ZingTruyen.Info

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]

Chương 56

iimmuffinn

"Được, xem tivi." Nguyễn Dạ Sênh kéo khóe môi, bất động ngồi ở mép giường... ngồi một cách ngay ngắn.

Trong chương trình, Dương Phỉ đứng trong bãi bùn, vừa lau lau bùn trên mặt, vừa tán thưởng: "Không nghĩ tới sức của Khanh Khanh lớn như vậy, đây là tôi thua tâm phục khẩu phục."

Thành viên còn lại trong đội không còn một ai tin vào lời của anh ta nói nữa, Khanh Khanh tỷ mình hạt sương mai thì lấy đâu ra sức, vì vậy bàn tán xôn xao nói là anh ta vì mê sắc mà cố ý chịu thiệt, tiếp tục cười khinh bỉ.

Những chương trình thực tế dạng này, nhìn thì giống như các minh tinh một nhóm người đùa giỡn, vui cười tự nhiên, muốn làm gì thì làm, không giống như các hình thức ghi hình khác, gần như là đem con người thật, tính cách thật của các minh tinh để cho mọi người nhìn thấy, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Vốn dĩ, những chương trình thực tế này đã có sẵn kịch bản nhưng đó là chuyện bí mật, tổ chương trình từ đầu đã sắp đặt từng vai trò cho mỗi minh tinh, ai bán manh, ai là cây hài, ai là người có IQ cao, vân vân và vân vân, tất cả đều đã được sắp xếp kĩ càng. Từ khâu tương tác, rồi lời thoại, các tình huống ngẫu nhiên, thậm chí vì để tạo độ nóng cho chương trình, đôi khi còn sắp đặt những mâu thuẫn, xung đột giữa các thành viên... tất cả đều là kịch bản.

Đương nhiên cũng sẽ có một số trường hợp tự nhiên phát sinh, nhưng bởi vì giữa kịch bản và thực tế, chúng đan xen nhau, thật giả lẫn lộn, rất khó để phận biệt được đâu là thật và đâu là diễn.

Là thật nhưng không phải thật, giống như giả lại không phải giả.

Hề Mặc đương nhiên là biết rõ điều này, nên cho là việc Trầm Khinh Biệt đẩy ngã được Dương Phỉ, Dương Phỉ còn nói là do sức của cô ta lớn, ngay cả những phản ứng của các thành viên, nàng cũng không có gì thắc mắc.

Cái này chắc cũng là do tổ chương trình đã chuẩn bị đầy đủ.

Trầm Khinh Biệt một cuồng ma tự sướng, không thì thích ngồi hưởng trà sau giờ ngọ, hay suy nghĩ đến hôm nay phải ăn cái gì, uống cái gì, hoặc ngồi đọc sách, rồi sau đó cảm thán nhân sinh bằng vài câu thơ, ngày ngày yên tĩnh, năm tháng trôi qua yên ắng, bình thường khi dự họp báo thì cũng là một người ưu nhã, bước đi nhẹ nhàng. Vậy mà bây giờ có thể đẩy ngã được một người quanh năm suốt tháng tập thể hình như Dương Phỉ đến thảm hại như vậy, lăn sấp mặt trên bãi bùn, nếu nói đây không phải là do kịch bản sắp đặt thì ai tin, ai tin đây.

Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Bọn họ không ai chịu tin lời Dương Phỉ nói cả, thật ra sức lực của cô ấy vốn là rất lớn ah, cũng đã từng tập qua võ karate, vừa rồi lúc Dương Phỉ bị cô ấy bắt được, có lẽ anh ta đã chịu hết nổi rồi."

Hề Mặc chậm rãi nghiêng mặt qua, nhìn chằm chằm vào cô nói: "Làm sao cô biết?"

Nguyễn Dạ Sênh giật mình, đôi mắt có gì đó nhấp nháy, nhanh chóng nói: "Những tin này là tôi nghe được, đều là tin đồn, cô cũng biết tin đồn chỉ toàn là bịa đặt, chỉ nghe một chút thì được."

Hề Mặc nheo mắt, nghi ngờ nhìn cô.

Một lát sau, nàng mới quay lại nhìn vào màn hình TV.

