ZingTruyen.Info

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]

Chương 171: Thời gian

iimmuffinn

Chương 171 —— thời gian

"Con... con không làm sao hết." Hề Mặc cúi đầu, bình thường nàng vẫn rất nghe lời dì Lan, ở trước mặt bà, có cảm giác nàng như trở nên ngoan ngoãn hơn, ngày thường rất khó để thấy nàng như thế: "Nhưng trên đời lại có rất nhiều người, vì vậy trường hợp có thể xảy ra sẽ rất nhiều, do đó Dạ Sênh sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình."

Dì Lan liếc liếc nhìn nàng: "Con hôm nay hơi kỳ lạ."

Hề Mặc không nói nữa.

Dì Lan gặp được Nguyễn Dạ Sênh, tâm trạng vui vẻ, tiếp tục trò chuyện với Nguyễn Dạ Sênh: "Nói gì thì nói, nếu sau này con có quen bạn trai thì nhất định phải xem nhân phẩm của người ta có được hay không, chỉ có mỗi vẻ ngoài đẹp trai thì không được, nếu con tin dì thì cứ nói với dì, dì sẽ giúp con thăm dò đối phương."

"Cảm ơn dì Lan." Trước mặt người lớn, nụ cười của Nguyễn Dạ Sênh lúc nào cũng ấm áp, là nụ cười có thể mang đến niềm vui cho người khác: "Đương nhiên là con tin."

Hề Mặc ngồi bên cạnh nghe, cảm thấy vô vị.

Nguyễn Dạ Sênh không phủ nhận cũng không nhắc đến thời gian sắp tới sẽ chỉ tập trung cho sự nghiệp mà không nghĩ đến chuyện yêu đương, lẽ nào trong lòng Nguyễn Dạ Sênh đã có người nào đó? Nàng nhớ tới cảnh tượng Nguyễn Dạ Sênh ngắt cánh hoa làm tiêu bản ở Hắc Trúc Câu, khi ấy nét mặt Nguyễn Dạ Sênh còn hiện lên đôi chút xấu hổ, vừa ngắt cánh hoa vừa lẩm nhẩm cái gì mà "thích mình", "không thích mình".

Nàng hỏi Nguyễn Dạ Sênh có phải đã thích người nào không, thế mà Nguyễn Dạ Sênh lại nói có.

Hề Mặc ăn một ngụm cơm, khó nhọc nhai mớ cơm đó.

"Nhưng mà dì không ngờ Hề Mặc, con bé lại dẫn con về nhà ở, con là người bạn đầu tiên con bé dẫn về, đổi là người khác e là không có được đãi ngộ này." Dì Lan nói rất nhiều với Nguyễn Dạ Sênh, không khỏi cảm thán một câu: "Còn việc trước đây con bé không xem trọng quà và thư của con, Nguyễn Nguyễn con đừng trách con bé."

"... Không phải con không xem trọng." Hề Mặc vội giải thích: "Là con không biết."

"Không biết cũng là một loại không xem trọng." Dì Lan liếc nàng: "Tại sao con lại không biết? Không phải do con không để tâm đến, do trước đây con lơ Nguyễn Nguyễn, nếu lúc trước con để tâm đến một chút, ngó xem thử một chút, con thật sẽ không hay biết gì sao?"

Hề Mặc: "......"

Lúc này, nàng không giải thích gì thêm.

Về chuyện chọc ngoáy thì không ai bằng dì Lan.

Dì Lan bên ngoài thì tấn công Hề Mặc, nhưng khi nói chuyện với Nguyễn Dạ Sênh, đâu đó vẫn vì Hề Mặc, nói giúp Hề Mặc: "Nguyễn Nguyễn, quá khứ thì đã qua, Hề Mặc khi đó không để ý cũng là chuyện của quá khứ, bây giờ hai đứa là bạn thân của nhau rồi, đây là duyên phận, hai đứa phải biết xem trọng tình bạn đẹp này. Đương nhiên, nếu Hề Mặc con bé tiếp tục bắt nạt con, con nói liền với dì, dì sẽ dạy dỗ con bé giúp con."

Nguyễn Dạ Sênh nghe hai chữ "tình bạn", trái tim cô bỗng nhói lên, nhưng vẫn cười nói: "Chắc chắn bọn con sẽ xem trọng."

Cô quay lại nhìn Hề Mặc: "Phải không, Hề Mặc?"

