ZingTruyen.Info

Bhtt Edit Hoan Doi Anh Hau Quan Sola Chuong 36

Chương 174 —— thử kịch bản

Trợ lý cũng thấy không ổn khi để các diễn viên đợi lâu, ở đây ngoại trừ song kim ảnh đế là Diệp Quảng Triều, Hề Mặc cũng ở, để ảnh hậu và ảnh đế phải chờ đợi, huống hồ ở đây không chỉ có riêng họ, còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác, tuy nói với độ nổi tiếng và thành thích của Cố Như đã dư sức để họ náng lại, chờ lâu thêm một tí họ cũng sẽ không nói gì, nhưng cậu ta chỉ là một trợ lý nhỏ bé, trong trường hợp thế này vẫn thấy lo lắng.

Nhưng với tính tình của Cố Như, cậu ta không dám vào đó khuyên nhủ.

"Vậy phải để mọi người chờ rồi, em quay lại xem tình hình." Cậu trợ lý trả lại một khuôn mặt tươi cười, thầm lặng đi về căn phòng Cô Như đang ở.

Diệp Quảng Triều ngồi xuống sofa uống chút trà, nhìn Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Không phải vội, vừa hay chúng ta có thể ngồi tâm sự."

Nguyễn Dạ Sênh cười gật đầu.

Diệp Quảng Triều nói: "Kịch bản tôi đã xem rất nhiều lần, nhân vật đó của tôi đúng là quá độc ác với các em, ngay cả tôi đọc cũng thấy sợ, lúc quay mong hai người vị tha cho, haha."

"Lúc chính thức ghi hình, Diệp lão sư không nên khách sáo làm gì." Khi Nguyễn Dạ Sênh cùng người khác trò chuyện, người cô như tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp, cô nói: "Như vậy sẽ tự nhiên và tạo được nhiều sự chân thật hơn."

Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc ngồi gần nhau, Hề Mặc không nói nhiều, toàn bộ cuộc trò chuyện, đa phần nàng ngồi nghe Nguyễn Dạ Sênh và Diệp Quảng Triều nói.

Diệp Quảng Triều tuy đóng nhiều vai phản diện, hơn nữa vì tính cách của những nhân vật mà anh ta vào vai được xây dựng quá chân thực nên dễ gây cảm giác áp bức cho người khác, nhưng ngoài đời, anh ta là một người rất thích nói, thích cười, anh ta hiền hậu ngồi trao đổi với Nguyễn Dạ Sênh, cuộc trò chuyện diễn ra rất nhẹ nhàng, tự nhiên.

Điện thoại Hề Mặc có tin nhắn, là ảnh đế Bùi Thính Tuyền gửi tới: "Đến Bắc Kinh rồi?"

"Sao cậu biết." Hề Mặc vừa nghe Nguyễn Dạ Sênh và Diệp Quảng Triều cười nói, vừa đánh chữ.

Lòng nàng lại thầm nói, Nguyễn Dạ Sênh quá thích cười, gặp ai cũng cười, làm sao có thể như vậy được. Người khác khi nhìn thấy dáng cười quyến rũ đó của cô, sẽ rất dễ bị nó hấp dẫn.

"Không phải giờ này cậu đang tham gia buổi đọc kịch bản sao?" Bùi Thính Tuyền như rất rõ: "Cậu chuyên tâm với nghề như thế, lẽ nào lại bỏ buổi đọc kịch bản?"

"Ừ, tôi đang ở chỗ Cố đạo." Hề Mặc trả lời.

Diệp Quảng Triều đang kể lại bộ phim trước đây bản thân tham gia, giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của anh ta đến từ bộ phim đó, trong quá trình kể lại, anh ta nói lên góc nhìn của mình về nghề diễn viên với Nguyễn Dạ Sênh, rất nhiều lời thật lòng, Nguyễn Dạ Sênh nghiêm túc ngồi nghe, liên tục gật đầu.

Ánh mắt Hề Mặc rời khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn sang Nguyễn Dạ Sênh.

Mỗi lần Nguyễn Dạ Sênh nghe đến kiến thức chuyên nghiệp về diễn xuất sẽ trở nên rất hiếu học, việc đó dẫn đến khi cô nhìn Diệp Quảng Triều, hai mắt như tỏa ra ánh sáng.

Hề Mặc: "..."

Nàng cũng có rất nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, được nhiều đề cử, nhận nhiều giải thưởng, sao chưa từng thấy Nguyễn Dạ Sênh thảo luận với nàng như vậy.

"Buổi tối hẹn nhau đi ăn được chứ?" Quan hệ của Bùi Thính Tuyền và nàng rất tốt, nói chuyện không lòng vòng, trực tiếp mời: "Tôi cũng mời vài người bạn đến, đều là người quen."

Hề Mặc không vui mấy, tiện tay trả lời: "Không đi."

"Sao lại không đi chứ?" Bùi Thính Tuyền không muốn: "Lâu rồi không gặp cũng không thèm cho tôi mặt mũi. Tôi đau lòng lắm, cần Hề Mặc đồng ý lòng tôi mới lành lại."

Anh ta còn gửi thêm cái sticker gấu trúc với vẻ mặt đưa đám.

Hề Mặc thật sự không hiểu, Bùi Thính Tuyền chính xác là nam thần với danh hiệu ảnh đế, với đôi mắt u buồn của anh ta có thể làm rất nhiều fans điện ảnh chết mê chết mệt, nhưng ở trước mặt bạn bè, đôi lúc ăn nói không khác gì một tên nhóc cấp 3, vừa ngây thơ vừa ấu trĩ.

"Biến." Với Bùi Thính Tuyền, Hề Mặc cũng không muốn diễn làm gì, trả lời một chữ.

