ZingTruyen.Info

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]

Chương 95

iimmuffinn

Hề Mặc nghe xong, đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh một cái.

Nàng phát hiện, lúc này nét mặt Nguyễn Dạ Sênh nhàn nhạt ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ ma mị, không biết sao, mặt nàng tự nhiên cũng hơi nóng lên.

Nàng đành phải nghiêng nghiêng, đưa mắt nhìn sang hướng khác, nói: "...Coi như là vậy đi."

Nguyễn Dạ Sênh nâng một tay còn lại đặt lên những ngón tay vừa được Hề Mặc nắm lấy, tựa như hồi tưởng lại độ ấm mà Hề Mặc vừa cho cô.

Cô khẽ cắn môi, mỉm cười: "Tôi rất vui."

Nhưng trong lòng đâu chỉ có mỗi vui vẻ.

Dường như khói lửa pháo hoa đang bắn ra lan tràn, mỗi một điểm sáng đều tuôn ra sự vui sướng, bùm bùm, chúng tụ hội lại cùng một chỗ, đáy lòng cô đang huyên náo không thôi.

"Cũng không phải tôi đặc biệt muốn làm như vậy." Hề Mặc như sợ cô hiểu lầm, chầm chậm bổ sung thêm một câu: "Chỉ là vì trước đó không lâu cô ở sau cửa an ủi tôi cho nên tôi mới an ủi cô lại, như vậy chúng ta liền huề nhau."

"Thì ra là như vậy, chỉ là cô không muốn nợ tôi ân tình?" Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười, như đã nhìn thấu hết lòng dạ của nàng, nói: "Nhưng mà có lẽ cô đã hiểu lầm rồi, việc trước đó tôi làm không gọi là an ủi, mà gọi là trấn an."

Hề Mặc: "..."

Cái này có gì khác nhau!

Nguyễn Dạ Sênh quan sát biểu cảm của Hề Mặc, vừa cố gắng kìm nén không để mình cười ra tiếng, vừa giữ thần sắc nghiêm túc để giải thích: "Trước đó tôi ôm cô, khi đó cô đang rất sợ hãi, tôi chỉ có thể vừa ôm cô đồng thời dùng tay xoa xoa lưng cô, nhiều lúc còn phải vỗ nhẹ vài cái, cái này mới chính xác gọi là trấn an, so với an ủi, không giống nhau."

Hề Mặc: "..."

Cô dám nói lại tỉ mỉ rõ ràng hơn nữa xem!

Nguyễn Dạ Sênh thay đổi, một tay nâng má: "Có động tác xoa xoa này thì mới được gọi là trấn an. Vừa rồi cô chỉ đặt tay lên tay tôi, cũng không có sờ sờ, cho nên, không tính là trấn an."

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh tiếp tục tính toán kỹ càng, đem cái hố ở trước mắt đào ra vô cùng rõ, đưa bàn tay của cô ra: "Nếu trước đó tôi đã trấn an cô, cô muốn huề nhau, vậy thì phải trấn an lại tôi, không được chỉ là an ủi tôi, phải bổ sung xoa xoa mới tính."

Hề Mặc nén một bụng khí, ý muốn đi an ủi trong lòng vừa dâng lên khi nãy không bằng đem đi cho chó ăn.

Nàng thầm nghĩ tại sao lại có thể có người không biết xấu hổ tới mức như vậy, hung hăng liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Cái bàn tay cô mới đưa ra đó là tay tôi, tại sao lại muốn tôi tự sờ mình? Có cái gì tốt mà sờ, cũng đâu phải thật sự là tay cô."

Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt.

Tiếp theo liền lấy tay bụm miệng, thật sự đã cười ra tiếng, ngay cả khi lấy tay che lại cũng không thể kìm chế nổi.

Nguyễn Dạ Sênh cười một trận, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hề Mặc rồi vội vàng bỏ tay xuống: "Tôi hiểu rồi, còn cần phải là tay tôi cô mới nguyện ý sờ phải không? Nhưng mà bây giờ phải làm sao, chúng ta vẫn chưa đổi lại, làm thế nào mới có thể sờ được tôi?"