Đột nhiên Hề Mặc nghe cô hỏi, sửng sốt một lát mới ậm ừ trả lời: "...Ờ."

"Nguyễn Nguyễn, trưa nay để dì nấu cơm, con muốn ăn gì cứ nói dì chuẩn bị." Dì Lan chiêu đãi một cách nhiệt tình.

"Dì Lan, con vừa nói với ba, tối nay sẽ cùng Dạ Sênh đến trang viên dùng cơm." Hề Mặc nói: "Dì đi cùng bọn con đi, cũng lâu rồi dì chưa đến trang viên."

"Cũng được." Dì Lan: "Vừa hay dì muốn gặp anh hai, đi ăn một bữa cũng tốt."

Bà và Đinh Nho là anh em cũng cha khác mẹ, gọi Đinh Nho là anh, mà Đinh Nho và Hề Quý lại là bạn bè lâu năm như anh em trong nhà, tuy Dì Lan và Hề Quý không có máu mủ ruột thịt nhưng vẫn gọi Hề Quý là anh hai.

"Lúc trước dì giúp con sắp xếp lại thùng quà và thư của Dạ Sênh nhưng ở đây con không tìm thấy." Hề Mặc lại hỏi dì Lan: "Có thể hôm đó phơi di vật của mẹ con, vì dùng cùng một loại thùng chứa đồ nên bị người làm lấy nhầm, dọn vào phòng để di vật của mẹ, con muốn về bên đó tìm lại, dì có đánh dấu riêng trên mấy thùng đựng đó không?"

"Còn có chuyện này?" Dì Lan ngạc nhiên hỏi: "Bị dọn nhầm sao?"

Hề Mặc kể lại chuyện tìm lại chỗ quà và thư nhưng không tìm được gì cho dì Lan nghe.

Dì Lan nhíu mày: "Đúng là dì có lấy bút đánh dấu, viết bốn chữ Nguyễn Nguyễn tiểu thư ở bên góc, dì cứ nghĩ tới lúc con dọn đồ thì sẽ thấy được."

Ánh mắt Hề Mặc bỗng hiện lên vui mừng, nếu như vậy sẽ dễ tìm hơn. Nàng nhanh đưa mắt nhìn Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh cũng mỉm cười nhìn nàng.

Hề Mặc muốn sớm tìm được quà và thư mà Nguyễn Dạ Sênh tặng nàng, vì vậy buổi chiều ba người đi đến trang viên trước thời gian dự tính.

Đến nơi, Hề Quý đang ở thư phòng đang gọi video, nét mặt nghiêm túc, có lẽ đang bàn chuyện quan trọng, Hề Mặc không dám vào làm phiền ông.

Thím Chu đến nói nhỏ với Hề Mặc, vốn buổi chiều Hề Quý phải ra ngoài làm việc nhưng biết chiều nay Hề Mặc đến ông mới không ra ngoài, Hề Mặc nghe, trên mặt tuy không hiện rõ cảm xúc nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào như đứa bé vừa ăn một viên kẹo sữa ngọt ngào mới trộm được.

Qua một lúc, Hề Quý từ thư phòng đi ra.

"Chú Hề, chào chú, con xin lỗi vì đã làm phiền." Nguyễn Dạ Sênh vô cùng lễ phép, nhìn Hề Quý chào hỏi.

"Tiểu Nguyễn." Hề Quý gật đầu: "Lúc nào cũng chào đón con đến làm khách."

"Anh hai." Dì Lan cũng cười nói.

Tuy bình thường Hề Quý ít nói ít cười nhưng vẫn xem dì Lan như em gái của mình, khi nói chuyện với bà, cách nói chuyện cũng tùy ý như người nhà: "Hỏi anh của em xem, tối nay có rảnh không, đến ăn một bữa cơm."

"Dạ được, lát nữa em hỏi anh ấy."

"...Ba." Hề Mặc là người cuối cùng lên tiếng.

"Ừm." Hề Quý nhìn Hề Mặc, như đang cẩn thận quan sát nàng: "Điện ảnh mới có phải sắp khai máy?"

"Dạ đúng." Hiện giờ khi Hề Mặc nói chuyện với Hề Quý, gần như không còn hồi hộp như trước đây: "Vài hôm nữa phải đi Bắc Kinh. Về vấn đề thời gian, đoàn phim của Cố đạo khá nghiêm khắc, sau này phần lớn thời gian con đều ở Bắc Kinh, có thể sẽ ít về."