Bên này ngồi trò chuyện một lúc, Diệp Quảng Triều rất thoải mái mời Nguyễn Dạ Sênh đi ăn: "Nguyễn Nguyễn, sau buổi đọc kịch bản, em rảnh chứ, có muốn cùng đi ăn một bữa cơm không?"

Hai tai Hề Mặc lập tức dựng lên, vào trạng thái cảnh giác.

Tuy Diệp Quảng Triều lớn tuổi hơn Nguyễn Dạ Sênh không ít nhưng chuyện trâu già tìm cỏ non ở giới giải trí Hề Mặc thấy đủ nhiều, cho nên khi Diệp Quảng Triều muốn đi ăn riêng với Nguyễn Dạ Sênh, nàng không khỏi lo lắng. Cho dù Diệp Quảng Triều là người có tiếng tốt trong giới, đời tư cũng trong sạch nhưng Diệp Quang Triều là người độc thân, thế nên nàng không cách nào yên tâm.

Diệp Quảng Triều cư xử rất thỏa đáng, lập tức lên tiếng giải thích: "Không chỉ riêng hai chúng ta, còn có vài người khác, là bạn của tôi. Cậu ấy ở Bắc Kinh, biết tôi đến tham gia buổi đọc kịch bản nên muốn theo lễ làm chủ nhà mời tôi một bữa cơm, em muốn đến cùng tham gia hay không?"

Nguyễn Dạ Sênh muốn đi ăn cùng Hề Mặc, cười uyển chuyển từ chối: "Là bạn của Diệp lão sư mời cơm, hình như tôi đến sẽ không tiện lắm."

"Chỉ là một buổi cơm bình thường, không có gì trang trọng cả." Diệp Quảng Triều nói: "Tính tình cậu ta rất tốt, cũng rất thích kết bạn. Vừa rồi em nói khi quay xong bộ phim của Cố đạo thì tạm thời không có sắp xếp mới, tôi muốn giới thiệu em cho cậu ta, cậu ta có khá nhiều tài nguyên, hơn nữa chất lượng lại rất tốt, nói không chừng sau này hai người có thể hợp tác với nhau."

Lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới nhận ra.

Từ lời nói, cô có thể cảm nhận được ý tốt của Diệp Quang Triều. Có lẽ Diệp Quảng Triều thấy cô vừa quay lại đóng phim, không có tài nguyên nên muốn giúp đỡ cô.

"Cảm ơn Diệp lão sư." Đây là lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm của Nguyễn Dạ Sênh, nhưng muốn nói lại thôi: "Chỉ là..."

Diệp Quảng Triều cười cười, nói: "Tôi vẫn chưa nói tên người mời cơm, đây phải trách tôi, là người bạn Bùi Thính Tuyền mời cơm, em muốn tham gia chứ?"

Hề Mặc: "..."

Đại danh Bùi Thính Tuyền, ai mà không biết. Nếu Bùi Thính Tuyền mời cơm, để từ chối, trong giới giải trí có lẽ không được mấy ai.

Mắt Nguyễn Dạ Sênh sáng lên.

Cô là fan của Bùi Thính Tuyền, rất thích xem phim do Bùi Thính Tuyền đóng. Về khả năng diễn xuất của Bùi Thính Tuyền không có gì để bàn cãi, tất cả nhân vật đều được anh ta hóa thân một cách hoàn hảo, vô cùng xứng đáng với danh hiệu ảnh đế, ngồi vào chiếc ghế đầu của giới điện ảnh.

So với những ảnh đế khác, Bùi Thính Tuyền còn một điểm xuất sắc hơn đó là vẽ đẹp trai và vóc người hoàn mỹ. Ở thời đại gương mặt là tiêu chí dẫn đầu, một người có kỹ thuật diễn xuất lại có ngoại hình bắt mắt, dĩ nhiên việc bắt lấy trái tim của fans là lẽ thường.

Hề Mặc nhìn tin nhắn Bùi Thính Tuyền gửi cho nàng, nàng vẫn chưa trả lời.

Dạo trước nàng từng hỏi Nguyễn Dạ Sênh thích xem phim của ai nhất, Nguyễn Dạ Sênh không hề do dự đáp đó là Bùi Thính Tuyền. Giờ Diệp Quảng Triều nói sẽ dẫn Nguyễn Dạ Sênh đến chỗ Bùi Thính Tuyền dùng cơm, Nguyễn Dạ Sênh sao có thể khước từ sự dụ hoặc này.

Sự dụ hoặc của Bùi Thính Tuyền.

Xí.

Hề Mặc hung hăng đánh chữ, trả lời Bùi Thính Tuyền: "Tôi đổi ý, đi."

Bùi Thính Tuyền trả lời nàng bằng một sticker, nói: "Chỉ đợi câu này của cậu! Nhưng không phải chỉ có hai ta, tôi có gọi cho Diệp Quảng Triều, dù sao hiện giờ anh ta ở cùng đoàn phim với cậu, nếu không lát nữa cậu đến cùng anh ta đi."

Nguyễn Dạ Sênh nhìn Diệp Quảng Triều, rồi lại nhìn sang Hề Mặc, cô muốn đi ăn với Hề Mặc nhưng cũng không muốn bỏ mất cơ hội hiếm có được gặp Bùi Thính Tuyền. Tuy nói cô là fan của Bùi Thính Tuyền nhưng không phải là dạng u mê cuồng nhiệt, cô thích xem phim của Bùi Thính Tuyền chỉ đơn giản là vì Bùi Thính Tuyền diễn hay, cô có thể học hỏi được nhiều điều từ đó.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh như thế, nghĩ là mọi tâm tư của cô lúc này đoán chừng đã bay đến chỗ của Bùi Thính Tuyền cả rồi, cô sẽ bỏ cơ hội để đi ngắm nhìn thật sao?

