa cầm điện thoại xem những bộ phim truyền hình cẩu huyết, hốc mắt chúng cũng đỏ hoe như thế này.

Cô cúi xuống nhìn váy ngủ của mình.

Khá chỉnh tề.

Cô lại nhìn chiếc váy ngủ của Lộc Ẩm Khê, có chút xộc xệch.

Không đợi Lộc Ẩm Khê đỏ mắt nói lời thoại kinh điển:"Chị phải chịu trách nhiệm với tôi". Đầu tiên, Giản Thanh cầm điện thoại lên, kiểm tra các cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện, sau đó bật máy ảnh để soi soi mặt mình.

——Không có dấu hiệu bị tát.

Cô đặt điện thoại di động xuống, bước tới, chỉnh lại áo ngủ cho Lộc Ẩm Khê, khẽ hỏi: "Chơi vui không?"

"Không vui, chị không hợp tác chút nào ..."

"Nếu em tát tôi một cái, có lẽ tôi đã bị em lừa rồi."

Lộc Ẩm Khê hừ lạnh một tiếng: "Tôi nghe hiểu hết đấy, chị mượn gió bẻ măng móc mỉa tôi, cảm thấy tôi rất hung dữ có phải không?"

Giản Thanh đưa tay búng nhẹ lên trán nàng: "Sắc mặt em tiều tụy quá, ngủ không được ngon sao?"

Lộc Ẩm Khê nói dối không chớp mắt: "Tối hôm qua uống khá nhiều, tôi giúp chị đắp chăn sau đó ngủ quên trên sô pha, chẳng có ai đắp chăn cho tôi, tôi sắp lạnh chết rồi."

Nàng im lặng không đề cập đến những nụ hôn thân mật và tình trạng mất ngủ vào ban đêm.

Giản Thanh duỗi tay vuốt ve quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt nàng. Cô không nói gì, chỉ xoay người vào phòng tắm để rửa mặt.

Lộc Ẩm Khê biến thành cái đuôi nhỏ, cầm lấy bàn chải đánh, vuốt vuốt tóc, chen vào phòng tắm trong phòng ngủ của Giản Thanh.

Giản Thanh đang nặn kem đánh răng, vừa thấy nàng đến thì hơi nhướng mày.

Lộc Ẩm Khê đoạt lấy kem đánh răng trong tay cô, một bên nặn vào bàn chải đánh răng của mình, một bên hỏi: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chị còn nhớ rõ không?"

Mặt Giản Thanh không đổi sắc. Cô súc miệng, phun nước, nhìn Lộc Ẩm Khê trong gương, thẳng thừng nói: "Tôi không ngủ với em."

Bị lời nói thẳng thừng của cô làm cho nghẹn, Lộc Ẩm Khê cũng nhìn Giản Thanh trong gương, nhẹ giọng hỏi: "Ngoại trừ không ngủ với tôi, mặt khác đã xảy ra chuyện gì chị đều không nhớ rõ sao?"

Giản Thanh im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói:"Nếu em muốn xảy ra chuyện gì, đêm nay có thể ở lại đây ngủ cùng tôi."

Nói xong, liền bắt đầu đánh răng.

Mỗi lần cô nói ngủ cùng đều chỉ là thuận miệng nói, không thực sự uy hiếp người khác phải làm theo. Lộc Ẩm Khê sắp miễn nhiễm với lời này, trực tiếp xem như gió thoảng bên tai.

Có vẻ như cô thật sự không nhớ gì.

Hai người ngừng nói chuyện với nhau, cùng nhau đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.

Chỉ có tiếng bàn chải đánh răng chạy bằng điện trong phòng tắm.

Trong lúc đánh răng, các nàng đột nhiên nhìn nhau trong gương. Lộc Ẩm Khê cầm lòng chẳng đặng cười một cái, nụ cười xán lạn, khóe môi còn dính vệt kem.

Giản Thanh nhìn nụ cười của nàng, phảng phất như băng tuyết tan, trong mắt dần dần hiện lên một ý cười nhẹ.

*

Ăn sáng xong, Giản Thanh lấy máy tính ra, muốn viết luận văn. Lộc Ẩm Khê nắm chặt góc áo cô, muốn ra ngoài.

Giản Thanh hỏi:"Đi đâu?"

Cô luôn có kế hoạch cùng mục đích khi ra ngoài, sẽ không lang thang không mục tiêu như Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê đưa ra mục đích và kế hoạch của mình: "Tôi muốn mua một số chậu cây và thú bông. Nhân tiện sẽ đi chợ hoa mua một số loại hoa và cây trang trí trong nhà một chút."

Căn hộ Giản Thanh sống rất giống Cung Quảng Hàn, quá sạch sẽ và gọn gàng, không có chút hơi thở của cuộc sống.

Nàng muốn mua một số đồ dùng để trang trí căn hộ.

Nàng tính toán sẽ trực tiếp đến trung tâm mua sắm để mua một vài loại thú bông. Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng có máy gắp thú ở cửa, Lộc Ẩm Khê liền dừng lại, nhìn Giản Thanh một cách tràn đầy tự tin rồi nói: "Nhìn tôi dùng cách tiết kiệm nhất để tặng gấu bông cho chị mang về nhà đây. Nói xem, chị muốn con nào trong số chúng?"

