ZingTruyen.Info

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]

Chương 166: Hẻm sâu

iimmuffinn

Chương 166 —— Hẻm sâu

Úc An nghe xong câu nói của Trầm Khinh Biệt, trầm ngâm.

Khanh Khanh nói nội y của nàng đẹp, xem như cũng phù hợp với đầu óc của Khanh Khanh. Nhưng cái nàng không hiểu là, lý do gì Khanh Khanh lại phải thêm một câu, cơ thể của nàng cũng đẹp.

Tim Úc An đập thình thịch, người nàng như nóng lên khi nghĩ đến vừa rồi bị Trầm Khinh Biệt nhìn thấy toàn thân. Rõ ràng nàng biết Trầm Khinh Biệt không hề nghĩ đến phương diện khác nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không để tâm vì sự vô tư đó của Trầm Khinh Biệt.

Trầm Khinh Biệt đứng quay lưng với Úc An, không nghe Úc An trả lời, cô cảm thấy kỳ lạ nên vội xoay người sang muốn nhìn xem.

Kết quả vừa xoay lại thì đối mặt với cơ thể Úc An, Úc An cuống quýt dùng khăn che lại người mình, nói: "Không phải đã bảo em đừng quay lại rồi sao? Đây... đây là quyền riêng tư cá nhân của chị."

Trầm Khinh Biệt lần nữa vội xoay người đi, giải thích: "Em thấy chị không trả lời, không biết chị có sao không cho nên mới muốn nhìn thử?"

"Chị... rất ổn." Lúc này Úc An không mặn không nhạt trả lời một câu, cúi đầu lau người.

Nàng biết không nên ôm hy vọng gì với Trầm Khinh Biệt. Nhưng những hy vọng đó nàng không kiểm soát được, Úc An đã quen với việc vẽ ra kế hoạch, nàng rất ghét cảm giác bị động một cách quá mức này, nhưng thật sự không có cách nào.

Lúc này Trầm Khinh Biệt đã biết nghe lời, Úc An chưa gọi cô quay lại thì cô đứng bất động, nhưng miệng thì vẫn không chịu được, phải nói chuyện với Úc An: "A Úc, hôm nay lễ tế có treo lồng đèn cầu nguyện, mọi người đem rất nhiều lồng đèn nhỏ treo lên cây, rồi để giấy viết lời cầu nguyện vào bên trong, nói là nguyện vọng có thể sẽ thành hiện thực."

Úc An không tin những chuyện này: "Toàn nói dối, không có tác dụng gì, chỉ là một hình thức."

"Hả?" Trầm Khinh Biệt bị nàng đập tan ảo tưởng một cách dứt khoát.

"Chỉ có em mới tin." Úc An là người rất lý trí, trước nay chưa từng tin những chuyện này, nàng vừa lau người vừa nói: "Những chuyện như cầu nguyện khi nhìn thấy sao băng, viết lời ước bỏ vào bình rồi thả trôi hay thả cá chép cầu nguyện, tất cả đều là chuyện vô căn cứ. Muốn nguyện vọng được thành hiện thực thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, đưng tốn công vào những chuyện ảo tưởng không thực tế."

"Đương nhiên em biết phải dựa vào nỗ lực của bản thân." Trầm Khinh Biệt lại nói: "Có điều, đôi khi tin vào những chuyện này cũng rất thú vị mà, hoàn toàn không mâu thuẫn với việc bản thân phải cố gắng. Quan trọng hơn nữa là, em thấy rất lãng mạn."

"Lãng mạn?" Úc An ngừng lại.

Trầm Khinh Biệt nói: "Trên cây treo đầy lồng đèn nhỏ, bên trong lồng đèn chứa những lời cầu nguyện, lẽ nào lại không lãng mạn, còn rất đẹp nữa. Khi em viết lời ước, chị không có ở đó, không thấy được cảnh tượng ấy, nhưng em cũng có viết lời ước cho chị rồi giúp chị treo lên."

