ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)

Chương 62: Sinh hoạt vẫn cứ như vậy

blankmind_whitecloud

Nàng cảm thấy mình sống thành Minh Lãng, mà Minh Lãng, đang nỗ lực sống thành nàng.

————————————

Hồi ức mà Minh Lãng vẫn luôn trân quý lại là lớp thịt thối rữa không cách nào lành lại trong tim Quý Thần Ly khiến cô nhận ra khoảng cách giữa hai người xa biết bao nhiêu. Cô tìm một căn hộ mới ở trung tâm thành phố cách thật xa Minh trạch, tầng ba, hướng mặt ra sông, có ban công ngoài trời tầm nhìn tốt, phong cách trang trí hoàn toàn theo tâm ý của Quý Thần Ly, cho dù đại đa số tâm ý của nàng là "tuỳ tiện".

Minh Lãng không hề yêu cầu Quý Thần Ly làm bất cứ chuyện gì. Cô chăm sóc Quý Thần Ly thật tỉ mỉ, một lần nữa vun đắp lên ngôi nhà nhỏ. Không hề thuê thêm người giúp việc, Minh Lãng tự tay làm mọi thứ, thậm chí còn bóp sẵn kem đánh răng buổi sáng cho Quý Thần Ly, chỉ kém mỗi việc đút từng thìa cơm đến tận miệng nàng.

Thoát ly khỏi toà đại trạch địa ngục kia, Quý Thần Ly lập tức cảm thấy gông xiềng trên người nàng được cởi bỏ, nàng rốt cuộc lại có thể tự do hô hấp, ăn uống bắt đầu đều đặn trở lại. Kiếp này ngoại trừ những ngày ở Minh trạch cách đây không lâu, nàng thực yêu quý tính mạng mình, không vì đối phó Minh Lãng mà chơi mấy trò như kiểu tuyệt thực. Khẩu vị của nàng rất tốt, liều mạng nhét thức ăn vào bụng, nhưng dần dần nếm không ra mùi vị, ăn rất nhiều nhưng ngày qua ngày cơ thể gầy ốm không cách nào ngăn lại được.

Cho nên Minh Lãng càng tập trung vào chế độ ăn uống của Quý Thần Ly, đặc biệt tìm hai chuyên gia dinh dưỡng tới xây dựng thực đơn cho nàng. Phòng ở gần công ty, Minh Lãng cho dù có bận, cho dù là cuộc họp đang tiến hành giữa chừng, giữa trưa vẫn sẽ gấp gáp trở về nấu cơm cho nàng. Minh Lãng nhiều tinh lực đến đâu nhưng vẫn là con người, bởi vậy, cơ thể dần trở nên quá tải, quầng thâm dưới mắt từ từ hiện rõ, đành phải mỗi ngày dùng phấn nền che lấp.

Quan hệ giữa Minh Diễm và Minh Lãng rơi vào trạng thái đóng băng. Cô và Minh Lãng ở hai toà chung cư khác nhau, nhưng lại cách nhau rất gần, là hai toà nằm cạnh nhau. Cô đại khái đã học xong kiến thức cơ sở, hiện tại hằng ngày đến công ty đi theo Hứa Lộ Dương học hỏi nghiệp vụ. Ngẫu nhiên hai chị em đụng mặt nhau, đều là hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt âm trầm. Mỗi lần Minh Diễm nhìn bóng lưng Minh Lãng rời đi, chỉ hận không thể dùng ánh mắt xuyên thủng qua người Minh Lãng.

Hứa Lộ Dương đứng bên cạnh, nhịn không được buồn cười, "Máu mủ tình thâm, phó tổng với Minh tổng đây là hận nhau bao nhiêu, phải đến mức này sao?"

Sau khi Hứa Lộ Dương bị an bài làm lão sư cho Minh Diễm, Minh Lãng tìm trợ lý khác, đã lâu cô không tiếp xúc với Minh Lãng, không biết ân oán giữa hai chị em.

Minh Diễm bĩu môi khinh thường, quay đầu bỏ đi, đi đường hùng hùng hổ hổ, không để ý đến ai.

Từ ngày Minh Diễm rời khỏi nhà, Minh Lãng đối xử với cô chẳng khác nào tù binh lưu đày, không quan tâm, không để ý, cô có cả ngày chơi bời quậy phá cùng Khuất Hoà Phong cũng mặc kệ.

