ZingTruyen.Info

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Chương 65: Đại hôn

pastanista

Chương 65: Đại hôn

Tôn tướng quân ở trong triều không phải là nhân vật gì quan trọng, nhưng cũng không thể xem là hạng người bừa bãi vô danh, bởi vì hắn thời trẻ chính là phụ tá đắc lực của Quý đại tướng quân. Mãi đến sau này hắn bị thương phế đi một cánh tay, mới hồi kinh tới nhậm một chức quan nhàn tản "Dưỡng lão".

Mà hiện tại, Quý đại tướng quân chết trận, Tôn tướng quân lại chuẩn bị chạy đến Tây Bắc, tin này tựa hồ tỏ rõ có gì đó bất thường.

Xuân Phương Lâu nhanh chóng kiểm chứng tin tức tình cờ nghe được, đáng tiếc lúc trước cũng đã nói, Tôn tướng quân chính là bí mật ra kinh, muốn kiểm chứng cũng hoàn toàn không dễ dàng. Cuối cùng nghe được một chút vụn vặt, cũng chỉ là tin Tôn tướng quân xác thật cáo bệnh ở nhà, đã rất nhiều ngày không thấy người ngoài. Ngoại trừ cái này, bọn họ ngược lại còn vô tình biết một tin khác, đó là lương thảo chuẩn bị cho quân Tây Bắc năm nay đều tăng lên gấp bội.

Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, này tựa hồ lại là một dấu hiệu khác cho thấy chiến tranh sắp nổ ra...

Tin tức tuy có vẻ là thật, nhưng thực chất là giả, cuối cùng vẫn được truyền đi ra ngoài, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không phải Lục Khải Phái và Kỳ Dương có thể khống chế. Tuy nhiên Lục Khải Phái khá tò mò: "Vậy Tôn tướng quân hiện tại rốt cuộc đang ở đâu?"

Kỳ Dương viết thư đáp nàng: "Tất nhiên là đến Tây Bắc."

Muốn gạt người, muốn lấy giả đánh tráo cần phải có chín phần thật, một phần giả mới được. Vì vậy, chuyện Tôn tướng quân đi đến Tây Bắc là sự thật. Lương Quốc còn đóng quân ở Tây Bắc. Mặt khác, lúc trước Vinh Quốc lập quốc cũng không phải đã chinh phục được hết tất cả bộ lạc, có một vài thảo nguyên bộ lạc không muốn thần phục, vì vậy liền di chuyển đến Tây Bắc. Hiện giờ, thế cục ở Tây Bắc đối với Lương Quốc mà nói cũng xem như tạm được, nhưng đối với Vinh Quốc thì lại là một cái tai hoạ ngầm.

Việc Tôn tướng quân ly kinh không phải là trọng điểm, quan trọng nhất vẫn là vì hắn đi đến Tây Bắc. Vô luận là từ Tây Bắc điều binh tham chiến, hay là liên lạc với những bộ lạc bị trục xuất hòng cắn ngược lại, đối với hiện giờ quốc nội hư không Vinh Quốc mà nói, đều là trí mạng.

Đây tất nhiên cũng là một sách lược để phá địch, nhưng những bộ lạc bị trục xuất đến Tây Bắc cũng không phải dễ đối phó, trong khoảng thời gian ngắn muốn liên thủ cũng không dễ dàng. Huống chi hai bên căn bản không có tín nhiệm, nháo nhào để cho hai bên không thể tác chiến chính là Lương Quốc, cho nên sau khi hoàng đế cùng mấy vị trọng thần thương nghị đều cảm thấy này kế này không thể thực hiện, vẫn cần phải ổn định Tây Bắc.

Mà Kỳ Dương làm, đương nhiên không phải khuyên bảo hoàng đế thay đổi thế cục Tây Bắc, nàng chỉ là đề nghị hoàng đế khiến người dẫn dắt kì binh, vòng qua những bộ lạc đó mà trực tiếp thâm nhập vào Vinh Quốc, làm cho người khác nghĩ rằng Tây Bắc có biến.

Hiện giờ tin tức đã thông qua Xuân Phương Lâu truyền tới Tạ Viễn nơi đó, chờ sau khi Tây Bắc có dị động, có lẽ trong lòng hắn sẽ càng băn khoăn.