Trên mặt Hề Mặc phủ đầy băng sương, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô.

Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên không biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng không chắc chắn, đành nói tiếp: "Nếu như muốn vậy bây giờ cô tự mình sờ tay cô đi, mà cũng rất kỳ quái, dù sao cũng là chính cô cảm nhận, xem ra vẫn phải chờ tới lúc đổi về mới có cơ hội huề nhau."

Hề Mặc nhếch môi cười lạnh, nói: "Được, tới lúc đổi về, tôi sẽ hảo hảo sờ. Tôi không thích nợ ai, nên nhất định sẽ huề nhau."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Là cô nghe nhầm sao?

Còn nữa, đây chỉ là cách đáp trả của Hề Mặc về trò đùa dai của cô thôi sao?

Theo như biểu cảm và ngữ khí của Hề Mặc thì có lẽ đó chỉ là một cách đáp trả, có lẽ nàng không muốn sờ cô mà chỉ là một câu nói phản kích.

... Đúng vậy.

Hề Mặc có bệnh sạch sẽ, lại chán ghét các loại tiếp xúc thân mật, sao nàng muốn sờ cô chứ?

Với phân tích như vậy, những rung động băn khoăn của Nguyễn Dạ Sênh vừa sinh sôi tựa như đang dần héo úa, từ từ im lặng. Đúng là cô cảm thấy thất vọng và cảm thấy phân tích như thế mới hợp tình hợp lý.

Tình yêu dành cho Hề Mặc thường xuyên làm cô khó có thể khống chế được nỗi lòng của mình, nghĩ ngợi lung tung, thế nhưng lý trí của cô luôn kéo cô lại bờ vực của sự tỉnh táo. Nàng cứ luôn lơ lửng giữa lạnh lùng và ấm áp, và cũng có lẽ, chỉ có những trò nửa thật nửa đùa này của cô mới có thể đem các loại cảm xúc luôn dây dưa này giảm bớt vài phần.

"Được, tôi đang chờ." Nguyễn Dạ Sênh có chút đắng đo nhưng không sợ hãi, mồm mép vẫn còn giả vờ là trong lòng đang rất mong chờ: "Đợi sau này đổi lại, xem cô trấn an tôi thế nào."

Hề Mặc tự cố tự xoa lấy một khối thanh long, cắn một miếng rồi liếc nhìn thử Nguyễn Dạ Sênh, không nói chuyện.

Lúc này, bầu không khí bất tri bất giác thay đổi.

Rõ ràng chỉ là một trò đùa, nhưng trái tim của Nguyễn Dạ Sênh trong loại im ắng thế này lại đang bang bang nhảy lên.

May mắn là bầu không khí cổ quái này kéo dài không lâu bởi vì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lần này người ngoài của chủ động lên tiếng: "Chào Nguyễn tiểu thư, tôi là Thôi Gia Ngư, là cảnh sát của một tổ điều tra, trước đó chúng ta đã gặp mặt."

Hai người nhìn nhau, sau đó cùng đứng lên đi về phía cửa phòng, Hề Mặc mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa là Thôi Gia Ngư, khi cô nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh đang đứng bên cạnh Hề Mặc trong mắt liền thoáng qua sự kinh ngạc, lại mang theo chút vui mừng khó hình dung. Cô vô thức đứng thẳng người, nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Chào Hề tiểu thư, đã trễ thế này mà cô vẫn chưa về phòng sao?"

"Chào Thôi cảnh quan." Nguyễn Dạ Sênh đã sớm có đối sách, đĩnh đạc đáp lời: "Vừa lúc đạo diễn Lâm cho tôi và Dạ Sênh hai ngày nghỉ bệnh, chúng tôi không thể quay phim, ở cùng để đối kịch bản cũng tiện cho cảnh quay sau này."

Thôi Gia Ngư nghĩ nghĩ, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Vậy, Hề tiểu thư và Nguyễn tiểu thư cả tối hôm nay đều ở trong phòng để đối kịch bản sao?"

Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đồng thời lộp bộp một cái.