"Em cũng viết giúp chị?" Lúc này trong mắt Úc An chứa ý cười.

Nàng nghĩ đến dáng vẻ Trầm Khinh Biệt ở trước cây treo lồng đèn, nghiêm túc viết cho nàng điều ước, đột nhiên lại thấy Trầm Khinh Biệt nói rất đúng.

Đúng là rất lãng mạn.

Dường như lúc này Úc An mới hiểu được, thì ra lãng mạn không phải là những hứa nguyện cho bản thân, mà là vì có Trầm Khinh Biệt ở bên cạnh.

"Đương nhiên." Trầm Khinh Biệt tự hào: "Hơn nữa em còn mang chiếc lồng đèn nhỏ của chị treo lên cây cao nhất, người trong trấn nói, nếu lồng đèn treo càng cao sẽ cách trời càng gần, nguyện vọng sẽ dễ thành hiện thực. Em và Nguyễn Nguyễn còn chưa treo cao được như thế, vì lồng đèn quá nhiều, khi em muốn đổi nơi khác thì không tìm được chỗ trước đó bọn em đã treo ở đâu."

Cô vừa nói, bước chân lui lại đến gần mép giường, ngoéo tay đưa về hướng Úc An: "Chị đưa khăn cho em, em giúp chị mang đi ngâm nước ấm, khăn cũng lạnh rồi."

Úc An cười nhìn bộ dáng của Trầm Khinh Biệt, cũng không giận cô nữa, thật không có cách nào giận lâu. Trầm Khinh Biệt như có một ma lực, giây trước có thể làm cho nàng giận đến nổ phổi, giây sau thì làm nàng vui vẻ.

Úc An đem khăn đặt vào tay Trầm Khinh Biệt.

Trầm Khinh Biệt ngồi xổm xuống, lần nữa ngâm rồi vắt khô khăn cho Úc An, vẫn quay lưng về phía nàng đưa qua, nói: "Nguyện vọng của chị chắc chắn sẽ linh nghiệm nhất, không uổng công em tốn sức leo lên cây."

Nét mặt Úc An bỗng lạnh: "Em leo cây? Còn leo lên rất cao?"

Nàng dừng lau người: "Tại sao em lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu ngã xuống thì tính sao?"

"Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy." Trầm Khinh Biệt biết mình làm sai, không biện giải, chỉ thành thật nói: "Chỉ nghĩ muốn giúp chị mang lời ước treo cao hơn một chút."

Lòng Úc An vui buồn khó nói, có lo lắng nhưng cũng vì sự nhiệt tình của Trầm Khinh Biệt mà cảm động, quả thực là hết cách với Trầm Khinh Biệt.

"Chị đừng lo, hiện giờ em không sao." Trầm Khinh Biệt nói đến chuyện này lại thấy hưng phấn: "Chỉ là có một chút sai lầm nhỏ, sau khi lên cây, em không dám đi xuống, gọi điện cho chị nhưng chị không nghe máy, Nguyễn Nguyễn thì không biết chỗ em đang ở, em ở trên cây ngồi đợi rất lâu."

Úc An nghĩ đến việc mình bỏ lỡ nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ Trầm Khinh Biệt, hơn nữa ở thời điểm Trầm Khinh Biệt cần nàng nhất lại không đến kịp thời, nàng áy náy vô cùng: "Khanh Khanh, lỗi của chị."

"Chị bị bệnh, sao có thể trách chị không nhận điện thoại của em." Trầm Khinh Biệt cười nói: "Nhưng rất may có Lạc tiểu thư đi ngang qua, giúp em xuống."