Giản Thanh thuận tay chỉ thú bông trên cùng, là một con thỏ lớn.

"Chờ một chút, tôi muốn mang nó tặng cho chị." Lộc Ẩm Khê xoa xoa tay, thả tiền xu vào, thao tác cần điều khiể. Nàng nhìn chằm chằm vào thú bông hình thỏ, thả móng vuốt xuống phía trên thỏ bông rồi lập tức ấn nút "bắt". Móng vuốt run rẩy hạ xuống, vừa túm được tai thỏ bông thì như mắc hội chứng Parkinson, run run rẩy rẩy buông ra.

Lộc Ẩm Khê vỗ đùi: "Tôi sẽ thử lại một lần nữa."

Một phút sau...

"Lại thử một lần nữa!"

Năm phút sau...

"Đây là lần cuối cùng! Chị phải tin tưởng tôi!"

Mười phút sau....

Hai tay Lộc Ẩm Khê vẫn trống trơn như cũ.

Giản Thanh đứng một bên, ôm lấy cánh tay, ăn ngay nói thật: "Em gắp đến nghiện rồi phải không."

Lộc Ẩm Khê hừ một tiếng, dỗi cô:"Chị giỏi thì tự gắp xem."

Giản Thanh kéo nàng ra, đi đến máy gắp thú, chậm rãi điều khiển.

——Cái gì cũng không bắt được.

"Leng keng" một tiếng, Lộc Ẩm Khê thả 5 đồng xu xuống, nhỏ giọng nói:"Bác sĩ Giản, tiếp tục đi ~"

Giản Thanh liếc nhìn nàng, lặp lại thao tác 5 lần.

Vẫn không bắt được gì như cũ.

Lộc Ẩm Khê còn muốn đưa tiền xu nhưng Giản Thanh đã dừng động tác. Cô ấp úng một lúc rồi dùng gương mặt không biểu cảm mở miệng:"Tôi không làm được."

Lần đầu tiên nhìn thấy cô nhận thua. Lộc Ẩm Khê cười ha ha, vỗ vỗ vai cô, bước vào cửa hàng và nói vài câu với ông chủ. Không biết cả hai nói gì mà ông chủ lại hăng hái bước ra ngoài, dùng chìa khóa mở máy gắp thú, cầm lấy thỏ bông đưa cho Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê đem thỏ bông nhét vào lòng Giản Thanh: "Đây, nó là của chị, từ nay về sau nó sẽ ngủ cùng chị."

Giản Thanh chọc chọc gương mặt thỏ bông, nắm nắm hai tai, sau đó cùng Lộc Ẩm Khê đến trung tâm mua sắm mua một đống thú bông và gối ôm rồi lái một vòng đến chợ hoa.

Lộc Ẩm Khê hỏi cô: "Chị có thích loài hoa nào không?"

Giản Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Em cứ chọn đi."

Lộc Ẩm Khê không chọn những loại hoa có sắc thái đỏ tía rực rỡ mà chủ yếu chỉ chọn những loại cây xanh tốt, chịu được lạnh và hạn, dễ chăm sóc.

Có nhiều loại côn trùng, cá, chim và thú trong siêu thị, Lộc Ẩm Khê dừng chân trước một con vẹt sặc sỡ.

Giản Thanh săn sóc nói:"Nếu em muốn thì cứ mua."

Lộc Ẩm Khê lắc đầu.

Nàng không định mua những con vật nhỏ. Thứ nhất, nàng không có thời gian chăm sóc chúng. Thứ hai, Giản Thanh trông không giống một người thích động vật. Phỏng chừng việc nuôi chuột lang và thỏ trong phòng thí nghiệm đã khiến cô đủ nghẹt thở.

Trở lại căn hộ với một đống đồ dùng. Lộc Ẩm Khê trang trí hết một buổi trưa, nàng treo đồ trang trí trên tường phòng khách, bày gối và thú bông lên sô pha, cây dương xỉ Boston và địa cẩm trúc đầy ắp ban công.

Nàng đặc biệt đặt hai cây trầu bà bằng dây dài thủy canh trên lối vào hành lang, nói với Giản Thanh: "Khi chị tan tầm trở về từ bệnh viện, vừa tiến đến cửa nhà, lập tức sẽ thấy những những loại cây xanh mơn mởn, khẳng định chị sẽ cảm thấy:"Ôi, thật là có sức sống ~"

Giản Thanh không có ý tưởng văn nghệ như thế. Cô suy xét một cách thực tế nhất: "Lỡ như chết héo thì làm sao bây giờ?"

Lộc Ẩm Khê nói: "Đây là loại thủy canh nên rất dễ chăm sóc, không cần phải tưới nước thường xuyên. Chỉ cần nhìn xem lọ hoa nào cạn nước thì châm là được, cũng không cần nhiều ánh sáng mặt trời, đặt ở nơi đây, hấp thụ ánh sáng tán xạ từ tấm kính thì sẽ tốt thôi." Nàng mỉm cười, tiếp tục khoe khoang:" Cũng dễ nuôi giống như tôi vậy."

Giản Thanh nhìn nàng, khẽ mỉm cười.