Nhất là Nguyễn Dạ Sênh, cô nhạy bén cảm giác được câu hỏi này của Thôi Gia Ngư không thích hợp.

Cái không thích hợp này không phải nói Thôi Gia Ngư đang nghi ngờ mà là có lẽ trong đầu Thôi Gia Ngư trước đã có phán đoán riêng của mình, hơn nữa trong lúc hỏi, Thôi Gia Ngư còn nhìn xuống đồng hồ, nên cái phán đoán này có lẽ là cho rằng hai người các cô vẫn luôn ở trong phòng, hỏi như vậy rõ ràng là chỉ cần hai người cho một cái xác nhận mà thôi.

Nguyễn Dạ Sênh lập tức hiểu ra, trên cổ thấm một tần mồ hôi lạnh.

Thôi Gia Ngư nhìn hai người không hé răng nửa chữ, vội vàng cười nói: "Xin lỗi, hai vị không nên hiểu lầm, đây không phải là cảnh sát thẩm vấn, chỉ hy vọng có thể biết thêm một vài tình huống để tiến hành xác nhận."

Mặc dù chỉ mới gặp hai lần thế nhưng Nguyễn Dạ Sênh thấy được, Thôi Gia Ngư này mắt nhìn rất sắc bén, không dễ lừa gạt.

Đối mặt với một cảnh sát như vậy, nói dối với cô ấy sẽ rất dễ lộ ra sơ hở, một khi bị Thôi Gia Ngư nhìn ra được mình nói dối, khi đó tất nhiên sẽ khiến cô ấy hoài nghi.

Trước đó có tiếng bước chân chạy ngang cửa, Nguyễn Dạ Sênh chỉ suy đoán là nó thuộc về cảnh sát. Thôi Gia Ngư đối với người ở phòng bên rất để tâm, nếu trước đó cảnh sát ở ngoài chạy đến chính là Thôi Gia Ngư, vậy thì càng không dễ gạt.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô không dám mạo hiểm.

Đến lúc đó nếu như cảnh sát đối chiếu ký lục của camera ở thang máy, hành tung ra vào của cô và Hề Mặc vừa nhìn là biết ngay, cô càng phải thận trọng. Giờ phút này, giấu diếm Thôi Gia Ngư càng ít, phiền phức đi theo các cô cũng sẽ ít theo, cô phải tính toán nắm chính xác mức độ giấu diếm.

Về phần Nhan Thính Hoan thả ve nghe lén và chuyện Hề Mặc bị kinh sợ, tất nhiên là cô không thể nói, nhưng có vài sự thật, cô có trách nhiệm phải giải thích rõ ràng.

"Đúng, buổi tối chúng tôi luôn ở trong phòng." Nguyễn Dạ Sênh nói đúng sự thật: "Không hề đi ra ngoài."

Thôi Gia Ngư nghe thấy, hỏi: "Tối hôm nay lúc 10 giờ, hai người có nghe thấy tiếng động gì hay không?"

Buổi tối, lúc 10 giờ, chính là thời gian phát sinh chuyện ở căn phòng bên cạnh.

Cô và Hề Mặc vẫn ở trong phòng, là người gần nhất với hiện trường vụ việc, Thôi Gia Ngư vừa nghe thấy hai người vẫn luôn ở trong phòng đương nhiên là hy vọng có thể tìm được manh mối gì đó từ các cô.

Nguyễn Dạ Sênh cố tình dừng lại một lát, làm ra dáng vẻ đang suy nghĩ, nói: "Tiếng mở cửa tính không?"

"Đương nhiên tính." Ánh mắt Thôi Gia Ngư sáng lên.

"Vậy thì chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở bên kia." Nguyễn Dạ Sênh nhớ lại, vừa đem hồi ức tiến hành biên soạn lại cho thỏa đáng, vừa nói.

Thôi Gia Ngư cẩn trọng như thần, hỏi: "Hai người có thể nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở kế bên vậy hẳn là lúc đó hai người đang ở rất gần cánh cửa đúng không? Vậy thì lúc đó hai người đang làm gì?"

Hề Mặc không khỏi nhìn Thôi Gia Ngư nhìn với cặp mắt khác xưa.