Trầm Khinh Biệt càng nói, vẻ mặt càng trở nên hớn hở: "Lạc tiểu thư đó nhìn rất xinh đẹp, trước đó Cô Sầm đã gặp cô ấy, còn nói là trước nay chưa từng gặp được người nào đẹp như thế, em còn tưởng là Cố Sầm khoa trương, cuối cùng lúc nhìn thấy cô ấy, rất đẹp, thật sự là gái thẳng nhìn cũng muốn cong."

Úc An: "..."

"Em nói gì?" Trái tim Úc An như nhảy lên.

"Em nói là Lạc tiểu thư đó, đẹp đến gái thẳng nhìn cũng muốn cong." Trầm Khinh Biệt tưởng Úc An nghe không rõ, lặp lại lần hai.

"Gái thẳng như em cũng chấp nhận cong vì cô ấy?" Úc An biết Trầm Khinh Biệt là một người có độ tiếp thu rất cao, chuyện gái thẳng hay cong đều có thể nói vui ngoài miệng, mà Trầm Khinh Biệt cũng hiểu hết những chuyện đó. Không phải Trầm Khinh Biệt không chấp nhận được việc hai người con gái yêu nhau, mà Trầm Khinh Biệt thật sự quá thẳng, nhìn bề ngoài, thật sự cô không hề có bất kỳ ý nghĩ nào vượt giới hạn tình bạn với Úc An, đó mới là chuyện đau khổ nhất của Úc An.

So với chuyện bị sự cổ hủ trói buộc thì sự vô tâm của Trầm Khinh Biệt càng khiến cho Úc An bất lực. Khi nàng nghe Trầm Khinh Biệt hình dung về vẻ đẹp của cô gái đó, vậy mà lại dùng câu nói "Gái thẳng nhìn cũng muốn cong" để nói. Khi đó, trong lòng nàng chua xót, nàng không thể không nghĩ, là vì Trầm Khinh Biệt vô tâm hay là vì chính nàng không đủ hấp dẫn Trầm Khinh Biệt.

"Em không hề có ý nghĩ này nhé." Trầm Khinh Biệt liên tục xua tay: "Em chỉ dùng câu đó để hình dung cô ấy đẹp đến cỡ nào thôi.""

Úc An nghe nàng biện minh, nhẹ thở một hơi.

"Em là gái thẳng chính hiệu." Trầm Khinh Biệt nói: "Không cong."

Úc An: "..."

Lòng nàng bị Trầm Khinh Biệt vô tình đâm vài kim, cảm giác đầu lại đau hơn.

"Nhưng mà trước giờ em cũng không thích con trai." Trầm Khinh Biệt lại lẩm bẩm: "Nhưng mà em cũng không cong, vậy em là gì?"

Úc An như chết lặng, lau người mình.

"Lẽ nào em là người vô ái?" Trầm Khinh Biệt vẫn đang đưa lưng về phía nàng, ở đó nghiêm túc đặt câu hỏi cho bản thân về triết học tình yêu: "Hay là, em tự luyến?"

Úc An: "..."

... Được rồi, miễn là em vui vẻ.

Úc An lau người xong, đưa khăn cho Trầm Khinh Biệt, mặc xong đồ ngủ, nàng nằm vào trong chăn.

Nàng nghiêng người, nhìn Trầm Khinh Biệt bận rộn, tuy trong lòng không muốn nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói: "Sáng mai em còn phải ghi hình, đừng ở đây nữa, quay về ngủ đi."

"Em không về bên đó." Trầm Khinh Biệt đang tìm đồ trong vali của Úc An: "Hôm nay em sẽ ngủ ở đây."

Úc An giật mình.

Trong một thoáng, khi nghe được câu trả lời này, đương nhiên Úc An cảm thấy rất vui nhưng lý trí lại nói thay lời nàng: "Chị đang cảm, em ở lại làm gì, nếu để bị lây bệnh thì không được, nhanh quay về."