Cho nên trước khi đi, nàng muốn gặp Hề Quý, muốn ăn cơm với ông.

Hề Quý không tỏ thái độ, giọng nói rất nhẹ: "Đóng phim nhưng cũng đừng để mình vất vả."

Đây có lẽ là câu nói quan tâm nhất của ba nàng, ngoài những lời này, dường như Hề Quý không nói thêm được gì nhưng bao nhiêu cũng đã đủ để Hề Mặc cảm thấy thỏa mãn: "Cảm ơn ba, con sẽ tự chăm sóc mình."

Hề Quý lại nhìn sang Nguyễn Dạ Sênh: "Hề Mặc con bé không biết cách chăm sóc bản thân."

Hề Mặc không ngờ mình vừa dứt câu thì đã bị ba mình vả mặt: "..."

"Làm phiền Tiểu Nguyễn, con ở Bắc Kinh đóng phim cùng con bé, để ý đến con bé giúp chú." Hề Quý nói.

"Chú yên tâm." Miệng Nguyễn Dạ Sênh ngọt như đường: "Con chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Hề Mặc: "..."

Hề Quý không phải kiểu người thích ngồi tám chuyện, đi ra xem mọi người một lát liền quay lại thư phòng. Hề Mặc thấy ông định đi, vội gọi ông: "Ba, con muốn vào phòng di vật của mẹ tìm một ít đồ."

Tuy nàng có thể vào đó một cách bình thường, nhưng nàng thấy vẫn nên nói trước với Hề Quý một tiếng.

Bước chân Hề Quý bỗng dừng lại.

Lát sau, Hề Quý xoay lại: "Tìm đồ gì?"

Hề Mặc giản lược cho Hề Quý nghe chuyện quà và thư của Nguyễn Dạ Sênh cùng với việc ngày chuyển nhà hôm đó trùng với ngày phơi di vật của Giản Nguyên, dì Lan đã đem những thứ đó để vào cùng một thùng đồ, không may chúng lại bị dọn nhầm đi

"Con muốn mang chỗ quà và thư đó của Dạ Sênh về." Hề Mặc nhỏ giọng nói.

"Con tìm đi." Hề Quý đồng ý.

Nét mặt Hề Quý trông ảm đạm, nói xong thì cất bước rời đi. Hề Mặc đứng nơi đó, nhìn bóng dáng cô đơn của ông, nàng hiểu lúc này tâm trạng của ông không được tốt.

Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan đến Giản Nguyên, Hề Quý đều trở nên trầm lặng.

Thật ra Hề Mặc cũng không hiểu nhiều về chuyện năm xưa của Hề Quý và Giản Nguyên, đa phần chuyện nàng nghe là từ Đinh Nho. Qua lời Đinh Nho kể, Hề Quý và Giản Nguyên vì yêu nhau nên mới kết hôn, mà hơn thế để đến được hôn nhân là một quá trình đầy sóng gió. Ngày trước khi Hề Quý còn trẻ tuổi, lời nói của ông không quyền lực như hiện tại, vì lợi ích của gia tộc, ông được liên hôn với cô cả của một gia tộc khác, nhưng Hề Quý không chấp nhận.

Cô tiểu thư nọ say mê Hề Quý, phải nói là say mê một cách cuồng nhiệt.

Nhưng trong lòng Hề Quý chỉ có Giản Nguyên.

Hề Quý và Giản Nguyên vượt rất nhiều khó khăn, cuối cùng cùng đến được với nhau. Chỉ là, cô tiểu thư nhà nọ lại phải trải qua một cuộc sống không được tốt đẹp, gia tộc cô phá sản, người cũng biến mất không tung tích.

"Dạ Sênh." Hề Mặc thở dài trong lòng, gọi Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh theo nàng đi đến phòng di vật của Giản Nguyên, dì Lan là người rõ thùng đồ đó nhất nên cũng đi theo cùng. Năm đó Giản Nguyên để lại rất nhiều di vật, mỗi một món đều được giữ gìn thỏa đáng, phòng chứa di vật cũng có đến vài gian.

Ba người vào từng gian để xem xét.

Hầu hết di vật đều đựng trong một cái hộp rồi được bao bởi một lớp màng mỏng để ngăn bụi, chống nước. Hơn nữa để việc giữ gìn được tốt hơn, phía dưới những chiếc hộp sắp xếp ngăn nắp là những tấm pallet làm nền.