Mặc dù đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, thế nhưng những cảnh sát bình thường sẽ chỉ hỏi là có nghe được tiếng động gì hay không mà sẽ không đi suy nghĩ, ở dưới tình huống nào mới nghe thấy tiếng động.

"Thẻ phòng tôi cảm ứng không được tốt. Lúc đó đèn phòng tôi bị tắt, tôi đi đến cạnh cửa để điều chỉnh thẻ phòng, chính xác là đã đứng gần cửa cho nên mới nghe thấy." Hề Mặc không thể nói ra sự thật vào lúc đó, vừa lúc phòng nàng khi đó đóng điện, liền trấn định lập ra một lý do thoái thác vô cùng thỏa đáng.

Càng quan trọng hơn là đúng thật ngay lúc đó phòng nàng đã tắt đèn, nếu như lúc đó Thôi Gia Ngư đi ngang cửa, nàng không chắc là Thôi Gia Ngư có qua khe hở cánh cửa mà chú ý đến bên trong căn phòng có ánh sáng hay không. Những điều này Hề Mặc không nói chính xác được, tuy nhiên nàng biết những chi tiết này phải hợp lí đến hoàn hảo mới có thể không bị vạ lây vào vũng nước đục này.

Thôi Gia Ngư gật gật đầu, chỉ tiếp tục hỏi: "Trừ cái này ra, còn có gì khác không?"

"Vậy thì không có." Hề Mặc rất tự nhiên nói: "Bên cạnh ra ra vào vảo, mở cửa đóng cửa cũng đều là chuyện rất bình thường, chúng tôi không để ý nhiều, xin lỗi. Thôi cảnh quan, cô hỏi đến cái này, là ở bên cạnh đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thôi Gia Ngư không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi: "Hôm nay hai vị có nhìn thấy vị khách ở phòng bên cạnh không?"

"Không thấy." Lần này là Nguyễn Dạ Sênh trả lời.

Thôi Gia Ngư lấy ra một bức ảnh đưa cho hai người nhìn: "Đây là ngoại hình của vị khách ở bên đó hôm nay, bà ta là Đinh Kỳ Hồng, nếu như hai vị có bất kì manh mối nào của bà ta xin hãy hỗ trợ báo cho chúng tôi biết, thật sự cảm ơn, những thứ đó đối với cảnh sát chúng tôi rất quan trọng."

"Được." Nguyễn Dạ Sênh trả lời.

Nguyễn Dạ Sênh không thể để cho Thôi Gia Ngư biết thật ra các cô còn điều tra và thậm chí là theo dõi Đinh Kỳ Hồng, nếu như không thường xuyên qua lại, rất dễ sẽ dính lấy phiền phức, đối mặt với cảnh sát càng không thể nào giải thích rõ, nhất là nghề nghiệp cô và Hề Mặc, càng không cho phép các cô và cảnh sát điều tra có những liên quan, nếu không dư luận sẽ bắt đầu ồn ào bàn tán.

Cũng chính vì như vậy mà mỗi một lần đối thoại với Thôi Gia Ngư không khác gì đang trong một cuộc thẩm vấn.

Thôi Gia Ngư hỏi đến không ít vấn đề, cuối cùng lại đưa ra chủ ý muốn xem xét phòng Hề Mặc một chút, hỏi có tiện hay không. Hề Mặc để cô đi vào phòng, trong phòng, Thôi Gia Ngư đi hết một vòng, nói một tiếng đã làm phiền rồi rời đi.

Hai người thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng lại, một lần nữa đi đến cạnh chiếc bàn ngồi xuống.

"Thôi cảnh quan này rất lợi hại." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng nói.

Hề Mặc: "Chính xác."