Trong mắt Minh Diễm, Khuất Hoa Phong là kiểu người không nên thân, không làm được chuyện gì. Nhưng luận về chơi bời, hắn lại chơi giỏi hơn bất cứ ai khác. Vì thế mà Minh Diễm có thể chơi cùng hắn từ nhỏ, đây gọi là vật họp theo loài.

"Ai, từ lúc về ngày nào cậu cũng lông bông như vậy, lão gia tử không bận tâm à?" Ngày nọ, trong căn hộ của Minh Diễm, cô uể oải nằm trên sô pha, đá Khuất Hoà Phong một cước.

Khuất Hòa Phong ngậm thuốc trong miệng, lười nhác ngả người vào sô pha, không châm thuốc, vừa cười vừa hàm hồ đáp: "Ông nội còn quản không nổi ba với thúc, nào có công phu quản tôi."

"Ba với thúc cậu còn chưa đấu xong? Không thể nào, nhà cậu cũng không thiếu tiền a, chẳng phải chỉ là cái vị trí gia chủ thôi sao, thật sự quan trọng như vậy?" Minh Diễm chỉ coi mớ hỗn độn Khuất gia như một trò đùa, cười ha ha phán, "Hai vị trưởng bối này, đúng là số dzách."

"Ai nói không phải đâu?" Khuất Hòa Phong cũng phụ hoạ theo, điếu thuốc trong miệng đắng ngắt, kẹp thuốc ra, hỏi: "Hân Viễn thật sự đi Châu Phi?"

"A, đi rồi, gần một tháng."

"Đi đến đấy làm gì?"

"Tôi nào biết?" Minh Diễm bực bội gãi đầu, "Tôi giờ còn đang sợ em ấy về, đồ vật bị ả diễn viên kia thiêu rụi, trở lại không chừng còn phát hoả."

"Thật sự đốt?" Khuất Hòa Phong trợn mắt há hốc mồm, thuốc trên tay rớt xuống, "Tôi còn tưởng rằng cậu nói giỡn!"

"Cút, cậu cho rằng tôi là cậu chắc? Không có việc gì lấy cái này ra nói giỡn."

"Chậc chậc chậc, Hân Viễn mà về, không khéo chuyện nhà cậu còn náo nhiệt hơn cả chuyện của ba với thúc tôi!" Khuất Hòa Phong tròng mắt vừa chuyển, cúi đầu, che khuất tinh quang trong mắt.

Hàn Hân Viễn là đi cùng cha mẹ Minh Lãng, toàn thân ngăm đen rám nắng. Làn da trước kia trắng nõn như trứng gà bóc nay bị cháy thành màu mạch nha. Bất quá Hân Viễn dung mạo xinh đẹp, da ngăm như vậy không hề khó coi, ngược lại có điểm dị vực phong tình, lại càng thêm hút mắt.

Cô tuyên truyền đối ngoại là đi Châu Phi làm viện trợ nhân đạo. Công ty vì PR, máy bay vừa hạ cánh thì sắp xếp một đống phóng viên vây quanh phỏng vấn, sau đó liên hệ các blogger lớn lên bài bơm thổi, hình tượng công chúng của Hàn Hân Viễn ngay lập tức thăng thêm một bậc, lời mời đóng phim cùng quảng cáo bay tới như tuyết rơi, nhưng toàn bộ bị cô từ chối.

Về nước, chuyện đầu tiên Hàn Hân Viễn làm chính là đi tìm Quý Thần Ly. Cô bị Đào Nguyên lừa, tới Châu Phi mới biết được Quý Thần Ly căn bản chưa từng đặt chân đến đây, thay vào đó lại tình cờ gặp cha mẹ Minh Lãng. Minh phụ Minh mẫu mời cô cùng nhau du ngoạn, cô làm vãn bối không thể cự tuyệt, lúc này mới trì hoãn tới tận bây giờ.

Ai ngờ đến cô nhi viện, Đào Nguyên nói Quý Thần Ly đi đóng phim, đã đi từ nửa tháng trước. Cứ tìm người theo kiểu đông một búa tây một gậy không phải cách hay, Hàn Hân Viễn dứt khoát trở về Điện ảnh Minh Hàn, xem lịch trình làm việc của Thần Ly như thế nào, nhưng sau đó mới biết được nàng đã sớm giải ước.