Vì vậy không mặn không nhạt nói: "Mình cũng sẽ đến."

Vấn đề này không ngoài suy đoán của Diệp Quảng Triều, bật cười, nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Biết ngay Hề Mặc cũng sẽ đến, Hề Mặc là bạn thân của Thính Tuyền, Hề Mặc đến đây chắc chắn Thính Tuyền sẽ mời một bữa, cho nên tôi đây mới lướt qua người chủ nhà đã đích thân mời."

Khoảnh khắc khó xử của Nguyễn Dạ Sênh thoáng chốc tan đi, vui vẻ không thôi: "Cảm ơn Diệp lão sư, tôi sẽ đi."

"Như vậy là hứa rồi nhé." Diệp Quảng Triều nói: "Lúc đó ba chúng ta cùng đi đi."

"Vâng, Diệp lão sư." Nguyễn Dạ Sênh vội nói, ánh mắt nhẹ lướt qua Hề Mặc, thầm cười.

Lúc Cố Sầm và Lệ Tư Nhiên đến, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đang nói gì đó với Diệp Quảng Triều, Cố Sầm nhìn thấy, vội kéo Lệ Tư Nhiên đi đến.

"Diệp lão sư, Hề lão sư, Nguyễn Nguyễn tỷ." Cố Sầm vẫn rất ngoan hiền ở trước mặt tiền bối, vừa gặp đã chào hỏi.

Lệ Tư Nhiên trông có vẻ hồi hộp hơn Cố Sầm rất nhiều, cũng cúi người theo.

Nguyễn Dạ Sênh và hai người quay cùng một chương trình thực tế, vốn đã quen biết, cô nhanh đứng dậy nói chuyện với hai người, Cố Sầm ở trước Nguyễn Dạ Sênh cũng không có gì mất tự nhiên, nói: "Nguyễn Nguyễn tỷ, hôm nay em và Lệ Tư Nhiên đến gặp chị và Hề lão sư, không làm phiền hai chị chứ?"

"Sao lại làm phiền." Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Cảm ơn hai em đã đến đây."

Cố Sầm chỉ chỉ sang Lệ Tư Nhiên: "Trước vài ngày, chị ấy thử vai cho phim này nhưng không được chọn, nãy giờ cứ ngại ngùng."

Lệ Tư Nhiên: "..."

Nguyễn Dạ Sênh nghe vậy, có thể hiểu cho tâm trạng của Lệ Tư Nhiên, thử vai thất bại chắc chắn sẽ có cảm giác cực kỳ thất vọng, nhưng cô không thể an ủi, tránh chạm vào vết thương của Lệ Tư Nhiên.

"Mọi người vẫn chưa bắt đầu đọc kịch bản sao?" Cố Sầm thấy kỳ lạ: "Trên đường đến đây, em còn sợ sẽ đến trễ không gặp được hai chị, nghĩ phải đợi đến kết thúc."

"Cố đạo đang bận nổi giận rồi, em muốn vào gặp cô ấy không?" Diệp Quảng Triều xem Cố Sầm như em gái nhỏ nhà mình, rất thân thiết, tuy anh ta thường lấy cái danh Cố đạo để nói chuyện với mọi người nhưng trong ngữ điệu lại có cảm giác rất thân quen với Cố Sầm và Cố Như.

Cố Sầm là người mới nhưng Diệp Quảng Triều không phải là người không có mắt nhìn, để cho một nữ idol mới nổi đi tìm nữ đạo diễn đình đám đang trong cơn tức giận, đây rõ là chuyện đưa đầu vào họng súng.

Trừ khi anh ta dư biết, Cố Sầm đi vào thì cũng không có gì xảy ra.

"Vậy em vào tìm chỉ." Cố Sầm quay lại, nhìn Lệ Tư Nhiên: "Chị ở đây đợi em một lát."

Cố Sầm nói xong, bỏ đi.

Ngày thường Lệ Tư Nhiên như hình với bóng với Cố Sầm, mỗi lần có họp mặt với người trong giới, Cố Sầm đều ở cạnh, bây giờ Cố Sầm đi rồi, Lệ Tư Nhiên không được tự nhiên. Nàng vốn có nhược điểm này, trước mặt người khác nàng không thể thả lỏng được, cũng ngại khi phải xin cách liên hệ với mọi người, cho nên vòng giao tiếp của nàng luôn rất nhỏ, chỉ khi có Cố Sầm bên cạnh nàng thì nàng mới được an tâm đôi chút.

Nguyễn Dạ Sênh nhận thấy Lệ Tư Nhiên gượng gạo nên đưa cho nàng chút điểm tâm trên bàn, cười nói chuyện với Lệ Tư Nhiên, vì thế sự hồi hộp của Lệ Tư Nhiên mới biến mất.

Trong lòng nàng thầm cảm ơn Nguyễn Dạ Sênh.

Phòng của Cố Như không khóa, Cố Sầm không gõ cửa, mở cửa đi vào trong.

Một cô gái tóc dài đứng đưa lưng về cửa, đối diện nàng là phó đạo diễn mà cô đã giới thiệu cho Lệ Tư Nhiên, nói: "Được rồi, anh bảo cô ta đừng đến, để cô ta quay chương trình đi."

"...Vâng, Cố đạo." Phó đạo diễn vội gật đầu.

Ở đoàn phim, bình thường có không ít người nịnh hót ông nhưng với một đại đạo diễn như Cố Như thì nàng mới là người nắm quyền lực tuyệt đối, giữa ông với Cố Như, ông mới là người phải khom lưng.