"Theo như Cố Tê Tùng nhìn thấy, Đinh Kỳ Hồng hẳn là đang lẫn trốn ở tầng 17 đến tầng 23, bà ta không có cơ hội đi xuống, cũng không thể nào đến mức thật sự có thể bay từ trên cao xuống." Nguyễn Dạ Sênh nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Mặc dù chúng ta không tiện trực tiếp nói cho cảnh sát biết, nhưng vẫn có thể thông qua cách khác gián tiếp thông báo cho họ, như vậy thì phạm vi kiểm tra của họ cũng sẽ được thu hẹp. Nếu không bằng bao nhiêu gian phòng ở khách sạn, bọn họ chỉ điều tra ở dưới, thực chất là làm chuyện vô ích."

"Ý của cô là để cho Cố Tê Tùng ra mặt?" Hề Mặc đại khái cũng đã đoán được.

"Đúng. Khi cảnh sát ở khách sạn kiểm tra phòng, lý do thường dùng nhất chính là kiểm tra chứng minh thư. Nếu như họ đang tìm Đinh Kỳ Hồng, có lẽ sẽ tìm cơ hội để hỏi khách mướn phòng về Đinh Kỳ Hồng, sẽ đưa ra ảnh chụp. Cố Tê Tùng đã từng nhìn thấy Đinh Kỳ Hồng, nếu như cảnh sát lấy tấm ảnh ra hỏi anh ta, anh ta có thể nói rõ ràng với cảnh sát, anh ta đã đuổi theo sau Đinh Kỳ Hồng, hơn nữa Đinh Kỳ Hồng là chạy lên phía trên."

"Thế nhưng còn lý do thì sao?" Hề Mặc vô cùng cẩn thận: "Dù sao cũng phải lấy một lý do thích hợp mà không liên quan đến chúng ta? Người khác thì khó nói, nhưng là Thôi cảnh quan đó lại rất đa nghi, cần phải vô cùng thỏa đáng và logic cô ta mới tin được. Nếu như cảnh sát hỏi Cố Tê Tùng tại sao lại không đi thang máy mà lại chạy đi lên bằng thang bộ, vậy sẽ làm thế nào?"

"Cái này không khó." Nguyễn Dạ Sênh ung dung nói: "Ở đây là khách sạn đoàn phim, Cố Tê Tùng lại là vệ sĩ. Có thể nói là do Cố Tê Tùng lo lắng có cẩu tử theo dõi nên thường xuyên ở thang bộ đi kiểm tra, mà anh ta cũng thật sự đã từng làm như vậy, Đinh Kỳ Hồng biến mất từ tầng 16, Cố Tê Tùng ở tại tầng 15, vừa may có thể nói là anh ta ở đang cầu thang tầng 15 kiểm tra, nhìn thấy Đinh Kỳ Hồng đi lên, như vậy sự chú ý của cảnh sát sẽ đặt từ tầng 16 trở lên. Nếu không cứ tiếp tục như thế, tầng cao bị buông lỏng canh giác, Đinh Kỳ Hồng thực sự sẽ có khả năng tìm cơ hội trốn thoát."

Hề Mặc nghe xong không có ý kiến gì khác, cũng đã ngầm đồng ý.

Nguyễn Dạ Sênh liền gọi điện cho Cố Tê Tùng, căn dặn anh ta nói như thế nào.

Đợi một lát, Cố Tê Tùng gọi điện đến, nói cho các cô biết đúng thật cảnh sát đã đến phòng của anh ta hỏi, rồi cung cấp ảnh của Đinh Kỳ Hồng ra, anh ta y theo lời của Nguyễn Dạ Sênh căn dặn nói với cảnh sát, hiện tại cảnh sát đã nhận lời khai của anh ta, có lẽ đang cẩn thận kiểm tra tầng 17 đến tầng 23.

Nên cung cấp đã cung cấp, tiếp theo là nhìn xem phía cảnh sát.

Hai người, mỗi người mang theo một tâm tình ngồi trong phòng, trời đêm càng ngày càng muộn, cảm giác buồn ngủ đang không ngừng đánh tới.

"Cô định ngồi chờ tới khi nào?" Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh ở đó dụi dụi mắt, hình như đã buồn ngủ, lên tiếng hỏi cô: "Dù cảnh sát có tiến triển thế nào cũng sẽ không nói cho cô biết."

"Tôi không có ngồi đợi cảnh sát ha." Nguyễn Dạ Sênh lại cười nhìn về phía nàng: "Tôi cho là cô không muốn ngủ cho nên mới ngồi ở đây với cô."