"Là vì chị đang bệnh nên em mới ở lại đây, nếu không thì em chăm sóc chị bằng cách nào. Nếu ban đêm chị lại sốt, thì ai ở đây đưa chị đến bệnh viện, nói gì thì bên cạnh chị cũng phải có người." Trầm Khinh Biệt lấy ra một bộ đồ ngủ khác của Úc An, nói: "Hơn nữa chị đã đeo khẩu trang, sức khỏe em cũng rất tốt, không dễ lây vậy đâu, chị cứ yên tâm."

Cô lại sợ Úc An đuổi mình đi, tiếp tục cường điệu: "Nói sao em cũng sẽ không đi."

Úc An thở dài, không tiếp tục ép buộc cô nữa, trong lòng lại mâu thuẫn, ẩn ẩn chút vui mừng.

"Em vẫn chưa tắm cũng không mang theo quần áo, đồ ngủ em mặc của chị được không?" Trầm Khinh Biệt nói.

"Em mặc đi." Úc An đồng ý.

Trầm Khinh Biệt nói, rồi lại cầm chiếc quần lót của Úc An ra, nhìn kỹ càng, thật sự quá gợi cảm, nói: "A Úc, quần lót của chị, em cũng..."

Cô chưa dứt lời, Úc An thấy dáng vẻ cô nghiêm túc đoan trang nhìn quần lót của mình, bỗng dưng mặt đỏ lên, từ chối: "Quần lót chị mang theo đều đã mặc qua, không có đồ mới, em... em không mặc được."

Trầm Khinh Biệt nghĩ, cũng đúng, quần lót là đồ cá nhân, thật không thể mặc cùng với A Úc, liền nói: "Vậy em không mặc quần lót cũng được, sáng mai về lại bên kia sẽ thay."

Úc An: "..."

"Chuyện này em cũng nói được sao?" Úc An lại thấy đầu càng đau.

"Người khác không nhìn ra." Trầm Khinh Biệt không để tâm: "Không ai biết, chỉ có mình chị biết."

Úc An: "..."

Trầm Khinh Biệt lấy xong đồ ngủ, đi vào phòng tắm, rất nhanh bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Úc An chóng mặt nằm trên gối, hai tay che mặt, nàng nặng nề ho vài tiếng. Chỉ một chút nữa thôi, khi Trầm Khinh Biệt tắm xong sẽ ngủ cùng một giường với nàng, trong thoáng chốc nàng cứ tưởng là vì mình sốt nên mới nằm mơ, nhất thời nàng cảm thấy hồi hộp.

Dù sao thì, trước giờ nàng chưa từng ngủ cùng giường với Trầm Khinh Biệt.

Trầm Khinh Biệt tắm xong, ngồi ở mép giường sấy khô tóc, người cô như mang theo hơi nước, mơ hồ có toát lên mùi hương sau khi tắm. Cô cúi đầu, khảy những sợi tóc trước máy sấy, cổ khẽ cong, làn da trắng mịn như sữa.

Ánh mắt Úc An chuyển đi, nhìn đôi chân dài của Trầm Khinh Biệt.

Nàng nghĩ đến lúc này Trầm Khinh Biệt không mặc quần lót, bên dưới là khoảng không, máu như sắp dồn hết lên não, e là tình trạng sốt khó mà tốt lên được.

"Em tắt đèn." Cuối cùng Trầm Khinh Biệt cũng xong, nói.

Úc An ậm ờ lên tiếng.

Trầm Khinh Biệt tắt đèn, lập tức trong phòng chìm vào bóng tối. Úc An nằm nghiêng một bên, Trầm Khinh Biệt xốc chăn nằm vào, rất tự nhiên ôm lấy Úc An từ phía sau.

Úc An đưa lưng về phía cô, người nàng run lên: "..."

"A Úc, chị lạnh sao?" Trầm Khinh Biệt cảm giác khi mình nằm vào trong chăn thì hình như Úc An run run, vội ôm nàng chặt hơn, an ủi nói: "Không sao, em ôm chị, vậy chị sẽ không lạnh."