"Anh đi sắp xếp cho buổi đọc kịch bản đi, tôi sẽ đến ngay." Cố Như nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã trễ, cau mày nói: "Cách ngày khai máy vẫn còn vài ngày, anh tìm người thử vai lại đi."

Phó đạo diễn nhanh đồng thuận, xoay người chuẩn bị đi khỏi. Ông ta thấy Cố Sầm vào, vẫy tay cười nhìn Cố Sầm, cũng ôn tồn nói "Tiểu Sầm đến à.", Cố Sầm thấy sắc mặt ông trắng sát, nhỏ giọng hỏi: "Bị mắng hả?"

Phó đạo diễn dường như rất thân quen với Cố Sầm, tuy khoảng cách tuổi của hai người lớn đến không tưởng nhưng nhìn như không có bao nhiêu khác biệt, phó đạo diễn gật đầu, bắt vai Cố Sầm, nhỏ tiếng: "Chú đi đây, tâm trạng chị mi không tốt lắm, vỗ nhiều vào."

"Xảy ra chuyện gì?" Cố Sầm nhanh hỏi.

Cô không muốn mình mù mờ trong trường hợp này để chọc trúng họng súng của chị mình.

"Nữ phụ vài hôm trước chú thử vai không tham gia buổi đọc kịch bản, Cố đạo nổi giận, muốn thay cô ta." Phó đạo diễn thì thầm: "Lúc đó con cũng ở đó, gặp rồi."

"Là người thử cùng vai với Lệ Tư Nhiên sao?" Cố Sầm mừng khi người khác gặp nạn, mọi vui mừng hiện hết trên mặt: "Tốt ghê, cô ta không tới."

Phó đạo diễn: "..."

"Ai mượn chú không chọn Lệ Tư Nhiên mà đi chọn cô ta." Cố Sầm hừ một cái.

Phó đạo diễn là một người làm việc công bằng: "Về kỹ thuật diễn xuất cô ta giỏi hơn Lệ Tư Nhiên."

"Con không quan tâm." Cố Sầm nói: "Dù gì thì cô ta mới là người thiếu trách nhiệm."

Phó đạo diễn cười nhìn cô, bất lực bỏ đi.

Cố Như nghe thấy cuộc đối thoại của Cố Sầm và phó đạo diễn, quay lại, ngoài miệng nói: "Ở đó lén la lén lút lảm nhảm gì vậy?"

Nàng đeo chiếc kính, toát lên vẻ giỏi gang, ngữ điệu khi hỏi chuyện Cố Sầm khá hung hăng.

"Hihi, chị." Cố Sầm mặt dày sấn đến: "Em không lén lút làm gì nha, nhớ chị thôi, đến thăm chị có ổn không."

"Đi ra chỗ khác." Cố Như đẩy cô: "Chị phải đến trường quay thử kịch bản, không có thời gian quan tâm em."

"Chị chị chị chị chị chị chị." Cố Sầm liên tục gọi chị: "Vừa nãy phó đại diện nói nữ phụ kia không đến, chị đang muốn tìm người mới nhận vai nữ phụ phải không, phó đạo diễn có cho chị xem quá trình thử vai chứ, trong đó có một người tên là Lệ Tư Nhiên, người đó là bạn thân của em trong nhóm, là kiểu thân nhất, tụi em là chị em rất thân thiết, nhờ chị xem lại cho chị ấy, cho chị ấy thêm một cơ hội thử vai đi. Lần trước thử vai không thành, chị ấy buồn mất mấy ngày, cũng ngẫm lại khuyết điểm của bản thân, chị cho chị ấy thử lại đi, lần này chắc chắn sẽ tốt hơn so với lần trước."

"Cố ấy không được." Cố Như không hề nể mặt: "Diễn xuất cường điệu quá mức."

"Chị ấy là người mới mà, chuyện đó quá sức bình thường, chị chỉ dạy thêm cho chị ấy không phải được rồi sao?" Cố Sầm vội nói: "Không phải chuyện chị giỏi nhất là tôi luyện cho diễn viên hay sao, cũng có vài diễn viên mới diễn xuất bình thường, rõ là qua tay chị đều như được lột xác."

"Bớt nịnh hót cho chị."

"Chị." Cố Sầm lắc cánh tay Cố Như: "Lệ Tư Nhiên chỉ thiếu kinh nghiệm, chị ấy rất thông minh, rất ham học hỏi, là người vô cùng phù hợp để chị chỉ dạy. Không tin chị cứ thử, cho chị ấy diễn thử một đoạn, chắc chắn chị ấy sẽ làm tốt so với lần trước!"

Cố Như nheo mắt liếc Cố Sầm.

Lúc này Cố Sầm ôm đùi Cố Như: "Chị, xin chị đó, em xin chị đó. Cho Lệ Tư Nhiên một cơ hội đi, chị ấy rất muốn được đóng phim, chị cho chị ấy được thử lại một lần đi, chị sẽ thấy chị ấy tiến bộ."

Cô không quên thêm một câu: "Hơn nữa Lệ Tư Nhiên có một lượng fans riêng, fans của chị ấy rất nhiều, đến khi đó cũng sẽ góp phần cho doanh thu phòng vé."

Cố Như nhíu mày.

Nàng là một đạo diễn thương mại, muốn đạt giải thưởng, cũng muốn chuyện doanh thu, đôi khi làm phim cũng cần phải tìm đến một vài người trẻ có độ nổi tiếng nhất định, nhờ vậy fans của họ sẽ góp một phần cho việc tuyên truyền, hơn nữa đó cũng là một phần cho doanh thu của phim. Nhưng nàng chỉ chọn những người nổi tiếng có khả năng học hỏi, người mà dạy thế nào cũng như khúc gỗ, chỉ làm nàng điên lên, chi bằng bỏ đi phần thị trường đó."