"Chị cười cái gì? Vốn dĩ rất dễ chăm sóc, chỉ cần có ánh sáng và nước là có thể sinh tồn ở bất cứ đâu."

Giản Thanh lắc đầu không nói gì.

Cô cứ tưởng mình hái một bông hoa chi tơ hồng mềm mại non mịn trở về nhà. Kết quả, chi tơ hồng nói với cô rằng nó là một loại cây trầu bà rất dễ chăm sóc, không cần vật thể ký sinh, chỉ cần cho một chút nước và ánh sáng là được.

Rất đáng yêu.

Lộc Ẩm Khê đã quen với sự im lặng của cô. Nàng không hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói: "Cứ làm thế nào thì làm, cười bao nhiêu thì cười, dù sao khi cười trông chị cũng rất đẹp. Này, chị cười lên một chút xem."

Giản Thanh cố tình không cười, xoay người lo việc riêng.

Lộc Ẩm Khê cũng thu hồi tầm mắt, ngồi xổm xuống, cẩn thận lau lá cây trầu bà.

Nàng hy vọng Giản Thanh có thể sống hạnh phúc.

Nàng không muốn bóc mẽ vết sẹo quá khứ của cô, cũng không hy vọng xa vời rằng cả hai sẽ được ở bên nhau. Nàng chỉ mong quãng đời còn lại của cô sẽ thật hạnh phúc.

*

Lại đến thời gian làm việc.

Lộc Ẩm Khê giúp điều dưỡng gửi mẫu máu đến phòng xét nghiệm. Trên đường trở lại khoa ung thư, nàng tình cờ gặp Trương Dược trở về từ phòng hội chẩn.

Theo sau Trương Dược là một nam bác sĩ đẹp trai, có khí chất xuất chúng.

Sau khi cả ba chào hỏi, Lộc Ẩm Khê nhìn thấy dòng chữ trên thẻ công tác của vị bác sĩ trẻ.

—— Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Giang Châu, Khoa phẫu thuật tim mạch, bác sĩ chủ trị, Chử Yến.

Ôi, là nam chính.

Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm hắn hai lần.

Trước giờ nàng luôn tránh tiếp xúc với các nhân vật chính trong sách, không quan tâm đến nam nữ chính, càng không để ý đến sự tồn tại của họ.

Chử Yến và Giản Thanh là bạn học cùng trường đại học, cũng trạc tuổi nhau, chẳng qua một người chuyên ngoại khoa, một người chuyên nội khoa.

Phẫu thuật lồng ngực và nội khoa ung thư sẽ có chút xung đột nghề nghiệp. Cả hai khoa đều có thể chẩn đoán và điều trị các khối u lồng ngực. Ở một số bệnh viện nhỏ, đôi khi cả hai khoa sẽ có chung bầu không khí không ưa gì nhau, các bác sĩ ở hai khoa đều cảm thấy đã sinh Du thì sao lại sinh Lượng làm gì.

Ở Bệnh viện trực thuộc số 1 Giang Châu không thiếu bệnh nhân. Lượng bệnh nhân từ khắp các thành phố cùng quận cuồn cuộn không ngừng đến. Đôi khi phải mất một hoặc hai tuần mới có một giường bệnh. Trung tâm ung thư cũng có một nhóm tư vấn đa ngành đặc biệt, việc thảo luận giữa các lĩnh vực khác nhau để đưa ra kế hoạch điều trị là việc có lợi nhất cho bệnh nhân.

Theo lý sẽ không có mâu thuẫn công việc, nhưng Giản Thanh và Chử Yến giống như trời sinh sẽ không bao giờ để ý nhau.

Trong tiểu thuyết từng miêu tả, hai người bọn họ là cặp trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ trong mắt hai bộ phận. Đoàn người trong tối ngoài sáng tác hợp họ, nhưng thật ra hai người bọn họ chưa bao giờ xem đối phương là người đặc biệt trong mắt mình.

Trong ấn tượng của Lộc Ẩm Khê, nam chính trong thế giới này không có khuyết điểm gì lớn. Hắn chỉ thích cởi cúc áo, đem áo blouse trắng biến thành áo khoác, chặn nữ chính trong góc, bóp eo nữ chính, thấp giọng nói : "Tôi cho em mạng sống của mình."

Sau khi Chử Yến rời đi, Trương Dược chọc chọc cánh tay Lộc Ẩm Khê: "Em thích cậu ta sao? Cậu ta là loại cỏ vườn nổi tiếng của bệnh viện bọn anh đấy."

Lộc Ẩm Khê bật cười, lắc đầu, nửa thật nửa giả nói: "So với việc thích anh ta thì xác suất em thích đàn chị của anh còn lớn hơn đấy."

Nam chính thuộc về nữ chính, tranh giành với nữ chính cũng chẳng có quả ngọt nào mà ăn.

Trương Dược nghĩ rằng Lộc Ẩm Khê đang nói đùa. Cậu ta liền bật cười, cũng nói đùa theo: "Anh thực sự không biết người đàn ông nào sẽ xứng với đàn chị của anh nữa. Hai người bọn họ nhất định sẽ rất bắt mắt khi sánh đôi bên nhau."

