ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit][Hoàn] Em Ấy Thuộc Về Tôi - Đát Anh - Faust

Chương 12: Yêu thương cưng chiều

Faust1109

Khương Từ mang hoa hồng trở về nhà, trong nhà không có đèn, xung quanh rất yên tĩnh, có lẽ Lộc Hành Tuyết không có nhà.

Nói cái gì về nhà ăn cơm tối ... Hừ.

Khương Từ chọn một chiếc bình có chiều cao vừa phải, khi cô đang cắt tỉa hoa hồng thì Vưu Lộ gọi đến.

Hai bên trái phải không có ai, Khương Từ thuận tay bật loa ngoài, giọng nói sắc bén của Vưu Lộ lập tức bùng nổ: 

"Khương Từ! Cô có ý gì! Chơi tôi thật sự vui lắm đúng không !?"

Khương Từ dùng dao cắt xéo đoạn nhỏ phía dưới cuống hoa, cắt tỉa những cành lá thừa, tuỳ ý lấy tay cắm hoa hồng vào bình hoa.

"Vưu Lộ, có chuyện gì muốn nói?"

Vưu Lộ: "Muốn nói? Không phải là bị cô chơi sao, nói mát gì vậy tưởng tôi sẽ tin cô sao?"

Khương Từ: "Ừm, quả nhiên là cô đang nói mát."

"...."  Vưu Lộ bị cô làm cho nghẹn họng, tức muốn học máu nói:

 "Khương Từ! Tôi thật sự không nhìn ra, cô đúng là đồ khốn nạn? Ngày hôm qua cơ hội tốt như vậy, sao cô không công khai luôn đi, thấy tôi không hay biết gì còn làm bộ làm tịch. Hôm nay lại bảo người đi chụp ảnh cô cùng Lộc tổng ở bên nhau gửi riêng đến cho tôi để ra mắt thị uy..............cô cố ý cho người khác đến " tát " vào mặt tôi, để mọi người trong công ty đều chê cười tôi, thủ đoạn này khiến cô vui sướng lắm sao? "

..............chẳng lẽ Tiểu Trần không chỉ có nhìn từ cửa sổ, mà còn chụp ảnh truyền ra ngoài sao?

Khương Từ cũng không biết nên nói nàng nhiệt tình hay là bát quái quá mức.

"Vưu Lộ" Khương Từ nhấc điện thoại di động:

"Cô nên hiểu rằng tôi có kết hôn hay không, đối tượng kết hôn là ai, quan hệ hôn nhân thế nào, có nên giới thiệu cô ấy với mọi người hay không, đó là việc cá nhân của tôi. Cô luôn lấy tôi để làm đề tài bát quái, thật sự rất khó coi. Tôi nguyện ý, không tính toán đến việc này, tôi cũng không muốn bàn đến chuyện này nữa. Tất nhiên, cô có thể ác ý xuyên tạc tôi, nhưng hãy tiếp thu lời khuyên của tôi, nên tập trung hơn vào cuộc sống của chính cô."

Vưu Lộ nghe xong sẽ tức điên lên, nhưng Khương Từ không cho cô ta cơ hội:

" Còn nữa, Lộc Hành Tuyết đúng là vợ tôi, không sai, nhưng là những người khác cũng có quyền lợi đánh giá cao nàng. Tôi không can thiệp vào việc cô sinh ra hảo cảm đối với nàng, cũng xin cô đừng bởi vì nàng đối với cô không có hứng thú mà giận chó đánh mèo lên tôi. Cô nên giải quyết vấn đề giữa hai người, cô có cần tôi để nàng nghe điện thoại không? "

Vưu Lộ tức giận đến mức bốc khói.

Khương Từ cá rằng cô ta sẽ không tự hủy hình tượng của bản thân trước mặt Lộc Hành Tuyết, quả nhiên Vưu Lộ thét lên chói tai, cắt đứt cuộc gọi.

Đặt điện thoại xuống, Khương Từ tiếp tục tỉa hoa hồng cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân không nhẹ không nặng.

Cô quay đầu lại, Lộc Hành Tuyết  đang mang mắt kính cùng mặc đồ ở nhà đang đi tới.

Nàng ở nhà?

Lộc Hành Tuyết rất hiếm khi mang mắt kính, lúc này đôi lông mày nhẹ nhàng ẩn hiện sau gọng kính vàng trang nhã, hai mắt Khương Từ nhịn không được nhìn nhiều hơn .

Lộc Hành Tuyết: "Lúc chiều tôi đến tìm em, mang đến rắc rối cho em rồi phải không?"

Hỏi như vậy, khẳng định là đã nghe thấy được gì đó.