Úc An cuộn người lại, được Trầm Khinh Biệt ôm vào lòng, một cái ôm từ phía sau, thật không còn cách nào với Trầm Khinh Biệt, nói: "Chị còn đang sốt, chỉ có nóng, làm sao lại lạnh được?"

Lúc này, Trầm Khinh Biệt cười cười, đưa tay sờ người Úc An, cảm thấy người nàng đúng là đang rất nóng, lúc này mới thả nàng ra, chỉ là tay vẫn còn đặt trên eo Úc An, nói: "Thế này thì sao?"

"...Tùy em." Úc An chôn mặt vào chiếc gối, cảm giác nhịp tim đang không ngừng hành hạ nàng.

Trầm Khinh Biệt ở phía sau, như cún con thò người ra phía trước, nhẹ ngửi ngửi, nói: "A Úc, vừa nãy chị chưa tắm nhưng vẫn có mùi thơm, hiện giờ lau người rồi, mùi càng dễ ngửi hơn."

Nàng rất thích ngửi nó.

"...Đừng ngửi nữa, chị vẫn chưa tắm." Người Úc An đổ không ít mồ hôi, vốn định đi tắm nhưng bất đắc dĩ là, nàng lúc này không có bao nhiêu sức lực, chỉ đành tạm lau người, thật ra nàng sợ mùi trên người mình làm cho người vừa tắm xong như Trầm Khinh Biệt thấy khó chịu, vốn đã có chút mất tự nhiên.

"Thơm mà." Trầm Khinh Biệt ôm nàng, nói: "Trước nay em chưa thấy bị bệnh bao giờ, lần này thật sự làm em sợ."

Úc An cảm giác được sự lo lắng trong lời nói của Trầm Khinh Biệt, lòng nàng ấm áp, nói: "Là người ai mà không bệnh, chỉ là trước đây khi bệnh chị không để em thấy."

"Chị sợ em lo lắng sao?" Trầm Khinh Biệt hỏi nàng: "Giống như lần này, bị cảm cũng không nói với em."

Úc An không nói, nghĩ thầm, lúc này đúng là không còn ngốc nữa, hỏi Trầm Khinh Biệt thêm một chuyện: "Điều ước em ghi cho chị là gì?"

Trầm Khinh Biệt lập tức hứng thú, nói: "Điều ước em ghi cho chị, nhất định chị sẽ thích, đó là chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi là chị em thân nhất."

Úc An: "..."

Đột nhiên Úc An cảm thấy thật tuyệt vọng, hiện tại mình nên từ bỏ thì tốt hơn.

Trầm Khinh Biệt biết Úc An cần nghỉ ngơi, không dám nói nhiều với Úc An, nói đến đây thì dừng lại, chịu đựng nói: "Nhanh ngủ đi, A Úc, ngủ ngon."

Sau đó cô rất giữ lời, tiếp theo đều không nói gì nữa, đây là một chuyện rất hiếm thấy ở Trầm Khinh Biệt.

Không biết qua bao lâu, Úc An dần chìm vào mê man, trạng thái của nàng không giống như thật sự đang ngủ. Nàng biết Trầm Khinh Biệt vẫn đang ôm nàng ở phía sau, nhịp thở đều đều, Trầm Khinh Biệt đã sớm ngủ. Từ trong lòng Trầm Khinh Biệt, nàng xoay lại, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Trầm Khinh Biệt truyền qua.

Úc An mang khẩu trang, sự ấm áp đó chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ.

Nhưng dù vậy cũng đã đủ khiến trái tim Úc An đập điên cuồng.

Úc An thở dồn dập, vì đang sốt, nàng không cách nào giữ được sự bình tĩnh. Tay nàng tìm kiếm trong bóng tối, tìm được đôi môi của Trầm Khinh Biệt, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt tại nơi đó, đầu óc nàng vang lên tiếng ong ong, đột nhiên trở nên trống rỗng.