"Ai nói tôi không muốn ngủ?" Hề Mặc lấy điện thoại ra đưa cho Nguyễn Dạ Sênh nhìn thời gian trên màn hình: "Cô xem bây giờ cũng đã hơn 12 giờ."

"Đó là tôi hiểu lầm." Nguyễn Dạ Sênh ngồi bất động: "Vậy cô đi ngủ đi, tôi không làm ảnh hưởng tới cô."

"Cô cứ ngồi ở đây?" Hề Mặc nhíu mày nhìn cô.

"Nếu không thì phải làm sao?" Nguyễn Dạ Sênh làm vẻ mặt vô tội: "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn có thêm nữ nhân khủng bố kia đang ẩn náo ở tầng cao của khách sạn. Tôi ở tầng 15, cách nơi của bà ta quá gần, trong lòng thấy rất sợ, định ở chỗ này của cô qua một đêm. Nhưng mà bây giờ trong phòng chỉ có hai người chúng ta, cô lại không nguyện ý ngủ cùng tôi, tôi chỉ có thể ngủ trên ghế."

Hề Mặc: "..."

"Cô đừng nói là ngay cả ghế cũng không định cho tôi, muốn đuổi tôi ra ngoài sao?" Nguyễn Dạ Sênh rủ mày, vừa điềm đạm vừa đáng yêu, nhẹ giọng hỏi nàng.

Hề Mặc nhìn cô chăm chăm một lúc lâu, rồi cương mặt nói: "Cô hôm nay vốn đã nói ngủ lại ở đây, tôi cũng đã đồng ý sao có thể đi nuốt lời đuổi cô ra ngoài?"

Nguyễn Dạ Sênh càng tỏ ra đáng thương: "Nhưng mà trước đó tôi nói là muốn theo dõi phòng bên kia, cho nên mới mượn phòng cô dùng. Bây giờ theo dõi cũng đã sớm kết thúc, nhất là Thính Hoan cũng đi rồi, chỉ còn một mình tôi ở đây, có thể cô sẽ cảm thấy bất tiện không chịu cho tôi ngủ cùng giường với cô."

Hề Mặc: "..."

Diễn, cô cứ tiếp tục diễn đi.

"Cô cho tôi cái chăn đi." Nguyễn Dạ Sênh nằm sấp ở trên ghế, lười biếng nhấc mắt lên nhìn Hề Mặc: "Tôi sợ buổi tối tôi ngủ trên ghế sẽ lạnh, thân thể cô đây lỡ như bị cảm như vậy tội của tôi rất lớn đó."

Hề Mặc cổ quái, giương mắt nhìn cô rất lâu, lúc này mới đi đến bên giường ngồi xuống.

Nguyễn Dạ Sênh nằm sấp, thật ra cũng không dám đưa mắt sang bên kia nhìn nàng.

Yên tĩnh hồi lâu, bên giường trầm thấp vang lên giọng nói lành lạnh của Hề Mặc: "Đến đây cho tôi."

Nguyễn Dạ Sênh trong lòng nhảy lên, từ trên ghế ngồi dậy, chậm rãi quay đầu lại.

Hề Mặc ngồi trong vùng ánh sáng của đèn giường, màu mật bóng nhiễm chiếu lên người nàng, thần sắc nơi đáy mắt nàng khó có thể nắm bắt.

Nguyễn Dạ Sênh chuyển động bước chân, đi qua, từ từ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn lầm bầm nói: "Qua rồi."

"Cô.ngủ.bên.này." Hề Mặc vỗ vỗ cái gối đầu phía ngoài, gằn từng chữ nói.

Hai người ngồi bên giường, hai mắt Nguyễn Dạ Sênh lóe sáng, tha thiết nhìn Hề Mặc.

Dừng một chút, Hề Mặc lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Cô nhớ cho kỹ, là tôi lo cho sức khỏe của tôi, tôi sợ sẽ bị cảm nên mới để cho cô ngủ ở trên giường của tôi."

Hết chương

Ed: ..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info