Lộc Ẩm Khê nghe những lời này liền cảm thấy không thoải mái. Nàng ném cho Trương Dược một ánh mắt "anh có tầm nhìn xa" rồi tò mò hỏi: "Anh Trương, có nhiều người đang theo đuổi đàn chị của anh không?"

"Không nhiều lắm. Đàn chị của anh giống như Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết trong phái Cổ Mộ. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể đến gần, xa xôi không thể tiếp cận. Hầu hết đàn ông đều không dám theo đuổi, người dám chủ động theo đuổi chị ấy chỉ có thể là những công tử lắm tiền nhiều tật."

Nghe xong phép ẩn dụ này, Lộc Ẩm Khê lắc đầu cười: "Cô ấy là Lý Mạc Sầu."

Nhã nhặn xinh đẹp,  trong ngoài không đồng nhất.

Trương Dược thở dài, biện hộ: "Em gái đây chính là ghen ghét đúng không? Anh hiểu rồi, đều là phụ nữ xinh đẹp ganh ghét lẫn nhau. Bạn gái cũ của anh cũng thế, trước kia cô ấy còn nắm lỗ tai anh hỏi xem giữa cô ấy và sư tỷ ai xinh đẹp hơn."

"Anh trả lời thế nào?"

"Anh lại không ngốc, đương nhiên là bạn gái đẹp hơn."

Lúc này lại đổi thành Lộc Ẩm Khê mà nói thật: "Rõ ràng là sư tỷ của anh trông đẹp hơn. Anh đã thấy rất nhiều người nổi tiếng, nhưng chị ấy là người có khí chất đặc biệt nhất."

"Người trẻ tuổi như em sẽ không hiểu, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Ngay cả khi bạn gái anh chỉ đẹp 7 điểm, khi anh thích cô ấy thì trong mắt anh, cô ấy là trọn vẹn nhất."

Đột nhiên bị nhét đầy cẩu lương đã hết hạn sử dụng, Lộc Ẩm Khê gõ gõ trán: "Em không thể nhìn ra anh Trương lại là loại người si tình đấy."

"Chuyện này là đương nhiên. Tiểu Lộc, em chọn bạn trai cũng phải nhớ để ý đấy. Nhất định phải chọn người như anh, đừng bị công tử hào hoa bắt cóc. Nếu không, anh Trương giới thiệu cho em mấy đứa em trai có được không?"

"Em không cần bạn trai học y. Các anh bận quá, không có thời gian cho em." Lộc Ẩm Khê lắc đầu liên tục, tiếp tục chuyển đề tài vòng về Giản Thanh, "Đàn chị của anh tại sao vẫn chưa kết hôn vậy? Em nghĩ bạn học của chị ấy chắc chắn đã sinh đứa con thứ hai rồi."

Nàng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với Giản Thanh, khi gặp được người quen thuộc với Giản Thanh, nàng không nhịn được muốn hỏi chuyện thêm vài câu, đem đề tài chuyển hết lên người cô, hận không thể hỏi đến việc đầu cô có bao nhiêu sợi tóc.

Trương Dược nói:"Chuyện kia không giống nhau. Sư tỷ của anh đi học sớm, 16 tuổi đã vào đại học, 24 tuổi du học trở về và làm ở bệnh viện. Chị ấy trẻ hơn rất nhiều so với người cùng kỳ. Khi chị ấy vừa đến bệnh viện, đối tượng theo đuổi chị ấy có thể xếp hàng từ văn phòng của bọn anh đến lối vào phía nam của bệnh viện đấy. Sau này, sư tỷ nói chị ấy có bạn trai cũ chết vì ung thư máu. Chị ấy học y cũng là vì bạn trai cũ, trong lòng chị ấy chỉ có hắn, còn quyết định cả đời không lấy chồng vì hắn, nên mọi người mới ngừng theo đuổi một chút."

Lộc Ẩm Khê nghe vậy, không khỏi nghi ngờ: "Là thật hay giả vậy ạ?"

"Là thật đấy. Đàn chị của anh sẽ không nói dối mọi người. Chao ôi, chị ấy là người si tình, chị ấy đã dành cả cuộc đời mình cho một người đàn ông."

Lộc Ẩm Khê nghe thấy trong lòng sôi sục mùi chua, không muốn tiếp tục nói nữa.

Dăm ba câu đã cắt đứt đề tài, nàng và Trương Dược cùng trở lại tổng bộ. Tuy đang khom lưng đọc tài liệu nhưng một chữ cũng không đọc được.

Lần trước, cô nói rằng mình không có bạch nguyệt quang ... Ồ, hóa ra cô có nốt chu sa khó có thể quên được, còn vì hắn mà học y, vì hắn chung thân không gả.

Tình thâm tựa biển.

Giản Thanh thấy Lộc Ẩm Khê đã trở lại, ngồi bên cạnh nàng, bật máy tính lên: "Ai bắt nạt em?"

"Không ai hết."

"Có chuyện gì vậy?"

Nàng rũ mi mắt, giống như con mèo con bị bỏ rơi, vừa tủi thân lại vừa đáng thương.

Lộc Ẩm Khê khẽ chế nhạo: "Chị còn biết quan tâm đến tôi sao?"