Ngón tay Úc An run run, đưa mặt đến gần hơn, cách chiếc khẩu trang, nàng nhẹ hôn lên môi Trầm Khinh Biệt.

Cảm xúc khẩu trang mang lại không hề giống việc chân thật chạm vào nhau, càng khó cảm nhận được sự tồn tại của đôi môi, Trầm Khinh Biệt mơ màng ngủ, tưởng rằng đó là do chiếc chăn chạm vào mình.

Úc An lập tức xoay người sang nơi khác, đóng chặt hai mắt lại.

Nàng nghĩ thầm, nàng sốt nên cháy não rồi.

Cho nên mới làm một chuyện hoang đường như vậy.

Nguyễn Dạ Sênh ở trong phòng chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến thời gian ra ngoài. Từ sớm cô đã thay sẵn quần áo, một mình đảo tới đảo lui trong phòng, khi thời gian sắp đến, thông báo một tiếng với Hề Mặc rồi âm thầm ra khỏi nhà.

Từ kinh nghiệm tối ngày hôm qua, Nguyễn Dạ Sênh quen đường, rất nhanh cô đến gốc cây đã hẹn với Hề Mặc.

Nhìn từ đằng xa, dưới táng cây là bóng dáng của mảnh mai của Hề Mặc, ngồi đợi bên cạnh là Bảo Lai. Ánh sáng ở nơi xa chiếu tới tạo nên một vùng phản quang lên dáng người Hề Mặc, hơi lạnh đêm đông như phủ lấy người nàng.

"Hề Mặc." Nguyễn Dạ Sênh nhanh chân đi đến.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh chạy đến chỗ của mình, bước chân bất giác tiến về trước vài bước. Chỉ chốc lát, Nguyễn Dạ Sênh đã chạy đến trước mặt nàng, nhìn nàng mỉm cười, thở ra làn khí trắng khi nói chuyện: "Vất vả cậu rồi, chúng ta về đi."

"...Không sao." Hề Mặc nhỏ giọng trả lời: "Không có gì vất vả."

Bảo Lai ngửa đầu, nhìn Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh ngồi xổm xuống, cười xoa lấy đầu Bảo Lai: "Bảo Lai, mày cũng vất vả rồi."

Hai người, một chú chó, bước đi trên con đường dần trở nên vắng lặng. Vì tránh đi con đường có nhiều người qua lại, các nàng chọn một lối đi tương đối yên tĩnh, có Bảo Lai ở đây, Nguyễn Dạ Sênh cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

"Lạnh không?" Nguyễn Dạ Sênh đi một đoạn, vươn tay ra ôm lấy Hề Mặc, muốn chắn đợt gió lạnh giúp nàng.

Cơ thể Hề Mặc cứng nhắc nhưng vẫn tùy cho Nguyễn Dạ Sênh ôm nàng, nói: "Bây giờ thì không lạnh."

Nguyễn Dạ Sênh nhẹ cười.

Hai người bước đến một ngõ nhỏ, Bảo Lai dừng lại, nó nhe răng cảnh giác, trong miệng phát ra âm thanh manh tính đe dọa.

"Bảo Lai?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn theo phương hướng của Bảo Lai.

Ánh mắt Hề Mặc cũng chuyển theo.

Đầu ngõ tối đen như mực, trong ngõ không giăng đèn, bóng tối như thể muốn nuốt lấy con người, các nàng không thể nhìn thấy trong đó có gì.

Nhưng Bảo Lai nhe răng gầm gừ càng thêm dữ tợn, dường như nó nhìn thấy một tên trộm xấu xa nào đó. Nó sủa lên vài tiếng, đột nhiên vọt vào bên trong ngõ, đi vào một hẻm nhỏ.

"Bảo Lai!" Nguyễn Dạ Sênh lo lắng, cô cùng Hề nhanh chân chạy đi theo.