"Thần Ly không quay phim?" Hàn Hân Viễn kinh ngạc.

"Hợp đồng giải ước do đích thân Minh tổng xử lý, tôi không rõ ràng lắm, Hàn tiểu thư nên hỏi thẳng Minh tổng."

Vì thế Hàn Hân Viễn lại đi tìm Minh Lãng. Vừa thấy Minh Lãng, ngẩn ra, "A Lãng, chị sao thành thế này? Gần đây rất mệt?"

Minh Lãng không kinh ngạc khi Hàn Hân Viễn đến, thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Châu Phi chơi vui không?"

"Cũng được. Minh phụ Minh mẫu bay thẳng đến Nam Mĩ, em về một mình." Hàn Hân Viễn tùy ý mà đáp một tiếng, "Em tới là để hỏi một chuyện, A Lãng, Quý Thần Ly ở đâu?"

Minh Lãng rốt cuộc có phản ứng, ngòi bút ngừng lại, liếc mắt nhìn Hàn Hân Viễn một cái, lại cúi đầu, "Không biết."

"Chị nói bậy!" Hàn Hân Viễn nóng nảy, "Quý Thần Ly ký hợp đồng 10 năm, hợp đồng còn chưa tới hạn sao lại đột ngột giải ước! Còn có phim điện ảnh, không quay sao?"

"Em còn đang mệt mỏi, bà đang đợi em, về nhà đi."

"Em không đi! Hôm nay không biết Quý Thần Ly ở đâu, em kiên quyết không đi!" Hàn Hân Viễn khoanh tay, ngồi xuống sô pha trong văn phòng Minh Lãng.

Bình thường Hàn Hân Viễn luôn kiên nhẫn không bằng Minh Lãng. Minh Lãng luôn kiên nhẫn lâu hơn Hàn Hân Viễn một giây đồng hồ, thuở nhỏ thì là viết chữ luyện công, hiện tại thì vẫn như cũ không thay đổi. Minh Lãng nhìn đồng hồ trên tay, 5 giờ kém 15, cô tính toán buổi tối về làm gà hấp cho Quý Thần Ly, lần trước làm, nàng rất thích ăn.

Một thời gian chung sống bên nhau, Minh Lãng rốt cuộc học hiểu cách quan sát sở thích ăn uống của Quý Thần Ly. Thử nhiều món như vậy, lúc này mới sờ thấu Quý Thần Ly thích ăn gì không thích ăn gì.

Quý Thần Ly không kén ăn, gặp phải món mình không thích, nhiều lắm là nhíu nhíu mi, sau đó ăn thật nhiều cơm, mấy miếng thức ăn là có thể ăn hết một bát cơm lớn, ngược lại giống như thể nàng phi thường thích món này. Trái lại, gặp phải món mình thích, ăn thức ăn rất nhiều, có thể ăn hết một đĩa, ngược lại cơm chỉ ăn non nửa bát.

Cách tan tầm còn một phút, Hàn Hân Viễn mất hết kiên nhẫn, đập bàn chất vấn Minh Lãng, "Chị rốt cuộc giấu Quý Thần Ly đi đâu?"

Minh Lãng ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc cô một cái, mặt không chút biến sắc. Hàn Hân Viễn nhìn nghĩ cô ta đang chế giễu mình, vì thế nổi giận, "Cô đã ly hôn sao còn bá chiếm em ấy không bỏ? Minh Lãng, Quý Thần Ly là một người đang sống sờ sờ! Không phải tài sản cá nhân của cô!"

Minh Lãng thu hồi tầm mắt, nói: "Hân Viễn, em có phải cảm thấy mình đột nhiên rất yêu Quý Thần Ly, yêu đến mức không thể là ai khác ngoài em ấy, đúng không?"

Hàn Hân Viễn bị Minh Lãng chọc thủng tâm tư, cứng cổ nói: "Đúng thì thế nào?"

Minh Lãng nghĩ, dòng thời gian một khi đã sai lệch, hệ lụy sẽ lớn đến vậy, đến mức tính cách Hàn Hân Viễn cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất so với kiếp trước. Nếu là Hàn Hân Viễn kiếp trước, tuyệt sẽ không dễ dàng để tâm tư mình bị bại lộ hết ra như thế. Cô đi một bước tính một kế, đem Quý Thần Ly, Minh Lãng, thậm chí chính bản thân mình đưa vào tròng.