"Cứ thử xem." Cố Sầm nói: "Lệ Tư Nhiên đến chung với em, đang ở ngay bên ngoài, dù sao hôm nay cũng đọc kịch bản, chị cho chị ấy một cơ hội đi."

"Đứng dậy cho chị." Cố Như nhìn chằm chằm cô em gái hư hỏng đang ôm đùi mình: "Nếu không chị sẽ đập em."

Cố Sầm lập tức đứng lên.

Cố Như kéo Cố Sầm ra, bỏ ra ngoài, Cố Sầm nhanh chân chạy theo.

Bên ngoài không còn bao nhiêu người, chỉ còn mỗi Lệ Tư Nhiên một mình ngồi đợi. Vừa rồi phó đạo diễn đến thông báo mời tất cả diễn viên và nhân viên đoàn phim vào phòng đọc kịch bản.

"Lệ Tư Nhiên." Cố Sấm nhanh vẫy tay gọi Lệ Tư Nhiên: "Chị sang đây."

Lệ Tư Nhiên thấy Cố Như, hai tay bỗng siết chặt, càng thêm hồi hộp.

Nàng sớm biết Cố Như là chị của Cố Sầm, có thể không phải ai cũng biết nhưng trong nhóm, mọi người đều biết bí mật này, cho nên các thành viên khác đều đối xử rất tốt với Cố Sầm, hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo ý xu nịnh.

Lệ Tư Nhiên nhanh chạy đến, chào Cố Như: "Cố đạo, chào ngài."

Cố Như đưa cho nàng quyển kịch bản: "Em cầm lấy, tham gia đọc thử với tôi."

Lệ Tư Nhiên ngẩn người.

Cố Sần hết sức phấn khởi, nhanh giục nàng: "Nhanh nhận đi, vừa rồi em năn nỉ chị ấy rất lâu chị ấy mới đồng ý cho chị thêm một cơ hội đó, chị phải diễn thật tốt, không được diễn tệ như trước nữa, phải để cho chị ấy thấy được sự tiến bộ của chị."

"Cảm ơn Cố đạo." Lệ Tư Nhiên nhận lấy kịch bản, gần như không tin được.

"Thử xem cảm giác ra sao, cuối cùng có chọn hay không thì phải dựa vào em. Lát nữa theo tôi tham gia buổi đọc thử, lúc đến nhân vật lần đó em thử vai, em đọc thoại cho tôi nghe thử, tôi sẽ đánh giá phần thể hiện đó của em." Cố Như nói.

"...Vâng." Người Lệ Tư Nhiên như căng chặt.

Cố Sầm le lưỡi nhìn nàng.

Lệ Tư Nhiên nhìn về Cố Sầm, hết cách với cún con này, cười cười.

Đến phòng đọc kịch bản, ekip đoàn phim và diễn viên ngồi vây quanh Cố Như, Cố Như cũng thu lại cơn giận của mình, nét mặt ôn hòa hơn: "Xin lỗi mọi người có chút việc làm chậm trễ, để mọi người đợi lâu rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Giữa căn phòng là chiếc bàn lớn, diễn viên ngồi một phía, ekip đoàn phim ngồi một phía.

Dựa vào quan hệ giữa các nhân vật trong phim, Nhiếp Kỳ ngồi cạnh Nguyễn Dạ Sênh, Lệ Tư Nhiên ngồi cạnh Hề Mặc còn Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh thì ngồi cạnh nhau ở giữa.

Lệ Tư Nhiên là người nhận được kịch bản trễ nhất, lần thử vai trước, nàng chỉ xem được một đoạn ngắn, thế nên lúc này nàng nhanh lấy bút đánh dấu những đoạn lời thoại của mình. Một quyển kịch bản thế này với nàng là rất mới lạ, để trong một thời gian ngắn tìm được hết lời thoại của mình là tương đối khó khăn, khi lật kịch bản tay nàng bất giác run lên.

Hề Mặc nghe tiếng thở của Lệ Tư Nhiên, khá nặng nề.

"Tôi giúp em." Hề Mặc nhìn một hồi, nói: "Tôi biết vị trí lời thoại của em."

Lệ Tư Nhiên ngẩn ra: "Hề lão sư."

"Phần lớn vai diễn của em là phối hợp với tôi, tôi nhớ lời thoại của em." Thái độ Hề Mặc rất bình thường.

Trước khi vào nhóm nhạc, cuộc sống của Lệ Tư Nhiên rất khổ cực, không ai giúp đỡ nàng, mọi thăng trầm của cuộc sống nàng phải tự gòng gánh trải qua. Sau khi tham gia vào nhóm nhạc, nàng nhận ra phần lớn đều là tình chị em plastic, chỉ thân thiết với mỗi Cố Sầm. Lúc này được Hề Mặc quan tâm, gần như là điều không tưởng.

"Cảm ơn Hề lão sư." Lệ Tư Nhiên vội đưa kịch bản đến cho Hề Mặc: "Làm phiền chị rồi."

Hề Mặc không nói thêm, nhanh cầm kịch bản từ từ đánh dấu.

Bắt đầu quá trình thử kịch bản, phó đạo diễn tiến hành dẫn truyện: "Nội cảnh. Rạng sáng, tiết trời lạnh giá, chiếc cửa sổ xưa cũ mở ra, những cơn gió thổi đến làm cánh cửa lay động, nước mưa tạt vào mặt kính chảy xuống theo từng dòng, trên cửa sổ là một chậu hoa héo úa."

"Một bàn tay run rẩy giơ lên rồi hạ xuống bệ cửa sổ, hướng về phía chậu hoa. Trên tay có một vết cắt, dòng máu xuôi theo cánh tay chảy xuống."