Khương Từ cọ lỗ tai lên đầu vai:

 "Không có rắc rối, đó là chuyện riêng của cô ta. Cô ta và tôi không cùng lãnh vực, lúc ban đầu cũng không hòa hợp. Không sao cả."

Khương Từ không muốn Lộc Hành Tuyết nghĩ rằng nguyên nhân tranh chấp lần này là bởi vì nàng tạo nên. Cô đứng dậy tỉa bông hồng cuối cùng rồi quay sang Lộc Hành Tuyết: 

"Ở nơi làm việc luôn có đủ thứ loại không thoải mái, không thể bởi vì loại nguyên nhân này mà thu mua luôn công ty đi?"

Cô đang điều tiết bầu không khí nghiêm trang thành nói chuyện phiếm,  nhưng Lộc Hành Tuyết lại nghĩ là cô đang gợi ý giải pháp: 

"Em hy vọng tôi làm như vậy ?"

"...." Khương Từ thở dài một hơi, đôi mắt lưu li xinh đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lộc Hành Tuyết:

 "Tôi cho rằng tôi rất có khiếu hài hước. "

Lộc Hành Tuyết mỉm cười, chỉ nâng khẽ vuốt cánh hoa hồng: "Rất thơm."

Nàng chủ động nói sang chuyện khác, Khương Từ thấy vậy vui mừng:

 "Mẹ tôi trồng, hái cho tôi được một ít."

Lộc Hành Tuyết nhìn cô: "Cơm chiều em không về, là đi về bên kia sao?"

Khương Từ chuyển động tròng mắt: "Ừm."

Cô có đến Đồng gia, nhưng không ăn cơm chiều ở đó, nhưng cuối cùng cô lại nói dối.......... Cô vốn dĩ cũng không có đáp ứng với Lộc Hành Tuyết nhất định sẽ trở về ăn cơm, nhưng tại sao bởi vì một chữ "ừm" này khiến người ta càng nghĩ càng khó xử.

Thậm chí Khương Từ cũng ngửi được mùi trên người của mình, không biết mùi thịt nướng trên người có làm lời nói dối bị vạch trần hay không.

Cũng may có một âm thanh truyền đến trên điện thoại, hiện lên ba chữ "Hình sư mẫu" trên màn hình đã di dời thành công lực chú ý trên người Khương Từ.

Hình sư mẫu là vợ của giáo sư Hình. Khương Từ đã điều chỉnh đàn cho giáo sư Hình đã vài năm. Trong nửa tháng nữa, Khương Từ sẽ chịu trách nhiệm về cây đàn piano được sử dụng trong buổi hòa nhạc của giáo sư Hình.

Đã hơn chín giờ đồng hồ, Khương Từ kết nối, Hình sư mẫu nói: 

"Tiểu Khương, đã trễ như vậy rồi còn gọi cho con, thật ngại quá."

Khương Từ: "Không có việc gì, Hình sư mẫu cứ nói."

"Chao ôi, gần đây lão Hình luôn nói rằng các ngón tay không còn linh hoạt, trí nhớ cũng không còn tốt như trước, đối với buổi biểu diễn ngày nào cũng luyện tập ở nhà ... Hôm nay ăn cơm chiều lại bắt đầu luyện tập. Một vài phím đàn bị mất âm thanh. Càng chơi, ông ấy càng cáu kỉnh. Ta nói nhờ con đến xem, ông ấy thở phì phì nói không có hẹn trước với con. Ta lúc ấy sốt ruột đi ra cửa cũng không để bụng, biết đâu khi ta về, ông ấy lại nhốt mình trong phòng đàn mà hờn dỗi. Ta yêu cầu ông ấy nghỉ ngơi ông ấy cũng  không chịu, vì vậy ông ấy liền phân cao thấp với ta, điều này làm cho ta thật đau đầu ... Tiểu Khương, ta đã khuyên ông ấy trong suốt hai giờ, thật sự cũng không còn cách,  chỉ có thể gọi cho con ... "

Khương Từ: "Vậy bây giờ con sẽ đi qua xem thử."

Hình sư mẫu nghe vậy mừng rỡ:

" Ôi, Tiểu Khương, thật sự là phiền đến con rồi, tối như thế này, ta sẽ bảo con ta đi đón, con chờ nha. Ta sẽ gọi ngay. "

Khương Từ: "Đừng, con tự mình đi qua, giao thông qua bên kia rất thuận tiện."

Khương Từ cất điện thoại di động vào túi xách, Lộc Hành Tuyết hỏi cô:

" Bây giờ muốn đi ra ngoài sao? "

Khương Từ:" Đi xem đàn cho một vị lão giáo sư. "

Lộc Hành Tuyết :" Có muốn sử dụng xe không? "

Tất nhiên là tự lái xe đến đó sẽ tiện hơn. Vì Lộc Hành Tuyết chủ động nói ra muốn cho mượn xe nên Khương Từ cũng không từ chối:  "Được."