Minh Lãng không biết chính là, kiếp này khi Hàn Hân Viễn bắt đầu trân trọng Quý Thần Ly, Quý Thần Ly đã sớm không còn là Quý Thần Ly kiếp trước toàn tâm toàn ý nhào vào người Minh Lãng. Cho nên Hàn Hân Viễn căn bản không cần tính kế từng bước, không cần hao tâm tổn trí ly gián Quý Thần Ly và Minh Lãng, chỉ cần bày tỏ chân tình làm Quý Thần Ly phải lòng mình là được. Quả thật vô cùng đơn giản, cho nên những âm mưu đó Hàn Hân Viễn chưa kịp thai nghén đã chết từ trong trứng nước.

Minh Lãng lắc đầu, làm như khó hiểu, "Em đột nhiên rất yêu chị, sau đó lại đột nhiên rất yêu Quý Thần Ly, Hân Viễn, em tin tưởng đây là tình yêu sao?"

"Còn tốt hơn là cô lưu người lại bên mình để tra tấn!" Hàn Hân Viễn như bị Minh Lãng vạch trần, thẹn quá thành giận, "Hai người đã ly hôn, Minh Lãng, cô không có tư cách trói chặt Quý Thần Ly bên người!"

"Cô không nói, được, vậy tôi tự tìm! Hai ta bên nhau từ nhỏ đến lớn, tính cách tôi cô biết, thứ thuộc về tôi tôi tuyệt sẽ không buông tay, không bao giờ buông!"

Hàn Hân Viễn tức giận đi ra ngoài, Minh Lãng cau mày nhìn đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ 5 phút, vội vàng thu dọn mặt bàn, nện bước nhanh hơn trở về.

Minh Lãng dường như đã thích nghi với cuộc sống kiểu này: xách theo nguyên liệu nấu ăn mới mẻ vừa mua xong về nhà, Quý Thần Ly sẽ ngồi trong ban công đọc sách. Mặt trời chiều bóng ngả về tây, ánh nắng tắt dần rút khỏi sân thượng. Bên ngoài ban công là mấy chậu cây xanh nàng đang dưỡng, trong ban công đặt một chiếc ghế xếp, nàng nằm nghiêng trên đó, ung dung thong thả, ống quần co lên, lộ ra một đoạn cổ chân mảnh khảnh, trắng như tuyết, đung đưa qua lại trước mắt Minh Lãng.

Minh Lãng dùng chìa khóa mở cửa tiến vào, Quý Thần Ly chỉ là nghe tiếng động quay sang liếc nhìn cô một cái, trong mắt không chút cảm tình, rồi dời mắt xuống đọc quyển sách trên tay. Minh Lãng dư quang nhìn sách trên tay Quý Thần Ly, tên sách rất nghệ thuật. Cô mang thức ăn vào trong bếp, lặng lẽ dùng di động tìm kiếm, hoá ra là tiểu thuyết mạng. Minh Lãng yên lặng đặt mua sách, chỉ vì nhiều thêm một đề tài có thể nói chuyện với Quý Thần Ly.

Hôm nay đồ ăn Quý Thần Ly thực thích, hai người mặt đối mặt ăn cơm, Quý Thần Ly không nói một lời ngồi ăn, còn Minh Lãng kể với nàng chuyện ở công ty hôm nay.

Minh Lãng không giỏi nói chuyện phiếm, tận lực kéo dài câu rồi cũng không kiên trì được bao lâu, đành phải lấy cả công vụ trong công ty ra nói. Nói đến khi miệng khô lưỡi khô, không biết Quý Thần Ly có nghe hay không, nhưng cô vẫn luôn nói.

Quý Thần Ly đã không nói chuyện, nếu chính cô cũng im lặng giống như trước, căn phòng này không khỏi quá yên tĩnh.

Đang ăn cơm, Quý Thần Ly đột nhiên cười.

Nàng cảm thấy mình sống thành Minh Lãng, mà Minh Lãng, đang nỗ lực sống thành nàng.

———————

P/S: Hèm, không phải mình drop truyện, là cuối năm nên công ty có nhiều việc phải làm, nên thời gian edit không còn nhiều như trước, ra chương mới sẽ chậm, nhưng mình sẽ tận lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info