Hai người chạy đến đầu ngõ, Nguyễn Dạ Sênh mở đèn điện thoại, chiếu vào lối đi bên trong, bên trong là một con hẻm rất nhỏ, trên đầu là dây điện chằng chịt, hai bên là tường đá cao, từng phiến đá đều hiện lên dấu vết của thời gian, rất cũ kỹ.

Ngõ nhỏ không một bóng người, Bảo Lai không thấy đâu, trước ngõ có một lối đi vào, Bảo Lai không biết đã chạy đến đâu, chỉ thấy có một thùng rác trơ trọi nằm ở kia.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn vào con hẻm sâu hun hút, cô cảm thấy sợ hãi, nét mặt Hề Mặc cũng nặng nề.

Hiện giờ Bảo Lai đã đi vào, hai nàng không thể bỏ mặc Bảo Lai mà đi, cho dù Bảo Lai có thông minh thì hai nàng cũng không cách nào yên tâm. Nhưng nếu như tùy tiện đi vào, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, hai người các nàng không giống Thôi Gia Ngư và Lâm Đinh Vũ, không có khả năng phòng thân, nếu đi vào trái lại có thể sẽ gặp chuyện phiền toái.

Nguyễn Dạ Sênh gấp gáp, nhanh gọi điện cho Nhan Thính Hoan.

May mà Nhan Thính Hoan còn thức, rất nhanh cô nghe máy: "Nguyễn Nguyễn, chuyện gì?"

"Cô ngủ chưa, tôi và Hề Mặc bên này gặp chuyện, cô có thể đến đây một chút không?" Nguyễn Dạ Sênh rất tin tưởng Nhan Thính Hoan, hơn nữa càng tin vào bản lĩnh của Nhan Thính Hoan.

"Tôi chưa ngủ, đang ở bên ngoài." Giọng nói Nhan Thính Hoan trở nên cảnh giác hơn: "Nói cho tôi biết vị trí cụ thể."

Định vị trong trấn này không chính xác, nếu như đi theo định vị rất có thể sẽ lạc đường, Nguyễn Dạ Sênh nhanh mô tả cảnh vật và kiến trúc nổi bật ở xung quanh. Nhan Thính Hoan sau khi đến đây, cô đã dành rất nhiều thời gian để đi quanh trấn, với một vài nơi và sự phân bố của các con đường đều rõ, nói: "Tôi biết nơi đó, đang ở ngay bên cạnh, đợi tôi, rất nhanh sẽ đến."

Bình thường Nhan Thính Hoan nói chuyện ngã ngớn nhưng những lúc như thế này đều đáng tin và kịp lúc hơn bất kỳ ai, rất nhanh sau đó cô đã tìm được đến đầu ngõ, gặp Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc.

"Đã trễ thế này, hai người sao còn đi ra ngoài?" Nhan Thính Hoan nhíu mày.

Những lúc thế này chắc chắn không thể giấu diếm, Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu, chỉ đành thành thật nói rõ từ đầu đến cuối: "Hề Mặc đến đón tôi đến chỗ của cậu ấy, vì an toàn nên chúng tôi mang theo Bảo Lai của chú A Thố, nhưng vừa rồi đi ngang ngõ này thì Bảo Lai đột nhiên khác thường, nó như nhìn thấy cái gì liền vọt vào bên trong. Tôi và Hề Mặc không thể tùy tiện đi vào nên mới gọi cô đến đây, chúng ta cùng đi với nhau tìm Bảo Lai."

Nhan Thính Hoan liếc mắt nhìn sang hai người, một ánh mắt đầy thâm sâu.

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Nguyễn Dạ Sênh không cần đoán cũng biết Nhan Thính Hoan đang nghĩ chuyện vớ vẩn gì trong đầu.