Lộc Hành Tuyết: "Chờ một chút, tôi đi lấy chìa khóa."

Khương Từ đợi ở phòng khách hơn mười phút, chờ tới khi Lộc Hành Tuyết thay đổi một bộ đồ khác đi ra.

Chiếc sườn xám vừa vặn với thân người, với một chiếc choàng nhung mỏng khoác trên cánh tay,  chiếc áp khâm trên sườn xám là áp khâm do Khương Từ tặng cho nàng.

Khương Từ: "?"

Lộc Hành Tuyết mỉm cười: "Tôi đưa em đi."

Khương Từ  nào không biết xấu hổ khi để Lộc Hành Tuyết làm tài xế cho mình, huống chi còn phải cùng nhau trở về, cô mất nhiều thời gian để điều chỉnh toàn bộ cây đàn, không thể để Lộc Hành Tuyết ngồi chờ đợi?

Khương Từ: "Tôi tự mình có thể, không cần phiền đến vậy."

Lộc Hành Tuyết: "Em đã làm việc cả ngày, còn phải đi vội, khi mệt mỏi lái xe sẽ không an toàn."

Khương Từ còn đang định muốn nói gì, Lộc Hành Tuyết nhẹ nhàng kiên quyết ngăn trở cô:

 "Chúng ta sống cùng nhau phải luôn chăm sóc lẫn nhau, vì vậy em đừng từ chối."

 Nói đến điều này, nếu lại từ chối thì sẽ không thích hợp, Khương Từ đành phải chấp nhận lòng tốt này.
 

Lộc Hành Tuyết lái chiếc siêu xe ra khỏi ga ra, màu sắc cùng phong cách thiết kế của chiếc siêu xe này, không giống như muốn đưa Khương Từ đi làm, mà giống như muốn đưa cô đi hóng gió.

Khương Từ: "......"

Chờ cô ngồi vào ghế phó lái, Lộc Hành Tuyết nói: 

"Xe để lâu ngày không chạy rất dễ bị hỏng,  đêm nay muốn chạy thử xem."

Khương Từ nghiêm túc phối hợp: "Thì ra là vậy."

......

Một đường không nói chuyện, rất nhanh đến tiểu khu Hình gia sinh sống, Hình sư mẫu đã đợi Khương Từ ở dưới lầu. Có đèn xe tới gần, bà liền híp mắt đánh giá, thấy xe đã dừng lại, Khương Từ đang ngồi ở ghế phụ, bà đi qua chào hỏi: 

"Tiểu Khương, thật xin lỗi đã làm phiền con."

Khương Từ: "Hình sư mẫu đừng khách khí như vậy."

Khương Từ mở khóa dây an toàn, nghe thấy Hình sư mẫu nói:

" Còn có bạn của con, tiểu Khương, thật là phiền đến các con, đêm hôm thế này ...... "

Bạn......

Khương Từ ngẩng đầu: "Cô ấy là......"

Nàng thỏ thẻ một chút, rồi phun ra ba chữ: "Vợ của con."

Lộc Hành Tuyết theo Khương Từ chào hỏi Hình sư mẫu: "Chào dì."

Hình sư mẫu ngạc nhiên nói: "Ôi chao? Thật đúng là trước đây ta không biết!"

Bà nói với Lộc Hành Tuyết đang ở trong xe:

 "Mau mau, mau lên lầu, vào trong nhà ngồi."

Hình sư mẫu tiếp đón Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết ngồi xuống trước, bà ấy bước đi như bay mà chạy tới phòng đàn piano gõ cửa:

 "Lão Hình, mau mở cửa."

Phòng piano được cách âm.Giọng nói rầu rĩ của giáo sư Hình vang lên sau tấm cửa:

 "Đừng quan tâm đến tôi, tôi rất vui khi ở một mình."

Hình sư mẫu mắng ông ấy: " Ông mau mở cửa, có khách tới."

"Ai?" Sau hỏi xong, giáo sư Hình lập tức lại nói: 

"Bà đừng nghĩ cách lừa tôi mở cửa."

Hình sư mẫu: "Nếu ông không mở cửa, tiểu Khương sẽ đi về?"

Giáo sư Hình: "......"

Có tiếng lách cách từ cánh cửa, giây tiếp theo, một mái đầu xen lẫn màu tóc trắng bạc ló ra:

 "Thật sao?"

"Ông đó nha, ông đó nha" Hình sư mẫu chỉ chỉ tay về phía ông ấy, Khương Từ đứng dậy khỏi ghế sô pha: 

"Giáo sư Hình, buổi tối tốt lành."