Nguyễn Dạ Sênh cũng tiếp tục xem TV, không nói gì.

Chương trình thực tế nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, lúc Hề Mặc đang xem nhiều lần nhìn điện thoại, màn hình vừa sáng lên sau đó liền bỏ xuống.

Cuối cùng cũng đến quảng cáo rồi, Hề Mặc lại lần nữa nhìn điện thoại, kết quả Nguyễn Dạ Sênh quay đầu lại nhìn nàng: "Bây giờ là mười giờ rồi phải không?"

Hề Mặc bị cô bắt quả tang, trầm mặt để điện thoại xuống: "Không có nhìn thời gian, chỉ xem thông báo."

"Vậy sao?" Nguyễn Dạ Sênh cười cười, đưa tay nhìn đồng hồ, nói: "Vậy tôi nói cho cô biết, gần mười giờ rồi."

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Còn 10 phút, tôi phải một lòng giữ chữ tín."

Cô phải một lòng giữ chữ tín, mỗi một chữ nói ra đều được nói một cách chậm rãi.

Hề Mặc chỉ nhìn chằm chằm vào cô, Nguyễn Dạ Sênh còn bắt đầu cười tủm tỉm, ngồi chờ xem nàng, xem nàng nói đạo lý chân chính là gì, kết quả ngồi đợi một lúc, Hề Mặc cũng không mở miệng, ngược lại bản thân mình lại bị ánh nhìn của nàng lột sạch sẽ, không giấu nổi một chuyện gì.

"Còn 10 phút, cũng đủ cho cô nói." Hề Mặc nói.

"... Cái gì?"

Hề Mặc chậm rãi nói: "Hôm nay cô đến, cho tôi ăn trái cây, ngồi tâm sự với tôi, cùng tôi xem TV, có thể nói là một giây cũng không rời, nhưng tôi có thể thấy được trong lòng cô đang cất giấu chuyện gì đó, cô đang rất lo lắng, tôi nghĩ là cô sẽ nói cho tôi biết, vẫn chờ cô nói ra nhưng chờ cho tới giờ cô vẫn chưa chịu nói."

Nguyễn Dạ Sênh mở to hai mắt, sau khi nghe xong những lời nàng nói, trong lòng không thể không bội phục năng lực quan sát của Hề Mặc.

Tối nay, trải qua một đoạn thời gian ở trong phòng bệnh với Hề Mặc, cô rất vui, rất tự tại, nhưng đồng thời, cô cũng vô cùng lo lắng.

Những chuyện xảy ra vào ban ngày vẫn còn nhan nhãn ngay trước mắt cô, cho dù bây giờ cô có buông lỏng thế nào nhưng những chuyện kia vẫn như cái bóng, lấp ló như cơn ác mộng, khiến cô ám ảnh, hiện tại, cô như đang đứng trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Hề Mặc là ánh sáng của cô.

Nhưng cô cũng không thể bởi vì tham luyến cái ôn hòa từ ánh sáng này mà quên đi sau lưng mình vẫn còn cái bóng mờ nguy hiểm kia đang dần dần bước tới.

"Cuối cùng tôi cũng không thể gạt được cô." Nguyễn Dạ Sênh cười mang theo bất đắc dĩ.

"Không tiện để nói ra sao?" Hề Mặc dò xét sắc mặt của cô, thấp giọng nói: "Nếu như bất tiện, không sao cả, cô có thể nói sau."

"Không có gì bất tiện, hiện tại tôi có thể nói." Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng, dựa vào tố chất tâm lý của Hề Mặc, cho dù là nói ra ngay bây giờ, chắc cũng không có gì.

Hề Mặc ngoắc tay , ý bảo cô đến.

Nguyễn Dạ Sênh đem cái ghế chuyển tới gần hơn, ngồi bên cạnh Hề Mặc nói: "Cô nói không sai, lúc tôi đến đây là rất nóng lòng muốn nói cho cô biết một chuyện, chuyện rất quan trọng. Nhưng do cô sốt cao vừa mới khỏi, cần phải nghĩ ngơi cho tốt, tôi sợ nếu nói ra sẽ làm cho cô suy nghĩ nhiều, không thể nào ngủ ngon, cho nên tôi mới suy nghĩ lại, đợi đến ngày mai cô xuất viện mới nói cho cô biết."