"Đi vào thôi." Một tay Nhan Thính Hoan cầm điện thoại, tay khác đưa lên miệng, tiếp theo ve nuôi trong cơ thể được thả ra ngoài, cô đi trước dẫn đường: "Chúng ta đi theo ve. Yên tâm, có tôi ở đây."

Lúc này Nguyễn Dạ Sênh cũng không còn lo lắng, cô cùng Hề Mặc theo phía sau Nhan Thính Hoan.

Ánh đèn của điện thoại lành lạnh chiếu xuống mặt đường, con hẻm sâu hun hút vang lên tiếng bước chân trống vắng của ba người, bóng người in trên mặt đường kéo dài thật dài.

"Nếu có chuyện gì thì kịp thời gọi cho tôi, tôi đến đây là để bảo vệ an toàn của hai cô." Những lúc thể này nhưng Nhan Thính Hoan vẫn còn tâm trạng nói đùa, nhẹ giọng nói: "Cũng may là hai người không đi vào trước, nếu không sẽ giống như mấy kẻ tò mò trong mấy bộ điện ảnh tội phạm, hai người các cô lại không biết đánh nhau, đi vào chính là dâng mạng, bị tên giết người tiêu diệt."

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Cô tích đức một chút đi."

Hề Mặc rất cẩn thận, giọng nói rất nhỏ: "Đừng nói chuyện, nếu gần đây thật sự có người, sẽ bị nghe thấy."

Nhưng Nhan Thính Hoan lại rất tự tin: "Hiện tại trong phạm vi của ve không có người, cũng không thấy chó. Nếu như thấy người tôi sẽ biết."

Thình lình cô lại hỏi một câu: "Nguyễn Nguyễn, Hề Mặc đến đón cô đến phòng cô ấy ngủ hả? Tôi nhớ trước khi ngủ cô còn phải ghi hình một đoạn, giờ hơn nửa đêm vẫn đến đón cô đi?"

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

... Cô biết mình sẽ không thoát được hố này.

Hề Mặc: "..."

... Giờ còn là lúc để nói chuyện này sao.

Nguyễn Dạ Sênh nhỏ giọng nói: "Là Hề Mặc muốn tìm tôi bàn bạc một chuyện... rất quan trọng."

"À." Nhanh Thính Hoan quay lại liếc liếc nhìn hai người, mỉm cười, không nói gì.

Nhưng có Nhan Thính Hoan ở đây nói chuyện với hai người, không khí lạnh lẽo kì quái bao trùm hẻm nhỏ này cũng tan đi không ít, ít nhất là để Nguyễn Dạ Sênh không còn thấy ngột ngạt.

Đi thêm vài phút, sắc mặt Nhan Thính Hoan bỗng thay đổi, không nói chuyện nữa, cô đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người không được gây ra tiếng động, cũng tắt đi đèn điện thoại.

Phía trước có một ngã rẽ, ba người dựa sát vào vách tường, có thể nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, như có người đang vội chạy trong hẻm, hơn nữa tiếng chân rất hỗn loạn, nghe ra không phải chỉ có một người. Thế nhưng trong con hẻm bốn hướng đều thông nhau, hơn nữa còn đang cách một bức tường, thật sự Nguyễn Dạ Sênh không cách nào xác định âm thanh này rốt cuộc đến từ nơi nào của con hẻm.

Hề Mặc không nghe thấy tiếng chó sủa.

A Thố Nhật Tắc nói Bảo Lai là chú chó rất có linh tính, nếu đang truy đuổi nó sẽ không phát ra âm tham, giống như loài báo săn trong rừng, trước khi rượt bắt con mồi nó sẽ ẩn giấu bản thân để không bị bại lộ.

Động tĩnh nghe thấy càng thêm rõ ràng, dường như có người trèo qua vách tường, rơi xuống mặt đất.

Kế tiếp lại là một âm thanh rơi xuống mặt đất.

Như đang có người theo sát người vừa nhảy qua tường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info