Đây là khung cảnh bắt đầu của bộ phim, lúc này nhân viên hậu kỳ, đặc biệt là tổ quay vừa suy tư vừa cặm cụi viết, cân nhắc biện pháp để thiết lập cảnh quay này thật tốt.

Tổ trưởng của tổ quay rất chú trọng cách thể hiện không khí của phim, nói: "Cố đạo, đoạn này tôi muốn hình ảnh nước mưa trên mặt kính là hình tượng của máu từ nhiều nhánh chảy xuống, sau đó sẽ chuyển cảnh máu từ cánh tay chảy ra theo cách tương phản."

"Khá tốt." Cố Như gật đầu.

Tổ quay ghi chú lại đầy đủ các chi tiết.

Phó đạo diễn tiếp tục độc thoại: "Căn phòng vang lên một tiếng bút rơi thật khẽ. Cô gái với cổ tay đầy máu cuối cùng vẫn không chạm đến bông hoa, tay cô buông xuôi trên bệ cửa sổ, thở bằng từng hơi nặng nhọc."

Tiếng thở này do Nguyễn Dạ Sênh phát ra.

Nguyễn Dạ Sênh nhập vai rất nhanh, nhìn kịch bản, hai vai run run, từng hơi thở chập chùng khó khăn, cảm xúc cũng từ từ đẩy mạnh.

Hề Mặc nghiêng sang nhìn cô không chớp mắt.

Nguyễn Dạ Sênh đọc lên câu thoại đầu tiên trong phim của mình, nhịp thở rời rạc, bên môi là nụ cười tuyệt vọng rất nhẹ nhàng: "... Ngủ ngon."

Phó đạo diễn độc thoại: "Cơ thể cô gái trượt xuống nằm dưới khung cửa sổ, cô đã chết. Những giọt nước li ti bên ngoài rơi vào, rơi xuống gương mặt lạnh ngắt của cô."

Không sai.

Toàn cảnh đầu tiên của kịch bản là hình ảnh nữ chính tử vong, hơn nữa là chết thật. Đến khi Nguyễn Dạ Sênh quay cảnh đầu tiên, cô sẽ vào vai một người mòn mỏi chết đi trong đêm mưa, tuy lúc này chỉ đọc một câu ngủ ngon thế nhưng vẫn đủ để Nguyễn Dạ Sênh cảm nhận được sự đau khổ đó

Bộ điện ảnh song nữ chủ của Cố Như là một bộ huyền nghi, gọi là "kiến tự như ngộ". Kiến tự như ngộ thường thể hiện qua việc trao đổi thư từ, nghĩa là khi đọc những dòng chữ trên thư ta có thể thấy được người viết, người đó như hiện ra trước mặt mình.

Nữ chính mà cô vào vai là Ngu Miểu.

Bộ phim vừa bắt đầu cũng là lúc Ngu Miểu chết đi.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, ở hiện trường, họ tìm được một tờ giấy, đó là di thư của Ngu Miểu và một chiếc bút rơi dưới bàn, kiểm tra vết cắt ở cổ tay cùng với di thư và tiền sử bệnh án của Ngu Miểu, vụ điều tra kết thúc bằng tuyên bố tự sát.

Kịch bản chuyển cảnh, phó đạo diễn đọc tiếp: "Ngoại cảnh, bên trong vườn hoa của biệt thự, Tiêu Nhược Câm đang tưới hoa. Phía sau nàng bỗng xuất hiện một cô gái, Tiêu Nhược Câm không xoay lại, đang chăm chú làm công việc của mình."

Tiếp theo là đoạn lời thoại của Lệ Tư Nhiên, vai diễn của Lệ Tư Nhiên trong phim là em gái của Tiêu Nhược Câm, Tiêu Thiền.

"Xa anh ta ra." Lời nói của Lệ Tư Nhiên mang theo sự căm hận.

Hề Mặc nói: "Em nói là ai?"

"Đừng giả vờ với tôi!" Lệ Tư Nhiên cắn răng: "Xa bạn trai tôi ra! Chị đã cướp đi mọi thứ của tôi, bây giờ ngay cả người tôi thích cũng muốn giành?"

Hề Mặc khẽ cười: "Đó là bạn trai của em? Tôi còn tưởng đó là một con chó cứ thích đi nguẩy đuôi theo sau tôi."

Nàng diễn rất tự nhiên, Lệ Tư Nhiên gần như không thể theo kịp nàng.

Cố Như ngắt phần diễn của hai người, nhìn Lệ Tư Nhiên, nói với nàng: "Đây không phải phim thần tượng, lúc diễn đừng thể hiện hết mọi thứ lên gương mặt. Tiêu Thiền là một nhân vật có sự phức tạp trong nội tâm, cô ta hận người chị Tiêu Nhược Câm của mình nhưng vì tình cảm rất tốt khi bé của họ nên vẫn còn gì đó lưu luyến ở Tiêu Nhược Câm, cô ta không hoàn toàn hận chị mình nên đừng nghiến răng một cách cay nghiệt. Cảm xúc của em phải đến từ lời nói, đến từ ảnh mắt, phải giảm đi biểu cảm trên gương mặt."

Lệ Tư Nhiên vội gật đầu: "Em... em làm lại lần nữa."

"Được." Cố Như nói.

Lần này Lệ Tư Nhiên có phần kiểm soát được cảm xúc của mình, có sự sâu sắc hơn, ánh mắt lạnh lùng cũng dần hiện lên tính cách nhân vật, ngữ điệu tương đối tinh tế hơn trước đó: "Tránh xa anh ta ra, tôi cảnh cáo chị."