Cô thở dài: "Nhưng cô đã hỏi đến, bây giờ tôi đây sẽ nói thật với cô a."

Theo lời Nguyễn Dạ Sênh nói, trong đó có thể nghe ra chuyện kia có vẻ khá nghiêm trọng, Hề Mặc nhíu mày nói: "Ban ngày, lúc ở khách sạn, thời gian tôi đang mê man, là trong lúc đó có chuyện gì xảy ra đúng không? Tuy tôi nhắm mắt nhưng vẫn còn mơ hồ ý thức được, có cảm giác như mình đang bị cái gì đó kéo đi, ném ra ngoài, sau đó lại kéo trở về, tóm lại nó rất khó chịu."

Nguyễn Dạ Sênh suy nghĩ một hồi, mới nói: "Thật ra cô có cảm giác như vậy là bởi vì líc đó tôi và cô đã đổi về."

Hề Mặc: "..."

Nàng vươn tay ra nắm cổ tay Nguyễn Dạ Sênh, giữ thật chặt, hô hấp hỗn loạn không thể che giấu được sự rối rắm của bản thân, đè nặng giọng nói như muốn khẳng định chính xác vấn đề, hỏi : "Cô nói cái gì? Lúc ấy chúng ta đã đổi về?"

Nguyễn Dạ Sênh nhìn thoáng qua cái nắm tay của Hề Mặc. Cô biết rõ tâm nguyện của Hề Mặc là đổi về, giờ phút này, mình nói với cô ấy là cả hai đã đổi về với nhau, không biết trong lòng Hề Mặc có bao nhiêu chấn động, nếu không thì sao có thể đột nhiên mà động chạm tay chân trực tiếp như thế.

Ngón tay Nguyễn Dạ Sênh giật giật, trong lúc đó rất muốn nắm chặt lấy tay nàng

Nhưng nghĩ đến Hề Mặc chỉ là quá kích động nên mới nắm lấy tay cô, nếu như có một ngày như vậy, yên bình, không có những sóng gió, Hề Mặc chỉ có cô, nắm tay cô thật chặt như lúc này thì tốt biết bao.

Sẽ có một ngày như vậy sao?

Bây giờ, Hề Mặc đối với cô là khác so với trước đây, điểm ấy cô hoàn toàn có thể cảm giác được. Nhiều khi Nguyễn Dạ Sênh vẫn thầm nghĩ, Hề Mặc có thể đã có một chút cảm giác tốt với cô rồi sao?

Chỉ cần một ít thôi, cũng tốt.

Mong ước và nguyện vọng của một người là nhiều vô số kể, tất cả đều không giống nhau, có nóng bỏng, có đầy đặn, có khiêm nhường, có ôn nhu. Cho dù là ước muốn khó nói ra đi nữa nhưng đối với người muốn có được thì nó sẽ mang một màu sắc đặc biệt

Cái màu sắc kia quá mức mê người, đến mức chỉ liếc nhìn qua thì toàn bộ tâm hồn của con người như bị nó hút vào, đó là dược nhưng cũng là độc dược, nó làm cho con người thần hồn điên đảo nhưng cũng có thể khiến con người không từ thủ đoạn, khiến con người đánh mất chính mình, nó có thể là ngọt ngào nhưng đó cũng là chua xót. Loại ham muốn mang danh nguyện vọng này, đã hủy hoại rất nhiều người, tuy nó muôn hình vạn trạng nhưng vẫn có một điểm chung.

Nó để con người ngắm nhìn từ xa, khiến cho họ phải tò mò bất chấp mọi thứ để đuọc đến gần, đến một ngày họ thật sự được đến gần, họ lại càng phải tỏ ra cẩn trọng hơn.

Càng đến gần người đó càng hoài nghi bản thân, điều đó là thật sao?

Là ảo giác, hay là suy đoán?

Mình thật sự muốn thực hiện nguyện vọng đó thật sao?

Hay đơn giản là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều?