Duy nhất đáng tiếc chính là Kỳ Dương gần đây đều không được ra cung, hai người cũng chỉ có thể đơn giản thông qua thư từ mà trao đổi với nhau. Hiện giờ, hai nàng lại càng thêm dính. Có đôi khi, một ngày một phong thư căn bản không đủ, ngươi tới ta đi mấy lần mới là bình thường, làm cho những người thám thính hỗ trợ truyền tin cơ hồ hoài nghi chức trách vốn có của mình.

Giữa tháng mười, thời tiết chuyển lạnh, Bắc địa càng nổi lên bão tuyết, thế nhưng chiến sự vẫn như cũ hừng hực khí thế.

Có lẽ là vì Thái Tử đích thân đến Bắc Cương, bầu không khí trong kinh thành vốn vì chiến sự mà căng chặt nay cũng dần thư hoãn, ngáy tháng trôi qua như dĩ vãng, ngay cả Lục Khải Phái ở Đại Lý Tự cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng rất nhiều.

Đương nhiên, Lục Khải Phái ở Đại Lý Tự bình tĩnh nhẹ nhàng, có lẽ cũng không phải vì trong kinh ổn định, mà càng là vì mấy đồng liêu biết đại hôn của nàng sắp đến gần, cần phải trù bị hôn sự, rất nhiều chuyện cũng đều không để nàng làm. Không đề cập đến mấy người khác, ngay cả Thiếu Khanh đại nhân đều không để nàng đi đến nơi có người chết nữa, thứ nhất là vì kiêng dè, đỡ cho nàng phải suốt ngày bôn ba cũng là một trong số đó.

Đúng vậy, hôn kỳ mà Kỳ Dương mong chờ nửa năm rốt cuộc đã gần đến, chính là ngày đông chí cuối tháng mười. Thời tiết vô cùng lạnh, còn phải xuất giá đón dâu, đối với đôi tân nhân mà nói cũng không quá hữu hảo, thế nhưng ngày này lại là do Kỳ Dương tự mình chọn.

Sau khi hoàng đế hạ chỉ tứ hôn không lâu, người của Tư Thiên Giám liền xem qua sinh thần bát tự của Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái. Hai người tương hợp, thật là xứng đôi, chọn ra được vài ngày lành tháng tốt, nhưng đều cách rất là lâu. Ngày gần nhất chính là cuối tháng mười năm nay, mấy ngày còn lại đều là đầu xuân, lại phải chờ thêm nửa năm. Hoàng đế không có ý kiến gì, nhưng Kỳ Dương hiển nhiên không muốn chậm trễ nữa, vì vậy chỉ phải chọn ngày này.

Cũng may, trước khi tứ hôn, hoàng đế luôn kéo dài không muốn hạ chỉ gả nữ nhi, nhưng đến khi thật sự xuất giá, hắn cũng không làm khó vợ chồng son. Đến nỗi mọi người đều biết, hôn kỳ của Kỳ Dương công chúa cùng phò mã định ở cuối tháng mười, cũng coi như là vì thời điểm bất ổn hiện giờ có thêm một chuyện vui.

Hôn kỳ gần đến, hai người cũng không tiếp tục phân tâm nghĩ đến chuyện khác, gian khổ nhiều năm, chờ sau khi hai nàng thành hôn lại nhắc đến.

---

Ngày hai mươi bảy tháng mười, đại hôn.

Vào cuối tháng mười, trong kinh cũng đã trải qua hai trận tuyết nhẹ, bầu trời hôm nay hiếm thấy trở nên quang đãng.

Sắc trời sáng trong, trời xanh như được gột rửa, tuyết rơi mấy ngày trước cũng không còn, lại càng làm cho tâm tình mọi người cũng nhẹ nhàng theo.

Lục phủ sáng sớm đã bận rộn. Công chúa gả thấp, chính là xuất giá từ hoàng cung, nhưng không trực tiếp đến công chúa phủ. Ngày đầu tiên thành hôn, hôn lễ vẫn là phải tổ chức ở phò mã gia. Sau khi xong lễ, phu thê hai người mới có thể quay về công chủ phủ. Đương nhiên, nếu phò mã không hợp tâm ý công chúa, sau khi thành hôn bị đuổi ra ngoài cửa cũng là chuyện thường tình, cho nên rất nhiều lần xây xong công chúa phủ còn phải có phò mã phủ.