Đôi mắt của giáo sư Hình nhìn chằm chằm như viên đạn, nhanh chóng mở cửa hoàn toàn từ bên trong bước ra tiếp đón Khương Từ, không khỏi lẩm bẩm nói với Hình sư mẫu: 

"Sao bà lại không hiểu chuyện như vậy? Đã muộn như vậy còn làm phiền Tiểu Khương ..."

Hình sư mẫu : " Ai trong chúng ta rốt cuộc là ai không hiểu chuyện? Nếu như ông có thể ngoan ngoãn mà uống thuốc trở về phòng ngủ, thì tôi có thể nửa đêm còn mời Tiểu Khương đến đây sao? Haizz....vẫn  là người yêu của con bé đưa nó đến. "

Giáo sư Hình nhìn kỹ lại mới thấy Lộc Hành Tuyết đứng bên cạnh Khương Từ, bất luận là về ngoại hình hay là phong thái đều rất xứng với Khương Từ, vì thế thay đổi góc độ của mình và đưa ngón cái lên với Khương Từ.

Khương Từ: "......"

Khương Từ vào phòng đàn để điều âm, Lộc Hành Tuyết ở trong phòng khách uống trà với vợ chồng giáo sư. Màn đêm ngoài cửa sổ tối om, chỉ cần Khương Từ để ý một chút, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cười sảng khoái của giáo sư Hình, hiển nhiên là đang tán gẫu với Lộc Hành Tuyết.

Đây là lần đầu tiên Khương Từ ý thức được trong khi cô đang làm việc, có người đang chờ cô và muốn cùng cô cùng nhau về nhà.

Về nhà.

-

"Nai con, thích ăn trái cây gì thì cứ lấy."

Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của Hình sư mẫu, Lộc Hành Tuyết lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả táo.

Hình sư mẫu hớn hở nói: 

"Thật là trùng hợp. Lão hình nhà ta cũng thích ăn táo nhất. Tuổi cao răng không tốt, lần nào ta cũng cắt lát nhỏ cho ông ấy ăn"

Vì hai đứa là người yêu của nhau, nên Hình sư mẫu mở đầu trò chuyện với Lộc Hành Tuyết: 

"Lão Hình nhà ta, con đừng tưởng rằng ông ấy là một ông già xấu tính, kén cá chọn canh. Do ông bạn già cộng sự cùng ông ấy mấy chục năm lỗ tai không còn tốt nữa, nên công ty sắp xếp cho Tiểu Khương tới. Ban đầu lão Hình không tán thành thậm chí ông ấy còn không muốn gặp con bé, khi Khương Từ đến liền đắm mình trong công việc, sau khi con bé đi, lão Hình ngồi xuống trước cây đàn piano chơi một đoạn hoàng hôn. Khi Tiểu Khương đến lần thứ hai, lão Hình vẫn còn khó xử, chính là không lộ mặt, nhưng ông ấy đã giục ta đưa đồ cho con bé ăn, haha, ta không nhịn được cười, Tiểu Khương, đứa nhỏ này, trầm mặc ít nói, nhưng điều con bé muốn truyền đạt đến lão Hình là đều nằm ở cây đàn piano - cây đàn đã được điều chỉnh theo cách mà lão Hình thích, âm sắc của đàn đáp ứng được yêu cầu của ông ấy, độ nhạy của bàn phím cũng là trạng thái vừa ý của ông ấy. Không biết con bé đã chăm chỉ học hỏi nghiên cứu đến mức nào. "

Lộc Hành Tuyết vừa gọt vỏ táo vừa nghe. Trong lời nói của Hình sư mẫu đều rất hài lòng với Khương Từ:

" Thời nay hiếm có người trẻ tuổi nào mà có kiên định như vậy. Không dối gạt con, ta cùng lão Hình chỉ hận bản thân rằng chỉ có một cháu trai mới hơn một tuổi, nếu không một đứa trẻ ngoan như tiểu Khương sao có thể bằng lòng để con bé đến nhà người khác được? Nhất định phải tự mình cưng chiều! "

" Nhưng mà................nai con, mặc dù hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng con chịu đi cùng con bé làm việc muộn như vậy, lại kiên nhẫn trò chuyện với hai người già chán ngắt bọn ta, ta có thể nhìn ra được, con yêu thương cưng chiều con bé rất nhiều. "

Lộc Hành Tuyết cắt quả táo đã gọt vỏ thành những miếng nhỏ.

"Em ấy nhỏ tuổi hơn con." Lộc Hành Tuyết cúi đầu, mái tóc dài tự nhiên tản ra, ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần phòng bếp chiếu vào nàng, lông mày thanh tú, vẻ mặt dịu dàng:

" Yêu thương cưng chiều em ấy là chuyện con nên làm."

Editor: hai chị em nhà em cảm ơn mọi người đã ủng họ tụi em. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info