Không phải trong lòng chỉ có bạn trai cũ sao?

Giản Thanh liếc nhìn nàng một cái, yên lặng suy tư trong chốc lát, cũng không nghĩ ra vừa rồi cô đã làm gì khiến nàng tức giận.

Cô còn có bệnh án nghiên cứu lâm sàng, không có thời gian để ý đến chuyện âm dương quái dị khó giải thích. Giản Thanh nhìn màn hình máy tính, trầm giọng nói: "Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng."

Bị thái độ lạnh nhạt của cô làm tổn thương. Lộc Ẩm Khê ngậm lấy sự chua xót trong lòng, cúi đầu: "Không có gì."

Nàng không hề nhìn cô, cúi đầu xem tài liệu.

Nhìn nhìn tài liệu, song lại nhịn không được, ngẩng đầu nhìn cô, muốn biết cô đang làm gì.

Không ngờ lại đụng phải đôi mắt xinh đẹp của cô.

Dường như Giản Thanh đoán được việc Lộc Ẩm Khê sẽ không nhịn được mà nhìn qua. Cô im lặng, chăm chú nhìn nàng.

Khi tầm mắt chạm vào, đôi mắt tựa ánh sao trong làn nước, sáng ngời, điểm ý cười.

Nỗi chua xót trong lòng như được gột rửa bởi sự ăn ý nhỏ này. Lộc Ẩm Khê nhìn Giản Thanh, mỉm cười, đôi mắt trong veo của nàng trở nên dịu dàng vô cùng: "Chị nhìn trộm tôi làm gì?"

Giản Thanh nhàn nhạt nói: "Nếu em không nhìn lén tôi, làm sao em biết là tôi nhìn trộm em?"

Lộc Ẩm Khê chỉ vào tài liệu: "Tôi gặp phải vấn đề, muốn hỏi chị một chút."

"Nói."

Làm sao mà nói ra được vấn đề gì, tài liệu còn chưa xem qua được mấy chữ.

Giản Thanh không vạch trần nàng. Ý cười trong mắt thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Lộc Ẩm Khê xoa xoa ấn đường, não bộ nhanh chóng hoạt động, nghẹn ra một vấn đề: "Tôi biết rằng các khối u rắn như ung thư phổi và ung thư gan đều sử dụng tiêu chí RECIST để đánh giá hiệu quả. Nhưng nếu khối u không rắn, chẳng hạn như bệnh bạch cầu và ung thư hạch, thì nên dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá và điều trị một cách hiệu quả?"

Đặc biệt nhấn mạnh bệnh bạch cầu.

Giản Thanh lấy ra một tờ giấy nháp viết các chữ PD, SD, PR, CR, Lugano,... trên giấy rồi chậm rãi giải thích: "Bệnh PD tiến triển, bệnh SD ổn định, bệnh PR thuyên giảm một phần, còn CR là hoàn toàn khỏi. Những khái niệm này rất thông dụng, ung thư hạch được đánh giá bằng tiêu chí Lugano, tôi sẽ in ra cho em xem."

Nói xong, cô lập tức sử dụng máy tính bên ngoài để in toàn bộ hai mặt của tiêu chí đánh giá hiệu quả bệnh bạch cầu và ung thư hạch ra cho Lộc Ẩm Khê xem.

Lộc Ẩm Khê nhìn điểm kiến ​​thức dày đặc, xoa xoa thái dương, có chút đau đầu.

Tuy rằng đau đầu nhưng lại có một tia vi diệu may mắn.

Giản Thanh không có phản ứng cụ thể nào với từ 'bệnh bạch cầu'.

Có phải là cô đã nói dối về việc có một người bạn trai cũ khó quên hay không?

Lộc Ẩm Khê hài lòng cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Tiếng gõ bàn phím quen thuộc, "lộc, cộc, lộc, cộc" vang lên bên tai từng chút từng chút một, như đang đánh vào lòng nàng.

*

Hồ Kiến Quân, cố vấn của Giản Thanh tại trường Đại học, là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực ung thư phổi. Hiện ông còn là Phó viện trưởng của Bệnh viện trực thuộc số 1 Giang Châu và là giám đốc của Trung tâm Điều trị Ung thư Toàn diện.

Hai năm nay, Hồ Kiến Quân say mê với việc đấu tranh quyền lợi hành chính. Tất cả nghiên cứu sinh tiến sĩ của ông đều là hữu danh vô thực, khai giảng thì thấy mặt, sau đó hầu như đều biến mất. Đệ tử nhập môn mới đều là do đàn anh, đàn chị lôi kéo cho ông.

Trương Dược được Giản Thanh dẫn dắt. Cậu vừa dạy lâm sàng vừa làm nghiên cứu khoa học. Mỗi khi Giản Thanh trực ban, cậu luôn được đãi ăn trưa và ăn tối miễn phí.

Cậu biết đó là do đàn chị cố ý quan tâm đến mình.

Chu kỳ học Y kéo dài, bạn bè cùng trang lứa đều đã lập gia đình, mua nhà. Còn cậu vẫn là tiến sĩ chạy việc vặt ở bệnh viện. Sau khi trừ đi năm khoản bảo hiểm xã hội và một quỹ tiền nhà, cậu chẳng còn lại bao nhiêu.