Phò mã phủ vẫn là chuyện của sau này, đương nhiên đối với Kỳ Dương và Lục Khải Phái mà nói, nơi này cũng chỉ là dư thừa. Thậm chí, ngay cả hoàng đế thấy dáng vẻ nữ nhi nhà mình hận không thể lập tức gả đi, cũng chưa nhớ tới chuyện còn phải xây phò mã phủ.

Trong lúc này, Lục gia đã chuẩn bị rất nhiều việc để nghênh thú công chúa, quan viên Lễ Bộ từ sáng sớm đã chạy đến để tuần tra và điều chỉnh lần cuối. Càng không cần phải nói đến đương sự là Lục Khải Phái, nàng cũng bị lễ quan tóm được rồi ân cần dạy bảo một phen.

Lục Khải Phái kiên nhẫn nghe, nụ cười trên mặt trước sau như tắm mình trong gió xuân. Tuy rằng lễ quan phụ trách hôn lễ đã nói cho nàng nghe không chỉ một lần, tuy rằng kiếp trước nàng đều đã tự mình trải qua những chuyện này, thậm chí vẫn còn nhớ rõ, nhưng trong lòng không thể ngăn được sự vui sướng.

Một lúc lâu sau, lễ quan trịnh trọng tiếp tục thuật lại quá trình diễn ra hôn lễ một lần nữa, giương mắt thấy khuôn mặt tràn đầy vui mừng của Lục Khải Phái, khuôn mặt nghiêm túc của hắn cũng không khỏi buông lỏng. Hắn chắp tay hành lễ, rốt cuộc cười và nói một câu không khiến người khác thấy phiền: "Hạ quan cung chúc phò mã và điện hạ, bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm."

Đây là lần thứ nhất Lục Khải Phái được người khác tân hôn chúc phúc, lập tức cười tủm tỉm đáp lễ nói: "Đa tạ đại nhân cát ngôn."

Một phen chúc mừng, mỗi người đều trở nên bận rộn. Hơi muộn chút liền có khách khứa tới cửa, sau đó tiếng chúc mừng nối liền không dứt.

Đến giữa buổi chiều, giờ lành cũng đã đến rồi, Lục Khải Phái cùng với đội ngũ đón dâu Lễ Bộ chuẩn bị tốt vội vàng ra cửa. Tiếng sáo và trống một đường đi đến hoàng cung, bên đường còn có không ít bá tánh vây xem, vô cùng náo nhiệt.

Đến trước hoàng cung, cũng không ngoài ý muốn, chỉ có đội ngũ đón dâu ngừng ở trước cửa cung, Lục Khải Phái xuống ngựa theo lễ quan đi vào trong cung.

Không phải Cảnh Thần cung, cũng không phải Tuyên Thất Điện, công chúa xuất giá từ trước đến nay đều là từ Trường Thu cung của Hoàng Hậu. Cho dù hiện giờ Trường Thu cung đã bị bỏ trống nhiều năm, nhưng hôm nay Kỳ Dương vẫn trang phục chỉnh tề lộng lẫy ở chỗ này chờ phò mã tới đón.

Đương nhiên, Lục Khải Phái muốn tiếp người cũng hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Trong hoàng cung, tuy rằng không có người chặn cửa ồn ào, nhưng lại có hoàng đế tôn quý như đại Phật tự mình tọa trấn, nhìn thấy Lục Khải Phái lại làm khó làm dễ. Cuối cùng, mãi đến khi giờ lành gần đến, hoàng đế lúc này mới thở dài, thấm thía nói: "Khải Phái, trẫm hôm nay giao hoàng nhi cho ngươi. Ngươi nhớ lấy, phải yêu nàng, trọng nàng, không thể khinh nàng, nhục nàng!"

Rốt cuộc nghe được câu cuối cùng như vậy, Lục Khải Phái cúi đầu nghe giáo huấn nửa ngày, quả thực cảm động muốn khóc. Nàng vội không ngừng khom mình hành lễ, đáp ứng: "Bệ hạ yên tâm. Tâm ý của thần đối với công chúa, thiên địa chứng giám."

Hoàng đế nghe vậy, rốt cuộc cũng buông nàng đi, bản thân nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi còn có chút phiền muộn.

Lục Khải Phái bước ra chính điện thì thở một hơi dài, dù là ngày mùa đông, nhưng nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay và phía sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên là khác xa, kiếp trước nàng cưới công chúa, hoàng đế thế nhưng cũng không dong dài như vậy.