Mỗi chiếc hộp đều có hình dạng tương tự nhau, trọng điểm của các cô là tìm xem chiếc hộp có viết bốn chữ "Nguyễn Nguyễn" tiểu thư ở một góc.

Dì Lan là người rõ nhất hộp nào là hộp cất quà và thư, đến khi vào căn phòng thứ ba, bà là người đầu tiên nhận ra, bất ngờ lên tiếng: "Nó ở ngay đây, nhanh tới xem."

Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh nhanh chân đi đến.

Hai người các cô gỡ đi lớp màng bọc bên ngoài, dì Lan dùng dao rọc giấy mở chiếc hộp ra, bên trong là bốn hộp quà với kích thước và hình dạng khác nhau, bên cạnh là những lá thư nằm chồng lên nhau.

Trải qua nhiều khúc chiết, cuối cùng Hề Mặc cũng được nhìn thấy chỗ thư và quà này, nàng đứng trước chiếc hộp ngây ngẩn hồi lâu.

Nguyễn Dạ Sênh cũng ngẩn ngơ nhìn bên trong chiếc hộp.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng đã đến tay Hề Mặc.

Trước tiên Hề Mặc nhìn đống quà, nhìn thấy đúng là trên mỗi hộp quà đều có ký hiệu của Nguyễn Dạ Sênh, ký hiệu này là đại học năm đó nàng và Nguyễn Dạ Sênh cũng nhau thiết kế, nàng vốn không muốn làm vì cảm thấy phiền phức, lãng phí thời gian, nhưng Nguyễn Dạ Sênh quyết tâm quấn theo nàng.

Sau đó nàng cầm lấy xấp thư dày, nhìn những lá thư đó, cũng y như lời Nguyễn Dạ Sênh nói, trên mỗi lá thư đều vẽ những loài hoa tương ứng với 24 tiết.

Phong thư có tổng cộng 24 phong nhưng năm ấy Nguyễn Dạ Sênh chỉ tặng 17 phong, còn lại đều cho Trầm Khinh Biệt, Trầm Khinh Biệt lấy thân phận là fan viết thư cho Hề Mặc, dùng lấy phong thư vẽ hoa phan tả diệp.

Trên phong thư có viết tên tiết, chữ viết xinh đẹp nhưng nét vẽ những đóa hoa lại không gọn gàng. Là vì Nguyễn Dạ Sênh nhờ một người bạn học mỹ thuật thiết kế hoa giúp cô rồi bản thân dựa theo đó vẽ lại, những nét vẽ của cô thậm chí còn xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết không rành việc vẽ vời.

Nhưng giây phút Hề Mặc cầm chúng trên tay, nàng lại thấy chúng hết sức quý giá và nặng nề.

Là vì thời gian qua đi đã lâu.

Là vì sự bất ổn trong tâm trạng.

Hay là vì... một cảm xúc khác.

"Cuối cùng cũng đã tìm được." Dì Lan nhìn Hề Mặc chằm chằm: "Giờ cần phải mang về giữ gìn cho kỹ, không được để mất nữa."

"...Con biết." Hề Mặc nhỏ giọng nói: "Con sẽ giữ gìn thật tốt.'

Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng dùng từ "thật", nở nụ cười.

"Qua mấy năm con mới nhận được quà, phải mở ra xem chứ." Dì Lan hối thúc Hề Mặc: "Nhanh kiểm tra xem có bị ẩm mốc hay không."

"Mở bây giờ sao?" Hề Mặc bối rối.

Nàng liếc nhìn sang Nguyễn Dạ Sênh một cái, Nguyễn Dạ Sênh chỉ đứng đó nhìn nàng không chớp mắt.

"Tất nhiên rồi." Dì Lan nói: "Con nhìn chỗ quà và thư này không thấy nóng lòng hay sao? Sao con có thể như vậy được, con đúng là không có lương tâm."

Hề Mặc: "..."

Đúng là nàng nóng lòng muốn lập tức mở ra xem.

Nhưng dì Lan đang ở đây, không biết tại sao nàng lại thấy mất tự nhiên, giống như bị người lớn ở bên cạnh canh chừng mình.

"Dì Lan, dì cũng mệt rồi, nếu đã tìm được thì cứ về nghỉ ngơi trước đi." Hề Mặc nhanh trí nói: "Con và Dạ Sênh ở đây mở ra xem."