Lần trước cha cậu mắc bệnh, cậu lại không có nhiều tiền. Giản Thanh biết chuyện cũng không an ủi, trực tiếp cho cậu mượn 5 vạn, nói là cho cậu nợ, chờ sau khi cậu tốt nghiệp thì trả lại cho cô.

Hành động của cô khiến một người đàn ông trưởng thành như cậu cảm động đến bối rối, hận không thể làm trâu làm ngựa lấy thân báo đáp. Kết quả, cậu liền bị Giản Thanh dùng vẻ mặt lạnh lùng đem gương chiếu trước mặt, ngụ ý để cậu tự nhìn lại bản thân mình.

Cậu biết rằng mình không xứng, cười ha hả từ bỏ.

Làm đồng nghiệp nhiều năm, cậu chưa từng thấy qua người nào có thể khiến đàn chị của mình quan tâm. Hôm nay khi vừa tan sở, cậu đã bị đàn chị chặn trước cửa phòng trực, lạnh lùng hỏi chuyện:"Cậu bắt nạt cấp dưới của tôi?"

"Đàn chị, sao em dám? Ngụy Minh Minh không ngồi lên đầu em thì đã tốt lắm rồi... có phải cô ấy lại nói xấu em trước mặt chị không?"

"Không phải, là người khác."

"Tiểu Lộc? Nếu là em ấy thì em lại càng không dám. Em ấy không phải là em họ ở xa của chị sao? Vừa ngoan vừa xinh đẹp, em cưng còn chưa kịp nữa là."

Giản Thanh ôm cánh tay, lạnh lùng đảo mắt nhìn: "Em ấy trở về cùng cậu, tại sao vẻ mặt lại không vui?"

"Làm sao em có thể đoán được tâm tư của một cô gái nhỏ?" Dưới tầm mắt áp lực cao, Trương Dược gần như muốn ôm đầu ngồi xổm trong góc tường." Phỏng chừng là tương tư đi. Vừa mới gặp được Chử đại soái ca của khoa phẫu thuật lồng ngực mà. Mỗi năm đều có vài cô gái trẻ bị đại soái ca hấp dẫn. Sư tỷ, không phải tuần sau chị có hội nghị học thuật à? Có vẻ Chử Yến cũng sẽ tham gia đấy, chị mang Tiểu Lộc đi cùng đi, cho hai người bọn họ cơ hội gặp mặt, nói không chừng Chử Yến sẽ trở thành em họ của chị, chị sẽ có thể áp đảo anh ta ——."

Chưa đợi cậu nói xong, Giản Thanh đã trực tiếp đãnh gãy lời thoại, lạnh nhạt nói:"Cậu đi sửa luận văn đi, đừng ở đây nói nhảm nữa."

Trương Dược chỉ vào quầng thâm mắt của mình: "Đàn chị, em đã không ngủ suốt 24 tiếng rồi. Nếu em tiếp tục sửa luận văn, em sẽ đột tử mất. Chị có dã tâm muốn hủy hoại đứa em của mình như thế này không?"

Giản Thanh trực tiếp xoay người rời đi: "Khi cấp cứu cho cậu, tôi sẽ đặc biệt yêu cầu khoa gây mê đến đặt nội khí quản."

*

Buổi tối, hai người trở về nhà. Giản Thanh đột nhiên nói: "Cuối tuần sau tôi sẽ có hội nghị học thuật. Ngụy Minh Minh chuẩn bị thi, em sẽ sẽ đến thành phố C phụ trách công tác cùng tôi."

Lợi thế của việc thừa nhận thân phận là Lộc Ẩm Khê có thể thể hiện con người thật của mình một cách hào phóng, giảm đi rất nhiều chi phí câu thông.

Nàng mở bản ghi nhớ trên điện thoại di động của mình và hỏi, "Có cần đưa trước phần học liệu cho người tổ chức không?".

Ban tổ chức hội nghị học thuật 100% sẽ đôn đốc tài liệu của các chuyên gia trước hội nghị. Một số chuyên gia có nhận thức mạnh về sở hữu trí tuệ không thích cung cấp trước PPT của mình cho địa điểm tổ chức để sửa lỗi. Họ chỉ cho phép sao chép chúng khi hội nghị đang diễn ra và sẽ yêu cầu xóa đi khi hội nghị kết thúc.

"Có thể đưa trước, tôi không kiêng kỵ gì cả. Thứ tư có thể có."

"Chị có cần tín chỉ để tiếp tục giáo dục y tế không?"

Việc thăng chức danh nghề nghiệp y tế cần nhiều năm liên tục để đạt được một số tín chỉ nhất định. Tín chỉ có được bằng cách xuất bản các bài báo và tham dự các hội nghị học thuật. Đôi khi, mọi người vội vàng tranh nhau nghe tọa đàm học thuật, không phải vì quá yêu thích học thuật, mà là, đang muốn cướp tín chỉ.

Cứ đến cuối năm, một đám sĩ tử thấy năm nay mình chưa tích lũy đủ tín chỉ sẽ chạy đôn chạy đáo khắp các tỉnh, thành phố để nghe học thuật tọa đàm.