Ánh mắt nàng không rời khỏi Hề Mặc, nhìn Hề Mặc,

Cố Như không nói gì để hai người tiếp tục.

Tiến độ thử kịch bản được thực hiện từng bước, nhưng khi chuyển từ cảnh này sang cảnh khác, để hoàn thành tất cả sẽ cần rất nhiều thời gian, chỉ hôm nay thôi thì rất khó để kết thúc. Tuy kịch bản không dài bằng kịch bản phim truyền hình thế nhưng lại hơn ở sự mạch lạc và tinh tế, tốn nhiều tâm sức để suy ngẫm. Sau khi đọc kịch bản được một lúc, Cố Như cho mọi người nghỉ ngơi, cùng giao lưu để nói lên góc nhìn của mình.

"Em xin lỗi, Hề lão sư." Lệ Tư Nhiên xấu hổ: "Em diễn không tốt, không tiếp diễn với chị được."

Hề Mặc lắc đầu: "Tôi thấy không tệ chút nào. Em tiến bộ rất nhiều, Cố đạo chỉ hướng dẫn em một lần em đã có thể tự điều chỉnh, thật ra Cố đạo rất thích nhận diễn viên mới có khả năng tiếp thu để cô ấy chỉ dạy về diễn xuất, em không phải căng thẳng."

"Thật sao?" Lệ Tư Nhiên thấp thỏm hỏi.

"Đương nhiên là thật." Nguyễn Dạ Sênh bên cạnh lên tiếng.

Lệ Tư Nhiên cảm giác được sự quan tâm của các cô, phút chốc thả lỏng không ít.

"Nguyễn Nguyễn tỷ, chị và Hề lão sư đọc thoại hay thật." Nàng cảm thán: "Chỉ mới thử kịch bản mà em đã muốn khóc, nếu như phim ra mắt, không biết sẽ thành công đến mức nào. Chỉ có mỗi em là không ổn."

"Em chỉ cần nhập tâm, luyện tập nhiều vào." Nguyễn Dạ Sênh nối: "Nhân vật của em không có nhiều thoại, em đọc đi đọc lại nhiều lần, từ từ tìm cảm xúc, còn vấn đề khác thì có thể tìm hỏi Cố đạo."

"Hỏi Cố đạo được sao?" Lệ Tư Nhiên nhìn lên sân khấu sáng đèn, ở phương diện diễn xuất, nàng cảm thấy bản thân rất kém cỏi, nàng biết khuyết điểm của mình: "Em thấy Cố đạo sẽ không chọn em."

"Cô ấy sẽ chọn em." Nguyễn Dạ Sênh chớp mắt, nhiều năm rồi, cô biết rất rõ tính tình của Cố Như, nói nhỏ: "Em có thấy là, khi em làm không tốt, cô ấy sẽ chỉ ra vấn đề của em không, đến khi em thử lại cô ấy không nhắc nhở nữa, cũng không mắng em, điều này chứng tỏ cô ấy thấy em là người có thể chỉ dạy được. Nếu không em không còn được ở đây đâu, cô ấy sẽ nổi giận rồi đuổi em ra ngoài, làm gì em được ngồi lâu như vậy?"

Hai mắt Lệ Tư Nhiên phát sáng nhưng không dám nói gì.

Nguyễn Dạ Sênh vừa liếc qua, thấy một cô nhóc đang lọ mọ khom người.

Người Cố Sầm bị cái bàn che khuất, vô cùng cảnh giác mò đến đây, nhìn Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc vẫy tay rồi ngồi xổm cạnh chiếc ghế của Lệ Tư Nhiên, hỏi: "Sao rồi? Chị được chọn không?"

"...Tôi vẫn chưa biết." Sau khi Lệ Tư Nhiên nghe Nguyễn Dạ Sênh nói, thật ra trong lòng đang rất vui nhưng bề ngoài thì nói.

"Chị cố gắng diễn cho tốt là được." Cố Sầm vỗ lên đầu gối của nàng: "Có em ở đây, em sẽ quỳ cho tới khi chị nhận được vai này, cùng lắm thì bị chị ấy đập cho một trận thôi."

Lệ Tư Nhiên: "..."

Cố Như ở bên cạnh thoáng thấy Cố Sầm, hừ một tiếng, đi qua đá mông Cố Sầm: "Đây là chỗ em được quyền vào sao, em không thấy mọi người đang bận? Em đóng vai gì trong phim?"

Một đá này tuy không đau nhưng vẫn phải làm bộ, Cố Sầm chu miệng lẩm bẩm nhưng không dám mở miệng nói gì, sau đó lén lút đi ra.

Quan hệ giữa Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh và Cố Như đều rất thân thuộc, thật ra biết Cố Như có một cô em gái nhưng chưa từng gặp mặt, hôm nay thấy thái độ của Diệp Quảng Triều và Cố Như đối với Cố Sầm, phần nhiều đã đoán được Cố Sầm là em gái của Cố Như, hai người đều không nói gì, chỉ ở cạnh nhìn.

Thử kịch bản chủ yếu là ngồi cùng nhau để đọc kịch bản, thứ quan trọng là cách thể hiện cảm xúc và lời thoại. Thời gian dần trôi đi, cả đoàn ngồi đến 5 giờ chiều thì ra khỏi phòng đọc kịch bản.

Cố Sầm ngồi đợi suốt buổi ở bên ngoài, nằm liệt ở sofa chơi điện thoại, thấy Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc và Lệ Tư Nhiên, ba người lần lượt đi ra, vội vàng đến đón: "Chúng ta cùng đi ăn đi, em biết có một chỗ rất ngon."

Diệp Quảng Triều ở cạnh cười nói: "Bọn anh có người mời ăn rồi, Tiểu Sầm có muốn đi cùng hay không đây?"