Nguyễn Dạ Sênh biết, bây giờ Hề Mặc đúng là đối với mình rất tốt, nhưng thật sự cô cũng không thể chắc chắn đây có phải là cách Hề Mặc đối đãi với một người bạn tốt hay không. Theo cô biết, Hề Mặc rất ít bạn bè, cho nên nếu như một khi trở thành bạn tốt của Hề Mặc thì đương nhiên Hề Mặc sẽ thể hiện sự quan tâm đặc biệt.

Loại quan tâm đặc biệt này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, đôi khi cô thật sự không biết là Hề Mặc đang suy nghĩ gì, cho nên cô chỉ có thể nhiều lần thăm dò và phần lớn kết quả điều làm cho cô vui mừng trong lòng, nhưng cũng qua nhiều lần thăm dò như vậy cô càng lo được lo mất.

Người ta nói gái thẳng thì rất dễ đùa giỡn, họ đùa giỡn đến nỗi khiến người khác sinh ra hiểu lầm, có bao nhiêu người muốn bẻ cong họ nhưng rồi cũng bị họ đùa giỡn lại, còn hiểu lầm là người ta cũng thích mình mà thật ra căn bản họ đâu có ý gì với con gái, đây là chuyện rất bình thường. (--- Hai bà có ai thẳng đâu mà cần bẻ ~.~ )

Nhiều khi Hề Mặc đáp lại vô cùng mờ mịt, nhưng cái loại mờ mịt này vẫn có thể cảm nhận được độ ngọt trong đó, cho nên Nguyễn Dạ Sênh vẫn rất hạnh phúc, cô cảm thấy Hề Mặc đối với mình là có hảo cảm, nhưng cô lại không rõ biểu hiện của Hề Mặc như thế là gì. Thực chất Nguyễn Dạ Sênh là một người rất cẩn thận, nếu như đã không xác định được rõ ràng, vậy là do chủ quan của bản thân, là tự mình đa tình, giống như lần này Hề Mặc nắm chặt tay cô, đó cũng bởi vì đã nghe đến tin làm cho bản thân cô ấy sợ hãi, Hề Mặc càng như vậy thì cô càng không chắc chắn.

Nhưng cô có thể xác định , bây giờ cô đã là bạn tốt của Hề Mặc rồi, nhưng... cô không muốn chỉ làm bạn tốt của nàng.

"Cô đang suy nghĩ gì?"

Tiếng nói nhỏ khẽ vang ở bên tai, Nguyễn Dạ Sênh nâng mắt lên, nhìn Hề Mặc.

Vẻ mặt Hề Mặc có gì đó cổ quái: "Tôi hỏi cô có phải là chúng ta đã đổi về không, tại sao cô lại không nói chuyện?"

Nguyễn Dạ Sênh cười: "Không có, bởi vì tình huống lúc đó rất phức tạp, tôi chỉ suy nghĩ lại lời nói, nghĩ xem kể lại thế nào cho cô dễ hiểu."

Hề Mặc lại nhìn cô một cái, thần sắc không rõ ràng, nhưng vẫn yên lặng ngồi chờ cô nói tiếp.

Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận cất giấu nỗi lòng, nói tiếp: "Đúng là đã đổi về nhưng lúc ấy tôi nhìn lại thời gian, thời gian rất ngắn, chỉ có mấy phút."

Hề Mặc nhận được xác minh của cô, biết đã đổi về thật, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn đi nhiều, sau đó lại cau mày, nói : "Vài phút cũng rất quan trọng, ít nhất cũng đã đổi về, tất nhiên là phải có mấu chốt tạo thành để kết quả này."

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Lúc ấy tôi cũng đã cân nhắc đến cái mấu chốt này."

Hề Mặc từ trước đến nay luôn rõ ràng, trình tự, giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái suy đoán tỉnh táo, nói: "Kết quả trao đổi của hai lần, chuyện này phải có điểm chung. Trong quá trình trao đổi, chắc chắn là phải có điểm giống nhau, tìm được điểm giống nhau, tiếp theo sẽ tạo ra được cơ hội."