Do số lượng tín chỉ có hạn, những người tổ chức các bài giảng học thuật thường hỏi trước giảng viên xem họ có cần tín chỉ hay không. Nếu cần, họ sẽ dành chỗ trước cho các chuyên gia.

"Năm nay tôi có đủ rồi, để lại cho người khác đi."

"Đi vào tối thứ Sáu? Hay sáng thứ Bảy?"

"Tối thứ sáu"

"Khi nào rời đi?"

" Hội nghị kết thúc vào khoảng 12 giờ sáng Chủ nhật, mua vé vào lúc 13 giờ."

.........

Sau khi hỏi rõ tất cả những chuyện vụn vặt, Lộc Ẩm Khê cúi đầu ghi lại rõ ràng trên điện thoại di động. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, làm động tác "OK", cười nói: "Giản lão sư, cứ giao việc này cho tôi, chị chỉ cần phụ trách bài giảng thật tốt thôi."

Giản Thanh nhìn gương mặt tươi cười của nàng, gật gật đầu, vươn tay giúp nàng vén tóc mai ra sau tai. Khi vừa định rút tay lại, ánh mắt cô lại rơi vào vành tai trắng nõn của nàng, cầm lòng chẳng đặng mà duỗi tay ra, nhẹ nhàng véo một chút.

Lộc Ẩm Khê sửng sốt một chút, thu lại nụ cười, che tai lùi về sau một bước, hung hăng trừng cô.

Giản Thanh ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy vẻ mặt rất thờ ơ, nhưng vành tai trắng nõn đã sớm đỏ bừng.

Lộc Ẩm Khê bịt tai, quay lưng về phía Giản Thanh, vừa quẹt điện thoại vừa chửi thầm trong lòng.

Bại hoại, trong ngoài không đồng nhất, gương mặt giả mù sa mưa của chị thật tốt.

Một mặt mắng chửi, mặt khác lại cảm thấy vành tai càng ngày càng nóng.

*

Hầu hết các hội nghị học thuật được tài trợ bởi các nhà máy dược phẩm và nhà máy thiết bị y tế. Đôi khi không phải nhân viên bệnh viện chịu trách nhiệm về việc đón tiếp mà là nhà tài trợ.

Nhà tài trợ sẽ thanh toán chi phí đi lại của chuyên gia và chi phí ăn ở.

Thành phố C là một thành phố cấp tỉnh. Trợ lý Tiền bên phía nhà tài trợ đã mua sẵn vé đường sắt cao tốc và đặt khách sạn cho cô thông qua Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê xác nhận từng thứ. Khi thấy chỉ có một phòng được đặt trước, nàng liền nói với quản lý Tiền: "Xin chào, quản lý. Có hai người cần ở trong khách sạn, Giản lão sư sẽ dẫn theo một nữ trợ lý."

Quản lý Tiền bùm bùm đánh chữ trả lời:"Lão sư, ngài cứ yên tâm, tôi đã đặt một phòng đôi!

Lộc Ẩm Khê: Tôi không yên tâm...

Nhưng rất khó để đòi hỏi những thứ được cho miễn phí. Có lẽ kinh phí của họ eo hẹp chỉ đặt được phòng đôi. Bên cạnh đó, dịp Tết đang đến gần, ở các khách sạn có rất nhiều hoạt động và việc đặt được phòng cũng không dễ dàng chút nào.

Lộc Ẩm Khê lịch sự trả lời "Vất vả rồi". Nàng không so đo lắm, sau đó báo cáo tình hình cho Giản Thanh, Giản Thanh cũng không nói gì.

Lộc Ẩm Khê đi chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho chuyến công tác.

Để ở lại khách sạn trong hai đêm, nàng đã đóng gói một rương hành lý lớn: "Đồ trang điểm, sản phẩm chăm sóc da, khăn mặt dùng một lần, đồ lót tắm rửa, còn có áo ngủ..."

Vì ở cùng phòng với Giản Thanh, Lộc Ẩm Khê rối rắm không biết nên mang quần áo với phong cách bảo thủ, hay một chiếc váy ngủ cổ chữ V gợi cảm, hay một chiếc áo ngủ dài hình tai thỏ mềm mại?

Giản Thanh không biết đã xuất hiện ở cửa phòng nàng từ lúc nào. Cô chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn vali đầy ắp rồi lại liếc nhìn dáng vẻ rối rắm của Lộc Ẩm Khê trước tủ quần áo, không mặt không nhạt nói: "Lấy hình thỏ tai dài đi, tôi thích."

Lộc Ẩm Khê xoay người, sắc mặt ửng hồng: "Chị thích thì có ích gì? Tôi không phải mặc cho chị xem, tôi thích là được." Nói xong liền kéo chiếc váy ngủ cổ chữ V gợi cảm ra: "Tôi thích cái này."

Giản Thanh ồ một tiếng, sau đó lại cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tôi cũng thích em mặc váy ngủ, nhưng ở thành phố C không có máy sưởi."

Lộc Ẩm Khê nhanh chóng ném váy ngủ lại, kéo áo ngủ tai thỏ dài ấm áp nhất xuống rồi nhét vào vali.

*

Chạng vạng ngày thứ sáu. Sau giờ làm việc, hai người kéo hành lý đi đường sắt cao tốc đến Thành phố C.