Anh ta mời rất tự nhiên.

"Là ai mời?" Cố Sầm tò mò hỏi: "Em có thể đến ăn nhờ thật hả?"

"Em chắc chắn đến được." Diệp Quảng Triều vỗ vai cô: "Là Thính Tuyền mời, em yên tâm đi ăn nhờ."

Lệ Tư Nhiên sửng sốt, ảnh đế Bùi Thính Tuyền?

Nàng nhanh kéo Cố Sầm đến, nói thầm: "Bùi lão sư mời cơm, em đến làm gì?"

"Tại sao em không được đến?" Ở trước Lệ Tư Nhiên, Cố Sầm vẫn không thể giấu, nhỏ tiếng: "Ảnh là anh trai em."

Lệ Tư Nhiên: "..."

Nguyễn Dạ Sênh nghe được, đúng là khá bất ngờ, cô không biết nhiều về Bùi Thính Tuyền, chỉ theo dõi một cách bình thường, chưa từng nghe Bùi Thính Tuyền có em gái, hơn nữa anh ta và Cố Sầm cũng không cùng họ.

Nhưng Hề Mặc biết chuyện gia đình và mối quan hệ chị em của Bùi Thính Tuyền và Cố Như, ba của Bùi Thính Tuyền ly dị và cưới vợ sau là mẹ của Cố Như, mang theo Bùi Thính Tuyền nuôi dưỡng, còn Cố Như là con của mẹ nàng và chồng trước, nhưng vì phát triển ở giới giải trí nên không công khai với bên ngoài, vì Bùi Thính Tuyền và Hề Mặc thân thiết nên nàng mới biết chuyện này.

Hơn nữa, bộ điện ảnh đầu tiên của Bùi Thính Tuyền là do Cố Như quay. Cố Như là người đầu tiên khai thác tiềm lực ở Bùi Thính Tuyền.

Nên giờ, nếu Cố Sầm là em gái của Cố Như vậy đương nhiên cũng là em gái của Bùi Thính Tuyền.

Chỉ là có rất nhiều mối quan hệ được giấu kỹ ở giới giải trí, chỉ có những người thân quen với nhau mới biết được và họ sẽ không công khai để bảo vệ sự riêng tư cho mình, trừ khi bị phóng viên giải trí đào bới, khi ấy mới tìm được một ít liên quan.

"Em đi ăn nhờ." Cố Sâm ôm vai Lệ Tư Nhiên, nói với Lệ Tư Nhiên: "Chị cũng đi."

Quả thực Lệ Tư Nhiên không tưởng tượng nổi, ảnh đế là anh trai của Cố Sầm, chị gái của Cố Sầm là một đại đạo diễn, kiếp trước Cố Sầm đã giải cứu thế giới hay sao mà đời này quan hệ nhân sinh như mạ vàng thế này.

Hay là vì... người ngốc có phúc của người ngốc.

Khó trách ngay cả Diệp Quảng Triều lão sư cũng quan tâm Cố Sầm như vậy

"Đi thôi." Nguyễn Dạ Sênh thấy đội ngũ đến ăn nhờ thêm lớn mạnh, kéo cánh tay Hề Mặc đi ra, vừa đi vừa nói: "Cậu xem mình có cần mua quà gì đến hay không, đi tay không thế này gặp Bùi lão sư có phải hơi thất lễ?"

Hề Mặc: "..."

Mua cái gì mà mua.

"Không cần." Hề Mặc thấy ghen tị: "Bùi Thính Tuyền ghét nhất là nhận quà cáp, cậu không phải mua, chắn chắn cậu ta sẽ không thích."

"Được." Nguyễn Dạ Sênh thấy may mắn: "May mà có cậu nhắc mình, nếu không mình sẽ phạm phải sai lầm lớn."

Hề Mặc: "..."

Xem cái bộ dạng hồi hộp của cậu đi.

Bữa ăn này là ở nhà của Bùi Thính Tuyền.

Căn hộ của Bùi Thính Tuyền rất lớn, là một căn hộ đơn, cửa vừa mở ra, Bùi Thính Tuyền đeo tạp dề nghênh đón, anh ta không hề làm giá, tươi cười nói: "Hôm nay đúng là náo nhiệt, hoan nghênh hoan nghênh."

"Anh." Cố Sầm gọi.

Dù sao ở đây đều là người cô tin được, không phải che giấu như ở bên ngoài.

"Hôm nay anh có làm cho em một món mới." Trông Bùi Thính Tuyền có vẻ rất yêu thương Cố Sầm, nhìn sang Lệ Tư Nhiên: "Hôm nay em dẫn bạn về à, là Tiểu Lệ đúng không?"

"Chào Bùi lão sư." Lệ Tư Nhiên vội cúi người.

Bùi Thính Tuyền nhìn Nguyễn Dạ Sênh, ý cười không hề giảm, anh ta lúc nào cũng hòa khí như thế.

Diệp Quảng Triều giới thiệu: "Thính Tuyền, đây là Nguyễn Dạ Sênh."

"Biết chứ." Bùi Thính Tuyền bật cười: "Nguyễn tiểu thư là bạn thân của Hề Mặc, chào mừng cô."

"Chào, Bùi lão sư." Nguyễn Dạ Sênh gặp thần tượng, thật ra cũng có chút căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn rất tự nhiên và hào phóng.

"Rồi rồi rồi." Bùi Thính Tuyền gật đầu: "Chào mừng mọi người."

Sau đó anh ta lườm Hề Mặc: "Sao cậu không mang quà đến cho tôi? Đồ keo kiệt."

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Rõ ràng đã nói... ghét nhận quà mà.

Hình như cô vừa bị đầu gỗ lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info