Nàng nói tiếp: "Lúc trước, chúng ta luôn cho rằng vào thời điểm khách sạn xảy ra hỏa hoạn, cơ thể cả hai đã xảy ra chuyện gì, nên mới trao đổi thân thể cho nhau, nhưng lúc ấy chúng ta đều hôn mê, cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lần này cũng là hôn mê, cũng không rõ ràng tình huống xảy ra, nếu như muốn tìm điểm giống nhau, thì ít nhất phải bị hôn mê. Một người nếu rơi vào trạng thái hôn mê thì sẽ mất đi ý thức, tinh thần là vô cũng yếu ớt hay nói cách khác, trong khoảng thời gian đó, ý thức để khống chế cơ thể là vô cùng yếu ớt, bạc nhược."

Nguyễn Dạ Sênh hiểu rõ ý của nàng, nói: "Tuy nhiên khi ở bệnh viện tỉnh lại, trên người chúng ta cũng không có bất kỳ vết bỏng nào, điều này chứng tỏ là trận hỏa hoạn kia không tới được chỗ chúng ta, nhưng đã là cháy thì sẽ mang theo khói, tác động đến cơ thể, cũng có thể lúc ấy còn có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì tại sao lại ngất đi, cho nên trạng thái cơ thể cả hai đều ở trong trạng thái suy yếu, mà lúc cô phát sốt, cơ thể tự nhiên cũng không thể khá hơn, như vậy giôbgs nhau ít nhất là cơ thể đang trong trạng thái cạn kiệt, suy yếu. Cho nên, khi một người tinh thần và sức lực đều đạt đến giới hạn, sẽ là điều kiện tất yếu để trao đổi lại sao?"

"Có khả năng này." Hề Mặc trầm ngâm nói: "Nhưng kết quả của hai lần là không giống nhau, lần thứ nhất là trao đổi một cách triệt để, mà lần thứ hai, theo cô nói thì chỉ có vài phút, như vậy chẳng lẽ là do trạng thái suy yếu ở mức độ khác nhau?"

Nguyễn Dạ Sênh nghe nàng nói như vậy, nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi: "Cho nên có thể nói là khi phát sốt, mức độ suy yếu của cơ thể quá thấp, chỉ có thể đổi lại trong vài phút, không ổn định, có lẽ là do vậy mà rất nhanh sau đó liền trở lại nguyên trạng?"

Hề Mặc nói: "Có lẽ vậy, cho dù một người bị thương, loại tác động này được chia thành nhiều loại, loại cảm mạo phát sốt này tác động đến thân thể so với những bệnh khác, thật sự là không so vào đâu.

Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu.

Yên tĩnh một hồi lâu, Nguyễn Dạ Sênh mới chậm rãi mở miệng: "Hề Mặc, cô nói lần hỏa hoạn ở khách sạn, chúng ta không có khả năng biết rõ nguyên do... thật ra thiếu chút nữa là đã mất mạng rồi?"

Trong lòng Hề Mặc nhảy lên một phát.
Tử vong với việc nằm một chỗ triền miên trên giường bệnh khoảng cách có lẽ rất gần, nhưng đối với đại đa số người trẻ, trẻ tuổi khỏe mạnh là vô cùng xa xôi, mọi người mỗi ngày học tập bình thường, công tác, sinh hoạt, trừ khi bị bệnh tật quấn lấy thân, hoặc là trạng thái tinh thần chán nản cực độ, nếu không thì rất ít người tự đi tìm đến cái chết.

Nếu có một ngày hậu tri hậu giác chính mình đã từng đặt một chân vào cái chết, cái cảm giác này thật ra nó vô cùng đáng sợ, hồi tưởng lại chuyện kia, cảm thấy sợ đến sởn gai ốc, thậm chí còn cảm giác được cuộc sống sinh hoạt hiện tại tự dưng lại trở nên mơ hồ, không chân thật.

Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Cô muốn nói là, mức độ của phát sốt không đủ để chúng ta đổi về, nếu như muốn hoàn toàn đổi về, ít nhất phải thõa mãn điều kiện... gần chết?"

Nguyễn Dạ Sênh cũng nhìn cô, chậm rãi gật đầu.
_____hết chương 56_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info