Dì Lan đúng là cũng thấy mệt, quà và thư cuối cùng cũng đã tìm được, coi như trong lòng cũng buông xuống, còn chuyện mở quà và đọc thư, bà không tham gia nữa, để lại không gian cho bọn trẻ các nàng, nói: "Vậy dì ra ngoài uống tí trà."

Nói xong, bà đi được vài bước, khi sắp đến cửa thì quay lại, căn dặn: "Phải mở ra xem nhanh, có biết không?"

"Biết, biết." Hề Mặc vội nói.

Dì Lan đi, trong phòng di vật của Giản Nguyên chỉ còn lại Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, xung quanh chợt yên tĩnh

"Cậu muốn mở cái nào trước?" Nguyễn Dạ Sênh cầm dao rọc giấy trên tay, thấy Hề Mặc cứ ngơ ngẩn ở đó, cười hỏi.

"Mở theo thứ tự thời gian đi." Hề Mặc căng thẳng một cách kỳ lạ, rồi lại mang theo tâm trạng chờ mong, nói: "Mở từ món quà đầu tiên của cậu."

"Là cái này." Nguyễn Dạ Sênh chỉ vào một chiếc hộp khá phẳng nằm bên trong.

Hề Mặc nhận lấy dao rọc giấy của Nguyễn Dạ Sênh, rất cẩn thận mở phần niêm phong. Có lẽ vì để quá lâu, hộp quà đã có mùi cũ kỹ, Hề Mặc quen ở sạch, vốn không thích những loại mùi mốc ẩm khó ngửi như thế, nhưng lúc này nàng không hề thấy khó chịu, trái lại còn thấy mùi cũ kỹ này như đang xoa dịu nàng.

Có niềm vui nào bằng niềm vui mất đi nhưng tìm lại được.

Năm đó, nàng và chúng không có giao điểm, cứ vậy lướt qua nhau.

Bây giờ, nó đã về lại trong tay nàng.

Hề Mặc mở hộp quà đầu tiên ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc đĩa than. Nàng lấy ra xem phần bìa của đĩa than, đĩa than này ghi lại một vài bản nhạc cổ điển mà Hề Mặc rất thích, chủ yếu là những bản nhạc piano.

"Đĩa than này lúc trước mình đi mua cùng dì Lan, mình hỏi dì cậu thích cái gì, dì nói cậu thích những chiếc đĩa than mà ngày nay không còn thịnh hành nữa." Nguyễn Dạ Sênh nhìn lại món quà do chính mình chuẩn bị, cô thẩn thờ, cảnh tượng khó khăn để mua được món quà ngày ấy như hiện ra trước mắt: "Rất khó tìm, mình phải tìm từ rất nhiều cửa hàng sưu tập đĩa than."

"Cậu thích không?" Thời gian lâu như thế, cuối cùng Nguyễn Dạ Sênh đã có thể trực diện hỏi nàng.

Hề Mặc cầm chiếc đĩa than trên tay, nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh.

"...Thích." Giọng nói Hề Mặc rất nhẹ nhàng.

"Cậu thích là tốt rồi." Ánh sáng trong mắt Nguyễn Dạ Sênh như chứa đựng quá khứ, từng động tác trở nên nhẹ nhàng và ngây ngô như những ngày tháng đại học, ngay cả sự yêu thích cũng xanh tươi như chồi non mới nảy mầm, nói: "... Cậu mở món khác đi."

Hề Mặc cẩn thận đặt đĩa than sang một bên, mở hộp quà thứ hai.

Món quà thứ hai trông rất lạ mắt, nhìn qua nó như một loại đồng hồ, có hình như hoa sen, kích cỡ trông cũng khá nhỏ, ước chừng chỉ to như quả trứng gà, nhưng từng cánh hoa sen hay hoa văn trên đó đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, phần đỉnh bên trên như được phủ bởi một lớp xanh của gỉ đồng.

Thế nhưng Hề Mặc rất có ấn tượng với thứ này.

"Cái này..." Nàng có chút bất ngờ: "Cậu tặng nó cho mình?"

"Đúng." Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Khi đó mình thấy cậu rất hứng thú với nó cho nên mình tìm mẹ để xin nó, mẹ đưa nó cho mình, sau đó mình muốn tặng nó cho cậu."

Mẹ Nguyễn Dạ Sênh là một nhà nghiên cứu khoa học, bà thường xuyên đi công tác ở nhiều nơi, khi trở về thường sẽ mang vài thứ thú vị cho Nguyễn Dạ Sênh, phần lớn đều là những thứ khi bà đi công tác, người ở địa phương đó tặng cho bà.