Thời gian gấp rút nên các nàng chưa kịp ăn cơm chiều. Cả hai đành ăn một ít bánh mì và bánh ngọt trên xe.

Vào thời điểm cuối năm, hầu như chỉ sinh viên về quê nghỉ đông và các bạn trẻ đi du lịch đầu năm trên xe.

Bên ngoài xe, trời đã tối.

Chuyến tàu rời thành phố và tiến đến vùng ngoại ô.

Vùng ngoại ô mang khung cảnh nông thôn rất đặc biệt. Có thể mơ hồ nhìn thấy cánh đồng lúa hoang vu vào mùa đông, mái hiên thấp bé hòa cùng ánh đèn rải rác.

Lộc Ẩm Khê ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, không ngừng nhìn chằm chằm bên ngoài.

Giản Thanh ngồi bên cạnh, hỏi nàng:"Em nhìn gì mà ngơ ngác vậy?"

"Nhìn phong cảnh đồng ruộng." Lộc Ẩm Khê đã sống ở nông thôn trong một thời gian dài. Nàng có trí nhớ sâu sắc về bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ở nông thôn: "Chị đã bao giờ thấy qua loại bếp ở vùng nông thôn chưa? Đó là loại bếp được xây bằng bùn đất và gạch. Bề mặt có thể chỉ được sơn nhám bằng một lớp xi măng hoặc được dán bằng gạch men sứ trắng."

"Em kể cho tôi nghe đi."

Lộc Ẩm Khê lập tức kể cho cô về gian bếp ở nông thôn.

Trên mặt bếp có hai chiếc nồi lớn, một chiếc chuyên dùng để nấu ăn, chiếc còn lại dùng để đun nước. Người nông dân thường dậy sớm để đun nước sôi dùng để rửa mặt vào buổi sáng, buổi tối cũng đun một nồi nước, sau khi đun sôi thì đổ vào thùng mang đi tắm.

Phía dưới bếp lò là nơi đốt củi, phía trước có kê một chiếc ghế gỗ dài. Vào mùa đông, lũ trẻ ở nhà thích nhất là ngồi trên chiếc ghế gỗ, một bên chặt củi, kê lửa, một bên nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy bùng trong hốc bếp, xoa tay giữ ấm.

Khi củi cháy hết, than trong hang bếp có thể được cuốn vào chiếc lồng nhỏ bằng tre, phên nứa, có thể dùng làm dụng cụ sưởi ấm.

Vào mùa đông tháng mười hai âm lịch, người dân xách chiếc lồng nhỏ đi thăm người thân, bạn bè. Ban đêm, chiếc lồng nhỏ có thể được bỏ vào chăn, đắp cho ấm người, nó thể sánh ngang với chăn điện.

Giản Thanh nghiêm túc lắng nghe. Lộc Ẩm Khê có chút buồn ngủ, vừa nói vừa ngáp vài cái.

Giản Thanh đem đầu nàng ấn lên vai mình, nàng nhẹ nhàng cọ cọ rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi đến Thành phố C, quản lý Tiền đã đợi sẵn bên ngoài nhà ga và cử xe đặc biệt đưa các nàng đến khách sạn.

Quản lý Tiền cũng lịch sự mời các nàng đi ăn tối. Giản Thanh liếc mắt nhìn thời gian, đã gần mười giờ.

"Chúng tôi đã ăn rồi, chị trở về nghỉ ngơi sớm đi. Mấy ngày nay vất vả cho chị rồi, cảm ơn chị."

Tuy giọng điệu lạnh lùng nhưng lời nói lại rất thân mật. Quản lý Tiền thu lại nụ cười giả tạo nơi công sở, thay vào đó là ý cười thật lòng:"Hai vị lão sư nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi sẽ đón hai vị đến bệnh viện."

Lộc Ẩm Khê cùng cô vẫy vẫy tay hẹn gặp lại.

Vào phòng đôi của khách sạn, Lộc Ẩm Khê đặt hành lý xuống, chậm rãi đánh giá môi trường trong phòng. Khi nhìn thấy phòng tắm, nàng thoáng sửng sốt rồi  lẩm bẩm: "Phòng tắm thủy tinh, tại sao, tại sao lại trong suốt như vậy chứ..."

Giản Thanh nhìn theo tầm mắt của Lộc Ẩm Khê. Cô lướt qua phòng tắm, nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học: "Hiệu ứng hình ảnh, thiết kế này sẽ làm cho căn phòng trông lớn hơn."

Cô nhìn chằm chằm vào đôi má ửng đỏ của Lộc Ẩm Khê, từ từ tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Bạn học Lộc, em nghĩ đến cái gì vậy?"

Mặt Lộc Ẩm Khê đỏ bừng. Nàng lùi về sau một bước, tránh nhìn người đối diện. Bắt đầu suy nghĩ lộn xộn về những cặp tình nhân và phòng tắm mang phong cách gợi dục trong đầu.

Giản Thanh không nhanh không chậm tiến đến gần nàng. Cô dùng vẻ mặt nhàn nhạt, tiếp tục hỏi nàng: "Em tắm trước? Hay là tôi tắm trước?"

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info