Nhưng vạn hạnh, sau khi qua được ải này, đã không còn ai ngăn trở nàng nữa.

Lục Khải Phái quả nhiên thuận lợi ở phía sau trong điện gặp được Kỳ Dương, công chúa điện hạ một thân cát phục lộng lẫy khí độ đoan trang, trang dung vì khuôn mặt nàng ấy có chút non nớt cũng càng thêm ba phần diễm sắc.

Công chúa xuất giá không cần phải đội khăn voan, vì vậy sau khi Lục Khải Phái mới vừa tiến vào điện, hai người liền đối diện với nhau.

Kỳ Dương vừa thấy Lục Khải Phái đến, khuôn mặt vốn dĩ có chút khẩn trương mà căng chặt cũng thoáng chốc buông lỏng, cong lên khóe môi cười rạng rỡ, sóng mắt lưu chuyển, đều là ôn nhu cùng lưu luyến.

Lục Khải Phái nhất thời nhìn có chút ngây người. Tuy là hai người lần thứ hai thành hôn, nhưng tâm cảnh trước sau bất đồng, kiếp trước nàng thay đệ đệ nghênh thú công chúa, chỉ cảm thấy hoảng hốt vô cùng, làm gì có tâm tình nhìn trang dung của tiểu công chúa. Chờ đến sau khi nghênh người hồi phủ thì càng không cần phải nói, trong hỉ yến nàng cố ý uống nhiều hai ly, toàn bộ động phòng hoa chúc đều mượn cớ say rượu bỏ qua.

Hiện tại ngẫm lại, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng, vạn hạnh các nàng còn có cơ hội trải qua một đời...

Thấy Lục Khải Phái chỉ lo nhìn chằm chằm công chúa, hồi lâu chưa hoàn hồn, Chỉ Đinh ở một bên rốt cuộc nhịn không được mà ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Phò mã, giờ lành đã mau tới rồi, ngài nên nghênh công chúa hồi phủ thành lễ."

Lục Khải Phái đột nhiên hoàn hồn, bị nhắc nhở nên hơi có chút ngượng ngùng, cuối cùng mím môi cười ngại ngùng mới tiến lên.

Đón công chúa ra cung, Lục Khải Phái cưỡi ngựa bên cạnh kiệu liễn của Kỳ Dương. Thiếu niên hồng y tuấn tú, thường thường quay đầu nhìn xem kiệu liễn, mặc dù cách một tấm màn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ý cười trên mặt cũng không giảm.

Trước khi chạng vạng, một đôi tân nhân cùng với hỉ nhạc diễn tấu, về đến Lục phủ.

Thiên tử gả nữ nhi, từ trước đến nay không thể đích thân đến, đa số đều chọn ra trưởng bối trong tông thất thay mặt chủ trì. Lục Khải Phái cũng không có trưởng bối, người chủ trì buổi hôn lễ này tất nhiên là giao cho một vị lão Vương gia đức cao vọng trọng trong tông thất.

Thiếu khuynh, giờ lành liền đến, công chúa và phò mã bị mọi người vây quanh cùng nhau bước vào hỉ đường, dưới sự chủ trì của lão Vương gia tam bái thành hôn.

Sau khi hành xong lễ, hai người đứng dậy ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên dừng ở trên người đối phương.

Ý cười trên khuôn mặt, trong mắt thật sâu quyến luyến, chỉ có lẫn nhau hiểu nhau.

Tuy nhiên, chỉ nhìn nhau một cái chớp mắt như vậy thôi, đôi tân nhân sau đó lại bị mọi người vây quanh đưa vào tân phòng. Không ít người đi theo xem náo nhiệt, mãi đến khi hai người hoàn thành xong hôn lễ, Lục Khải Phái thoáng chốc đã bị người lôi đi.

Tân hôn hỉ yến, tân lang đương nhiên là phải bị chuốc rượu, hôm nay hoàng tử và công chúa thế nhưng đều tới không ít!

Lục Khải Phái không khỏi ưu sầu, mãi đến khi nàng tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, thế nhưng không có vị gì, chỉ đơn thuần là một chén nước trắng.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Dương (bá đạo): Dáng vẻ phò mã say rượu, cũng chỉ có ta mới có thể xem!!!

Editor có lời muốn nói:

Mình luôn mường tượng, ngày Kỳ Dương khoác lên hỉ phục, hẳn cũng sẽ xinh đẹp như thế này.

Artist: qiuhan1997

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info