Có lần mẹ Nguyễn Dạ Sênh mang về không ít món đồ thú vị, đều là những thứ mà trước nay Nguyễn Dạ Sênh chưa từng thấy, khi đó cô rất vui thế là chụp rất nhiều hình rồi mang đến cho Hề Mặc xem, hỏi nàng thích món nào.

Hề Mặc chỉ liếc nhìn sơ những bức ảnh đó, miệng nói: "Rảnh rỗi."

Nhưng Nguyễn Dạ Sênh có để ý đến ánh mắt của nàng, rõ ràng nàng chăm chú nhìn vào một bức ảnh trong đó, dường như nàng chưa từng gặp nó trước giờ, cảm thấy tò mò.

Bức ảnh đó chính là hoa sen đồng này.

"Khi ấy cậu thấy thích hoa sen này đúng không?" Nguyễn Dạ Senh cười hỏi nàng: "Cậu chỉ giỏi mạnh miệng thôi."

Hề Mặc buông mắt, thừa nhận: "... Đúng. Mẹ mình buôn bán đồ cổ, mẹ có rất nhiều đồ đồng giống như thế, khi còn nhỏ mình thấy không ít, rất thích nó."

"Mắt nhìn của cậu không tồi chút nào, mẹ mình nói nó có thể là đồ cổ." Nguyễn Dạ Sênh trêu nàng.

"Vậy không phải nó rất quý sao?" Hề Mặc hỏi cô.

"Không quý, người ta tặng cho mẹ mình, không tốn tiền." Nguyễn Dạ Sênh kéo hai chiếc ghế dựa đến, cùng Hề Mặc ngồi xuống nói chuyện, cũng tiện để mở quà: "Nói là đồ cổ mình chỉ chọc cậu thôi, nó chỉ được làm trông giống đồ cổ, nếu là đồ cổ thật, ai lại mang tặng cho mẹ mình."

Hề Mặc gật đầu, thấy yên tâm hơn: "Vậy mình nhận."

"Cho dù là đồ cổ thật." Nguyễn Dạ Sênh lại nhìn nàng: "Mình cũng tặng cho cậu."

Nét mặt Hề Mặc hiện lên vẻ bất ngờ, nàng không nói, tiếp tục mở hộp quà thứ ba.

Vừa mở ra, bên trong là một chú cá heo thú bông, bởi vì làm bằng vải, để trong thời gian lâu như thế, lại không được giặt rửa sạch sẽ, vừa mang ra đã bốc mùi ẩm mốc.

"Chắc là cậu thích nó phải không?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi nàng: "Ngay cả vòi nước nhà cậu cũng có hình cá heo."

"... Thích." Hề Mặc lại nói: "Mình mang đi giặt."

"Nhưng cậu đã sớm qua tuổi chơi thú bông." Nguyễn Dạ Sênh cười cười: "Lúc ấy cậu còn là sinh viên, nhận quà là thú bông thì rất bình thường nhưng giờ đã qua rất lâu rồi, ai bảo cậu không mở quà từ sớm."

"Mình qua tuổi khi nào." Hề Mặc không vui.

"Được được, chưa qua." Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh vừa ngọt vừa mê hoặc, chầm chậm chuyển động.

Tiếp tục mở món quà thứ tư.

Hộp quà trông rất nhẹ và gọn gàng, nhìn như bên trong không chứa thứ gì, Hề Mặc lấy làm lạ, nhanh mở ra, nàng bỗng sửng sờ.

Bên trong là một chiếc vé.

Nàng cầm lên xem, đó là một chiếc vé tham quan thủy cung, thời gian bên trên đã rất xa xôi, ngày tham gia đã sớm trôi đi. Vé vào cổng không một nếp nhăn nhưng giờ đã cũ kỹ, không có vật gì là không chịu tác động của thời gian.

"Mình... khi ấy mình muốn rủ cậu đến thủy cung tham quan, cho nên đã mua hai vé." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Mình cho là cậu sẽ mở ra xem."

Hề Mặc thấy chỉ có một tấm vé, tấm vé còn lại chắc chắn khi ấy Nguyễn Dạ Sênh đã giữ, nàng nghĩ đến một chuyện, đột nhiên trong lòng thắt chặt, hỏi Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu có đi không?"

"Đi chứ." Nụ cười của Nguyễn Dạ Sênh như đang giễu cợt bản thân: "Thật ra mình không chắc cậu có đến hay không nhưng mình vẫn ở đó chờ cậu, chỉ là cuối cùng vẫn chờ không thấy cậu."

Hề Mặc im lặng, lòng nàng càng thêm day dứt.

Nàng nghĩ đến cảnh tượng Nguyễn Dạ Sênh cô đơn đứng trước cổng chờ đợi nàng, sự hối hận càng mãnh liệt hơn trong lòng nàng.

"Nhưng mình biết khả năng cậu đến sẽ không cao." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Bởi vì trước khi mình tặng cậu món quà này, mình nói với cậu là mình muốn mời cậu đến thủy cung để xem cá heo, cậu đã rất tức giận, cậu nói rằng thủy cung bắt động vật biểu diễn, cậu đã dạy dỗ mình một hồi. Thật ra thủy cung mà mình muốn đến không có tiết mục biễu diễn động vật, cho nên mình mới mua vé, đặt trong hộp quà tặng cậu, đến khi mình dẫn cậu đến, cậu tận mắt thấy thì sẽ rõ."

Hề Mặc nhớ đến ngày Nguyễn Dạ Sênh đến nhà nàng ở, Nguyễn Dạ Sênh mới nói rõ cho nàng biết tính chất công ích của thủy cung đó, lúc ấy nàng đã rất hối hận, biết rằng năm đó nàng đã trách lầm Nguyễn Dạ Sênh.

Nhưng giờ phút này, tâm tình của nàng không còn đơn giản là sự hối hận như lần đó.

Năm đó, nàng đã không đi.

"Cậu... cậu đợi mình bao lâu?" Giọng nói Hề Mặc đã có chút run run.

"Mình quên rồi." Nguyễn Dạ Sênh chớp mắt, không biết câu quên đó của cô là thật hay giả: "Nhưng chắc chắn đợi rất lâu, rất lâu."

Hề Mặc biết, hai chữ rất lâu của cô là thật.

Nguyễn Dạ Sênh là một người cố chấp, nàng hiểu rõ, nếu không vào những năm đại học ấy, cô sẽ không đứng chờ nàng giao lộ mỗi ngày, cho dù biết có thể sẽ không thường gặp được nàng.

"Mình... mình xin lỗi." Hề Mặc nắm lấy chiếc vé cũ kỹ trong tay, cảm thấy chiếc vé mỏng manh sao lại trở nên thật nặng.

Không khí như đông lại, Nguyễn Dạ Sênh không nỡ để Hề Mặc buồn bã, vội chuyển đề tài, giục nàng, nói: "Xem quà xong rồi, cậu đọc thư đi, còn rất nhiều đó."

Hề Mặc nhìn cô, cầm xấp thư đến.

"Cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không lảm nhảm nhiều như fan lần đó của cậu đâu, trong mấy trang thư đó, mình chỉ nói vài lời." Nguyễn Dạ Sênh không nói ra chuyện Trầm Khinh Biệt là fan nhưng lại lấy chuyện của Trầm Khinh Biệt trêu chọc Hề Mặc.

"Thứ tự của tiết cũng tương ứng thời gian gửi phải không?" Hề Mặc hỏi cô.

"Đúng."

Hề Mặc theo thứ tự của từng tiết để mở thư, đầu tiên là phong thư nhìn giống như "lập xuân", loài hoa ứng với tiết lập xuân là hoa nhài vàng.

Nguyễn Dạ Sênh không hề nói dối, thư của cô thật sự rất đơn giản, đều là những chuyện nhỏ nhặt hằng này. Những chuyện nhỏ nhặt ấy theo dòng thời gian, lặng thầm nở hoa, chỉ tiếc Hề Mặc lại bỏ lỡ giai đoạn thanh xuân nở hoa ấy của cô

"Hề Mặc, hôm nay cô Vương nói với mình là mình được nhận vai nữ hai trong vở kịch mới, mình rất vui, thời gian tới mình muốn nhờ nữ một là cậu đây chỉ dạy thêm. Hiện giờ, chiều nào mình cũng có thời gian trống, cậu rảnh không? Nếu rảnh, chúng ta đến câu lạc bộ kịch tập riêng một chút đi, cậu thấy sao?"

Đáng tiếc, năm ấy Hề Mặc không hề trả lời câu hỏi của Nguyễn Dạ Sênh.

Nàng cũng không có bất kỳ buổi tập riêng nào cùng Nguyễn Dạ Sênh, chỉ những lúc có mặt của cô Vương nàng mới tham gia những buổi tập kịch.

Hề Mặc nhìn hết lá thư này đến lá thư khác, nàng như thấy được những chuyện mà năm ấy Nguyễn Dạ Sênh trải qua, thư của Nguyễn Dạ Sênh rất ít chữ, chỉ vài câu đơn giản như thế.

"Hề Mặc, hôm nay mình mua cho cậu một cái đĩa than, hy vọng cậu sẽ thích."

"Hề Mặc, mình thích cá heo lắm, cậu thích không?"

"Hề Mặc, hôm nay mình đến phòng tự học, thấy cậu ở đó, mình ngồi bên cạnh cậu nhưng cậu không để ý đến mình. Khi cậu tự học mà mình ngồi cạnh cậu như vậy, cậu có thấy bị làm phiền không?"

"Hề Mặc, mình nói những chuyện nhàm chán đó với cậu, cậu có thấy mình phiền không? Mình nói với cậu chỉ sợ sẽ khiến cậu thêm phiền, vậy đổi thành viết chữ, không có tiếng, cậu đọc có phải sẽ thấy dễ chịu hơn không?

"Hề Mặc..."

"Hề Mặc..."

Chữ của Nguyễn Dạ Sênh rất đẹp, mỗi một chữ "Hề Mặc" mà cô viết, vào giây phút này, chúng lướt qua trước mắt Hề Mặc, thậm chí Hề Mặc như có thể nghe thấy Nguyễn Dạ Sênh gọi nàng.

"Hề Mặc, hôm nay mình muốn rủ cậu đến thủy cung, cuối cùng cậu nói thủy cung bắt động vật biểu diễn, cậu giận mình. Cậu bớt giận được không, mình sợ cậu lại nổi giận nên mới viết thư nói, thủy cung đó thật sự không có tiết mục biểu diễn động vật, thủy cung hoạt động theo tính chất công ích, mình là một trong những tình nguyện viên của thủy cung, mình muốn cùng cậu đến đó xem cá heo, đến khi cậu thấy thì sẽ rõ. Mình mua vé cho cậu, mình ở cổng chờ cậu. Cậu đến chứ?"

"Mình hy vọng cậu sẽ đến."

Khi từng dòng chữ hiện ra, chúng lao vào Hề Mặc, thời gian như quay trở lại, nàng như nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh với chiếc váy trắng của ngày trước. Khi đó nụ cười của Nguyễn Dạ Sênh không có sự quyến rũ như hiện tại, mà phần nhiều là sự thanh thuần và ngây ngô, tuổi trẻ đầy sức sống, nụ cười của cô cũng ngọt ngào và trong sáng.

Nguyễn Dạ Sênh mong nàng đến.

Nàng lại không đến.

Ngón tay Hề Mặc run lên, cảm giác trước mắt mông lung như bị một tầng sương bao phủ, nàng vội quay mặt đi, khó khăn chớp mắt, sợ Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy.

"Hề Mặc?" Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc bất thường.

Hề Mặc cúi đầu, qua hồi lâu nàng mới ngẩng lên, nói: "Thư đều đã đọc hết. Nhưng... chỉ có 16 lá thư, không phải cậu nói có 17 lá sao?"

Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt, vội cầm lấy xấp thư đếm thử, phát hiện thật sự chỉ có 16 lá.

"Lá còn lại đâu?" Hề Mặc nén lại sự hối hận trong lòng, hỏi cô rất nhẹ nhàng.

"Mình cũng không biết." Nguyễn Dạ Sênh cũng nôn nóng: "Mình thật sự viết 17 lá, đều đã gửi đi."

Hai người cẩn thận tìm trong hộp đựng, ngay cả kẻ hở cũng đã tìm nhưng vẫn không tìm thấy. Bỗng dưng Hề Mặc thấy nản lòng, ngồi xuống ghế, cả một đoạn thời gian nàng ngồi trầm ngâm.

"Không tìm được cũng không sao." Nguyễn Dạ Sênh cười an ủi nàng: "Chỉ có một lá thư thôi, những lá khác đều ở đây, quà cũng vậy."

Hề Mặc đứng lên: "Có thể nào lúc dọn vào phòng, vô tình nó bị lọt ra không, giờ đang ở đâu đó trong phòng?"

"Sao có thể chứ." Nguyễn Dạ Sênh nhìn dáng vẻ sốt sắn của nàng, càng buồn cười: "Thùng này không hề bị vỡ, làm sao lọt ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info